Chương 10: Hồi đáp
Edit: Khương Ngạn Hi
Beta: Khương Ngạn Hi
Đôi mắt xám đậm của Thời Ỷ ướt át, chăm chú nhìn Thương Tùy không chớp.
Mặc dù biết đối phương phần lớn sẽ không từ chối, nhưng vì cảnh tượng vừa rồi, một số cảm xúc vi diệu xen lẫn vào. Thời Ỷ dứt khoát im lặng chờ đợi câu trả lời.
Không ngờ bộ dạng này của cậu, rơi vào mắt người khác lại giống như một thiên sứ bất ngờ mang đến niềm vui.
Hơn nữa còn là lần đầu hạ phàm, nghiệp vụ không mấy thuần thục.
Thương Tùy suy ngẫm lại lời cậu trong đầu rồi mới hỏi: "Là quà cho tôi sao?"
Thời Ỷ không khẳng định cũng không phủ nhận: "Ở đây còn có thầy Thương thứ hai à?"
"Vì quá vui nên không nhịn được mà muốn xác nhận lại lần nữa." Thương Tùy mỉm cười với cậu, nhận lấy túi quà từ tay Thời Ỷ, "Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được quà từ cậu, cảm ơn nhé."
Phản ứng của Thương Tùy mang lại đủ đầy giá trị cảm xúc, chút căng thẳng trong lòng Thời Ỷ lập tức tan biến. Cậu nghênh ngang đáp một tiếng "Ừm", rồi bổ sung: "Không cần cảm ơn."
"Có thể mở ra xem không?"
"Quà của anh, đương nhiên muốn làm gì cũng được."
Thương Tùy mở từng lớp giấy gói, nhìn thấy một chiếc áo bóng chày bằng lụa có màu đen cam xen kẽ, phong cách hoàn toàn khác với cách ăn mặc thường ngày của Thời Ỷ. Ngay lập tức, hắn nhận ra đây là món đồ Thời Ỷ cố ý chọn cho mình.
"Áo rất đẹp. Dạo này tôi cũng khá thích kiểu phối màu này, còn định tự mua một chiếc tương tự nữa."
Câu này hoàn toàn là thật. Vì tâm trạng vui vẻ, giọng nói của Thương Tùy cũng phảng phất ý cười, vô cùng thu hút: "Cảm ơn Tiểu Ỷ, chúng ta thật là có ăn ý đấy."
Thương Tùy quá mức tự nhiên, Thời Ỷ đã dần quen với việc bị anh gọi bằng cái tên thân mật: "Anh thích là được."
"Nhưng tại sao lại muốn tặng tôi áo?" Thương Tùy tò mò hỏi.
"Anh đã cùng tôi làm bài kiểm tra độ phù hợp, còn chụp ảnh nữa."
Thời Ỷ thấy hắn đặt áo lại vào túi, tưởng rằng vòng vo một hồi vẫn ngại không dám nhận, liền tăng tốc độ nói để giải thích: "Dù chỉ là bạn bè đi nữa, giúp đỡ thì cũng phải cảm ơn chứ. Hơn nữa, anh đã giúp tôi rất nhiều."
Nên cứ yên tâm mà nhận đi.
Nếu không, tôi xách món đồ này về, Lâm Ngôn chắc chắn sẽ hỏi đông hỏi tây.
"Thì ra là vậy." Đợi cậu nói xong, Thương Tùy mới đáp, "Vậy tôi sẽ chuẩn bị quà đáp lễ cho cậu."
Hả?
Thời Ỷ sững lại một chút, khó hiểu vì sao mình cảm ơn Thương Tùy mà đối phương còn phải hồi lễ. Nhưng nghĩ lại thì, lễ qua lễ lại dường như cũng hợp lý.
Đừng khách sáo.
Không kìm được, Thời Ỷ bắt đầu tò mò. Cậu có thực sự nhận được quà hồi lễ của Thương Tùy không? Nếu có, thì đó sẽ là gì?
Trong nhà hát lớn, ánh đèn dần thu lại, tấm màn nhung đỏ thẫm chậm rãi buông xuống theo nhịp điệu của nốt nhạc cuối cùng, đánh dấu hồi kết của vở kịch.
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên tứ phía, ánh đèn trên sân khấu bừng sáng trở lại khi người dẫn chương trình và các diễn viên lần lượt bước ra cúi chào cảm ơn.
Bị đánh thức bởi tiếng động ồn ào, Giang Nghiễn ngái ngủ mở mắt, quay sang hỏi người bên cạnh: “Hết rồi à?”
“Vừa hay kết thúc.” Thương Tùy đáp.
...Lần sau gặp nhau có thể đừng chọn nơi quá tao nhã thế này được không?
Giang Nghiễn dụi mắt. Mới mười phút sau khi vở nhạc kịch bắt đầu, cậu ta đã lăn ra ngủ, hoàn toàn không hiểu nổi tại sao Thương Tùy lại có thể xem say sưa đến vậy.
Trước khi đến đây, Giang Nghiễn đã xem qua phần giới thiệu nội dung vở kịch – một câu chuyện đầy ân oán và ràng buộc.
Ở một vương quốc xa xôi, có một thiếu niên nhân hậu vô tình gặp được một tù nhân kiệt quệ trốn thoát từ vùng xám xịt vô luật lệ.
Tù nhân vốn nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, nhưng thiếu niên lại động lòng trắc ẩn. Cậu giấu nhẹm chuyện này khỏi lính tuần tra trong thành, lén lút mang đến thức ăn và nước uống, sau đó là dược liệu quý giá, quần áo giữ ấm…
Tù nhân từng sống ở một nơi hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, thiếu niên lại vô cùng hiếu kỳ về điều đó, vì vậy hai người thường xuyên trò chuyện cùng nhau.
Đến ngày tù nhân rời đi, thiếu niên tiễn biệt hắn, chúc hắn mọi điều tốt đẹp.
Nhưng khi tỉnh lại lần nữa, thứ thiếu niên nhìn thấy không phải là trần nhà của mình, mà là vùng đất hỗn loạn đầy nguy hiểm mà tù nhân kia từng mô tả.
Thiếu niên đã cứu người, nhưng chính bản thân lại bị tù nhân kéo xuống địa ngục.
Phần sau của câu chuyện, Giang Nghiễn không đọc kỹ, hình như là thiếu niên tìm đủ mọi cách báo thù, hai người lao vào ân oán giết chóc mãi không dứt.
Đúng là một màn kịch nực cười về "Nông dân và con rắn".
Giang Nghiễn thầm đánh giá.
Thương Tùy lười phản bác: “Là tự cậu muốn theo đến đây.”
“Tại tôi muốn bàn với cậu về khoản đầu tư cho Hội Giản mà.” Nhắc đến chuyện này, Giang Nghiễn lập tức tỉnh táo, “Cho dù cậu chỉ đầu tư một đồng cũng được! Làm ơn đi mà, Tiểu Tùy ca ca.”
Tình hình vận hành của Hội Giản nhìn chung khá ổn, nhưng vẫn chưa thể bùng nổ như Giang Nghiễn kỳ vọng. Mấy ngày trước, cậu ta tìm một thầy phong thủy xin một quẻ, thầy phán rằng cậu ta chỉ còn thiếu một vị quý nhân trợ giúp là có thể làm nên đại sự.
Thương Tùy đầu tư gì cũng lời, vận may tốt đến kinh người. Giang Nghiễn ngẫm tới ngẫm lui, cảm thấy quý nhân này không ai khác chính là Thương Tùy.
Nhưng Thương Tùy là người rất có chủ kiến, thường không dễ bị lay chuyển. Giang Nghiễn đã chuẩn bị tinh thần thuyết phục lâu dài, không ngờ Thương Tùy lại có vẻ suy tư: “Cũng được.”
“Hả??” Giang Nghiễn bật dậy ngay lập tức, “ Cậu cứ thế mà đồng ý luôn à?!”
“Coi như là quà hồi lễ cho cậu.”
“Cái gì cơ?”
“Bỗng nhiên nhớ ra, cậu cũng tính là đã giúp tôi một chuyện lớn.”
Nếu hôm đó Giang Nghiễn không kéo hắn đi xem cách bài trí sân viện của Hội Giản, có lẽ hắn đã không trùng phùng với Thời Ỷ, mà lại theo cách hoàn hảo đến vậy.
“Tôi giúp cậu gì chứ, chính tôi còn không biết nữa.” Giang Nghiễn ngẫm lại biểu cảm vừa rồi của Thương Tùy, đột nhiên nổi da gà, “Sao giọng điệu của cậu đáng sợ vậy? Đừng có tính kế tôi đấy, não tôi chậm lắm.”
Thương Tùy vừa định nói gì đó thì Giang Nghiễn từ xa đã trông thấy một bóng người, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Xong đời rồi, tên biến thái Thẩm Thiên Du kia sao cũng có mặt ở đây.” Giang Nghiễn lập tức đứng dậy, “Hai người cứ nói chuyện, tôi đi trước đây. Lần trước vào kỳ mẫn cảm, tôi thấy không khỏe nên tìm Thẩm Thiên Du khám bệnh, hắn ta khuyên tôi cắt luôn tuyến thể, tôi thì khuyên hắn trước khi học y nên học đạo đức cái đã. Đúng là não có bệnh mà—”
Trước khi rời đi, cậu ta không quên dặn dò Thương Tùy: “ Cậu đừng quên chuyện đã hứa với tôi đấy! Tôi sẽ gửi hợp đồng cho cậu sau!”
Khi Thẩm Thiên Du bước tới, Giang Nghiễn đã biến mất không dấu vết. Hắn đẩy nhẹ gọng kính mảnh trên sống mũi: “Giang Nghiễn đi rồi à?”
“Nó không muốn gặp cậu.”
Thẩm Thiên Du thu hồi ánh mắt, quan sát Thương Tùy trong giây lát, rồi nở một nụ cười nửa vời: “Chào buổi tối, thiếu gia, gặp tôi có thấy gì không ổn không?”
Thương Tùy im lặng một cách đáng ngờ trong chốc lát: “Quên rồi.”
Thẩm Thiên Du là bác sĩ riêng của hắn, đồng thời cũng là bạn thân nhiều năm. Hắn ta còn rất trẻ nhưng đã giữ chức phó viện trưởng bệnh viện tư, việc làm bác sĩ riêng cho Thương Tùy hoàn toàn xuất phát từ quan hệ cá nhân.
“ Cậu thử nhìn điện thoại xem, đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi nhắn tin cho cậu, thế mà giờ cậu lại làm như không có gì xảy ra?”
“Tháng trước tôi đã bảo cậu đến làm bài đánh giá tâm lý. Nếu hôm nay không tình cờ gặp được, tôi còn chẳng biết phải tìm cậu ở đâu.”
“…” Cuối cùng Thương Tùy cũng nói ra suy nghĩ thật: “Không muốn làm mấy thứ đó, nhìn là đã thấy phiền rồi.”
Thẩm Thiên Du hơi cau mày. Ở một mức độ nào đó, hắn có thể hiểu được lý do tại sao Thương Tùy cứ lưỡng lự mãi.
Alpha có kỳ mẫn cảm đặc biệt trong mắt công chúng gần như đồng nghĩa với nguy hiểm. Thương Tùy luôn cố gắng né tránh đánh giá tâm lý, dù sao thì chẳng ai muốn bị nhắc nhở rằng mình là một kẻ dị biệt cả.
Nhưng dù vậy, năm nay chỉ còn chưa đến hai tháng nữa là kết thúc. Sau khi làm xong bài đánh giá, còn cần một khoảng thời gian để tải lên cơ sở dữ liệu xét duyệt.
Thẩm Thiên Du khuyên nhủ: “Vì phu nhân Ngu, cậu cũng nên sớm hoàn thành đánh giá tâm lý đi.”
Alpha có kỳ mẫn cảm đặc biệt bắt buộc phải có một người bảo hộ. Bạn đời Omega, người thân hoặc bạn bè đều có thể đảm nhận vai trò này.
Nếu kết đôi với Omega, bạn đời Omega sẽ tự động trở thành người bảo hộ, được ưu tiên hơn tất cả các mối quan hệ khác. Hiện tại, người bảo hộ của Thương Tùy là…
Nếu Thương Tùy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ngu Vãn cũng sẽ bị liên lụy.
“Yên tâm, tôi sẽ đến vào phút chót.”
“… Cái tật này của cậu đúng là hết thuốc chữa.”
Đối với Thẩm Thiên Du – người luôn có thói quen lên kế hoạch tỉ mỉ trước mọi việc, sự tùy tiện của Thương Tùy thực sự khó mà chấp nhận nổi.
Hắn ta nhức đầu nhìn:
“Xin mạn phép hỏi một câu, trên đời này có ai nhắn tin mà cậu trả lời ngay lập tức không?”
Thời Ỷ không ngờ rằng quà hồi lễ của Thương Tùy lại đến nhanh hơn cậu tưởng.
Chưa đầy năm ngày kể từ lần gặp nhau ở học viện mỹ thuật, cậu đã nhận được một kiện hàng. Ban đầu, cậu định bảo nhân viên chuyển phát cứ để lại ở trạm nhận hàng trong trường, nhưng đối phương lại nói đây là hàng giá trị cao, cần được giao tận tay.
Thời Ỷ lấy làm lạ, gần đây cậu không mua gì cả. Nhưng khi mở gói hàng, nhìn thấy bộ quần áo trong hộp, cậu lập tức nhận ra là ai đã gửi.
Cậu chụp một tấm ảnh rồi gửi cho người kia.
17: [Đây là anh gửi à?]
Thương Tùy trả lời rất nhanh.
Ss: [Nhận được quà rồi?]
Ss: [Hy vọng cậu thích ^^]
Thời Ỷ nhìn chiếc áo len lông xù màu nhạt trong hộp, bất giác rơi vào trầm tư.
Nói thế nào nhỉ…
Khách quan mà nói, chiếc áo này thực sự rất đẹp, nhưng lại hoàn toàn trái ngược với phong cách ăn mặc thường ngày của cậu, khác biệt đến mức khó mà tưởng tượng.
Suy nghĩ hồi lâu, Thời Ỷ quyết định tạm gạt gu ăn mặc cá nhân sang một bên và đánh giá nó bằng con mắt thẩm mỹ thuần túy.
17: [Khá đẹp, cảm ơn.]
Ss: [Không có gì.]
Ss: [Hôm nay cậu rảnh không? Chiều tôi phải dạy thay một tiết, tối ăn cùng nhau nhé?]
17: [Được.]
17: [Sau 4 giờ 30 tôi không còn tiết nào nữa.]
Trước khi ra ngoài đến lớp, Thời Ỷ do dự một lúc lâu.
Nếu vừa mới khen áo của Thương Tùy đẹp, mà lát sau gặp lại không mặc nó, nghĩ thế nào cũng thấy có vẻ như đang qua loa lấy lệ.
Cậu phân vân hồi lâu, cuối cùng vẫn vươn tay lấy chiếc áo len màu xanh baby ấy.
Chiếc áo len trong hộp nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi mặc lên, Thời Ỷ mới phát hiện cổ áo rộng hơn bình thường một chút, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh.
Cậu vốn định tan học về nhà chợp mắt một lát, rồi tối dậy đi gặp Thương Tùy. Không ngờ trước khi hết tiết, chủ tịch câu lạc bộ vũ đạo lại vội vã tìm cậu trong nhóm chat.
Chủ tịch: [@17, Tiểu Ỷ, lát nữa cậu có rảnh không? Có chuyện gấp cần bàn!]
17: [Có, tan học tôi qua.]
Chủ tịch: [Tuyệt quá!! Đợi cậu!!]
Chuyện gấp mà chủ tịch nói còn phiền phức hơn cậu tưởng, nên cậu buộc phải ở lại lâu hơn dự kiến. Có lẽ vì đợi mãi không thấy tin nhắn, Thương Tùy sau khi tan học đã chủ động gửi một sticker.
Là một con mèo tròn mắt, nghiêng đầu như đang hỏi: “Đang làm gì thế?”
Thời Ỷ nhìn chằm chằm con mèo, rồi lại nhìn ảnh đại diện xanh vàng của Thương Tùy, cảm thấy con người này thật mâu thuẫn.
Thương Tùy kiếm đâu ra lắm mèo cute thế này?
17: [Tôi đang ở câu lạc bộ vũ đạo, có chút việc đột xuất.]
17: [Có lẽ sẽ ăn muộn một chút.]
Ss: [Vậy tôi qua tìm cậu nhé?]
17: [Được.]
Nghĩ đến việc Thương Tùy không quen đường trong trường, Thời Ỷ bổ sung thêm một câu.
17: [Anh đang ở đâu? Tôi ra đón.]
Một lát sau, Thương Tùy trả lời:
Ss: [Tôi gặp bạn cậu rồi, cậu ấy đang dẫn tôi qua.]
"Chào anh đẹp trai, lại gặp rồi."
Lâm Ngôn tay xách một đống trà sữa, nhiệt tình chào Thương Tùy. "Vừa nãy tôi nhìn từ xa đã thấy quen quen, không ngờ đúng là cậu."
Thương Tùy thấy cậu ta cầm nhiều đồ, trông có vẻ khá vất vả, liền nói: "Đưa tôi giúp một nửa."
Lâm Ngôn cũng không khách sáo, lập tức chia một nửa túi cho cậu: "Mua cho câu lạc bộ vũ đạo đấy. Thời Ỷ cũng đang ở đó, tôi dẫn cậu qua luôn."
"Câu lạc bộ vũ đạo?"
"Cậu chưa thấy bao giờ nhỉ? Thời Ỷ nhảy giỏi lắm." Lâm Ngôn nhớ đến tin nhắn trong nhóm, nói tiếp: "Chủ tịch đang muốn cậu ấy tham gia một cuộc thi thì phải, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Lát nữa qua rồi hỏi."
"À phải, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cậu." Lâm Ngôn khựng lại một chút, rồi cười nói với Thương Tùy: "Cảm ơn cậu đã giúp Thời Ỷ."
"Nhà cậu ấy nuông chiều cậu ấy từ nhỏ, có thể cậu sẽ cảm thấy cậu ấy hơi tiểu thiếu gia một chút. Nhưng thật ra cậu ấy rất mềm lòng, mong cậu quan tâm cậu ấy nhiều hơn."
Thương Tùy đáp lại một cách tự nhiên: “Tôi thấy tính cách cậu ấy rất tốt, cũng không hay nổi giận.”
Lâm Ngôn im lặng một lúc, xác nhận rằng Thương Tùy không nói khách sáo, không nhịn được cười nói: “Cậu là người đầu tiên nói vậy, tôi cũng không dám mô tả cậu ấy như thế.”
“Có một chuyện thú vị tôi muốn kể cho cậu nghe. Cậu có nhận ra là Thời Ỷ chỉ thích mặc màu đen và trắng không?”
Thương Tùy đáp một tiếng.
Vì vậy, khi chọn đồ, anh đã do dự rất lâu. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy màu xanh nhạt thuần khiết rất hợp với màu tóc của Thời Ỷ, nên chọn chiếc áo len đó.
“Chú An… là ba của Thời Ỷ, còn chị Hựu Ninh, hai người họ khá là xấu.”
“Thời Ỷ hồi nhỏ không hiểu chuyện, chú An lừa cậu ấy mặc váy, chị Hựu Ninh cũng theo cùng dụ dỗ.”
Thời Ỷ hồi nhỏ đẹp đến mức khó phân biệt là trai hay gái, khuôn mặt nhỏ như bàn tay, đôi mắt to tròn, khiến chú An hoàn toàn không kiềm chế được ý nghĩ muốn làm gì đó.
Anh chọn cho Thời Ỷ toàn váy màu hồng, vàng, xanh, những chiếc váy sặc sỡ; còn Khương Hựu Ninh thì coi Thời Ỷ như búp bê lớn của mình, không chỉ lừa cậu là ai cũng sẽ mặc váy, mà còn trang điểm cho cậu với đủ loại phụ kiện tóc.
“Sau này Thời Ỷ lớn lên, dần dần nhận ra chuyện đó không đúng, nhưng vốn dĩ chuyện đó cứ như vậy trôi qua. Nhưng khi lên cấp ba, có một lần cậu ấy vô tình nhìn thấy album ảnh của chú An.”
Ngày hôm đó, Lâm Ngôn cũng có mặt, rõ ràng nhớ rằng sau khi Thời Ỷ lật hết album, khuôn mặt cậu đột nhiên trở nên đen lại.
Chú An lúc đầu nghĩ rằng chuyện không lớn, nhưng khi thấy Thời Ỷ thật sự giận, mới nhận ra mình làm sai, cứ liên tục xin lỗi.
Chú An mãi không dỗ được cậu, cuối cùng buông xuôi nói: “Con yêu, đừng giận nữa, chúng ta sẽ xóa hết mấy tấm ảnh đi, không giữ lại tấm nào cho ba nữa.”
Thời Ỷ lại không thật sự bắt chú An xóa những bức ảnh đó, nhưng từ đó về sau, cậu chỉ mặc đồ màu đen và trắng.
Chú An còn tưởng rằng những chiếc váy đủ màu sắc đã để lại bóng ma tâm lý cho Thời Ỷ, suốt một thời gian rất lo lắng, nhưng cuối cùng chính Thời Ỷ đã nói, ban đầu cậu thật sự không vui, nhưng sau này chỉ đơn giản là cảm thấy mặc đen trắng rất tốt, rất đơn giản.
Khương Hựu Ninh là nhà thiết kế thời trang, thời gian đó chị giới thiệu cho Thời Ỷ rất nhiều công việc người mẫu bán thời gian, muốn cậu mặc thêm những bộ đồ sặc sỡ, nhưng sau khi hoàn thành các buổi chụp, Thời Ỷ vẫn không chịu động đến trang phục màu sắc.
Thương Tùy nghe xong câu chuyện, trong đầu tự nhiên hình dung ra hình ảnh Thời Ỷ nhỏ bé mặc váy, vừa nghi ngờ vừa phải nghe theo sự sắp xếp của người lớn.
“…………… Chuyện là như vậy.” Lâm Ngôn nói xong rồi kết luận, “Cậu ấy chỉ trông ngoan ngoãn, thật ra rất có cá tính.”
Chỉ nghĩ thôi đã thấy rất đáng yêu.
Khi hắn gặp Thời Ỷ, cậu đã là một thiếu niên, không còn nhìn thấy dáng vẻ lúc nhỏ mà Lâm Ngôn miêu tả, không khỏi cảm thấy tiếc nuối.
Nói một lúc, cả hai không biết đã đi đến cửa câu lạc bộ múa.
Phòng tập nhảy được sưởi ấm đầy đủ, chênh lệch nhiệt độ với cái lạnh cắt da bên ngoài vô cùng lớn. Chỉ mới vào được một lúc, Thời Ỷ đã cởi áo khoác ra.
Cổ áo len rộng thùng thình càng làm nổi bật phần cổ thon dài của cậu, làn da lộ ra trắng đến chói mắt.
Lâm Ngôn tinh ý nhận ra sự khác biệt của cậu so với thường ngày, vừa bước vào liền cao giọng:
“Wow, Thời Ỷ! Hôm nay cậu mặc gì thế? Một chiếc áo len bông xù à? Lại còn màu xanh nhạt nữa! Bao nhiêu năm rồi tớ chưa thấy cậu mặc kiểu trong sáng thế này.”
“Trời sắp mưa đỏ rồi sao!”
“……………Câm miệng đi.”
Cảm nhận được ánh mắt của Thương Tùy đang nhìn sang, Thời Ỷ không thoải mái kéo nhẹ phần cổ áo trễ xuống.
Hệ thống sưởi trong phòng tập mở lớn quá vậy?
Nóng quá.
Tác giả có lời muốn nói:
Thương Tùy, rốt cuộc cậu đã thêm gì vào áo len mà khiến Tiểu Ỷ nóng đến vậy?
Phát hiện ra truyện này dài hơn dự kiến, nên đã xóa chữ “ngắn” trong phần giới thiệu “truyện ngắn miễn phí”. Bây giờ đây là một bộ truyện miễn phí mà ngay cả tôi cũng không biết độ dài cụ thể. Tôi sẽ cố gắng viết tiếp, cảm ơn mọi phản hồi của mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip