Chương 2: Tôi tên Chu Triệt

Editor: Chlouweechloe

Làm xong việc chính, Sầm Lý thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu ít nói, ngồi một mình uống rượu, giống như một con mèo xinh đẹp đang lười biếng phơi nắng. Từng cử động, từng ánh mắt đều tự nhiên, dáng vẻ quang minh lỗi lạc rất giống phong thái loài người.

Lúc mọi người cụng ly cậu cũng giơ ly lên, ánh mắt bình thản nhìn về phía trước, từ đầu đến cuối làm như không phát hiện ánh mắt từ phía chủ toạ, mơ hồ như có như không, lại rõ ràng như thể chạm được.

Sầm Lý vội đến chưa kịp ăn tối. Lúc này đói bụng, cậu nhìn xung quanh bàn một cái, đuôi lông mày khẽ nhướn lên.

Là cá hoàng hoa.

Nướng hai mặt vàng ươm, thơm phức bốc hơi nghi ngút.

Cậu là mèo, ăn cá vừa nhanh vừa sạch, đầu lưỡi hồng hào mềm mại còn có thể nhằn ra một dải xương cá hoàn chỉnh.

Sầm Lý gắp đi con cuối cùng trên đĩa, liếm môi đầy thỏa mãn, vẫn còn hơi thòm thèm.

Cậu rất thích ăn cá, nhưng cục Quản lý Yêu quái quản rất nghiêm để giúp tiểu yêu khắc chế bản tính, học cách tiết chế, hiếm khi được ăn một bữa thỏa thuê.

Không biết là ai gọi thêm món, chẳng bao lâu, phục vụ mang lên hai đĩa nướng — một đĩa thịt bò, một đĩa cá nướng.

Ca sĩ ở sân khấu đang hát: "Tư vị cá thu đao, mèo và em, anh đều muốn tìm hiểu."

Có Đỗ Dương và Đổng Phàm ở đây, bầu không khí sôi động là điều hiển nhiên. Chỉ có hai người ngồi góc chéo nhau trên bàn là hơi yên tĩnh, nhưng lại hình thành một sự ăn ý lạ thường, không ai chú ý tới.

Ăn uống no say, đồng hồ chỉ hơn mười một giờ rưỡi, Sầm Lý chuẩn bị về trước. Cậu không muốn bị lạc quẻ, liền mở điện thoại tra quy tắc xã giao khi rời tiệc sớm trong các bữa ăn của con người.

Trang web hiển thị: 【Có thể cụng ly với mọi người để bày tỏ lời xin lỗi vì phải rời đi sớm.】

Sầm Lý liền làm theo.

Ly rượu nhiều màu cụng vang nhau. Cậu hơi nghiêng người, ly rượu lướt qua chiếc ly thủy tinh vươn ra từ vị trí chủ tọa, trực tiếp cụng với những người khác.

Chủ nhân ly rượu bị lướt qua kia ánh mắt trầm xuống, nhưng Sầm Lý như không hay biết, chỉ chào tạm biệt với Dư Nguyên, kéo mũ áo hoodie xuống, rút lui, bóng lưng như một cơn gió lướt qua.

Sầm Lý vừa đi, mọi người lại bắt đầu buôn chuyện. Nói rằng hoa khôi viện chẳng hề kiêu ngạo lạnh lùng như lời đồn, ngược lại rất phóng khoáng dễ gần, cũng không dài dòng, mời uống là uống liền.

Hứa Mẫn trêu Đổng Phàm, nói đây là lần đầu tiên có người ở nơi có mặt Chu Triệt không xin WeChat của Chu đại thiếu mà lại xin của người khác.

"Đủ cho cậu khoe một năm đó."

Đổng Phàm ném một cục giấy qua: "Ghen tị thì cứ nói. Cậu dám nghi ngờ gu thẩm mỹ của hoa khôi viện mỹ thuật à?"

Nhân vật chính khác không lên tiếng, ngón tay chỉ khe khẽ gõ ly rượu.

Sầm Lý quay lại phòng nghỉ thu dọn cặp sách rồi rời đi từ cửa sau. Cuối thu hoa quế nở rộ, hương thơm ngào ngạt.

Cậu hơi chóng mặt, vì uống rượu, cảm xúc lẫn thể xác đều hơi mất kiểm soát. Tai và đuôi rục rịch muốn hiện hình, tai còn đỡ vì có mũ che, chứ đuôi mà bung ra thì đúng là phiền phức lớn.

Sầm Lý móc bật lửa từ túi quần, bật lên châm một điếu thuốc, chỉ ngửi chứ không hút. Nicotine có thể giúp ổn định hiện tượng hóa mèo, nhưng Cục Quản lý Yêu không cho tiểu yêu hút nhiều, sợ hại sức khỏe.

Trước đây Sầm Lý không khống chế tốt được thân thể từng lén hút thử, bị quản lý bắt được phạt chép "Hướng dẫn sức khỏe yêu quái", biết sợ rồi.

"Đây là lần thứ ba tôi tỏ tình với cậu rồi, cho tôi một cơ hội thì chết à?"

Trong hẻm không biết từ bao giờ có thêm hai bóng người. Sầm Lý lùi không được tiến chẳng xong, dập thuốc rồi nép sau thân cây.

Cậu con trai có khuôn mặt tuấn tú đứng dựa tường, hai tay bỏ túi, giữ khoảng cách nhất định với cô gái: "Vậy tôi cũng lần thứ ba từ chối. Mong cô biết chừng mực, tôi nói nghiêm túc."

"..." Cô gái tức mà bật cười: "Phục thật đấy Chu Triệt, cậu không có chút cảm giác nào với tôi thật à? Vậy cậu rảnh lắm hay sao còn giúp tôi chuyện đoàn nghệ thuật!"

Chu Triệt khẽ nhíu mày, mất mấy giây mới nhớ ra cô nói gì, nhìn cô thản nhiên đáp: "Là Đỗ Dương nhờ tôi, tôi không giúp cô, không cần mang ơn."

"..." Cô gái ép sát, "Cậu đồng ý một câu thì sao? Tôi không đủ xinh à?"

Sầm Lý nghiêng đầu liếc mắt nhìn.

Là "nữ thần phát thanh" Tưởng Đan Linh. Dù Sầm Lý là người ngoài lề trong tập thể cũng từng nghe đến, cô là MC thường xuyên xuất hiện trong mọi buổi lễ lớn nhỏ của trường.

Tò mò hại chết mèo, Chu Triệt bỗng nghiêng người về hướng bên này. Sầm Lý giật mình, dựng thẳng sống lưng, dán chặt vào thân cây.

《Quy tắc xã hội loài người》- điều thứ mười hai: Chuyện không nên biết thì đừng biết quá nhiều.

Chu Triệt vẫn lạnh như băng, nói với Tưởng Đan Linh: "Không phải vì chuyện đó."

Tưởng Đan Linh ngẩng cằm, mắt dán lên mặt anh không rời: "Vậy là vì chuyện gì? Cậu có người mình thích rồi à?" Cô từng dò hỏi, biết Chu Triệt không có bạn gái.

Chu Triệt nhướn mày liếc nhìn cô một cái: "Xin lỗi, tôi không muốn nói. Chúng ta chưa thân đến mức đó."

"..." Tưởng Đan Linh sắp phát điên. Người theo đuổi cô có thể xếp ba vòng quanh tòa nhà đại học, chưa từng thấy ai miễn dịch với cả sắc đẹp lẫn thủ đoạn quyến rũ.

"Không nói thì thôi. Tôi có cách biết được." Cô kiêu ngạo cố chấp nhìn anh chằm chằm.

Chu Triệt nói thêm gì đó, Sầm Lý nghe không rõ, chỉ thấy sắc mặt cô gái không tốt lắm.

Đợi họ đi rồi, Sầm Lý mới bước ra khỏi chỗ nấp, rời đi.

Không lâu sau, cửa sau lại mở ra, một người đi đến dưới gốc cây, nhặt lên một chiếc bao thẻ sinh viên hình mèo.

Mười hai giờ đêm, quán bar Ngân Tháp vẫn náo nhiệt. Mọi người thấy Tưởng Đan Linh và Chu Triệt một trước một sau trở lại thì cười cười nháy mắt trêu ghẹo.

Chu Triệt dường như không để tâm, đi thẳng đến bên cạnh Dư Nguyên, nói thẻ sinh viên của đàn em anh đánh rơi, tôi nhặt được.

Dư Nguyên thuận miệng: "Vậy đưa tôi đi, tôi chuyển lại cho em ấy." Trong ấn tượng của anh, Chu Triệt không phải người thích lo chuyện bao đồng.

Chu Triệt không động đậy, cúi mắt, như vô tình hỏi: "Anh đi đường Cầu Chân à?"

"Ừ? À..." Dư Nguyên sực nhớ, đường Cầu Chân đang sửa, từ ký túc viện Thạc sĩ đến mỹ viện phải vòng gần hết cả trường, anh liền nhờ Chu Triệt: "Cậu tiện không? Tôi gửi số liên lạc của cậu ấy, cậu trả giúp nhé."

Chu Triệt vốn rất ghét phiền phức, nghĩ một lát rồi nói: "Cũng được."

Lúc nhận được lời mời kết bạn, Sầm Lý vừa tắm xong. Nội dung xác minh: 【Xin chào, tôi là Chu Triệt, chúng ta vừa gặp ở Ngân Tháp.】

Sầm Lý nhìn chằm chằm vào avatar đầu mèo kia một lúc, mặt không biểu cảm chớp mắt vài cái, ném điện thoại lên ghế sofa rồi tiếp tục sấy tóc.

Tóc khô, cậu mở trang blog, hơn trăm tin nhắn riêng tràn vào.

【A Lý, tên Huyền Ảnh kia lại ra video vẽ phong cảnh y hệt cậu, cả cảnh làn nước cỏ dại nhuộm màu cũng giống đến từng chi tiết.】

【Còn đăng cả một thông báo mập mờ, sống chết không chịu nhận mình đạo tranh.】

【Cưng à, mình làm clip so sánh rồi, không biết có giúp gì được cậu không.】

【Bảo bối dừng cập nhật đã 19 ngày, nhớ quá đi.】

Sầm Lý chọn vài cái để trả lời:

【Hình so sánh rất rõ, cảm ơn.】

【Tôi chưa biến mất, vài hôm nữa rảnh sẽ livestream.】

【Cảm ơn.】

Trước khi ngủ cậu lại mở điện thoại lướt qua, thấy thêm một tin nhắn xác minh bạn mới: 【Thẻ sinh viên của bạn rơi, đang ở chỗ tôi.】

Sầm Lý sững lại một chút, rồi lập tức bật dậy tìm túi quần, trống không. Cậu chần chừ giây lát, chấp nhận kết bạn.

Trả lời: 【Chào bạn, phiền bạn để thẻ ở phòng bảo vệ cổng Bắc giúp tôi. Cảm ơn nhiều.】

Vì làm blogger và thỉnh thoảng không kiểm soát được biến thành mèo, Sầm Lý không ở ký túc xá mà thuê trọ bên ngoài.

Bên kia im lặng một lúc lâu không nhắn lại, Sầm Lý do dự hồi lâu, mở trang cá nhân đối phương.

Vòng bạn bè của Chu Triệt không giống vẻ ngoài lạnh lùng của anh, nhưng cũng không nhiều bài. Thỉnh thoảng đăng mấy tấm ảnh liên quan đến chuyên ngành, khi thì bảng số liệu, lúc thì biểu đồ xu hướng, chỉ có ảnh không có caption.

Mấy bài còn lại đều là mèo, mèo hoang trong khuôn viên trường, mèo con ngủ dưới tán cây, tắm nắng trên cỏ. Có thể thấy một bàn tay nam sinh trong ảnh, trắng lạnh, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mèo nhỏ cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh đầy hưởng thụ.

Trong mắt Sầm Lý hiện lên vẻ bình tĩnh thờ ơ, thoát khỏi trang cá nhân. Định đặt điện thoại xuống thì đối phương gửi tới một tấm ảnh.

Là phòng bảo vệ cổng Bắc, cửa khóa, đèn tắt.

Đối phương không nói gì nữa, như đang chờ cậu quyết định.

Sầm Lý thấy ngại khi làm phiền người ta vòng đi cửa khác lúc nửa đêm: 【Bạn có thể cho tôi biết phòng học bạn học ngày mai không? Tôi đến lấy.】

【Mai tôi không có tiết, lúc đi làm việc sẽ tạt qua viện các bạn.】

Nửa đêm, Sầm Lý thấy không tiện trò chuyện nữa, trả lời: 【Được, cảm ơn.】

Chu Triệt: 【Không có gì.】

Sầm Lý không trả lời thêm.

Sau khi lau khô tóc, người nằm trên sofa đã biến thành một con mèo, lông trắng đen rõ ràng, đầu tròn vo như vẽ bằng compa, nhìn xa chẳng khác gì một viên bánh trôi lộ nhân mè đen, cũng giống một miếng bánh mochi sữa màu đen.

Sầm Lý cuộn tròn người, đuôi cong thành hình trái tim, tai cụp xuống như hai hình tam giác úp ngược, che khuất cặp mắt lim dim phía dưới, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Mỗi ngày cố gắng hòa nhập vào xã hội loài người rất mệt, đây là khoảng thời gian thư giãn duy nhất trong ngày của Sầm Lý.

Sáng hôm sau, người luôn kín tiếng như Chu Triệt lại đứng chờ người ở hành lang giảng đường lớn của Học viện Mỹ thuật, khiến không ít sinh viên xôn xao.

Ngay cả ở nơi toàn trai xinh gái đẹp như Học viện Mỹ thuật, khí chất và ngoại hình của Chu Triệt vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Tan tiết, sinh viên lục tục đi ra. Phía sau vang lên giọng Sầm Lý: "Chào bạn, bạn là người nhặt được thẻ sinh viên của tôi sao?"

Chu Triệt khẽ nhíu mày, xoay người lại, nhìn cậu vài giây, không trả lời, chỉ nói: "Tôi tên Chu Triệt."

Sầm Lý gật đầu khách sáo nói cảm ơn, ánh mắt tránh không nhìn thẳng vào anh, chỉ dừng lại mơ hồ dưới tầm mắt.

Chu Triệt không đưa thẻ ngay, cúi đầu nhìn cậu một lát, nói: "Sầm Lý, đúng không?" Như đang xác nhận thân phận người mất thẻ.

Sầm Lý hơi khựng lại, buộc lòng lần đầu tiên sau bao năm phải ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Ánh mắt bình tĩnh, lòng dạ lại rối bời.

Chỉ là, mỗi lần nhìn người này thêm một giây, vết thương trong tim lại bỏng rát thêm một phần. Xương cốt đau nhói, vết sẹo đã đóng vảy bao năm chộn rộn ngứa ngáy, dưới đó là dòng máu nóng rần rật muốn trào ra. Sầm Lý chỉ muốn lập tức quay lưng bỏ chạy.

Người này lớn lên còn đẹp hơn, chói mắt hơn cả trong tưởng tượng của cậu.

Tim cậu đập rất nhanh, cũng rất đau.

Giữa hành lang ồn ào người qua lại, góc nhỏ này lại bao trùm bởi một sự yên lặng kỳ dị. May mà giây sau đã bị một người khác phá vỡ.

"Chu Triệt?" người quen đi ngang chào hỏi, "Cậu sao lại đến đây?"

Sầm Lý thở phào như được giải thoát, liền đưa tay nhận lấy thẻ sinh viên trong tay Chu Triệt, gật đầu với hai người, nói: "Hai người nói chuyện đi." rồi xoay người bỏ đi.

Chu Triệt nhìn theo bóng lưng gọn gàng dứt khoát kia, chỉ qua loa đáp lại mấy câu với người quen kia rồi trầm mặc quay về ký túc xá.

--------------------

Tác giả: Lý meo chính là cái kiểu, trắng lạnh ấy! Là một con mèo đầu tròn ơi là tròn! Mắt cũng cực kì tròn! Tròn như compa vẽ ra vậy đó! Lúc ngầu thì ngầu cực kỳ, Lúc nhõng nhẽo thì siêu ngoan ngoãn.

Editor: Bà tác giả hình như có chấp niệm với đầu tròn=)))))) Bên Lời Hồi Đáp bả cũng tả Trần Vãn đầu tròn xoe kkk. 

Ảnh minh họa Lý meo meo (tui tìm)=)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip