Chương 103: Nhà Phù Thủy (30)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 103: Nhà Phù Thủy (30)
-----------------

Bảy người phụ nữ ngồi xổm dưới đất, tay nắm chặt tay, đôi mắt nhắm nghiền không động đậy.

Trên cổ tay họ hằn sâu những vết rạch đáng sợ, mái tóc dài buông xõa tán loạn như rong rêu phủ đất.

Cơ thể mỗi người đều bị khắc chi chít những hoa văn đen sì, phức tạp như cổ ngữ từ địa ngục.

Thậm chí ngay cả gương mặt—vốn là nơi thể hiện thần thái con người,giờ đây cũng bị những hoa văn đó nuốt trọn, khiến ngũ quan hoàn toàn mơ hồ, gần như không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Không cần ai giải thích, đám người chơi cũng hiểu: trước mắt họ chính là những nữ phù thủy .

Xung quanh bọn họ từ tường, trần nhà, góc tối cho đến khe hở nhỏ nhất ,đều lổm ngổm những con hồn trùng uốn éo.

Lũ trùng ấy như đang ngủ, cơ thể phập phồng theo nhịp thở kỳ lạ, phát ra ánh sáng xanh lam nhạt nhòa, lúc sáng lúc tối như đom đóm sắp tắt.

Tất cả người chơi nín thở, tim như treo lơ lửng, chăm chú nhìn từng chi tiết trên mặt những người phụ nữ kia, mong bắt được chút manh mối.

Thế nhưng... mặc kệ họ đứng đợi bao lâu nơi cửa ra vào, những đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền như không hề tồn tại sự sống.

Không một lời thốt ra, mà hệ thống đã bắt đầu phát ra cảnh báo giá trị tinh thần của người chơi đang suy giảm.

Cuối cùng, Tiêu Hoài bước tới, ngồi xổm cạnh một phù thủy, lặng lẽ nói:

"Bọn họ... đã chết rồi."

Nhưng cái "chết" ấy không phải là cái chết theo nghĩa thông thường mà là cái chết của linh hồn.

Tiêu Hoài có quyền sử dụng Khế Ước Linh Hồn , một vật phẩm chỉ hoạt động khi cả hai bên người chơi và mục tiêu đều còn linh hồn.

Thế nhưng khi tiến gần đến những phù thủy, giao diện khế ước lập tức chuyển sang màu xám... Điều này có nghĩa là: bọn họ đã không còn linh hồn để giao ước nữa.

Tôn Hưng Nghiệp cau mày: "Chết rồi? Không đúng. Tại sao tôi không đọc được tâm trí họ?"

Hắn ta có năng lực đọc ý thức người đã chết. Nhưng lần này, với những người trước mắt hắn không đọc được gì cả .

Chứng tỏ... họ chưa hẳn là xác chết.

Lữ Trí cũng trầm ngâm: "Có người nhìn như sống, thực ra đã chết. Có kẻ đã chết, nhưng lại luôn sống sót—có lẽ đây chính là kiểu tồn tại ấy."

Trình Sơn vỗ vai cậu nửa đùa nửa thật: "Không ngờ cậu nhóc lại có hứng với triết học đấy."

Lữ Trí khẽ lắc đầu: "Không phải vậy... Các anh còn nhớ hệ thống từng nhắc đến di tích tế hồn không?"

Mọi người gật đầu.

Lữ Trí nói tiếp: "Tôi từng nghe anh trai kể, đó là một nghi lễ cổ xưa cực kỳ hiếm gặp. Một khi ai đó tham gia nghi thức này, dù còn sống, họ cũng sẽ mất đi linh hồn."

Ánh mắt  dừng lại nơi những nữ phù thủy: "Lấy linh hồn... để đổi lấy điều họ mong mỏi nhất. Một khi linh hồn đã tiêu tan, liệu có còn được xem là con người nữa không?"

Lời vừa dứt, cả nhóm lặng đi một nhịp. Sau đó từng người chậm rãi giơ ngón cái—đúng là uy tín.

"Lữ Trí, giỏi đấy. Nhiêu đây mà cậu cũng biết... À mà anh trai cậu là ai? Sao chưa nghe cậu nhắc lần nào?"

Nghe đến đây, tai Lữ Trí bất giác đỏ ửng: "À... cái đó... là bí mật. Nếu anh ấy không muốn gặp, các anh vĩnh viễn không tìm thấy nổi đâu."

"Mèng ơi, gì kỳ vậy? Đừng nói là nhân vật cấp cao của hệ thống đấy nhé?"

"Ờm... tôi không thể nói. Nói rồi anh tôi sẽ mắng chết." Bị hỏi tới tấp, Lữ Trí càng thêm rối rắm. Cậu vốn là người không giỏi từ chối.

Tiêu Hoài bước tới, kéo cậu ra khỏi đám đông, ánh mắt quét lạnh về phía mọi người, giọng trầm thấp:

"Bọn họ chết rồi... không có nghĩa là xác không thể cử động."

Lời vừa dứt, một cơn ớn lạnh lập tức bò dọc sống lưng từng người.

Bọn họ điên rồi sao? Ở nơi rợn người thế này mà còn buôn chuyện tám nhảm?

Ngay lập tức... tất cả im bặt.

Lẽ nào họ đã quên Quy tắc số 2:

[ Thời gian nữ phù thủy lang thang bắt đầu từ 9 giờ tối. Tuyệt đối không được quấy rầy họ.]

Không được quấy rầy.

Ai cũng hiểu điều đó đồng nghĩa với chết.

Dù họ còn sống... hay đã chết.

"Nhưng... thời điểm lang thang đã bắt đầu chưa? Tôi chẳng thấy gì cả." Có người khẽ lẩm bẩm, xung quanh cũng đồng tình gật đầu.

"Không thấy... không có nghĩa là chưa bắt đầu." Tiêu Hoài đáp lại bằng giọng thì thào, đồng thời bắt đầu lục soát khắp phòng.

Cậu mơ hồ thấy những bóng người lấp ló—mờ ảo như linh hồn trôi dạt, lẩn khuất như ký ức chưa tan.

Phù thủy lang thang nhưng có lẽ đây không chỉ là sự di chuyển của bọn họ, mà là quyền năng của họ kéo theo toàn bộ không gian vào một vòng xoáy ký ức luân hồi.

Những hồn bóng đó—già, trẻ, trai, gái—chắc chắn không phải phù thủy.

Giống như một cuộn băng bị tua đi tua lại... cứ thế lặp lại một khoảnh khắc trong đời vô số lần.

Muốn nhìn rõ hơn? Tinh thần phải giảm thêm nữa.

Càng sa vào, càng gần bóng tối. Mà nơi ấy... lại ẩn giấu câu trả lời.

Cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là lối đi ngắn nhất đến sự thật.

Nhưng trước đó, Tiêu Hoài vẫn muốn xem có manh mối nào khác trong căn phòng.

Thấy cậu bắt đầu lục lọi, những người chơi khác cũng bắt chước, âm thầm tìm kiếm.

Có người bắt đầu đào cả nền đất—vì ở đây, kho báu thường giấu dưới lòng đất.

"Ê! Cái này là gì vậy?" Một người chơi bỗng kêu lên, tay cầm mảnh giấy mỏng cứng như kim loại.

"Tôi cũng có một bản!"

"Trong góc cũng có!"

"Á... dưới tóc phù thủy này cũng giấu một tờ..."

Họ nhanh chóng nhận ra: những tờ này giống hệt nhau—được chế tác bằng vàng ròng, mỏng nhẹ, song vẫn bảo tồn nguyên vẹn.

Trên mỗi tấm kim phiến, chỉ có duy nhất một dòng chữ:

"Đào chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ ngọc dao."

Lữ Trí nhíu mày thật sâu: "Câu này không phải là..."

"Báo ân."
Cả Tiêu Hoài và Lữ Trí cùng lúc cất lời.

Ánh mắt giao nhau, lần đầu tiên... giữa hai người sinh ra sự ăn ý .

Lữ Trí hít sâu, lặp lại bằng giọng chắc nịch:

"Đây là câu nói để biểu đạt lòng biết ơn. Nếu được chôn giấu ở đây... lẽ nào nghi lễ Tế Hồn này là để báo ân?"

"Cái gì?! Cậu quên quy tắc một nói gì về nữ phù thủy rồi sao?" Có người phản bác ngay. "Họ là quái vật! Là lũ nguyền rủa mọi thứ sống! Sao lại báo ân được?"

Trong trí nhớ của con người, phù thủy luôn là hiện thân của tội lỗi—xấu xí, độc ác, thích bào chế thuốc độc.

Còn gì rõ hơn nữ phù thủy trong truyện Bạch Tuyết?

Ở thời Trung cổ, bao nhiêu người từng bị thiêu sống chỉ vì bị coi là phù thủy.

Với người chơi ở đây, thật khó mà tin rằng phù thủy lại có lòng báo đáp.

Vì nếu tin... họ phải thừa nhận những định kiến của bản thân là sai.

Tiêu Hoài nhặt lên một tấm kim phiến bị giấu kỹ, tay nhẹ nhàng vuốt qua từng chữ vàng in trên đó.

Tựa như muốn cảm nhận cảm xúc người xưa khi khắc từng nét này xuống.

Một lát sau, cậu ngẩng đầu.

Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

"Không ai có quyền định nghĩa thiện và ác."

Ánh mắt cậu sâu thẳm, trong băng giá lại ẩn giấu một tia ấm áp dịu dàng.

"Thế gian này... thiện hay ác, vốn chẳng có ranh giới rõ ràng. Một niệm thành Phật, một niệm cũng thành ma."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip