Chương 3: Đau không
Nhậm Ý không nói nên lời, khoang miệng bị nhét đầy bởi chiếc cà vạt, cậu chỉ có thể phát ra tiếng nức nở đứt quãng.
Phó Ngôn Quy dùng một tay nhấc cậu lên, lôi ra khỏi phòng.
Vài ngọn đèn trên hành lang vẫn bật, chiếu rõ gương mặt trắng bệch cùng cặp mắt đỏ ngầu của Nhậm Ý. Áo ngủ của cậu đã bị xé nát, lộ ra vòng eo trắng nõn ma sát với sàn nhà bằng đá cẩm thạch, để lại một vệt đỏ thẫm trên da.
Phòng của Phó Ngôn Quy cũng không cách phòng Nhậm Ý quá xa, ở giữa là thư phòng và phòng tập gym. Cánh tay Nhậm Ý bị kéo mạnh, lướt qua hành lang, qua cánh cửa lớn phòng Phó Ngôn Quy rồi cuối cùng bị ném xuống chiếc giường lớn mềm mại.
Nhậm Ý không phản kháng nữa, việc này vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu. Sự sỡ hãi vừa rồi chỉ là phản ứng theo bản năng của cơ thể mà thôi.
Cậu nghĩ, mình phải hoàn thành đúng trọng trách của 'chất xoa dịu'.
Làm cho Phó Ngôn Quy vui vẻ.
Nhưng công tác chuẩn bị tâm lý này cũng không kéo dài được bao lâu đã sụp đổ, khi Phó Ngôn Quy xé toạc quần áo và lấy chiếc bịt mắt màu đen đeo lên cho cậu, Nhậm Ý cảm giác xung quanh mình ngập tràn hiểm nguy.
Không nói được còn tốt, nhưng không thể nhìn thấy gì đã khiến nỗi bất an trong cậu dâng lên đến đỉnh điểm.
Nhậm Ý giãy giụa muốn ngồi dậy, thanh âm nức nở tăng lên. Lúc sau, quần ngủ của cậu cũng bị xé rách, cả người Nhậm Ý như chim sợ cành cong mà bật dậy khỏi giường, nhưng rất nhanh lại bị đè xuống.
Hơi thở của Phó Ngôn Quy sát bên tai, tần suất và lực đạo không hề thay đổi như thể anh đang làm một việc chẳng đáng để kích động.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Nhậm Ý cố bám víu vào chút lý trí còn sót lại, cố gắng không để cơ thể run rẩy. Phó Ngôn Quy cuối cùng cũng hài lòng với biểu hiện của cậu, một tiếng cười nhẹ nghiền ngẫm vang lên.
Nhậm Ý bị ép chặt vào đệm giường, hai chân gập lại, vì không nhìn được gì nên xúc giác và thính giác của cậu trở nên nhạy bén. Cậu có thể ngửi được mùi hương chỉ thuộc về Phó Ngôn Quy, đó không phải pheromone mà chỉ đơn giản là mùi cơ thể của anh, mang theo chút nóng rực của vật bị thiêu đốt xen lẫn mùi mồ hôi rất nhạt.
Sức nặng trên người bỗng biến mất, hình như Phó Ngôn Quy đã dừng lại, bầu không khí cũng trở nên yên tĩnh.
Nhậm Ý có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như gõ trống của mình. Cậu quay đầu, hơi bối rối mà cào cào chăn, cậu biết Phó Ngôn Quy đang ở ngay trước mắt nhìn chằm chằm mình.
Cứ im hơi lặng tiếng mà soi xét hệt như lăng trì khiến cậu không thể che giấu được điều gì.
Cậu bỗng cảm thấy mình có rất nhiều lời muốn nói, thậm chí còn muốn bật khóc. Nhưng miệng bị bịt kín, mắt cũng bị che, không ai quan tâm đến biểu hiện của cậu, cũng chẳng ai để ý đến suy nghĩ của bản thân.
Cậu cứ trần truồng như thế trong không gian im lặng kéo dài, trên người đã bắt đầu nổi lên từng mảng da gà do cảm xúc và nhiệt độ không khí mang lại.
Một thân hình to lớn bỗng đè lên mà không báo trước, cậu nghe thấy tiếng khớp gối mình bị bẻ cong kèm theo tiếng 'rắc' nhỏ, sau đó là cơn đau do sự xâm nhập đột ngột ở phía dưới.
Không có bất cứ sự chuẩn bị nào, Nhậm Ý cảm giác cả người như bị xuyên thủng. Cái thứ khổng lồ kia cứ thế mà xông vào, ra ra vào vào một cách không thương tiếc.
Toàn thân Nhậm Ý căng chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau đớn tột cùng.
Đôi chân bị gập lại bắt đầu co giật mất kiểm soát, cơ bắp trên cẳng chân cuộn lại, cổ chân run rẩy trong tư thế vặn vẹo.
Phó Ngôn Quy nắm lấy một chân của cậu, lòng bàn tay với lớp chai mỏng siết chặt chiếc vòng chân màu xanh biển. Chẳng biết anh đã nhấn vào đâu mà một dòng điện nóng tuôn ra, lấy lòng bàn chân làm điểm tựa rồi lan khắp cơ thể.
Tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ sâu trong cổ họng. Toàn thân Nhậm Ý run rẩy, ướt đẫm mồ hôi lạnh, sự tra tấn song song của dòng điện và thứ bên dưới khiến đại não cậu trống rỗng vài giây.
"Đau không?"
Có một giọng nói lơ lửng giữa không trung, hình như là đang hỏi cậu.
Giọng nói ấy nghe rất quen, run run bất ổn nhưng lại có sức hút mạnh mẽ, kéo ý thức đang hỗn độn của Nhậm Ý đi lên.
Cà vạt nhăn nhúm nhét trong miệng đã bị lấy đi lúc nào không hay, bịt mắt cũng không còn. Đôi mắt Nhậm Ý sưng đỏ, bị nước mắt làm dính lại, từng giọt cứ tuôn ra như chẳng có điểm dừng.
Trong tầm mắt mơ hồ, Nhậm Ý nhìn thấy phần thân trên trần trụi của Phó Ngôn Quy, cơ bắp rõ ràng, các vết thương dày đặc. Trên mặt anh là vẻ trào phúng, thân dưới từng chút một đâm vào nơi sâu nhất trong người cậu.
Cậu cố nâng tay lên, cẩn thận đặt lên vết sẹo do bỏng trên cánh tay người kia, rất chậm rãi trả lời: "...Không đau."
Phó Ngôn Quy hất mạnh tay Nhậm Ý ra, túm lấy tóc ép cậu ngẩng đầu lên, sau đó áp vào tai cậu thản nhiên phun ra hai chữ: "Đồ điếm!"
***
Hôm sau, Nhậm Ý tỉnh lại trên chiếc giường trong phòng mình.
Cậu đứng trước gương nhìn dấu hôn và những vết bầm tím rải rác khắp cơ thể, thầm nghĩ mọi chuyện ngày hôm qua không phải là mơ. Cậu thật sự đã gặp Phó Ngôn Quy, hơn nữa còn xảy ra một cuộc quan hệ đầy thô bạo nhưng cũng miễn cưỡng được coi là 'anh tình tôi nguyện'.
Cậu không biết rằng cơ thể của mình không thể chịu được cuộc làm tình với cường độ cao như vậy, khoảng nửa giờ sau, cậu mất ý thức và chìm vào hôn mê. Đoạn ký ức tỉnh táo duy nhất còn sót lại là từ ngữ mang tính xúc phạm nhục nhã đó.
"Cũng đâu có sai." Cậu nghĩ, "Phó Ngôn Quy nói đúng mà."
Trái tim như bị dây thép siết chặt, vốn cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón mọi hậu quả, nhưng khi phải đối mặt thật sự, cơn đau âm ỉ trong lồng ngực vẫn khiến cậu đau đớn không nguôi, không cách nào đứng thẳng.
***
Cuộc họp định kỳ vào buổi sáng cũng không có gì đáng nói, chủ yếu bàn đến việc giải quyết những tai họa ngầm mà cuộc bạo loạn để lại, không khí trong phòng họp tương đối nhẹ nhàng. Khi cuộc họp sắp kết thúc, Phó Ngôn Quy rời đi nhân giờ giải lao, anh ngồi trong góc phòng khách hình tròn chậm rãi hút thuốc.
Lương Đô đi tới ngồi đối diện Phó Ngôn Quy, cầm điếu thuốc đặt trên bàn nhét vào miệng cắn.
"Tên cầm đầu đội quân đó đã liên hệ với Lục gia rồi, hiện vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực, cần thêm chút thời gian." Lương Đô nói, "Cứ để cho bọn họ náo loạn một thời gian đi."
"Không cần sốt ruột, cứ tiếp tục theo dõi là được." Phó Ngôn Quy phủi phủi tàn thuốc, có chút thất thần.
Lương Đô nhìn anh vài lần, cười cười: "Được, vậy vẫn giữ nguyên kế hoạch hành động."
Phó Ngôn Quy gật đầu, không nói gì thêm.
"Sao lại bắt đầu hút loại này thế?" Lương Đô hỏi.
Loại thuốc mà Phó Ngôn Quy hút giống như điếu xì gà mini, được cuốn trực tiếp từ lá cây thuốc lá, có vị cay nồng mà người bình thường không chịu được. Khoảng chừng nửa năm trước anh bắt đầu cai thuốc, dần dần từng bước một, đầu tiên là đổi hương vị cay nồng sang bạc hà, sau đó lại đổi sang loại có vị ngọt, nhưng hai ngày nay lại đột nhiên quay về với vị cay nồng ban đầu của điếu xì gà mini đó.
Gương mặt Phó Ngôn Quy trong làn khói thuốc trở nên mờ ảo, anh lười biếng trả lời một câu: "Theo thói quen thôi."
Lương Đô trêu chọc: "Sao vậy, gần đây có chuyện gì à?"
Phó Ngôn Quy nhìn hắn một cái, không bày tỏ ý kiến.
Trạng thái này của anh đúng là không thường thấy, có chút lơ đễnh pha lẫn cảm xúc tiêu cực, tóm lại là không khí rất nặng nề, khác hẳn với vẻ bất động thanh sắc thường ngày. Sự thay đổi này rất nhỏ và tinh vi, nếu không phải Lương Đô đã theo anh hơn mười năm thì e là cũng khó nhận ra.
Nói mới nhớ, sự thay đổi này hình như bắt đầu từ lúc anh xử lý cuộc bạo loạn ở biên giới phía bắc.
Phó Ngôn Quy đã gặp mặt kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn, cả hai tiến hành cuộc đàm phán kéo dài với các điều kiện ưu đãi và kết quả xử lý. Phía đối phương chỉ có kẻ cầm đầu và một người nữa bên cạnh hắn, còn phía Phó Ngôn Quy cũng chỉ có anh và Lương Đô.
Phó Ngôn Quy vẫn giữ tác phong nhất quán: đàm phán kín kẽ, không nhanh không chậm. Cả hai bên đều phải nhượng bộ và cũng đều đạt được lợi ích.
Còn về việc làm thế nào để giải thích nội dung đàm phán với quân đội Tân Liên Minh Quốc, Phó Ngôn Quy cũng đã có tính toán từ trước. Anh không bán mạng cho ai cả, anh chỉ là một chính khách*, ngoài ra còn là một thương nhân đặt lợi ích lên hàng đầu.
*Chính khách: người chuyên hoạt động chính trị, thường có tiếng tăm nhất định.
Đây vẫn luôn là phong cách hành động của Phó Ngôn Quy, nhưng Lương Đô đã quá quen với từng biểu cảm và hành động nhỏ của anh, vậy nên hắn đã sớm nhận ra có gì đó không ổn: trong suốt hai giờ đàm phán, Phó Ngôn Quy hiếm thấy thất thần đến hai lần.
Lúc đầu Lương Đô còn cho rằng anh đang mệt mỏi, sau đó mới phát hiện không phải. Sáng nay trong cuộc họp định kỳ, Phó Ngôn Quy cũng hiếm khi thể hiện sự thiếu kiên nhẫn.
Là cấp dưới, Lương Đô không nên tự tiện phỏng đoán suy nghĩ của cấp trên. Nhưng với tư cách là một người bạn lâu năm, hắn khó tránh khỏi nảy sinh lo lắng.
"Chất xoa dịu có hiệu quả không?" Lương Đô lập tức nghĩ đến chuyện mất kiểm soát pheromone.
Hắn biết những nhân vật cấp cao của Thiên Tân Hội đã bí mật tìm một chất xoa dịu cho Phó Ngôn Quy, chuyện này cũng không phải là bí mật gì trong giới thượng lưu, có thể coi như nuôi một tình nhân. Nhưng hành động của Phó Ngôn Quy mấy năm gần đây ngày càng khó lường, Lương Đô không thể nắm bắt được, thầm nghĩ đừng biến khéo thành vụng. Hơn nữa anh còn nghe nói, người đã giúp Phó Ngôn Quy tìm chất xoa dịu đã bị điều sang vị trí khác.
Sắc mặt Phó Ngôn Quy vẫn như thường: "Cũng được."
Vậy nghĩa là có hiệu quả.
Lương Đô thở phào nhẹ nhõm. Nói thật thì từ khi Phó Ngôn Quy gia nhập Tân Liên Minh Quốc, anh đã quá bận rộn với những cuộc đấu đá gay gắt, ở phương diện nào đó trở nên 'thanh tâm quả dục'. Giờ đây có một chất xoa dịu phù hợp có thể kiểm soát được pheromone của anh, quả là giải pháp tốt.
Nhưng sau đó nghĩ lại mới thấy không đúng. Nếu đã có hiệu quả thì tại sao người làm việc này lại bị chuyển đi?
Lương Đô thuận miệng hỏi một câu, Phó Ngôn Quy cũng không giấu hắn, nói rằng chất xoa dịu được đưa tới không đúng.
Lương Đô kinh ngạc: "Không đúng ở điểm nào?"
Tay Phó Ngôn Quy vẫn kẹp điếu thuốc lá, tàn thuốc rơi xuống bên tay.
"Chỗ nào cũng không đúng."
Qua mấy ngày, khi Lương Đô đến thư phòng của Phó Ngôn Quy tại Đài Ngắm Trăng và tận mắt nhìn thấy người được gọi là chất xoa dịu, hắn mới hiểu được ý nghĩa của câu nói "chỗ nào cũng không đúng" của Phó Ngôn Quy.
_______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Công rất hận thụ nên giai đoạn đầu này sẽ hành hạ thụ không hề nương tay, một số hành vi có thể gây khó chịu.
Lý do Phó Ngôn Quy bịt mắt Nhậm Ý là vì anh không muốn đối phương nhìn thấy cảm xúc tồi tệ của mình (trong lòng cũng khó chịu lắm nhưng không nói ra😢)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip