Chương 19
Dịch: Ramen - Beta: Chá
'Nó không đi chung đâu.'
Bạch Duẫn Dương chưa hiểu ý của Thanh Trạch cho lắm. Nhóc nghiêng đầu sang bên, bụng đầy nghi vấn: "Không đi cùng tập thể thì sao nó trốn nổi?"
Nhóc có ấn tượng khá sâu đậm về bé gấu trúc đó.
Ở Khung Sơn cũng có tộc gấu trúc cư ngụ. Tuy ai cũng bảo tộc gấu trúc và báo tuyết không đội trời chung, nhưng Bạch Duẫn Dương lại khá thân thiết với mấy bé mập nhà bên đó.
Mỗi tối khi Bạch Duẫn Dương đi phân phát nước cho động vật trong kho thì có bé gấu trúc đó là lề mà lề mề thôi.
Nó lề mề bỏ đến bên cạnh lồng. Trước nó sẽ hít hít thau nước vài cái, rồi lại ngẩng mặt nhìn Bạch Duẫn Dương, cuối cùng mới vươn chân ra vốc nước trong thau, nhấm nháp từng vốc nước hòa quyện với linh nhũ. Nếu không phải Bạch Duẫn Dương biết thứ cho nó uống là nước pha linh nhũ, thì nhìn cái nết này nó tưởng đâu mình bị người ta ép ăn bùa mê thuốc lú không bằng.
Sau khi uống xong nước, bé gấu trúc này cũng không lấy làm cảm kích giống như những con thú khác, nó chị trầm tư một chốc rồi lùi sâu vào trong gốc lồng, không cựa quậy lấy một cái.
Trông không khác gì mấy ông già sắp xuống lỗ tới nơi, trên người nó lúc nào cũng có cảm giác "đi sớm bớt đau khổ".
Bạch Duẫn Dương quan sát nó kỹ ơi là kỹ mới phát hiện lớp da màu đỏ đất của nó bện chặt nó lại như mớ rễ tre, bám đầy bụi bẩn đến nhìn không dáng vẻ ban đầu được nữa. Bốn chân ngắn củn đi lại hơi khập khiễng, cái đuôi xù thì bị trọc một miếng chỗ này, hói một miếng khúc kia, nhìn rõ vẻ nham nham nhở nhở. Cả người nó trông như từng bị thương nặng vậy.
Nặng nhất chắc có lẽ là phần bụng của nó. Ngay bụng có một mảng lớn không có lông bao phủ, còn có một vết khủng bố gì đó giống thẹo hình chân rết, hẳn là vết thẹo rồi. Bạch Duẫn Dương có thể tưởng tượng được vết thẹo này lúc mới bị thương thì kinh khủng cỡ nào.
Không dám tin là với cái hoàn cảnh sống chó má ở công xưởng này mà nó lại sống sót được, tài thật!
Khát cầu sống tiếp mạnh mẽ đến mức khiến Bạch Duẫn Dương không thể không bội phục.
Rõ ràng trước kia có thế nào nó vẫn cắn răng không bỏ cuộc, kiên cường mà sống tiếp. Sao bây giờ lại không đi theo bọn họ cơ chứ?
Bạch Duẫn Dương không hiểu nổi.
Mắt thấy Thanh Trạch chỉ chuyên tâm bò tới phía trước mà chẳng màng đến chuyện khác, cánh cổng của công xưởng dần khuất bóng giữa những rặng cây, trong lòng nhóc càng thêm phần hậm hực. Nhóc xoay người nhìn về phía sau, chỉ hy vọng có thể thấy được bé gấu trúc đó chui qua lỗ chó chạy thoát.
Không phải do nhóc và bé gấu đó thân thiết gì, chỉ là Bạch Duẫn Dương không hiểu thấu được lý do vì sao nó có thể từ bỏ cơ hội một cách dễ dàng như vậy. Rõ ràng đã gần chạm đến hy vọng rồi mà.
Nó khi trước giãy dụa giành lấy sự sống, bây giờ buông bỏ cơ hội sống cũng là nó nốt. Động vật ở ngoài đây đều khó hiểu như vậy hả?
Bạch Duẫn Dương chỉ có bây lớn, lực tay chẳng đáng bao nhiêu, báo hại Thanh Trạch phải cố giữ cân bằng hết sức chứ không gã sợ nhóc con văng mất tiêu.
Nhìn thấy cơ thể gồng cứng của Thanh Trạch, Sói Xám chạy tới từ đằng sau, ngẩng đầu lên, tốt bụng nhắc nhở cục bông:
"Gào!" - Ngồi vững vào.
Bạch Duẫn Dương sửa dáng từ ngồi sang nằm rạp, nhìn xuống bên phía Sói Xám.
Nhóc nhớ ra rồi.
Sói Xám với bé gấu trúc ở chung một kho hàng.
Khi nhóc giải thoát cho bầy thú trong xưởng thì ngoài Sói Xám ra, gấu trúc là đứa hung dữ nhất!
Vì thức tỉnh dị năng hệ gió nên thân hình của gấu trúc không phát triển to thêm như những con thú khác, mà giữ mãi dáng vẻ con non như trước mạt thế.
Bé xíu xìu xiu, cực kỳ vô hại.
Nhưng nó trông vô hại thế thôi, xém chút nữa đã cho Lâm Dật An chết không toàn thây.
Kiểu, nó huơ tay một cái là bắt gọn được mạng sống của một người vậy. Những kẻ dưới trướng Lâm Dật An đều chết thảm chỉ trừ Lý Lực ra.
Năm đội trong xưởng thì có có đội của Lâm Dật An gần như bị diệt sạch toàn quân.
Khi ấy, tròng mắt của gấu trúc đỏ bừng, hai mắt vô hồn liều mạng tấn công những tên dị năng giả đó, bộ dạng lúc đó dường như muốn đồng quy vu tận với những kẻ đó vậy. Và thế là hình tượng "bé gấu trúc kiwi kiwi" trong lòng Bạch Duẫn Dương bị đập nát.
Và rồi, cánh cổng cũng rời đi khỏi đáy mắt của Bạch Duẫn Dương.
Cục bông nhà ta tính quay lại xem thử.
Cảm nhận được động tĩnh trên đầu mình, Thanh Trạch trầm ngâm, đành nói hết chân tướng vì sao gấu trúc lại điên cuồng đến thế.
'Những kẻ đó, ừm đã, ăn thịt con nó trước chính mặt nó.'
Sau khi ăn phải mảnh vỡ của Bạch Bàn thì Thanh Trạch vẫn luôn tỉnh táo, thế nên gã vẫn chú ý đến những việc bên ngoài.
Những việc xảy ra sau khi gấu trúc bị bắt tới xưởng, gã rõ mồn một.
'Hôm ấy, đội nhóm do Lâm Dật An dẫn dắt sau khi trở lại từ chuyến đi đã mang về một chiếc lồng chứa nó và một thi thể nhỏ xíu.'
'Vì vấn đề thiếu hụt lương thực, với cả đứa nhỏ đã không còn cứu được nửa nên bọn chúng mặc kệ nó, giằng co để kéo đứa nhỏ ra lòng nó.'
Từng câu từng chữ nói ra, thanh âm của Thanh Trạch trầm trầm.
Những việc kế tiếp gã không kể tiếp, nhưng Bạch Duẫn Dương cũng tự sáng tỏ.
Nhóc dừng chân ở kho của Lâm Dật An vài ngày, những thứ mà đám dị năng giả thường nói hàng ngày cũng khiến nó đoán được chuyện sau đó xảy ra như nào.
Mạt thế đến làm thiếu hụt thực phẩm...Mà xác thú thì không bán được...
Và rồi, những kẻ kinh tởm đó hiển nhiên lợi dụng tới cùng, bào mòn miếng giá trị còn sót lại của gấu trúc non vô cùng cặn kẽ.
Ngay trước mặt mình, chính mắt mình thấy, đứa con bé bỏng bị...
Gấu trúc không phát điên mới là lạ.
'Sau đó nó nổi điên lên phá lồng, còn đánh tên dị năng giả mang đồ ăn bị thương. Vết thương trên bụng cũng từ ngày đó mà có.'
'Ai mà ngờ được, nó ôm vết thương chí mạng như thế gắng gượng vượt qua, an phận thủ thường trốn trong kho.'
Đợi chờ một thời cơ.
Và thế là, ngày mà nó mong cũng đã điểm.
—
Bầy thú lũ lượt bỏ trốn cả rồi, chỉ còn con gấu trúc nằm trên ghế đang từ từ bò dậy để rời khỏi phòng bảo vệ.
Ngang qua cái lỗ chó có thể giúp nó bỏ trốn thì chẳng liếc lấy một cái, chuyển hướng chạy đến bên trong công xưởng.
Nó vốn được nuôi dưỡng trong sở thú. Nhưng nó nào nghĩ tới, có một ngày nó bước ra khỏi sở thú.
Mạt thế ập xuống được 3 ngày, nó chuyển hóa thành động vật biến dị.
Mà cả sở thú như biến thành mồ chôn tập thể. Khó khăn biết bao nó mới ôm con chạy thoát được, trên được chạy trốn còn bị một con thú săn mồi rình mò.
Con của nó không chuyển hóa, vẫn là một con thú thường.
Nó là thứ vô dụng, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được.
Tận mắt thấy đứa con bé bỏng thoi thóp vì bị thương, nó lại tuyệt vọng đi cầu cứu con người cứu con mình, dù có bản cả mạng mình cho họ nó cũng không tiếc.
Trời trêu ngươi, người cặn bã.
Con của nó không được cứu chữa kịp thời mà cuối cùng phải ra đi,
Đáng hận hơn cả, những kẻ này thấy chết cũng không tha cho nó!
Lũ khốn này chết quách đi!
Thời gian chôn vùi trong lồng, lòng nó cũng vùi chết cảm xúc.
Nó không thoát khỏi lồng được, cũng không thể báo thù cho con mình. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn những kẻ đó lượn qua lượn lại trước mặt mình, trên mặt luôn nở nụ cười ác độc.
Sau đấy lại hết con này đến con kia dấy lên bạo loạn.
Thời cơ này đến từ lúc nào vậy?
Dị năng hệ phong mà nó thức tỉnh được nhoáng một cái đã biết mất ngay tại chỗ.
Chắc là lúc con báo tuyết kia tới nhỉ.
Lông mềm như bông, hồn nhiên ngây thơ, ánh mắt ngây ngô ấy vừa nhìn đã biết là lớn lên trong nhung lụa rồi.
Chỉ là một con báo tuyết non nớt, không hiểu kiếm đâu ra được nhiều thứ đồ kỳ lạ đến vậy. Đêm hôm khuya khoắt thì sổng chạy ra ngoài, không thèm coi đám dị năng giả ra gì. Vậy sao mà đỡ được.
Những đêm nó đến đưa nước cho mình, nhóc con đó sẽ ngồi im trước cửa lồng, cái đuôi xếp gọn bên người, nhãn cầu xanh biêng biếc luôn đặt trên người mình không rời.
Có lúc hai tai nó sẽ giật giật, ngáp dài một cái, duỗi người để lộ ra cái cổ yếu ớt của chính mình.
Những lúc như thế, gấu trúc rất muốn chạy ra ngoài để lên lớp giáo dục nó một phen, để nó biết rằng không được phép lộ điểm yếu của bản thân tùy ý như vậy.
Có đôi khi gấu trúc thầm nghĩ rằng, thời buổi mạt thế kỳ lạ thật. Có thể khiến giống loài vốn phải căm sợ báo tuyết như nó lại nảy sinh cảm giác quan tâm săn sóc cho báo tuyết.
Khi con báo nhỏ đó thấy nó chịu uống nước sẽ hớn hở phe phẩy cái đuôi nhỏ, hai mắt hơi cong lên.
Lần đầu tiên thấy cảnh báo tuyết hất đuôi, nước mắt gấu trúc như chực trào tuôn ra.
Đứa nhỏ của nó khi phạm lỗi cũng sẽ lắc lắc cái đuôi như thế, chớp chớp đôi mắt nhìn nó bẽn lẽn.
Hình bóng của cả hai cứ chồng chéo lên nhau...
Nếu không phải nó đang bị vây trong lồng, thì có lẽ nó đã nhào tới ôm con báo nhỏ khảm chặt vào lòng mình.
Giữa tháng ngày u ám ấy, tia sáng duy nhất của nó là thời khắc con báo tuyết kia chạy tới.
Bóng dáng của gấu trúc hoá thành một luồng gió, bám theo mùi hương của kẻ thù vừa mới vẫy vùng thoát khỏi nanh vuốt tang thi.
Lâm Dật An có vắt hết óc cũng không nghĩ tới rằng, dù hắn đã lôi Lý Lực ra làm bia đỡ đạn thì vẫn có thể gặp được thú biến dị trong kho hàng.
Gấu trúc ngẩng mặt nhìn thẳng vào Lâm Dật An, con ngươi đỏ rực lên.
"Aaaaaaaaaaa!"
Máu từ cổ tay Lâm Dật An bắn tung toé, thậm chí có vài giọt còn văng lên người của con gấu trúc đang cắn chặt tay hắn.
Thời gian hẵng còn dài, gấp làm gì, cứ chơi từ từ thôi.
Nó nhả cánh tay vừa bị cắn đứt ra, gấu trúc bước lên một bước ngưng tụ một quả cầu lửa trong miệng ngay chớp mắt, thổi thẳng vào cánh tay đang chảy máu ồ ạt của Lâm Dật An.
Chảy máu nhiều quá, nó tốt bụng đành phải cầm máu giúp hắn. Nếu không nó chơi chưa đã ghiền thì người đã ngỏm rồi.
Mùi da thịt cháy khét nhuốm trọn bầu không khí.
Lâm Dật An đau đớn đến co rúm cả mặt, gào thét điên loạn: "Không phải mày là biến dị hệ phong à!?"
Gấu trúc liếm liếm móng vuốt đẫm máu, Lâm Dật An chợt cảm thấy nó đang cười khẩy.
Nếu nó để lộ ra mình là thú biến dị song hệ, e là đã bị người khác mua rồi!
Thế thì sao có thể chớp cơ hội trả thù được.
Nó cắn răng nhịn nhục, không phải vì chờ đến ngày này sao!
Sau lưng có tiếng gió vút, cùng lúc đó gấu trúc thấy lòng mình nẩy một cái, lách ra đề phòng.
Một cái bóng đen đúa lướt qua nó, vuốt nhọn hung hăng cắm phập vào trái tim của Lâm Dật An.
Gấu trúc âm thầm nhìn cái bụng căng cứng của tang thi. Vậy là nó ăn mất rồi, chỉ muốn giết Lâm Dật An thôi chứ không định ăn thịt hắn.
Tang thi là lũ quái vật không có lý trí, lúc chạy thoát khỏi sở thú nó cũng vừa biết.
Hình ảnh nhóc con hất hất cái đuôi kia chợt hiện lên trong đầu, còn có cả hình ảnh nhóc ta an ủi bầy thú biến dị nữa...
Gấu trúc nghiến chặt răng.
Hôm nay, con tang thi này buộc phải chôn tại công xưởng.
—
Bạch Duẫn Dương không hề từ bỏ ý định. Chỉ là khi nhóc chuẩn bị nhảy xuống thì có một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ phía công xưởng.
Ánh lửa rực đỏ cháy ngùn ngụt nửa ngày trời, khiến nhóc hoa hết cả mắt như khi nhìn chằm chằm vào biển máu.
Bạch Duẫn Dương đã cách nhà xướng rất xa rồi vẫn cảm nhận được sự chấn động dữ dội.
Còn có cả tiếng nhà cửa đổ sập!
Từ phía chân trời có một luồng khói xám đen cuồn cuộn bốc lên, trông phải lâu lắm mới tan hết được.
Đáy lòng của nhóc chợt có một dự cảm xấu.
—
Lời bình từ tác giả:
Gấu trúc nhỏ là nhỏ người, chứ hông phải là gấu trúc con non.
Muốn làm mẹ kế ghê á.
Mà sợ bị mọi người đúm cái ngủm luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip