Editor & trans: Cá Bé Bi
Đừng quên vote và cmt cho tui zui nha cả nhà iu🐳💞
_____________________________
Chương 12: Mèo nổi tiếng
Sau khi bà chủ cửa hàng dặn dò hắn một ít việc cần phải chú ý khi uống thuốc, xong quay sang sờ sờ Hứa Mão Mão một lúc rồi rời đi.
Thẩm Ngọc lại mơ mơ màng màng nằm thêm hai tiếng nữa, cuối cùng mới khôi phục lại một chút sức lực, khi tỉnh lại thì đã đến nửa đêm.
Vừa tỉnh lại đã nhìn thấy bé mèo đang ngủ cùng mình một tấc cũng không rời ở một bên. Mà hắn vừa động đậy một cái, Hứa Mão Mão cũng cựa quậy lỗ tai, lăn long lóc bò dậy.
"Meo!"
Nam thần, sắc mặt của cậu vẫn không được tốt lắm nha, đói bụng rồi sao?
Ánh mắt Thẩm Ngọc tập trung ngắm nhìn mặt mèo, một lát sau, đồng tử bỗng nhiên phóng đại. Những đoạn ký ức vụn vặt, mơ hồ dần dần trở lại, hắn nhớ lại hình ảnh nào đó, cùng với lời nói của bà chủ cửa hàng kia.
"Oscar" Thẩm Ngọc nâng cậu lên, không xác định hỏi, "Bé là Oscar à?"
Một con mèo vậy mà lại đi mua thuốc cho hắn?! Nó sao có thể làm được?! Từ khi nào mà nó lại trở nên thông minh như vậy? Chẳng lẽ là khoảng thời gian mấy ngày lưu lạc kia đã có kỳ ngộ gì đó, khai mở linh thức không thành nào đó ư?
Hơn nữa, hắn hình như còn mơ thấy Oscar biết nói tiếng người......
Ánh mắt Thẩm Ngọc càng thêm mơ màng.
"Meo ~" Hứa Mão Mão mềm mại kêu lên, dùng cái mũi phấn nộn cọ cọ vào tay hắn, vẫn còn hơi nóng.
Thẩm Ngọc ôm mèo lại đây, sau đó thật cẩn thận mà, ôn nhu nhẹ nhàng bẻ ra cái miệng nhỏ của nó, cẩn thận quan sát một lát, cũng không thấy gì khác thường, vẫn là Oscar của hắn.
Hít sâu một hơi, Thẩm Ngọc xoa xoa cậu: "Quên đi, vất vả lắm mới tìm được bé về, anh nghi thần nghi quỷ cái gì, cứ coi như bé là một chú mèo nhỏ thông minh phi phàm đi ha."
"Meo ~"
Hứa Mão Mão thật ra cũng không phải tình nguyện muốn bại lộ thân phận thực sự của mình lắm, dù sao việc từ người biến thành mèo cũng quá kinh tủng! Hơn nữa vạn nhất về sau biến trở về hình người, không chừng còn có thêm những chuyện càng giải thích không rõ khác, không bằng dứt khoát một lần, khiến cho Thẩm Ngọc hiểu lầm đi.
May mắn thay khi cậu sử dụng nước thuốc biến thanh để nói chuyện thì Thẩm Ngọc đã ý thức không rõ, nếu không chuyện này sẽ rất phiền toái.
Thẩm Ngọc tự đo nhiệt độ cho mình một chút. Nhiệt độ cơ thể, 38 độ 5, chân hắn vẫn còn hơi nhũn, nhưng vẫn cố gắng mở hộp thức ăn cho Hứa Mão Mão.
"Xin lỗi, đêm nay ăn cái này trước đi, chờ anh khỏe lại sẽ làm cơm cho bé nha."
Ai ngờ Oscar lại không ăn, còn đẩy hộp thức ăn trở về, đẩy đến trước mặt Thẩm Ngọc.
"Meo!" Hứa Mão Mão muốn nhắc nhở Thẩm Ngọc cũng nên ăn cái gì đó đi.
"A, bé muốn để cho anh ăn sao?" Thẩm Ngọc cười nói.
"Meo!" Không phải, cậu không thể ăn loại này, cậu phải ăn loại đồ ăn của người, và phải thanh đạm. Ai, nếu là tôi biến thành người thì tốt rồi, sở trường duy nhất của tôi chính là nấu cháo.
Hứa Mão Mão lại ngậm đồ hộp về, nhìn hắn bằng một đôi mắt sâu kín.
Thẩm Ngọc lại lần nữa hiểu lầm, vội nói: "Được rồi, không tranh với bé nữa, anh gọi cơm hộp về vậy."
"Meo!" Này thì đúng rồi, cậu không thể bị đói bụng.
Thẩm Ngọc cầm lấy điện thoại, Hứa Mão Mão lặng lẽ nhảy đến phía sau hắn, nhìn chằm chằm màn hình xem hắn nhập mật mã.
0 3 4 5 6 8.
Nhớ kỹ rồi, thì ra mật mã là cái này!
Thẩm Ngọc gọi một phần cháo trứng vịt Bắc Thảo thịt nạc, sau đó vừa quay đầu lại đã thấy Oscar đang xem màn hình điện thoại của mình.
"Bé muốn chơi cái này?" Hắn không xác định hỏi.
Hứa Mão Mão giơ móng vuốt với lấy điện thoại của hắn, Thẩm Ngọc tâm tình phức tạp mà đưa qua, liền thấy cậu dùng móng vuốt đánh vào màn hình.
Trong nháy mắt, Thẩm Ngọc cảm thấy mèo của mình hình như thực sự đã thành tinh. Nhưng mà Oscar chỉ vỗ vỗ ở mặt trên, thấy không có gì chơi, liền đem điện thoại trả lại cho hắn.
"Meo." Tức giận, móng vuốt không thể định vị chính xác, cậu căn bản không có khả năng chơi điện thoại trong hình thái này được.
Ăn xong cháo trứng vịt Bắc Thảo, Thẩm Ngọc liền trở về giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Hứa Mão Mão vẫn canh giữ ở mép giường như cũ, chuẩn bị đi ngủ, ai ngờ chuông lại vang lên một cách đứt quãng.
【 Nhận được +2 giá trị yêu thích đến từ Hồng Cổ Lạp】
【 Nhận được +5 giá trị yêu thích đến từ Gay đối diện nhìn qua】
【 Nhận được +1 giá trị yêu thích đến từ Đồng bọn nhỏ trong hoa viên bí mật 】
......
Tất cả đều là tin tức gia tăng giá trị yêu thích của các loại ID lung tung rối loạn.
Ồn ào đến mức phiền Hứa Mão Mão ngủ không được, liền chạm vào chuông muốn tắt âm thanh nhắc nhở đi, ai ngờ lại trễ giờ vào group hồng bao.
【 A Lạp Lôi 】: Meo, đêm nay ta thấy được một video rất hài hước
【 Mễ Cô 】: 0..0 Mễ Cô cũng muốn xem thử
【 Gạo 】: Thổ lộ nữ thần, là cái gì vậy? Ngươi nhìn thấy nó ở đâu?
【 A Lạp Lôi 】: Là về miêu tộc của chúng ta, mới được đăng lên đêm nay, đã khiến cho miêu giới phải chú ý, phát cho các ngươi một đoạn
【 A Lạp Lôi 】: Sốc! Mèo mua thuốc cho chủ nhân.a.vi
Hứa Mão Mão nhảy dựng, chọc vào thì thấy, đây là một video ngắn có hình mờ "y khốc". Nội dung video, chính là buổi đi mua thuốc của cậu hôm nay......
【 Gạo 】: Xem xong rồi! Anh ta vậy mà có thể viết được chữ của nhân loại!
【 Mễ Cô 】: Trời ơi, nhiều đường cong duyên dáng thật
【 A Lạp Lôi 】: Ta chỉ biết một hai ba chữ của nhân loại, mà anh ta lại có thể viết được nhiều như vậy......
【 Hổ meo meo】: Anh ta hẳn là một nhà ngôn ngữ học
【 Thiên Thiên 】: Nhà văn tuyệt vời!
Một đám mèo còn lại cũng phụ họa, trọng điểm toàn tập trung vào chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo trên tờ giấy ở trong hình kia. Mặc dù đám mèo này cũng đang nói chuyện, nhưng chúng nó kỳ thật lại dùng chính ngôn ngữ mèo, chẳng qua sau khi Hứa Mão Mão biến thành mèo thì tự động nắm giữ được mà thôi, cho nên cậu tương đương với một nhân tài / mèo mới tố chất cao tinh thông ngôn ngữ mèo và tiếng Hoa.
Hứa Mão Mão khóe miệng run rẩy, râu cũng run run. Cuối cùng, cậu đánh vào một dòng chữ một cách yếu ớt.
【 Oscar 】: Chú mèo này là ta......
Đám mèo: Khiếp sợ.jpg
【 Oscar 】: Thật sự, nhân viên dọn phân vì tìm ta, cho nên mệt rồi bị bệnh
【 Gạo 】: Thâm tàng bất lộ à nha ~
Đám mèo: Quỳ phục năm vóc sát đất*
(*) Năm vóc sát đất (ngũ thể đầu địa): là cách lạy Phật cung kính với năm bộ phận thân thể gồm đầu, hai tay và hai chân gieo xuống sát đất (gồm đầu, hai tay và hai chân). Trước hết, quỳ gối bên phải (gồm toàn bộ gối, cẳng chân và mu bàn chân) sát đất, kế đến là gối bên trái, rồi đến hai khuỷu tay sát đất, hai bàn tay ngửa ra duỗi thẳng quá trán, sau cùng là đỉnh đầu đặt sát đất, giữ yên một lúc, như thế gọi là một lạy. Động tác này biểu thị cho việc hai tay người lạy nâng bàn chân của Thế Tôn cung kính đảnh lễ.
【 Oscar 】: @ A Lạp Lôi, ngươi thấy video này như thế nào? Đây không phải là trang web của nhân loại sao?
【 A Lạp Lôi 】: Ta mua quyền liên kết trang web của nhân loại
【 Gạo 】: Nữ thần giàu có, quyền liên kết đến một ngàn vạn một tháng lận đấy!
【 A Lạp Lôi 】: Ừm đúng vậy
【 Mễ Cô 】: Chị thật là lợi hại, sao lại có nhiều điểm như vậy?
【 A Lạp Lôi 】: Kỳ thật ta là mèo nổi tiếng*, thẹn thùng.jpg
(*) Tương tự nhau
【 Mễ Cô 】: Võng hồng* là cái gì?
【 Gạo 】: Ta biết nè, chính là rất nổi tiếng trên mạng của con người
【 A Lạp Lôi 】: Gần giống vậy, do nhân viên dọn phân hay chụp ảnh cho ta đăng lên trên mạng, nên có rất nhiều người chú ý
Một đám mèo sôi nổi cảm thán hâm mộ ghen tị hận, tại sao nhân viên dọn phân của chúng lại không đăng ảnh của chúng lên chứ!
Hứa Mão Mão bừng tỉnh đại ngộ, trách không được A Lạp Lôi này lại giàu như vậy, gọi nữ thần cũng không ngoa.
【 A Lạp Lôi 】: Nhưng Oscar cũng sắp trở thành mèo nổi tiếng trên mạng rồi nha~
【 Oscar 】:......
【 Mễ Cô 】: Hâm mộ, anh Oscar sắp trở thành mèo giàu thứ hai trong nhóm!
Hứa Mão Mão muộn màng nhận ra rằng, cậu hình như đã biết được một con đường kiếm lấy giá trị yêu thích một cách nhanh chóng! Đó chính là trở thành mèo nổi tiếng?!
【 Oscar 】: Muốn nổi tiếng thì chỉ cần chụp ảnh thôi sao?
【 A Lạp Lôi 】: Gần giống vậy, nhân viên dọn phân cũng sẽ phát sóng trực tiếp cho ta đó
Phát sóng trực tiếp? Là cái loại mỹ nữ trang điểm đậm đà, dùng theo nhan sắc phát sóng trực tiếp đang thịnh hành trong giới trạch nam sao?
Rất hiển nhiên, lúc này Hứa Mão Mão đối với nội dung hình thức phát sóng trực tiếp còn dừng lại ở giai đoạn 1.0.
Cậu cảm thấy mình cần phải tìm cơ hội lên mạng tìm hiểu một chút cách để trở nên nổi tiếng.
Thừa dịp lúc Thẩm Ngọc đang ngủ, cậu lại lén lút kiểm tra điện thoại của hắn. Đáng tiếc nỗ lực đã một lúc lâu, chân mèo không linh hoạt lắm vẫn không thể làm được gì.
Khi buổi sáng lên cơn sốt của Thẩm Ngọc đã khỏi hoàn toàn, lại khôi phục được sức sống, tay chân lanh lẹ mà làm bữa sáng cho Hứa Mão Mão.
Sau đó hắn lại phát hiện mèo nhà mình hình như đang gặp khó khăn với chiếc điện thoại của hắn, lúc không có việc gì thì ôm điện thoại lên sô pha chơi. Dù nói là chơi nhưng cũng chỉ là ấn tới ấn lui trên phím nhập mật mã.
Thẩm Ngọc nghĩ nghĩ, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái máy tính bảng.
"Tới, chơi cái này nè."
"Meo!"
Hứa Mão Mão kinh hỉ mà giơ hai chân lên cao cao, tựa hồ rất muốn đi tiếp.
Thẩm Ngọc mở máy tính bảng ra, lại ấn mở trò chơi đánh chuột đất, tự mình làm mẫu cho cậu xem.
Suy cho cùng hiện tại Hứa Mão Mão cũng chỉ là một chú mèo, mèo đối với chuột đất nhảy lên trên màn hình căn bản không hề có sức chống cự, trong khoảng thời gian ngắn đã quên hết tất cả mà chơi tiếp.
Hơn nữa chính vì cậu là mèo, phản ứng cũng nhanh nhẹn vô cùng, rất nhanh đã vượt qua cấp độ tiếp theo.
Thẩm - một bên chuẩn bị tốt muốn dạy tập rất nhiều lần - Ngọc cũng đã trợn mắt há hốc mồm.
Chỉ số thông minh của mèo có cao đến vậy không?
Hắn có chút hoảng hốt mà ra ngoài, cũng ở trên đường gọi điện thoại cho Kiều Lăng Phong.
Kết quả Kiều Lăng Phong nói: "Vừa lúc tôi cũng muốn gọi điện thoại cho cậu, Oscar nhà cậu thiếu chút nữa đã phát hỏa cậu có biết không?"
"Ý cậu là gì?"
"Tôi hỏi cậu, ngày hôm qua có phải nó đã đi đến tiệm thuốc dưới lầu của nhà cậu hay không?"
"Làm sao cậu biết, tôi đang muốn cùng cậu nói chuyện này."
"Những nhân viên cửa hàng đó chụp trên video Truyền Y Khốc!"
Hàng mày của Thẩm Ngọc nhảy dựng: "Video tên là gì?"
"Đừng nhìn, tìm không thấy nữa đâu, bởi vì trên video kia không cẩn thận đã để lộ địa chỉ nhà cậu, tỉ mỉ kỹ càng đến cả số nhà, tôi đã tìm quản trị viên giúp xóa đi rồi."
"......"
"Ha ha, cậu nói thật đi, có phải cậu đã tự biên tự diễn hay không?"
Thẩm Ngọc trở lại trầm mặc.
"Chậc chậc, không ngờ cậu cũng làm ra loại chuyện nhàm chán này."
"......Kiều Lăng Phong, tôi nghi Oscar đã khai mở linh thức."
"Cái gì?" Kiều Lăng Phong sửng sốt, cười ha ha lên, "Đây cũng không phải tiểu thuyết thần quái gì đâu."
"......Vừa rồi tôi, dạy nó chơi đánh chuột đất," Thẩm Ngọc khó khăn nói, "Nó chỉ cần một lần đã học được rồi."
Hơn nữa, chơi đến còn tốt hơn so với hắn!
Kiều Lăng Phong không cho là đúng, "Này thì có là gì đâu, Đại Mễ nhà tôi cũng có thể."
Thẩm Ngọc không biết làm sao để nói với anh, dù sao hiện tại bản thân có loại trực giác, chủ tử mèo nhà mình rất không tầm thường!
Kiều Lăng Phong lại nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy có được không, hãy ngẫm lại thật kỹ sau đi, lần này nó lạc đường cũng là do cậu không chăm sóc chu toàn, cậu vẫn nên đeo cho nó một bộ vòng cổ định vị đi."
"Biết rồi."
"Còn có thể trang bị thêm nhiều camera ở nhà nữa đó, nếu không cả ngày cậu cũng không biết nó đang làm gì ở nhà."
"...... Nó sẽ cào xước chúng."
"Cậu mua cái loại giấu kín này đi! Ai, tôi không nói chuyện với cậu nữa, phải đi chạy show nè, phiền chết đi được, anh Ngô cho tôi quá nhiều việc rồi!"
Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Ngọc đỡ đỡ trán, nghiêm túc tìm tòi thông tin về camera và vòng cổ.
_____________________________
Bản dịch và edit thuộc về @Lil_Fishie trên watt không đăng ở trên nền tảng khác. Ai reup thì đến dog cũng không bằng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip