Chương 10: Tìm thấy rồi

Editor & trans: Cá Bé Bi

Đng quên vote và cmt cho tui zui nha c nhà iu🐳💞
_____________________________

Chương 10: Tìm thấy rồi

Khi hơi thở nóng bỏng của Thẩm Ngọc phả lên đỉnh đầu cậu, Hứa Mão Mão gần như có xúc động muốn lệ nóng doanh tròng, trong khoảnh khắc đó không liên quan gì đến tình cảm, chỉ là quá ám áp, quá ấm áp mà thôi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu lại giật mình rên rỉ rồi co rúm lại một chút.

QAQ Thẩm Ngọc không phải cậu muốn đưa tôi về để nhặt bi ư?

Ai ngờ nam thần của cậu lại hiểu rõ suy nghĩ của mèo đến mức không thể tưởng tượng nổi, gần như xuyên thấu những rung động nho nhỏ là có thể hiểu rõ tiếng lòng của cậu rồi.

"Đừng sợ" Thẩm Ngọc thở dài một tiếng, vuốt ve đầu cậu, "Anh sai rồi, anh cho rằng triệt sản sẽ rất có lợi đối với bé, nhưng khi nghĩ lại những biểu hiện của bé ngay lúc đó anh hẳn là phải lập tức mang bé đi rồi, bé là vì sợ hãi cái này cho nên mới bỏ chạy có đúng không?"

"Meo."

"Anh nghe không hiểu" Thẩm Ngọc lắc đầu, yên lặng nhìn cậu "Nhưng ta có thể cảm nhận được."

"Meo."

Hứa Mão Mão gần như bị giọng nói ôn nhu của hắn làm cho cảm động đến rơi nước mắt, trong khoảnh khắc đó cậu cảm thấy cho dù bị nhặt bi đi chăng nữa thì cũng đáng giá.

"Anh cũng không ép bé nữa. Cùng anh trở về đi, anh đã tìm bé hai ngày rồi" Thẩm Ngọc vuốt ve lông tóc đã đông lạnh thành từng chiếc gai bang của cậu, rất đau lòng nói "Nhìn bé kìa, lông đã đông cứng hết cả rồi."

Hứa Mão Mão liếm liếm bàn tay bị cắn của hắn, lại nhìn đến sắc mặt tiều tụy rõ ràng của Thẩm Ngọc, áy náy mà meo một tiếng.

Nam thần tôi cũng đau lòng cho cậu a, cậu trông mệt mỏi quá, cần phải nghỉ ngơi...... Tôi cũng có sai mà, tôi sẽ ngoan ngoãn trở về cùng cậu.

Một người một mèo ôm nhau chua xót trong giây lát.

Thẩm Ngọc bế cậu lên xe, bật máy sưởi đầy đủ, còn mở một hộp thức ăn. Hứa Mão Mão vừa lạnh vừa đói, nhìn thấy hộp thức ăn cũng không rảnh lo cái gì là tiết tháo, ăn đến mức râu dính đầy thức ăn.

Thẩm Ngọc một bên nhìn cậu, một bên gọi điện thoại cho Kiều Lăng Phong.

"Tìm được rồi."

Kiều Lăng Phong: "A a, bảo bối nhỏ không bị sao đó chứ?"

"Không sao đâu, cậu nhanh xóa cái bài đăng Weibo kia đi."

"Nó đã bị xóa từ lâu rồi, người đại diện của tôi tức giận đến muốn điên rồi, mắng tôi không có sự đồng ý của anh ây mà đã đăng một bài đầy lỗi chính tả như một đống tóc lớn vây quanh cổ vậy, may mắn thay X* có rất nhiều fan của tôi."

(*) X: trước đây là Twitter, sau này đổi chủ thì chuyển thành X.

"Tôi sẽ đi cảm ơn các cô ấy vậy."

Chờ sau khi Hứa Mão Mão lấp đầy bụng, Thẩm Ngọc mới lái xe về nhà.

Hứa Mão Mão quá mệt mỏi đến mức nhanh chóng ngủ thiếp đi, thậm chí còn không biết Thẩm Ngọc đã bế cậu vào cửa nhà từ lúc nào.

Sau khi về nhà, Thẩm Ngọc đem cậu lăn qua lộn lại mà kiểm tra một phen, khi nhìn thấy móng vuốt của cậu bị mòn đến mức trọc lốc thì cảm thấy tự trách bản thân sâu sắc. Trong giới thú cưng chưa bao giờ ngừng tranh cãi về vấn đề có nên cho thú cưng đi triệt sản hay không, ban đầu Thẩm Ngọc vẫn luôn là phe triệt sản. Nhưng biểu hiện của Oscar lại khiến hắn cảm thấy, có lẽ có một số thú cưng có chỉ số IQ cao hơn hắn tưởng tượng, có lẽ chúng nó nên có quyền tự giải quyết nhu cầu thân thể của mình.

Vào ngày Oscar chạy trốn khỏi bệnh viện thú y, hắn hối hận đến xanh ruột. Đặc biệt là khi đã tìm một ngày một đêm cũng không tìm thấy nó, đáy lòng hắn rất sợ hãi. Dù sao Oscar cũng chỉ là một con mèo nhà, trời lạnh như vậy, nó đói bụng và lạnh cóng thì phải làm sao bây giờ?

Vì vậy hắn đã huy động những người xung quanh tới để hỗ trợ, đồng thời cũng chào hỏi trước với trạm cứu trợ và hiệp hội những người yêu mèo của thành phố, yêu cầu nếu họ có nhìn thấy một chú mèo hoang cùng loại thì lập tức báo cho hắn. Cuối cùng chính Kiều Lăng Phong đã lập công lớn, cái tin nhắn kia giấu trong phần thông báo đông đảo của fans, sau khi Thẩm Ngọc nhìn thấy, đã không ngừng một khắc nào mà chạy tới trường học.

Tìm được mèo xong tảng đá trong lòng Thẩm Ngọc cuối cùng cũng được thả xuống. Bởi vì hai ngày nay đã mệt nhọc đủ điều hơn nữa tinh thần đã quá căng thẳng trong thời gian dài, hắn có chút không chịu đựng nổi, quan sát Oscar một lát, rồi về phòng nghỉ ngơi.

Hứa Mão Mão tỉnh lại trong chiếc ổ ấm áp dễ chịu của mình, vừa mở mắt đã thấy căn phòng khách quen thuộc.

Cậu thật sự đã trở lại rồi.

Thẩm Ngọc đâu rồi?

Hứa Mão Mão từ trong ổ đứng dậy, phát hiện bốn chân của mình đã được rửa ráy sạch sẽ, móng vuốt và lông tơ cũng được cắt tỉa gọn gàng. Có thể tưởng tượng được thời điểm Thẩm Ngọc làm những việc này đã phải dịu dàng đến mức nào, căn bản một chút cũng không hề đánh thức cậu.

Mũi Hứa Mão Mão hơi chua xót, càng cảm thấy mình trốn đi đã mang đến rất nhiều phiền toái cho Thẩm Ngọc. Cậu rất muốn đi đến trước mặt Thẩm Ngọc để làm nũng, sau đó chạy vài bước, dùng hành động nói với Thẩm Ngọc bản thân đang rất khỏe mạnh, muốn làm cho hắn an tâm hơn một chút.

Khi cậu lặng lẽ không một tiếng động đi đến phòng ngủ thì phát hiện Thẩm Ngọc đang nằm ở trên giường, ngủ rất say, rèm cửa cũng chưa được kéo lại cẩn thận.

Hứa Mão Mão liền cắn một ngụm kéo rèm cửa lại, sau đó lại cắn góc chăn, đem Thẩm Ngọc quấn đến kín mít. Khi nhìn thấy khuôn mặt dần dần đỏ lên của Thẩm Ngọc bởi vì ổ chăn ấm áp dễ chịu, Hứa Mão Mão mới nhẹ tay nhẹ chân lặng lẽ rời khỏi phòng.

Bởi vì móng vuốt vẫn còn chút nhức mỏi, Hứa Mão Mão không dám hoạt động quá nhiều, dứt khoát trở vào ổ, nhàn hạ đến mức không có việc gì thì tiến vào giao diện của cái chuông mà chơi.

Trang đầu cho thấy giá trị yêu thích hiện tại của cậu là 30090.

Hơn nữa không biết có phải do các nữ sinh đã phát tán ảnh chụp của cậu hay không, mà thỉnh thoảng giá trị yêu thích cũng tăng lên 1 - 2 điểm, loại cảm giác này giống như được ăn tiền lãi vậy.

Hứa Mão Mão mỹ tư tư mà tiến vào group chat, nhìn xem đám mèo hạng hai kia có phát bao lì xì hay không, rốt cuộc hiện tại cậu cũng được coi là mèo có chút của cải, có thể giành một vài thứ thú vị.

Kết quả đi vào thì phát hiện vài mèo @ cậu. Vì cậu vẫn luôn bận kiếm giá trị yêu thích trong hai ngày đó, nên cũng không để ý nhiều đến tin tức trong nhóm.

【 Gạo 】: @ Oscar, dạo này ngươi đi lang thang thế nào rồi? Nhân viên dọn phân không đến tìm ngươi sao?

【 Meo meo ú】: @ Oscar, ta ở trường B, nếu như ngươi không có nơi để đi thì có thể tìm ta.

Hứa Mão Mão trong lòng có chút cảm động, cậu vẫn luôn cảm thấy mèo là một loại động vật cao lãnh, không nghĩ tới trong nhóm lại có những con mèo nhỏ ấm áp như vậy.

【 Oscar 】: Ta không sao, đã về nhà rồi

【 Gạo 】 lập tức nhảy ra: Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi

【 Oscar 】: @ Meo meo ú, ngươi ở trường B sao? Cùng một thành phố với ta à

Trường B cũng là một trường đại học sư phạm ở địa phương, hay là Meo meo ú là mèo hoang ở nơi đó?

【 Meo meo béo 】: Trường B rất tốt, nhóm nhân viên dọn phân đã đặc biệt phê duyệt một căn phòng cho chúng ta ở, nó có một cái lò sưởi rất lớn, và có rất nhiều cá khô nhỏ.

Xem ra phong cách trường học của trường B khác hẳn với trường học cũ của mình, Hứa Mão Mão thở phào nhẹ nhõm một hơi, dù sao thành phố này rất lạnh, nếu Meo meo ú ăn đói mặc rách, thì cậu cũng có chút không đành lòng.

【 Toan Nghê 】: Nha, mọi người đều ở đây. Vừa lúc, bổn tọa phải công bố một chuyện

Nhóm trưởng đột nhiên lao ra khỏi mặt nước, trong khoảng thời gian ngắn nhóm mèo đã an tĩnh trở lại.

【 Toan Nghê 】: Ta nhận được thông báo từ Tổng cục quản lí yêu tộc, tất cả những group chat lớn đều phải giao nộp một số điểm giá trị yêu thích nhất định để duy trì hoạt động. Group chat của người uông tinh đã giao nộp rồi, cho nên chúng ta cũng không thể khất nợ. Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng ta sẽ cưỡng chế trưng thu mỗi tháng 1000 giá trị yêu thích của mỗi một con mèo

【 Meo meo hổ 】: Tại sao lại như vậy?

【 Mễ Cô 】: QAQ Mễ Cô hơi nghèo

Một số con mèo ngày thường rất điệu thấp cũng nhảy ra, sôi nổi oán giận bản thân căn bản không có đủ khả năng chi trả. Kỳ thật căn cứ vào những gì Hứa Mão Mão đã quan sát được, 1000 một tháng đối với mèo nhà mà nói thì không phải nhiều. Nhưng nếu là một con mèo rời xa đám người kia thì thực sự không dễ dàng gì......

【 A Lạp Lôi 】 đã phát bao lì xì độc quyền cho 【 Toan Nghê 】

【 A Lạp Lôi 】: Trong nhóm vừa lúc có một trăm con mèo, ta gửi cho ngài mười vạn, để ý kiểm tra và xác nhận

Một lát sau, 【 Toan Nghê 】 trả lời: Đã thu mười vạn

Trong nhóm lập tức bùng nổ!

【 Gạo 】: Nữ thần uy vũ!

【 Hổ meo meo】: Quỳ! Nữ thần uy vũ!

【 Mễ Cô 】: Tỷ tỷ uy vũ!

【 Meo meo ú】: +1

【 Mèo Schrodinger 】: +2

......

Ngay cả Hứa Mão Mão cũng nhịn không được xếp hàng tán thưởng. Mà sau khi đoàn mèo tán thưởng xong, mèo nào có năng lực chi trả cũng không thật sự để A Lạp Lôi bỏ tiền, mà trả lại bao lì xì cho nó, bao gồm Hứa Mão Mão có nhu cầu giá trị yêu thích cấp bách, cũng không định chiếm tiện nghi của cô như vậy.

【 A Lạp Lôi 】: Đại gia không cần đưa lại cho ta đâu, ta có rất nhiều, ta còn đang lo không có chỗ nào để tiêu, các ngươi gửi nhiều bao lì xì một chút để chúng ta cướp chơi đi ~

Vâng, đây là một con mèo nhà giàu vừa đáng yêu lại hào phóng.

Mọi người cũng không nỡ không cho nó mặt mũi, vì thế sôi nổi phát bao lì xì, có món đồ chơi, có ổ thoải mái, còn có bạc hà mèo và những đồ vật linh tinh khác. Nhưng Hứa Mão Mão không động thủ giành lấy, mà gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Thẳng đến khi một cái hồng bao lớn xuất hiện.

Là của 【 Tiến sĩ mèo 】!

Hứa Mão Mão lập tức phát huy tốc độ tay 25 năm độc thân của cậu, ra móng vuốt nhanh như tia chớp, chọc hai lần liên tiếp, thành công giật được bao lì xì!

Bị trừ mất hai ngàn giá trị yêu thích.

Cậu vừa trở lại chiếc ba lô lớn thì phát hiện là một lọ nước thuốc màu đỏ, bên trên có ghi: Nước thuốc phát ra tiếng.

Meo! Là nước thuốc có thể nói chuyện được sao? Không biết có nó tác dụng trong thời gian bao lâu nhỉ? Mình giật được nửa lọ nước thuốc, chắc là khá mạnh đi.

【 Tiến sĩ mèo 】: Theo công thức lần trước có một số mèo phản ứng với cách phát âm hàm hồ, cho nên ta đặc biệt cải tiến lại, hoan nghênh mọi người nếm thử. Ngoài ra là vì cảm ơn sự hào phóng của cô A Lạp Lôi.

Hứa Mão Mão vốn dĩ muốn lấy ra uống sạch ngay lập tức, nhưng sau đó nghĩ lại, lỡ về sau có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tỷ như lại gặp phải chuyện nhặt bi lần nữa thì sao? Đến lúc đó nói không chừng có thể thể hiện thần thông ngăn cản Thẩm Ngọc, có thể nói cậu là một con mèo có tầm nhìn xa.

Nghĩ đến Thẩm Ngọc, Hứa Mão Mão mới ý thức được hắn dường như vẫn còn đang ngủ. Nhìn xem đồng hồ trên tường, đã hơn 5 giờ, giờ này nên chuẩn bị cơm chiều mới được, ăn cơm không đúng giờ sẽ không tốt cho dạ dày.

Cậu tắt group chat đi, từ trong ổ đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Quả nhiên, Thẩm Ngọc vẫn đang ngủ, nhưng tiếng hít thở nghe có chút nặng nề, Hứa Mão Mão tưởng không khí trong nhà không lưu thông, liền cắn mở then khóa cửa sổ, dùng hết sức lực toàn thân đẩy ra một chút.

Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Ngọc.

Sắc mặt hắn rất đỏ, là cái loại đỏ không bình thường.

Hứa Mão Mão mở to hai mắt, giống như đã hiểu ra cái gì, nhảy lên giường, dùng thịt đệm mềm mại sờ trán của hắn.

"Meo!"

Nóng quá!

Thẩm Ngọc phát sốt. Dựa vào nhiệt độ này, có lẽ là sốt rất cao, nghĩ đến hắn nói không chừng cũng là vì suốt đêm tìm mình, hơn nữa cũng chưa được ăn thứ gì cả ngày, trái tim của Hứa Mão Mão như bị nắm lên.

Hắn nên đi xem bệnh, nếu không sẽ bị nóng đến hỏng người.

_____________________________

Bn dịch và edit thuc v @Lil_Fishie trên watt không đăng trên nn tng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip