Chương 65 (Trò chơi)
Triển Dương sống lại ở Đài Chuyển Sinh của bang hội, bỏ lỡ màn xuất sắc vừa rồi, đang chạy ra khỏi nơi đóng quân thì thấy Lục Thiếu Dung lơ lửng trên đỉnh, mờ mịt ngẩng đầu nhìn lên.
Triển Dương thúc giục nói: "Mau trở lại! Em ấy làm sao vậy?!"
Phía chân trời sấm rền cuồn cuộn, giữa núi Bất Chu và Nga Mi, trên đỉnh chiến trường mây đen cuộn thành lốc xoáy, phát ra tia chớp và tiếng sấm màu lam.
Giọng Lục Thiếu Dung vang lên trong kênh bang hội: "Em... Em đập Lý Tiêu Dao rồi, hiện tại cấp một trăm, muốn độ kiếp trên chiến trường, phải làm sao bây giờ?"
Triển Dương nhanh chóng quyết định:"Đổi phi kiếm và pháp bảo đi, anh đến giúp em độ kiếp!"
Thanh Phong nói: "Không! Lão tam cậu xông vào trận doanh địch! Cứ liều một phen, thua thì thua, không sao cả, rớt về 70, chúng ta lại kéo cậu lên!"
Vừa dứt lời, một đạo lôi đình xé tan tầng mây, bổ xuống người Lục Thiếu Dung, phát ra tiếng nổ kinh thiên!
Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng hoàn hồn, trang bị Thanh Tác, xông vào đám người chơi Toản Thạch Công Hội.
Hải Giá Hiên: "..."
"Má ơi! Tránh xa thằng nhóc đó ra, nó muốn kéo chúng ta xuống cùng! Tất cả trở về!" Hải Giá Hiên hốt hoảng hô, rồi giơ tay vào túi, sờ đến chiếc thần đèn.
Trong thần đèn còn một giọt dầu, đó là để dành cho tình huống vạn bất đắc dĩ, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
Ai tu vi cao nhất? Mộ Dung Tử Anh bị thương, Lý Tiêu Dao bị giết, hai đại kiếm tiên trong số NPC tông sư đều không thể tham chiến. Hải Giá Hiên còn chưa nghĩ ra kế sách, trước mắt đã có mấy thành viên bang hội bị lôi điện lan đến, bị đánh cho hồn phi phách tán mà đi sống lại.
Lục Thiếu Dung uống thuốc gắng gượng chống đỡ, ném cả bốn cỗ cơ quan ma lên để tiêu trừ lôi uy, bản thân ngự kiếm Thanh Tác. Đó vẫn là lần đầu tiên anh trang bị thần binh cấp mười một, tốc độ nhanh đến không gì sánh được, chớp mắt đã đến trước mặt Hải Giá Hiên.
"Đến đây đi!" Lục Thiếu Dung giảo hoạt cười nói, một kiếm thanh quang quét ngang người chơi xung quanh, đánh vào người Hải Giá Hiên. Người sau còn chưa kịp bỏ chạy, đã bị bạo lôi ầm ầm nổ tung.
Lục Thiếu Dung còn chút máu, ngã xuống biển, gắng sức ổn định thân hình trên không trung.
Hải Giá Hiên ăn trọn một chiêu cuồng lôi, lập tức chết, rơi ra một vật phẩm kim quang rực rỡ. Từ xa một bóng người bay vút đến, đoạt lấy pháp bảo kia trong tay.
"Gia, ta cướp được rồi." Kim Mao Vượng Tài đắc ý kêu lên: "Đến đuổi ta đi a --"
Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy gần trăm thành viên Toản Thạch Công Hội được Hải Giá Hiên ra lệnh, bắt đầu vây bắt Vượng Tài. Hải Giá Hiên sống lại từ Đài Chuyển Sinh của bang hội, lại lần nữa gia nhập chiến trường.
"Đừng để hắn giao vật đó cho Phi Ngư!" Hải Giá Hiên quát.
Thanh Phong nói: "Bảo vệ Kim Mao!"
Hai bên bắt đầu tranh đoạt thần đèn Aladdin. Lục Thiếu Dung đang độ kiếp được một nửa thì ngược lại bị bỏ rơi một bên, không ai quản.
Lôi vân bắt đầu tích tụ năng lượng cho đợt thứ hai, hiện ra toàn cảnh của nó. Quả nhiên vẫn là thiên lôi kiếp, thiên thạch từ tầng mây bay ra, kéo theo vệt sáng rực rỡ rơi xuống đại địa. Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, ngự kiếm Thanh Tác, nghiêng kiếm chỉ lên trời.
Thanh Tác vẫn là lần đầu tiên anh trang bị, chưa quen cách dùng. Khi thi triển kiếm pháp Trúc Sơn Giáo cực kỳ mới lạ. Lúc đó Hải Giá Hiên lại từ bên cạnh đánh tới, dốc toàn lực vung kiếm, kiếm phong tụ tập lôi đình cường hãn, chém hướng Lục Thiếu Dung!
Triển Dương hít sâu một hơi, triệu hồi ra bảy con linh cầm thượng cổ vờn quanh người xoay tròn tốc độ cao, ngự kiếm Thượng Thanh Phá Vân, hao hết nội lực, xông thẳng về phía Hải Giá Hiên!
Hệ thống thông báo: Đinh, quá trình độ kiếp của ngài bị người chơi quấy nhiễu, có muốn triệu hồi người chỉ dẫn tân thủ hỗ trợ không? Thời gian hỗ trợ năm phút.
Lục Thiếu Dung kêu lên: "Tuyệt vời!"
Anh vừa giơ tay, đang muốn chạm vào nút "Xác nhận", Hải Giá Hiên đã xông tới trước mặt. Triển Dương thét dài một tiếng, xé gió lao đến, sóng xung kích đẩy ra, hất Lục Thiếu Dung bay thẳng ra ngoài. Triển Dương vươn một tay, ôm chặt lấy anh nghiêng người lướt trên mặt biển.
Thanh Tác đuổi sát phía sau họ, vô số thiên thạch mang lôi kiếp phát hiện mục tiêu di chuyển, khó khăn lắm mới bẻ lái trên mặt biển. Triển Dương gắt gao ôm Lục Thiếu Dung không buông tay.
"Để em ấn, để em ấn... để ấn nó..." Lục Thiếu Dung nước mắt tuôn rơi trong gió mạnh, vươn tay liều mạng muốn ấn nút "Xác nhận" đang trôi nổi bên cạnh. Triển Dương lại chết cũng không buông tay.
Ngón tay Lục Thiếu Dung lơ lửng bên cạnh nút xác nhận, nhưng chết sống ấn không được, gần như muốn phát cuồng:"Đừng đùa! Để em triệu hồi Trọng Lâu!"
Triển Dương ra lệnh: "Không được triệu hồi."
Lục Thiếu Dung: "..."
Hai người bị hất văng ra khỏi Hải Giá Hiên, thiên thạch lại đuổi sát đến. Triển Dương ném ngang Lục Thiếu Dung ra, chắn trước người anh, thả ra pháo cơ quan. Uy lực của Thất Phượng Tỉ khai hỏa toàn bộ. Đợt thiên thạch đầu tiên đụng phải bốn phát Tiên Quang Vân Giới Pháo. Đợt thứ hai gào thét phá hủy linh điểu thái cổ triệu hồi ra. Đợt thứ ba thì bị vô số tàn kiếm quang vô tình nghiền nát!
Triển Dương cười nói: "Để anh làm NPC của em."
Anh duỗi thẳng tay chân, ngửa đầu nhìn lên cao. Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười, nói: "Được thôi, cố lên, thật sự không được lại triệu hồi Trọng Lâu!"
49 thiên thạch phá vỡ băng quang của Thanh Tác kiếm, oanh tạc vào mạng kiếm của Triển Dương, đánh họ xuống biển!
Cùng lúc đó, ở phía bên kia chiến trường:
Thanh Phong thở dài, kế hoạch bang chiến lần này quả thực là một thất bại thảm hại, xem ra trở về phải kiểm điểm kỹ càng.
Đầu tiên là không ngờ Hải Giá Hiên lại phái thích khách, càng không ngờ địch nhân lại xé bỏ mặt nạ, bỏ mặc trận đơn đấu đang diễn ra một nửa. Lão tam nhà mình lại không biết sao xui xẻo gặp phải lôi kiếp, Vô Ưu còn ở trên núi Nga Mi đang vội vã chạy về.
Cục diện quả thực là hỏng bét. Thanh Phong nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, đến chỗ Vượng Tài vừa thu phục, sau đó tổ chức phản công.
Anh ra lệnh: "Đừng rối loạn! Nghe rõ đây! Tất cả nghe theo chỉ huy thống nhất của tôi, giải tán tổ đội!"
"Dương Dương, cậu đến cửa bang hội địch ở núi Nga Mi mà canh, có người sống lại từ Đài Chuyển Sinh ra, cậu cứ tận lực giết!"
"Phi Ngư lo cho bản thân mình đi, có thể chạy thì chạy, nghĩ cách dẫn lôi vân đến đỉnh núi Nga Mi, tiện thể phá nổ nơi đóng quân của đối phương, vẫn còn cơ hội!"
"Vượng Tài bay về phía chúng ta!"
"Vô Ưu đi tìm cơ hội ám sát những kẻ đuổi theo Vượng Tài, giết được một tên tính một tên!"
"Nhu Y đâu? Ra tham chiến đi, Ngưng Bích Nhai chuẩn bị đập người!"
Kim Mao khó khăn lắm bay đến ngoài bang hội, Nhu Y ném Ngưng Bích Nhai xuống một tiếng "oanh", bỗng nhiên kêu thảm thiết: "Không xong rồi --!"
Nhu Y quên mất một chuyện rất quan trọng, Ngưng Bích Nhai là không phân biệt địch ta, một đập xuống chết gần mười người, lại còn đánh chết cả Kim Mao đang đứng mũi chịu sào.
"Nữ thần --" Kim Mao kêu to.
Kim Mao vừa chết, thần đèn Aladdin lại lần nữa rơi ra. Những người chơi chính giáo phía sau đang tránh Ngưng Bích Nhai vây quanh xông lên, đoạt lấy thần đèn Aladdin rồi bỏ chạy!
Nhu Y choáng váng, ba giây sau, theo bản năng mà đi đến Đài Chuyển Sinh đón Kim Mao.
"Làm sao làm sao, tôi gặp rắc rối rồi!" Nhu Y nức nở.
Kim Mao nói: "Đừng khóc, cướp lại! Phi kiếm cho tôi!"
Nhu Y đưa Hi Hòa cho Kim Mao, Kim Mao bước lên phi kiếm, quay đầu đuổi theo đám người chơi vừa cướp được thần đèn. Kim Mao cười nói: "Ôm chặt tôi!"
Kim Mao mang theo Nhu Y, từ dưới đất bay lên, kiếm quang đỏ rực xé toạc màn trời đen kịt.
"Lão đại! Cướp được thần đèn rồi!" Bang chúng nhao nhao hô.
Hải Giá Hiên thở phào một hơi, xoay người đi lấy, lại phân phó: "Các ngươi đi giết tên gián điệp Gió Lốc kia!"
Hải Giá Hiên vừa quay đầu, lại thấy Thanh Phong chắn ở cách đó không xa.
Thanh Phong phân ra hai thanh phi kiếm cấp mười, cân nhắc thực lực lẫn nhau, vẫn còn cơ hội, chỉ cần không cho Hải Giá Hiên tiếp xúc được thần đèn.
Hải Giá Hiên chế nhạo: "Ngươi bị bao vây rồi, Thanh Phong Quá Sơn."
Thanh Phong nhướng mày, cười nói: "Hải bang chủ, ngươi không chiếm được thần đèn đâu, đừng mơ tưởng."
Hai bên giằng co không dưới, mặt biển phản chiếu một vệt hồng quang.
Những người chơi nín thở tập trung tinh thần nhao nhao xôn xao, đều nhìn xuống dưới chân. Phía sau Thanh Phong dưới đáy biển, ánh sáng đỏ như máu từng đợt từng đợt. Thanh Phong theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra xa, thấy đám lốc xoáy lôi kiếp đã đổi hướng, nghiêng nghiêng hướng về phía mình.
Lôi vân nở rộ ra nhụy hoa điện long, một quặc lao ra, bắn về phía đáy biển!
Chiêu thức đó xé toạc bầu trời, oanh tạc xuống biển, toàn bộ mặt biển sôi trào, sóng lớn dựng đứng. Phía chân trời, ngọn lửa ngàn dặm quét ngang mặt biển bỗng chốc thu lại.
Trọng Lâu hai mắt khép hờ, một chưởng chống lại Cửu Nghi Đỉnh, hướng về phía lôi đình thiên kiếp. Tia chớp leng keng tán loạn, hình thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, rồi bị hút vào đỉnh, biến mất không thấy bóng dáng!
Lục Thiếu Dung lao ra khỏi mặt nước, Thanh Tác xoay tròn quanh người, phía sau mang theo bốn cỗ cơ quan ma, cùng Thanh Phong lưng tựa lưng hỗ trợ lẫn nhau, cười nói: "Lão đại! Anh phụ trách Hải Giá Hiên! Em phụ trách sau lưng anh!"
Thanh Phong hơi trầm ngâm, quát: "Giết đi! Cố lên!"
Bốn cỗ pháo cơ quan của Lục Thiếu Dung đồng loạt khai hỏa, đan xen oanh tạc, lại không màng lôi vân trên đỉnh đầu. Nhất thời bạch quang nổi lên bốn phía, phi kiếm của đối phương đồng thời phóng tới, người chơi trên bầu trời tán loạn.
Trọng Lâu thản nhiên nói: "Ta không thể nhúng tay vào bang chiến của các ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi chống đỡ lôi kiếp, ngươi cứ giết người đi."
Lục Thiếu Dung lòng tràn đầy phấn khởi nói: "Được!"
Bang chiến tiến hành đến bây giờ đã gần một giờ, vô số ánh mắt bên ngoài đều bị cơ quan sư chói mắt của Ngự Kiếm Minh hấp dẫn.
Toàn thân Lục Thiếu Dung phát ra bạch quang, trên đỉnh đầu kiếp vân vẫn bao phủ, tia chớp rối rắm kinh thiên giáng xuống, quanh người bốn cỗ cơ quan ma đạn lửa đan chéo! Sau lưng huyễn hóa ra Ma Tôn Trọng Lâu, vị thần bảo hộ khủng bố!
Trọng Lâu nhắc nhở: "Phát động kiếm kỹ."
Lục Thiếu Dung ngự kiếm Thanh Tác trong tay, vung xuống, vạn dặm hải vực đóng băng.
Kiếm kỹ băng hệ mạnh nhất phát động!
Biển cả sương nhận trận triển khai, Tuyết Nữ Cộng Công giáng lâm, rồng nước uyển chuyển, băng phượng vùng cực địa giương cánh hót vang, quả thực là cảnh tượng hoa lệ nhất mà người chơi từng thấy kể từ khi bước chân vào trò chơi!
Hải Giá Hiên theo bản năng xoay người bỏ chạy, Thanh Phong cũng không có hứng thú đuổi theo, mắng: "Quá nổi bật rồi, lão tử cũng phải nhanh chóng độ kiếp thôi."
"Dương Dương trở về, bọn họ chuyển sang thế trận phòng ngự. Tất cả thành viên bang hội tập hợp ở trung tâm chiến trường, chờ đợt lôi kiếp cuối cùng của Phi Ngư qua đi, liền bắt đầu tổ chức phản công."
Lục Thiếu Dung không tốn nhiều sức thanh toán đám người chơi Toản Thạch Công Hội, một chút kim quang kéo theo bụi rơi xuống mặt biển.
Trọng Lâu xoay tròn Cửu Nghi Đỉnh, hút lấy thần đèn Aladdin, ném cho Lục Thiếu Dung, nói: "Còn một đợt thiên lôi nữa, tự mình cẩn thận."
Lục Thiếu Dung vội nói: "Đến giờ rồi sao? Tôi lại triệu hồi anh một lần nữa?"
"Không cần."Trọng Lâu đáp, ngẩng đầu nhìn xa đám mây lôi kiếp ở phía chân trời, lôi vân ẩn ẩn trầm đục, báo hiệu đã đến quan cuối cùng.
Thời gian triệu hồi còn lại 30 giây.
Trọng Lâu lơ lửng trên không, hơi khom người, áo choàng sau lưng phấp phới tung bay.
Hai mắt hắn hóa thành màu đỏ đậm, tay trái nắm chặt cổ tay phải, tay phải nắm tay, dồn sức chờ phát động, chậm rãi nói:"Người không liên quan, đều tránh lui."
Thanh Phong dẫn dắt mọi người tản ra, trung tâm chiến trường chỉ còn lại Lục Thiếu Dung và Trọng Lâu.
Vai và lưng Trọng Lâu, vương bào hóa thành ma khôi màu đen, hình xăm trên má ẩn ẩn sáng lên, hít sâu một hơi, dồn sức đến đỉnh điểm.
"Phi Ngư lại đây." Trọng Lâu trầm giọng nói.
Lục Thiếu Dung khom người đến trước mặt Trọng Lâu, Trọng Lâu ôm anh vào lòng, một tay duỗi ra thành chưởng, dồn sức đến đỉnh điểm. Tay phải không ngừng run rẩy, bàn tay phủ lên tay cầm kiếm của Lục Thiếu Dung, dồn toàn bộ thần lực vào thân kiếm Thanh Tác.
Thanh Tác kiếm phát ra một tiếng kêu, hơi rung động.
Kiếp vân ù ù rung chuyển, tầng mây tuôn ra kim quang rực rỡ. Trạm kiểm soát khó khăn nhất của thiên kiếp, đạo lôi đình đầu tiên cuối cùng cũng giáng xuống!
Trọng Lâu mang theo Lục Thiếu Dung, tay nắm tay vung kiếm:"Phá --!"
Tiếng quát lớn chấn động bên tai Lục Thiếu Dung.
Ma Tôn dùng ngón giữa chọn Thanh Tác kiếm giữa biển rộng, quét lên đỉnh trời! Một kiếm sông cuộn biển gầm, kiếm khí gào thét nhằm về phía vòm trời. Trọng Lâu duỗi thẳng tay chân, phiêu lãng, biến mất trong hư không.
Sóng xung kích hóa thành một ngọn lửa sắc bén, nghênh đón thiên lôi ngược dòng mà lên, đâm nát phát thổ lôi đầu tiên, ngay sau đó vô tình xuyên qua cả đám mây kiếp, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa! Lục Thiếu Dung xem mà há hốc mồm.
Mọi người quên mất đang tiến hành bang chiến, tất cả đều nhìn chiêu kiếm kia của Trọng Lâu. Kiếm khí xé rách kiếp vấn rồi thế đi không giảm, oanh lên đỉnh phong toả không gian, đánh nát không gian chiến trường bang hội mà hệ thống tạo ra, tạo thành một hố đen khổng lồ!
Cửa động đầy sao lấp lánh, hơi thở nóng rực của áo choàng Trọng Lâu vẫn còn bên cạnh.
Hệ thống thông báo: Đinh, chúc mừng người chơi Phi Ngư độ kiếp thành công. Thời gian độ kiếp của ngài là 37 phút 50 giây, hiện tại xếp hạng nhất toàn server. Kỹ năng mới được mở khóa tại Trúc Sơn Giáo, Ly Hận Thiên tầng 33 đã mở, tất cả pháp bảo, phi kiếm cấp mười một đều có thể trang bị. Chào mừng ngài đến khám phá bản đồ mới.
Lục Thiếu Dung thở phào một hơi, nói:"Độ kiếp xong rồi."
Thanh Phong nhìn đồng hồ, nói: "Tiếp tục đi, tới tới tới! Đánh rắn dập đầu! Bọn chúng xong rồi!"
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, đổi Cửu Nghi Đỉnh thành thần đèn, hô: "Mọi người cùng nhau lên, giết a!"
Thanh Phong cười nói: "Không vội, trước sắp xếp lại trang bị đã, thần đèn đâu?"
Thần đèn Aladdin, bên trong có một giọt dầu Phật cổ. Lục Thiếu Dung tùy tay ném chiếc đèn xuống, đổ hết giọt dầu còn lại, rồi đổ toàn bộ bình dầu Ấn Độ vừa nãy cướp được từ Lý Tiêu Dao vào.
"Ha ha ha --" Lục Thiếu Dung cười gian.
"Ha ha ha ha--" Thanh Phong cười gian, hai người nhìn về phía xa, nơi đóng quân của Toản Thạch Công Hội với cánh cổng đóng chặt.
Lục Thiếu Dung nhỏ một giọt dầu đầu tiên, triệu hồi Cảnh Thiên.
Giọt thứ hai, triệu hồi Huyền Tiêu.
Cảnh Thiên: "Bổn ông chủ một phút kiếm mấy chục vạn, ngươi muốn làm gì?"
Huyền Tiêu: "Ta còn có việc chính sự, ngươi tốt nhất nhanh lên."
Lục Thiếu Dung chỉ vào nơi đóng quân của Toản Thạch Công Hội, nói: "Mọi người giải trí một chút sao, thả lỏng thả lỏng, năm phút thôi mà, dù sao hai người cũng không quen biết nhau, coi như giao hữu đi."
Một thành viên bang hội Toản Thạch Công Hội từ trong nơi đóng quân bay ra, nói:"Thanh Phong Quá Sơn! Bang chủ chúng ta muốn cùng ngươi hòa đàm!"
Cảnh Thiên nói: "Nói cái gì, lãng phí thời gian?"
Hắn tùy tay ném một đồng tiền, đánh chết tên người chơi kia.
Huyền Tiêu nói: "Đúng vậy, nhanh lên." Một kiếm của Huyền Tiêu chém nát cổng Toản Thạch Công Hội.
Thanh Phong nói: "Vô Ưu đâu? Tất cả mọi người lại đây tập hợp, bắt đầu giải trí!"
Vô Ưu trả lời trong kênh bang: "Từ từ, cổ thụ này có chút việc, các anh giết đi, để lại cho tôi mấy con."
Thanh Phong nói: "Như vậy, phiền hai vị, trước tiên dọn dẹp sạch sẽ nơi đóng quân của bọn họ, để lại cổ thụ và Đài Chuyển Sinh của đối phương..."
Tất cả người chơi không hẹn mà cùng rùng mình.
Huyền Tiêu hiểu ý nói: "Ngươi muốn giết bọn họ về trạng thái tân thủ?"
Thanh Phong cười nói: "Đúng vậy, ở trên Đài Chuyển Sinh, dùng Ngưng Bích Nhai liên tục ném, có thể khiến bọn họ nhanh chóng rớt cấp."
Lục Thiếu Dung: "..."
Vô Ưu lười biếng dựa vào cổ thụ bang hội, phân phó: "Nói tiếp đi, động một chút là tôi giết chết ngươi ngay, hiện tại anh em tôi đều thắng rồi, thằng nhóc Phi Ngư kia còn triệu hồi cả quái khai sơn ra nữa."
"Không muốn bị luân hồi thành cấp 0 ở Đài Chuyển Sinh, thì nói thật cho tôi. Từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ, khi nào là ngươi, khi nào là acc Thượng Lục Lạc của em ngươi."
Hắc Nguyệt im lặng một lát, nói: "Ta gọi em ta tới. Ngươi bảo Thanh Phong thả nó vào nơi đóng quân, chuyện này, sớm muộn gì ta cũng nói rõ với ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip