Lưu đày - Chương 1: Xuyên không

Trời đầy mây, bên trong quán cà phê.

Một chiếc bàn tròn nhỏ, những bông hoa đặt gần cửa sổ tăng thêm vài phần lãng mạn, bên cạnh bàn là hai vị khách duy nhất của quán.

Vào ngày làm việc, đa số người dân vẫn đang đi làm, nên số người đặc biệt tìm đến quán cà phê gần khu nghỉ dưỡng là rất ít.

Chàng trai trẻ với khuôn mặt búp bê đang đắc ý nhìn người cùng tuổi đối diện, khoe khoang: "Công ty quyết định ra album cho tôi rồi, sau này cơ hội chúng ta gặp mặt sẽ ít đi, tranh thủ bây giờ tụ tập cho thỏa thích."

Trong số các thực tập sinh cùng đợt, chỉ có mình anh ta làm nên chuyện, tận mắt nhìn thấy người từng có thể làm visual của nhóm, vì một số lý do mà không những bị công ty bỏ rơi,  mà còn quay ra làm cả nghề paparazzi, điều này khiến anh ta càng thêm vui vẻ.

Người ngồi đối diện mặc một chiếc áo sơ mi hơi nhăn nhúm, trên đó còn vương vài cọng cỏ dại, rõ ràng là tối qua lại đi rình rập ngôi sao nào đó.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt kia, chàng trai mặt búp bê vẫn không kìm được sự đố kỵ.

Thiếu niên có đuôi mắt tự nhiên hơi đỏ, lông mày dài và hơi mảnh, da rất trắng, để tóc dài. Mỗi chi tiết riêng lẻ có thể không quá nổi bật, nhưng khi kết hợp lại trên người cậu, dường như có một ma lực phi thường nào đó khiến ánh nhìn người ta cứ lưu luyến không rời.

Đối mặt với lời khoe khoang, thiếu niên khẽ ngáp một cái: "Chúc mừng anh."

Một quyền như đấm vào bông gòn, chàng trai mặt búp bê lại cố tình nói: "Luke à, nếu cuộc sống khó khăn quá, tôi có thể cho cậu mượn chút..."

Lời còn chưa dứt, chiếc điện thoại của Luke đặt trên bàn rung lên.

Chàng trai mặt búp bê tinh mắt, liếc thấy đó là một tin nhắn chuyển khoản, theo sau là vài con số 0.

Anh ta lập tức há hốc miệng: "Đây là..."

Luke: "Ồ, hôm qua tình cờ chụp được một nghệ sĩ tuyến 18 gặp gỡ người đẹp vào đêm khuya, phòng làm việc của đối phương yêu cầu mua đứt ảnh ấy mà."

Một lúc lâu sau, chàng trai mặt búp bê mới hoàn hồn, không tự chủ mà nâng cao giọng: "Tuyến 18?! Một bức ảnh đáng giá đó sao?"

Luke thản nhiên: "Cũng tạm tạm, không tính là đắt. Đại Tráng cùng lứa với chúng ta bây giờ chuyên ra sân bay đón khách, bán ảnh ký tên, một tháng cũng được hai ba vạn. Đúng rồi, còn Tiểu Mỹ nữa, nhớ không? Cô ấy đóng một bộ phim bách hợp, không mấy nổi tiếng, nhưng chỉ dựa vào việc xào cp thôi cũng kiếm được cả trăm vạn."

Còn về bản thân cậu, cậu rất nổi tiếng trong giới paparazzi, nhưng các ngôi sao bình thường chưa chắc đã biết. 

Vì không muốn gây quá nhiều thù hận, cậu thường bán tin tức mình chụp được cho các phóng viên khác để đăng, cánh phóng viên giải trí chạy theo thành tích kiếm danh tiếng, còn cậu chỉ việc nhận tiền.

Vẫn đang trong giai đoạn bị bóc lột, một năm chưa đến mười hai vạn, chàng trai mặt búp bê: "..."

Cà phê trôi xuống cổ họng, toàn là vị đắng chát.

Cho đến khi bước ra khỏi quán cà phê, chàng trai mặt búp kê vẫn còn mơ mơ màng màng, không ngừng lẩm bẩm 'làm sao có thể'.

Bên ngoài trời càng thêm âm u, Luke bị những lời lầm bầm của anh ta làm cho phiền phức.

Đế giày vạch một vòng theo chiều kim đồng hồ trên đống lá khô bên cạnh, Luke hỏi: "Đây là gì?"

Chàng trai mặt búp bê cúi đầu, nhìn hình vẽ nguệch ngoạc, lẩm bẩm: "Một hình tròn."

"Không, đây là một vòng tròn." 

Vạn vật đều có vòng tròn, đứng trong vòng tròn, là có tiền.

Chàng trai mặt búp bê nhìn chằm chằm vào vòng tròn đó rất lâu, nghĩ đến dãy số 0 của tin nhắn chuyển khoản vừa thoáng qua, rồi nghẹn ngào thốt ra một câu:

Mả cha nó.

Ai ngờ lúc này Luke lại khẽ thở dài, hai tay đút túi, ngẩng đầu nhìn trời: "Haizz, thực ra đôi khi tôi tự hỏi, tôi đã từ bỏ ước mơ làm nghệ sĩ, đổi lấy một căn nhà lớn ở trung tâm thành phố, một chiếc xe X-Benz đời mới nhất, cùng nửa đời sau cơm no áo ấm, liệu có thực sự đáng giá không?"

Ông trời ơi, xin hãy cho con câu trả lời!

Mỗi một từ đều đánh thẳng vào tâm hồn.

Chàng trai mặt búp bê suýt tức đến mức đau tim, sao con người lại có thể thấp hèn đến mức này được vậy?

Ông trời mà có mắt thì nên bổ một tia sét đánh chết cậu ta đi.

Đoàng!

Một tiếng sét kinh hoàng từ đám mây giáng thẳng xuống, chuẩn xác và mạnh mẽ.

Ánh chớp lóe lên trên khuôn mặt gần như biến dạng vì sợ hãi, phải mất vài giây, chàng trai mặt búp bê mới phản ứng lại.

"Cứu, cứu thương! Có người bị sét đánh!"

Tận mắt thấy người khác bị sét đánh, chàng trai mặt búp bê run rẩy như cái sàng, hai chân mềm nhũn không thể nhúc nhích.

Một lúc lâu sau, anh ta mới thất thanh kêu lên: "...Luke! Luke, cậu không sao chứ..."

Luke ngửa người ngã xuống, trong lúc mơ màng nhìn thấy vô số ảo ảnh kỳ dị xuất hiện trên bầu trời.

Trong đó, có một bóng hình nổi bật nhất.

Người đàn ông ngồi trên kiệu vàng có hai chiếc sừng trên trán, mái tóc dài màu đỏ như máu xõa xuống như thác nước. Phía sau, đi theo là hàng vạn đội nghi lễ dài dằng dặc, những con ngựa lửa địa ngục đang chạy, những phù thủy sa ngã, những kỵ sĩ tà ác..... Tất cả đều đang hô vang lời ca ngợi Ma Vương.

"Ma Vương tuần du, Ma Vương tuần du –"

Đúng lúc Luke muốn nhìn rõ hơn, người đàn ông cao cao tại thượng kia đột nhiên liếc nhìn về phía này.

Trong đôi mắt dài và hơi hẹp, đồng tử màu máu dường như bị khiếm khuyết, giống như vầng trăng máu bất lành.

Luke cũng không chắc cái nhìn đó có phải đang nhìn cậu hay không.

Thờ ơ, coi thường, giống như nhìn một cọng cỏ dại ven đường.

Chết tiệt, cái gã có sừng đó là ai? Còn ra vẻ hơn cả cậu!

Sao sét không đánh hắn!

Mí mắt dần dần nặng trĩu.

Khoảnh khắc cuối cùng, trong đầu Luke chỉ còn lại một suy nghĩ:

Kiếp sau, tuyệt đối không ra vẻ nữa.

————

Sắc trời càng ngày càng ảm đạm.

Luke bị mùi máu tanh nồng nặc kích thích mà tỉnh dậy.

Cậu vất vả mở mắt, mơ hồ nhìn thế giới tan hoang trước mặt.

Khắp nơi đều là xác chết, những phần cơ thể tàn tạ khổng lồ. Vô số máu tanh tụ lại một chỗ, tất cả đều chảy về một hướng. Luke không thể đứng dậy, do dự một chút, rồi quyết định bò theo hướng máu chảy.

Bò mãi, phía trước xuất hiện một vũng máu khổng lồ.

Máu chảy xuống như thác đổ.

Trên không trung, một khúc xương dính đầy máu lơ lửng một cách kỳ dị. Những đường vân kỳ lạ trên khúc xương bị máu làm mờ, ở cuối khúc xương tay, một trái tim dị dạng đang được nâng đỡ, máu từ bốn phương tám hướng không ngừng bị trái tim nuốt chửng.

Luke bị cảnh tượng kỳ quái này làm dọa sợ.

"Bảo bối!" Một giọng nói lẫn lộn sự phấn khích lọt vào tai, một người lùn đang liều mạng bò về phía vầng sáng.

Hắn bò, Luke cũng theo bản năng mà bò.

Đối mặt nhau, cả hai bò lổm ngổm một cách méo mó trên nền đất lầy lội.

Cuối cùng, người lùn vẫn nhanh hơn một chút, hắn ta dùng cả tay và chân, dồn hết sức lực cuối cùng, đánh cược tất cả với cái giá là vết thương chồng chất.

Luke giật thót tim.

Khoảng cách rất gần, cậu đã nhìn thấy sát ý trên khuôn mặt đối phương.

Nếu thực sự là bảo bối, bị người lùn lấy được chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu.

Vì có thể tự động hút máu, biết đâu thứ này sẽ có một chút ý thức.

Đánh cược một phen vậy.

Luke lập tức nén hơi thở, hét lên: "Thân ái ơi, em yếu đuối, chọn em đi, em dễ kiểm soát hơn!"

Người lùn vốn đã chạm vào xương tay, nơi hai bên tiếp xúc xuất hiện những ký tự kỳ lạ, như đang lập một loại khế ước nào đó.

Sau tiếng hét của Luke, xương tay đột nhiên khựng lại giữa không trung.

Cuối cùng, nó lại nghe theo lời xúi giục, đột nhiên bắt đầu lùi lại.

Có tác dụng!

Mắt Luke sáng lên, cố gắng hết sức thể hiện sự yếu đuối của mình.

"Cục cưng ơi cục cưng à, em yếu đến mức không đứng thẳng dậy nổi rồi, có lý do gì để anh không chọn em chứ?"

Trái tim dị dạng ở đỉnh đập một cái—

Thình thịch, thình thịch.

Nó đã động lòng, thậm chí còn động hai cái.

"Không!"

Người lùn trơ mắt nhìn trái tim được xương tay nâng đỡ chao đảo qua lại, cuối cùng bay về phía Luke.

Khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối nhập vào lòng, toàn thân Luke lập tức như bị lửa thiêu đốt, trước khi ngất đi vì cơn đau tột độ, cậu sờ thấy ống tên đeo bên hông.

Nhìn người lùn thất thần, mặt đầy hận ý, Luke lập tức rút tên đâm thẳng vào ngực đối phương.

Trong lúc đó, cậu liếc qua trái tim, lòng khẽ động, không hiểu vì sao lại cố ý lệch đi nửa tấc.

Trong tiếng mũi tên xuyên qua da thịt nặng nề, Luke nhìn người lùn đau đớn rên rỉ, nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn run rẩy nói: "Ngươi thấy đấy, mạnh mẽ chính là tội lỗi..."

Nói xong, thân hình chao đảo, ngã xuống.

Trong một ngày, Luke lần thứ hai rơi vào trạng thái hôn mê.

Đáng tiếc, hôn mê không ảnh hưởng đến việc nằm mơ.

Từ nhỏ đến lớn, Luke luôn có một giấc mơ, mà mỗi lần mơ đều là mơ liên tục. Trong mơ, cha cậu là Ma Vương, mẹ là Thánh Nữ cao cao tại thượng. Sau này hai người có mâu thuẫn, cậu bị coi là nỗi sỉ nhục và bị đày đến vùng đất hoang tàn.

Không biết bao lâu sau, cậu tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.

Luke đau đầu dữ dội, ôm chặt lấy đầu, lượng thông tin khổng lồ đang không ngừng được nhồi nhét vào não.

Rồng khổng lồ bay lượn trên trời, thú nhân man rợ hung tàn, Tinh linh chiếm giữ một vùng lãnh thổ... Những kiến thức xa lạ tràn ngập trong não, cùng lúc đó, những ký ức thuộc về một người khác cũng được nhồi vào.

Bị lưu đày, bị bắt nạt, phần lớn trong số đó, Luke cũng đã từng trải qua trong mơ.

Sự trùng lặp không gây ra cú sốc tâm lý quá lớn cho cậu.

Luke nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay dính đầy bùn: "Chẳng lẽ mình..."

Chẳng lẽ mình đã xuyên không rồi à?

Xuyên không thành con trai thật sự của Ma Vương.

Cậu rất quen thuộc với cơ thể này. Hình ảnh phản chiếu trong vũng máu trên mặt đất cũng trùng khớp với khuôn mặt của cậu, nhưng trông trẻ hơn, khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Luke nhìn quanh.

Trái tim kinh hoàng kia vẫn ở ngay gần, gần đó còn có xác người lùn, mũi tên trên xác nhắc nhở cậu điều gì đã xảy ra.

Dưới sự dẫn dắt của trái tim dị dạng, những vũng máu còn sót lại trên mặt đất tự do sắp xếp thành một câu:

[Tỉnh rồi thì đến ký huyết khế.]

Luke lục lọi ký ức, huyết khế là một loại khế ước linh hồn, một khi đã thành lập, hai bên sẽ không thể phản bội nhau. Huyết khế cấp cao còn có thể chia sẻ sinh mệnh và sức mạnh.

[Cơ thể của ngươi không chịu nổi sức mạnh của ta.]

Ý là phải ký huyết khế cấp thấp.

Huyết khế chỉ có thể được ký khi còn tỉnh táo, vì vậy trái tim đã chờ Luke tỉnh lại.

Luke cau mày, vừa nãy chỉ là dựa vào một hơi thở cuối cùng, hành động hoàn toàn theo bản năng.

Bây giờ nghĩ lại, một trái tim dị dạng mạnh mẽ như vậy, nhưng lại muốn chủ động nương tựa vào một thực thể không có gì cả, thật sự quá kỳ lạ.

Giây tiếp theo, đồng tử Luke đột nhiên co rút lại.

Không hẳn, cậu vẫn còn một cơ thể đẹp.

Ký ức trong đầu nói cho Luke biết, sau khi linh hồn bị hủy diệt, thân xác sẽ nhanh chóng thối rữa.

Nếu trái tim này muốn làm tu hú chiếm tổ, nó chắc chắn sẽ có ý định giam cầm linh hồn của cậu.

Huyết khế linh hồn là một con đường giúp đối phương tiếp xúc với linh hồn của cậu.

Bóng tối phía trước bao trùm xuống, vô số sợi tơ đỏ tươi như mạng nhện quấn quanh Luke. Dường như chỉ cần cậu nói một chữ "không", giây tiếp theo sẽ bị cắt thành vô số mảnh thi thể.

Khoảng cách thực lực quá lớn, căn bản không có lựa chọn nào khác.

Còn sống là còn hy vọng, Luke chậm rãi thốt ra một chữ: "Được."

Cậu đặt hy vọng vào việc cơ thể này có gì đó đặc biệt.

Máu của Ma Vương và Thánh Nữ đồng thời chảy trong cơ thể của cậu, cộng thêm linh hồn của chính cậu từ kiếp khác xuyên không đến.

Một nồi lẩu thập cẩm như vậy, chắc chắn phải có gì đó khác biệt chứ.

Cắn đầu ngón tay, Luke phối hợp ký huyết khế cấp thấp.

Trái tim dị dạng đã nóng lòng không đợi được nữa.

Toàn bộ vùng đất hoang tàn này cơ bản không còn sinh vật sống nào khác, thiếu niên này là lựa chọn tốt nhất. Đối phương yếu ớt như một con mèo hoang, nếu là một sinh vật mạnh mẽ hơn, nó chưa chắc đã có thể dễ dàng giam cầm linh hồn sau khi khế ước được thành lập.

Vô số văn tự cổ xuất hiện, chảy như chất lỏng tại nơi máu hai bên giao nhau.

Trái tim đã sớm phát hiện sự bất thường trong máu của Luke, hai luồng máu mạnh mẽ xung đột, dẫn đến việc biến thành phế vật.

Tuy nhiên, cơ thể này chỉ dùng để "quá độ", nó cũng chẳng bận tâm mấy.

Cho đến khi tiến hành bước quan trọng nhất –

Trái tim dị dạng ở đỉnh đột nhiên trương phình lên rất nhiều, các mạch máu trên bề mặt nổi lên, sống động đến mức như thể hiện ra một biểu cảm "bất ngờ".

Giả sử linh hồn của người bình thường được miêu tả bằng một quả trứng luộc lòng đào, thì linh hồn của Luke chính là trứng đánh bông, là cái loại nát bét ấy!

Đừng nói là giam cầm, chỉ cần chịu thêm một chút ngoại lực nữa thôi là nó cũng sẽ sụp đổ.

Nó có thể lợi dụng kẽ hở của huyết khế để chịu phản phệ khi giam cầm linh hồn, nhưng nếu thực sự giết chết đối phương, chính nó cũng sẽ chết không có chỗ chôn.

Đây căn bản không phải là ký huyết khế.

Là nó đã gặp vận rủi tám đời thì có!

Hàng ngàn hàng vạn văn tự cuối cùng hóa thành hai dấu ấn nhỏ bằng móng tay cái, một cái bay vào lõi của trái tim dị dạng, cái còn lại bay một vòng trong 'canh trứng hoa', không tìm thấy trung tâm của linh hồn.

Thế là dấu ấn này cũng tự động phân tán, mỗi cái có kích thước bằng hạt vật chất... Ngay cả như vậy, nó cũng không thể bao phủ hoàn toàn tất cả các mảnh linh hồn lỏng lẻo, nếu vỡ nữa thì thật sự sẽ thành bột mịn.

Hai bên ký huyết khế nhưng Luke chịu sự ràng buộc không đến một phần vạn, cho đến khi khế ước hoàn thành, cậu cũng không thấy có gì khó chịu.

Nếu có điểm khó chịu duy nhất để mà nói.

Bụp.

Luke đặt tay lên bụng.

"Đói rồi."

--------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: 

Chúc mừng năm mới mọi người! Nhớ mọi người quá chừng luôn!! Năm nay vẫn sẽ cùng mọi người đón Tết bên bàn phím.

Lời giới thiệu có hạn, tiện thể bổ sung thêm vài lưu ý khi đọc nhé:

1.CP: Luke X Alex

2. Không có "cắt lát", giữa truyện sẽ xuất hiện hai ba lần thể ký ức của công từ quá khứ. Tình yêu sẽ khiến trái tim mọc ra da thịt.

3. Truyện sảng văn, những yếu tố tham khảo thường sẽ được giải thích nguồn gốc, nhưng sẽ không khô khan nói "cái này từ đâu ra" ngay lập tức. Thông thường, trong vài chương sẽ được giới thiệu lại thông qua tình tiết sảng văn hoặc làm tiền đề cho mạch truyện chính.

4. Đừng nhắc đến người thật nào cả, cả nhân vật 2D cũng không, ảnh hưởng đến trải nghiệm của độc giả khác, thấy sẽ xóa!

5. Bình luận bị tác giả xóa sẽ hiển thị là "bị tác giả xóa", các trường hợp khác là do admin hoặc hệ thống xóa, không liên quan đến tác giả, có thể tự khiếu nại.

6. Bình luận đã mở, mọi người có thể vui vẻ tương tác nhé! Khả năng cao truyện tiếp theo sẽ là "Làm hoàng đế không bằng làm cá mặn", các bạn quan tâm có thể nhấn sưu tầm nha!

Sẽ ngẫu nhiên tặng 100 lì xì nhỏ để mừng truyện lên sàn~ Yêu mọi người nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip