Chương 36: Phần thưởng
Biên tập viên: Khương Ngạn Hi
Thời Ỷ nhất thời khó mà đưa ra lựa chọn.
Theo lý mà nói, cậu đối với mọi thứ của Thương Tùy đều cảm thấy tò mò, đặc biệt là tranh vẽ.
Thế nhưng Thời Ỷ nhạy bén nhận ra, bức tranh bị tấm vải che khuất kia giống như chiếc hộp Pandora, một khi mở ra, những thứ phóng thích ra ngoài sẽ không chút lưu tình kéo cậu xuống vực sâu.
Trực giác của cậu xưa nay luôn rất chuẩn.
Cho dù có tò mò đến đâu, Thời Ỷ vẫn cố gắng kìm nén, lắc đầu: “Tôi không xem.”
Cùng lúc nói, cậu ra hiệu về phía cái túi bị ném dưới chân: “Bên trong có vòng chống cắn, anh đeo cái này vào.”
Thương Tùy hơi mở to mắt, có phần kinh ngạc nhìn cậu.
Thời Ỷ từ chối đề nghị của hắn, thậm chí còn ngược lại đưa ra yêu cầu với hắn, thật là…
“Đeo vào rồi, tôi sẽ phát tán pheromone cho anh.”
Alpha trong kỳ dễ cảm vốn mang theo áp lực mạnh mẽ một cách tự nhiên, cho dù Thương Tùy chẳng làm gì cũng khiến người ta cảm thấy căng thẳng gấp bội.
Thời Ỷ thử vỗ nhẹ cánh tay đang khóa chặt eo mình: “Được không?”
Alpha nghiêng đầu, đồng tử màu nâu nhạt từ trên cao nhìn xuống đánh giá cậu, ánh mắt lạnh lẽo như máy móc.
Đầu ngón tay Thời Ỷ khẽ bấm vào lòng bàn tay, ngay khi cậu cho rằng sẽ bị từ chối
Thương Tùy liền rạng rỡ nở nụ cười: “Được thôi, đến trao đổi đi.”
Thật thú vị.
Vậy thì chơi với Thời Ỷ một chút.
“Anh muốn đủ liều lượng pheromone. Nếu anh nói không đủ, em không được dừng lại.”
Thời Ỷ không còn lựa chọn nào khác, hơn nữa vốn dĩ cũng dự định dùng pheromone để cùng hắn vượt qua kỳ mẫn cảm, liền nhanh chóng đồng ý: “Được.”
Thương Tùy làm theo, buông cậu ra, chủ động lấy vòng chống cắn trong túi ra.
Hắn dường như không quá thích thứ này, lúc đeo vào còn hơi cau mày. Khi dây da lạnh lẽo cố định lên mặt, Thời Ỷ nghe thấy hắn khẽ khịt mũi, vô cùng chán ghét.
Khương Hựu Ninh và Thương Tùy có một điểm giống nhau, khi chọn đồ nhất định sẽ chọn cái đẹp nhất.
Cô đưa vòng chống cắn màu đen súng, màu sắc này thường thấy trên súng đạn hoặc dao găm, cũng giống bạc đều có ánh kim loại, nhưng lại không quá chói mắt.
Mái tóc dài của Thương Tùy buông xõa xuống, gương mặt diễm lệ dưới sự tôn lên của rọ mõm kim loại và dây da cố định lại càng thêm động lòng người, cưỡng ép biến thiết bị phòng ngừa Alpha mất khống chế trong kỳ mẫn cảm thành món đồ trang sức.
Có điều Khương Hựu Ninh từng nói cô ta không tháo ra được, chất lượng vòng chống cắn hẳn là rất đảm bảo.
Thương Tùy siết chặt khóa bên trong, lúc đặt chìa khóa vào lòng bàn tay Thời Ỷ thậm chí còn rảnh rỗi đùa giỡn: “Giấu kỹ vào, đừng để anh phát hiện đấy.”
Câu nhắc nhở trông có vẻ tốt bụng này khiến Thời Ỷ lập tức liên tưởng đến trò chơi kinh dị từng chơi không lâu trước đó, Thương Tùy chẳng khác nào Boss trong game.
Trước khi ra tay còn ác ý dặn dò người chơi trốn cho kỹ.
Thời Ỷ cất chìa khóa vào túi áo khoác, đầu ngón tay vô tình chạm vào bao cao su Khương Hựu Ninh nhét cho mình, biểu cảm khẽ thay đổi.
Chưa kịp để Thời Ỷ nghĩ nhiều, cổ tay cậu đã bị người ta nắm chặt lấy, giọng Thương Tùy mang theo chút hứng thú vang lên:
“Anh đã đeo xong rồi, còn tin tức tố mà em hứa cho anh đâu?”
Thời Ỷ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo mạnh về phía trước.
Một luồng sức lực đột ngột siết chặt vòng eo, người kia như đang nghịch món đồ chơi mình yêu thích, dễ dàng dùng một tay ôm cậu lên.
Góc phòng vẽ có đặt một chiếc ghế sofa giường, bên trên phủ một tấm chăn rộng lớn, mềm mại bồng bềnh như mây, mép chăn buông rũ xuống sàn gỗ từ bốn phía xung quanh ghế, không thực dụng nhưng lại cực kỳ đẹp mắt.
Trước mắt xoay chuyển trời đất, Thời Ỷ mơ hồ có cảm giác mình bị ném vào tầng mây.
Hương khí thuộc về Alpha ào ạt ập tới, Thương Tùy quỳ nửa người đè lên hai chân cậu, chân còn lại chống trên đất, mái tóc hơi dài rũ xuống, bao trùm lấy Thời Ỷ hoàn toàn trong cái bóng của mình.
“Em đang nói dối phải không?”
“Cái gì?” Thời Ỷ cổ họng căng cứng, không dám nhìn hắn: “Tôi không có... Ưm!!”
Một ngón tay thừa dịp cậu nói chuyện đã tách môi chui vào, chen vào trong miệng cậu. Trong lúc hoảng loạn, Thời Ỷ dùng đầu lưỡi chặn lấy đầu ngón tay Thương Tùy, vừa mới cảm nhận được đầu ngón tay chạm vào nanh sói của mình, thì một ngón tay khác lại cưỡng ép chen vào.
Giọng Thời Ỷ lập tức trở nên mơ hồ không rõ:
“Anh... Anh muốn làm gì... Thương Tùy... Thương... Ưm ưm!”
“Em không thể phát tán tin tức tố đúng không?” Thương Tùy không chút nể tình vạch trần cậu, “Em quá căng thẳng, vẫn luôn run rẩy.”
Thời Ỷ cả người cứng đờ.
Không biết từ khi nào, thần kinh toàn thân cậu trở nên căng chặt, tuyến thể cũng như bị tê liệt.
Thời kỳ mẫn cảm của Thương Tùy thật sự quá đáng sợ. Dù Thời Ỷ có giả vờ bình tĩnh đến đâu, bản năng vẫn khiến từng tế bào trong người cậu kêu gào muốn chạy trốn.
Cùng lúc đó, cậu lại có thể cảm nhận rõ ràng, Alpha với tư cách là kẻ săn mồi đang bị từng cử động nhỏ của mình mê hoặc, điên cuồng khát cầu thứ tin tức tố mà cậu không thể phát ra.
Quá kỳ lạ.
Cậu vừa giống như con mồi, lại vừa như đang nắm giữ sinh mệnh của người kia. Mỗi giây mỗi phút đều là trải nghiệm vừa chí mạng vừa mập mờ.
Thậm chí cậu theo bản năng co người lại, muốn giấu mình vào trong sofa giường, thế nhưng toàn thân lại bị tin tức tố của người kia mạnh mẽ mở ra. Trong lúc giãy giụa, Thương Tùy thật sự dùng sức mạnh áp chế cậu.
Thời Ỷ hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ có thể nghe thấy tiếng xích buộc trên chân Alpha leng keng vang lên.
Cảm giác được hắn dùng tay còn lại vuốt ve khuôn mặt mình, Thời Ỷ cả người run rẩy.
“Đừng sợ, anh giúp em.”
Rất nhanh, Thời Ỷ đã nếm được mùi máu tanh nhàn nhạt.
Nhận ra nanh sói của mình không thể đâm thủng đầu ngón tay kia, Thương Tùy tự mình bấm vỡ đầu ngón, nhét máu vào miệng Thời Ỷ.
Trong máu chứa nồng độ tin tức tố cực cao. Hương vị ngọt ngào lan ra từ đầu lưỡi, Thời Ỷ không kiềm được nuốt xuống, có thể cảm nhận rõ từng giọt chất lỏng ngọt ngào chảy qua cổ họng mình.
Ngoài đầu lưỡi, cả hơi thở của cậu cũng bị hương khí nồng đậm chiếm cứ, toàn thân như đang ngâm mình trong hũ mật.
Thân thể vốn căng cứng dần dần trở nên mềm nhũn, sau khi Thương Tùy không còn cưỡng ép giam cầm cậu nữa, đầu Thời Ỷ chủ động cọ qua, bắt đầu tự giác mút lấy đầu ngón tay của Alpha.
Hàng mi thật dài run rẩy bấp bênh, trong đôi mắt xám đậm lộ ra ánh sáng si mê.
Thương Tùy dùng ngón tay ấn lên cánh môi non mềm của cậu, ngữ khí khen ngợi: "Thật ngoan, ăn thêm một chút."
Hắn biết Thời Ỷ thích nghe hắn khen ngợi, quả nhiên, động tác của Omega khựng lại một chút, sau đó thật sự càng thêm chăm chú liếm sạch vết máu trên tay hắn.
Tin tức tố của Thời Ỷ tự nhiên mà toả ra. Mùi linh lan thanh ngọt lại linh động, tựa như còn vương lại giọt sương sớm, hương hoa dần dần lan toả ra, như từng cụm từng cụm đoá hoa trắng tinh theo dòng suối nở đầy khắp thung lũng.
Thấy cậu gần như đã nhận đủ rồi, Thương Tùy rút tay về.
Thời Ỷ cho rằng hắn sẽ dùng giấy lau sạch nước bọt và vết máu trên đó, nhưng Thương Tùy lại khẽ cười với cậu. Qua lớp cấm cắn bằng kim loại của rọ mõm, hắn đưa ngón tay ngậm vào trong miệng mình.
...
Thời Ỷ mở to mắt không thể tin được.
Má cậu hoàn toàn đỏ bừng lên, ngơ ngác nhìn động tác phóng đãng của Alpha.
Thương Tùy nhìn chằm chằm Thời Ỷ, khiến người ta cảm giác thứ hắn thực sự muốn nuốt chửng là một phần của Omega.
Không đúng, chỉ một phần sao đủ?
Bảo bối vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, khiến hắn ngày đêm mong nhớ này, đương nhiên phải nuốt trọn toàn bộ mới được.
"Bảo bối, anh khó chịu lắm."
Thanh âm của Alpha vừa nhẹ vừa chậm, khiến người ta liên tưởng tới loài rắn đang lè lưỡi rít lên.
"Giúp anh được không?"
Thời Ỷ co rút ngón tay lại, khẽ hỏi:
"Tôi phải... giúp anh... thế nào?"
"Đưa tay cho anh."
Thấy chóp mũi trắng nõn của Thời Ỷ rịn một tầng mồ hôi mỏng, Thương Tùy dụ dỗ nói: "Không nóng sao? Cởi áo ra trước đã."
Thời Ỷ như trúng tà cởi áo khoác ra, sau đó là áo len, cuối cùng chỉ còn lại chiếc sơ mi mỏng manh bên trong.
Cậu vô cùng hoang mang, cho đến khi áo khoác rơi xuống đất, chiếc hộp nhỏ vuông vắn cũng theo đó trượt ra từ trong, "bốp" một tiếng lăn xuống đất.
Sắc mặt Thời Ỷ đột biến.
Nhất là khi Thương Tùy nghe thấy động tĩnh nhìn qua, ánh mắt như cố định ở trên đó, Thời Ỷ vội vàng nói:
"Là chị gái đưa cho em, chị ấy tưởng chúng ta—"
"Cái này không dùng được, nhỏ quá."
Như thể cảm thấy Thời Ỷ mang thứ này rất thú vị, hắn bổ sung thêm một câu: "Lần sau không cần em chuẩn bị."
Hả?
Không phải nói Alpha nam kích cỡ đều gần giống nhau sao?
Thương Tùy cúi người xuống, cấm cắn chạm vào cần cổ mỏng manh của Thời Ỷ, kim loại lạnh lẽo và hơi thở nóng rực đồng thời kích thích giác quan.
Thời Ỷ mặt đỏ tới mang tai quay đầu đi, rất nhanh lại ý thức được điều gì, không dám động đậy thêm nữa.
Thương Tùy không nói dối.
Hình như thật sự... không dùng được.
Cơ thể của Omega mềm hơn Alpha rất nhiều, tay cũng vậy.
Lòng bàn tay của Thời Ỷ trắng nõn mềm mại, năm ngón tay thon dài, đầu ngón tay hồng nhạt như nụ hoa run rẩy.
Thương Tùy nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, kéo xuống dưới.
Hai người ôm chặt lấy nhau, thân mật không chút khoảng cách.
Thương Tùy hình như vừa mới tắm xong, thay quần áo mới, ngoài mùi tin tức tố vị mật ong, trên người còn mang theo hương xạ hương trắng nóng bỏng.
Tiếng thở dốc dễ nghe của Alpha rơi bên tai, Thời Ỷ cảm giác mình bị con rắn hoa diễm lệ quấn lấy, lớp vảy nóng bỏng cọ qua da thịt.
Cậu muốn chạy trốn, nhưng lại bị quấn càng chặt.
Hương linh lan và mật ong hoàn toàn hòa quyện vào nhau. Không biết đã qua bao lâu, Thời Ỷ gần như sắp mất đi ý thức.
Trước khi Thời Ỷ rút tay về, Thương Tùy đã nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay cậu, dụi dụi như làm nũng: "Muốn em giúp anh lau sạch."
Thời Ỷ và hắn đối mắt trong chốc lát, lặng lẽ rút hộp khăn giấy bên cạnh qua.
Thương Tùy trong thời kỳ mẫn cảm không thể khống chế bản thân, dục vọng bị phóng đại gấp bội, quấn lấy cậu làm những chuyện này cũng là chuyện hết sức bình thường.
Vậy còn cậu?
Tại sao lại phải ngoan ngoãn nghe lời?
Nhưng Thương Tùy thật sự... quá xinh đẹp.
Đuôi mắt của Alpha mang theo một vệt đỏ ửng, toàn thân toát ra khí chất lười biếng lại quyến rũ.
Cậu hoàn toàn không có ý định kháng cự, cam tâm tình nguyện làm những chuyện này cho Thương Tùy, thậm chí còn bị đối phương dụ dỗ.
Nhiều quá.
Sao lại nhiều như vậy.
Alpha đều như vậy sao? Căn bản là lau không hết.
Dưới đất toàn là giấy ăn bị cậu ném xuống. Điều khiến Thời Ỷ ứng phó không kịp hơn chính là, ảnh hưởng bản thân cậu phải chịu ngày càng lớn.
Thơm, thơm quá...
Cậu lại nhìn thoáng qua đống giấy ăn kia, bên trong dường như ẩn giấu mỹ vị trân quý nào đó, trong khoảnh khắc ấy, thậm chí còn muốn tùy tiện lấy một mảnh mở ra.
"Trên người em thơm quá." Thương Tùy lại ghé sát tới, "Là mùi gì vậy?"
Alpha cúi đầu xuống, cách một lớp áo sơ mi mỏng, thiết bị chặn cắn cứng rắn chạm vào ngực Thời Ỷ, sau đó trượt xuống dưới.
"Anh muốn ăn."
Thời Ỷ sắp phát điên rồi, lập tức đẩy hắn ra: "Đừng mà!"
Không biết là sức mạnh bộc phát khi cậu hoảng loạn quá lớn, hay là Thương Tùy căn bản không định chống cự, vậy mà thật sự bị cậu đẩy ra ngoài.
Thời Ỷ dùng tốc độ nhanh nhất nhảy bật khỏi ghế sofa, sợ rằng chậm một chút nữa sẽ bị người kia phát hiện sơ hở.
"Tôi đi tắm cái đã." Thời Ỷ cũng không ngẩng đầu lên, "Một lát nữa tôi quay lại, anh chờ chút."
Như vậy là được rồi nhỉ? Đã cách Thương Tùy rất xa, sẽ không bị phát hiện.
Alpha nằm ngửa trên ghế sofa bỗng nhiên khẽ cười.
Hắn chậm rãi xoay mặt lại, vẫn duy trì tư thế nằm nghiêng, đôi mắt sáng rực kinh người không chớp lấy một cái mà nhìn thẳng về phía Thời Ỷ:
"Ướt thành như vậy."
Cái gì?
Đồng tử Thời Ỷ đột nhiên co rút lại.
"Muốn anh giúp em lau khô không? Lễ thượng vãn lai."
(*) Lễ thượng vãn lai: có qua có lại.
"Không... Anh vì sao..." Thời Ỷ nói năng lộn xộn, không biết hắn là phát hiện từ lúc nào, lại vì sao đến tận bây giờ mới vạch trần.
Tựa như biết Thời Ỷ đang nghĩ gì.
"Bởi vì Tiểu Ỷ giả vờ như không có chuyện gì trông rất đáng yêu, anh rất thích." Thương Tùy từng chút từng chút một chống người ngồi dậy, "Bất quá, cùng em diễn lâu như vậy rồi ——"
Thương Tùy giơ hai tay lên, lần mò về phía chỗ khép của khóa cắn cổ.
Trong ánh mắt khiếp sợ của Thời Ỷ, các ngón tay của Thương Tùy căng chặt, mu bàn tay từng đường gân xanh nổi lên, giống như đang xé một tờ giấy nhám, dùng tay không mà từ giữa xé toạc khóa cắn cổ ra!
Lúc khóa bên trong gãy lìa truyền đến âm thanh khiến người ta ê răng, sống lưng Thời Ỷ tê dại, suýt nữa cho rằng mình sinh ra ảo giác.
Thương Tùy rốt cuộc là chuyện gì vậy?!
Cảnh tượng trước mắt quá mức vượt khỏi thường lý, Thời Ỷ phản xạ có điều kiện quay đầu lại, trực tiếp chạy về phía cửa phòng vẽ tranh.
(*) Thường lý là đạo lý bình thường.
Nếu chạy ra khỏi phòng vẽ, trên chân Thương Tùy có xích khóa, tạm thời không với tới cậu được.
Trước tiên phải bình tĩnh lại! Cũng sẽ không thực sự bỏ mặc Thương Tùy không lo đâu!
Nhưng kỳ quái là, Thương Tùy lại không đuổi theo cậu.
Thời Ỷ không kịp nghĩ nhiều, đã lao tới cạnh phòng vẽ, chỉ còn một bước nữa là có thể xông ra ngoài.
"Đứng lại."
Một đạo âm thanh từ phía sau truyền đến.
Thời Ỷ bị đóng đinh tại chỗ, ở nơi chỉ cách cửa phòng vẽ một bước chân, lại không thể nào động đậy thêm được nữa.
Câu nói kia không giống như là từ miệng nói ra, mà giống như thông qua một loại phương thức cao cấp hơn khắc sâu vào trong đầu, khiến người nghe đối với mệnh lệnh được ban ra chỉ có thể phục tùng.
Thảm rồi.
Trong trò chơi kinh dị mà cậu chơi không lâu trước đây, BOSS có thể khống chế tinh thần người chơi. Tần Thư Hách từng nói, kết cấu của trò chơi đó có liên quan tới kỳ mẫn cảm đặc biệt của Alpha.
Nghe nói trong số Alpha ở kỳ mẫn cảm đặc biệt, có một bộ phận cực kỳ ít có thể thông qua pheromone tiến hành thao túng tinh thần đối phương, hiệu quả tương tự thôi miên, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Những điều này đều chỉ là lời đồn và ảo tưởng, làm gì có chuyện thật sự tồn tại trong hiện thực?
Thân thể Thời Ỷ không thể cử động, nhưng trong đầu lại vụt qua vô số mảnh ký ức vụn vặt. Cậu đột nhiên nhớ ra Thẩm Thiên Du đã từng nói — trong số những Alpha bước vào thời kỳ mẫn cảm đặc biệt, Thương Tùy cũng là một tồn tại duy nhất.
Cậu vẫn luôn cho rằng ý chỉ sức mạnh vượt xa người thường. Dù sao thì việc đá văng cửa phòng an toàn hay tháo gỡ thiết bị chống cắn bằng tay không, rõ ràng không phải Alpha nào trong thời kỳ mẫn cảm cũng làm được.
Nhưng bây giờ xem ra, cái “đặc biệt” mà Thẩm Thiên Du nói tới...
Thời Ỷ không thể động đậy, chỉ có thể đứng yên tại chỗ, nghe thấy phía sau vang lên âm thanh dây xích kéo lê trên mặt đất.
Trong tình cảnh quỷ dị và nguy hiểm đến mức như bước ra từ tiểu thuyết ma mị này, cậu lại không đúng lúc mà nghĩ tới một chuyện khác.
Thương Tùy vẫn luôn đeo sợi xích nặng nề như vậy, không thấy khó chịu sao?
Tiếng va chạm của xích sắt càng lúc càng gần, hương mật ong trong không khí cũng ngày càng nồng đậm.
Thời Ỷ bị hắn ra lệnh đứng tại chỗ, không thể động, cũng không thể quay đầu, chỉ có thể nghe âm thanh truyền đến từ phía sau.
“Em đã đồng ý rồi, phải cho tôi đủ lượng pheromone, trước khi tôi nói đủ thì không được dừng lại.”
Một ngón tay thon dài vẽ vòng tròn trên eo cậu, người phía sau lên tiếng với giọng điệu đặc biệt quấn quít, ngay cả oán trách cũng lộ ra vẻ thân mật:
“Em yêu à, em muốn mang phần thưởng dành cho tôi đi đâu vậy?”
Thời Ỷ chớp mắt một cái.
Thì ra mình thật sự không nghe nhầm.
Thương Tùy trước đây cũng vậy, gọi cậu là “em yêu”.
Khác với mấy cách gọi như “bé con”, “bảo bối” này nọ, trong ấn tượng của Thời Ỷ, đây là cách gọi mà Khương Lễ dành cho Thời An, là xưng hô đặc biệt chỉ có giữa người yêu với nhau.
Cậu hơi hé miệng, mặt đỏ bừng, khẽ nói: “Tôi...”
Alpha phía sau khẽ ngửi trên người cậu một chút, giọng nói dịu dàng:
“Hiện tại vẫn chưa đủ.”
Ngón tay thon dài xương khớp rõ ràng từ dưới vuốt lên, từng chút một, men theo sống lưng thẳng tắp của cậu mà trượt lên.
Chân Thời Ỷ mềm nhũn đến mức đứng không vững, suýt nữa muốn bật ra tiếng kêu.
Vuốt dọc lên đến cổ, Thương Tùy đổi sang khẽ bóp lấy cổ cậu từ phía sau, dịu dàng tới cực điểm mà nói:
“Chúng ta chơi chút trò khác đi.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thích tình tiết thụ đang chạy một nửa bị công tóm về, dễ thương ghê.
Về việc khống chế tinh thần này, lần đầu nhắc tới là ở chương chơi game trong Tiểu Trùng Sơn, cuối cùng cũng viết tới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip