Chương 1

"Tên?"

"Lý Cường Sâm."

"Tuổi tác?"

"43."

Vệ binh ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông gầy yếu, râu ria xồm xoàm đang đứng đối diện, sau đó lấy thẻ căn cước từ tay anh ta, đặt vào máy phân biệt danh tính, cũng không hỏi thêm gì.

Đèn nhỏ trên máy lập lòe, đang trong quá trình xác minh.

Không ai nói gì, không gian xung quanh trở nên im lặng, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo của trạm gác, chỉ có hai người lặng lẽ đứng đó.

Xa xa trong màn đêm có thể nhìn thấy  hình dáng của vài căn nhà nhô lên từ mặt đất, là khu biệt thự Enesia.

Lạc Chu Chu lúc này tim đập như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Dù có lo lắng đến mấy, vẻ ngoài của cậu cũng không để lộ gì, nhờ có bộ râu dày che kín  gương mặt.

"Lý Cường Sâm, anh muốn đến khu Bayardo?" Vệ binh hỏi với giọng điệu nhạt nhẽo, như thể chỉ muốn hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, khiến Lạc Chu Chu dâng lên chút hy vọng.

Bây giờ cũng đã là nửa đêm, vệ binh hẳn chỉ muốn sơ xài cho xong việc để nghỉ ngơi, cảnh giác cũng sẽ giảm bớt. Chắc chỉ hỏi thêm vài câu rồi cho qua.

"Đúng vậy, tôi muốn đến khu Bayardo thăm dì. Bà ấy vừa đột ngột ngã bệnh nên tôi đến chăm sóc bà." Lạc Chu Chu khai lý do đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Vì quá căng thẳng, giọng nói của cậu hơi run rẩy. Cũng may, vệ binh có lẽ cho rằng cậu đang lo lắng quá nên không để ý nhiều.

Khu Bayardo khác hẳn với khu Enesia nơi Lạc Chu Chu đang đứng. Nghe nói nơi đó là khu bình dân, nhà cửa đông đúc chật chội như một tổ ong. Không như Enesia, chỉ lác đác vài biệt thự, và những khu vườn rộng mênh mang.

Cảm giác Bayardo cũng rất tự do.

Tự do đến thế nào? Lạc Chu Chu cảm thấy chỉ cần cậu có thể tìm một căn phòng nhỏ ở Bayardo để ẩn náu, tướng quân Lạc Bội nhất định sẽ không tìm được cậu.

Cậu có thể tự do nhảy nhót trên các mái nhà dưới ánh trăng, tự do di chuyển giữa những con hẻm tăm tối như một mạng nhện, và mỗi đêm sẽ đến những thành phố giao dịch ngầm huyền thoại để tìm kiếm loại máu mới lạ nhất.

Từ khi xuyên vào thế giới kỳ lạ này, đã hai tháng rồi chưa được uống một giọt máu nào.

Cơ thể cậu dường như đã quên mất hương vị của chất lỏng ngọt ngào ấy thấm đẫm vị giác, trượt xuống cổ họng cậu.

Quan trọng hơn là, chỉ khi rời khỏi Enesia, cậu mới có thể bắt đầu tìm kiếm người bạn đời phù hợp với mình. Nếu không tìm được, cậu sẽ chết mất.

Lạc Chu Chu chưa bao giờ nghe nói về một ma cà rồng đi bán muối vì không tìm thấy người bạn đời của mình, nhưng cậu sắp phá kỷ lục thành con duy nhất.

Nhưng chết đi như vậy sẽ trông như thế nào nhỉ?

Có thể cậu sẽ héo rút lại thành một cái xác khô cứng như vỏ cây, trông đáng sợ vô cùng. Cuối cùng sẽ bị người ta châm lửa đốt, tro tàn thì bị thả trôi vào cống thoát nước.

Mà người phụ trách thiêu cậu, chắc chắn sẽ là Lý quản gia luôn nghiêm mặt trong phủ tướng quân.

Lạc Chu Chu thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh Lý quản gia cau mày, mặt lạnh lùng thả trôi tro cậu vào cống thoát nước. Khóe miệng hơi hạ xuống, khiến cho hai nếp nhăn trên khuôn mặt càng sâu hơn.

"Tích ————" Tiếng báo lỗi vang lên từ máy phân biệt danh tính, và đèn đỏ trên đỉnh bắt đầu nhấp nháy.

Vệ binh cúi xuống kiểm tra máy, còn Lạc Chu Chu thì căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

"ĐM, lại hỏng nữa à?" Vệ binh lẩm bẩm, đồng thời liếc nhìn Lạc Chu Chu.

Lạc Chu Chu hạ thấp vành mũ xuống che kín khuôn mặt.

Chiếc thẻ căn cước này là của một thợ trồng hoa trong phủ đã làm rơi hồi chiều, cậu nhặt được nó bên cạnh một bụi hoa.

Khi đó không có ai xung quanh, cậu lăn tăn một chút rồi nhét nó vào trong áo.

Vệ binh dường như cũng bắt đầu sinh nghi, không còn thái độ lơ là như trước, nhìn Lạc Chu Chu một cách chăm chú hơn.

Ánh mắt của vệ binh lướt qua bộ đồng phục công nhân khá rộng, rồi dừng lại ở ống quần hơi xắn lên của cậu.

"Anh đừng cử động." Vệ binh ra lệnh.

Sau đó, hắn cầm lấy thẻ căn cước rồi đi về phía trạm gác, còn một chiếc máy phân biệt khác. Vệ binh nhét thẻ vào máy, vừa chờ đợi máy đọc, vừa liếc nhìn Lạc Chu Chu đang đứng gần cổng.

Dưới vành mũ che khuất dôi mắt, Lạc Chu Chu liếc mắt về phía cánh cổng chỉ cách đó khoảng 10 mét. Cánh cổng không đóng kín, đủ rộng cho một người lách qua. Có lẽ cố tình để hở cho vệ binh tiện ra vào.

"Tích —"  Âm thanh máy nhận diện vang lên, báo hiệu thông thành công, ánh sáng đỏ và âm thanh chói tai dồn dập.

"Chuyện gì vậy?" Một vệ binh khác trong trạm gác hỏi.

"Tôi cũng không rõ, máy đọc lỗi hai lần liên tiếp..." vệ binh đáp, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ.

Trong khi họ nói chuyện, Lạc Chu Chu lặng lẽ tiến từng bước về phía cổng. Khi còn cách vài mét, cậu đột ngột chạy lên và lao qua khe hở.

Con đường trải dài rộng rãi, hai bên là hàng cây cao vút, ánh đèn đường phản chiếu tạo ra những bóng râm loang lổ.

Lạc Chu Chu co giò chạy như điên không ngừng nghỉ trên con đường vắng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của chính mình và nhịp tim đập loạn trong lồng ngực.

Ngay sau đó, từ phía sau có tiếng hô hoán vang lên, kèm theo tiếng bước chân dồn dập.

"Có người vượt cổng!"

"Dừng lại, nếu không dừng lại sẽ bị bắn đấy!"

"Không thể dừng lại, đạn sẽ không làm mình bị thương, vết thương cũng có có thể tự lành. Đừng sợ, tiếp tục chạy!" Lạc Chu Chu thầm tự nhủ trong đầu.

Dù nghe thấy tiếng quát đe dọa, cậu vẫn không giảm tốc độ. Nhưng cơ thể này quá yếu, cậu không thể phi lên mái nhà, hay trèo lên những ngọn cây bên đường để thoát thân.

Chạy được một đoạn, cậu suýt vấp ngã vì không nhìn rõ bậc thang ẩn hiện dưới ánh đèn đường.

Từ khu có ký ức đến nay, lạc Chu Chu chưa từng phải chạy bạt mạng kiểu này. Chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cũng đã rơi từ lâu, mái tóc đen mềm mại xoã tung nhảy múa trong làn gió đêm.

Lạc Chu Chu cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung, hai bên thái dương đập mạnh không ngừng, nhưng cậu không thể dừng lại, vẫn cắn răng chạy qua hai con phố dài.

Dọc theo con đường, ánh đèn dần sáng lên, và những ngã rẽ bắt đầu hiện ra. Chỉ cần rẽ vào ngõ nhỏ là tốt rồi, có thể tìm một góc để trốn, Lạc Chu Chu tự nhủ.

Phía sau vẫn có tiếng bước chân đuổi theo, nhưng tiếng hô của họ ngày càng xa dần. Sắp cắt đuôi được bọn họ rồi.

Nhưng đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng còi báo động, rõ ràng có thêm người đuổi theo từ nhiều hướng khác.

Chỉ cần kiên trì thêm chút nữa, họ chưa bắn, không thể dừng lại!

Một con hẻm nhỏ hiện ra trước mắt, con đường hẹp với những nền đá phản chiếu ánh sáng lờ mờ. Bên trong hẻm tối om, trông vô cùng an toàn.

"Đoàng!" Ngay khi Lạc Chu Chu sắp bước vào con hẻm, một tiếng súng vang lên từ phía sau.

Ngay sau đó, mặt đất bên cạnh cậu liền có một hố nhỏ.

Lạc Chu Chu lập tức dừng chân, lảo đảo tiến thêm vài bước nữa.

Mình không sợ, mình có thể tự chữa... cậu tự trấn an, nhưng chưa kịp bước tiếp, "Đoàng, đoàng, đoàng!" Liên tiếp những tiếng súng vang lên, những viên đạn bắn trúng xung quanh hắn, tạo thành những đốm lửa trên các viên đá.

Lạc Chu Chu không dám di chuyển nữa, cậu ôm đầu ngồi thụp xuống.

Tiếng súng và cảnh báo cuối cùng cũng dừng lại, không gian xung quanh trở lại yên tĩnh.

Cậu vẫn ôm đầu ngồi thở hổn hển, tim đập loạn trong ngực.

"cạch, cạch, cạch," tiếng gót giày gõ xuống mặt đất vang lên, có người đang tiến lại gần.

Tiếng bước chân trầm đều có nhịp, có vẻ không vội vã.

Lạc Chu Chu ôm đầu nhìn chằm chằm vào nền đá trước mắt, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày da đen, sạch sẽ không dính chút bụi bẩn nào.

Đôi giày dừng lại ngay trước mặt cậu, sau đó, một vật lạnh lẽo, cứng rắn hình ống chạm vào đầu cậu.

Lạc Chu Chu theo đó xoay nhẹ hai cái, cảm nhận rõ ràng đó là nòng súng, cả người bỗng chốc cứng đờ, lưng toát mồ hôi lạnh.

"Đứng lên," một giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đầu.

Lạc Chu Chu run rẩy đứng dậy. Vì quá mệt mỏi sau cuộc chạy trốn, hai chân cậu mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào, vội bám vào cột đèn bên cạnh.

Sau khi đứng vững, cậu buông thõng tay, nắm chặt ống quần để giữ bình tĩnh.

"Ngẩng đầu." giọng nói kia lại vang lên.

Lạc Chu Chu ngẩng đầu lên, đối diện với một người đàn ông cao lớn trong bộ quân phục.

Cậu nhận ra đây là quân phục, bởi vì tướng quân Lạc Bội cũng mặc bộ đồ giống như vậy mỗi khi trở về phủ. Nhưng mà, rõ ràng mặc cùng dạng đồ, người trước mắt lại trông đáng sợ hơn nhiều.

Đúng vậy, đáng sợ.

Người này tỏa ra khí thế mạnh mẽ, áp đảo, khiến Lạc Chu Chu sinh sự sợ hãi.

Gương mặt ngừoi đàn ông bị che phủ trong bóng tối, không nhìn rõ.

Cậu không dám nhìn thẳng, chỉ tập trung vào hàng cúc áo vàng bằng kim loại trước ngực đối phương.

Tay trái người đàn ông vòng trước ngực, còn tay phải buông xuống vẫn cầm khẩu súng. Thân súng màu đen lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Chính khẩu súng này đã bắn những viên đạn xung quanh cậu, và cũng chính khẩu súng này đang chỉa vào đầu cậu.

Lạc Chu Chu không dám nhúc nhích.

Người đàn ông đối diện cũng đang quan sát cậu. Dưới ánh đèn đường, lớp râu xồm xoàm trên mặt cậu đã bị rơi mất một phần, chỉ còn lại nửa bên bám trên má.

Giày cũng rơi mất trong lúc chạy từ lâu, chỉ còn đôi chân trần đang đạp lên ống quần vốn được xắn lên lại rớt xuống.

"Tên?" giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Lạc Chu Chu," lần này cậu không dám nói dối nữa, nhanh chóng trả lời.

"Tuổi tác?"

"19."

"Giới tính?"

"Nam."

"Giới tính phân hoá?"

"... Nam."

Người đàn ông im lặng một chút, sau đó lặp lại câu hỏi: "Giới tính sau phân hoá."

Ngữ khí không thay đổi, nhưng Lạc Chu Chu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu không biết giới tính phân hoá là gì, nhưng việc người đối diện hỏi lại câu hỏi, câu nhận ra mình trả lời sai rồi. Ở thế giới của cậu, ma cà rồng cũng có sự phân chia tộc đàn, chẳng lẽ anh ta nhìn ra thân phận của cậu nên muốn tra xét hả?

Trong lòng Lạc Chu Chu bất chợt hoảng loạn.

Nhưng điều này không thể nói ra. Tộc trưởng từng dặn, dù có bị thiêu sống, cũng không được tiết lộ cho con người biết về tộc ma cà rồng.

Người đàn ông đối diện dường như đã mất kiên nhẫn, tay cầm súng bắt đầu gõ nhẹ vào đùi phải của hắn. Mỗi tiếng gõ như thể mang theo áp lực, đập thẳng vào lòng Lạc Chu Chu.

"Methuselah." sau một lúc im lặng ngột ngạt, Lạc Chu Chu rốt cuộc không chịu nổi nữa. Cậu khai tộc của mình, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

Tộc trưởng, con xin lỗi, nhưng mà con sợ quá à.

Người đàn ông đối diện ngừng hành động, phát ra một tiếng, "Hửm?"

"Methuselah." Giọng Lạc Chu Chu to hơn một chút, nhưng vẫn run rẩy, "Giới tính phân hoá của tôi là Methuselah!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip