Chương 67 (Hiện thực)
Hôm sau.
Triển Dương đứng trước gương thắt cà vạt, điện thoại vang lên, Lục Thiếu Dung lo lắng sốt ruột, tùy tiện thắt chặt cà vạt, xoay người đi ra ngoài nghe điện thoại.
Triển Dương suýt chút nữa bị nghẹn chết, một hồi lâu mới nới lỏng được. Anh nhận thấy Lục Thiếu Dung từ hôm qua đến giờ tâm trạng rất tệ, dường như có điều gì đó giấu kín.
Triển Dương mờ mịt khó hiểu, đi ra phòng khách, đứng sau bể cá nghe Lục Thiếu Dung gọi điện thoại.
"Alo, ba."
"À, anh Triển dạo này khủng hoảng kinh tế, hiện tại phá sản rồi, có lẽ chúng ta phải hoãn việc kết hôn lại..."
Triển Dương: "?"
Lục Thiếu Dung buông điện thoại, cười ngã xuống sô pha.
Triển Dương không vui nói: "Em nói gì vậy?"
Lục Thiếu Dung cười nói: "Em chỉ muốn trêu anh một chút thôi, không ngờ phản ứng của anh lại lớn như vậy, ha ha ha!"
Triển Dương dở khóc dở cười, hỏi: "Ba em nghe thấy anh phá sản, trực tiếp cúp máy luôn?"
Lục Thiếu Dung cười gật gật đầu, cầm điện thoại lên gọi lại, vừa cười vừa bấm số, một hồi lâu sau lại buông điện thoại:"Bên kia cũng không nghe máy, buồn cười thật..."
Lục Thiếu Dung bất đắc dĩ hỏi: "Anh bây giờ ra ngoài sao? Khi nào về?"
Triển Dương đáp: "Giải quyết xong việc ở công ty sẽ về, buổi chiều em đừng chơi game lâu quá, offline trước đi, có người đến nhà dọn tài liệu và một số văn kiện."
Lục Thiếu Dung nói: "Em không chơi game, ở nhà chờ xem."
Triển Dương cười nói: "Không sao đâu, hôm qua chỉ là nhất thời tâm trạng không tốt, thiếu ngủ quá, em đừng để bụng, bảo bối."
Triển Dương hôn Lục Thiếu Dung, rồi ra cửa đi làm. Tình hình kinh doanh của anh dần dần tốt lên, chính phủ ban hành điều lệ mới hỗ trợ kinh tế thực, anh nhận được đơn hàng đầu tiên sau khủng hoảng, có được khoản vốn lưu động đầu tiên, và cũng thuê lại được văn phòng công ty, mấy ngày nay đã thông báo cho vài công nhân cốt cán trở lại làm việc.
Sáng sớm Trịnh Sĩ Nguyên đã đi chuẩn bị, Triển Dương ngủ đủ giấc nên tâm trạng rất tốt, bắt đầu lại sự nghiệp của mình.
Lần này so với 5 năm trước anh tay trắng lập nghiệp dễ dàng hơn nhiều, điểm xuất phát cũng thuận lợi hơn. Trong thời kỳ đại suy thoái, rất nhiều công ty phá sản đóng cửa, số cơ sở kinh doanh có thể tiếp tục hoạt động không nhiều, Triển Dương nhanh chóng nắm bắt cơ hội, bắt đầu kế hoạch kiếm tiền lớn của mình.
Lục Thiếu Dung rút một phần tiền trong game ra, dùng làm tiền sinh hoạt phí của hai người, và cũng mời Jenny trở lại làm việc -- cô ấy cũng thất nghiệp ở nhà đã lâu, một mình nuôi đứa con trai bảy tuổi, mỗi ngày tiêu tiền tiết kiệm, cuộc sống khó khăn.
Lục Thiếu Dung bắt đầu tính toán chi phí gia đình và giấy tờ, dự định trích một phần tiền mua cho Triển Dương một chiếc xe gia đình rẻ tiền, Beetle hoặc Toyota cũ, như vậy ít nhất có phương tiện đi lại cơ bản, không cần chen chúc tàu điện ngầm.
Số tiền còn lại chưa đến mười vạn đô la Mỹ (<2.599.474.720 VND), phải dùng cho chi phí đi Vancouver, tiệc cưới, và tuần trăng mật... Tuần trăng mật có thể tiết kiệm, nhưng tiền cưới và mời khách thì không thể, tiêu hết rồi thì làm sao bây giờ? Vào game kiếm tiếp?Lục Thiếu Dung thở dài, nghĩ đến Tôn Lượng, quyết định tìm thời điểm thích hợp lên mạng nói chuyện với anh.
Tôn Lượng lại không lên game, anh châm bật lửa, ngồi suốt đêm ở chiếc bàn nhỏ ngoài ban công. Ánh mặt trời từ ngoài rèm cửa hắt vào, chiếu lên đôi ngón tay thon dài trắng nõn của anh.
Steven ngáp dài, mặc áo ngủ, đến ngồi đối diện anh, liếc nhìn gạt tàn thuốc đầy tàn thuốc.
Tháng hai ở Bắc Kinh vẫn còn rất lạnh, đêm qua vừa có tuyết rơi, Tôn Lượng quàng một chiếc khăn quàng cổ trắng như tuyết, đôi mắt thâm quầng, thờ ơ nhìn ra khu vườn lớn ngoài ban công.
"Tô Đinh bảo tôi về nhà." Steven lười biếng nói: " Bà ấy mời anh về nhà chơi."
Tôn Lượng nói: "Không đi, cậu cũng đừng về, Vancouver có gì hay?"
Steven cười nói: " Bà ấy gọi điện thoại cho bố mẹ Nhu Y, bảo cô ấy đến Canada chơi một thời gian, cho đến khi khai giảng."
"À." Tôn Lượng không hề ngạc nhiên:"Cho nên cậu mượn cơ hội này, chính thức theo đuổi?"
Steven chỉnh lại áo ngủ, nói: "Đến nhà tôi chơi đi, thay đổi tâm trạng, anh ở nhà nhiều quá, cứ mãi ở đây có gì hay?"
Tôn Lượng phát hiện nụ cười gian xảo trong mắt Steven, chế nhạo: "Thằng nhóc cậu không có ý tốt, nói thật đi."
Steven nói: "Là Tô Đinh mời anh, tâm tư của bà ấy luôn rất khó đoán."
Tôn Lượng dường như đang suy nghĩ, anh mở miệng hỏi: "Em trai cậu cũng nên về nhà rồi chứ."
Steven nhún vai, không trả lời.
"Tôi định mở một công ty thời trang ở Vancouver, mấy ngày nay về khảo sát." Steven đột nhiên nói: "Tôn, làm đối tác của tôi đi."
Tôn Lượng mỉm cười nói: "Đối tác? Chẳng phải là tiền sao, chi phiếu khai trương cho cậu tự về nhà mà lo đi, tôi ngoài chơi game giết người ra còn biết làm gì?"
Steven nói: "Đừng nói vậy, chúng ta là bạn bè đúng không? Anh nên ra khỏi game, cùng nhau đi, anh có thể ở nhà tôi, họ sẽ hoan nghênh anh."
Sau một hồi chờ đợi dài dằng dặc, Tôn Lượng gật đầu.
Vancouver là trung tâm công nghiệp phía tây Canada, khí hậu quanh năm ẩm ướt, cây xanh được chăm sóc rất tốt, trong giới người Hoa có mỹ danh là thành phố lâm nghiệp.
Nhà ở Canada không tính quá đắt, chỉ cần không mua ở khu thương mại trung tâm thành phố, các thị trấn xung quanh phần lớn đều có thêm những khu vườn nhỏ rộng rãi, những người giàu có càng chăm chút cho biệt thự của mình.
Khu vực Vancouver không thường có tuyết, đêm qua vừa mưa nhỏ xong, mặt đất ẩm ướt, không khí nghe có vẻ rất tươi mát dễ chịu. Triển Dương và Lục Thiếu Dung xuống máy bay, bắt taxi thẳng đến địa điểm.
Lục Thiếu Dung nhìn ra ngoài cửa sổ xe taxi, ven đường khu tây thành phố rải rác những nhóm người đi bộ hai ba người, thậm chí có người ra ngoài chạy bộ buổi sáng, người đưa thư đạp xe leng keng, xuyên qua khu biệt thự cao cấp san sát nhau.
Triển Dương đột nhiên nói: "Có gì buồn bực sao?"
Lục Thiếu Dung tùy tay nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng Triển Dương: "Không có, vừa hút thuốc xong, ăn chút kẹo."
Triển Dương nghĩ nghĩ, nói: "Nói trước, ở ba ngày rồi về nhé, anh đặt vé máy bay khứ hồi rồi."
Lục Thiếu Dung nói: "Anh ghét mẹ em đến vậy sao?"
Triển Dương không nói gì, ôm Lục Thiếu Dung vào lòng, gọi điện thoại bắt đầu đặt vé máy bay.
Taxi đến nơi, nhà Cát Nhĩ là một căn biệt thự nguyên khối, đầu xuân, trong vườn tràn đầy những cây non xanh biếc.
Lục Thiếu Dung xuống xe, nhìn địa chỉ, xác nhận đây là nhà Cát Nhĩ. Triển Dương lấy hành lý của họ từ cốp xe ra, đứng sau Lục Thiếu Dung, nói: "Vào đi thôi, anh đi cùng em."
Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, tim đập rất mạnh, 20 năm, 20 năm sau mẹ sẽ thế nào?
Tay Lục Thiếu Dung run rẩy, ấn mãi không được nút chuông cửa ngoài hàng rào, anh thở dài, lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý định lùi bước.
"Hay là thôi đi." Lục Thiếu Dung nói:"Chúng ta... về thôi."
Triển Dương mất kiên nhẫn nói: "Rốt cuộc em sợ cái gì? Anh giúp em ấn."
Lục Thiếu Dung nói: "Không không không, gọi điện thoại trước đi."
Triển Dương nói: "Anh đã nói rất rõ ràng rồi, lúc trước nên bảo họ ra sân bay đón..."
Lục Thiếu Dung nói: "Chỉ có con cái đón cha mẹ, làm gì có chuyện cha mẹ đón con cái?"
Triển Dương nói: "Cha mẹ cái rắm! Bảo bà ấy ra đón là coi trọng bà ấy, em đến Mỹ kết hôn với anh lúc đó không thấy em khẩn trương như vậy, gặp bà mẹ mấy chục năm không cần em mà còn run rẩy thế này..."
Lục Thiếu Dung không nhịn được nữa nói:"Anh có thể đừng cả ngày nhắc lại chuyện bà ấy mấy chục năm không cần em được không?!"
Taxi chuyển hướng, tài xế ló đầu ra khỏi cửa sổ xe, gọi: "Tiên sinh --!"
Triển Dương mất kiên nhẫn quay đầu nói:"Shut up!"(im miệng)
"Gọi điện thoại!" Lục Thiếu Dung ra lệnh.
Triển Dương buồn bực không vui, sờ điện thoại, điện thoại không có.
Triển Dương: "?"
Chiếc taxi phía sau chậm rãi lái đi.
"Này -- wait!(Chờ đã)" Triển Dương cuối cùng cũng nhận ra điện thoại rơi trên xe, vội xoay người đuổi theo, bỏ lại một đống hành lý lớn và vợ ở cửa nhà Cát Nhĩ.
Lục Thiếu Dung hoàn toàn không biết giận.
"Thiếu Dung?" Tô Đinh chậm rãi đẩy cửa ra.
Hơi thở Lục Thiếu Dung cứng lại, ngực nghẹn ứ: "Mẹ? Là mẹ sao?"
Tô Đinh đã hơn 40 tuổi, nhưng không hề có vẻ già nua, bà ấy chăm sóc rất tốt, mặc một bộ váy liền thân màu xanh nhạt vừa vặn, từ trong cánh cửa chậm rãi bước ra:"Thiếu Dung... Sao con không gọi điện thoại cho chúng ta? Đột nhiên lại đến?"
Giọng bà ấy có chút nghẹn ngào, Lục Thiếu Dung dụi dụi mắt, nói: "Vừa nãy, mẹ nghe thấy con nói chuyện với anh Triển không?"
Tô Đinh mắt đỏ hoe gật gật đầu, Lục Thiếu Dung cố gắng cười nói: "Anh ấy... điện thoại con rơi trên xe, anh ấy đuổi theo xe rồi."
Tô Đinh phì cười, tiến lên ôm Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung cao hơn mẹ ruột cả một cái đầu, bờ vai anh có vẻ vững chãi, đáng tin cậy của đàn ông.
Lục Thiếu Dung nức nở một lát, rồi ôm lấy Tô Đinh yếu đuối.
Nhà Cát Nhĩ rất xa hoa, tổng trên dưới ba tầng, phòng khách rộng rãi sáng sủa, thuê người hầu, người làm vườn, tài xế... còn có một quản gia, vườn trước vườn sau đều được chăm sóc tươi tốt, hậu viện có xích đu Steven chơi khi còn nhỏ, và một bể bơi chưa từng dọn dẹp.
"Mẹ biết con thích bơi lội." Tô Đinh gọi người hầu đến, bảo họ mang hành lý của Lục Thiếu Dung lên lầu, cười nói: "Sau này con cứ ở phòng bên cạnh chúng ta, bên trái là Steven, bên phải là con, được không?"
Lục Thiếu Dung vội nói: "Không không, mẹ, con..."
Mắt Tô Đinh đỏ hoe, cố gắng mỉm cười, lòng Lục Thiếu Dung mềm nhũn, những lời định nói lại không thốt ra được.
"Con... con ở lầu hai đi." Lục Thiếu Dung nói: "Anh Triển nói lớn tiếng lắm, sợ làm ồn đến mọi người nghỉ ngơi."
Tô Đinh cười nói: "Tốt, Steven sắp về rồi, bảo nó xuống dưới, hai anh em có thể làm bạn."
Lục Thiếu Dung ngẩng đầu nhìn quanh đỉnh cầu thang, Tô Đinh nói: "Cát Nhĩ ở lầu ba, ông ấy còn chưa biết con đến, mẹ gọi ông ấy xuống."
Lục Thiếu Dung cũng không so đo, cười nói: "Con lên thăm ba."
Cát Nhĩ phần lớn thời gian đều làm việc ở nhà, thư phòng ở lầu ba là nơi ông ấy tiếp khách và xử lý những việc quan trọng. Lục Thiếu Dung gõ cửa, nghe thấy một giọng nói lạ lẫm: "Mời vào."
Lục Thiếu Dung đẩy cửa ra, không khỏi cảm thấy rất buồn cười, liếc mắt một cái đã biết Cát Nhĩ là một người rất am hiểu về Trung Quốc.
Trong thư phòng bày bình phong sơn thủy ngọc thạch, xung quanh đều là kệ sách gỗ đỏ cổ kính, trên đầu lại là đèn chùm thủy tinh kiểu Ý, khắp nơi vàng son lộng lẫy, sau án thư lại là một bức tranh sơn dầu phương Tây khổ lớn được sao chép lại -- Adam lười biếng vươn một ngón tay về phía Chúa.
Sự kết hợp này thật sự chẳng ra gì cả, nhưng người nước ngoài cơ bản đều như vậy, họ thích đặt bình hoa cổ trên giá trồng hoa kiểu cung đình Tây phương dát vàng, mặc kệ có hợp hay không, tất cả thượng vàng hạ cám bày biện cạnh nhau, để thể hiện sự uyên bác của mình về văn hóa Trung Quốc. Lục Thiếu Dung đã thấy nhiều nên không còn lạ.
Cát Nhĩ là một người đàn ông da trắng hơn 50 tuổi, tóc mai hơi hói, từ sau cặp kính ánh lên một ánh mắt ôn hòa, nói: "Là Thiếu Dung sao? Sao không ai nói cho ta biết con đến rồi?"
Lục Thiếu Dung cười nói: "Vâng, con vừa xuống máy bay, tối qua quyết định đến thăm mọi người, muộn quá nên không gọi điện thoại trước, ba, chào ba."
Cát Nhĩ vội đứng dậy nắm tay Thiếu Dung, ngoài thư phòng lại có người gõ cửa, giọng Tô Đinh ở ngoài cửa nói: "Vậy... con không nghỉ ngơi một lát sao?"
Lời Tô Đinh còn chưa dứt, Triển Dương đã đẩy cửa bước vào.
"Anh... Anh về rồi..."
Triển Dương chạy thở hổn hển, khó khăn lắm mới đuổi kịp lấy lại điện thoại, vẫn đeo cặp kính râm to kia, khom người thở dốc một hồi, đứng thẳng dậy, nhìn Cát Nhĩ, trông anh chẳng khác nào một tên xã hội đen, đến kính râm cũng quên tháo xuống.
Lục Thiếu Dung chỉ chỉ mắt, Triển Dương hiểu ý, anh ta tháo kính râm xuống một cách phóng khoáng, tiến lên nói: "Chào ngài, tiên sinh Cát Nhĩ."
Cát Nhĩ đánh giá Triển Dương một lát, gật gật đầu, bắt tay anh.
"Vậy chúng ta..." Triển Dương vỗ vỗ tay, duỗi tay ra, một tay muốn ôm Lục Thiếu Dung, khuỷu tay chạm phải chiếc bình hoa Cảnh Thái Lam.
"Đừng nhúc nhích!"
Lục Thiếu Dung nhanh chóng xoay người một cú lộn mèo, đỡ lấy chiếc bình Cảnh Thái Lam đang rơi xuống đất.
Lục Thiếu Dung đặt đồ vật trở lại chỗ cũ, cười như không có chuyện gì: "Xuống dưới ngồi lát đi."
"Sau này con cứ coi nơi này như nhà mình..." Cát Nhĩ từ cầu thang chậm rãi đi xuống, vừa đi vừa cười với Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung lúng túng nói: "Cái này, con có lẽ không thể ở lại lâu..."
Tô Đinh cười nói: "Con không muốn sống cùng mẹ sao?"
Triển Dương cuối cùng cũng lên tiếng:"Không phải vậy."
Anh dừng chân ở cửa cầu thang tầng một, thò tay vào túi áo vest, móc ra một tấm thiệp mời màu đỏ, Lục Thiếu Dung thầm than tên này thật là quá không biết ăn nói!
"Nửa tháng sau, con muốn cùng Thiếu Dung tổ chức một hôn lễ, sau khi kết hôn, em ấy đồng ý sống cùng con, dì là mẹ em ấy, lần này đến là để thông báo... không, xin dì đồng ý hôn sự của chúng con." Triển Dương đưa thiệp mời cho Tô Đinh.
Tô Đinh nhíu mày, mím môi không nhận thiệp mời.
Cát Nhĩ nói: "Cái này..."
Tô Đinh nói: "Tiên sinh Triển, về Thiếu Dung, dì còn có chút chuyện muốn nói..."
Lục Thiếu Dung cười nói: "Mẹ, con và anh Triển đã đăng ký rồi, lần này đến chính là muốn mời hai người sang Mỹ một chuyến, tiện thể dự đám cưới của chúng con."
Tô Đinh ngắt lời: "Việc các con kết hôn mẹ không có ý kiến, nhưng kết hôn cần phải vì nó mà suy xét làm tiền đề, không ai hy vọng sau khi kết hôn xảy ra tình huống hai bên bất bình đẳng..."
Triển Dương khẽ nhíu mày, chuông cửa đúng lúc vang lên.
Cát Nhĩ nói: "Được rồi, từ từ nói chuyện, không vội nhất thời."
Lục Thiếu Dung cười nói: "Con đi mở cửa."
Anh kéo tay Triển Dương, đi xuống cầu thang, chủ động đi về phía cửa hiên, nhỏ giọng nói: "Để em giải quyết, sao anh có thể nói chuyện với mẹ như vậy?"
Triển Dương nhỏ giọng đáp: "Ang thật không biết bà ấy nhìn ra chúng ta bất bình đẳng ở chỗ nào, giao tiếp với loại người này cần phải cứng rắn, em không hiểu đâu."
"Anh vốn dĩ là của em, chuyện này có liên quan gì? Chỉ cần lộ ra chút nào thái độ cầu xin bà ấy, bà ấy sẽ đòi hỏi không ngừng..."
Lục Thiếu Dung cũng lười tranh cãi với anh về cách dùng từ "loại người này", cũng không muốn nhắc anh câu "vốn dĩ là của em" đã đặt sẵn điều kiện tiên quyết cho "bất bình đẳng".
Anh kéo cửa ra.
"Surprise--!" Nhu Y cười nói.
Lục Thiếu Dung: "..."
Tôn Lượng lười biếng nói: "Surprise, lão tam."
Tác giả có lời muốn nói: Huyền quạ đại nhân hai tấm nhân thiết ~ tấm thứ hai độ phân giải ảnh lớn quá album không mở được
Thu nhỏ lại hơi mờ hắc hắc~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip