Chương 13


Sở Phong vốn đang dựa vào bàn làm việc, nghe Lạc Chu Chu nói, liền đứng thẳng dậy hỏi: "Sao cậu có thể khẳng định rằng những vết bầm đó được tạo ra sau khi nạn nhân đã chết?"

Lạc Chu Chu lập tức nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào.

Cậu nhớ khi còn ở bộ tộc, tộc trưởng đã dạy những ma cà rồng nhỏ như cậu rất nhiều kiến thức về cơ thể người và máu. Nhìn thấy các vết bầm tím này, dựa vào màu sắc và kích cỡ của các vết bầm, cậu có thể chính xác nhận ra thời điểm chúng hình thành. Nhưng nguồn gốc của những kiến thức này, cùng với bản năng phân tích gần như bẩm sinh của ma cà rồng, là điều cậu không thể nói ra cho Sở Phong biết.

Sở Phong vẫn nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời.

Người thường sau khi chết, máu ngừng lưu thông và không thể để lại dấu vết. Ai cũng mặc định rằng các vết bầm trên thi thể này là do nạn nhân bị tấn công khi còn sống. Hơn nữa, kẻ sát nhân thường sẽ rời khỏi hiện trường nhanh chóng, không để lại dấu vết nào sau khi giết người.

Lạc Chu Chu mím chặt môi, chỉ dùng đôi mắt tròn xoe trừng Sở Phong, trong lòng bắt đầu hối hận, mắc gì buồn miệng rồi lắm chuyện vậy.

"Chỉ là... nhìn ra thôi." Trước ánh mắt sắc bén của Sở Phong, cuối cùng cậu bại trận, trả lời.

Cậu đành phải đi vòng qua bàn làm việc, ngón tay chỉ vào các vết bầm trên màn hình ba chiều. "Anh nhìn đi, đây, đây, đây nữa, tất cả đều là vết bầm tạo ra sau khi nạn nhân đã chết."

"Cậu chắc chắn chứ?" Giọng Sở Phong chứa đầy sự nghi ngờ.

Là một ma cà rồng lại bị con người nghi ngờ, Lạc Chu Chu khó chịu vô cùng.

"Tất nhiên là chắc chắn rồi. Tôi rất giỏi về mảng kiến thức này, tộc trưởng thường khen tôi đấy." Cậu bực bội đáp.

Sở Phong cố ý bỏ qua từ "tộc trưởng" trong câu nói của cậu, gật đầu: "Nếu là về mảng huyết học, có lẽ cậu nói đúng."

"Không phải huyết học gì cả, mà là tộc trưởng." Lạc Chu Chu càng tỏ vẻ không vui, "Và không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Những vết bầm này xuất hiện trong vòng năm phút sau khi nạn nhân chết."

Người của khoa học huyết học sao mà giỏi hơn tộc trưởng của tụi này?

Tộc trưởng là một huyền thoại của ma cà rồng, đã hút máu vô số người, từng bị đốt cháy bằng đuốc, bị đóng đinh bởi thánh giá mà vẫn không chết đó.

"Ừm, nghe có vẻ lợi hại đấy. Nhưng liệu cậu có thể cho tôi biết bằng cách nào cậu dùng kiến thức từ tộc trưởng để xác định rằng các vết bầm trên thi thể là sau khi nạn nhân đã chết không?" Sở Phong hỏi với vẻ nghiêm túc.

"Hiện tượng Alino, là do hiện tượng Alino." Lạc Chu Chu đáp.

Thấy Sở Phong có vẻ không hiểu, cậu giải thích thêm: "Alino là một... người rất nổi tiếng trong bộ tộc của chúng tôi, cũng rất tàn nhẫn. Khi tìm thức ăn, hắn thường giết chết 'thức ăn' của mình rồi để lại dấu vết trên cơ thể."

Vẻ mặt của Sở Phong bỗng trở nên khó tả.

"Ban đầu chúng tôi không biết là hắn, nhưng sau đó, hội đồng bộ tộc đã lần ra hắn nhờ những dấu vết trên các nạn nhân, sau đó đưa hắn ra xét xử. Hắn bị đóng đinh xuyên qua thánh giá rồi chôn sâu dưới lòng đất..." Lạc Chu Chu kể một mạch, đến đây mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, vội ngậm miệng, hoảng hốt nhìn Sở Phong.

"Vậy ý cậu là những vết bầm này là hiện tượng Alino... một dấu hiệu mà... người trong bộ tộc của các cậu tạo ra?" Sở Phong có chút trắc trở khi hỏi lại.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại tiếp tục cuộc đối thoại kỳ quái này. Có lẽ là do vẻ nghiêm túc của Lạc Chu Chu quá thật, khiến anh trong một thoáng suýt thì tin, hoặc cũng có thể do ánh sáng của hình chiếu loang lổ trên khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt cậu thật trong trẻo đến cuốn hút kì lạ. 

Lạc Chu Chu không nhịn được nói: "Không phải do người trong bộ tộc chúng tôi tạo ra, mà đây là dấu hiệu của hiện tượng Alino, một loại vết bầm chỉ hình thành sau khi chết. Có thể các người không thấy được sự khác biệt, nhưng với chúng tôi, vết bầm này hoàn toàn khác với vết thương lúc còn sống."

Đó là bản năng của ma cà rồng để tìm kiếm nguồn máu mới mẻ, cậu nghĩ thầm trong lòng.

"Ừ, tôi sẽ yêu cầu kiểm tra lại thời gian hình thành các vết bầm." Sở Phong sau khi phản ứng lại, giọng không mấy để tâm.

Nhìn vào terminal trên tay, anh nói tiếp: "Không còn sớm nữa, để tôi đưa cậu về nhà."

Nói xong, anh quay lại bàn làm việc để tắt màn hình chiếu ba chiều.

Lạc Chu Chu cũng biết tối nay mình không thể gặp Trần Tư Hàn, nên ngoan ngoãn đi đến cửa, yên lặng đứng đợi.

Sau khi đóng cửa phòng, cả hai đi dọc theo hành lang dài, một trước một sau hướng về sảnh lớn.

Vừa đến chỗ rẽ, họ nghe thấy một tiếng khóc dài đau đớn của một người phụ nữ, âm thanh xé ruột xé gan như tiếng thét của một động vật nào đó đang tuyệt vọng.

Lạc Chu Chu bước vào sảnh lớn, thấy một phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế dài, tựa đầu vào vai người đàn ông bên cạnh, cô há miệng thở dồn dập, nước mắt rơi dài dù vẫn đang nhắm mắt.

Thấy Sở Phong đi đến, hai cảnh sát đứng thẳng người, giải thích: "Là cha mẹ của một nạn nhân omega, họ vừa nhìn thấy thi thể nên vẫn chưa thể chấp nhận nổi."

Sở Phong vẫn tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại, nhưng Lạc Chu Chu thì dừng chân.

Cậu nhìn người phụ nữ với gương mặt giống nạn nhân, rồi khẽ nói: "Bọn họ đang điều tra. Dù là Alino, cũng sẽ bị bắt thôi."

Người phụ nữ vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, nhưng người chồng nghe thấy, liền ngẩng đầu nhìn Lạc Chu Chu. Dù không hiểu Alino là gì, nhưng ông biết rằng cậu công tử này có ý tốt an ủi họ, nên gượng gạo mỉm cười, khẽ nói: "Cảm ơn."

Lạc Chu Chu lấy hai viên kẹo trong túi áo ra, nhìn một lúc rồi nhét viên kẹo vị việt quất lại vào túi. Cậu tiến lên vài bước, nhẹ nhàng đặt viên kẹo vị cam lên ghế cạnh người phụ nữ.

Sở Phong đứng ở cửa sảnh lớn, im lặng quan sát, vẻ mặt phức tạp, không rõ đang nghĩ gì.

Làm xong mọi việc, Lạc Chu Chu bước nhanh tới cửa, nói: "Đi thôi."

Sở Phong vẫn đứng yên, đột nhiên nói với một cảnh sát: "Thông báo cho bộ phận pháp y khám nghiệm lại thi thể." Nghĩ ngợi một lúc, anh bổ sung: "Yêu cầu trưởng bộ phận liên lạc với tôi, tôi sẽ nói rõ chi tiết."

"Rõ." Viên cảnh sát đáp.

Chiếc xe việt dã lao đi trên đường lớn, nhanh chóng tiến đến trạm kiểm soát.

Dù đã có thiết bị nhận dạng trên cổ tay và Sở Phong ngồi cạnh bên, nhưng Lạc Chu Chu vẫn còn còn bóng ma, không kìm được mà ngồi thẳng lưng, hồi hộp.

Khi xe vượt qua trạm kiểm soát mà không gặp trở ngại nào, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, bất ngờ chạm vào đôi mắt khác. Sở Phong đang nhìn cậu qua gương, không hề tỏ vẻ lúng túng hay tránh né, mà vẫn luôn nhìn cậu từ gương chiếu hậu.

Lạc Chu Chu có chút lúng túng, cùng với một nỗi sợ mơ hồ, nên chỉ biết quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Cả hai không nói thêm lời nào, chiếc xe việt dã lao vun vút trên con đường rộng lớn của Enesia, càng lúc càng gần khu biệt thự.

Trong nhịp rung nhẹ của xe, Lạc Chu Chu vẫn kìm lòng không đặng lén liếc vào gương chiếu hậu. Đúng lúc đó, Sở Phong cũng ngước lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau.

Lạc Chu Chu: "!!!"

Cậu lại lập tức xoay người, hướng mặt về phía cửa sổ, dùng lưng đối diện với Sở Phong.

Sở Phong nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, hiện rõ tâm trạng thoải mái, vui vẻ.

Khi xe tiến vào cổng khu biệt thự, dừng lại gần phủ tướng quân, Sở Phong nói với Lạc Chu Chu đang quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Không xuống xe à? Hay muốn tôi đưa cậu về đồn cảnh sát, hoặc theo tôi về nhà?"

Lạc Chu Chu giật mình nhận ra đã tới nơi, đáp nhanh: "Không cần đâu."

Cậu xụ mặt tháo dây an toàn, lại xụ mặt mở cửa bước xuống.

Sở Phong chống tay lên vô lăng nhìn cậu, nói: "Nhìn vẻ mặt không vui của cậu, tôi cứ tưởng cậu đang luyến tiếc tôi, đang cân nhắc liệu tôi có nên đưa cậu đi cùng không."

Lạc Chu Chu xù lông đóng sầm cửa xe, nhìn vào Sở Phong qua cửa kính, cố tìm câu nào ác chút để phản bác lại. Cậu muốn nói một câu khiến đối phương cứng họng, không cách nào đáp trả được.

 Sau đó cậu liền nhìn thấy nụ cười của Sở Phong.

Nụ cười của Sở Phong khác với người khác, ý cười tràn đầy trong ánh mắt, tựa như những gợn sóng lan tỏa ra từng chút một, cuối cùng hiện lên trên khuôn mặt điển trai của anh, khiến tim Lạc Chu Chu không khỏi lạc nhịp một chút. 

Cậu quên mất việc phải tìm lời phản bác, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh qua cửa sổ xe đang mở.

Sở Phong thấy cậu như vậy, ý cười càng sâu hơn.

Mãi đến khi cửa sổ xe chầm chậm nâng lên, Lạc Chu Chu mới bừng tỉnh, mặt bắt đầu nóng lên. Chiếc xe việt dã gầm lên rồi lao vút đi.

Lạc Chu Chu nhìn theo xe khuất xa khỏi tầm mắt, sau đó quay người vào biệt thự. Cậu băng qua khoảng sân đầy cỏ xanh, bước lên bậc thềm cẩm thạch, rồi đẩy cửa đi vào.

Vừa vào trong, bất ngờ chưa, cậu nhìn thấy Lạc tướng quân đang ngồi trên sofa trong phòng khách, gương mặt đầy vẻ tức giận.

"Tướng quân." Lạc Chu Chu hơi ngập ngừng, tiến lại gần chào hỏi.

Cậu ngạc nhiên khi thấy Lạc Bội vẫn chưa đi nghỉ. Bình thường, sinh hoạt của ông rất quy củ, đúng 9 giờ tối là lên giường ngủ. Nhưng nhìn nét mặt ông và ánh mắt đầy lo lắng của phu nhân Lạc Bội, cậu đã hiểu vì sao ông lại thức muộn thế này. Việc dạy dỗ cậu dường như giúp ông có thể hoạt động không mệt mỏi như một cỗ máy phát điện.

"Sau bữa tối với Trần Văn Triệu, đáng ra con nên về nhà rồi. Từ lúc đó đến giờ, con đã đi đâu?" Lạc Bội hỏi: "Người vừa đưa con về là ai?"

Ông ở trên lầu, nghe thấy động tĩnh liền nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Lạc Chu Chu và một chiếc xe, không rõ biển số.

Lạc Chu Chu biết Lạc Bội không muốn cậu tiếp xúc với Sở Phong, vậy nên cậu im lặng không trả lời.

Lạc Bội quay sang vợ, nói: "Em lên lầu trước đi, anh cần nói chuyện riêng với nó."

"Nhưng anh cũng đừng phạt con nặng quá." Phu nhân Lạc Bội khẩn thiết nói.

Lạc Bội thở dài, "Nó là con trai của anh, còn là omega, anh có thể phạt gì được chứ? Em cứ lên lầu đi."

Phu nhân Lạc Bội vốn luôn nghe lời chồng, bà lo lắng liếc nhìn Lạc Chu Chu một cái rồi đi lên lầu.

"Ngồi xuống đi." Lạc Bội chỉ về phía sofa, giọng điệu rất bình tĩnh.

Lạc Chu Chu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe mắng, nhưng không ngờ Lạc Bội lại bình thản như vậy.

Cậu tuy bất ngờ nhưng vẫn ngồi xuống.

"Hôm nay con đã làm gì mà khiến Trần Văn Triệu từ chối không muốn gặp lại con?" Lạc Bội hỏi.

Lạc Chu Chu ngơ ngác hỏi: "Trần Văn Triệu là ai?"

"Là alpha mà con mới vừa gặp hôm nay, vừa ăn tối xong mà con đã quên tên người ta rồi à?" Lạc Bội không nhịn được nâng giọng lên.

Lúc này Lạc Chu Chu mới nhớ ra, đáp: "À, đúng rồi, là Trần Văn Triệu."

Gân xanh trên trán Lạc Bội giật giật, ông cố kiềm chế cơn giận, hỏi: "Chẳng phải con đã hứa sẽ nghiêm túc đi xem mắt sao? Tại sao vừa gặp xong người ta liền từ chối con?"

Lạc Chu Chu bình chân như vại nhìn ông, đáp: "Chuyện đó thì ngài phải hỏi Trần Văn Triệu, chứ hỏi con thì con biết thế nào được.

"Hắn không nói rõ, nên ba mới đến hỏi con." Lạc Bội cảm thấy thất bại vô vùng, nói: "Chu Chu, ba ngàn chọn vạn tuyển, ba nghĩ rằng anh ta là alpha phù hợp nhất với con rồi, nhưng con lại làm hỏng hết cả."

Lạc Chu Chu nghiêng đầu suy nghĩ, đáp: "Mùi của anh ta rất khó chịu, nhưng con đã nhịn không thể hiện lên mặt rồi con gì, nên chắc không phải lỗi của con. Có điều, con không biết đây là buổi xem mắt, cứ tưởng là tìm vệ sĩ cho con."

Lạc Bội ngẩn người nhìn cậu, không thốt nên lời.

Lạc Chu Chu ngập ngừng rồi nói tiếp: "Tướng quân, hôm nay con sẽ tha thứ cho ngài vì cả hai nói chuyện không rõ ràng. Nhưng từ giờ ngài cũng đừng ép con đi xem mắt nữa. Con không muốn đến với ai cả đâu."

Suy nghĩ lại, cậu bổ sung thêm: "Ý con là, ngoài một người, con chỉ có thể ở bên người đó mà thôi."

Còn ai khác ngoài Trần Tư Hàn.

Lạc Bội sững sờ một lúc, rồi hỏi: "Người mà con nhắc đến là ai? Có phải là người đã đưa con về tối nay không? Hắn là ai vậy?"

Lạc Chu Chu lắc đầu đáp: "Không phải cái tên đã đưa con về đâu, tên đó phiền phức lắm."

Câu nói vừa dứt, trong đầu cậu lại hiện lên nụ cười của Sở Phong khi anh rời đi, viên kẹo trong túi áo cũng đột nhiên trở nên cộm đến khó chịu.

Cậu sửa lời: "Không hẳn là phiền phức, chỉ là... bạn bè bình thường thôi."

Nói xong câu này, Lạc Chu Chu bất giác im bặt.

Bạn bè ư? Cậu vừa nói bạn bè hả?

Từ khi rời khỏi bộ tộc và những nơi từng gắn bó thời thơ ấu, cậu đã quen với việc cô độc một mình, sống trong một căn gác xép đơn sơ ở khu dân cư nghèo, sáng đi tối về chỉ để tìm kiếm người phù hợp để thực hiện nghi thức sơ ủng của mình. Mỗi ngày, cậu ngồi yên trên ghế dài bên đường, lắng nghe tiếng nhạc của những nghệ sĩ đường phố, nhìn dòng người qua lại. Mọi buồn vui của cuộc sống đều như không liên quan gì đến cậu, chỉ có duy nhất mục tiêu đó giữ cậu ở lại với thế giới này.

Cậu cũng không hiểu vì sao lại buột miệng thốt ra từ "bạn bè" một cách tự nhiên đến vậy.

Lạc Bội im lặng, chỉ rũ mắt nhìn tách trà trên tay, đôi mắt được hàng mi che khuất.

Khi Lạc Chu Chu nghĩ rằng ông đã thiếp đi rồi, thì Lạc Bội đột ngột lên tiếng: "Chu Chu, ba đã nói nhiều lần rồi, ba không thể bảo vệ con cả đời được. Thời gian yên bình càng ngày càng ngắn ngủi, có lẽ con sẽ gặp những khó khăn chưa từng thấy, thậm chí mọi thứ con có bây giờ có thể sẽ mất đi. Ba biết rằng con luôn không thích alpha, nhưng Chu Chu, nếu một ngày ba không còn ở đây nữa, ai sẽ là người bảo vệ con đây?"

Đây là lần đầu tiên Lạc Bội nói chuyện với Lạc Chu Chu bình tĩnh đến vậy, không quát tháo, không giận dữ, chỉ có vẻ mệt mỏi và bi thương.

"Tướng quân, có chuyện gì xảy ra sao?" Lạc Chu Chu dù có chậm hiểu, cũng nhận ra sự khác thường này.

Một lúc lâu sau, Lạc Bội đưa tay lên, khẽ vuốt mái tóc của cậu.

Lạc Chu Chu theo phản xạ định xoay đầu né tránh, nhưng chợt nhớ đến tộc trưởng, cậu liền dừng lại.

Tộc trưởng cũng thường dùng bàn tay lạnh lẽo của mình vuốt tóc cậu, hành động này của Lạc Bội, lạ kỳ thay cậu lại không muốn né tránh.

Lạc Bội thu tay lại, khi ngẩng đầu lên, những cảm xúc vừa rồi đã biến mất trong mắt ông, thay vào đó là vẻ nghiêm nghị thường thấy.

"Ba không sao, con chỉ cần giữ mình đừng gây thêm rắc rối là được rồi." Ông cứng rắn nói: "Ở viện nghiên cứu thì phải chăm chỉ học hỏi Tề Phần, xem nhiều, hỏi nhiều, ông ta cũng không thể đuổi con đi được đâu."

Nhắc đến Tề Phần, giọng ông lại lớn hơn, vừa nói vừa bước lên lầu, ý bảo Lạc Chu Chu có thể đi nghỉ.

Khi Lạc Chu Chu cũng đứng lên, Lạc Bội đột nhiên quay lại nói thêm: "Ba đã chuyển một khoản tiền vào tài khoản của con, còn cái người nào đó mà con nhắc tới, hôm nào dẫn về cho ba gặp mặt."

Lạc Chu Chu ngập ngừng đáp: "...Vâng."

Về phòng, Lạc Chu Chu ngâm mình trong bồn tắm, băn khoăn không biết làm cách nào để thực hiện nghi thức sơ ủng với Trần Tư Hàn, rồi đưa anh về gặp Lạc Bội.

Nước ấm khiến cậu thấy dễ chịu, bắt đầu buồn ngủ. Đột nhiên, tiếng "ting" từ terminal bên cạnh bồn tắm vang lên, kéo cậu ra khỏi trạng thái mơ màng.

Cậu với tay lấy terminal, trên màn hình hiện lên một dòng tin nhắn.

【ID54367】: Đang khám nghiệm tại thi thể, mong Alino của cậu sẽ mang tới ít vận may cho tôi.

Không cần đoán cũng biết là tin nhắn của Sở Phong.

Tim Lạc Chu Chu đập nhanh, cơn buồn ngủ liền tan biến, cậu ngồi bật dậy trong bồn tắm.

Đầu tiên, cậu chuyển khoản tiền bữa ăn tối đã nợ cho Sở Phong, sau đó suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Ở thế giới cũ, cậu chỉ dùng điện thoại để xem giờ hoặc chuyển tiền cho người bán máu tại chợ đen, chưa từng có ai gửi tin nhắn cho cậu như thế này.

Giống như một người bình thường, có bạn bè và người quen vậy.

Lạc Chu Chu đọc đi đọc lại tin nhắn, trong lòng có chút vui vẻ.

Suy nghĩ một lúc, cậu gửi lại một dòng tin nhắn.

【Lạc Chu Chu】: Alino không phải của tôi. Tôi đã ăn hết kẹo rồi. Tiền đã chuyển cho anh.

Gửi xong, cậu đọc lại vài lần, rồi đột nhiên cảm thấy câu trả lời của mình hơi bị khô khan quá.

Nếu tưởng tượng câu này từ miệng của Lạc Bội thì lại càng có vẻ kiêu ngạo, khiêu khích.

Cậu nghĩ thêm một lúc, rồi gửi tiếp một tin nhắn nữa.

【Lạc Chu Chu】: Tên của anh trên terminal nghe hay lắm.

Gửi xong, cậu hài lòng tắt terminal, trèo ra khỏi bồn tắm.

Dù Sở Phong không trả lời lại, nhưng Lạc Chu Chu cũng không bận tâm, cậu vẫn vui vẻ với niềm vui lần đầu trò chuyện qua terminal.

Trải đệm xuống gầm giường, cậu cuộn mình vào chăn, vui vẻ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, vừa vào viện nghiên cứu, Lạc Chu Chu đã được Tề Phần giao việc đi đưa tài liệu.

Cậu đi lại giữa các phòng thí nghiệm khác nhau, đưa tài liệu cho các nhà nghiên cứu, thời gian dừng lại uống nước cũng không có.

Vừa ra khỏi phòng vệ sinh, cậu liền gặp Lâm Phàm đang rửa tay, bên chân là một chiếc thùng giấy to, có vẻ cũng đang bận rộn. 

"Tối qua sao rồi?" Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi Lạc Chu Chu đang rửa tay bên cạnh.

Thấy Lạc Chu Chu trông hơi mờ mịt, Lâm Phàm nhắc lại: "Cậu không phải nói sẽ gặp cảnh sát trưởng Trần sao?"

"À, cảnh sát trưởng Trần à, tôi không gặp được anh ấy." Lạc Chu Chu vừa lấy xà phòng rửa tay vừa đáp, giọng có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá buồn.

Lâm Phàm nghe vậy hơi thất vọng: "Vậy là cậu đã mất công ăn mặc cho đẹp, mà lại không gặp được, cuối cùng phải về nhà sao?"

"Không hẳn, tôi đã ăn tối với một alpha ở Enesia trước khi đến Bayardo." Lạc Chu Chu đáp.

"Cậu ăn tối với một alpha khác rồi mới đến gặp cảnh sát trưởng à?" Lâm Phàm hỏi lại.

Lạc Chu Chu gật đầu, xoa xà phòng trên tay thành bọt.

"Vậy người đưa cậu về không phải là cảnh sát trưởng Trần, mà là người đã ăn tối cùng cậu sao?" Lâm Phàm tiếp tục hỏi.

"Không phải, có người khác đưa tôi về." Lạc Chu Chu trả lời.

Lâm Phàm nhận ra rằng khi nói về người đã đưa mình về, khóe môi Lạc Chu Chu hơi nhếch lên.

Lạc Chu Chu lấy khăn giấy lau tay, rồi nói với Lâm Phàm: "Tôi phải tiếp tục đi đưa tài liệu đây."

Cậu ném khăn giấy vào thùng rác, ôm đống tài liệu, rời đi.

Đang theo đuổi cảnh sát trưởng Trần, nhưng lại ăn tối với một alpha khác, rồi cuối cùng lại có một tên alpha thứ ba đưa về nhà. Lâm Phàm hoảng hốt nhìn theo bóng dáng cậu, lẩm bẩm: "Cậu đúng là tên tra nam thứ thiệt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip