Chương 4: Tận dụng triệt để

Buổi sáng Nhậm Ý không đi dạo trong vườn hoa nhỏ, đến giữa trưa cậu vẫn còn trong phòng, cơm trưa được người máy mang lên.

Có cháo, rau dưa cùng vài lát bánh mì mềm, bên cạnh khay cơm còn có một tuýp thuốc mỡ.

...

Nhậm Ý rất thích kiểu sinh hoạt này, không phải tiếp xúc với ai, cũng không ai thấy được bộ dạng xấu hổ của cậu. Mà có lẽ cũng chẳng ai để tâm, người ở Đài Ngắm Trăng chỉ coi cậu như món đồ riêng của Phó Ngôn Quy, không khác gì một chiếc bút máy, một gốc cây xanh hay con mèo lông ngắn trong góc vườn.

Có lẽ con mèo lông ngắn kia còn đáng quý hơn cả cậu.

Cổ họng Nhậm Ý khàn đặc, khó khăn nuốt từng thìa cháo.

Cậu thầm nghĩ, Phó Ngôn Quy chắc phải hận cậu đến tận xương tủy, không ra tay giết cậu ngay tại chỗ đã là may lắm rồi, cái kiểu giữ lại để từ từ tra tấn này rất phù hợp với phong cách có thù tất báo của đối phương.

Nhậm Ý bị hành hạ suốt một đêm, cuối cùng bị ép quỳ trên mặt đất để khẩu giao cho Phó Ngôn Quy, mắt cậu mở không nổi, ngất đi trong tình trạng suýt ngạt thở rồi lại bị đánh thức, cứ thế lặp đi lặp lại.

Cả một đêm Phó Ngôn Quy chỉ đơn giản làm tình với cậu, không hề đánh dấu.

Nhưng tuyến thể sau gáy Nhậm Ý vẫn không ngừng nhói đau, cứ như bị răng nanh gặm cắn vậy. Đó là phản ứng theo bản năng của cơ thể khi đối diện với pheromone của Phó Ngôn Quy.

Khi thần trí không rõ, lúc đau đớn tột cùng, cậu chỉ muốn một chút pheromone của Phó Ngôn Quy để an ủi, thế nhưng đối phương chỉ hờ hững nhìn mà không tiết ra xíu pheromone nào.

Pheromone của Nhậm Ý đã tụt xuống cấp S khiến cậu không thể tự do khống chế. Dưới sự công kích mạnh mẽ của Alpha, nó mặc sức bay tán loạn, mùi hoa quế thoang thoảng khắp căn phòng, đến cả hành lang cũng có thể ngửi thấy.

Nhậm Ý bôi thuốc sau đó chìm vào giấc ngủ dài.

Ngay cả trong mơ cậu cũng không được yên, nào là tiếng sóng biển, ánh lửa, khói bốc lên tận trời, tiếng người khóc than, còn có tiếng cười dữ tợn....Cậu ngồi bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, phải mất một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.

...

Cậu chậm rì rì ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt sau đó mở cửa nhờ người máy gọi điện cho Phùng Trạch. Cậu hỏi Phùng Trạch liệu mình có thể chuyển nửa giờ đi dạo buổi sáng sang buổi chiều được không, như vậy cậu có thể ở lại vườn hoa nhỏ lâu hơn một chút.

Phùng Trạch nói có thể, nhưng Nhậm Ý phải về phòng trước bữa tối vì lúc đó Phó Ngôn Quy sẽ trở về. Hiện giờ không ai nắm chắc được thái độ của Phó Ngôn Quy với chất xoa dịu này, tốt hơn hết nên tránh mặt một chút thay vì xuất hiện trực tiếp trước mặt anh.

Vườn hoa được xây ở trong góc giữa mặt sau của nhà chính và nhà phụ, nơi đây không thể so sánh với khu vườn theo kiểu công viên rộng lớn, cây cối sum suê ở cổng chính của Đài Ngắm Trăng, nhưng nó có một điểm cộng là nơi rất thích hợp để ẩn mình, hơn nữa còn có một con mèo lông ngắn.

Ngày đầu tiên xuống vườn đi dạo Nhậm Ý đã gặp nó. Người làm vườn ban đầu không dám nói chuyện với cậu, cuối cùng không thể chịu nổi nụ cười hòa nhã vô hại của cậu mới lặng lẽ nói cho cậu biết, con mèo này có lẽ là thú cưng bị bỏ rơi của một gia đình giàu có ở gần đây, không hiểu sao lại tới được nơi này, đến rồi cũng chẳng rời đi nữa.

Người làm vườn đã dựng cho nó một cái ổ, cho ăn thường xuyên. Nó ngày thường rất ngoan, chưa từng gây rắc rối, thậm chí có một lần Phó Ngôn Quy còn đùa với nó trong khu vườn nhỏ này.

Khi thấy Nhậm Ý con mèo liền dụi vào người cậu kêu meo meo, lộ ra cái bụng mềm cho cậu vuốt ve.

Trên mặt Nhậm Ý hiện lên một nụ cười rất nhạt, vẻ mặt mờ mịt lúc đầu giờ trở nên sống động hơn, cậu khẽ gọi tên con mèo. Nhóc mèo vẫn chưa biết mình đã có tên mới, đang ăn chút thức ăn mà Nhậm Ý cho, một người một mèo cùng ngồi trên ghế treo tắm nắng.

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, trong vườn thoang thoảng hương hoa, con mèo rúc đầu vào khuỷu tay Nhậm Ý ngủ thiếp đi. Mí mắt bắt đầu trĩu nặng, cậu nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu lại mở ra.

Pheromone giáng từ cấp 3S xuống S làm cho các chức năng của cơ thể cậu cũng giảm sút theo, nỗi đau ăn mòn dây thần kinh khiến hành động trở nên chậm chạp, tư duy cũng không còn nhanh nhạy như trước.

Sắc mặt cậu tái nhợt, ngồi thẳng dậy từ ghế treo, có chút gượng gạo nhìn Phó Ngôn Quy đang đứng trước mặt với ánh mắt lạnh lẽo.

Phó Ngôn Quy hẳn là vừa mới về, anh hơi cúi đầu nhìn Nhậm Ý, trong mắt ánh lên vẻ âm trầm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ chân chính đối diện với nhau kể từ khi gặp lại.

Nhậm Ý nhanh chóng dời mắt, cúi đầu xuống.

"Con mèo kia tên là gì?" Phó Ngôn Quy tiến lên một bước, khoảng cách với xích đu chưa tới hai mươi cm.

Nhậm Ý mấp máy môi, không dám trả lời.

"Bị chủ cũ vứt bỏ, tự chạy đến đây rồi ăn vạ không chịu đi." Phó Ngôn Quy hơi nghiêng người, bàn tay to lớn tóm lấy gáy con mèo nhấc lên.

Con mèo tỉnh giấc, thân hình nho nhỏ giãy giụa giữa không trung, móng vuốt cào loạn xạ, có vẻ như nó cảm nhận được nguy hiểm nên cứ kêu meo meo không ngừng.

Phó Ngôn Quy tùy tiện ném con mèo cho Phùng Trạch đứng phía sau, sau đó nhìn Nhậm Ý nói: "Nếu đã chủ động dâng tới cửa thì cứ tận dụng triệt để nó đi."

Anh phủi lông mèo còn sót lại trên tay, quay sang nói chuyện với Phùng Trạch nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt Nhậm Ý: "Ném nó vào lồng sắt làm bữa tối cho Simon."

Simon là một con Ngao Tạng hung dữ mà Phó Ngôn Quy nuôi, nó rất hung hãn, có lẽ chưa đến ba giây là đã xé nát được con mồi nhỏ như vậy rồi.

Phó Ngôn Quy vừa dứt lời, Nhậm Ý đã đứng bật dậy lao về phía chú mèo nhưng rồi lại dừng chân. Trên mặt cậu lộ rõ vẻ hoảng sợ, lập tức bất chấp mọi thứ chỉ mong có thể cứu được con mèo.

"Đừng, nó....em không ôm nó." Nhậm Ý ra sức phủi sạch mọi liên quan giữa mình với con mèo, hy vọng Phó Ngôn Quy sẽ không giận chó đánh mèo.

"Cậu lấy tư cách gì để cầu xin cho nó?" Phó Ngôn Quy hỏi.

"Em, em chỉ là..." Trong cơn hoảng loạn cực độ, chức năng ngôn ngữ của Nhậm Ý cũng trở nên hỗn loạn.

Phó Ngôn Quy nhìn cậu sợ đến mức rối bời, không có chút thương hại nào mà xua tay, Phùng Trạch lập tức ôm mèo rời đi.

Đồng tử Nhậm Ý co lại, ánh mắt phủ một tầng hơi nước, Phó Ngôn Quy đứng trước mặt bao trùm toàn bộ cơ thể cậu. Trong khu vườn tĩnh lặng, mọi người đã sớm tránh đi, tiếng mèo kêu yếu ớt cũng đã ngừng, chỉ còn lại tiếng thở dồn dập của Nhậm Ý.

"Chỉ là cái gì? Cảm thấy cậu với nó đồng bệnh tương liên* à? Nhậm Ý, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa, mạng cậu cũng không quý bằng mạng nó, cậu chẳng có tác dụng gì đâu."

*Đồng bệnh tương liên: Người cùng cảnh ngộ bất hạnh (đồng bệnh) thì thương xót (liên) lẫn nhau (tương).

Cảm xúc của Phó Ngôn Quy đã lắng xuống, anh lại trở về dáng vẻ như thường ngày. Anh nói chuyện nhẹ nhàng như đang trò chuyện với bạn bè về thời tiết hôm nay vậy, thế nhưng mỗi từ thốt ra đều tràn đầy ác ý.

"Không đúng, cậu cũng có tác dụng. Nó có thể làm bữa tối cho Simon, còn cậu vẫn có thể dùng để giải tỏa."

Bàn tay Nhậm Ý nắm chặt giấu trong ống tay áo. Quả đúng là như vậy, bản thân cậu bây giờ còn không thể khống chế mà lại vọng tưởng đi cứu vớt một sinh mệnh khác, đúng là nực cười.

Sau một lúc cúi đầu trầm mặc, cậu như đã chấp nhận số phận, thấp giọng nói: "Thời gian đi dạo đã hết, em phải về rồi."

Nhưng còn chưa đi được nửa bước Phó Ngôn Quy đã đứng chắn trước mặt, một tay đè lên vai, tay khác nắm cằm cậu. Phó Ngôn Quy thực hiện những động tác này một cách rất tùy ý, dù vậy vẫn khiến Nhậm Ý không dám bỏ chạy.

"Tôi còn chưa có thời gian rảnh để tìm cậu, vậy mà cậu lại tự dâng mình tới cửa." Phó Ngôn Quy nhìn cậu, mặt không biểu cảm, anh cao hơn Nhậm Ý mười mấy cm. Với khí thế và vẻ ngoài mang tính công kích mạnh mẽ của Alpha, khi phóng ra pheromone thì người bình thường rất khó chống đỡ được.

Anh nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Nhậm Ý, hỏi thẳng: "Tốn công tìm đến tận đây, rốt cuộc nhiệm vụ lần này Khu 4 giao cho cậu là gì?"

"Em không còn liên quan đến Khu 4 nữa." Nhậm Ý cắn răng, cố gắng giải thích với Phó Ngôn Quy, "Giờ em tự do rồi." Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Không còn bị ai khống chế, có thể đàng hoàng mà chuộc tội."

Phó Ngôn Quy như thể vừa nghe thấy một trò cười, cú ngã lớn nhất của anh nửa đời trước đều do Nhậm Ý, vậy mà giờ cậu còn nói đến việc chuộc tội, không ngờ Nhậm Ý cũng có ngày ngây thơ như thế.

"Cho nên cậu đến đây làm chất xoa dịu để chuộc tội à?" Phó Ngôn Quy cười, "Vậy thì khó lắm, tôi hiện giờ không hận cậu, chỉ muốn giết chết cậu."

"Nhưng trước khi cậu chết," trong vườn không có ai, Phó Ngôn Quy kéo lấy cổ áo của Nhậm Ý như cách anh tóm lấy cổ con mèo, ngữ khí khinh miệt: "phải tận dụng triệt để đã."

Chiếc ghế treo rất lớn, trên ghế có lót một tấm nệm mềm, Nhậm Ý bị Phó Ngôn Quy đẩy vào bên trong, dây sắt của ghế phát ra tiếng cót két giòn tan.

Họ đang ở trong góc vườn, phía sau là một bức tường, từ góc độ này có thể nhìn thấy hơn nửa cảnh vật bên ngoài, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì khá khuất. Hoàng hôn đến thật nhanh, sắc trời dần trở nên ảm đạm.

Dù tầm mắt, ánh sáng và vị trí đều rất khó để bại lộ điều gì, nhưng khi nghe Phó Ngôn Quy nói "Cởi ra" cậu vẫn biểu hiện sự phản kháng mạnh mẽ.

"Cởi." Phó Ngôn Quy lặp lại lần nữa, nhìn Nhậm Ý nói: "Nếu đã tới làm chất xoa dịu thì nên có dáng vẻ của một chất xoa dịu chứ."

Nỗi sợ hãi và không thể tin được lúc đầu đã qua, Nhậm Ý dùng sức nhắm chặt mắt. Chẳng phải cậu đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ rồi sao? Phó Ngôn Quy nói đúng, nếu đã dùng cách này để tự dâng mình tới cửa thì vẻ không tình nguyện bây giờ có ý nghĩa gì chứ.

Cậu giấu sự hy vọng ở sâu trong nội tâm, sau khi bước qua cánh cổng chính của Đài Ngắm Trăng, nó đã bị bóc ra từng lớp từng lớp một.

Dù vậy cậu vẫn muốn ở lại bên cạnh Phó Ngôn Quy.

Mặc kệ dùng thân phận gì, chỉ cần có thể ở lại là được.

Cậu dứt khoát vươn tay lên cởi chiếc áo hoodie ra, những dấu vết của một đêm bị dày vò trên cơ thể cậu lúc này thật đáng sợ, đỏ tím đan xen, không có mảng da thịt nào còn nguyên vẹn.

Da Nhậm Ý rất trắng nên dấu vết càng trở nên nổi bật. Khả năng mấy năm gần đây cậu sống không tốt, cậu gầy hơn trước, lớp da mỏng dán vào cơ thể, hình dạng xương sườn có thể thấy rõ mồn một.

Áo hoodie sau khi cởi ra bị ném trên mặt cỏ, Nhậm Ý ngước mặt nhìn Phó Ngôn Quy, đôi mắt hơi xếch và khóe mắt ửng đỏ, dưới chiếc mũi cao thẳng là đường cong mềm mại của đôi môi.

Một khuôn mặt sẵn sàng dâng hiến mọi thứ, để mặc Phó Ngôn Quy muốn làm gì thì làm, hoàn toàn ỷ lại vào anh, khuôn mặt từng khiến người ta không chút phòng bị mà phơi bày nội tậm, đặt trái tim mềm yếu nhất của anh lên mũi dao.

Phó Ngôn Quy đánh giá cậu, không giống như lúc bị hành hạ trong đêm tối, dưới ánh mặt trời cậu càng rõ ràng và chân thật hơn. Phảng phất như tình yêu của những năm tháng đó chưa hề thay đổi, sự phản bội cùng giết chóc kia cũng chưa từng xảy ra.

Mày nhìn xem, cậu ta lại dùng khuôn mặt này đi lừa gạt người khác rồi.

Chỉ tiếc là Phó Ngôn Quy 30 tuổi đã dẫm lên núi thây biển máu, đi từng bước một đến vị trí hiện tại đã không còn nhớ rõ loại tình yêu vô dụng chỉ biết kéo chân sau kia nữa.

Huống chi, người đã tặng anh bông hồng năm đó cũng chính là người đã đâm mũi dao vào trái tim anh.

_______________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bé mèo không bị làm sao đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip