Chương 5
Sáng sớm, tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ khiến Lạc Chu Chu tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu. Ngay khi cậu mở mắt ra, trong thoáng chốc, cậu cảm giác bản thân vẫn còn ở căn gác mái nhỏ, nằm trong chiếc quan tài đã tróc màu sơn, dù cũ kĩ nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ.
Ở dưới nhà, thường vang lên tiếng la lớn của một người phụ nữ, cùng với tiếng chạy nhảy của hai cô con gái nhỏ của bà chủ nhà trên cầu thang gỗ. Hai cô bé vẫn luôn lén nhìn cậu từ những góc khuất, mỗi khi bị cậu bắt gặp, chúng lại vội vàng lảng tránh. Nếu vô tình gặp nhau trên cầu thang, chúng sẽ im lặng chạy đi không nói lời nào.
Có lẽ loài người nào cũng có chút kì quặc như vậy. Giống như tương quân Lạc Bội người không bao giờ nghe lời giải thích, hay phu nhân Linda lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt đau thương đẫm màu nước mắt. À, còn có Sở Phong thích ăn kẹo.
"Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi cậu xuống dùng bữa sáng." giọng điệu bình thản của quản gia Lý kéo Lạc Chu Chu khỏi dòng suy nghĩ miên man.
"Tôi biết rồi." Cậu chui đầu ra khỏi gầm giường, lớn giọng đáp lại.
Cậu vẫn nhớ tối qua tướng quân Lạc Bội nói muốn đưa cậu đến quân đội. Sau khi rửa mặt xong, Lạc Chu Chu đi chân trần đến tủ quần áo, chọn một bộ trang phục phù hợp. Rất hiển nhiên, cụm từ "kiểm tra đầu óc" đã bị cậu quên có chọn lọc.
Trong tủ có rất nhiều bộ vest và lễ phục trang trọng, chất liệu và tay nghề đều tinh xảo, thậm chí còn đẹp hơn những bộ trang phục mà cậu thấy mà cửa hàng trưng bày. Nhiều bộ còn chưa từng được mặc, mác quần áo mới vẫn còn đó, tất cả đều được treo trong túi bảo quản chống bụi.
Lạc Chu Chu chọn một chiếc sơ mi trắng, và một bộ vest màu xanh đậm, sau đó, cậu thoa sáp vuốt tóc, chải mái tóc đen mềm ra phía sau, để lộ cái trán đầy đặn.
Cậu soi gương ngắm nghía bên này sang bên kia, cảm thấy khá vừa lòng. Chợt nghĩ đến việc có thể sẽ gặp được Trần Tư Hàn ở quân đội, cậu lập tức cảm thấy thế này vẫn chưa được hoàn hảo.
sau vài giây suy nghĩ, cậu mở tủ kéo trong tủ, lấy hai chiếc khuy măng sét cùng màu với trang phục, và cài thêm một chiếc ghim cài áo cùng bộ lên ve áo. Đổi sang đôi giày da màu nâu, cậu soi mình trong gương lần cuối. Cậu mỉm cười, cảm thấy cũng tạm hoàn hảo. Thật ra điều duy nhất cậu thấy hơi tiếc nuối là không có mũ lễ, nếu không sẽ càng hoàn hảo.
"Chào buổi sáng, tướng quân. Chào buổi sáng, phu nhân." Lạc Chu Chu từ cầu thang bước xuống, nhẹ nhàng tiến vào phòng ăn, vui vẻ chào hỏi Lạc Bội và phu nhân đang dùng bữa sáng.
Hai người nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, không thấy thì thôi, vừa nhìn thấy cả hai người đều sững sờ đến dừng luôn động tác nhai thức ăn dang dở trong miệng.
Lạc Chu Chu kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình, rồi nói: "Phu nhân, có thể chuyển tôi lọ muối trước mặt ngài được không? Cảm ơn."
Lạc Bội cuối cùng cũng phản ứng, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, nhắm mắt lại, nói: "Chúng ta sẽ đến quân đội, cậu ăn mặc cái kiểu này hả? Bộ cậu mắc đi tiệc lắm hả?"
Lạc Chu Chu liếc nhìn bộ quân phục của Lạc Bội, đáp: "Nhưng tôi không có quân phục."
"Tôi đang nói đến mấy cái trang sức kia kìa. Gỡ hết mấy cái trang sức ra. Mười phút, gội sạch cái đống keo trên đầu ngay."
"Chúng ta đến quân đội mà cậu ăn mặc thế này, binh lính và các sĩ quan sẽ chỉ trỏ đánh giá cậu đó!" Giọng Lạc Bội càng lúc càng lớn, gần như muốn bùng nổ. Phu nhân Lạc Bội khẽ kéo tay áo ông, đôi mắt lại bắt đầu rưng rưng.
Lạc Chu Chu không nói thêm gì, hai ba miếng ăn hết phần trứng trong đĩa, rồi đẩy ghế đứng dậy, mặt xụ xuống, chạy lên lầu.
Hai tháng bốn ngày.
Cậu nghĩ, cậu đã chịu đựng hai tháng bốn ngày rồi, chỉ muốn nhanh chóng gặp Trần Tư Hàn, sau đó rời khỏi nơi này. Đi càng xa càng tốt. Tất nhiên, nếu Trần Tư Hàn không muốn đi thì ở gần hơn cũng không sao, miễn là không phải gặp lại tướng quân Lạc Bội nữa.
Lạc Chu Chu cấp tốc gội sạch lớp sáp trên tóc, gỡ bỏ ghim áo và khuy tay áo, xuống lầu. Khi cậu ra khỏi biệt thự, Lạc Bội đã ngồi đợi sẵn trong xe.
Nhìn thấy chỗ trống ở ghế sau, Lạc Chu Chu vẫn mở cửa ghế phụ, ngồi vào. Chiếc xe khởi động, lướt qua khu biệt thự xa hoa, tiến vào đường lớn.
Từ khi đến thế giới này, ngoài hai lần đào tẩu không thành, Lạc Chu Chu cũng không có nhiều cơ hội để ra ngoài trong suốt hai tháng bị nhốt. Vậy nên, cậu tranh thủ nhìn ngắm mọi thứ bên ngoài.
Enesia khác hoàn toàn với Bayardo, đường phố ít người đi lại hơn, các cửa hàng cũng không phát những bản nhạc ồn ào. Khi chiếc xe tiến vào khu phố sầm uất với những tòa nhà cao tầng san sát nhau, sự khác biệt giữa hiện đại và lạc hậu, bình yên và xô bồ càng thể hiện rõ rệt hơn. Không có những đứa trẻ mặc quần cộc và dép lê chạy nhảy nô đùa, càng không có những cô gái trẻ gửi nụ hôn gió về phía xe hơi. Mọi người ở đây đều ăn mặc chỉnh chu, có người ngồi uống cà phê bên đường, có người thong thả dạo quanh các cửa hàng mua sắm.
Lạc Chu Chu nhìn một lát, cảm thấy không còn gì thú vị nữa, cậu ngả người tựa lưng vào ghế.
"Lạc Chu Chu," Lạc Bội đột ngột lên tiếng.
Lạc Chu Chu quay đầu nhìn về phía ghế sau qua khoảng trống giữa hai ghế.
Lạc Bội hơi nheo mắt lại, nói: "Trước đây tôi đã bảo cậu đến làm việc ở viện nghiên cứu của quân đội, cậu luôn tìm cách từ chối. Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ đến đó làm việc, khỏi có lí do lí trấu."
Thấy Lạc Chu Chu không trả lời, nghĩ rằng hắn đang im lặng phản đối, Lạc Bội thở dài, dịu giọng lại một chút, nói: "Ba ba không thể che chở cho con cả đời, con cũng nên học cách tự lập đi, hiểu không?"
"Nhưng tối hôm qua ba còn nói đưa con đi kiểm tra đầu óc còn gì?" Lạc Chu Chu nhắc nhở Lạc Bội.
Lạc Bội thoáng chốc có chút lúng túng, "Kiểm tra sức khoẻ chỉ là nhân tiện thôi."
"Nhưng tối qua ba rõ ràng nói là kiểm tra đầu óc." Lạc Chu Chu nghiêm túc nhắc lại.
Lạc Bội căng thẳng, gân xanh trên trán giật giật, "Đúng, đúng, là kiểm tra đầu óc, tiện thể đi làm luôn."
Lúc này Lạc Chu Chu mới hài lòng mà quay người lại.
Tần phó quan không kìm được mà liếc nhìn cậu một cái khi đang lái xe.
Chiếc xe tiếp tục chạy thêm mười phút nữa, qua nhiều lớp kiểm tra tự động tại cổng quân đội, cuối cùng Lạc Chu Chu chính thức bước vào trung tâm chính trị và quân sự của Liên Minh Tyron.
Cậu đi theo sau Lạc Bội bước vào toà nhà được canh phòng nghiêm ngặt. Các binh lính và sĩ quan họ đi ngang qua đều đứng nghiêm chào, sau đó lén lút nhìn theo Lạc Chu Chu.
Omega đẹp như vậy, không chỉ hiếm gặp trong quân đội toàn Alpha và Beta, mà ngay cả trong toàn bộ Enesia cũng không phải dễ gặp.
Hai người lên thang máy chuyên dụng, bên trong chỉ có Lạc Chu Chu và Lạc Bội.
Sau một hồi tắt tiếng, Lạc Bội nói: "Một lát nữa ba có cuộc họp, con cứ ngồi trong văn phòng chờ ba."
Lạc Chu Chu khẽ gật đầu từ phía sau.
"Nghe thấy không?" Lạc Bội hỏi lại vì không nghe câu trả lời.
"Nghe rồi." Lạc Chu Chu đáp.
Thang máy dừng lại ở tầng 38, cả hai bước ra. Đến trước cánh cửa cuối hành lang, một ngừoi lính đã nhanh chóng mở cửa cho họ.
"Cảm ơn anh." Lạc Chu Chu đi theo sau Lạc Bội, rồi lịch sự cảm ơn người lính khi bước qua cửa.
Người lính mặt đỏ mặt, vội vàng nhìn cậu một cái rồi dời mắt ngay.
Văn phòng của Lạc Bội rất rộng rãi và sang trọng. Ông nhìn đồng hồ trên tay rồi quay sang Lạc Chu Chu, nói: "Ba đi một lúc rồi về ngay, ở yên đây đó."
Trước khi bước ra cửa, ông còn quay lại nhấn mạnh, "Liệu mà ngoan ngoãn đi đó, toà nhà này cả ngàn lớp bảo mật, con có chạy cũng chạy không thoát đâu."
"Con sẽ không chạy đâu." Lạc Chu Chu trả lời.
Lạc Bội đưa tay lên chỉ về phía cậu, rồi bước ra khỏi phòng. Người lính đã mở cửa đó cũng nhìn Lạc Chu Chu một cái trước khi đóng cửa phòng.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ của máy điều hòa trong phòng.
Lạc Chu Chu ngồi trên chiếc sofa rộng, nhìn vào gạt tàn trên bàn trà, suy nghĩ miên man. Nếu cậu nghe lời Lạc Bội, kiểm tra não rồi làm việc ở phòng yên cứu, cũng coi như có được một chút tự do. Viện nghiên cứu chắc sẽ không nhốt cậu cả ngày như ai đó, vậy thì cậu có thể tận dụng thời gian rảnh để đi tìm Trần Tư Hàn.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, Lạc Chu Chu nhận ra có người mở cửa tiến vào phòng.
Sở Phong với đôi ủng, nhẹ nhàng bước trên tấm thảm lông màu nâu mà không phát ra tiếng động nào. Cho đến khi hắn ngồi xuống sofa đối diện, tiếng ghế da mềm phát ra một âm thanh rất nhỏ, Lạc Chu Chu mới nhận ra có người trước mặt mình.
"Lạc — Chu — Chu." Sở Phong chậm rãi gọi tên cậu.
Người khác gọi tên cậu thường sẽ nhấn nhẹ chữ cuối, nhưng Sở Phong lại đọc cả hai chữ "Chu Chu" với cùng một âm điệu, kéo dài âm cuối, như thể nó quấn quanh đầu lưỡi, trầm thấp và lười biếng.
Anh bắt chéo một chân, giày đen khẽ đong đưa trên không trung. Anh ngả người dựa vào ghế, tay đặt trên tay vịn sofa, đôi mắt khẽ híp lại liếc nhìn Lạc Chu Chu dưới vành mũ.
Khi nhìn thấy Sở Phong, Lạc Chu Chu thoáng chốc hoảng loạn, ngồi thẳng dậy.
Sao tên này lại xuất hiện ở đây?
"Là tướng quân Lạc Bội đưa tôi tới, không phải tôi tự ý vào." Lạc Chu Chu vội vàng giải thích.
"Ồ, vậy sao?" Sở Phong trả lời, nhưng giọng điệu lại không tỏ rõ thái độ.
"Đúng vậy, giờ tướng quân đang họp, bảo tôi chờ ở đây."
"Vậy cậu tới đây để làm gì?" Giọng điệu của Sở Phong từ tốn, nhưng lại khiến Lạc Chu Chu cảm thấy vô cùng áp lực.
Lạc Chu Chu thoáng nhìn thấy trong tay Sở Phong như ảo thuật xuất hiện một chiếc còng tay, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu lên tường. Cảm giác áp lực tăng gấp bội.
"Tôi đến để kiểm tra đầu óc." Lạc Chu Chu liếc nhìn còng tay, trả lời.
"Ra là vậy." Sở Phong cúi nhẹ đầu xuống. Vành mũ che đi phần lớn khuôn mặt anh, nhưng dưới sống mũi cao, khoé miệng khẽ cong lên.
Lạc Chu Chu tinh mắt nhận ra nụ cười đó, lập tức hiểu rằng mình đang bị trêu đùa, tên này rõ ràng không phải đến để bắt cậu. Quá đáng thật sự! Khuôn mặt cậu tức giận hẳn lên.
"Đầu óc cậu có vấn đề gì hả?" Sở Phong ngước mắt lên nhìn, như thể không hề thấy Lạc Chu Chu đang nổi giận, thản nhiên hỏi.
Anh thu chiếc còng tay lại, đặt lại bên hông, chỉnh lại quần áo, rồi lại lần nữa ngả người dựa vào sofa.
Lạc Chu Chu rất muốn khịa vài câu, nhưng nhớ đến việc tên này nắm được điểm yếu của cậu, đành phải ngậm miệng, quay đầu sang chỗ khác, không thèm nói chuyện với tên đáng ghét này nữa.
"Râu của cậu đâu rồi?" Sở Phong hỏi tiếp.
Không thấy Lạc Chu Chu trả lời, anh cũng không để ý, tự mình nói tiếp: "Thật ra cậu để râu trông cũng khá đẹp."
Lạc Chu Chu dứt khoát quay người nhìn ra cửa sổ, đưa lưng về phía Sở Phong.
"À đúng rồi, lần trước cậu nói giới tính phân hoá của cậu là gì nhỉ? Là Masalaca hay là cái gì Karasaha nhể?"
"Để tôi nhớ lại xem, hình như là Kalasaha, đúng rồi, là Kalasaha."
Mặc kệ sự kháng cự im lặng của Lạc Chu Chu, Sở Phong vẫn tiếp tục nói một mình.
Lạc Chu Chu càng nghe càng giận. Tên khốn nạn biết rõ bí mật của cậu, mà tới cái tên cũng không thèm nhớ cho đúng!
Cuối cùng, sức chịu đựng có giới thiệu, Lạc Chu Chu quay đầu lại, lớn tiếng hét lên: "Methuselah! Không phải Masalaca, cũng không phải Karasaha, là Methuselah!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip