Chương 10




Phục vụ bắt đầu đưa thức ăn lên, Lạc Chu Chu cẩn thận chỉnh lại khăn trước ngực rồi bắt đầu tập trung vào bữa ăn.

Bàn phía sau cũng ngừng cuộc trò chuyện, bắt đầu dùng bữa.

"Đầu bếp của nhà hàng này rất nổi tiếng, cậu thử xem." Trần Văn Triệu đã lấy lại bình tĩnh, nói.

Anh quyết định, dù gì cũng là con trai của Lạc tướng quân, dù không có cơ hội tiến xa hơn, cũng không thể bỏ người ta mà đi giữa chừng.

Khi vừa gặp Lạc Chu Chu, trong lòng Trần Văn Triệu cũng rất kinh hỉ, nhưng sau cuộc trò chuyện, anh ta cũng mất đi hứng thú. Hai người ăn trong im lặng, chỉ còn tiếng va chạm nhẹ nhàng giữa dao nĩa trên đĩa.

Trần Văn Triệu vô tình nhìn lên, lại thấy hàng mi dài rũ xuống của Lạc Chu Chu, đôi môi đỏ mọng, cùng hai bên má đang chuyển động nhè nhẹ, trong lòng lại lay động.

Anh ta đắn đo, có nên bắt chuyện thêm để tìm hiểu một chút nữa không?

Nhưng vừa mới quyết tâm, định nói chuyện, Trần Văn Triệu đột nhiên cảm thấy một làn gió lạnh luồn vào gáy. Anh ta liền căng thẳng, không phải chứ, là miếng dán tuyến thể bị lỏng.

Anh ta thẳng người lên, muốn gọi phục vụ hỏi xin miếng dán tuyến thể đem vào phòng vệ sinh.

Lúc này, Lạc Chu Chu đột nhiên đặt dao nĩa xuống, khẽ nhăn mũi, ngửi xung quanh.

Omega có khả năng cảm nhận tin tức tố của alpha, nên khi miếng dán bị lỏng, mùi pheromone liền lan ra. Nhưng vì điều này rất nhạy cảm, liên quan đến tuyến sinh dục, Trần Văn Triệu cũng không tiện giải thích cho Lạc Chu Chu. Anh chỉ có thể gượng gạo giơ tay phải lên, hi vọng người phục vụ sẽ nhanh chóng để ý đến giúp.

Lạc Chu Chu vẫn đang ngửi xung quanh, đến khi quay sang hướng của Trần Văn Triệu, cậu liền dừng lại, tạ lỗi: "Xin lỗi, tôi không biết."

Trần Văn Triệu bây giờ cũng không muốn nói gì, chỉ ngồi đó đầy lúng túng.

Lạc Chu Chu không tìm nơi mùi hương phát ra nữa, nhưng cũng mất hết cảm giác ăn uống, chỉ nhấp nháp ly nước trước mặt. Trong lòng nghĩ, hóa ra đây là mùi của Trần Văn Triệu, tuy có chút khó chịu, nhưng cậu cũng không nên biểu lộ ra.

Nhưng mà... mùi này sao cứ giống như của người sói ấy.

Chẳng lẽ Trần Văn Triệu là người sói?

Từ khi đến thế giới này, cậu chưa từng gặp ma cà rồng nào khác, nhưng giờ lại gặp người sói?

Một người phục vụ cuối cùng cũng thấy Trần Văn Triệu giơ tay, liền nhanh chóng tiến tới thấp giọng dò hỏi.

"Làm ơn lấy giúp tôi một miếng dán tuyến thể." Trần Văn Triệu cũng nhỏ giọng đáp.

Người phục vụ liếc nhanh về phía sau gáy của anh ta, rồi nói: "Mời ngài theo tôi."

Trần Văn Triệu đứng dậy, nói với Lạc Chu Chu: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."

Lạc Chu Chu gật đầu, nhìn Trần Văn Triệu vội vã theo người phục vụ rời đi, rồi lại cầm dao nĩa lên định ăn thêm một chút.

Nhưng mùi đó thực sự khó chịu, lại mãi không tan.

Cậu đành chịu thua, lại buông dao nĩa xuống.

Trần Văn Triệu rất có thể là chủng tộc đối thủ với ma cà rồng - người sói. Mùi cơ thể anh ta quá nồng, khiến Lạc Chu Chu cảm thấy ngột ngạt trong ngực.

Cậu thở dài, vậy xem ra không thể chọn Trần Văn Triệu làm cận vệ kiêm người hầu được.

Dù không quan trọng chuyện xung đột chủng tộc, nhưng nếu ngày nào cũng bị bao quanh bởi mùi này, cậu sợ mình sẽ trở thành một con ma cà rồng chết vì ngạt mùi.

Khi Trần Văn Triệu chưa trở lại, Lạc Chu Chu cố nhịn cảm giác buồn nôn, giơ tay gọi một người phục vụ khác.

Người phục vụ trẻ nhanh chóng tiến lại, cúi người hỏi: "Thưa ngài, ngài cần gì ạ?"

"Có bình xịt khử mùi không? xịt ở đây một chút." Lạc Chu Chu chỉ vào không gian quanh mình.

Người phục vụ có chút ngạc nhiên, ngửi thử rồi nói: "Thưa ngài, ở đây có mùi rất tươi mát mà."

Lạc Chu Chu nhìn anh ta, nói: "Anh không ngửi thấy mùi hăng hăng khó chịu sao?"

Người phục vụ cố ngửi lại lần nữa rồi đáp: "Không thấy, nhưng nếu ngài cần, tôi sẽ giúp ngài xịt khử mùi chỗ này ngay."

Lạc Chu Chu định trả lời cần hơn cả chữ cần.

Nhưng thấy bóng dáng Trần Văn Triệu đang quay lại từ phía sảnh, cậu liền nói: "Thôi, không cần nữa."

Người phục vụ gật đầu rồi rời đi.

Trần Văn Triệu ngồi xuống, nói: "Thật ngại quá."

Lạc Chu Chu lắc đầu: "Không sao."

Sau khi dán lại miếng dán tuyến thể, Trần Văn Triệu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, liền cầm dao nĩa lên, nói: "Chúng ta tiếp tục bữa tối nhé."

Nói xong, anh ta bắt đầu nhiệt tình thưởng thức bữa ăn.

Lạc Chu Chu ôm ly nước, vẻ mặt phức tạp nhìn Trần Văn Triệu.

Do dự một lúc, cuối cùng cậu không nhịn được, hạ giọng hỏi: "Trần Văn Triệu, anh là người sói hả?"

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy sau lưng có tiếng cười ngắn, trầm thấp, dường như rất vui vẻ.

"Cậu nói gì?" Trần Văn Triệu tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại.

Lạc Chu Chu quay lại nhìn, thấy bàn sau lưng đang nói chuyện, liền ngồi sát vào bàn và nhỏ giọng hỏi lại: "Anh là người sói phải không?"

Lần này, Trần Văn Triệu nghe rõ, anh ta buông dao nĩa xuống, ngu người hỏi: "Người sói?"

"Xuỵt." Lạc Chu Chu ra hiệu nói be bé chút, đồng thời quan sát biểu cảm của anh ta, muốn nắm bắt chút phản ứng từ khuôn mặt của Trần văn Triệu.

"Cậu hỏi tôi có phải là người sói không?" Trần Văn Triệu gần như không tin nổi, lặp lại câu hỏi, mặt giật giật.

Lạc Chu Chu đã chắc chắn câu trả lời, không nói gì nữa, chỉ cúi đầu uống nước.

Hơi thở của Trần Văn Triệu dần trở nên gấp gáp, sắc mặt đỏ bừng, anh ta nói: "Lạc thiếu, là Lạc tướng quân ngỏ lời với tôi, tôi cũng đến đây với thành ý."

Anh ta đứng bật dậy, với tay lấy áo khoác và túi da trên giá treo cạnh bàn, giọng đầy bức xúc: "Nếu Lạc thiếu đã không muốn xem mắt thì có thể nói thẳng ngay từ đầu, không cần phải giả vờ như vậy."

"Xem mắt?" Lạc Chu Chu đang cúi đầu thì nghe thấy từ này, kinh ngạc hỏi lại: "Không phải tìm vệ sĩ kiêm người hầu cho tôi sao?"

Cùng lúc đó, người ngồi sát bàn cậu, ngăn cách bởi hàng cây xanh, lại cười khẽ lần nữa. Nhưng hai đương sự đang ngỡ ngàng ngơ ngác, không ai để ý.

Trần Văn Triệu tức tới cạn lời, lấy túi da, cầm áo khoác treo lên khuỷ tay, tức giận bỏ đi.

Lạc Chu Chu ngây người một lúc, rồi mở terminal trên cổ tay, tìm tên Trần Văn Triệu trong danh bạ. Đây là liên hệ mà Lạc Bội đã nhập sẵn cho cậu trước giờ làm việc, để phòng trường hợp không tìm thấy người trong nhà hàng.

"Anh Trần, tôi là Lạc Chu Chu, việc này là tôi có chút hiểu lầm. Tôi thành thật xin lỗi anh." Lạc Chu Chu gõ xong, nhấn nút gửi.

"Đinh!" một tiếng, thông báo gửi thất bại, hiển thị cậu đã bị đưa vào danh sách đen.

Lạc Chu Chu đành phải tắt terminal, ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy đi về phía cửa. Khi vừa bước tới cửa, đằng sau vang lên giọng nói của người phục vụ: "Thưa ngài, thưa ngài?"

Sau đó một người phục vụ nhanh chóng tiến đến.

"Thưa ngài, bàn của ngài vẫn chưa thanh toán." Người phục vụ lịch sự nói.

"À..." Lạc Chu Chu lục quanh người mới nhớ ra, dù Lạc Bội phu nhân có chuẩn bị cho cậu một chiếc ví tiền, nhưng cậu đã quên mang theo rồi. Cũng may, vẫn còn terminal.

Cậu giơ tay, chạm terminal trên cổ tay mình vào terminal của người phục vụ.

"Xin lỗi, số dư trong tài khoản của quý khách không đủ." Một giọng nữ máy móc lạnh lùng vang lên từ terminal của cậu.

Lạc Chu Chu không tin, thử lại hai lần nữa.

"Xin lỗi,  số dư trong tài khoản của quý khách không đủ."

"Xin lỗi,  số dư trong tài khoản của quý khách không đủ."

Ụa đúng rồi, lần trước khi cậu bỏ trốn, bị bắt lại, Lạc Bội đã thu lại terminal, cũng đóng băng tài khoản của cậu.

Nhìn thấy ánh mắt của người phục vụ ngày càng phức tạp, Lạc Chu Chu hỏi: "Có thể ghi nợ không?"

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi không chấp nhận ghi nợ." Người phục vụ trả lời.

Phải làm sao đây? Cậu nghĩ, có lẽ chỉ còn cách dùng terminal liên lạc với Tần phó quan, nhờ thanh toán hộ.

Terminal vang lên tín hiệu đang kết nối, sau một hồi mới có người bắt máy. Một giọng nữ nhẹ nhàng nói: "Xin chào."

Lạc Chu Chu ngạc nhiên nhìn lại màn hình hiển thị, thấy đúng là Tần phó quan.

"Xin chào," giọng nói bên kia tiếp tục, "Tần phó quan đang trong cuộc họp. Tất cả những người tham dự đều không được phép mang terminal vào phòng họp. Xin hãy gọi lại sau một giờ nữa, cảm ơn."

Chưa kịp nói gì, cậu đã nghe một tràng tín hiệu "tít tít," cuộc gọi đã bị ngắt.

Làm sao bây giờ trời?

Lạc Chu Chu đứng nhìn người phục vụ, cả hai đều lúng túng. Những người ra vào nhà hàng này đều là người có điều kiện, người phục vụ trẻ tuổi cũng chưa từng gặp tình huống nào như thế này.

"Tôi sẽ trả cho cậu ấy." Một giọng nói thản nhiên vang lên từ bên cạnh.

Lạc Chu Chu quay đầu lại, thấy người ngồi ở bàn phía sau mình đang đi tới.

Người đó vóc dáng cao lớn, khoác trên mình bộ quân phục, hai tay đút túi, chiếc mũ quân đội hạ thấp, chỉ để lộ đôi mắt sâu và sống mũi cao.

"Methuselah Lạc Chu Chu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Sở Phong nở nụ cười nhẹ.

Trời đã chập tối, ánh đèn rực rỡ bắt đầu sáng lên.

Sở Phong đứng trên bậc thềm nhà hàng, chờ bảo vệ lái xe của anh tới.

Lạc Chu Chu lặng lẽ đứng phía sau, không dám thở mạnh, im thin thít.

Một chiếc xe địa hình quân dụng màu đen từ bãi đỗ xe chầm chậm tiến lại, dừng ngay dưới bậc thềm. Sở Phong sải bước về phía trước, mở cửa ghế lái, ngồi vào.

Lạc Chu Chu đứng yên, định đợi Sở Phong đi rồi mới tính đường về nhà. Cậu đã tra đường trên terminal, từ đây về nhà hơn mười dặm, vì không có tiền nên cậu nghĩ chỉ có thể lết bộ về.

Chỉ là, cậu thì vẫn đứng chờ, xe thì vẫn không đi.

Một lúc sau, cửa sổ ghế phụ từ từ hạ xuống, Sở Phong cúi đầu nhìn ra ngoài, nói: "Lên xe."

Lạc Chu Chu do dự một chút, cuối cùng vẫn chậm rì rì bước xuống bậc thềm, mở cửa ghế phụ, ngồi lên xe.

"Đi đâu đây? Về phủ tướng quân Lạc à?" Sở Phong khởi động xe.

Lạc Chu Chu thật ra không muốn về lắm, cậu khó khăn lắm mới có một chút tự do, muốn đến đồn cảnh sát Bayardo tìm Trần Tư Hàn, nhưng lại không biết liệu Sở Phong có chịu đưa cậu đến đó hay không.

Thấy cậu im lặng, Sở Phong quay đầu nhìn và nói: "Tôi không đưa trẻ con về nhà qua đêm đâu."

"Tôi muốn đến đồn cảnh sát Bayardo, có được không?" Lạc Chu Chu hỏi.

Rồi cậu nghiêm túc bổ sung: "Tôi không phải trẻ con, và tôi cũng không có ý định qua đêm ở nhà anh."

"Hửm, cậu đến đó làm gì? Muốn vào trại tạm giam ôn lại kỉ niệm xưa à?" Sở Phong vẫn chưa lái xe đi, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vô lăng.

Cậu nghĩ một chút rồi nói: "Tôi muốn đi thăm một người bạn."

Thực ra mà nói, Trần Tư Hàn vẫn chưa quen biết cậu, không thể gọi là bạn, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ là bạn thôi. Vì vậy, khi nói ra, Lạc Chu Chu không thấy chột dạ chút nào.

"Muốn tôi đưa cậu qua trạm kiểm soát, cũng không cần dán râu nữa sao?" Sở Phong nheo mắt.

Lạc Chu Chu lập tức giơ tay khoe chiếc vòng trắng trên cổ tay: "Tôi có thể tự qua trạm, Lạc tướng quân đã trả lại terminal cho tôi rồi."

Sở Phong liếc qua chiếc vòng, không hỏi thêm gì, thả lỏng chân ga.

Chiếc xe địa hình quân sự như con cá nhỏ, len lỏi vào dòng xe cộ rực rỡ ánh đèn.

Trong không khí yên tĩnh, Lạc Chu Chu nhìn ra ngoài, nhẹ nhàng nói: "Ngày mai tôi sẽ trả lại tiền cho anh, hôm nay cảm ơn anh."

Sở Phong đang lái xe, không đáp lại.

Anh nhìn qua gương chiếu hậu, sau đó thả bàn tay phải khỏi vô lăng, nắm nhẹ thành nắm đấm, đưa về phía Lạc Chu Chu.

Bàn tay với các khớp xương rõ ràng, làn da rám nắng khỏe mạnh, Lạc Chu Chu không hiểu anh đưa tay ra làm gì. Nhưng ngay lập tức cậu phản ứng, cũng nắm tay phải thành nắm đấm, khẽ chạm vào bàn tay kia, nhỏ giọng nói: "Yeah!"

Xe rẽ lên đường lớn, Sở Phong quay đầu lại, vẻ mặt cười như không cười nhìn cậu.

Hình như không phải ý này nhể?

Lạc Chu Chu nghĩ một chút, chợt bừng tỉnh, đưa tay nắm lấy tay Sở Phong, nhẹ nhàng lắc lên lắc xuống.

"Không phải cậu nói muốn trả tiền cho tôi sao? Vậy thì thêm liên hệ vào danh bạ." Sở Phong liếc nhìn tay phải đang được cậu nắm, rồi quay lại nhìn phía trước, tiếp tục lái xe một tay, giữ tay phải của mình đưa ra.

"À." Lạc Chu Chu được khai sáng, buông tay, giơ cổ tay của mình đối diện với cổ tay Sở Phong.

Hai màn hình hiển thị ba chiều trong suốt bật lên từ hai chiếc vòng, Sở Phong nói: "Xong rồi."

"Bíp" một tiếng, tắt màn hình hiển thị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip