Chương 29: Đi đứng bình thường rồi thì tự lo đi
Dịch: Ramen - Beta: Chá
Cuối cùng người ra tay vẫn là Bạch Duẫn Dương.
Móng vuốt vận linh lực vỗ thẳng vào bụng của Vương Lực, cảm thấy năng lượng trong cơ thể hắn dần tiêu tán đi mới yên lòng quay về.
Sau khi quay về gara nhà Cố Duệ, Bạch Duẫn Dương phớt lờ phản đối của bác sĩ vẫn khăng khăng dùng thuốc này lên người hai con bệnh kia, giả mù không thấy vẻ mặt không đồng ý của Cố Duệ.
Trời đổ chạng vạng, sư tử tỉnh lại trước. Vết thương bị rét và da thịt hoại tử của nó đã được bác sĩ cắt bỏ, còn được thoa một lớp gel do linh đan hóa thành, miệng vết thương được băng lại bằng băng vải cũng đã kết vảy.
Tình trạng của khỉ mẹ khá tốt. Sau khi Cố Duệ đi rồi, Bạch Duẫn Dương lén đưa cho nó một viên thuốc. Linh lực ẩn chứa bên trong đủ sức để nó chữa trị cơ thể, hiện tại vẫn chưa tỉnh vì còn đang hấp thụ linh lực trong thuốc mà thôi.
Sáng hôm sau, chân trời trắng phau như bụng cá, từng tia sáng cam chen chúc để xua đi cái lạnh lẽo của đêm đen. Con mãng xà biến dị dựa người vào cửa gara, trên người nó thấm đẫm sương đêm, thậm chí còn có vài giọt kết thành vụn băng, chỉ cần cử động một chút sẽ có tiếng băng nứt toát vang lên.
Bạch Duẫn Dương đứng ở cửa sổ nhìn cảnh Thanh Trạch uốn éo phá băng đọng trên người, nhóc bất đắc dĩ nói: "Không phải ông được ngủ trong gara hay sao? Đêm xuống nhiệt độ hạ thấp đến rét buốt như vậy, ông bây giờ có khác gì rắn đông lạnh không."
Đêm qua một mình cục bông chiếm đóng hơn nửa giường của Cố Nhạc cho nên ngủ được một giấc no căng, không ngờ Thanh Trạch căn bản không bận tâm những gì nhóc dặn dò.
'Không gian trong gara nhỏ quá, cử động không thoải mái, ta không thích. Hơn nữa, ta cũng không thấy lạnh chút nào.' Mãng xà ngủ ngoài đường một đêm thế mà tinh thần lại sảng khoái hơn nhiều, có chút luyến lưu:
'Linh khí vào ban đêm rất dồi dào. Ta cảm thấy toàn thân như được gột rửa vậy, thực lực của bản thân hình như còn tăng một bậc.'
Bạch Duẫn Dương kinh ngạc.
Nhóc không hiểu rõ về cấp bậc của động vật biến dị cho nên cũng không biết Thanh Trạch đang ở bậc nào. Nhưng chỉ ngủ một giấc đã thăng cấp thì cũng xem như có thiên phú cực tốt.
Bấy giờ, khỉ mẹ và sư tử nghe có tiếng động cũng đi ra. Qua một đêm nghỉ dưỡng, tuy rằng trên người chúng nó có băng bó nhưng dáng vẻ sảng khoái đầy tinh thần cũng giải thích được tất cả.
'Nếu đã khỏe hơn nhiều thì chúng ta cũng nên về thôi.' Thanh Trạch vẫn không hề yêu quý gì loài người ở đây như thường lệ, cho nên thấy bệnh nhân nhà mình có chuyển biến tốt thì lên kế hoạch rời đi: 'Giả bộ vật vờ do vừa khỏi bệnh đi, nếu không bọn họ sẽ sinh nghi."
Khỉ mẹ ngay lập tức che bụng hơi khom người lại, bước đi còn hơi tập tễnh. Nó vừa xuất chiêu đã khiến Bạch Duẫn Dương và sư tử đang hóng hớt lập tức trợn mắt há hốc miệng.
Không hổ là loài động vật thông minh nhất, năng lực tùy cơ ứng biến quả khiến cho bọn họ rửa mắt mà nhìn.
Thanh Trạch và Bạch Duẫn Dương bất giác hướng ánh nhìn về sư tử.
Con sư tử to lớn, cả người trắng tinh lại bị họ nhìn đến sởn hết lông gáy, lùi về sau một bước gầm khẽ một tiếng, lông trên người xù hết lên.
"Chúng mày ở đây làm gì?"
Phía sau chợt có tiếng nói sợ hãi kinh hồn của Cố Duệ cứ như đang sợ bị bọn chúng nhào lên hội đồng, bầy thú và Bạch Duẫn Dương không hẹn mà cùng quay đầu sang nhìn.
Bác sĩ bị ánh mắt sáng quắc của bọn chúng chiếu lên người không kiềm được rùng mình lạnh lẽo, khóe miệng tươi cười cũng sượng lại.
"Xì–" Thanh Trạch bò tới từ tốn, hơi cúi gầm đầu tỏ vẻ cảm ơn Cố Duệ.
Bác sĩ có vẻ hiểu ý của nó: "Chúng mày phải đi à?"
Mãng xà gật đầu, ý bảo Bạch Duẫn Dương đang im lặng bước lên trước.
'Làm gì vậy?' Những khi có người, báo con sẽ giao tiếp bằng sóng não.
'Rút một miếng vảy cho hắn.'
Bạch Duẫn Dương nghĩ một chút liền hiểu ngay ý của Thanh Trạch. Bốn chân chạy vòng sang đuôi rắn, tìm được miếng vảy mà mình hay ngậm lúc trước.
Trên miếng vảy còn lưu lại hai vết răng nhỏ xíu, Bạch Duẫn Dương thuận theo đường cũ, ịn răng vào đúng hai lỗ nhỏ của răng sữa, há miệng ra sức gặm.
Một miếng vảy cứ thể bị cắn đứt.
Nhóc không có rút hẳn cả vảy như ý của Thanh Trạch, chỉ cắn đứt nửa miếng vảy đã được đánh dấu sẵn bằng hai dấu răng.
Cục bông ngậm miếng vảy chạy lon ton đến bên cạnh Cố Duệ, ngồi phịch xuống trước mặt bác sĩ rồi ngẩng đầu nhìn anh.
"Cái này cho tao à?" Cố Duệ hỏi.
Bạch Duẫn Dương gật đầu, há miệng phun miếng vảy đến trên chiếc giày da của Cố Duệ.
Anh cong lưng nhặt lên, môi mấp máy không nói được gì.
Thanh Trạch im lặng bò về phía đường chính. Mặt trời mọc chưa qua ngọn sào, con mãng xà xanh biêng biếc đang uốn mình giữa nắng mai được phủ một lớp ánh vàng lấp lánh.
Đến bên cạnh con báo con, mãng xà hạ thấp người để báo con bò lên.
Khỉ mẹ đi ngang qua Cố Duệ thì gật đầu một cái đầy cảm kích, sư tử đội chuột vàng trên đầu cũng thình thịch bước đi, cái đuôi vẫy vẫy thay lời cảm tạ.
Cố Duệ hiểu hết ý lòng của bọn chúng, siết chặt miếng vảy trong tay, trên mặt lộ ra vẻ đấu tranh.
Bóng hình của bầy thú biến dị ngày một xa rồi khuất dần sau những căn biệt thự, chỉ còn từng tiếng bước đi như đang gõ vào đáy lòng anh.
Nửa ngày trời, bác sĩ mới thở ra một hơi, hình như đã quyết định điều gì.
Anh bước về trước vài bước đuổi theo sau bọn chúng, cúi người thật thấp:
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn các vị."
Cố Duệ tiễn nhóm Thanh Trạch ra khỏi biệt thự thật xa rồi mới dừng lại. Đợi đến khi những bóng dáng ấy bị rừng cây che phủ mất chỉ còn chút tàn ảnh mơ hồ mới buồn rầu luyến tiếc quay về.
"Anh ơi, anh đi đâu vậy?" Vương Đình Ngọc vừa bước ra khỏi bếp, kỳ quái hỏi.
Cố Duệ từ sau khi Tiêu Lỗi ra đi vẫn luôn ủ dột mặt mày lúc này hiện ra vẻ tươi cười nhẹ nhõm, nói với Vương Đình Ngọc: "Ngọc này, thu dọn đồ vật thôi. Chúng ta đi đến căn cứ chính."
Choang–
Cái dĩa rơi khỏi tay Vương Đình Ngọc thẳng xuống đất tạo ra tiếng ồn lớn.
"Ngọc ơi, em làm sao đấy?" Lý An Nhiên và Mộc Tu Viên từ ngoài vào, vừa phủi sạch sương giá trên người vừa hỏi thăm.
Trời vừa nhá nhem thì hai người họ đã rời giường, đến khu bên cạnh chăm sóc rau xanh của biệt thự, đây là nhiệm vụ mà Vương Lực giao cho bọn họ. Mộc Tu Viễn muốn từ chối nhưng bọn họ đánh không lại tên đó, vì an toàn của phụ nữ trẻ em trong nhà nên chỉ đành nén cơn giận.
Vương Đình Ngọc há miệng nhưng không nói nên lời, dường như có cục bông gòn nghẹn trong cổ họng khiến cô khó chịu mà rưng rưng nước mắt.
Cố Duệ cười mỉm, lặp lại lần nữa: "Chúng ta thu dọn một chút rồi đến căn cứ chính. Thừa dịp bọn họ chưa tỉnh giấc mà đi là tốt nhất."
Lý An Nhiên trừng mắt nhìn Cố Duệ như gặp quỷ, Mộc Tu Viễn còn ngoáy ngoáy lỗ tai sợ mình nghe nhầm.
Bác sĩ không định nói thêm lần thứ ba, anh đứng ra làm gương cho lính tráng nhà mình, đi dọn dẹp đồ của mình và Cố Nhạc.
Hai người còn lại ngay cả cơm cũng không ăn đã chạy theo phía sau. Vương Đình Ngọc tuy không vừa lòng việc họ bỏ bữa nhưng khóe miệng đã khéo cong lên, hiện ra ý cười như trút được gánh nặng.
Cục bông ngồi trên đầu rắn bỗng đập đuôi một cái, cọc nhọn chợt dâng lên từ mặt đất nhiều như nấm mọc sau mưa, xiên ngang xỏ ngược bầy lũ tang thi đang nháo nhác tới gần.
Bạch Duẫn Dương ngồi trên đầu rắn đang đong đưa mãnh liệt lại vững chãi như Thái sơn, bớt chút thời gian ngoảnh mặt nhìn sư tử và khỉ mẹ đang rộn ràng hơn so với ngày thường.
Một kẻ thao túng lửa cháy, đi đến đâu cỏ nơi ấy đều cháy đen không sống được.
Một kẻ khống chế băng sương, một màn băng trong suốt vây lấy thân người tạo thành một thế giới băng giá của riêng mình.
"Bọn họ nhiệt tình ghê á. Thanh Trạch này, ông nói xem nhóm người bác sĩ có đến không?" Cục bông từ tốn chải chuốt da lông, ra hiệu cho chuột vàng đang ngã trái ngã phải trên đầu sư tử chạy tới đây.
Thanh Trạch hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: 'Tới hay không cũng không liên quan đến chuyện của chúng ta. Đường đã dọn sạch rồi, để xem anh ta có chịu thẳng bước không.'
Sau khi báo tuyết và chuột mập đi tìm thuốc về, dưới cái nhìn vô cảm của Thanh Trạch, chuột béo đành phải run rẩy kể lại toàn bộ sự tình. Thế nên, Cố Duệ cũng hiểu thêm về khốn cảnh của nhóm Cố Duệ.
Trước khi đi, Thanh Trạch đưa vảy cho Cố Duệ cũng như đưa đến một cơ hội, để xem anh có đủ dũng cảm bước tiếp hay không.
Nếu Cố Duệ đủ thông minh thì hẳn là anh sẽ hiểu, chỉ cần đi theo sau bọn chúng thì có thể an toàn đến phạm vi chiếu xạ của Bạch Bàn trong thành phố S.
Mà miếng vảy gã đưa còn lưu lại tàn hơi đủ để khiến cho động vật biến dị khác kinh sợ. Động vật biến dị sau này rất thông minh, chắc chắn sẽ không chọc giận Thanh Trạch đứng đầu ngọn núi chỉ vì một con người.
Vậy nên sư tử và khỉ mẹ cũng hiểu dụng ý của Thanh Trạch mới liên tục diệt sạch tang thi và thú điên trên đường về nhà, cố gắng để không còn con tang thi hoặc thú điên nào có thể đe dọa an toàn.
"Cũng đúng. Đường đã dọn sạch cả rồi, đi hay không là quyết định của anh ta."
Đường về nhà dễ dàng hơn nhiều, một là vì đã xác định được phương hướng cần đi, hai là khi tới đây đã quét sạch rất nhiều tang thi nên giờ không còn nhiều.
Càng tới gần ngọn núi lớn tập kết muôn thú, tang thi trên đường dần ít đi. Tới nơi rồi thì tang thi còn lại sau đó chỉ như tuyết đọng trời xuân dần không còn lại gì, Thanh Trạch đưa Bạch Duẫn Dương trở về nhanh chóng.
Từ xa xa, Bạch Duẫn Dương ngồi trên đầu Thanh Trạch đã thấy được sư tử con và khỉ nhỏ đang chạy như bay tới đây, sói xám và con nhím chỉ đứng giữa sườn núi lẳng lặng nhìn bọn họ.
Bạch Duẫn Dương nhìn sư tử con nhào vào lòng mẹ chợt có một chút hâm mộ không rõ từ đâu. Gác cằm lên đầu Thanh Trạch, cục bông vẫy đuôi chợt nói: "Thanh Trạch, tui phải đi rồi."
Con ngươi mãng xà co rụt lại, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn: 'Sao lại thế? Có con thú nào ăn hiếp mi à?'
"Không có, ai lại dám ăn hiếp tui." Bạch Duẫn Dương che mặt.
'Vậy vì sao mi phải đi?' Thanh Trạch khó hiểu.
Bởi vì người ta không có ý định ở lại trong núi cả đời với Thanh Trạch ấy ạ!
Bạch Duẫn Dương câm nín hò hét.
Sở dĩ khi trước nhóc bôn ba theo phụ giúp Thanh Trạch chính vì những động vật biến dị này đang dần dần thức tỉnh huyết mạch linh thú. Bạch Duẫn Dương tuân theo quy tắc ở Khung Sơn là "Không được giết hại lẫn nhau. Nếu có thể giúp hãy tương trợ" nên mới trợ giúp cho bọn họ.
Vốn là nhóc dự định sau khi ra khỏi nơi đó thì đường ai nấy đi, ai ngờ được khỉ mẹ lại bị thương nên nhóc mới trì hoãn lâu đến như vậy.
Hiện giờ mọi chuyện đã được giải quyết, nhóc còn lưu lại nơi này làm gì:
"Tui vốn không có ý định sẽ ở lại cùng với mọi người. Sớm muộn gì tui cũng phải về nhà." Dù là hiện tại chưa phải lúc.
Hô hấp của Thanh Trạch cứng lại: 'Nhà mi ở đâu?'
"Nói chung ông không tới được đâu." Bạch Duẫn Dương nói qua loa chiếu lệ: "Lúc trước chạy tới đây tui đã định rời đi rồi, không ngờ khỉ mẹ bị thương nên trễ nải thời gian. Giờ tôi phải đi đây."
Trong lòng Thanh Trạch trước giờ gã không nghĩ tới chuyện báo con sẽ rời đi.
Sở dĩ lúc trước gã thuận theo việc Bạch Duẫn Dương đưa thuốc tiêu thực đến chính vì nghĩ rằng, sau này khi thoát rồi thì báo con sẽ cùng rời đi với bọn họ.
Đúng chuẩn: "Tôi lấy đồ của anh nên sau này tôi sẽ bảo vệ anh."
Thanh Trạch đã xem việc chăm sóc báo con này là trách nhiệm của chính mình.
Gã còn nghĩ sâu, chờ về núi rồi gã sẽ dạy dỗ báo con biết cảnh giác với loài người, dạy hết phép tắc sinh tồn của động vật cho bé con này. Sư tử có thể dạy nhóc đi săn, báo con có thể trưởng thành chung với sư tử nhỏ, chờ đến khi báo con thành niên rồi thì có thể tự sinh tồn tiếp. Nếu khi ấy nhóc con nghi ngờ về xuất thân của mình thì Thanh Trạch có thể đi đến khu cao nguyên đó cùng nhóc con, đi xem thử người đứng đầu núi tuyết là ai.
Thanh Trạch nghĩ rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng chuyện báo con sẽ rời đi thì gã chưa bao giờ nghĩ tới.
'Mi còn bé như vậy sao có thể đi được? Lỡ như lại bị người ta bắt như lần trước thì biết phải làm sao?' Mãng xà không muốn cho bé con rời đi.
Nhìn đi, răng sữa be bé còn chưa bén, người thì tròn vo, lông trên người vẫn còn là lông tơ... Nếu báo con lớn thêm chút nữa thì Thanh Trạch cũng không nhọc lòng đến như vậy.
Bạch Duẫn Dương trầm mặc một hồi, vẫn quyết định nói thật: "Thật ra lúc trước là do tui không hiểu rõ tình hình nên tự dâng mình đến trước mặt bọn chúng. Nếu họ dám làm gì thật thì tui có thể đã phá cả nhà xưởng rồi."
Mãng xà đã tiêu hóa hết năng lượng của Bạch Bàn lại nghẹn họng, cả người cứng ngắc quên luôn cả bò tiếp.
Mỗi câu báo con nói Thanh Trạch đều tin, mà chính vì tin nên mới bị hoảng hốt vạn phần.
Cục bông này còn không lớn bằng đầu của mình nhưng năng lượng ẩn trong người lại quá kinh người. Thật sự còn thần kỳ hơn cả Bạch bàn.
Thanh Trạch im lặng rất lâu, Bạch Duẫn Dương nghĩ gã không tin mình, định làm mẫu một chút: "Ông không tin hả? Để tui làm mẫu cho ông xem nha."
Thấy cục bông thật sự muốn nhảy xuống làm mẫu cho mình xem, Thanh Trạch vội dùng đuôi cuốn nhóc lại, liên tục từ chối: 'Không cần đâu, ta tin mi.'
Cho nên xin nhóc thủ hạ lưu tình. Ngọn núi này là nhà của toàn bộ động vật nơi đây, phá ngọn núi này thì đoán chừng chúng nó phải vùi thây mất.
'Mi đến thành phố làm gì?'
"Đi xem nè, đi chơi nè. Với thử tìm hiểu về Bạch Bàn một chút nữa." Bạch Duẫn Dương nhe răng cười.
Khi trước vì chuyện quá cấp bách nên Thanh Trạch đưa Bạch Bàn cho nhóc thì nhóc chưa kịp tìm hiểu kỹ lưỡng đã đưa cho sói xám và sư tử mẹ, thế nên Bạch Duẫn Dương vẫn rất tò mò về Bạch Bàn.
Lần trước nhóc đánh chết con gấu mù, mảnh Hắc Bàn trong hốc mắt được cất vào trong hộp khóa linh, cho nên Bạch Duẫn Dương muốn kiếm một mảnh Bạch Bàn nhỏ để đem ra so sánh xem có gì khác với Hắc Bàn không.
'Động vật biến dị không thể vào thành phố. Trừ khi là chiến thú của loài người.' Thanh Trạch còn muốn níu kéo thêm chút.
Nào ngờ Bạch Duẫn Dương vẫn nói: "Tui có thể âm thầm trốn vào." Với lại, nếu không muốn lén lút thì hoàn toàn có thể tìm một người đưa mình vào, cùng lắm sau khi vào được thì lại trốn đi thôi.
May mà Thanh Trạch không biết được ý định chân chính trong lòng của báo con, thấy báo con kiên quyết như vậy chỉ đành rầu rĩ đáp ứng.
'Vậy thôi. Nếu như mi gặp chuyện nguy hiểm có thể tìm những con chuột bình thường ở trong thành phố. Nể mặt chuột vàng thì chúng nó sẽ giúp mi truyền tin.'
Thật ra chim chóc truyền tin với tốc độ nhanh hơn nhiều, nhưng thủ hạ của Thanh Trạch không chim biến dị nên chỉ có thể trông cậy vào đàn em của chuột vàng.
Vì cục bông báo đời này, Thanh Trạch đã bắt đầu suy nghĩ đến việc đi thu phục một con chim biến dị.
Chuyện này nếu đã mở miệng rồi thì làm gì cũng dễ hơn, sau khi từ biệt với Thanh Trạch, Bạch Duẫn Dương cũng nói ngắn gọn cho nhóm sư tử một chút.
Có Thanh Trạch ở bên đồng ý vô điều kiện nên chẳng lo sư tử không cam lòng, dù cũng không thể ngăn được bước chân xuống núi của cục bông.
Lúc này Bạch Duẫn Dương đang ngồi trên đầu Thanh Trạch, phóng thẳng một đường như tia chớp về hướng thành phố S.
Cảnh vật bốn phía dần bị bỏ lại trên đường đi, nhoáng cái đã về tới nhà xưởng trước đó.
Nếu không phải Bạch Duẫn Dương hết sức ngăn cản thì Thanh Trạch còn muốn đưa cục bông đến thẳng thành phố kế đó.
Cứ thế, mãng xà còn ôm bụng khuyên nhủ nhóc: 'Nơi này còn cách thành phố S một đoạn nữa, để ta đưa mi đi.'
Bạch Duẫn Dương lắc đầu nguầy nguậy.
Sau khi nhà xưởng xảy ra chuyện, thành phố nhất định sẽ đẩy mạnh cảnh giác, nếu đi tới đó không chừng sẽ có người bắt gặp, lúc đó lại hỏng chuyện.
"Ông trở về đi."
Thanh Trạch cũng biết mình không thể đi tiếp được nữa, thấy dáng vẻ quyết tâm của báo con, thở dài: 'Nhóc con, mi có tên không?'
Bạch Duẫn Dương sửng sốt, vẫy vẫy đuôi: "Có chứ. Tui tên là Bạch Duẫn Dương."
'Nếu gặp nguy hiểm phải trở về ngay, bọn ta nuôi mi được. Nếu có người có ý đồ với mi, cứ xử hắn. Còn có, nếu thấy người mặc áo khoác trắng thì tránh được cứ tránh, bọn họ rất thích thí nghiệm trên người động vật biến dị...'
Thanh Trạch quả thật rất xứng với cái danh con xa nhà mẹ (cha?) già nóng ruột. Lải nha lải nhải, càng nói càng thấy nặng nề trong lòng. Cuối cùng, nếu không phải cục bông sốt tuột đạp cho gã một cái thì có khi gã đã đóng gói Bạch Duẫn Dương lại ép mang về rồi.
Tiễn mãi mới tiễn được con mãng xà bò được một bước nuối tiếc một phần, Bạch Duẫn Dương thở phào nhẹ nhõm.
Lúc sắp đi nhóc đã đưa cho nhóm Thanh Trạch sư tử vài viên linh đan thanh tẩy, dùng để thanh lọc tạp chất trong huyết mạch giúp huyết mạnh thuần khiết hơn, tu luyện có thể tiến triển cực nhanh.
Chờ đến lúc gặp lại lần nữa, thực lực của bọn họ hẳn là sẽ tăng lên vài cấp. Đến lúc đó, tuy chưa chắc đã có thể tung hoành giữa mạt thế, nhưng trở thành bá chủ một phương thì dư sức.
Nghĩ đến đấy Bạch Duẫn Dương chợt cười mỉm, đang định đến gần thành phố S, ở xa chợt cảm nhận được một tia linh lực quen thuộc dao động.
Luồng linh lực này rất thuần khiết, nếu nói năng lượng trong người dị năng giả vẩn đục như nước sông đục ngầu thì nguồn linh lực ở nơi xa kia không khác gì suối nguồn trong vắt.
Quả thật... Giống như linh lực trong cơ thể tu sĩ.
Thế giới này sao lại có tu sĩ!
Bạch Duẫn Dương cả kinh, trong lòng tò mò không thôi.
—
Lời tác giả:
Họ đã gặp mặt trước rồi, nhưng các tình yêu đều tò mò không biết công là ai.
Vì không để mọi người nghĩ rằng truyện này không có công, nên công quân đã tới rồi đây  ̄へ ̄
Tui đảm bảo là đọc hết chương này vẫn có tình yêu nghĩ Thanh Trạch là công chứ gì (tác giả đã từng bị dao động là tui đây kiên quyết dương cao ngọn cờ chống lại công bị thần kinh)
—
Ramen:  ̄へ ̄ Tác giả không nói không ai biết anh ta thần kinh đâu.
Về vấn đề đại từ xưng hô, khi động vật biến dị giao tiếp với loài người sẽ lấy góc tham chiếu ở loài người nên đại từ mình sẽ dịch là "nó", nhưng chỉ có động vật với nhau mình sẽ dùng đại từ giống con người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip