Chương 17: Giúp đỡ
Edit: Khương Ngạn Hi
Beta: Khương Ngạn Hi
Nhiều đoạn có đổi xưng hô cho nó tình ehehe.
Khi Thời Ỷ vừa đến gần Thương Tùy, cậu liền cảm thấy chóng mặt, bản năng cảm nhận được nguy hiểm sắp bị nuốt chửng.
Hơi thở nóng hổi thoát ra đều rơi vào lòng bàn tay của Thương Tùy. Thời Ỷ ngẩng đầu lên, thở dốc nhẹ như đang cầu cứu.
"Lâm Ngôn..." Thời Ỷ nghe thấy hắn hỏi mình muốn đi đâu, cậu trả lời ngắt quãng, "Tôi muốn tìm Lâm Ngôn."
"Tìm cậu ta làm gì?"
Khi nghe thấy tên người khác, trong mắt Thương Tùy ánh lên ánh sáng lạnh lẽo hơn, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng, như đang dụ dỗ, "Tôi cũng có thể giúp em, tôi có ích hơn cậu ta nhiều."
Hắn vừa nói, vừa giống như mời gọi, nắm lấy tay của Thời Ỷ và áp vào cổ mình: "Em thử tôi đi?"
Thời Ỷ đầu óc rối bời, không thể nghĩ thông trong một lúc.
Nghe thấy Thương Tùy nói sẽ giúp mình, Thời Ỷ phản xạ nhớ đến những từ ngữ thô tục trên các mạng xã hội: "Khi vào kỳ phát tình nhất định phải tìm người giúp đỡ, hôm nay cho ăn kẹo sữa, sau này sẽ có thể cho ăn sữa bò."
Lúc đầu cậu không hiểu sữa là gì, nhưng khi thấy một đám người dưới đó cứ cười khúc khích, cậu mới bừng tỉnh.
Nhớ đến đó, Thời Ỷ giật mình rút tay lại như bị điện giật, tự nhủ: "Không được——! Dừng lại!"
Không thể nghĩ nữa, nếu nghĩ tiếp thì cậu sẽ...
Sao lại thế này?
Đây là lần đầu tiên Thời Ỷ cảm thấy tuyệt vọng.
Nếu Thương Tùy phát hiện ra, liệu hắn có nghĩ cậu có vấn đề không?
Thời Ỷ trong lòng tự an ủi mình điên cuồng.
Có chút phản ứng trong kỳ phát tình là chuyện bình thường, là hợp lý, không được chơi Yasuo giữa đường... Cứ mặc kệ, đừng nghĩ về những thứ đó nữa!
(*)Yasuo giữa đường ở đây có thể là cách nói vui về một ai đó hay "lạc trôi" giữa dòng đời, giống như câu chuyện của Yasuo trong game (bị hiểu lầm, lưu lạc).
Cổ của Omega trắng mịn lan tỏa sắc hương như hoa đào, kéo dài xuống dưới cổ áo. Tuyến thể phía sau cổ hơi phình lên, đã vượt qua sự kiểm soát của chủ nhân, không thể chờ đợi để chuẩn bị tiếp nhận pheromone.
Thương Tùy bị cậu hất tay đi, mắt hơi híp lại.
Có một khoảnh khắc, sự chống cự của Thời Ỷ khiến hắn gần như muốn tuân theo những suy nghĩ đang dâng trào trong đầu.
Chỉ là dấu hiệu thì chưa đủ, tốt nhất là phải trói cậu lại trên giường, bịt miệng lại, tránh để cậu lại nói ra những lời từ chối.
Chỉ cần nghĩ về cảnh tượng đó, ngón tay hắn đã run lên vì phấn khích, lưng cũng như bị điện giật.
Giang Nghiễn đầu óc không được sáng suốt, nhưng trực giác lại rất chính xác.
Hắn đúng là hơi điên, không bình thường lắm.
Sau cơn bộc phát không kiểm soát được, Thương Tùy kiềm chế lại cơn khao khát, hỏi với vẻ như có ý tốt: "Nếu tìm Lâm Ngôn, cậu ta có thể giúp em làm gì?"
So với việc cưỡng ép, hắn thích nhìn Thời Ỷ từng bước tiến vào cái bẫy đã được giăng sẵn, cuối cùng hoàn toàn sụp đổ.
Năm ngón tay vốn đang nắm lấy cổ tay của hắn đột ngột buông lỏng mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thời Ỷ vô thức nhìn về phía Thương Tùy, không hiểu tại sao đối phương lại đột ngột giữ khoảng cách với mình.
Quả nhiên, Thời Ỷ bị câu hỏi này làm cho bối rối, cậu nhìn lại Thương Tùy một cách mơ hồ.
Khi biết rằng thuốc ức chế không hiệu quả, cậu vô thức muốn tìm những thứ quen thuộc... nhưng dù có gặp Lâm Ngôn, thực ra cũng không có tác dụng gì.
Lâm Ngôn có thể dạy cậu cách tự giải quyết. Ít nhất thì nó sẽ mất một tuần, chắc chắn không thể để người khác luôn ở bên cạnh.
Hơn nữa, Omega khi vào kỳ động dục sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, nếu làm Lâm Ngôn cũng rơi vào tình trạng này, thì mọi người đều không thể sống yên.
Nhưng... ai có thể giúp cậu đây?
Phản ứng của cậu giống như một con vật nhỏ bị bắt, sẽ xấu hổ vì những cái vuốt ve nhẹ nhàng đầy âu yếm, muốn trốn vào một góc. Nhưng khi đôi tay đó thật sự rời đi, cậu lại không biết làm gì với sự tự do bất ngờ, đầu ngẩng lên, hy vọng có thể quay lại gần hơn.
“Vậy thì, em đi tìm cậu ta đi.” Thương Tùy xem ra rất chu đáo khi mở cửa, “Lâm Ngôn sống ở phòng cuối hành lang, tôi đã gặp cậu ta trước đây.”
Một khi khoảng cách với Thương Tùy được kéo dài, tình trạng chóng mặt sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng điều đó lại mang đến một cơn đau đớn mới. Chính vì đã nếm thử cảm giác được an ủi, nên sự tỉnh táo giống như cơn thèm thuốc này khiến Thời Ỷ phải chịu đựng.
So với việc bị bỏ lại một mình, có một khoảnh khắc, cậu thậm chí còn muốn như trước đây, bị hương vị ngọt ngào của Alpha bao lấy.
Thời Ỷ từ trong cổ họng bật ra tiếng phản đối yếu ớt: “Không...”
Thương Tùy nhìn thấy cậu bước chân vào bẫy mà không hề hay biết, ánh mắt dần dần nhuộm đầy vẻ thích thú.
“Cái này không muốn, cái kia cũng không muốn, Tiểu Ỷ, em rốt cuộc muốn gì?”
Thời Ỷ ngẩng đầu lên theo tiếng nói, chạm phải ánh mắt của Alpha như con cáo.
Đầu óc mơ màng như những bánh răng gỉ sét, khi quay lại cứ luôn chậm hơn một nhịp. Cuối cùng cậu nhận ra ai mới thực sự có thể cứu mình.
“Anh có thể... tạm thời đánh dấu tôi không?”
Với mức độ phù hợp cao giữa cậu và Thương Tùy, chỉ cần có đủ pheromone của Alpha, kỳ phát tình sẽ nhanh chóng kết thúc.
Thương Tùy bình tĩnh nói: “Em muốn tôi làm gì?”
“Cắn một cái,” Thời Ỷ nói lắp bắp, “Cắn vào tuyến thể của tôi.”
Chỉ cắn một cái thôi?
Thương Tùy thở dài trong lòng.
Thật đáng tiếc.
Hắn cứ tưởng trong lúc Thời Ỷ chưa tỉnh táo, có thể cậu ấy sẽ muốn lên giường với mình.
Nhưng đối với một đứa ngốc ngơ ngác như thế, có thể chủ động yêu cầu một dấu hiệu tạm thời cũng đã là rất khó khăn.
Thời Ỷ thấy hắn không nói gì, không kìm được mà hỏi: “Anh không muốn sao?”
Từ khi quen biết, Thương Tùy luôn nuông chiều cậu, Thời Ỷ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị từ chối.
Mãi mà không nhận được câu trả lời chắc chắn. Lòng tự tôn bị khuếch đại gấp bội trong kỳ phát tình, cảm giác thất vọng vì lần đầu bị từ chối cùng đủ loại cảm xúc hỗn độn xông lên, cùng với đó là một chút uất ức không lý lẽ.
Thời Ỷ thậm chí phiền não nghĩ: Chỉ là cắn một chút, cũng đâu có bảo Thương Tùy lên giường với cậu, cũng chẳng thiệt thòi gì mà.
Lúc này tâm trạng đã bị hormone trong cơ thể ảnh hưởng. Cậu cũng không biết sao mình lại nổi cáu như thế, thậm chí còn tạm thời lấn át bản năng dựa vào Alpha.
"Sẵn sàng rồi." Thương Tùy ôm cậu từ phía sau, một chân đá cửa, tay kia nhanh chóng vặn chốt khóa. Hành động thân thể cho cậu biết thực sự có muốn hay không.
Thời Ỷ nghiến chặt răng, đôi mắt có chút ửng đỏ, không màng gì nữa, cứ thế bước về phía cửa: "Nếu không được thì thôi, tôi tự tìm cách..."
Chưa kịp để Thời Ỷ bước thêm một bước, một cánh tay dài rắn chắc ôm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình.
Thời Ỷ loạng choạng, suýt nữa không đứng vững.
Cảm nhận được làn da nóng bỏng sát mình, Thời Ỷ cúi đầu, gương mặt vốn đã đỏ bừng giờ gần như sắp bốc khói.
Trong sự mơ hồ, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu biết mình không phải là người nặng cân trong đám con trai cùng chiều cao, cơ thể cũng không giống Thương Tùy nhiều, nhưng sao Thương Tùy lại có thể một tay ôm cậu lên như thế?
Đôi dép lê rơi xuống đất khi Alpha ôm cậu di chuyển, phát ra tiếng động sắc bén. Đôi chân trắng ngần của Thời Ỷ không chạm đất, trong không trung vô ích đá loạn hai cái.
Chưa kịp để Thời Ỷ nghĩ nhiều, cậu bị ném lên giường.
Chiếc giường sạch sẽ trong khách sạn phảng phất mùi hương gỗ trầm tĩnh. Mới nghĩ đến chiếc giường này là của ai, Thời Ỷ vô thức co người lại góc giường.
"Đến đây một chút." Alpha đứng bên giường, cười tươi hỏi, "Cậu định trốn vào đâu?"
Áo choàng tắm trên người Thương Tùy bị xộc xệch, lộ ra một mảng da thịt. Hắn chẳng bận tâm, thản nhiên đánh giá người cuộn mình trên giường.
Thời Ỷ cảm thấy choáng váng dưới ánh nhìn của hắn, cái nóng trong cơ thể lại một lần nữa cuồn cuộn trào dâng.
Cậu "ừ" một tiếng, trong cơn mê mang, từ từ bò về phía Thương Tùy.
Quá đáng yêu.
Muốn hôn cậu quá.
Có một khoảnh khắc, Thương Tùy thậm chí hy vọng Thời Ỷ ngất đi hoàn toàn, như vậy hắn có thể tự do làm những gì mình muốn mà Thời Ỷ không biết.
Hắn không thể kiềm chế được nữa, giơ tay nắm lấy mắt cá chân trắng ngần mảnh mai, vô tình dùng sức kéo xuống.
"Ưm...!"
Thời Ỷ giống như con hải cẩu nhỏ bị ngã, vụng về vẫy vẫy vài cái. Alpha đã chờ đợi lâu rồi phủ lên, hương vị ngọt ngào quyến rũ bao phủ lấy Thời Ỷ.
Cậu bị tin tức tố của Thương Tùy cuốn hút, cơ thể ngày càng nóng, ý thức chậm rãi trở lại, mới nhận ra đối phương giống như ngọn núi nhỏ đè lên, làm cậu khó thở. Không thể chạy trốn.
"Thật nặng... Thương Tùy sao lại nặng như vậy!"
Dù đối phương còn một tay chống trên giường, nhưng cơ thể vẫn chưa hoàn toàn đặt lên trên người.
Thương Tùy cúi đầu nhìn cậu, phần cổ sau của cậu có một nhúm tóc nhỏ rơi xuống.
Cơ thể của Alpha có cơ và bụng săn chắc, đường nét rõ ràng và sâu sắc như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.
Hiện tại, ngón tay của Thương Tùy đặt trên làn da của cậu, cảm nhận được sự ấm áp và mịn màng của làn da dưới ánh đèn như nước chảy.
Do khoảng cách gần gũi, mỗi inch của cơ thể hắn đều rõ ràng và chi tiết.
(*) 1 inch = 2,54cm
Người đàn ông Alpha đặt trên người cậu phát ra một tiếng cười vui vẻ, nhìn chung không có ý định tốt, ngay cả với cái tên thân mật cũng giống như đang cười nhạo cậu.
Thời Ỷ hoảng sợ và nhìn đi nơi khác, nhưng lại nhìn thấy hình xăm bướm đẹp trên xương đòn của hắn.
"Cậu muốn chạm vào không?" Thương Tùy hỏi đột ngột, "Cậu có vẻ như đang nhìn chằm vào đây."
Hắn nói và nắm lấy tay Thời Ỷ, đặt nó lên xương đòn của mình.
Cùng với từng hơi thở của Thương Tùy, hình xăm bướm trên xương đòn của hắn dường như đang vỗ cánh bay lên, giống như một sinh vật sống động đang tan chảy.
Thời Ỷ nhìn hắn với sự mê hoặc.
"Thật đẹp... Mọi thứ đều đẹp."
Có lẽ vì đã bị làm cho bối rối, sau khi Thương Tùy buông tay, tay của Thời Ỷ tự động di chuyển xuống dưới.
Đúng lúc đó, Thương Tùy nói với giọng điệu nhẹ nhàng: "Sao lại lợi dụng cơ hội để chiếm lợi thế của tôi, em yêu?"
Thời Ỷ như vừa tỉnh dậy, toàn bộ người cậu giống như bị một con bọ cạp cắn, nhanh chóng rút tay lại.
Thời Ỷ bước vào khách sạn nhưng chưa kịp thay quần áo, chỉ cởi bỏ áo khoác ngoài.
Cậu mặc một bộ đồ màu trắng, phần dưới của bộ đồ dễ dàng bị nâng lên.
"........."
Nghĩ đến việc sẽ phải nhờ Thương Tùy giúp đỡ sau này, dù người này có hành vi xấu, Thời Ỷ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn không được phép đá hắn.
Và hắn chạm vào một lần thì sao?
Vì cậu có cơ bụng nhờ nhảy múa, cậu cũng có đường viền cơ thể rõ ràng.
Lâm Ngôn mỗi lần nhìn đều ghen tị, và đã chạm vào nhiều lần.
Thời Ỷ không quan tâm đến sự nóng bức trên khuôn mặt, giả vờ nói một cách bình tĩnh: "Anh cũng có thể chạm vào tôi."
"Thế thì tôi sẽ không khách khí nữa."
Thương Tùy nói xong liền đặt tay lên eo của Thời Ỷ.
Cảm nhận được bàn tay dài và linh hoạt của hắn như một con rắn đang chui vào, Thời Ỷ đột ngột không thể chịu đựng được: "Anh đừng chạm vào đó, nó ngứa quá——"
Thời Ỷ chưa kịp xoay người để tránh, Thương Tùy đã nhanh chóng lật cậu sang một bên.
Hắn dùng một tay nhấn vào đầu gối của Thời Ỷ, trước khi đối phương kịp phản ứng, hắn đã trực tiếp cắn vào tuyến thể đang nóng bức của Thời Ỷ.
Thời Ỷ có thể chịu đựng được sự nóng bức như vậy vẫn tiếp tục trêu chọc Thương Tùy trong suốt thời gian qua.
“— Ôi!
Thời Ỷ trong chốc lát mở to mắt, cả người căng cứng, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ cầu cứu.
Cứu, cứu mạng……!
Có lẽ sợ cậu sẽ chết ngạt, Thương Tuỳ không tiếp tục ấn cậu nữa, mà chuyển sang sờ cổ cậu, nửa ép buộc nâng cằm Thời Ỷ lên, giúp cậu thở.
Khi tin tức tố được đưa vào, ngón tay của Thời Ỷ không thể kiểm soát mà loạn xạ bấu víu lên giường, cuối cùng run rẩy nắm chặt tấm chăn.
Đôi mắt xám đậm của cậu dần mất đi tiêu điểm, thậm chí hơi ươn ướt.
Thùng thùng, thùng thùng thùng —
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa ngoài, giọng nói lo lắng của Lâm Ngôn vang lên: “Thương Tuỳ? Tôi nghe Tần Thư Hách nói các cậu đang ở trong đó, tình trạng của Thời Ỷ hình như không ổn!”
Chờ lâu không thấy có phản hồi, động tác gõ cửa của Lâm Ngôn càng trở nên vội vàng: “Thời Ỷ? Thời Ỷ cậu còn ổn không —”
A, thật sự là...!
Thương Tuỳ cố gắng kiềm chế bản thân, phải kiên cường kìm nén sự tức giận bị gián đoạn.
Hắn khó chịu vuốt lại tóc, lộ ra vầng trán sáng bóng, những sợi tóc dài nhanh chóng lại rủ xuống, che khuất mắt.
Thương Tuỳ mở điện thoại của mình, gọi điện thoại cho Lâm Ngôn. Khi đứng dậy, hắn không quên vuốt nhẹ đầu Thời Ỷ, sau khi kết nối, đặt điện thoại lên tai Omega đang mơ màng.
“Đến đây, nói chuyện với bạn cậu.”
“Cứ nói cậu không sao, bảo cậu ta đi đi.”
Thời Ỷ cả người run rẩy, hoàn toàn không có sức lực để suy nghĩ, chỉ có thể nghe theo yêu cầu của Thương Tuỳ.
“Tôi không sao ——”
Đầu cậu vùi vào giường, vô thức phát ra tiếng rên nhẹ, như thể đang khóc không thể chống cự.
Tin tức tố của Alpha lan tỏa vào cơ thể, dù chưa hoàn thành đánh dấu, cảm giác xâm chiếm đến tận xương khiến Thời Ỷ đang bị đợt sóng cảm xúc tra tấn như đang lơ lửng trên mây, so với cơn đau, cảm giác tan chảy trong tâm trí còn dễ chịu hơn nhiều.
Lâm Ngôn từ lúc điện thoại kết nối đã siết chặt điện thoại, nghe thấy giọng nói của Thời Ỷ, đứng đơ tại cửa.
Cậu ở dưới lầu cả buổi, mãi không thấy bóng dáng Thời Ỷ. Vừa hỏi một câu mới biết, tên Tần Thư Hách này quả thật đã đưa Thời Ỷ đang trong kỳ phát tình vào phòng của Thương Tuỳ.
Cậu là người duy nhất biết rõ quan hệ thật sự của họ, mặc dù Tần Thư Hách ở sau lưng nói: “Đừng lo! Tôi đoán bây giờ hai đứa đã làm hòa rồi!”, nhưng cậu vội vã chạy về.
“Cái quái gì! Các cậu là…?”
Nhớ lại câu nói của Tần Thư Hách về việc “cãi nhau trên giường, làm hòa dưới giường”, Lâm Ngôn không kiềm chế được: “Mẹ kiếp!”
Nhưng cậu nhanh chóng phản ứng lại, không còn cách nào tốt hơn.
Hai lần phát tình gần nhau như vậy, chắc chắn là rất dữ dội. Cậu còn lo lắng Thời Ỷ không thể tự mình giải quyết, cuối cùng phải đưa đến bệnh viện.
Lâm Ngôn cuối cùng nghẹn ngào nói: "……………… Nhớ đeo bao."
Thương Tùy, người từ nãy giờ vẫn im lặng, lúc này nhận lấy điện thoại: "Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."
Có ý hay không, khi Thương Tùy nói, hắn nhấn mạnh hai từ "thật tốt."
Lâm Ngôn run tay, nghe nhầm thành "thật tốt c** anh ấy."
"… Cuộc gọi xong rồi à?" Thời Ỷ nghe thấy tiếng cúp điện thoại, mơ màng quay đầu lại, liếc nhìn Thương Tùy.
Đôi mắt xám đậm của cậu ướt át, ánh sáng trong mắt lấp lánh. Như một con mèo xinh đẹp và quý phái, vẫn đang chờ được vuốt ve.
"Đúng rồi, làm tốt lắm."
Thương Tùy khen ngợi hành động của cậu vừa rồi, rồi ném điện thoại sang một bên.
Hắn giữ tay Thời Ỷ, người vẫn đang chống lên ga giường, từng ngón tay lấn vào, nhìn từ trên xuống cười: "Chúng ta tiếp tục."
Tác giả có lời muốn nói:
Là hai người đều cảm thấy đối phương rất đẹp.
Cảm giác là thời gian cập nhật của tôi sẽ bắt đầu không ổn định rồi hhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip