Chương 1: Đát Kỷ của Viện Mỹ thuật

Editor: Chlouweechloe

Sầm Lý đi ngang qua sân bóng rổ, băng phù hiệu bên tay phải bị người ta kéo rớt ba lần.

Khán giả cực kỳ phấn khích, tiếng hò hét cuồn cuộn như sóng, cảnh tượng quần ma loạn vũ.

Cuối trận, ở phía bên kia sân thể dục có người điên cuồng gọi tên ai đó, Sầm Lý móc tai nghe từ túi ra nhét vào, tay cầm chổi và hốt rác nghiêng người tránh sang một bên.

Chờ khán giả rút bớt, cậu nhanh chóng dọn dẹp sân bãi, sau đó đến khu vật tư khiêng một thùng nước khoáng, lát nữa sẽ phát cho các vận động viên vừa thi đấu xong.

Sầm Lý không học ở Viện Kinh tế, chỉ đến đây làm tình nguyện viên. Tháng trước vì mấy lần đi chơi qua đêm bị giáo viên kiểm tra phòng bắt gặp, trùng hợp hội sinh viên toàn trường đang cần người hỗ trợ từ các khoa, giáo vụ khoa Mỹ thuật liền đẩy cậu qua để lập công chuộc tội.

Sầm Lý nhanh nhẹn mở thùng nước khoáng, chờ các vận động viên xuống sân tới lấy.

Mấy nữ sinh tụ tập cạnh bàn trọng tài tám chuyện, giọng nói và âm lượng đều không hề che giấu:

"Thấy chưa!? Cú ném ba điểm cuối của Chu Triệt đó?"

"Thấy rồi thấy rồi! Cặp chân đó, vòng eo đó, tôi yêu ngay tại chỗ luôn."

"......"

Tinh thần dữ dội của đại học S, có thể thấy rõ.

Một chai, hai chai... Sầm Lý phát xong số nước trong tay, cúi người lấy thêm, các cầu thủ lần lượt rời sân đang đi về phía này, mấy nữ sinh tám chuyện hưng phấn hét to.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Sầm Lý đang cúi đầu, ánh mắt chuyển động rồi ngẩng lên, chủ động đưa mấy chai nước: "Mấy bạn, có muốn giúp phát nước không?"

Cô gái vừa nãy còn luôn miệng gọi "eo chó đực", "tuyến nhân ngư" lập tức đáp: "Được chứ—"

Nhưng khi thấy rõ gương mặt chàng trai trước mắt thì khựng lại.

Cô cực kì nghi ngờ năm nay đại học S tuyển sinh bằng nhan sắc.

Không nói đến người đánh bóng anh tuấn tiêu sái, đến người phát nước cũng đẹp như vậy?

Khi Chu Triệt chào tạm biệt đối thủ rồi trở về khán đài trong vòng vây người hâm mộ thì tình nguyện viên đã đổi người.

Một chị khóa trên xinh đẹp bước đến đưa nước, Chu Triệt lễ phép cảm ơn, từ chối vì mình đã có mang theo, ánh mắt sâu thẳm lướt qua cô gái, dừng lại nơi bóng dáng đang bỏ đi ở xa kia.

Chị khóa trên bị từ chối cũng không để tâm, chăm chú nhìn cậu.

Chu Triệt vừa chơi bóng xong, mồ hôi ướt đẫm trên ngũ quan tuấn tú càng làm nổi bật vẻ mạnh mẽ mê hoặc.

Anh lịch sự từ chối, không có vẻ kiêu ngạo hay nông nổi thường thấy ở nam sinh tuổi này, khiến người ta cảm thấy ổn trọng như phong cách thi đấu của anh vậy.

Đồng đội bên cạnh trêu chọc, Chu Triệt không để ý.

"Anh Triệt, tối nay tụi mình đặt bàn ăn mừng ở Ngân Tháp nhé," bạn cùng phòng Đổng Phàm đi tới, định khoác vai Chu Triệt, nhưng anh né người, Đổng Phàm chụp hụt, "Đàn anh Dụ cũng sẽ đến."

Chu Triệt gật đầu, chưa kịp đợi trao giải đã rời đi.

Cuối tuần buổi tối, sinh viên trong khu đại học ra ngoài chơi rất đông.

Khi Sầm Lý đến thì quán đã kín chỗ, cậu làm việc bán thời gian ở đây để tự trang trải học phí.

Sầm Lý là một con mèo, Cục Quản lý Yêu quái chỉ nuôi dưỡng tiểu yêu đến mười tám tuổi, dạy bọn họ quy tắc xã hội loài người, sau khi trưởng thành thì phải tự lập kiếm sống.

Khi Chu Triệt đến nơi, không khí trong quán đã sôi động hẳn. Đám bạn cùng đội kéo cậu – người một mình đè bẹp khí thế hống hách của đội Thể dục – ngồi vào vị trí trung tâm uống rượu.

Viện Kinh tế giàu có, bao luôn chiếc bàn lớn đối diện sân khấu. Người đẹp đi đến đâu cũng nổi bật, huống chi là một nhóm người tụ tập lại, hiệu ứng thị giác quá mạnh. Chu Triệt ngồi chưa đầy nửa tiếng đã có không ít người cầm rượu đến mời, cả nam lẫn nữ.

Ngân Tháp tuy nằm trong khu đại học, nhưng cũng là chốn long xà hỗn tạp, thanh niên máu nóng đầy mình, bàn bên cạnh có người uống say gây sự, ồn ào náo động, mọi người quanh đó đều dừng chuyện trò, quay đầu nhìn nhưng không ai bước tới.

Một gã đàn ông say xỉn cầm chai rượu định đập vào một cô gái, những người xung quanh tránh thật xa, một nhân viên phục vụ không biết từ đâu xuất hiện, kéo cô gái ra rồi khóa tay gã đàn ông lại.

Kiểm soát trật tự cũng nằm trong công việc của Sầm Lý. Bảo vệ thường đứng ở cửa, trong hội trường có chuyện xảy ra không đến kịp, nhân viên phục vụ như cậu chính là "viên gạch", chỗ nào cần là đến chỗ đó, có lúc quầy bar thiếu người cậu cũng phải ra tay hỗ trợ.

Mèo yêu có sức mạnh không thể so với người thường, gã đàn ông bị khống chế, mặt mày đau đớn dữ tợn: "Mày—"

Sầm Lý không kiêu căng cũng không sợ hãi, bình tĩnh nói: "Thưa anh, chỗ chúng tôi có cảnh sát tuần tra thường xuyên."

Ánh mắt của không ít người đổ dồn vào nhân viên phục vụ kia, đôi mắt hạnh tròn trĩnh đen nhánh, môi đầy đặn, bên đầu mũi có một nốt ruồi nhỏ, dưới ánh đèn mờ trông càng nổi bật.

Có người kín đáo giơ điện thoại lên chụp.

Cô gái bị quấy rối cảm ơn cậu, nói gì đó, Sầm Lý lắc đầu, nhanh chóng lại ẩn mình vào bóng tối.

"Cậu ta là ai vậy." Cuối cùng có người lên tiếng.

"Không nhận ra à? Hoa khôi Viện Mỹ thuật đó, cũng gọi là 'Đát Kỷ Mỹ viện', "khẩu vị"* của khoa Thể dục," Hứa Mẫn nói, "Chính là số 13 vừa đánh bóng chiều nay đó, nhớ không? Cái người cao to đô con, chơi bẩn bị anh Triệt chặn thẳng mặt ấy, công khai tuyên bố không chiếm được đóa hoa cao lãnh này thì không mang họ Liêu."

*Gốc 天菜 (tiāncài) nghĩa đen là "món ăn đến từ trời", nhưng nghĩa bóng thường dùng để chỉ một người có ngoại hình, khí chất hoặc phong cách hấp dẫn đến mức hoàn hảo, hợp gu.

"Cả huấn luyện viên của họ cũng biết, mỗi lần chậm mấy giây là la hét phía sau, nói 'hoa khôi đến rồi', cười chết đi được."

"Liêu? À, có phải là cái gã từng trộm bản phác họa người ta vứt trong thùng rác ở xưởng vẽ tòa nhà Vận Chân để thẩm du không, nghe nói—á!" Đỗ Dương bỗng nhiên nhảy dựng lên.

Ly rượu cạnh tay cậu ta đổ hết ra, một ly đầy, lạnh đến mức khiến da đầu tê dại, ướt hết cả phần đùi, đúng chỗ nhạy cảm. Cậu ta nhăn nhó nhìn thủ phạm: "Anh Triệt, anh khắc tôi rồi..."

Chu Triệt như vừa nhận ra, đưa khăn giấy: "Xin lỗi, tôi trượt tay."

Mọi người cười ầm lên bảo Đỗ Dương tè ra quần, chuyện xấu xí của khoa Mỹ thuật cũng bị quét qua nhanh chóng.

Đàn anh Dụ Nguyên đến muộn, tự phạt ba ly: "Xin lỗi nha, mải xem chứng khoán nên quên mất thời gian, tối nay tôi mời, mọi người cứ chơi thoải mái."

Hứa Mẫn la lên: "Buffet của Viện Kinh tế đúng là bận ghê."

"......" Dụ Nguyên cười mắng, khí chất ôn hòa, mắng người cũng chẳng ra dáng hung dữ, bình thường cũng không làm giá sư huynh, đám đàn em trai gái đều thoải mái đùa giỡn với anh.

Chu Triệt đưa rượu cho anh, Dụ Nguyên đang học năm hai đại học, hai người quen nhau từ một cuộc thi thực hành. Thành tích của Chu Triệt ở bậc đại học quá xuất sắc, bị Dụ Nguyên kéo đi làm mô hình thao tác với mấy nhân vật lớn trong khoa.

Học tài chính, Chu Triệt thấy mấy trò đấu đá trong thương trường chẳng thú vị, cậu thích từ dữ liệu lớn mà khám phá, phân tích rồi nắm bắt quy luật thị trường và kinh tế hơn.

Dụ Nguyên bảo mọi người chơi trước, nói mình dẫn theo một người bạn đến. Đỗ Dương có chút ngà ngà, gõ ly hỏi: "Bạn gì thế? Đẹp không?"

Dụ Nguyên bó tay: "Nam."

Hứa Mẫn nói: "Nam cũng được! Miễn là đẹp!"

Dụ Nguyên bật cười, không thèm chấp mấy tên hám sắc, vừa đi về phía cánh gà vừa gọi điện: "Sầm Lý, anh đến rồi, ra đây đi."

"Ra liền."

Công việc của Sầm Lý được tính theo giờ, tối nay ca làm đã hết. Cậu rửa mặt, đội mũ lưỡi trai xuống thấp, không ai nhận ra đây là nhân viên phục vụ vừa ra tay mạnh mẽ ít nói kia, lẫn vào đám đông, chỉ là một sinh viên đại học đẹp trai đến chơi mà thôi.

"Đàn anh Dụ." Khuôn mặt Sầm Lý dưới ánh đèn rất trắng, cậu là một con mèo sữa, lông trắng đen rõ ràng, tóc và mắt đen hơn người thường, làn da thì như sữa.

Dụ Nguyên là một trong số ít những người bạn của Sầm Lý trong xã hội loài người. Trước đây cậu từng nhận thiết kế poster cho một dự án thi đấu của Viện Kinh tế, người phụ trách chính là Dụ Nguyên, anh luôn quan tâm giúp đỡ cậu.

Dụ Nguyên mỉm cười với cậu: "Chuyện của em anh đã nói với Tiểu Đổng rồi, cậu ta nói không phải vấn đề lớn, em đừng lo quá. Tình cờ tối nay cậu ta cũng ở đây chơi, anh đưa em tới gặp mặt trước, lát nữa kết bạn WeChat rồi nói chuyện kỹ sau là được."

"Vâng, cảm ơn đàn anh."

Ngoài công việc phục vụ ở đây, Sầm Lý còn là một blogger mỹ thuật ít nổi tiếng, thỉnh thoảng đăng vài video, học phí và sinh hoạt cơ bản đều có thể tự lo, không cần nhận trợ cấp của Cục Quản lý Yêu quái nữa.

Tháng trước cậu livestream ký họa, có fan nhắn rằng có người sao chép tranh của cậu.

Sầm Lý muốn tìm hiểu cách bảo vệ quyền lợi, thuê luật sư rất tốn kém, cậu chỉ muốn biết trước về quy trình, xã hội loài người rất phức tạp, cậu chỉ là một con mèo không thông minh lắm nên thuận miệng hỏi Dụ Nguyên một câu.

Không ngờ Dụ Nguyên lại để tâm thật, anh quen biết rộng, bạn thân là Đổng Phàm – sinh viên xuất sắc của khoa Luật. Ban đầu định chọn thời gian gặp riêng, nhưng đúng lúc hôm nay mọi người đều có mặt, gặp trước thì tiện hơn.

Dụ Nguyên thấy Sầm Lý tính tình ngoan ngoãn nhưng cũng khá độc lập, không có bạn bè thân thiết, quan hệ với ai cũng dừng ở mức xã giao, người lại bận rộn, mỗi lần gặp mặt đều vội vội vàng vàng, nên luôn dành nhiều quan tâm hơn cho cậu: "Không cần khách sáo, Đổng Phàm đi với bạn tới đây chơi, em không ngại chứ?"

Sầm Lý lắc đầu: "Không sao ạ."

Bàn số mười bảy nằm ngay chính giữa sân khấu, là bàn bắt mắt nhất hội trường.

Đỗ Dương đột nhiên kêu lên: "Đậu má!"

Mọi người đang ồn ào nói cười đều im bặt.

Kêu sư huynh dẫn người đẹp đến chơi, nhưng có ai nói là đẹp tới mức này đâu?

Đám con trai líu ríu cả buổi, nhưng người tới thật thì lại nín lặng.

"Sao vậy? Cả đám câm hết rồi?" Dụ Nguyên buồn cười nói, "Giới thiệu chút, đây là Sầm Lý, học Mỹ viện, cùng khóa với mấy em."

Anh lần lượt giới thiệu từng người, phần lớn là sinh viên Viện Kinh tế, cũng có người bên Luật và Máy tính.

Sầm Lý chào hỏi tự nhiên, nụ cười nhạt, không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng lạnh lùng.

Bàn số mười bảy toàn mấy người giao thiệp giỏi, lúc đầu còn chút dè dặt, nhưng chẳng bao lâu đã rủ Sầm Lý uống rượu, ai cũng như thể mắc chứng nghiện giao tiếp.

Sầm Lý cũng không khách sáo, uống rất dứt khoát, trong lòng đọc thầm 《Quy tắc xã hội loài người》 điều thứ 23: "Nhập gia tùy tục, hòa nhập quần thể."

Cậu đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới chủ động đến tìm Đổng Phàm để kết bạn WeChat, là cậu cần nhờ người ta giúp.

Cả bàn nhìn như đang cười nói với nhau, nhưng thực ra ánh mắt đều lén liếc qua bên này.

Đổng Phàm được thương mà sợ, đừng thấy bình thường cậu ta hay đùa giỡn, khi làm việc lại rất đáng tin, cũng từng theo giáo sư khoa Luật xử lý không ít vụ án. Cậu ta hẹn với Sầm Lý về sau sẽ so sánh bản video bị sao chép rồi đưa phương án bảo vệ quyền lợi cụ thể.

Sầm Lý cong mắt cười: "Cảm ơn anh."

Nụ cười đó khiến Đổng Phàm lóa mắt một lúc: "Đừng, đừng khách sáo ha ha ha..."

--------------------

Tác giả: mèo sữa đầu tròn ngầu nhất đáng yêu nhất! (nắm chặt tay), không ngờ lại tìm thấy ảnh đầu mèo sữa siêu tròn, Lý meo đại khái trông giống như này đi!!!

Avt của bả: 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip