Chương 3: Không, tớ ngủ ngon quá ấy chứ.
Lăng Sâm bày ra chiếc bánh dâu tây thật sự dùng để ăn, cắm nến lên, tự tay đội chiếc mũ sinh nhật cho Hình Thu Vũ rồi kéo hắn đến thổi nến và ước nguyện.
Tất cả đèn đều tắt, chỉ còn vài ngọn nến sáng lung linh.
Hình Thu Vũ chắp tay lại, nhắm mắt, thành kính ước một điều không khác gì những năm trước, rồi nhẹ nhàng thổi tắt những ngọn nến nhỏ.
"Cậu ước điều gì vậy?"
Nhân lúc mọi người đang ăn bánh và trò chuyện, Lăng Sâm lén lút thì thầm vào tai Hình Thu Vũ.
Hình Thu Vũ cười dịu dàng: "Nói ra thì điều ước sẽ không linh nữa đâu."
Lăng Sâm lại nói: "Không nói tớ cũng biết, chắc chắn cậu ước thi đại học thuận lợi chứ gì? Cậu yên tâm, thành tích cậu tốt như thế, nhất định sẽ làm được!"
Hình Thu Vũ chỉ mỉm cười không đáp, đút một miếng bánh vào miệng cậu.
Điều ước của hắn vẫn như mọi khi.
Hắn ước, Lăng Sâm có thể vui vẻ hạnh phúc cả đời.
Buổi tiệc sinh nhật rất đơn giản, chỉ ăn một bữa tại nhà họ Lăng rồi kết thúc. Ngày mai còn phải đi học nên cả bọn vội về làm bài tập.
Bố mẹ Lăng và dì của Hình Thu Vũ quen biết đã lâu, nên sau bữa ăn họ giữ riêng Hình Thu Vũ lại.
Hai gia đình vốn không quen thân, sau này hai đứa nhỏ học mẫu giáo trở thành bạn, bố mẹ hai bên dẫn con đi chơi rồi mới trò chuyện làm quen. Hỏi ra mới biết hai bên vốn là đồng hương, chỉ là không cùng làng. Lần này dì của Hình Thu Vũ bị bệnh nằm viện, mẹ Lăng không thể không hỏi thăm.
"Trời mưa đường trơn nên dì bị ngã gãy xương ạ." Hình Thu Vũ đáp, để tránh làm họ lo lắng, hắn còn nói thêm một câu: "Đã đỡ nhiều rồi ạ, chắc vài ngày nữa sẽ xuất viện."
Giang Vãn Tình hỏi hắn: "Vậy con về sớm như vậy không sao chứ? Có ai chăm sóc dì Yến không?"
Dì Yến là dì cả của Hình Thu Vũ, Yến Lâm Sinh.
Hình Thu Vũ cười bất lực. "Dì thuê một chị hộ lý chăm sóc rồi ạ. Dì không muốn con nghỉ học chăm dì nên đuổi con về đấy."
Lăng Vân Chí đang đọc báo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. "Vậy bây giờ nhà con chỉ có một mình con phải không? Trẻ con ở một mình không an toàn, hay là thời gian này con ở hẳn bên nhà chú, ngủ cùng với Tiểu Sâm."
Hình Thu Vũ giật mình, cũng không phân biệt được là do sợ hay vui, hay là cả hai. Hắn cân nhắc rồi mở miệng định từ chối: "Con..."
Thật ra nhà Hình Thu Vũ ở ngay tòa bên cạnh, cũng không xa, từ nhà hắn đến nhà Lăng Sâm chưa đến mười phút. Được ở gần Lăng Sâm như vậy hắn đã rất mãn nguyện rồi.
Huống chi hắn còn thích Lăng Sâm, vậy nên càng không dám ở lại. Hắn phải tránh hiềm nghi.
Lời còn chưa dứt, Giang Vãn Tình đã quyết định: "Cứ vậy đi, không được từ chối đâu nhé. Dì coi con như con trai, con trai mình ở nhà mình có gì lạ đâu. Vừa hay dì mới mua quần áo cho con, con thử đi nhé."
Lăng Sâm đang rửa bát trong bếp mừng rỡ, tiếng reo hò vang ra ngoài. "Hay quá! Tối nay thức trắng đêm!"
Giang Vãn Tình và Lăng Vân Chí đồng thời nhìn qua cậu, trầm giọng: "Hả?"
Lăng Sâm ngượng ngùng ho một tiếng, cười nịnh nọt. "Làm bài tập, tụi con làm bài tập á."
Giang Vãn Tình hài lòng gật đầu. "Ngủ sớm đi, đừng thức khuya, bài tập làm chưa xong thì mẹ sẽ giải thích với giáo viên. Còn một năm nữa là thi Đại học rồi, chơi game vừa vừa thôi, không được thức khuya nghịch điện thoại."
Lăng Sâm ngoan ngoãn gật đầu. "Dạ..."
Nên đi hay nên ở, hai luồng suy nghĩ trong lòng Hình Thu Vũ đánh nhau không ngớt, rồi lại bị tiếng sấm bên ngoài cửa sổ dọa cho im bặt. Sấm xuân gầm rú, mưa rào trút xuống, cơn mưa lớn bất ngờ ập đến, bao trùm cả thành phố, Hình Thu Vũ không mang ô nên hoàn toàn không thể về nhà.
Giang Vãn Tình: "Mưa to thế này, ướt thì sẽ cảm lạnh mất."
"Đừng về nữa." Lăng Sâm kéo kéo tay áo hắn, giọng vô thức mang chút nũng nịu. "Anh trai dạy em làm bài tập được không?"
Mẹ con cậu phối hợp ăn ý khiến Hình Thu Vũ không có cơ hội từ chối. Cuối cùng vẫn là ý trời khó cưỡng, Hình Thu Vũ mơ mơ màng màng đã ở lại qua đêm. Cho đến khi tắm xong và nằm trên nệm mềm của Lăng Sâm, đầu hắn vẫn choáng váng, mỗi bước đi đều như giẫm trên mây, không chân thật chút nào.
Giường Lăng Sâm rất lớn, hai người ngủ dư dả, thậm chí ở giữa đặt thêm một hàng gối làm biên giới Sở - Hán cũng không thành vấn đề.
Bên tai là tiếng nước rì rào ướt át từ phòng tắm, len lỏi qua tai Hình Thu Vũ vào tận trong tim, theo máu bơm đi khắp cơ thể. Hắn nằm cũng không được, ngồi cũng không xong, đi đi lại lại trong phòng ngủ, lại sợ làm Lăng Sâm chú ý, cuối cùng hắn ngồi xuống bàn học mở sách ra làm bài, mặc cho tâm trí đã khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu bất kỳ đề bài nào.
Hắn chỉ cảm thấy bản thân đứng ngồi không yên, tay cầm bút bắt đầu đổ mồ hôi, hơi run rẩy viết chữ "Giải" xiêu xiêu vẹo vẹo trên trang giấy trắng tinh.
Một lúc sau, Hình Thu Vũ cảm thấy khát, đắn đo một hồi rồi quyết định ra phòng khách rót nước. Nhưng hắn vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, bước chân hắn cũng dừng theo, không dám đi tiếp.
"Hình Thu Vũ, cậu có đó không?" Lăng Sâm gõ gõ cửa phòng tắm.
Hình Thu Vũ gần như phản xạ có điều kiện, đứng thẳng người. "Tớ đây."
Lăng Sâm như trút được gánh nặng: "Tớ quên mang quần áo vào rồi, giúp tớ lấy đại một bộ từ tủ quần áo được không?"
Mặc dù phòng tắm nằm ở bên trái cánh cửa ngay sát phòng ngủ Lăng Sâm, không xa mấy, nhưng bố mẹ cậu đang ngồi xem TV ở phòng khách. Cậu đi ngang qua chắc chắn sẽ bị phát hiện, cậu không muốn mất mặt chút nào.
"Ồ, được." Hình Thu Vũ đáp lời, tìm một bộ cùng màu với bộ cậu đang mặc rồi đưa qua cho cậu.
Lăng Sâm mở hé cửa, thò một bàn tay còn đọng hơi nước ra, cầm lấy quần áo rồi nhanh chóng rút về.
Trong khoảnh khắc cửa mở, Hình Thu Vũ bị hơi nước thơm mùi sữa tắm từ phòng tắm phả đầy mặt, như thể Lăng Sâm ịn lên mặt hắn một nụ hôn đầy mùi hoa sơn chi.
Khi Lăng Sâm mặc xong quần áo rồi đi ra, Hình Thu Vũ đã đang ngồi ở bàn học giải bài tập rất nhanh, trên bàn đặt một ly nước bốc hơi nghi ngút.
Lăng Sâm lấy máy sấy từ ngăn kéo, hỏi hắn: "Nóng lắm à? Mặt cậu đỏ quá."
Hình Thu Vũ khẽ đáp: "Nước nóng quá."
Lăng Sâm gật gù như đang suy tư, rồi mở cửa sổ cho hắn.
Gió đêm ùa vào, thổi tan làn hơi nước bốc lên từ cốc nước, cũng làm xao động mặt hồ tĩnh lặng.
Cả hai đều không nhận ra, cốc nước trên bàn vẫn còn nguyên vẹn, chưa uống một ngụm nào.
Im lặng một lúc, Hình Thu Vũ cuối cùng cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. "Lăng Sâm, cảm ơn cậu."
"Có gì đâu mà cảm ơn." Lăng Sâm cười. "Nếu thật sự muốn cảm ơn, sinh nhật tớ là ngày 6 tháng 6, cậu biết mà."
"Không phải sinh nhật thì không được tặng quà sao?" Hình Thu Vũ hỏi.
Lăng Sâm ngước nhìn hắn. "Hả?"
Hình Thu Vũ lục lọi trong cặp sách, lấy ra một gói quà nhỏ. Bên trong có hai túi đá lạnh, kẹp giữa là một cái lọ nhỏ.
Lăng Sâm: "Cậu tặng tớ một lọ nước à?"
Nghĩ ngợi một chút, cậu sửa lại. "Một lọ nước được gói ghém cẩn thận?"
Lăng Sâm nghi ngờ. "Có tác dụng gì hả? Uống vào trường sinh bất lão ư?"
Hình Thu Vũ ngượng ngùng dời mắt đi. "Nó chỉ là một lọ nước tuyết bình thường thôi."
"Nước tuyết?"
Giọng Hình Thu Vũ càng lúc càng nhỏ: "Cậu nói thích tuyết, tớ đã lấy một lọ tuyết trước khi về, nhưng mà..."
Sáng nay không tìm được cơ hội đưa cho cậu, nó tan mất rồi.
"Nếu cậu không thích thì..."
"Tớ rất thích, cảm ơn cậu, Hình Thu Vũ." Lăng Sâm cười tít mắt, nâng niu lọ nước tuyết, đặt nó vào ngăn kéo nhỏ. "Thích quá đi, anh em mình ôm một cái nào."
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Cậu ấy thích là tốt rồi.
Đến lúc làm xong bài tập, nằm xuống giường đi ngủ thì đã muộn. Bên ngoài khu dân cư chỉ còn vài nhà le lói ánh đèn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng đóng cửa cuốn của các cửa hàng, rồi lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch, dường như cả thế giới đã chìm vào giấc ngủ.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên ngủ chung giường, Hình Thu Vũ vẫn căng thẳng như thế, sợ mình ngủ không yên làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lăng Sâm. Mặc dù tư thế ngủ của hắn luôn ngoan ngoãn, không có thói quen chảy nước dãi hay nghiến răng.
Hắn nhắm mắt lại, nhưng cứ không nhịn được mà mở mắt ra nhìn Lăng Sâm thêm vài lần nữa. Ba tháng không gặp, nỗi nhớ của hắn gần như đã hóa thành thực thể tràn ra ngoài.
Nhưng khi hắn vừa mở mắt ra đã bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Lăng Sâm, tim hắn giật thót.
Đôi mắt Lăng Sâm sáng lấp lánh. "Hôm nay có phải đã làm cậu sợ rồi không? Xin lỗi nhé!"
"Không...không sao đâu." Chỉ cần cậu đừng lơ tớ là được.
Nửa câu sau Hình Thu Vũ không dám nói ra.
"Ngày mai chúng ta có thể ăn cơm cùng nhau không?" Một lúc sau, Hình Thu Vũ khẽ hỏi.
Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở đều đặn.
Hình Thu Vũ nghiêng đầu nhìn sang, Lăng Sâm nằm nghiêng người về phía hắn, tay ngoan ngoãn đặt trên ngực, nốt ruồi đen nhỏ trên cổ tay cậu đặc biệt nổi bật, dường như cậu đã đi đánh cờ với Chu Công được một lúc lâu rồi. Không biết cậu mơ thấy gì mà hàng lông mày giãn ra, khóe miệng hơi cong lên.
Phải rồi, hôm nay cậu ấy chơi bóng rổ nhiệt tình như vậy, chắc cũng mệt rồi.
Hình Thu Vũ bật cười, nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, cẩn thận đắp chăn cho cậu, khẽ nói chúc ngủ ngon.
Màn đêm càng lúc càng đậm, mưa rơi lất phất.
Mưa rơi suốt cả đêm, đến rạng sáng mới tạnh.
Khi Hình Thu Vũ tỉnh dậy, Lăng Sâm vẫn chưa tỉnh, hắn bị Lăng Sâm đè tỉnh.
Tư thế ngủ của chàng trai thoạt nhìn ngoan ngoãn này cũng giống như tính cách của cậu, phóng khoáng chiếm trọn phần lớn diện tích, dồn hắn vào góc tường nhỏ, còn lăn cả người sang ôm lấy cánh tay hắn, gối đầu lên vai hắn, ngủ say sưa.
Tay Hình Thu Vũ tê rần, nhưng hắn không dám động đậy, sợ đánh thức cậu.
Đợi đến khi Lăng Sâm duỗi người chuẩn bị tỉnh giấc, hắn mới vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.
Lăng Sâm ngủ một đêm ngon giấc, khi thức dậy cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cậu nhảy hẳn ra khỏi chăn, không ngờ bị lạnh đến mức hắt xì một cái, vội vàng chui vào chăn lại.
Hình Thu Vũ mở mắt ra lần nữa liền nhìn thấy gương mặt phóng to của Lăng Sâm.
Lăng Sâm hỏi hắn: "Chào buổi sáng, cậu ngủ không ngon à?"
Không, tớ ngủ ngon quá ấy chứ.
Hình Thu Vũ cười ngại ngùng, bịa đại một lý do. "Có lẽ hơi lạ giường."
"Vậy cậu hãy làm quen với giường nhà tớ nhiều hơn đi." Lăng Sâm nói qua loa, cũng không để tâm mấy, hoàn toàn không nhận ra câu nói của mình dễ gây hiểu lầm thế nào. Cậu lại hỏi: "Tối qua tớ buồn ngủ quá, cậu có nói gì với tớ không?"
Hình Thu Vũ lắc đầu, đáp án cho câu hỏi kia hắn đã biết rồi, hỏi lại sẽ khiến hắn có vẻ đang làm bộ. Lăng Sâm chắc không thích người làm bộ đâu.
Ở Giang Thành lúc này đang là thời điểm nóng lạnh thất thường, thời tiết thực sự quá vô lý, hôm qua còn ấm áp dễ chịu, chỉ sau một đêm đã giảm mười độ. Giữa mùa xuân lại có giá lạnh mùa đông, gió rét thổi từng cơn, những bông hoa dại tưởng rằng thời tiết đã ấm lên, sắp nhú mầm nở hoa, giờ đây cũng bị lạnh cúi đầu.
Giang Vãn Tình gõ cửa phòng họ, ném hai chiếc áo vào. "Hôm nay lạnh đấy, mặc thêm hai cái áo này vào. Mẹ thấy bây giờ giới trẻ đều thích kiểu này, một đen một trắng, hai đứa chia nhau đi."
"Dì Giang, con có áo rồi, không cần..."
"Mặc vào, không được từ chối, không thì dì sẽ buồn đấy." Giang Vãn Tình lập tức tỏ vẻ buồn bã. "Người nhà không nói hai lời, con không thể khách sáo với dì."
Hình Thu Vũ vội vàng cảm ơn, trong lòng tính toán khi nào cũng tặng lại quà cho Giang Vãn Tình. "Cảm ơn dì Giang ạ."
Thấy hắn nhận lấy, Giang Vãn Tình mới lộ nét tươi cười, thu lại mấy giọt nước mắt vừa cố ép ra. "Bữa sáng mẹ để trên bàn, giờ mẹ đi làm đây. Lăng Sâm lát ra khỏi nhà nhớ vứt rác luôn nhé.
Lăng Sâm: "Vâng ạ! Cung tiễn Hoàng hậu nương nương!"
Nói rồi, cậu cầm chiếc áo trắng kia khoác lên người Hình Thu Vũ. Cậu luôn thích nhìn Hình Thu Vũ mặc đồ trắng, rất rất hợp. Với thân hình cao ráo, đôi chân dài, khoác lên mình chiếc áo trắng và cặp kính, thêm mái tóc được vén gọn để lộ đôi mắt nhìn chó cũng thấy si tình, "cái giá treo đồ" này trông thật nho nhã và cuốn hút.
Cậu thì không được, cậu mặc màu trắng trông như thư sinh sa đọa ấy, giả vờ cũng không giả được cái khí chất đó.
Hình Thu Vũ mặc cậu đùa nghịch, trong lòng không nhịn được thích thú, cái này giống áo đôi quá nhỉ?
Lăng Sâm kéo áo hắn cho ngay ngắn, lấy điện thoại ra chụp ngay một tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè. Hình Thu Vũ trong ảnh đang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn vào ống kính, vài sợi tóc xù lên, trông đặc biệt ngoan ngoãn.
Lăng Sâm: "Hay lắm! Áo cha con!"
Giang Vãn Tình lập tức bình luận: "Sửa chú thích lại, không được bắt nạt Thu Vũ."
Lăng Sâm gửi cho mẹ mình một biểu tượng hoa hồng héo, rồi sửa chú thích thành "Áo anh em".
Sau đó cậu quay đầu về phía Hình Thu Vũ, nhe răng. "Tớ là đại ca!"
Hình Thu Vũ cũng thấy bài đăng đó, không giận, cười đáp. "Được, hôm nay đại ca chém ai?"
Hình Thu Vũ không đeo kính, Lăng Sâm có thể nhìn rất rõ mắt hắn. Mắt hắn rất đẹp, sinh ra đã là đôi mắt đa tình, không cần nói gì cũng đã chứa chan tình cảm.
Có lẽ ánh mắt hắn quá nồng nhiệt, Lăng Sâm vô cớ trốn tránh, muốn né ánh nhìn của hắn.
Lăng Sâm vội nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh, ánh mặt trời xuyên qua mây chiếu xiên xuống, phủ đầy ráng đỏ buổi sớm. Một bên là hồng, một bên là cam, ở giữa là mặt trời màu lòng đào, như một biển cam sóng cuộn dữ dội.
Cậu vội chuyển chủ đề, chỉ ra ngoài cửa sổ. "Hình Thu Vũ, nhìn kìa, mặt trời lên rồi!"
Hình Thu Vũ cũng cuống quít kéo tay cậu. "Chúng ta sắp muộn học rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip