Chương 11

~~~~Chương 11~~~~

Edit: Blanche

[50]

Chợt phát hiện ra tiểu bạn trai của mình không phải người, mà là một con vịt, cái này khó có thể tiêu hoá trong chốc lát.

Cũng may Tông Tĩnh Lê sớm tìm được lạc thú mới –

"Nhã Nhã." Hắn ôn như cười rộ lên, "Biến thành vịt con cho anh xem đi."

"Em không làm."

"Biến một lần thôi mà."

"... Không được!" Phiền Nhã thái độ kiên quyết. Vốn là đối phương tiếp nhận chuyện này làm cậu tháy vui vẻ, nhưng độ chấp nhận này có phải hơi cao quá không? Vì sao lại có yêu cầu kỳ quái như vậy!

"Em biến một chút, rồi chúng ta ra ngoài ăn ngon." Tông Tĩnh Lê từng bước dụ dỗ.

Phiền Nhã có một chút dao động.

"Anh dẫn em đi chơi, cuối tuần chúng ta đi leo núi, đến xem mặt trời mọc." Tông Tĩnh Lê dùng giọng gần như nũng nịu nói, "Biến một chút, có được không?"

"... Vậy thì một lần." Phiền Nhã thoả hiệp.

Vì vậy nam hài xinh đẹp trên giường biến mất, chỉ để lại một đống quần áo, bên trong có một cái gì nho nhỏ gồ lên.

Tông Tĩnh Lê: ....?

Phiền Nhã: ....???

Vải vóc che đi hai mắt của cậu, Phiền Nhã khó khăn mò mẫm trong bóng tối. Vẫn là Tông Tĩnh Lê đem cậu từ trong quần áo mò bế ra, ôm vào trong ngực. Hắn nâng bụng ấm áp của vịt nhỏ lên, một mặt bình tĩnh vò đi vò lại đỉnh đầu lông tơ của nó.

Còn hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn của vịt một chút.

Meo Meo nhảy lên giường, vây quanh Tông Tĩnh Lê kêu meo meo loạn cả lên. Nó hiện tại đã không hiếu kỳ người bạn mới, vấn đề ở chỗ vì sao Tông Tĩnh Lê lại vuốt vịt! Như vậy mà còn nhịn được thì không còn gì không nhịn được!

Meo Meo chấp nhất mà đem đầu lông xù nhét vào tay Tông Tĩnh Lê. Vuốt ta, nhanh!

Tông Tĩnh Lê qua loa xoa nhẹ hai cái, đem Meo Meo nhốt ngoài cửa.

Meo Meo: Không phải ta không hiểu, mà là thói đời biến hoá quá khôn lường.

#Mèo đang tìm chủ mới, cần gấp, online#

Tông Tĩnh Lê nhìn rất bình tĩnh vuốt ve con vịt một lúc, rồi đem Phiền Nhã lật ngửa đặt lên giường.

Phiền Nhã: Cạc cạc cạc?

Tông Tĩnh Lê chọt chọt bụng nhỏ của vịt, sờ sờ.

Phiền Nhã bị sở thích kinh dị của bạn trai doạ sợ rồi, muốn vươn mình nhưng không được, hai chân ngắn ngủn đạp đạp không khí.

Cậu nhìn thấy đôi mắt của Tông Tĩnh Lê không che giấu nổi vui vẻ!

Hắn căn bản không phải yêu ta! Hắn chỉ là muốn vuốt con vịt thôi! Phiền Nhã tức giận nghĩ. Chia tay, lập tức chia tay!

Phiền Nhã phẫn nộ mà biến về hình người, nhưng quần áo vẫn ở chỗ cũ.

... Có chút lúng túng. Cậu kéo chăn che mình, một ít hưng phấn kiêu ngạo trong nháy mắt yếu xìu.

"Ồ, em biến hình về không có quần áo sao?" Tông Tĩnh Lê cười nói, "Sư phụ dạy em như vậy sao?"

"Không phải!" Phiền Nhã lập tức biện giải, "Đây, đây là một bất ngờ! Anh rõ ràng trước đây cũng thấy, không phải như thế!"

"Kia lại biến lại cho em xem một chút."

"... Nằm mơ!" Phiền Nhã che kín chắn.

"Được rồi, kia cũng không sao hết." Tông Tĩnh Lê nói, "Mặc quần áo lại cũng phiền phức, không bằng..."

[51]

Sau đố Phiền Nhã vẫn như bình thường bị dụ dỗ chơi đủ loại tư thế đổi tới đổi lui.

Đối với việc này, Tông Tĩnh Lê mỉm cười nói: Em vẫn còn trẻ con lắm.

[52]

Từ khi biết bí mật của Phiền Nhã, Tông Tĩnh Lê thường gặp nhiều chuyện mới mẻ mỗi khi mở cửa về nhà. Như đi dao trong vườn hoa, mỗi ngày đều có phát hiện mới, sinh hoạt tràn đầy thăm dò cũng lạc thú.

Tỷ như hôm nay, hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy một nam nhân trong phòng khách. Áo phông trắng, quần cộc, ôm bạn trai của hắn.

Kia không phải là gian phu ngày đó à!

Tuy rằng hắn biết người này không thực sự là gian phu, nhưng nghĩ đến đoạn thời gian Phiền Nhã nháo muốn tách ra khỏi hắn, cũng không thể không quan hệ được. Hắn sừng sộ lên, ho khan một tiếng, nặng nề đóng cửa lại.

Hắn hỏi: "Chào ngài, xin hỏi ngài là?"

"Ai nha, Tông tiên sinh đúng không?" Bách Ngạc lộ ra một nụ cười hiến lành xán lạn, "Chào anh chào anh, ta là sư phụ của Phiền Nhã."

"Nghe đại danh đã lâu, đa tạ ngài đã giáo dục Phiền Nhã." Tông Tĩnh Lê nói, "Xin hỏi xưng hô như thế nào?"

Bách Ngạc cười nói: "Anh giống nó gọi ta là sư phụ đi!"

Tông Tĩnh Lê: ...? Tốt xấu cũng phải có mặt mũi tí chứ!

"Khụ." Phiền Nhã lúng túng ho khan một tiếng. "Anh không cần để ý người đâu."

"Ai!" Bách Ngạc thở dài một tiếng, "Có nam nhân, là không cần sư phụ nữa nha!"

"Vậy ngài đây tới làm gì vậy?"

"Cũng không có việc gì." Bách Ngạc nói, "Chỉ là muốn thăm Phiền Nhã một chút, cũng nhìn anh luôn. Nhìn xem ai đem tâm can tiểu bảo bối của ta câu đi."

Phiền Nhã: ... Làm sao bây giờ, cảm giác có chút xấu hổ.

Tông Tĩnh Lê duy trì mỉm cười, lại hỏi: "Vậy ngài có hài lòng không?"

Bách Ngạc rất là ưu buồn vén tóc: "Không hài lòng thì làm sao? Mà ta cho anh biết, anh tốt nhất đối xử với nó tốt một chút – anh đi ra ngoài hỏi thăm một chút, toàn bộ yêu quái thành Nam Kinh, ai không biết tên ta?"

"... Dạ." Hắn đi đâu hỏi hả?

"Thằng nhóc rồng Nam Hải... Khụ, tiểu Long thái tử, cùng ta giao tình không ít, mười vạn hải quân bất quá chỉ là một câu nói."

"... Dạ."

[53]

"Đúng rồi, nghe nói anh mở cửa tiệm bán thịt vịt?" Bách Ngạc nói, "Nhã Nhã không thích, đóng lại."

"... Tôi đã nói rồi, đó là của cha tôi, không phải tôi." Tông Tĩnh Lê giải thích.

Bách Ngạc hỏi: "Vậy anh làm cái gì?"

"Tôi... Phương hướng hiện tại của tôi là khôi phục sinh thái."

"Được, còn rất hưởng ứng hiệu triệu của quốc gia."

"Quá khen quá khen." Tông Tĩnh Lê nói, "Chủ yếu là muốn bảo vệ môi trường sinh thái, gìn giữ non xanh nước biếc, để thiên thiên vạn vạn vịt trời có một mảnh đất trời tự do!"

[54]

Bách Ngạc thỉnh thoảng kéo Phiền Nhã về, để cho cậu ở động phủ tu luyện, phòng ngừa tình huống bất ngờ biến thành vịt lần hai phát sinh.

"Haiz." Bách Ngạc ngửa mặt thở dài, "Chả thấy được ngươi, còn tưởng tiêu rồi."

"Trước đây chưa gặp người con cũng không để bụng khó bỏ như thế..."

"Kia không giống nhau." Bách Ngạc nói, "Coi như tưới nước bón phân nhưng không chịu khó, đây vẫn là bắp cải thảo ta trồng ra. Nay nhất thời không cẩn thận để heo ăn mất, làm sao không đau lòng được!"

"Vậy người cũng quá không cẩn thận." Phiền Nhã nói, "Ban đầu thời điểm người đi, chính mồm nói không cần nhớ tới người."

Bách Ngạc vô cùng đau đớn: "Sư phụ chỉ nói thế thôi! Ai có thể nghĩ tới thoạt nhìn con là một đứa trẻ ngoan như vậy, lại làm sự việc kinh thiên động địa đến thế!"

[55]

Phiền Nhã quyết định trường kì sinh hoạt ở nhân gian, nằm mãi ở nhà cũng không ổn, cậu và Tông Tĩnh Lê thương lượng tìm một chút việc để làm.

"Em trước tiên nên đi học." Tông Tĩnh Lê đề nghị, "Nếu em không muốn lên lớp, anh có thể mời gia sư về. Em có thấy hứng thú cái gì không?"

Phiền Nhã đáp: "Em nghĩ... Em muốn học để giúp đỡ anh."

"Cái này... Thời gian học tương đối dài."

"Không sao, em chậm rãi học được." Phiền Nhã chỉ vào cái giá sách lớn chiếm một mặt tường trong thư phòng, "Cái nào là sách liên quan vậy?"

Tông Tĩnh Lê chỉ một loạt sách: "Tất cả những thứ này."

Phiền Nhã nhìn sang: "Khống chế ô nhiễm đại cương", "Nguyên lý hoá học phổ thông", "Giám sát môi trường", "Giáo trình lực học"....

Tông Tĩnh Lê đè tay Phiền Nhã đang định lấy sách từ trên giá xuống, lại lấy ra một quyển sách: "Không vội, em có thể xem cái này trước."

"Toán học tiểu học lớp năm – Tập 1"

[56]

Sauk hi học xong toán sơ trung, Phiền Nhã bỏ qua. Cậu đúng lúc thu tay lại, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, đi học mỹ thuật.

Cậu chỉ là một con vịt thôi, tại sao lại không có thứ không học được?

Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Vẽ vời có thể giúp mọi người nổi lên ý muốn bảo vệ thiên nhiên, cũng là một phần cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ môi trường mà!

[57]

Tông Tĩnh Lê như một lão cha già thương con, buổi tối đem sữa bò nóng cho Phiền Nhã đang học.

"Đừng xem nữa, trong thời gian ngắn không vội."

"Ừm..."

"Đói không?"

"Không đói bụng." Phiền Nhã uống một hớp sữa. "Còn anh?"

"Anh đói."

"A?" Phiền Nhã suy nghĩ một chút, "Để em kêu dì Lưu làm cho anh một chút thức ăn nhé? Anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn vịt."

Phiền Nhã kinh hãi: "Không phải đã nói sẽ không ăn thịt vịt nữa sao!"

Tông Tĩnh Lê liếm đi vết sữa bên môi cậu, nhẹ giọng nói vào tai Phiền Nhã: "Anh chỉ muốn ăn chú vịt nhỏ này."

[58]

Tông Tĩnh Lê mang Phiền Nhã về nhà rồi, mà Phiền Nhã vẫn không đưa Tông Tĩnh Lê đi qua nhà mình. Cậu mời Tông Tĩnh Lê đi về nhà cậu một chút.

Phiền Nhã chỉ vào hồ Huyền Vũ nào: "Đất trời là nhà..."

"Phụt."

"Đừng cười!" Phiền Nhã nói, "Nơi đó của sư phụ cũng tẻ nhạt... Ai thôi, thực sự rất chán."

Tông Tĩnh Lê cười: "Địa phương đẹp như vậy, làm sao lại nói tẻ nhạt?"

"Bởi vì không gặp được anh, nên tẻ nhạt." Phiền Nhã đáp.

"Anh dạy em chữ, có dạy em biện hộ thế này sao?"

"Tình cảm thâm sâu, không cần dạy, tự học thành tài." Phiền Nhã lẩm bẩm nói.

Nói xong nhưng vẫn có điểm đỏ mắt quay đi, nói sang chuyện khác: ""Khi trời tối đi dạo phụ cần đi."

Đền Gà Gáy (?) bên trên hồ Huyền Vũ, Phiền Nhã hỏi Tông Tĩnh Lê: "Anh biết nơi này cầu gì không?"

Tông Tĩnh Lê lắc đầu một cái, giả vờ không biết.

Phiền Nhã chấp nhất nói: "Anh đoán thứ xem đi mà!"

"Cầu tài phú?"

"Không phải."

"Cầu vận làm quan?"

"Không đúng!"

"Thi đỗ đạt?"

"Đoán lại."

"Chẳng lẽ... cầu con cái?"

"Vẫn chưa đúng!"

"Không đoán được."

"Anh đoán lại đi mà." Phiền Nhã năn nỉ nói.

Tông Tĩnh Lê lắc đầu: "Không đoán ra được, em gợi ý một chút được không?"

Phiền Nhã nhăn nhăn nhó nhó mà nói rằng: "Là... là cầu duyên!"

"Ồ?" Tông Tĩnh Lê ngoạn vị cười nói, "Em có anh còn chưa đủ, còn muốn cầu duyên?"

"Cái gì hả!" Phiền Nhã tức giận nói, "Em muốn ước rằng luôn cùng anh ở bên nhau... Mãi mãi ở bên anh."

Bây giờ là mùa cây đào nở rộ, cánh hoa rơi lả tả xuống. Bọn họ đứng dưới ánh trăng, dưới thân cây hôn môi.

Một cánh hoa rơi trên chóp mũi Phiền Nhã. Cậu nói: "Tông tiên sinh, em vô cùng vô cùng thích anh, phi thường phi thường yêu anh."

"Ừ." Tông Tĩnh Lê nói, "Vậy chúng ta mãi mãi ở bên nhau, sẽ luôn ở bên nhau."

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip