Chương 69 (Hiện thực)
"Ôi phiền quá đi --"
Lục Thiếu Dung "a a a" kêu một hồi, nằm sấp trên giường cựa quậy.
Tôn Lượng ngồi trên sô pha, mắt cá chân trái đặt trên đầu gối phải, tùy tay lật một cuốn tạp chí: "Chết tiệt, toàn tiếng Anh, xem không hiểu."
Lục Thiếu Dung bật cười, nghiêng mặt nhìn anh một cái.
Từ ngày chia tay ở Thượng Hải, Tôn Lượng như thể thay đổi thành người khác, không còn vô tư vô lự như trước, cũng không còn thân mật không khoảng cách với anh nữa.
"Cậu có lý tưởng gì không? Lão tam, nói cho anh nghe xem." Tôn Lượng trêu ghẹo, anh lật đến một bài báo về sưu tầm của người nổi tiếng trên tạp chí.
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, đáp: "Có, hồi học mẫu giáo, muốn làm nhà khoa học, làm người vũ trụ, muốn đoạt giải Nobel..."
Tôn Lượng bật cười: "Nhà khoa học với người vũ trụ không khó, mua vé chúng ta ngồi tàu con thoi đi? Giải Nobel không có cửa sau đâu, không giúp được cậu."
Lục Thiếu Dung vội nói: "Không được không được, nói đùa thôi."
"Lớn lên thì sao?" Tôn Lượng không để ý nói: "Anh thì chẳng có lý tưởng gì, sao anh lại vô vị vậy nhỉ."
Lục Thiếu Dung đáp: "17 tuổi rời nhà đi làm công, muốn kiếm đủ tiền, sau đó đi du lịch thế giới."
Tôn Lượng cười nói: "Được thôi, đi, cùng đi."
Lục Thiếu Dung cầu xin tha thứ: "Đừng có náo loạn... đang phiền đây."
"Không kính." Tôn Lượng tùy tay ném tạp chí, lại cầm lấy cái kính thực tế ảo.
Lục Thiếu Dung bỗng nhiên nhớ ra mình có lẽ đã đạt được mục tiêu rồi, tiền trong game... đem Cửu Nghi Đỉnh bán đi, mấy thứ linh tinh kia đổi thành tiền, muốn đi du lịch thế giới chắc là đủ rồi chứ?
Nhưng mà người một khi lớn lên, trên vai liền gánh vác rất nhiều trách nhiệm không thể bỏ xuống, làm sao có thể nói đi là đi?
Trên mặt Tôn Lượng có một vệt đỏ nhạt, cúi đầu chơi kính thực tế ảo một lát, hỏi:"Cậu lên acc anh không?"
Lục Thiếu Dung giơ tay bắt lấy kính thực tế ảo Tôn Lượng ném tới: "Anh không khóa nhân vật à?"
Tôn Lượng nói: "Không có, chỉ sửa chút theo dung mạo thật thôi."
Lục Thiếu Dung đeo kính thực tế ảo lên mắt, xuyên qua nó nhìn thấy căn phòng màu tím nhạt, và khuôn mặt tuấn tú của Tôn Lượng. Tôn Lượng nhoài người tới giường, chống khuỷu tay, muốn cắm dây mạng cho Lục Thiếu Dung, Lục Thiếu Dung vội nói: "Không không, em không lên."
Anh tháo kính ra, hỏi: "Mấy hôm trước anh gửi tin nhắn cho em, là chuyện gì vậy?"
Tôn Lượng cười nói: "Không có gì, đột
nhiên nổi điên thôi, cậu đừng để bụng."
Lục Thiếu Dung đột nhiên nói: "Mẹ anh không giục anh kết hôn sao?"
Tôn Lượng nói: "Chết tiệt, ông đây là đồng tính luyến ái, kết hôn cái gì!"
Lục Thiếu Dung nói: "Thật xin lỗi, là em hại anh, liên lụy anh bị nói thành đồng tính luyến ái."
Tôn Lượng nói: "Không liên quan đến cậu."
Lục Thiếu Dung rất hiểu Vô Ưu, anh thậm chí còn hiểu rõ tính cách của Vô Ưu hơn cả Steven, mấy ngày qua anh vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của Vô Ưu, cuối cùng cũng chờ được thời cơ.
"Bởi vì cái tên Lục Lạc kia là nam?" Lục Thiếu Dung mỉm cười nói.
Tôn Lượng không nói gì, ghé sát vào Lục Thiếu Dung, hỏi: "Lão tam, cậu mấy tuổi thì phát hiện mình là đồng tính luyến ái?"
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, đáp: "Em từ nhỏ đã là đồng tính luyến ái, chỉ là không dám thể hiện ra ngoài lắm, sau khi yêu mối tình đầu, mới không thể không thừa nhận điều này."
Tôn Lượng lại hỏi: "Dương Dương là người yêu thứ mấy của cậu?"
Lục Thiếu Dung cười đáp: "Người yêu đầu tiên, anh tin không?"
Tôn Lượng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Lục Thiếu Dung một lát, rồi lại cúi đầu, nói:"Sao ông đây lại thích một thằng đàn ông chứ?"
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười: "Em trai cô ta là nhân yêu (nam giả gái), anh tưởng là nữ, mới thích, chẳng phải sao?"
Tôn Lượng thở dài, Lục Thiếu Dung nghiêm túc nói: "Anh coi ,anh ta như phụ nữ, chỉ là nhận nhầm người thôi, sao lại là đồng tính luyến ái? Bây giờ anh muốn lên giường với đàn ông sao?"
Tôn Lượng không hé răng, suy nghĩ một hồi.
"Không muốn lắm." Tôn Lượng nói: "Anh cũng không muốn cởi quần áo cậu đâu, chẳng qua anh một ngày không gặp cậu, liền cứ nghĩ đến cậu, cậu nói anh là đồng tính luyến ái sao?"
Lục Thiếu Dung lại nói: "Thế này thì tính là gì? Anh muốn hôn môi với trai đẹp sao... giống Kim Mao ấy? Muốn cắm hoa cúc của hắn không? Hoặc là bị hắn cắm hoa cúc?"
Tôn Lượng phát điên nói: "Tao điên mất! Đừng có ghê tởm như vậy được không?!"
"Phì! Hôn môi với thằng nhóc Kim Mao kia, còn ăn đồ nước ngoài của nó, cậu giết anh đi!"
Lục Thiếu Dung bật cười, nói: "Vậy anh muốn ăn đồ của tôi không? Ăn Dương Dương? Ăn lão đại? Ăn Nhu Y... Ây, Nhu Y là nữ. Hử?"
Tôn Lượng: "..."
Tôn Lượng ấn gối lên mặt Lục Thiếu Dung muốn đánh, Lục Thiếu Dung cười đến đau bụng, vội vàng trốn tránh, giải thích: "Nếu cảm thấy ghê tởm, đương nhiên không phải đồng tính luyến ái rồi."
"Anh chỉ là thích một người nào đó, trong đó có một người đặc biệt thân mật với anh, vừa hay là nam sinh... Nói trở lại, nếu em là nữ, anh có tán em không?"
Tôn Lượng nằm sấp trên giường, suy nghĩ rất lâu sau, một hồi mới nói: "Nói thật, trước kia anh với lão đại đã từng nghi ngờ cậu là nữ, lúc đó có để ý cậu... Nếu cậu là con gái chơi acc nam, anh thật sự muốn cưới cậu về, làm tiểu tam cũng đành vậy."
Lục Thiếu Dung cười nói: "Cho nên anh thích vẫn là con gái, trên đời này con gái tốt nhiều lắm, tội gì cứ nhớ thương cái nhân yêu kia."
Tôn Lượng thở dài, Lục Thiếu Dung giơ tay sờ đầu Tôn Lượng.
"Cậu có em gái ruột không, em họ cũng được, cho anh một người, lớn lên giống cậu chút, tính tình cũng giống cậu chút." Tôn Lượng đột nhiên nói.
Lục Thiếu Dung trêu ghẹo: "Không có, sau này sinh con gái gả cho anh nhé."
Tôn Lượng nói: "Chờ cậu sinh con gái nuôi lớn, ông đây đã là ông chú 40 tuổi rồi."
Lục Thiếu Dung nhìn trần nhà thất thần, thuận miệng đáp: "Anh em dù đến 40 tuổi, vẫn rất đẹp trai mà..."
Tôn Lượng cười hì hì nói: "Vậy được thôi, nói chắc chắn đấy."
Lục Thiếu Dung lại nói: "Hoặc là sau này chúng ta đi chơi, em đi cùng anh tìm tình yêu gì đó... Châu Âu... Italy..."
Tôn Lượng nói: "Cũng được thôi, gái Pháp phóng khoáng..."
Lục Thiếu Dung thuận miệng hừ hừ, đang tưởng tượng phong cảnh châu Âu và người yêu tương lai của Tôn Lượng.
Steven đẩy cửa ra, vừa lúc nhìn thấy Vô Ưu nằm sấp, Lục Thiếu Dung nằm ngửa, hỏi: "Hai người đang làm gì đấy!"
Tôn Lượng vẫy tay nói: "Đến đây, đóng cửa lại, ba người chúng ta vừa bàn nhau cách bạo cúc hoa cậu."
Steven sợ đến mặt xanh mét, Lục Thiếu Dung cười lớn đứng dậy, cốc đầu Tôn Lượng một cái, xô anh ngã xuống giường, đi đến cửa nói với Steven: "Em với anh Triển buổi sáng ngày kia phải về New York rồi, nên nói với mẹ thế nào?"
Steven bưng ly rượu nho, khuỷu tay chống trên khung cửa, nghĩ nghĩ, đáp: "Em không ở lại thêm mấy ngày sao? Triển có việc thì để cậu ấy về một mình đi."
Lục Thiếu Dung nói: "Thôi, New York còn nhiều việc phải lo."
Steven uống một ngụm rượu, trêu ghẹo:"Cát Nhĩ và Tô Đinh đều rất thích anh, tôi khuyên em ở lại thêm mấy ngày."
Lục Thiếu Dung nói: "Em căn bản không nhìn ra."
Steven nghiêm mặt nói: "Không, anh vừa nghe thấy Cát Nhĩ nói trong thư phòng, ông ấy thật sự rất thích em, bởi vì em gọi ông ấy là daddy."
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười: "Mọi người đều gọi như vậy mà, bằng không anh gọi ông ấy là gì?"
Steven không sao cả nói: "Anh gọi ông ấy là lão già hoặc Cát Nhĩ, gọi bà ấy là cô Tô Đinh."
Lục Thiếu Dung gãi gãi đầu, trầm mặc, một lát sau nói: "Dù sao anh biết tính anh Triển rất khó chịu, anh ấy không thích bà ấy, em đoán bà ấy cũng không thích anh ấy lắm, vẫn là về sớm một chút đi, tránh nhìn nhau mà sinh ghét."
Steven suy xét một hồi: "Ngày mai anh nói chuyện với bà ấy vậy, đáng tiếc."
Lục Thiếu Dung lễ phép cười nói: "Ngủ ngon, ngày mai có kế hoạch gì không? Chúng ta mang Nhu Y cùng đi chơi nội thành đi?"
Ba người bàn định xong kế hoạch vui chơi ngày mai, Lục Thiếu Dung liền trở về phòng.
Triển Dương nằm trên giường, đeo kính thực tế ảo chơi game, phát hiện Lục Thiếu Dung trở về, liền tùy tay tháo kính xuống, cảnh giác hỏi: "Thế nào? Nói chuyện tốt không?"
Lục Thiếu Dung chế nhạo: "Chân mọc trên người mình, anh muốn đi ai cản được? Kết hôn là chuyện của hai chúng ta, anh còn để ý ý kiến của bà ấy hơn cả em."
Triển Dương ngoắc ngón tay, bảo Lục Thiếu Dung nằm lên người mình, rồi thò tay vào áo ngủ anh sờ soạng.
Lục Thiếu Dung bị bàn tay to của Triển Dương sờ đến vừa thoải mái vừa xấu hổ. Triển Dương nghiêng người, đè Lục Thiếu Dung xuống, bắt đầu hôn cổ anh.
"Nếu kết hôn là chuyện của hai người, vậy em còn đến đây làm gì?" Triển Dương chăm chú nhìn vào mắt Lục Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung nói: "Em muốn cố gắng hết sức! Nếu không chúng ta kết hôn như vậy thật đáng tiếc, em tin chắc chắn có cách khiến mọi người đều vui vẻ, chúng ta ở bên nhau chẳng phải là muốn sống hạnh phúc sao?"
Lục Thiếu Dung sờ sờ tai Triển Dương:"Hợp tác chút đi, thái độ với mẹ đừng quá gay gắt."
Tai Triển Dương hơi nóng lên, anh đáp:"Biết rồi."
Lục Thiếu Dung thở hổn hển một hồi, đột nhiên nói: "Đúng rồi, sau này chúng ta sinh con gái, gả cho anh hai em nhé? Chờ đến khi anh ấy lớn tuổi hơn chút, bớt ham chơi... Em cảm thấy anh ấy sẽ là một người đàn ông tốt..."(anh hai ở đây là Tôn Lượng vì trong game gọi là lão nhị)
Mắt Triển Dương như bị giẫm phải đuôi, quát:"Em nói cái gì? Muốn gả con gái tương lai của anh cho cái tên cầm thú đó? Em đùa à!"
Lục Thiếu Dung hoàn toàn không ngờ Triển Dương lại phản ứng lớn như vậy, vội vàng đứng dậy dở khóc dở cười giải thích:"Là thế này, anh nghe em nói..."
Triển Dương nói: "Không được, tuyệt đối không được. Thật chẳng khác nào đưa vào hang sói, cậu ta lại có ý đồ quỷ quái gì? Muốn anh đồng ý chuyện này, trừ khi bước qua xác anh!"
Triển Dương bên này còn chưa cãi xong, ngoài vườn đã truyền đến tiếng Vô Ưu gầm giận: "Liên quan gì đến tôi!"
Khóe miệng Lục Thiếu Dung khẽ run rẩy, không thể nào, nghe được rồi sao?
Anh vừa ngồi dậy, ngoài cửa lại có người gõ cửa mấy tiếng, Triển Dương tiến đến mở cửa, Nhu Y chân trần, đứng ở hành lang, đôi mắt đỏ hoe.
Lục Thiếu Dung không hiểu ra sao, nói:"Em út không ngủ được à, lại làm sao thế? Vô Ưu đang gào cái gì?"
Nhu Y o o o o: "Anh ba, em hình như làm sai chuyện rồi... Ô oa --"
Nhu Y sụt sịt nức nở, kể lại sự tình đại khái. Năm phút trước, Steven đến gõ cửa phòng Nhu Y, hẹn cô ra vườn đi dạo, Nhu Y vừa hay đang đắp mặt nạ bùn biển, suýt chút nữa làm Steven sợ đến són cả quần... Đây không phải trọng điểm.
Tóm lại Nhu Y đắp mặt nạ xong, vui vẻ đi hẹn, đi dạo một lát trong vườn, Steven ngâm một bài thơ của Wilde, mượn đó bày tỏ sự ngưỡng mộ của hắn đối với nữ thần, tiện thể... tỏ tình hoa lệ.
Nhu Y nước mắt lưng tròng: "Anh ấy nói thích em, em quá khẩn trương không cẩn thận, liền nói bậy..."
Lục Thiếu Dung: "Em phát thẻ bạn tốt cho anh ấy à?"
Nhu Y cố gắng nuốt nước mắt: "Em nói... em thích anh hai, anh hai... có thích em không... em cũng không biết, Kim Mao liền uống chút rượu, đi tìm anh hai rồi."
Lục Thiếu Dung trợn tròn mắt, hỏi: "Vừa nãy Steven tìm Tôn Lượng nói chuyện này?"
Nhu Y nức nở gật đầu, nói: "Anh ấy nói... muốn cho em hạnh phúc..."
Trong vườn truyền đến tiếng thủy tinh vỡ vụn và tiếng Steven giận dữ chửi bậy.
Triển Dương vui sướng khi người gặp họa: "Huynh đệ phản bội! Muốn cho người yêu hạnh phúc! Thật cẩu huyết! Mau, vợ! Đi lấy camera ra đây!"
Lục Thiếu Dung đạp Triển Dương một cú bay ra, kéo tay Nhu Y, vội vàng chạy xuống lầu.
"Đừng đánh!" Lục Thiếu Dung giận dữ nói.
Trong vườn, Steven và Tôn Lượng lăn lộn thành một đoàn, Steven đá văng Tôn Lượng một cú, xoay người đi vớt vỏ chai rượu dưới hàng rào tre, Tôn Lượng giận dữ nói: "Tao giết mẹ mày! Đồ kỹ nữ nuôi! Ông đây với mày hơn hai mươi năm anh em! Vì một con đàn bà mà muốn đánh ông đây?!"
Nhu Y nghe thấy câu này, bỗng nhiên khóc lớn.
Lầu ba, phòng ngủ Tô Đinh sáng đèn, vén rèm cửa, Tôn Lượng một câu chửi đến chính chủ, mẹ Steven cuối cùng không nhịn được nữa.
Lục Thiếu Dung sợ động tĩnh quá lớn đánh thức hết người hầu thành trò cười, vội tiến lên kéo hai người họ ra, một tay che chở Steven, ngăn tay Tôn Lượng, quát: "Đừng đánh! Nghe tôi nói!"
Triển Dương giận dữ nói: "Tìm chết! Dám đánh vợ tao --!" Rống xong xắn tay áo, gia nhập chiến đoàn. Triển Dương rõ ràng là đến giúp một bên, giữ Tôn Lượng không cho động, liếc mắt ra hiệu cho Steven, làm khẩu hình: Mau đánh, mau đánh.
Tôn Lượng liều mạng giãy giụa, quát:"Các người đều là một bọn!"
Cục diện hỗn loạn không thể tả, Lục Thiếu Dung nói: "Mỗi người giữ một người! Anh giữ anh hai!"
Triển Dương thân hình cao lớn, liều mạng kéo Tôn Lượng người đầy bùn đất ra, Steven vẫn còn gào thét: "Đồ kỹ nữ nuôi..." (Son of bitch)
Lục Thiếu Dung đấm Steven một cú. Steven biết điều im miệng.
Tôn Lượng mắng: "Đồ chó đẻ..." Lục Thiếu Dung túm cổ áo Tôn Lượng, cũng đấm anh một cú.
Lầu ba, rèm cửa phòng Tô Đinh giận dữ kéo lên.
"Em, lại đây." Lục Thiếu Dung kéo Nhu Y, bảo cô đứng trước mặt hai người, Tôn Lượng chỉnh quần áo, đứng dậy.
Lục Thiếu Dung nói: "Em thích Kim Mao sao? Thích thì nói thích, không thích thì nói không, không sao cả. Có một chút thích cũng coi như thích, hai người có thể bồi dưỡng tình cảm, tương lai còn dài."
Nhu Y không hé răng.
"Anh hai, anh thích Nhu Y sao?" Lục Thiếu Dung lại hỏi.
Tôn Lượng nói: "Anh vẫn luôn coi em như em gái, đã nói rất rõ ràng rồi, thật xin lỗi, Tiểu Nhu."
Lục Thiếu Dung nói: "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, đúng không?"
Nhu Y mắt đỏ hoe gật gật đầu, Lục Thiếu Dung ôn hòa nói: "Tiểu muội, em nói thật đi, không dám nói to thì nói nhỏ cho anh nghe, em thích ai?"
Nhu Y ậm ừ nói: "Em... vẫn là không thích ai cả, em thích Mộ Dung Tử Anh."
Lục Thiếu Dung: "..."
"Mọi người nói chuyện đi." Lục Thiếu Dung biết Nhu Y đối với Steven ít nhiều vẫn có chút hảo cảm, bèn đẩy nhẹ cô, ý bảo cô đi nói chuyện với Steven.
Tôn Lượng nói: "Thao! Nhìn nhầm mày đồ chó đẻ, ông đây về nhà!" Nói rồi đi về phía cửa hiên, phải về phòng thu dọn đồ đạc.
Steven nhất thời cồn lên não, làm việc ngu ngốc, lúc này ăn một đấm, thoáng tỉnh táo:"Mày đi đi! Đi rồi tao tuyệt giao với mày!"
Tôn Lượng không nhịn được nữa, lại muốn xông vào đánh nhau, Lục Thiếu Dung vội túm lấy cánh tay anh, nói: "Đây cũng là nhà em, anh là khách em mời đến, đừng đi."
Tôn Lượng tùy tay ném vỡ bình rượu, lên lầu trở về phòng.
Tác giả có lời muốn nói: Phần kết cục tương đối khó cân nhắc, một số tình tiết thay đổi xóa giảm, cho nên số chữ mỗi chương sẽ hơi ít một chút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip