Chương 62 (Trò chơi)

Nữ hiệp Nhu Y chơi Thục Kiếm, từ trước đến nay có hai thú vui lớn:

Một: Ngàn dặm độc hành, Dũng Khí Heo làm bạn tung hoành thiên hạ.

Trừ phi ba anh em Thanh Phong triệu
hoán, nếu không cho dù đi đâu, Nhu Y đều thích đi một mình, vừa tránh tổ đội phối hợp phiền toái, lại tiện rèn luyện kỹ thuật. Huyễn Ba Trì vốn là nghề nghiệp phụ trợ hồi máu, yêu cầu người chơi có công kích cao mang theo mới có thể đánh quái, nhưng Nhu Y trang bị hỏa lực bưu hãn - bốn khẩu Tiên Quang Vân Giới Pháo, Thánh Linh Châu, Ngũ Độc Thú, thêm thanh phi kiếm sát thương cao Tử Anh đưa, có trang bị cực phẩm liền giải quyết vấn đề thiếu sát thương.

Ngày thường chỉ cần Vô Ưu không online, Nhu Y liền tự đi tìm việc làm, ven đường cỏ dại cũng không hái, phàm có người xung phong nhận việc sứ giả hộ hoa, Nhu Y đều tống cổ hết. Trước kia là Ngũ Độc Thú phun người xanh lè rồi về chầu trời, hiện giờ thì dùng Ngưng Bích Nhai đập bẹp dí.

Hai: Hành tung mơ hồ. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, có khi nổi hứng đi dạo phố ở chủ thành, có khi đến Tân Thủ Thôn dẫn tân binh chơi, có khi đi khám phá bản đồ chưa biết, dù sao Huyễn Ba Trì da dày máu trâu, lại có thể tự hồi máu, đánh không lại thì chạy, không xong còn có Nhu Tinh hồi sinh.

Nhưng hai thú vui này đều bị Steven phá tan, Kim Mao Vượng Tài mỗi lần thấy Nhu Y online liền gâu gâu sủa, theo sau nàng chạy đông chạy tây, khiến Nhu Y vô cùng bực bội.

Hôm nay Nhu Y dạo đến Thọ Dương, vừa lúc nhận được nhiệm vụ "Đứa trẻ lạc đường", Thiên Cao Hà theo Hàn Lăng Sa xuống núi, lại chạy lạc ở Thọ Dương Thành, nàng cũng không rõ Thiên Cao Hà là ai, liền đồng ý giúp hắn tìm Hàn Lăng Sa.

Thiên Cao Hà xuống núi đã lâu, vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện đời, vừa tìm Lăng Sa vừa chạy loạn, Nhu Y mệt muốn chết, đuổi theo Thiên Cao Hà, Kim Mao lại đuổi theo Nhu Y, ba người ướt át bẩn thỉu chạy đến ngoài thành Du Châu, Nhu Y cuối cùng không nhịn được nữa, xoay người đập Vượng Tài một gạch.

"Cho nên nhiệm vụ của hai ta trùng nhau." Lục Thiếu Dung khóe miệng run rẩy, giải thích: "Theo quy tắc cấp bậc NPC tuyên bố nhiệm vụ, hiện tại lấy anh làm chuẩn, phải dẫn hắn đi tìm Huyền Tiêu."

Nhu Y nghe không hiểu, tươi cười rạng rỡ nói: "Vậy vừa hay, tam ca anh làm nhiệm vụ đi, dù sao làm xong em cũng có kinh nghiệm, Tử Anh tạm biệt!"

Nhu Y ném Thiên Cao Hà cho Lục Thiếu Dung, Vượng Tài và Thiên Hà đều không có theo, vì thế thân nhẹ như yến, tung ta tung tăng chạy đi.

Trọng Lâu và Cảnh Thiên thấy nhiều không lạ, vào thành đi Vĩnh An Đường, Triển Dương nói: "Em...... Tự nghĩ cách đi, anh không được, offline ngủ đây, em mau lên."

Vì thế trong khách điếm còn lại ba người Lục Thiếu Dung, Mộ Dung Tử Anh và Thiên Cao Hà.

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, đối với cái gánh nặng Thiên Cao Hà này, Huyền Tiêu sớm đã không biết tung tích, phải làm sao bây giờ?

Mộ Dung Tử Anh nghe xong đầu đuôi câu chuyện, trầm ngâm một lát rồi nói: "Hắn là con trai Vân Thiên Thanh? Sư thúc Huyền Tiêu cũng đang tìm hắn?"

Thiên Cao Hà ngơ ngác nói: "Ngươi quen cha ta?"

Lục Thiếu Dung nói: "Cùng môn phái, cha ngươi là đệ tử Quỳnh Hoa."

Thiên Cao Hà lại nói: "Ta muốn tìm Lăng Sa, ngươi có thể giúp ta tìm được không?"

Lục Thiếu Dung thật là một đầu hai tròng mắt, nói: "Vấn đề mấu chốt trước mắt không phải Hàn Lăng Sa, Huyền Tiêu đã sớm đi lạc...... Dũng Khí, sao ngươi không đi?"

Dũng Khí òm ọp vài tiếng, nằm bò trên vai Lục Thiếu Dung, đánh giá Thiên Cao Hà.

Mộ Dung Tử Anh nói: "Có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi, lại đây." Hắn khẽ vẫy tay với Thiên Cao Hà, hai người đi đến góc khách điếm.

Lục Thiếu Dung biết chuyện Mộ Dung Tử Anh nói có lẽ liên quan đến bí mật của Quỳnh Hoa phái, liền không ngắt lời, để họ tự trò chuyện. Hắn nhéo sau cổ con heo Dũng Khí, xách nó lên quơ quơ, đặt nó ngồi trên quầy khách điếm, móc ra Ngũ Độc Châu Trọng Lâu cho mình.

"Cái này mới là của ngươi." Lục Thiếu Dung cười nói: "Cho ngươi ngươi đấy."

"Ngô --" Con heo Dũng Khí vừa thấy Ngũ Độc Châu liền biết là vật quan trọng, vật đó phù hợp cùng thể chất bẩm sinh của nó, Ngũ Độc Châu và Ngũ Độc Thú ở cùng nhau, nhất thời phát ra ánh sáng kỳ dị.

Dũng Khí rất vừa lòng, nhận lấy Ngũ Độc Châu, nó vốn đã ôm viên Thánh Linh Châu, hiện tại lại có thêm một viên, vì thế móng heo ngắn ngủn kẹp song song hai viên hạt châu, ôm trước ngực, bộ dáng buồn cười không tả nổi.

Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: "Thánh Linh Châu không cần giữ, cái này không phải ngươi dùng......"

"Ngô --" Con heo Dũng Khí nheo mắt lại, nghiêng người, không muốn bỏ Thánh Linh Châu.

Lục Thiếu Dung: "......"

"Bớt một viên hạt châu......" Lục Thiếu Dung giơ tay định túm, Dũng Khí chết cũng không cho, Lục Thiếu Dung uy hiếp:"Ôm hai viên tổn hại hình tượng...... Ra ngoài đừng nói quen ta! Buông tay! Nghe lời!"

"Ngô!" Con heo Dũng Khí tách Ngũ Độc Châu và Thánh Linh Châu ra hai bên, mỗi bên nách kẹp một viên.

"Sao anh lại bắt nạt nó vậy!" Nhu Y không biết từ lúc nào quay lại, nắm lấy Dũng Khí bỏ chạy, Lục Thiếu Dung phát điên nói:"Anh tốt xấu để lại cho em cái pháp bảo, anh chỉ còn mỗi cái Thất Phượng Tỉ!"

Ngũ Độc Châu không có, Thánh Linh Châu cũng không đổi về được, khiến Lục Thiếu Dung buồn bực, Mộ Dung Tử Anh và Thiên Hà nói chuyện một hồi, rồi lại đây nói: "Thiên Cao Hà giao cho ta, ngươi không cần quản nữa."

Lục Thiếu Dung trong lòng vừa động, hỏi:"Ngươi đưa hắn đi tìm Huyền Tiêu?"

Tử Anh nhàn nhạt nói: "Không, cần đưa hắn về Quỳnh Hoa phái, sư thúc Huyền Tiêu bị môn phái chính giáo truy nã, thân mang tội lớn ngập trời, làm sao có thể mang Thiên Hà đi bên cạnh hắn?"

Lục Thiếu Dung nghĩ cũng phải, Thiên Cao Hà đi theo Huyền Tiêu, Huyền Tiêu lại bị các đại tiên sơn truy nã, ngày tháng chắc chắn không dễ chịu, lại hỏi: "Vậy nếu Huyền Tiêu về Quỳnh Hoa tìm Thiên Hà thì sao?"

Tử Anh nói: "Ngươi nghĩ sao?"

Lục Thiếu Dung nhíu mày nói: "Phá Chuyển Sinh Đài, hủy Địa Phủ lúc đó chúng ta đều ở đó, Vân Thiên Thanh là giao phó Thiên Hà cho Huyền Tiêu, nếu ngươi không cho hắn dẫn Thiên Hà đi tuyệt đối không thể nào nói nổi......"

Thiên Cao Hà gãi gãi đầu, hỏi: " Hàm Tiêu? Hàm Thiêu là ai? Vì sao muốn dẫn ta đi?"

Lục Thiếu Dung cả đời lần đầu gặp phải chuyện ông nói gà bà nói vịt thế này, hoàn toàn không có cách.

Ba giây sau, Lục Thiếu Dung nói: "Nói ngắn gọn, chuyện Thiên Hà là thế này, người có âm tình tròn khuyết, cha ngươi có phúc hoạ sớm tối, cha ngươi năm xưa đi đời, nhưng linh hồn vẫn lơ lửng chưa siêu thoát nhiều năm, đại bá ngươi Hàm Thiêu xuống Địa Phủ tìm cha ngươi......"

Mộ Dung Tử Anh: "......"

"Đáng tiếc cha ngươi và đại bá ngươi lôi lôi kéo kéo, trượt chân rơi xuống hố tìm không ra, đại bá ngươi dưới cơn giận dữ, tiện tay đập luôn Diêm Vương, chọc giận Bồ Đề Lão Tổ...... không, Địa Tạng Bồ Tát, hiện tại Diêm Vương ban đủ nhân mã, dốc toàn lực tìm đại bá ngươi Huyền Tiêu báo thù......"

Thiên Cao Hà đại khái nghe hiểu, lại hỏi:"Vậy cha ta đâu?"

Lục Thiếu Dung nói: "Chạy trốn mất dạng rồi, ngươi cứ đi theo Tử Anh lên Côn Luân sơn trước đi......"

Thiên Cao Hà: "Không, ta muốn đi cứu đại bá, hắn ở đâu? Ta tìm Lăng Sa cùng đi."

Lục Thiếu Dung: "......"

Tử Anh: "......"

Lục Thiếu Dung nói: "Ngươi không phải đối thủ của Diêm Vương!"

Thiên Cao Hà: "Cũng muốn cứu, hắn là người thân của cha ta mà?"

Lục Thiếu Dung: "......" Lục Thiếu Dung quan sát sắc mặt Tử Anh.

Thiên Cao Hà: "??"

Tử Anh rốt cuộc không nhịn được nữa, đạp Lục Thiếu Dung một cái ngã ngửa, giận dữ nói: "Đừng lảm nhảm nữa! Đi theo ta về Quỳnh Hoa phái!"

Thiên Cao Hà: "Đại bá......"

Tử Anh giơ một tay lên, ngăn lời Thiên Cao Hà, rồi nói: "Sư thúc Huyền Tiêu dù có trở về, Thiên Hà cũng tuyệt đối không thể đi cùng hắn."

Lục Thiếu Dung nói: " Nếu Hàm Thiêu nổi giận, ngươi sao có thể là đối thủ của hắn?"

Tử Anh nhàn nhạt nói: "Hết sức thôi."

Lục Thiếu Dung không ngờ Tử Anh lại cố chấp như vậy, sớm biết không nên nói cho hắn thân thế của Thiên Cao Hà.

Lục Thiếu Dung vẫn thử thuyết phục Mộ Dung Tử Anh: " Nếu Hàm Thiêu biết, nhất định sẽ đến Quỳnh Hoa dẫn hắn đi."

Mộ Dung Tử Anh kiên trì nói: "Tuyệt đối không thể để hắn đi theo...... Huyền Tiêu."

Lục Thiếu Dung hoàn toàn hết cách, Mộ Dung Tử Anh nói: "Việc này một mình ta gánh, ngươi theo ta và Thiên Hà về Quỳnh Hoa, coi như ngươi đưa hắn lên Côn Luân tìm Hàm Thiêu...... Huyền Tiêu, cứ để ta giữ lại là được, sau này nếu hắn hỏi chuyện này, ngươi cứ trả lời như vậy."

Mộ Dung Tử Anh bị Lục Thiếu Dung liên tục gọi những biệt danh kỳ quái đến choáng váng đầu óc, mấy lần suýt nữa xưng hô cũng bị hắn kéo theo, thật đúng là xui xẻo tám đời mới gặp phải chuyện này.

Lục Thiếu Dung chỉ đành gật đầu, nói:"Thiên Hà, ngươi tin ta không?"

Lục Thiếu Dung nhận nhiệm vụ hệ thống, Thiên Hà tuy không hiểu, nhưng trong tiềm thức vẫn tuân theo quy tắc nhiệm vụ, quy luật cơ bản là NPC tin tưởng người chơi, hắn trả lời: "Ta tin ngươi, còn hắn là ai?"

Lục Thiếu Dung nói: "Ngươi cứ đi theo Tử Anh là được rồi, sau này hắn sẽ giải thích cho ngươi."

Thiên Cao Hà nhìn Tử Anh một hồi, Tử Anh lại nhàn nhạt nói: "Ngươi không tin ta?"

Thiên Cao Hà nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi đang gạt ta, chẳng qua ta biết ngươi là tốt với ta."

Lục Thiếu Dung nói: "Rất tốt, ý kiến nhất trí! Vậy đi thôi, ta muốn offline ngủ."

Thiên Cao Hà lại nói: "Lăng Sa đâu?"

Lục Thiếu Dung đáp: "Ý kiến của Lăng Sa bỏ qua...... Thôi, ta phụ trách giúp ngươi tiện thể nhắn cho cô ấy, bảo cô ấy đến Quỳnh Hoa phái hội ngộ với ngươi......"

Hệ thống thông báo: Đinh, nhận nhiệm vụ, hiệp trợ đứa trẻ lạc đường tìm được Hàn Lăng Sa.

Lục Thiếu Dung cơ hồ muốn điên rồi, nhiệm vụ này nói khó thì không khó, nhưng mà khiến người ta ghê tởm...... Tìm người không dứt, tìm xong cái này tìm cái kia, thanh xuân đều lãng phí vào việc tìm người!

Cuối cùng, Tử Anh ngự kiếm mang theo Thiên Hà, cùng Lục Thiếu Dung rời khỏi thành Du Châu, hướng núi Côn Luân phía tây mà đi.

Thiên Cao Hà lần đầu ngự kiếm, lớn tiếng tán thưởng, Tử Anh khoanh tay thúc giục kiếm quang, một đạo lửa xanh lam xẹt nhanh trên đại mạc, đôi mắt lạnh lẽo của hắn chăm chú nhìn nơi chân trời, không nói một lời.

Lục Thiếu Dung theo sát phía sau, biết Tử Anh lúc này đang suy nghĩ chuyện của Huyền Tiêu, hắn âm thầm cầu nguyện sau này ngàn vạn lần đừng có cảnh trường kiếm Tử Anh chiến Huyền Tiêu, nếu không đó sẽ là một chuyện phiền toái lớn.

Đại mạc Tây Bắc cát bụi vạn dặm, mênh mông vô bờ, nơi xa trung tâm đại mạc một đám mây đen cuồn cuộn, Mộ Dung Tử Anh đột ngột dừng lại, Thiên Cao Hà ngã nhào, đập vào lưng hắn, lớn tiếng kêu đau.

"Là yêu quái? Đại Boss?" Lục Thiếu Dung tới nơi, tò mò nhìn ra xa.

Lôi vân ẩn ẩn tỏa ra hồng quang, lôi hỏa rối rắm ẩn trong tầng mây phát ra tiếng trầm đục, mây đen không ngừng khuếch tán, cuốn theo những cơn lốc xoáy cuồn cuộn, trông giống như đại quái đang thi triển pháp thuật.

"Không phải."Trong mắt Mộ Dung Tử Anh phản chiếu bốn cột lôi hỏa ở đằng xa, đáp:"Có người đang độ kiếp cấp trăm, là đối thủ của các ngươi, trận quyết chiến của đại bang phái còn chưa đến năm ngày?"

Lục Thiếu Dung nhíu mày, hít sâu một hơi, nghĩ đến người chơi duy nhất có khả năng đột phá cấp trăm - Hải Giá Hiên.

Trước đây Hải Giá Hiên đã giết Lục Thiếu Dung ngay dưới mí mắt Mộ Dung Tử Anh.

Lục Thiếu Dung vẫn nhớ rõ hành vi khiêu khích trắng trợn táo bạo đó, kết quả là Hải Giá Hiên vĩnh viễn không thể nhận được bất kỳ nhiệm vụ rèn nào từ Mộ Dung Tử Anh.

Lục Thiếu Dung trêu ghẹo: "Anh xem hắn có độ kiếp thành công không?"

Mộ Dung Tử Anh khẽ nhíu mày, nói: "Khó nói."

Lôi vân thiên kiếp bắn ra vô số thiên thạch, kéo theo đuôi lửa sáng rực rơi xuống trung tâm sa mạc, Lục Thiếu Dung vô cùng khẩn trương, qua sông chưa tế, du đánh trong đó, nếu đổi lại là Thanh Phong ở đây, nói không chừng đã thả ra bốn cỗ cơ quan ma lao đi giết Hải Giá Hiên rồi.

Một khi độ kiếp thành công, lên tới cấp một trăm, sẽ tiến vào giai đoạn thứ hai của trò chơi, phát sinh sự thay đổi về chất và lượng.

Người chơi trên cấp trăm nếu gặp tử vong, sẽ không giống người chơi bình thường chết một lần rớt một cấp, mà là trực tiếp bị cưỡng chế giảm cấp về một trăm.

Mộ Dung Tử Anh nói: "Ngươi cấp 93?"

Lục Thiếu Dung nói: "Đúng vậy." Hắn hiểu ý Tử Anh, họ yên lặng đứng xem toàn bộ quá trình độ kiếp của Hải Giá Hiên, Lục Thiếu Dung còn mở cả quay phim, để khi mình đạt đến cấp 99, kinh nghiệm đầy bình, có thể thuận lợi vượt qua thiên kiếp.

Thiên Cao Hà mờ mịt nói: "Hắn đang làm gì? Bị sét đánh à?"

Mộ Dung Tử Anh giải thích: "Huyền Thạch Thiên Hỏa Lôi Kiếp, chuyên phá những người tu luyện tiên thuật thuộc hệ Kim."

Lục Thiếu Dung hiểu ra, xem ra hệ thống căn cứ vào giá trị thiện ác của Hải Giá Hiên, đã thiết kế cho hắn một cửa ải khó khăn cực đại, Hỏa khắc Kim, thanh Bính Hỏa Lôi Trạch Kiếm cấp 10 của hắn gặp phải thiên hỏa, kiếm quang bị phá vỡ nghiêm trọng.

Lục Thiếu Dung lại nói: "Đến khi tôi độ kiếp, anh nghĩ tôi sẽ gặp phải loại thiên kiếp gì?"

Mộ Dung Tử Anh nhàn nhạt nói: "Nếu ngươi cùng Thanh Tác, Thổ khắc Thủy, có lẽ là Vẫn Thiên Thổ Hoàng Lôi Kiếp; nếu dùng Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thì Băng khắc Hỏa, phần lớn chính là Thái Cổ Huyền Băng Lôi Kiếp......"

Lục Thiếu Dung nói: "Nam Minh Ly Hỏa không có, Thanh Tác là cấp 11, tôi không dùng được."

Mộ Dung Tử Anh nói: "Sao lại không dùng được? Ngươi hoàn toàn có thể vào khoảnh khắc thăng lên cấp trăm, trang bị tốt phi kiếm và pháp bảo cấp 11."

Lục Thiếu Dung trong lòng kinh hoàng, hắn lại quên mất chuyện này, vậy Hải Giá Hiên...... Hắn lại nói: "Hải Giá Hiên cũng quá cẩn thận rồi, cư nhiên không tìm người trong bang phái đến gần bảo vệ, nếu chúng ta nhân cơ hội giết hắn.

Mộ Dung Tử Anh như nhìn thấu cái tiểu xảo quyệt đang nhúc nhích của Lục Thiếu Dung, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi muốn làm cái việc đáng khinh này sao? Dù là từ hắn độ kiếp thành công, ngươi liền không dám cùng hắn một trận chiến?"

"Đại trượng phu đường đường chính chính, lấy loại kỹ xảo này thắng hắn, ngày sau ngươi thắng được an tâm?"

Lục Thiếu Dung ngượng ngùng im lặng.

Vốn định lừa Mộ Dung Tử Anh ra tay, thừa lúc Hải Giá Hiên độ kiếp một kiếm chém hắn ngã xuống, tiện thể dẫn lôi vân đến Thục Sơn phái oanh tạc, kế hoạch này vốn dĩ hoàn mỹ.

Không ngờ Mộ Dung Tử Anh là người chính phái, chỉ biết đứng xem.

Lục Thiếu Dung nói: "Hải Giá Hiên cũng có một kiện pháp bảo cấp 11, cướp được từ tay chúng tôi."

Mộ Dung Tử Anh khóe miệng khẽ nhếch lên, nói: "Thấy rồi."

Lục Thiếu Dung vừa dứt lời, lôi vân thiên hỏa nổ vang một tiếng trầm đục, đã đến thời khắc cuối cùng, cả đám mây đen giải phóng uy năng khổng lồ tích tụ bấy lâu, chậm rãi xoay tròn, trung tâm lốc xoáy hiện ra ánh sáng trắng chói mắt.

Lục Thiếu Dung nói: "Thiên kiếp nếu bị người phá hoại sẽ thế nào?"

Mộ Dung Tử Anh đáp: "Mỗi người khi vào đời, hồn phách theo đạo của các vì sao mà chuyển sinh, đều có một người tiếp dẫn, nếu có người quấy nhiễu hắn độ kiếp, người tiếp dẫn này có trách nhiệm, cần phải toàn lực bảo hộ hắn. Lôi kiếp giáng xuống phía trước, thiên âm sẽ hỏi ngươi có yêu cầu người tiếp dẫn hộ giá hay không."

Lục Thiếu Dung gật đầu, nói: "Sao hắn không có?"

Mộ Dung Tử Anh đáp: "Tự phụ, đa nghi."

Lục Thiếu Dung hiểu ra.

Lôi vân phát ra đạo sét thứ bảy, xiên xẹo xé toạc cả đất trời, sóng xung kích nhấc lên hơn nửa cát bụi sa mạc, che trời lấp đất cuốn tới.

Mộ Dung Tử Anh phất tay áo, ngăn trở gió cát, trong trời đất u ám, hiện ra ánh phản quang vỡ vụn của Bính Hỏa Lôi Trạch Kiếm.

Hải Giá Hiên lấy ra pháp bảo cấp 11 cuối cùng - đèn thần Aladdin.

Lục Thiếu Dung nói: "Hắn không có dầu thắp, dùng thế nào?"

Mộ Dung Tử Anh nói: "Hẳn là có, nếu không cũng sẽ không không lấy ra."

Hải Giá Hiên đối với chiếc đèn thần Aladdin kia có thể nói là dốc hết tâm huyết, hỏi thăm khắp nơi, tuy không có được dầu thần Ấn Độ chính tông, nhưng không lâu trước đây, ở Vĩnh An Đường nghe Cảnh Thiên nói về vật thay thế.

Cảnh Thiên vốn thích sưu tầm đồ cổ và những chuyện kỳ lạ, trong Thần Binh Phổ cũng thu nhận hiệu quả của chiếc đèn thần không rõ lai lịch này, lập tức chỉ điểm hắn đi tìm một loại vật thay thế khác - dầu thắp cổ Phật. Đương nhiên, Cảnh Thiên cũng vớt được không ít lợi lộc từ đó.

Hải Giá Hiên hao hết nhân lực, vật lực của cả bang, từ chỗ Đồng Tử Nhạc ở cực tây nhận được nhiệm vụ, gian nan hoàn thành, cuối cùng được thưởng ba giọt dầu thắp cổ Phật.

Dầu thắp cổ Phật là vật tiêu hao, mỗi lần dùng một giọt, nhưng uy lực lại kém xa so với dầu thần Ấn Độ vừa ráp xong, dầu thần Ấn Độ có thể triệu hồi ra Tứ Đại Khai Sơn Quái; dầu thắp cổ Phật lại chỉ có thể triệu hồi ra NPC tiếp dẫn tân thủ của chính mình, cùng với các đại quái cấp tông sư của các môn phái, hiệu quả so với dầu thần chính tông kém một bậc.

NPC cấp tông sư đối phó lôi vân vẫn rất nguy hiểm, nhưng Hải Giá Hiên chỉ đành vậy.

Độ kiếp một khi thất bại, sẽ bị đánh về cấp 70, con đường luyện cấp 30 cấp từ từ còn rất dài, hắn không muốn chịu đựng nữa, liền tế khởi đèn thần Aladdin, bắt đầu triệu hồi.

"Hắn đang triệu hồi người tiếp dẫn của hắn."

Lục Thiếu Dung không nhịn được tò mò, hỏi: "Người tiếp dẫn của hắn sẽ là ai?"

Mộ Dung Tử Anh nhàn nhạt nói: "Là ta."

Dứt lời, trên người hắn nổi lên lam quang, lướt ngang hàng trăm trượng trên mặt đất, xuất hiện trước mặt Hải Giá Hiên.

Lục Thiếu Dung: "......"

Hải Giá Hiên nói: "Bảo vệ ta --! Ta ra lệnh ngươi bảo vệ ta!"

Mộ Dung Tử Anh không nói một tiếng, tùy tay triển khai Thái Ất Ngũ Yên La, trùm lấy Hải Giá Hiên, Kiếm Tiên đệ nhất Quỳnh Hoa rút ra Ngưng Ngọc Kiếm sau lưng, ngửa đầu chăm chú nhìn lôi vân trên đỉnh.

Trong đôi mắt thanh triệt của hắn phản chiếu một đoàn lửa nổ tung, kiếm trận ngũ linh quanh thân xoay tròn.

Lục Thiếu Dung một lòng treo nơi cổ họng.

Đạo sét thứ tám vô tình giáng xuống, Mộ Dung Tử Anh chỉ khẽ véo kiếm quyết, kiên quyết quát: "Dẫn!"

Lôi điện như rồng quấn, nở rộ ra vạn trượng điện nhận chói mắt, keng keng tán loạn, tụ tập trên thân kiếm Mộ Dung Tử Anh, chịu lực kéo của hắn mà gào thét trên mặt đất.

Đạo lôi quang cuối cùng ầm ầm giáng xuống!

Kiếm trận quanh thân Mộ Dung Tử Anh tan rã, hắn ngự đoàn lôi quang kia, đón đạo sấm đánh thứ chín hung hăng ném ra, oanh một tiếng vang lớn, lôi vân tiêu tán.

Sáng hôm sau:

Triển Dương không chút để ý nói: "Sau đó thì sao?"

Lục Thiếu Dung phát điên nói: "Sau đó hắn bị thương! Bị trọng thương! Nội thương!"

Triển Dương đang cạo râu, bị Lục Thiếu Dung kêu một tiếng, suýt chút nữa lại trầy da, giận dữ nói: "Kích động như vậy làm gì? Muốn hù chết người sao!"

Lục Thiếu Dung chính mình cũng suýt chút nữa nội thương, lại nói: "Em đưa hắn về Quỳnh Hoa phái......"

Triển Dương nhạy bén phát hiện gian tình:"Cõng trên lưng hay là bế lên?! Em nói rõ ràng cho anh."

Lục Thiếu Dung nói: "Em dùng tuyệt kỹ - bế công chúa, bế ngang Tử Anh bé bỏng đi lên á!"

Triển Dương: "......"

Lục Thiếu Dung: "Không có bế, Thiên Cao Hà cõng hắn về."

Triển Dương lúc này mới hậm hực nói:"Coi như em biết điều."

Lục Thiếu Dung nói: "Sao hắn lại là cái người tiếp dẫn tân thủ đó, em chưa bao giờ biết......"

Triển Dương kêu khổ nói: "Còn không phải là cái NPC sao? Nghiêm túc như vậy làm gì, mau nhanh thay quần áo, chải tóc đi, hôm nay rất quan trọng, ngàn vạn lần đừng làm hỏng chuyện."

Lục Thiếu Dung vừa đánh răng, vừa ục ục nhả bọt, trên tay cầm tờ giấy Triển Dương viết nguệch ngoạc.

Trên tờ giấy là quá trình yêu đương từ khi họ quen biết, thanh mai trúc mã, cho đến cuối cùng chính thức sống chung, niên biểu chuẩn bị kết hôn và "miêu tả những sự kiện ngọt ngào lãng mạn quan trọng".

Đương nhiên phần lớn đều là Triển Dương bịa đặt.

Triển Dương đã hẹn trước với văn phòng hôn nhân quốc tế, 9 giờ sáng, thẩm tra viên sẽ đến nhà họ lấy bằng chứng, xác nhận quan hệ yêu đương của họ - để ngừa một bên dùng hình thức kết hôn hợp đồng lừa gạt thẻ xanh và quyền cư trú ở Mỹ.

Rốt cuộc chuyện như vậy quá nhiều, mỗi năm văn phòng đều có thể tra ra lượng lớn "vợ chồng giả", trong các cặp đôi đồng tính, người tạo giả càng nhiều.

Triển Dương tiền nhiều cũng không thể đút lót chính phủ, chỉ đành nghiêm túc chuẩn bị trước. Trước đây trong giới người Hoa từng có cặp vợ chồng bình thường kết hôn xin bị bác bỏ, dẫn đến hai bên không thể đăng ký kết hôn lại, cuối cùng không giải quyết được gì, đó là cửa ải cuối cùng này có thể rẽ sang hướng khác.

Triển Dương trong lòng không chắc chắn, hắn và Lục Thiếu Dung xa cách quá lâu, yêu hay không yêu nhau có thể cảm nhận được, nhưng làm sao đảm bảo thẩm tra viên cũng cảm nhận được? Huống hồ sau hơn mười năm xa cách, giữa chừng không liên lạc vốn dĩ khó nói rõ, Triển Dương sáng sớm đã nghiêm túc lên kế hoạch, hắn rất tin tưởng khả năng nói dối của mình, nhưng lại hoàn toàn không tin vào tài nói dối của Lục Thiếu Dung.

Hắn có chút lo lắng mà đi tới đi lui giữa phòng khách và phòng ngủ, lại không yên tâm nói: "Em nghiêm túc vào cho anh, học thuộc lòng, phải gọi anh Honey. Nhỡ họ cảm thấy em không yêu anh, chúng ta sẽ không thể kết hôn, hậu quả rất nghiêm trọng! Em nghe thấy không?!"

Lục Thiếu Dung buồn bực nói: "Biết rồi, anh nhắc nhở em lần thứ sáu rồi."

Hắn kéo khăn lông lau miệng, thầm nghĩ cái này có gì mà phải lừa, cứ nói thật không phải được sao?

Lục Thiếu Dung trước sau như một làm bữa sáng, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, lại nói: "Nếu họ cảm thấy chúng ta là kết hôn giả, vậy làm sao bây giờ?"

Triển Dương như rơi xuống vực sâu: "Vậy chúng ta cả đời không thể kết hôn!"

Lục Thiếu Dung nói: "Chỉ là không thể có giấy chứng nhận của chính phủ thôi sao! Vẫn có thể cả đời ở bên nhau mà, anh viết cái giấy hôn thú, chúng ta ấn dấu tay......"

Triển Dương núi lửa phun trào, cuồng loạn nói: "Em có thể đừng có cái miệng quạ đen như vậy không hả!!"

Lục Thiếu Dung vốn chỉ muốn làm Triển Dương bớt căng thẳng, nhưng lại phản tác dụng, chỉ đành ngượng ngùng cười cười, một lát sau lại nói: "Chúng ta cũng có thể đi nước khác kết hôn mà, ví dụ như Na Uy......"

Triển Dương tức giận nói: "Vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy, lại còn phải di dân là chuyện rất phiền phức, tóm lại em phối hợp cho tốt với anh."

Lục Thiếu Dung nói: "À --"

Triển Dương lại nói: "Em đừng có làm hỏng chuyện vào thời điểm mấu chốt, muốn đồ gì anh đều mua cho em."

Lục Thiếu Dung: "......"

Hóa ra kết hôn là chuyện của một mình anh sao?! Tôi đối với anh mà nói liền không có cảm giác an toàn đến vậy sao?!

Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười.

Lục Thiếu Dung làm bộ mắt sáng lên, nói:"Thật sao?"

Triển Dương nói: "Ừ hứ?"

Lục Thiếu Dung nói: "Được! Nhất định cố gắng! Nói rồi đó!"

Lục Thiếu Dung bắt đầu làm bộ thập phần nghiêm túc mà học thuộc lòng tờ giấy kia.

Bữa sáng còn chưa ăn xong, chuông cửa đã vang lên.

Triển Dương luống cuống tay chân vò tờ giấy thành một cục, tiện tay nhét vào tủ lạnh, thi triển tuyệt kỹ đổi sắc mặt, mỉm cười tiến đến mở cửa.

"Chào ngài." Triển Dương lễ phép cười nói.

"Chào tiên sinh Triển, buổi sáng tốt lành." Đối phương là một nam một nữ.

Triển Dương mời hai vị điều tra viên ngồi trên sô pha, lại thân thiết dùng tiếng Anh mỉm cười nói: "Darling, lại đây trả lời câu hỏi."

Lục Thiếu Dung như bị một đạo mười vạn vôn xuyên thủng linh hồn, nổi hết cả da gà:"Ha hả a, Honey, em đang pha cà phê, lát nữa tới liền."

Cuộc khảo nghiệm cuối cùng trước khi họ chính thức kết hôn bắt đầu rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Lời bạt "bưu hãn" từ Thiên Cao Hà:

Sóng sóng? Sóng mẫu?? (Ủa là gì vậy trời?)

Thủy Bộ đại nhân đã vẽ tranh ảnh gia đình rồi đó ~~

Muốn hiểu thêm về các nhân vật thì có thể xem phần bình luận bên dưới chương nha! ~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip