CHƯƠNG 17

Chương 17: Tối qua lúc ngủ... tôi không có lăn qua lộn lại lung tung chứ?

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Đầu dây bên kia lại sững người trong chốc lát.

Sau đó mới hoàn hồn: "À đúng, đúng rồi, tôi có nghe em họ nhắc đến cậu, cảm ơn cậu đã giúp chăm sóc con trai tôi."

"Không có gì." Khương Dĩ Sâm nói, "Năm sau Thịnh Hạ phải thi đại học rồi, việc học hành khá căng thẳng, mong ông đừng làm phiền cậu ấy quá nhiều."

"Ha ha ha, tôi làm phiền nó." Người đàn ông trong điện thoại vui vẻ cười lớn, rồi đột nhiên đổi giọng, "Tôi là ba của nó kia mà."

"Theo như tôi được biết, tòa án đã giao Thịnh Hạ cho vợ cũ của ông, và điều này dường như dựa trên một sự cân nhắc nào đó." Khương Dĩ Sâm đứng trước cửa sổ sát đất, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng.

Nhưng người đàn ông trong điện thoại lại bị chọc đúng vào nỗi đau, sau một hồi im lặng, ông ta tiếp tục cười: "Nhưng như anh thấy đấy, mẹ nó có cần nó đâu!"

Đúng lúc này, Thịnh Hạ ló đầu ra từ sau cánh cửa phòng tắm: "Khương Dĩ Sâm, tối nay tôi mặc gì?"

Cậu liếc mắt đã thấy Khương Dĩ Sâm đang cầm điện thoại của mình nói chuyện, phản ứng cực nhanh, mặc vội quần đùi ướt sũng rồi chạy ra ngoài: "Anh đừng nói chuyện với ông ta!"

Nói rồi cậu giằng lấy điện thoại từ tay Khương Dĩ Sâm, dứt khoát cúp máy.

Vì cảm xúc kích động, cả khuôn mặt Thịnh Hạ đỏ bừng, lồng ngực phập phồng dữ dội: "Anh đừng quan tâm đến ông ta, ông ta... không được bình thường cho lắm."

"Xin lỗi, đã tự ý nghe điện thoại của cậu." Khương Dĩ Sâm nói, "Cậu không sao chứ?"

Thịnh Hạ bị cảm giác vừa tức giận vừa tủi thân bao trùm, điều cậu để tâm hơn không phải là việc Khương Dĩ Sâm tự ý nghe điện thoại, mà là đã để Khương Dĩ Sâm tiếp xúc với người ba không bình thường của mình.

"Tôi không sao." Thịnh Hạ nhanh chóng bình tĩnh lại, "Anh tìm cho tôi một bộ đồ ngủ được không, còn có... quần lót nữa."

Khương Dĩ Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, không kìm được đưa tay xoa đầu mái tóc ướt sũng của Thịnh Hạ, rồi xoay người vào tủ tìm đồ.

Cuối cùng, Thịnh Hạ mặc một bộ đồ ngủ màu hạt dẻ, quần áo có mùi thơm thoang thoảng, một mùi hương mang lại cảm giác an lòng.

Khương Dĩ Sâm tắm rất lâu, lúc đi ra thì thấy Thịnh Hạ đang ngồi trên ghế sô pha, đầu hơi cúi, trông như đang ngủ gật.

"Buồn ngủ rồi à." Khương Dĩ Sâm cười, "Buồn ngủ thì vào trong ngủ trước đi."

"Vào trong?" Thịnh Hạ ngẩn người.

"Nếu không thì sao, cậu lại muốn ngủ một mình trên sô pha à?" Khương Dĩ Sâm gọi cậu: "Mau vào đây đi."

Lần này anh chủ động mời Thịnh Hạ, vì Khương Dĩ Sâm cảm thấy mối quan hệ giữa họ đã thân thiết hơn, hơn nữa ban đêm có người bên cạnh, Thịnh Hạ hẳn sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều.

Thịnh Hạ do dự một lúc, rồi vẫn đi theo Khương Dĩ Sâm vào phòng.

Khương Dĩ Sâm tìm cho cậu chăn và gối phù hợp, hỏi cậu thích ngủ bên trong hay bên ngoài, có cần một con thú bông nhỏ để ôm ngủ không, có cần sữa dưỡng thể và mặt nạ không, có muốn uống một ly sữa nóng không.

"Không cần đâu." Thịnh Hạ khẽ nói, "Anh đừng coi tôi như trẻ con thế."

"Được." Khương Dĩ Sâm miệng thì đồng ý, trong lòng lại nghĩ, nếu cậu không phải trẻ con, thì khả năng cao là tôi sẽ không cho cậu lên giường đâu.

Sau khi hai người nằm xuống cạnh nhau, chiếc giường rộng một mét tám của Khương Dĩ Sâm bỗng trở nên chật chội đi nhiều.

Cảm giác này khá là lạ lẫm, Khương Dĩ Sâm cuộn mình trong chăn, xoay người nằm nghiêng đối diện với Thịnh Hạ, gối đầu lên cánh tay: "Lâu lắm rồi tôi không ngủ chung với ai như thế này."

"...Tôi cũng vậy." Thịnh Hạ nằm thẳng, chỉ đắp một chiếc chăn lông mỏng ngang bụng.

Tim cậu lại một lần nữa đập rất nhanh, như thể thứ sắp đối mặt không phải là giấc ngủ, mà là trò tàu lượn siêu tốc kích thích nhất trong công viên giải trí.

Và Khương Dĩ Sâm nhận ra sự căng thẳng bất an của cậu, nhưng lại hiểu lầm, anh đưa tay xoa tóc cậu: "Không sao đâu, ở chỗ tôi rất an toàn."

"Tôi biết." Thịnh Hạ cụp mi mắt xuống, cảm thấy vô cùng không tự nhiên, "Tay của anh... sao lúc nào cũng lạnh thế."

"Chắc là do thiếu máu." Khương Dĩ Sâm không mấy để tâm, "Cậu biết đấy, tôi có không ít bệnh vặt."

Thịnh Hạ quay mặt lại, ánh mắt chạm vào đôi mắt dịu dàng của Khương Dĩ Sâm: "Hôm nay, cảm ơn anh đã đón tôi về."

Khương Dĩ Sâm nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: "Thịnh Hạ, có thể cho tôi biết tại sao cậu lại sợ ông ấy không?"

Mặc dù anh không muốn khơi lại những ký ức không vui của Thịnh Hạ, nhưng anh phải xác nhận xem trong đó có liên quan đến chuyện vi phạm pháp luật hay không.

"Ông ta... trạng thái thường không ổn định." Thịnh Hạ mím môi, lông mày dần nhíu lại, lần đầu tiên kể cho anh nghe chuyện của mình: "Lúc tôi còn rất nhỏ, ông ta thích uống rượu, uống rượu vào rồi thì như biến thành một người khác."

Ánh sáng trong mắt Khương Dĩ Sâm khẽ run lên, thực ra anh đã đoán được phần nào, nhưng nghe chính miệng Thịnh Hạ nói ra, vẫn khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

"Lúc đó, ông ta chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng tôi lên." Thịnh Hạ nói, "Tôi như một cái bao cát, bị ném đi, chạy được vài bước, lại bị tóm về, rồi lại bị đánh, lại bị ném đi."

"Vậy còn mẹ cậu?" Khương Dĩ Sâm không thể tưởng tượng được đó là cảm giác gì, anh chỉ biết một đứa trẻ non nớt gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn đã tuyệt vọng đến tận cùng.

"Ông ta chưa bao giờ đánh bà ấy, mẹ tôi cũng không mấy khi can ngăn, chỉ đứng bên cạnh khóc." Thịnh Hạ tiếp tục, "Bà ấy cho rằng đây là chuyện xấu trong nhà, cấm tôi nói với bất kỳ ai, hơn nữa, ba tôi rất giỏi dỗ ngọt người khác...

"Ông ta luôn khóc lóc thảm thiết xin lỗi, mua cho tôi máy chơi game, mua đĩa game, mua mô hình, sẵn sàng bỏ ra ba tháng lương để đưa tôi đi du lịch." Trong mắt Thịnh Hạ lóe lên một tia giễu cợt, "Nực cười là, mẹ tôi lại trở nên ghét tôi vào những lúc như thế.

"Bà ấy sẽ không nói 'thôi đủ rồi đấy' khi tôi bị đánh, nhưng sẽ nói câu đó rất nhiều lần khi ba tôi xin lỗi."

Thế nhưng bà chưa từng nghĩ kỹ rằng, mỗi một món đồ tốt mà Thịnh Hạ nhận được từ nhỏ đến lớn, rất có thể đều được đổi bằng một trận đòn.

Đó là lý do tại sao khi nhận đồ của ai, cậu đều phải đáp lễ, nếu không sẽ cảm thấy bất an vô cùng, dù cho sự bất an đó không hề có căn cứ.

"Đại khái là như vậy, nói ra thì cũng không phải chuyện gì to tát." Thịnh Hạ nói, "Sau này tôi lớn hơn, bắt đầu đánh lại ông ta, ông ta cũng chẳng làm gì được tôi nữa."

Thế nên, trong đám bạn cùng tuổi, Thịnh Hạ gần như đánh đâu thắng đó, tất cả đều là luyện từ nhỏ.

Dù cho cậu vẫn sợ hãi Thịnh Lực Toàn từ tận đáy lòng, đó là một phản ứng bản năng của cơ thể, cứ nhìn thấy Thịnh Lực Toàn là cậu lại nhớ đến cảm giác bị khống chế hoàn toàn, không thể chống cự, không thể trốn thoát.

"Đây là chuyện rất lớn." Khương Dĩ Sâm lúc này mới lên tiếng, "Nếu có thể, ông ta phải chịu trách nhiệm pháp lý cho tất cả những gì mình đã làm."

"Chuyện đó khó lắm, bởi vì..." Thịnh Hạ lúc này mới quay mặt nhìn Khương Dĩ Sâm, khi thấy trong mắt anh long lanh một lớp sương mỏng, cậu bỗng thấy sống mũi cay cay, vội nói: "Không sao đâu, đều là chuyện hồi nhỏ cả rồi, anh cứ coi như nghe một câu chuyện pháp luật đi, hơn nữa..."

Thịnh Hạ từ từ ngồi dậy, đột nhiên nở một nụ cười, đôi mắt đen láy vì thế mà sáng bừng lên: "Tôi sắp lớn rồi, sau này, tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi họ, còn đến một nơi rất xa để học tập và sinh sống."

Giây phút này Thịnh Hạ rất kiên định, Khương Dĩ Sâm dõi theo cậu, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, cũng cố tình lờ đi sự hụt hẫng thoáng qua trong lòng.

"Ừm." Khương Dĩ Sâm nói, "Cậu nhất định sẽ trở thành một người đặc biệt mạnh mẽ."

"Còn anh thì sao?" Thịnh Hạ hỏi ngay sau đó, và trở nên vui vẻ một cách khó hiểu, như thể sau khi kể ra câu chuyện đã trút được gánh nặng trong lòng, dù sao đó cũng là điều mẹ cậu luôn cấm cậu nói ra, "Đợi tôi tốt nghiệp, tôi sẽ đi làm thêm một tháng hè, sau đó mời anh đi du lịch biển nhé?"

Nam Thành tuy nằm ở phía Nam, nhưng cách biển vẫn phải đi xe ba đến năm tiếng, không phải là nơi thường xuyên được nhìn thấy biển.

Thịnh Hạ nói xong, nhanh chóng cảm thấy ngượng ngùng, vì chuyện ngắm biển này quá bình thường, Khương Dĩ Sâm là một người làm việc tự do, chắc chắn thường có cơ hội đi cùng bạn bè.

Quả nhiên Khương Dĩ Sâm im lặng một lúc lâu, rồi cười nói: "Tiền cậu vất vả làm thêm kiếm được, vẫn nên giữ lại để tự thưởng cho mình trước đi."

Thịnh Hạ bĩu môi, thầm nghĩ thôi được rồi, vậy thì tích cóp tiền làm một chuyến lớn hơn.

Hay là hè này đi làm thêm luôn.

Hai người không nói chuyện quá khuya, nhanh chóng nằm xuống tắt đèn.

Khương Dĩ Sâm chợt nhớ ra điều gì đó, nói trong bóng tối: "Xin lỗi, tôi rất thích uống rượu, còn phá vỡ lời hứa, chắc đã làm cậu không vui, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

"Không sao" Thịnh Hạ ngập ngừng một chút rồi nói: "Anh không giống ông ta."

Cậu quả thực đã có chút bực bội trong lòng sau khi phát hiện Khương Dĩ Sâm là một kẻ nghiện rượu, nhưng Khương Dĩ Sâm và Thịnh Lực Toàn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Khương Dĩ Sâm sau khi uống rượu quả thực cũng thay đổi, nhưng anh là trở nên...

Nói sao nhỉ, trở nên có chút đáng yêu, không giống người lớn cho lắm.

Khương Dĩ Sâm cười cười, nói: "Ngủ sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Thịnh Hạ nói.

Sau đó giữa họ trở nên im lặng, chỉ là Thịnh Hạ không nhắm mắt ngay.

Đôi mắt cậu dần quen với bóng tối trong phòng, thế nên có thể nhìn rõ Khương Dĩ Sâm đang ngủ ngay trước mắt.

Khương Dĩ Sâm nằm nghiêng, không chút đề phòng mà quay mặt về phía cậu ngủ.

Thịnh Hạ ngẩn người, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng làm thế nào cũng không ngủ được.

Thế là đành phải mở mắt ra lần nữa, để người đang ngủ trước mặt lại lọt vào tầm mắt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào vừa vặn chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của đối phương, làn da của anh sạch sẽ và mịn màng như gốm sứ. Bộ đồ ngủ trên người là màu xanh đậm rộng rãi, cổ áo hơi trễ, tư thế nằm nghiêng có thể thấy được xương quai xanh nửa sáng nửa tối và đường nét vai cổ gần như hoàn hảo.

Rõ ràng là dùng cùng một loại sữa tắm và dầu gội, nhưng Thịnh Hạ vẫn ngửi thấy mùi thơm trên người đối phương.

Sau khi cảm thấy mình hơi giống một kẻ biến thái, mặt cậu nhanh chóng nóng bừng lên.

Thật quái quỷ, trước đây cậu chỉ đơn thuần cảm thấy Khương Dĩ Sâm trông ưa nhìn, điều này không có gì lạ, tin rằng bất cứ ai có gu thẩm mỹ bình thường cũng sẽ nghĩ vậy.

Nhưng điều không bình thường nằm ở chỗ, dạo gần đây khi nhìn Khương Dĩ Sâm, tim cậu luôn đập rất nhanh, đến mức hơi khó thở.

Không nên như vậy chứ.

Thịnh Hạ kéo chiếc chăn mỏng lên, từ từ che đi nửa dưới khuôn mặt.

Cậu có chút hối hận vì đã chọn nằm thẳng, luôn vô thức muốn trở mình quay lưng đi, lại sợ làm Khương Dĩ Sâm đang ngủ say thức giấc.

Đồng hồ trên bàn của Khương Dĩ Sâm tích tắc, tích tắc, tích tắc chạy suốt đêm.

Tim của Thịnh Hạ còn chạy nhanh hơn cả đồng hồ.

Nhưng có lẽ vì tối qua không ngủ ngon lắm, cậu vẫn mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ là ngủ chập chờn, hay mơ.

Khương Dĩ Sâm thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu.

Cậu mơ thấy họ ở trong đêm mưa xối xả, Khương Dĩ Sâm đưa tay ra ôm hờ cậu một cái; mơ thấy Khương Dĩ Sâm bịt mắt, đưa tay sờ lên yết hầu, môi và dái tai của cậu; mơ thấy Khương Dĩ Sâm rơi nước mắt, cậu dỗ thế nào cũng không nín, cuối cùng cậu cúi xuống hôn đi từng giọt nước mắt.

Còn mơ thấy Khương Dĩ Sâm nằm trên giường, để lộ một góc hình xăm trên bụng, trong lúc ý thức mơ hồ cậu đã không nhịn được, trong căn phòng được bao phủ bởi ánh trăng, không chút do dự mà tiến lại gần.

Khương Dĩ Sâm bị giữ chặt cổ tay, theo phản xạ giãy giụa một chút, rồi không thể cử động, chỉ phát ra một tiếng thở dài khe khẽ từ cổ họng.

Thịnh Hạ cứ thế trải qua một đêm hỗn loạn, khi tỉnh lại lần nữa, trời đã tờ mờ sáng.

Khương Dĩ Sâm bên cạnh đã không còn ở đó, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn chỉ sáu rưỡi.

Lúc này Khương Dĩ Sâm đang đeo tạp dề, quay lưng bận rộn trong bếp.

Bỗng nghe thấy tiếng Thịnh Hạ thức dậy, còn nghe thấy đối phương chạy vội vào phòng tắm dội nước.

Khương Dĩ Sâm sờ sờ cổ, quần áo hôm qua của Thịnh Hạ vẫn chưa khô, anh đành phải chuẩn bị một bộ mới, gõ cửa phòng tắm.

"Quần áo sạch tôi để ở cửa."

Nam sinh bên trong không trả lời, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Hai mươi phút sau, Thịnh Hạ có chút bơ phờ ngồi trước bàn ăn, uống cháo Khương Dĩ Sâm nấu, suốt quá trình không hề có bất kỳ giao tiếp bằng mắt nào với Khương Dĩ Sâm.

Mà hôm nay Khương Dĩ Sâm cũng im lặng lạ thường.

Cho đến khi Thịnh Hạ cuối cùng không chịu nổi nữa, khẽ hỏi: "Tối qua lúc ngủ... tôi không có lăn qua lộn lại làm ồn đến anh chứ?"

"Không có." Khương Dĩ Sâm nói, "Tôi thấy cậu ngủ rất ngoan."

Thịnh Hạ lúc này mới như trút được gánh nặng, xem ra tất cả đều là mơ, vậy thì cậu yên tâm rồi.

Cậu nhanh chóng húp hết phần cháo còn lại, cặp sách cũng ướt sũng, liền không đeo nữa.

"Có cần tôi đưa cậu đi học không?" Khương Dĩ Sâm hỏi, anh lo ba của Thịnh Hạ sẽ lại đến trường tìm cậu.

"Không sao" Thịnh Hạ nói, "Yên tâm, tôi sẽ không đi theo ông ta nữa đâu."

Nói xong cậu liền ra khỏi nhà.

Cửa nhà đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Khương Dĩ Sâm, anh lặng lẽ dọn dẹp bát đũa trên bàn.

Trước khi rửa bát, anh dừng lại, từ từ đi về phía phòng tắm, bật đèn trước gương.

Khương Dĩ Sâm cố gắng nghiêng mặt, dần dần ghé sát vào gương, quả nhiên ở chỗ dưới tai, nơi quai hàm nối với cổ, anh nhìn thấy một vệt màu hồng đậm.

Vết hằn còn rất mới, là do vài giờ trước vừa mới để lại.

Khương Dĩ Sâm đưa tay sờ thử, vừa tê vừa nhói.

Tác giả có lời muốn nói:

Mai tiếp tục ovo

Bắt đầu rồi, sói con trồng dâu tây!

Hạ Hạ cũng coi như là cuối cùng cũng đã thông suốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip