Chương 9: Nhật báo
Sáng hôm sau, Maya gõ cửa mang bữa sáng tới.
Luke dùng chú thanh tẩy của cây bút lông chim để giữ mình luôn sạch sẽ mọi lúc mọi nơi. Trong vòng một phút, cậu đã sạch sẽ tinh tươm ra mở cửa: "Chào buổi sáng, chị Maya."
Ai có thể từ chối một thiếu niên xinh đẹp với má lúm đồng tiền ngọt ngào cười với bạn vào sáng sớm như vậy chứ?
Ánh mắt của Maya đã dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt: "Chào buổi sáng. Để bày tỏ lời xin lỗi về sự cố ở nhà tắm, hội quán sẽ cung cấp bữa ăn miễn phí trong vài ngày tới."
Sau khi đặt bữa sáng xuống, Maya quay người nói: "Ám Thất đã đến, nói muốn gặp cậu."
"Ám Thất?"
"Một trong những ám vệ của Hội trưởng, chính là người mà cậu đã bắt gặp ngày hôm qua."
Luke nghiêm túc nói: "Anh ta nên được gọi là Minh Thất thì hợp hơn."
Chứ "Ám" chỗ nào?
Maya bật cười khúc khích.
Không để người khác đợi lâu, Luke nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi đi gặp Ám Thất dưới sự dẫn dắt của Maya.
Tất cả những nơi liên quan đến thương hội đều được trang trí theo phong cách xa hoa, hai bên hành lang lát kính màu với sắc thái tôn giáo rất đậm, những cây thánh giá bằng vàng ròng được khảm chặt vào cột đồng.
Ám Thất ngồi trên một chiếc ghế cao, nhưng bản thân hắn vốn đã rất cao nên gần như có thể "chân chạm đất" khi ngồi.
Vừa nhìn thấy Luke, hắn liền nhớ đến làn sương mù kỳ lạ ở nhà tắm ngày hôm qua, vẫn chưa hiểu mình đã bị bắt gặp bằng cách nào.
Dù là một ma pháp sư cấp bảy, Ám Thất cũng không tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt Luke mà chủ động gật đầu chào hỏi.
"Hôm nay Hội trưởng có việc, nhờ tôi nhắn với cậu rằng cá cược tính cậu thắng, lợi nhuận tương lai chia bảy ba, cậu hưởng bảy phần."
Luke ngạc nhiên, chỉ sau một đêm đãi ngộ lại tốt đến vậy sao?
Cậu không biết rằng, đối với Karen mà nói, lợi nhuận xuất bản không đáng kể, dù sao thì chủ yếu là do mẹ anh ta thích nên anh ta lười tính toán những khoản lợi nhỏ.
Ám Thất đưa một tấm thiệp mời tới.
"Hai ngày nữa, Thương hội Rhine sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Thành chủ đưa tin tới rằng Long tộc cũng sẽ có mặt. Khi đó, chúng tôi sẽ cung cấp một cuốn sách nhỏ dùng thử cho những vật phẩm đấu giá mà Long tộc quan tâm."
"Ngoài ra, khi sách chính thức ra mắt, thương hội cũng sẽ dặn dò các đại lý ở khắp nơi dành cho cậu một số trang báo để quảng bá."
Khi Ám Thất dặn dò, ánh mắt hắn vô thức lướt qua cuộn giấy da cừu trong tay Luke.
Bốn mắt chạm nhau, đợi hắn nói xong, Luke chủ động mời hắn xem: "Muốn xem không, hôm qua tôi mới viết xong một chương mới rồi đấy"
Nói rồi, cậu định mở ra.
Ám Thất đã từng tự mình đọc chương đầu tiên, bây giờ nghĩ lại vẫn nổi hết da gà.
Người đàn ông cao lớn vạm vỡ liền bỏ chạy.
Luke lòng dạ hẹp hòi, trả đũa chuyện nhà tắm.
Cậu tạo dáng, các ngón chân bấu chặt xuống đất: "Nhiều năm sau, con quái vật miễn cưỡng kiểm soát được lý trí nhớ lại ngày hôm đó..."
Chạy đi, không có cổng dịch chuyển, thực lực lại chưa đủ để xé rách không gian, tôi không tin anh chạy nhanh hơn sóng âm của tôi.
Giọng Luke càng đọc to hơn: "... cũng không rõ vì sao lại không ra tay."
Bầu trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng xanh rực rỡ, kèm theo tiếng gầm như nổ tung, áp lực khiến những con quạ trên cây gần đó run rẩy không dám kêu.
Việc đọc đột ngột dừng lại.
Luke vô thức lùi lại, tính tình nóng nảy đến vậy sao? Không nói không rằng đã dùng ma thuật tấn công rồi?
Tuy nhiên, ngay sau đó cậu thấy Maya đi nhanh đến, vui vẻ nói: "Đột phá rồi! Ám Thất cuối cùng cũng đột phá thành ma pháp sư cấp tám rồi."
"Hắn bị kẹt ở cấp bảy nhiều năm rồi, nhưng lần nào cũng chỉ thiếu một bước cuối cùng. Không ngờ hôm nay lại đột phá được bình cảnh."
"Thật không thể tin được." Maya nhìn Luke với ánh mắt như nhìn một sinh mệnh kỳ tích: "Cậu đã làm thế nào vậy?"
Luke: "..."
Cây bút lông chim không khách khí cười phá lên, truyền âm nói: "Một ma pháp sư... Vì trốn tránh việc nghe truyện của ngươi, lại đột phá trong lúc chạy trốn, hay đấy."
Chi bằng chuyên làm nghề này luôn đi, đảm bảo tiền vào như nước.
Không lâu sau, Ám Thất đã đột phá xong chạy về, chân thành nói: "Cảm ơn."
Mặc dù nội dung cuốn sách này không thể đọc nổi, nhưng sau khi xuất bản hắn vẫn sẽ mua một cuốn để ủng hộ.
Luke bình tĩnh chỉ vào cửa, cảm ơn xong rồi thì biến ngay.
Ám Thất rời đi.
Maya an ủi vài câu: "Không hẳn là tác phẩm của cậu không tốt đâu, Ám Thất tích lũy nhiều năm rồi, cũng đến lúc đột phá thôi."
Luke nhắm mắt lại: "Không cần an ủi tôi đâu."
Tích lũy nhiều năm tức là nhiều năm không đột phá, hôm nay một phát ăn ngay.
Thật là trùng hợp ghê ha.
Sau một tiếng "hừ", cậu nhìn đám kiếp vân dày đặc chưa tan hoàn toàn trên bầu trời, rùng mình một cái.
May mà ma pháp tín ngưỡng không cần vượt kiếp, đời này cậu không muốn bị sét đánh nữa đâu!
Maya vội đi làm việc của mình, khi chỉ còn lại một mình, nụ cười luôn thường trực trên môi Luke dần biến mất.
Bề ngoài, Hội trưởng Karen ra sức quảng bá cho cậu một cách hào phóng, không tiếc lấy buổi đấu giá làm mồi nhử.
Trên thực tế, Luke rõ ràng cảm thấy Karen không mấy lạc quan, dù may mắn có một con rồng đọc được, đối tượng độc giả cũng chỉ có thế.
Long tộc trời sinh cao ngạo, rồng trưởng thành lại càng ít giao tiếp với đồng loại, không giống như kiểu sẽ đi giới thiệu khắp nơi.
Hơn nữa, vị trí quảng bá đặc biệt chỉ có tác dụng ở Cự Thạch Thành, còn các đại lý ở những nơi khác có thực hiện hay không thì không ai dám chắc, bọn họ mới là mắt xích quan trọng quyết định doanh số.
Cây bút lông chim cảm thấy cậu đang rên rỉ vô cớ: "Cuốn sách này của ngươi ngoài long tộc ra sẽ không có khách hàng nào khác quan tâm đâu."
Cần quảng bá nhiều thế để làm gì?
Luke: "Chỉ long tộc quan tâm, không có nghĩa là chỉ có long tộc sẽ mua."
Cây bút lông chim nghe vậy thì thấy buồn cười, chẳng lẽ còn có người nào lại đi mua một thứ mà mình không quan tâm ư?
"Tác phẩm đầu tay rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền bình đẳng đối thoại mà ta có thể có trong các hợp tác tiếp theo."
Luke vừa nói vừa suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp đứng lên.
Cậu rời khỏi hội quán đến một nơi nào đó, quyết định làm một số việc.
.
Luke đoán rất đúng tâm tư của Karen.
Tối qua, sự coi trọng của mẹ anh ta đã khiến anh ta có chút hứng thú với lĩnh vực đề tài không quen thuộc, nhưng sau nhiều lần xem xét, anh ta vẫn như cũ, không cảm thấy có quá nhiều giá trị. Trong tương lai, cho dù thực sự nhận được sự đánh giá cao của một con rồng nào đó thì cũng chỉ mang lại lợi ích cho Luke mà thôi.
Thậm chí đối phương có thể đợi thời cơ chín muồi mà bỏ qua thương hội, bí mật ký hợp đồng độc quyền cung cấp riêng.
Về phía thương hội, lợi nhuận không lớn.
Tuy nhiên, xét đến lai lịch bí ẩn của Luke, Karen vẫn quyết định giữ lại sách trong tay mình để bán. Chỉ là trong quá trình bán hàng, chỉ cần làm tốt các động thái bề mặt là đủ, sau này còn có thể tính là một ân huệ.
Ngay khi Karen đưa ra quyết định và chuẩn bị gọi người phụ trách nhà sách đến, Ám Lục đã mang đến thông tin tình báo mới nhất.
Trong thành có khá nhiều gián điệp của các thương hội, Luke là đối tượng bọn họ đặc biệt quan tâm, mọi thông tin đều được sắp xếp và báo cáo ngay lập tức.
"Tin vừa được truyền đến, Luke đã đến tòa soạn báo."
Đây là muốn gửi một bản thảo cho nhiều nơi sao?
Karen nhíu mày.
Thánh Ma Đại Lục đã có báo và tạp chí từ lâu rồi.
Nếu người dân muốn đăng nội dung, trước tiên phải báo cáo, sau đó tổng biên tập sẽ trải qua nhiều lớp sàng lọc, cuối cùng mới trả tiền.
Ám Lục tiếp tục dò xét và báo cáo: "Cậu ta đã đến Tạp chí Stone."
Mặc dù ngành công nghiệp giải trí không phát triển, nhưng có một thể loại truyện dài kỳ vẫn khá ổn.
... Tiểu thuyết H.
Thể loại bất hủ này.
Tạp chí Stone có một chuyên mục chuyên đăng tải các tiểu thuyết H và tin tức hẹn hò.
"Không cần để ý đến cậu ta."
Tính tình trẻ con thôi.
Karen lắc đầu, để tăng mức độ tiếp cận, lại chọn một nền tảng như vậy.
.
Bên này, cây bút lông chim đang lải nhải thề thốt:
"Ta đây cho dù có đồng quy vu tận, tự hủy linh trí, cũng tuyệt đối không giúp ngươi viết tiểu thuyết H!"
Tạp chí Stone không đi theo lối mòn, mới có thể tồn tại trong thời buổi doanh số ảm đạm như vậy. Những bản thảo có giá trị sẽ được duyệt rất nhanh, nhưng tất cả đều dựa trên mức độ táo bạo cực cao.
Luke xua tay: "Yên tâm đi, ta để mắt đến tờ báo do họ điều hành thôi."
Karen không nhìn thấy giá trị của tiểu thuyết cưng chiều, nhưng ít nhất cũng phải thấy giá trị của cậu.
Luke kéo cánh cửa sắt, men theo hành lang hẹp đi thẳng lên tầng hai. Lễ tân là một cô gái xinh đẹp, nghe thấy tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu lên nói:
"Bản thảo từ cổ trở xuống đến eo thì bỏ vào hộp bên trái, nhuận bút giảm một nửa; miêu tả toàn thân thì bỏ vào hộp bên phải, ưu tiên duyệt; bản thảo từ cổ trở lên, làm ơn biến đi."
"..." Luke: "Đăng người thật thì sao?"
Cô gái xinh đẹp cuối cùng cũng ngẩng đầu lên liếc cậu một cái.
Làn da tái nhợt, mái tóc đen hiếm thấy, cả người quá gầy gò, khó mà đoán được tuổi.
Mười sáu, mười bảy tuổi? Hoặc có thể do suy dinh dưỡng, mười tám, mười chín tuổi gì đó.
Thân hình gầy gò đã ảnh hưởng đến khuôn mặt xinh đẹp này, đây có lẽ là một điều tốt, nếu không nhan sắc quá nổi bật, dễ bị kẻ xấu bắt làm nô lệ.
Luke nở một nụ cười vô hại: "Có một đơn hàng lớn, đảm bảo báo của các cô bán sạch sành sanh."
Cô gái xinh đẹp không để đứa nhỏ không lớn lắm này vào mắt, chuẩn bị tống cổ cậu ra ngoài.
Luke thấp giọng, nhanh chóng nói nhỏ vài câu.
Vẻ mặt cô gái xinh đẹp dần trở nên nghiêm túc hơn một chút, sau khi nghe xong tất cả, cô lại đánh giá Luke một lần nữa: "Cậu chính là người được Hội trưởng Karen phá lệ tiếp đón đó sao?"
Luke đưa thẻ bài của hội quán ra.
Trong mắt cô gái xinh đẹp lập tức lóe lên sự thích thú: "Đợi chút, tôi đi tìm tổng biên tập."
Cả buổi chiều, Luke luôn đàm phán với tổng biên tập, gần cuối hỏi: "Nhanh nhất khi nào có thể phát hành?"
"Yên tâm, có thể phát hành nhật báo, bây giờ sẽ sắp xếp cho cậu ngay."
.
Một ngày trôi qua nhanh chóng. Sau khi trở về, Luke không làm thêm điều gì thừa thãi, chỉ phác thảo sơ qua về việc viết lách tiếp theo, rồi đi nghỉ sớm.
Ngày mới đến, cậu dậy rất sớm, chủ động đến chỗ lính tuần tra để nộp thêm phí cho thời gian lưu trú.
Vì Luke tích cực nộp tiền từ lúc trời chưa sáng, lại còn lén lút đeo chiếc mặt nạ rẻ tiền mua ở ven đường, khiến lính tuần tra thấy khó hiểu.
Khi quay về thì gặp Maya, đối phương thấy cậu vào từ cửa sau cũng rất đỗi ngạc nhiên.
Luke bí ẩn cười một tiếng: "Khuôn mặt này của tôi, sau này không phải muốn gặp là gặp được đâu."
"?"
Luke về phòng nấu đậu ma thuật để tăng cường năng lượng, tiếng hát bay bổng theo gió sớm thổi tới.
"Người da vàng bước xuống trần gian
Ưỡn ngực hiên ngang, ngẩng đầu đường hoàng
...
Tấm lòng ngay thẳng trải khắp muôn phương
Năm nghìn năm cuối cùng cũng đến lượt ta bước lên sân khấu!"
Maya đứng tại chỗ, vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm vào bóng lưng cậu.
Lên sân khấu, sân khấu nào?
Bên kia, đậu ma thuật gần đây đã biến mất khỏi thực đơn của Hội trưởng Karen.
Sáng sớm, Karen mặc quần áo chỉnh tề, trước tiên đến chào hỏi mẹ, sau đó tao nhã ngồi đối diện, bắt đầu uống hồng trà và đọc báo như thường lệ.
Sau vài ngày, vụ tấn công của Cự Phong Long vẫn chiếm một diện tích nội dung lớn trên các trang báo chí.
Chính quyền liên tục nhấn mạnh mối quan hệ giữa loài người và long tộc không hề xấu đi, và chẳng bao lâu nữa sẽ có long tộc đặc biệt đến tham gia buổi đấu giá.
Việc quảng bá sách nhỏ dùng thử chỉ là một màn kịch, bản chất là do Thành chủ chỉ đạo, muốn kéo gần quan hệ với long tộc, lợi dụng cuộc gặp mặt sau buổi đấu giá để xoa dịu tin đồn.
Karen luôn chỉ chú ý đến trang nhất, đọc xong liền gấp lại, đang định để sang một bên thì vô tình liếc thấy một dòng chữ to và in đậm, anh ta sững người, mở báo ra đọc lại –
[Sốc: Nam nữ già trẻ lẻn vào nhà tắm chỉ để nhìn trộm tôi.]
Karen phun ngụm hồng trà ra ngoài.
Trong nội dung bài báo, anh ta nhìn thấy một mật danh quen thuộc đang cố gắng 'ẩn danh'.
[Ngày vừa qua, thiếu niên họ Lộ đang tắm trong suối nước nóng thì bất ngờ thu hút bốn kẻ biến thái. Đáng kinh ngạc hơn, những kẻ biến thái này không chỉ có một chủng tộc, trong đó một Ám Tinh Linh còn lấy trộm quần áo lót của cậu ta, giấu trong lòng, hành vi vô cùng ghê tởm!
Binh lính tuần tra tại hiện trường đều bị hành vi biến thái này làm cho choáng váng!
Điều gây sốc hơn không chỉ có chuyện này, mà còn có một ma pháp sư chuẩn cấp tám đã quay phim lại tại hiện trường.
Suối nước nóng, một nơi trong sạch đến thế, vậy mà lại âm thầm nở rộ tội lỗi.
Thiếu niên này hiện đang sống tại hội quán của Thương hội Rhine...]
Phu nhân Belle đang ngồi đối diện, nhíu mày vì hành động phun trà thiếu tao nhã của con trai.
Ngay giây tiếp theo, khi nhìn thấy tiêu đề báo, quý bà thanh lịch cũng sững sờ, lấy kính đặc biệt ra, đọc từng chữ một, đảm bảo mình không nhìn lầm.
Không chỉ một mình bà kinh ngạc, vào lúc này, Cự Thạch Thành lần đầu tiên dấy lên một cơn bão dư luận nhỏ.
Không chỉ báo chí, các tạp chí phát hành cùng ngày cũng đưa tin rầm rộ về sự kiện nhà tắm.
[Kinh hoàng! Chàng trai xinh đẹp khiến Ám Tinh linh phải trộm đồ lót]
[Nhân tính vặn vẹo hay là suy đồi đạo đức? Người lùn mang chim đến, chỉ để gặp cậu ta một lần]
[Trời ạ! Nhan sắc còn đẹp hơn cả Tinh Linh Vương]
Các từ khóa đủ sức gây sốc.
Thậm chí, một số người dân giấu tên còn cho biết, Hội trưởng Karen cũng là một trong số những người đổ gục trước vẻ đẹp của cậu.
"Một pháp sư cấp thấp, lại được Hội trưởng tiếp đón riêng."
"Đúng vậy, hôm đó ở Kỳ Trân Các tôi tận mắt chứng kiến."
"Đâu chỉ vậy, bây giờ người đó còn được sắp xếp ở trong hội quán, nếu không mấy người nghĩ làm sao cậu ta có cơ hội tận hưởng suối nước nóng cơ chứ."
Người dân Cự Thạch Thành, những người chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với tin đồn, đổ xô vào bàn luận.
Kẻ khơi mào cơn bão dư luận này thì lại đang an nhiên cắm hoa.
Cây bút lông chim rũ nhẹ lớp lông vụn, không nói nên lời: "Mặt ngươi dày đến mức nào vậy? Dám khoe khoang rằng mình đẹp hơn cả Tinh Linh Vương."
Đánh giá khách quan, nền tảng của Luke có thể coi là xuất sắc khiến người khác kinh ngạc, nhưng cậu dù sao cũng chưa đầy hai mươi tuổi, ngũ quan chưa hoàn toàn phát triển, vẫn còn mang một chút ngây thơ.
So với Tinh Linh Vương trưởng thành và tao nhã, vẫn còn một khoảng cách.
Hoa thanh cúc được cắm ở vị trí cao nhất, độc nhất vô nhị.
Luke khẽ cúi đầu mỉm cười: "Chính là muốn dìm người ta đấy!"
"Một tồn tại như Tinh Linh Vương, một kẻ vô danh tiểu tốt như ta khi được đặt lên bàn cân so sánh với ngài ấy, đó gọi là nâng tầm."
Độc giả mua sách, có thể vì chính cuốn sách, cũng có thể vì tác giả.
Thời đại này rõ ràng chưa có ai từng tiếp thị bản thân.
Cậu muốn làm người tiên phong.
"?"
Cây bút lông chim chỉ cảm thấy một thế giới hoàn toàn mới bị buộc phải mở ra trước mắt nó.
"Ngươi không sợ đắc tội với Tinh Linh Vương sao?"
"Trong nội dung đăng tải đã đặc biệt nhắc đến Ám Tinh Linh. Ví dụ như tiêu đề phụ đó: 'Kinh hoàng! Chàng trai xinh đẹp khiến Ám Tinh linh phải trộm đồ lót' "
"Quang tinh linh nhất định sẽ lấy chuyện này ra để trêu chọc Ám Tinh linh, cứ chờ xem, Cự Thạch Thành có sự hiện diện của Quang tinh linh, rất nhanh họ sẽ gửi tờ báo này về."
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đồn xa ngàn dặm.
Cậu có thể ung dung lẩn tránh toàn bộ cơn bão này.
"Có dìm hàng là có độ hot, thời gian trôi qua, ta không nổi cũng khó."
"Tin tức lan tràn khắp nơi như vậy, ta không tin các nhà phân phối lại không chú ý."
Lần đầu tiếp xúc với cái gọi là "đặt tiêu đề giật gân", cây bút lông chim cảm thấy như nuốt phải con ruồi, nhưng khi đặt mình vào vị trí khác, giả sử trong tình huống không biết gì, khi nhìn thấy tiêu đề này, nó thật sự sẽ đọc tiếp.
Trừ đoạn về Tinh Linh Vương, nội dung cũng coi như là sự thật.
Cây bút lông chim nhìn cậu: "Tư duy của ngươi... quả là rộng mở hơn người thường."
Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, toàn thân Luke như được dát một lớp ánh sáng vàng: "Đó là điều hiển nhiên. Bởi vì, ngay từ ngày đầu tiên ta viết tiểu thuyết, ta đã tự nhủ rằng —"
"Ta, Luke,
Sẽ trở thành bậc thầy marketing lừng danh khắp Thánh Ma Đại Lục."
Tác giả có lời muốn nói:
Luke: Có ước mơ thì ai cũng đáng ngưỡng mộ cả ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip