Chương 2: Yêu cậu chết đi được.
Sau khi trải qua một kỳ nghỉ thư giãn, những ngày đi học trở nên đặc biệt khó khăn, như thể có ai đó đã nhấn nút giảm tốc độ vậy. Lăng Sâm hết gục xuống bàn rồi lại ngẩng đầu lên, rồi lại gục xuống, kim đồng hồ mới chỉ lén lút di chuyển được xíu xiu.
Cửa sổ đóng kín nên nhiệt độ trong lớp vừa đủ ấm, rất thích hợp để ngủ. Dưới tác động của giọng nói hùng hồn như bài hát ru của thầy giáo, đã có không ít học sinh mê man buồn ngủ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi, ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành một mảng sáng nhỏ trên bàn học. Lăng Sâm đắm mình trong mảng sáng đó, ánh nắng ấm áp khiến cậu không thể cưỡng lại việc gục xuống bàn chợp mắt giây lát.
Tiếng ngòi bút cọ xát với giấy thi ngập tràn lớp học, Lăng Sâm vừa đói vừa buồn ngủ, mí mắt không thể nhấc lên nổi, trong bụng còn đang diễn ra kế "vườn không nhà trống". Sáng nay cậu đi vội, ngay cả một ngụm sữa cũng chưa kịp uống.
Đáng ghét thật, biết vậy mang theo quả trứng lót dạ rồi.
Lăng Sâm đói đến mức đầu óc mụ mị, nhìn sách vở như đang nhìn những ổ bánh mì thơm phức vừa ra lò, chỉ muốn một phát tợp hết vào miệng, ngay cả mũi cũng ngửi thấy mùi bánh mì nồng nàn.
Bụng cậu không khách sáo mà kêu lên.
Lớp học yên tĩnh khiến âm thanh này đặc biệt rõ ràng, thu hút sự chú ý trong phạm vi nhỏ. May mắn thay, nó không gây ảnh hưởng lớn, sự chú ý của các bạn học nhanh chóng bị giáo viên văn đứng trên bục giảng thu hút.
Hình Thu Vũ dùng khuỷu tay huých nhẹ Lăng Sâm, nhân lúc Hạ Mộc Vinh còn đang viết bảng, lén lút ném cho cậu một gói bánh mì nhỏ.
Lăng Sâm hơi sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hình Thu Vũ ngồi ngay ngắn tại chỗ, dùng sách văn đè lên bài kiểm tra toán mà Tô Lan Thu bắt chép lại, chăm chú chép nhanh, chữ viết thanh thoát trông rất dễ chịu, khác hoàn toàn với kiểu chữ ẩu tả của cậu.
Hắn chăm chú nhìn vào bài kiểm tra, không để ý đến ánh mắt của cậu, cứ như thể người vừa ném bánh mì không phải là hắn vậy.
Bạn tôi ơi, diễn giỏi thật, yêu cậu chết đi được.
Lăng Sâm không chút khách khí, chỉ trong vài giây đã nhét hết bánh vào miệng. Đến khi Hạ Mộc Vinh quay người lại, cậu đã đang uống nước rồi. Hạ Mộc Vinh mỉm cười chỉnh kính, gọi cậu đứng dậy rồi liên tục đặt câu hỏi.
Cũng may nãy giờ Lăng Sâm luôn chú ý đến tiến độ bài giảng. Cậu trả lời rất trôi chảy, không tạo cơ hội cho ai diễn màn "anh hùng cứu mỹ nhân" nữa, cuối cùng cũng được tha.
Hạ Mộc Vinh bất đắc dĩ mỉm cười, dùng phấn gõ gõ lên bục giảng. "Không có lần sau đâu nhé."
Lăng Sâm biết rõ mình đã bị bắt quả tang, ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Cảm ơn thầy đã tha mạng cho em!"
Câu nói ấy khiến cả lớp cười rộ lên, mang lại một chút nhẹ nhõm cho cuộc sống học sinh lớp 12 đầy nhàm chán sắp tới.
Dù là người da mặt dày như Lăng Sâm cũng không khỏi cảm thấy nóng mặt.
Khóe mắt cậu liếc thấy nụ cười nhạt trên môi Hình Thu Vũ, vừa xấu hổ vừa bực bội. Cậu nhe răng đe dọa hắn. "Không được cười!"
Hình Thu Vũ liền thu hồi tờ giấy nhỏ đã sẵn viết đáp án, khẽ cong môi, xoay người nhìn cậu, tâm trạng có vẻ không tệ. Khoé miệng hắn hơi nhếch lên, hoà cùng với tiếng chuông tan học vui vẻ, dường như có thể nhìn thấy tâm trạng hân hoan của hắn. "Mọi người đều có thể cười, sao không cho tớ cười?"
Ánh sáng phản chiếu trên tròng kính khiến Lăng Sâm không thể nhìn rõ ẩn ý sâu xa dưới đáy mắt hắn.
Lăng Sâm cảm thấy vành tai nóng bừng. Cậu ấp úng, gãi gãi đầu, đang định cười hi hi ha ha chuyển chủ đề thì bỗng nghĩ tới điều gì đó, lời nói đến bên môi vội vàng phanh lại. Cậu ném xuống một câu: "Dù sao thì cậu không được cười."
Sau đó, cậu quay lưng lại không nói chuyện với hắn nữa, lợi dụng cơ hội này làm ra vẻ một con cá nóc đang phình mang giận dỗi, chỉ chừa lại cho hắn cái gáy tròn trịa. Mái tóc suôn mượt ngoan ngoãn cũng bất bình dựng lên vài cọng giương nanh múa vuốt, xoắn trên nốt ruồi sau gáy cậu.
Hình Thu Vũ hoảng hốt, tưởng mình thực sự đã làm cậu giận, vươn tay định chọc chọc cậu để làm lành. Nào ngờ tiếng chuông vào học vô tình vang lên trước hắn một bước, âm thanh ồn ào khiến người ta khó chịu.
Tay hắn dừng lại giữa không trung, chỉ thiếu chút nữa thôi là đã có thể chạm vào cánh tay Lăng Sâm. Hắn ngẩn người giây lát rồi rút tay về.
Lăng Sâm cố gắng kìm nén khóe miệng, mặt lạnh tanh, vòng qua hắn, khoác vai Đoạn Tịch rồi lủi đi mất.
Học kỳ này chỉ có vài tiết thể dục hiếm hoi, là do thầy thể dục tranh thủ được. Thầy sợ rằng học sinh ngồi học lâu quá sẽ sinh bệnh, ảnh hưởng đến kỳ thi Đại học, nên đã cố gắng giành tiết từ tay các giáo viên môn chính. Nhưng cũng chỉ có ba tuần đầu tiên, sau đó sẽ hoàn toàn là chế độ ôn tập cho học sinh lớp 12.
Tiết học hiện tại vừa hay là tiết thể dục, không cho Hình Thu Vũ có cơ hội tiếp xúc gần với Lăng Sâm.
Hình Thu Vũ cúi đầu nhìn lòng bàn tay chưa kịp vươn ra của mình: Vẫn muộn rồi sao?
Hắn vốn định về sớm một ngày để tạo bất ngờ cho Lăng Sâm, nhưng vì Yến Thành có tuyết, máy bay bị hoãn, hắn cố gắng tăng tốc đến mấy vẫn về muộn.
Hình Thu Vũ tưởng Lăng Sâm đang giận vì hắn ra đi không lời từ biệt, giận vì hắn trở về muộn, ánh mắt thất vọng của hắn không cách nào che giấu nổi. Hắn vốn là một người trầm tĩnh, lúc này càng không có chút sức sống, ngay cả hoạt động tự do trong giờ thể dục cũng không thể nói chuyện nhiều với Lăng Sâm. Trông hắn như một chú cún bị bỏ rơi, cô độc trốn trong góc, nhìn bóng lưng chủ nhân rời đi nhưng không dám lên tiếng giữ lại.
Mặc dù không dám giữ lại, nhưng ánh mắt chưa từng rời đi.
Để tránh Hình Thu Vũ, Lăng Sâm - người ngày nào cũng lười biếng - phá lệ lên sân bóng. Điều này khiến Đoạn Tịch đặc biệt phấn khích, liên tục chuyền bóng về phía cậu.
Lăng Sâm chơi bóng rổ và bóng đá đều rất giỏi, có năng khiếu thể thao cao, thầy thể dục nhiều lần muốn kéo cậu vào đội tuyển trường để luyện tập, nhưng đều bị cậu từ chối, lý do là làm biếng.
Nguyên văn lời cậu nói là: "Học tập đã đủ mệt rồi, thầy còn bắt em chơi bóng mỗi ngày, mệt chết mất. Em thỉnh thoảng chơi là được rồi, không mê mải đâu, tập trung học tập hướng đến tương lai tốt đẹp."
Dăm ba câu qua loa lấy lệ cho qua chuyện. Nhiều lần như vậy, thầy thể dục cũng đành từ bỏ, dù sao thiếu cậu thì đội bóng vẫn hoạt động bình thường.
Lăng Sâm thường ngày chỉ lẩn quẩn ở sân bóng rổ hoặc sân bóng đá để đưa nước hoặc trông đồ, công khai trốn việc. Lần này cuối cùng cậu cũng ra sân, vẫn giữ nguyên phong độ năm xưa, chỉ cần Đoạn Tịch chuyền bóng đến, không có quả nào cậu không ném trúng.
Mãi đến khi tan học, Hình Thu Vũ vì sợ bị cậu phát hiện đang lén nhìn mới tạm thời dời ánh mắt đi, cũng không biết hắn đã đi đâu. Lúc này Đoạn Tịch mới ghé sát vào người Lăng Sâm thì thầm: "Cậu cứ lạnh nhạt với người ta như vậy cũng không phải là cách. Nỗi buồn của học sinh xuất sắc sắp nhấn chìm tớ rồi, cậu mau đi nói chuyện với cậu ấy đi!"
"Không được, không được, không được, cậu biết tớ mà, tớ sợ vừa mở miệng là tuôn ra hết mất." Lăng Sâm ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói. "Chiều nay cứ theo kế hoạch nhé, mấy chuyện dỗ người này tớ rành lắm."
"Kế hoạch của cậu có thành công được không đó?"
"Được mà, cậu ấy nhất định sẽ đến."
Không lâu sau, Hình Thu Vũ chạy về, ôm một thùng nước khoáng, phát cho mỗi người chơi bóng trên sân một chai.
Chai nước cuối cùng là dành cho Lăng Sâm, Hình Thu Vũ mím môi đưa cho cậu.
Mọi người đều đã nhận, nếu cậu không nhận thì sẽ tỏ ra bất hoà mất. Lăng Sâm vờ như đang lơ đãng rồi nhận nước...Không thể rút được chai nước ra, Lăng Sâm nghi ngờ nhìn hắn.
Chẳng biết gió từ đâu thổi tới, nhẹ nhàng thổi bay tóc mái hơi dài của Hình Thu Vũ. Lăng Sâm vừa giương mắt nhìn đã ngã vào vẻ đẹp rực rỡ như gấm vóc trong đôi mắt ấy. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khiến đôi mắt màu trà của hắn càng thêm long lanh, sáng ngời, như đang chứa đựng cả một bầu trời trong veo.
Hình Thu Vũ mỉm cười, trong giọng nói còn mang chút tủi thân khó hiểu: "Lăng Sâm, nói chuyện với tớ đi."
_
Thế nên, suốt cả ngày hôm ấy, Lăng Sâm không nói với Hình Thu Vũ một câu nào, đồ ăn vặt cũng không cần, trưa hắn rủ cậu ăn cơm cậu cũng từ chối, thậm chí tan học cũng không đợi hắn, vừa ra khỏi lớp là biến mất tăm.
Lăng Sâm không phải người hay để bụng, thường chỉ giận khoảng nửa tiếng là nguôi, rất hiếm khi thấy cậu không thèm nói chuyện với ai lâu như vậy. Nhưng cậu cũng không giống đang giận, vì thỉnh thoảng Hình Thu Vũ vẫn bắt gặp khóe miệng Lăng Sâm hơi cong lên.
Nhưng hắn quá sợ mất Lăng Sâm, dù chưa từng có được, nhưng theo thời gian dần trôi, lòng Hình Thu Vũ càng lúc càng bất an.
Hắn tinh mắt thấy Lăng Sâm để quên mấy quyển sách giáo khoa, cầm sách định đuổi theo, nhưng lại bị Đoạn Tịch chặn lại đúng lúc. Chỉ mình Đoạn Tịch đã có thể chặn đường đi không còn kẽ hở.
Đoạn Tịch: "Học sinh xuất sắc, help help! Tớ có vài bài tập muốn nhờ cậu giúp!"
Hình Thu Vũ sốt ruột đến đỏ cả mặt, nhưng không sao vượt qua được tấm khiên vững chãi Đoạn Tịch này. Do dự một lúc thôi mà đã chẳng thấy bóng dáng Lăng Sâm đâu nữa, hắn liền vội hỏi: "Ở đâu? Để tớ viết cho."
"Ở đây này!" Đoạn Tịch cực kỳ không biết điều móc ra một quyển sách bài tập dày ba bằng ngón tay, rồi lại dùng hai ngón tay ước chừng một độ dày khá đáng nể. "Tất cả những bài này tớ đều không biết làm, làm ơn đi học sinh xuất sắc, tối nay bố tớ kiểm tra rồi, mau cứu mạng tớ với!"
Thực ra Đoạn Tịch không giỏi nói dối lắm, ngay cả giọng điệu cũng cứng nhắc hơn vài phần, nhưng Hình Thu Vũ, đúng như Lăng Sâm nói, hoàn toàn không chú ý đến những chi tiết nhỏ này. Hắn cũng không biết cách từ chối người khác, đành cắn răng cầm bút giải luôn.
Mặt trời lặn dần về Tây, màn đêm buông xuống, vạn nhà sáng đèn.
Đến khi Hình Thu Vũ cuối cùng cũng giải xong đống bài tập, được Đoạn Tịch tươi cười mãn nguyện đưa đến trước cửa nhà Lăng Sâm thì trời đã tối sầm. Hình Thu Vũ cầm sách giáo khoa của Lăng Sâm, giơ tay lên, ngập ngừng một chút, hít sâu một hơi, cuối cùng cũng gõ cửa.
Lăng Sâm không mở cửa, âm thanh trong trẻo vang lên từ đằng sau, trong giọng nói là nụ cười không thể kìm nén. Tiếc là Hình Thu Vũ quá khẩn trương nên không nghe ra âm điệu cao vút của cậu. "Ai đấy?"
Vì cách một cánh cửa, sợ Lăng Sâm không nghe rõ nên giọng Hình Thu Vũ to hơn một chút. "Lăng Sâm, là tớ đây... Xin lỗi nhé, đừng giận nữa, đừng không nói chuyện với tớ..."
Lăng Sâm ngắt ngang lời tự kiểm điểm của hắn. "Tớ không giận."
Mắt Hình Thu Vũ sáng lên. "Cảm ơn cậu! À đúng rồi, cậu quên sách ở lớp, tớ mang đến đây rồi này, cậu mở cửa được không?"
Lăng Sâm: "Không được."
Lăng Sâm: "Trừ khi —"
Lăng Sâm: "Nói thêm vài câu nữa thì tớ sẽ cho cậu vào."
Câu nói bất ngờ khiến sự lo lắng của Hình Thu Vũ tan biến, hắn nghi ngờ khẽ "Hả" một tiếng, sau đó ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì nữa.
Lăng Sâm sau cánh cửa dường như đã tưởng tượng được biểu cảm của hắn, cười vui vẻ rồi vừa mở cửa vừa nói: "Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, vào đi!"
"Surprise!"
Khi cánh cửa được mở ra, hơn mười bạn học đang rúc sau cửa đột nhiên xông ra, pháo giấy tái chế "Bùm" một tiếng bắn ra, như mấy bông pháo hoa nhỏ nổ tung, dải giấy màu rơi lả tả xuống đỉnh đầu Hình Thu Vũ. Ngay cả Lăng Sâm đứng bên cạnh cũng không thoát, đầu phủ đầy dải giấy rực rỡ sắc màu.
Hình Thu Vũ da mặt mỏng, mặt đỏ bừng, đỏ tới tận chóp tai, may mà tiếng hò reo của các bạn đủ ồn ào, nếu không Lăng Sâm chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng tim đập thất thường của hắn.
Hình Thu Vũ sợ đến mức ngẩn người một lúc lâu, trên mặt không còn chút khí thế anh hùng cứu mỹ nhân buổi sáng, hơi cúi đầu, hy vọng cặp kính che được mặt mình, rụt rè hỏi: "Hôm nay là...?"
Lăng Sâm vui vẻ xoa xoa đầu hắn, xoa đến mức tóc hắn rối tung. "Cậu đi ba tháng, còn bỏ lỡ sinh nhật của mình, hôm nay bù sinh nhật cho cậu đấy, thế nào? Bất ngờ không? Hehe!"
"Đã qua gần ba tháng rồi, thực ra không cần bù đâu." Hình Thu Vũ cười đáp.
Sinh nhật hắn tháng mười hai, giờ đã là tháng hai rồi.
Hình Thu Vũ thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được đặt xuống. Lăng Sâm không giận hắn.
Lăng Sâm nghiêm túc nói: "Sao có thể không bù? Đây là sinh nhật đầu tiên đánh dấu cậu trưởng thành, cậu đã mười tám tuổi rồi! Rất quan trọng đấy! Thế nào? Bố đối tốt với con trai thế, có yêu bố không?"
Trái tim hạ xuống đất lại vì mấy lời này mà đập dữ dội.
Trong tiếng hò reo, Hình Thu Vũ vòng tay qua vai cậu, ôm nhẹ cậu một cái, nhân cơ hội này lén nói một câu từ tận đáy lòng: "Cảm ơn cậu, tớ yêu cậu chết đi được."
May quá, may quá.
Lúc này, Đoạn Tịch cuối cùng cũng leo lên đến tầng tám nhà Lăng Sâm, ôm bó hoa thở hổn hển. "Anh Lăng, tầng tám nhà anh đúng là không phải để người ta leo, em suýt chết giữa chừng."
Lăng Sâm cười. "Không có tiền mua căn hộ có thang máy, đành phải sống khỏe đi xanh thôi, nhanh lên, đưa hoa cho tớ."
Bó hoa tươi mềm mại được chuyển đến tay Lăng Sâm, chưa được một phút đã được trao vào lòng Hình Thu Vũ.
Hình Thu Vũ ngơ ngác nhìn bó hoa hướng dương trong lòng. "Đây là?"
Lăng Sâm cười tươi như hoa. "Hehe, hoa đấy, hoa hướng dương. Chủ tiệm hoa dưới lầu bảo hoa hướng dương tượng trưng cho ánh nắng rực rỡ, tượng trưng cho sự tích cực hướng về phía trước. Hình Thu Vũ, chúc mừng sinh nhật! Cậu phải mãi rực rỡ nhé!"
Nghe vậy, trên mặt Hình Thu Vũ nở một nụ cười tươi sáng, giống như bông hướng dương trong lòng, như thể đang hứa hẹn, nghiêm túc và thành kính nói: "Cảm ơn cậu, Lăng Sâm."
"Này, còn có quà của tớ nữa!" Đoạn Tịch cắt ngang ánh mắt đắm đuối của hai người, nhét cho Hình Thu Vũ một gói quà được gói cầu kỳ.
Các bạn học khác cũng ùa tới, cố gắng dùng quà để nhấn chìm Hình Thu Vũ.
Bé Hình sợ xã giao không chịu nổi, hoảng sợ trốn sau lưng Lăng Sâm.
Vào những ngày bình thường, Lăng Sâm sẽ chắn giúp hắn một chút, nhưng hôm nay thì không. Lăng Sâm đẩy hắn ra phía trước, nhân lúc hỗn loạn xoa một cái đầu hắn, rồi cùng mọi người bôi kem lên mặt hắn, phun pháo giấy, còn chụp rất nhiều ảnh.
Giữa lúc hỗn loạn, Hình Thu Vũ lén ôm Lăng Sâm một cái. Cái kiểu diễn trò vô tình ôm này khiến tim hắn đập nhanh không kiểm soát.
Lăng Sâm cũng hào hứng ôm lại hắn, cười to. "Hình Thu Vũ, tim cậu đập nhanh quá!"
Như nhảy từ toà nhà cao tầng xuống, Hình Thu Vũ đột nhiên thót tim, nhịp tim tăng vọt.
Có bị phát hiện không? Nếu vậy cậu ấy có chấp nhận không?
Lăng Sâm cười ranh mãnh. "Ăn kem của tớ này!"
Lăng Sâm bôi mạnh kem tươi hồng nhạt vào khoé miệng hắn, rồi cậu hét lớn với Hình Thu Vũ đã bị trang trí như cây Giáng sinh treo đầy kẹo. "Hình Thu Vũ, chúc mừng sinh nhật!"
Hình Thu Vũ ngẩn người nửa giây, không chút nương tay cười cười bôi lại, biến mặt Lăng Sâm thành mặt mèo nhỏ.
Trong lúc hỗn loạn, Hình Thu Vũ nếm được sự ngọt ngào lan toả tới tận đáy lòng của kem dâu, còn có người nhỏ bé trong tim đang nhảy múa vui vẻ. Hắn nhìn Lăng Sâm đang cười vui vẻ trong đám đông, không còn chút cảm giác chua xót nào, chỉ còn lại ngọt ngào và rối bời.
Hắn hét to: "Cảm ơn mọi người!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip