Chương 142: Huyết tộc (22)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 142: Huyết tộc (22)
-----------------

Tiêu Hoài thẳng thắn nhìn vào mắt Tiểu Tiền:"Cậu nói là chuyện nào?"

Tiểu Tiền tiến lại gần, con mắt trắng dã lạnh lẽo như ngọc sứ:"Ngay từ đầu, anh đã biết tôi tiếp cận anh là có mục đích."

"Cậu biểu hiện quá rõ ràng."–Tiêu Hoài nhàn nhạt đáp.

"Anh không để ý sao?"

"Tôi cần phải để ý à?"

Con người với nhau quen biết, thân cận, vốn dĩ cũng đều dựa trên lợi ích.

"Nhưng tôi không giống bọn họ."– Tiểu Tiền ghé sát vào mặt cậu, cả hai chỉ cách nhau gang tấc, giọng trầm thấp xen lẫn nguy hiểm:"Tôi rất nguy hiểm."

Tiêu Hoài khẽ cong môi, ánh sáng rọi lên mắt cậu gương mặt đẹp đến mức làm người khác khựng lại.

Tiểu Tiền sững sờ một chút.

"Anh không tin?"

Tiêu Hoài bình thản nói:"Không có gì, tôi chẳng thấy cậu nguy hiểm. Trong mắt tôi cậu chỉ ngây thơ dễ bị lừa thôi."

"Anh…"

Đây không phải lần đầu Tiểu Tiền bị cậu nói như vậy.

Một lát sau, Tiểu Tiền lạnh giọng:"Tôi từng giết người."

Tiểu Tiền cụp mắt:"Hơn nữa, khi giết người tôi còn rất nhỏ. Sau này lớn lên, tôi cũng hại chết không ít người. Quy tắc sống của tôi rất đơn giản có qua có lại. Ai hại tôi, ai đối xử tốt với tôi, tôi đều trả lại gấp đôi."

Con mắt trắng run nhẹ:

"Con mắt này vốn đã mù. Kẻ làm tôi mù mắt giờ đã xuống địa ngục."

Cậu ngẩng đầu:

"Tin tức tôi đưa anh là thật, vì tôi đã dùng đạo cụ dự đoán tương lai. Đó là bảo vật rất quý, vì anh mà tôi đã tiêu hao nó. Nhưng tôi chỉ có thể thấy một phần tương lai. Hình ảnh nói rằng cần thành thật, mới có thể có thắng nhanh. Nhưng anh lại đi đường vòng."

Cậu dừng một nhịp, cười tự giễu:

"Tôi sợ nước là thật. Lúc nhỏ, tôi từng suýt chết đuối không chỉ một lần.Khoảng bảy tuổi, vì bảo vệ một người tôi lại suýt chết đuối. Và cũng chính hôm đó, tôi lần đầu tiên giết người."

"Sau đó, tôi sống chẳng còn giống tôi nữa. Trong cơ thể tôi, có hai người —— một là tôi một… là ác ma."

Cậu cúi xuống nhìn Tiêu Hoài, đôi mắt một đen một trắng một khóc một cười.

Cậu có hai nhân cách.

Ngón tay Tiêu Hoài khẽ run. Khi lời kia vừa dứt, độ ẩm trong phòng lập tức hạ thấp đến cực độ.

Chỉ chớp mắt, cả căn phòng đầy rẫy trẻ con.

Đám trẻ này, cậu từng thấy chính là con thủy quái tối qua. Gầy trơ xương, thoạt nhìn chẳng giống con người.

Chúng có gương mặt giống hệt nhau. Hơn mười đứa vây quanh giường, đôi mắt chết lặng dán chặt vào Tiêu Hoài.

Tiểu Tiền cúi đầu nhìn lũ trẻ.

Tiểu Tiền không giấu nữa, chủ nhân của đám thủy quái này quả nhiên là cậu.

Tiểu Tiền xoa đầu chúng, mỉm cười nhưng nơi khóe mắt lại vương chút bi thương:"Đây đều là tôi, ngạc nhiên chưa."

"Tiêu Hoài, tối hôm đó không phải tôi sai chúng đi trộm vàng của anh. Chỉ là tôi quá khát khao có được vàng, nên nhân cách kia đã biết chuyện và ngấm ngầm động tay. Tôi hoàn toàn không hay, hai nhân cách có ký ức riêng, đôi khi cũng chồng chéo, nhưng cần thời gian. Tin hay không tùy anh. Tôi chỉ muốn anh biết tôi không có ác ý với anh. Ít nhất, nhân cách chính của tôi là không.”

Cậu nói rồi lấy ra một đồng vàng, đưa cho Tiêu Hoài:"Đây là tôi mới lấy được, Cho anh."

Như muốn chứng minh bản thân, cậu cứ thế đưa đồng vàng ra.

Tiêu Hoài đứng lên, nhưng không nhận.

Tiểu Tiền vẫn giữ nguyên tư thế đó.

Ngay khi cậu tưởng Tiêu Hoài sẽ mặc kệ mình, Tiêu Hoài lại đưa tay ——

Cậu sẽ lấy vàng sao? Như vậy, khoảng cách giữa hai người có lẽ sẽ bớt đi…

Nhưng bàn tay ấy chỉ vỗ nhẹ lên vai Tiểu Tiền hai cái.

Cậu chỉ nói ba chữ:

"Vất vả rồi."

Đồng tử Tiểu Tiền khẽ co lại.

Giọng Tiêu Hoài như gió xuân thổi qua rừng trúc tháng Ba trong veo, sạch sẽ, cuốn đi sương mù mờ mịt ,làm cõi lòng ấm ấp.

Tiểu Tiền đã chủ động thừa nhận quá khứ. Quá khứ đó cậu vô cùng bi thảm.

Tuổi thơ hết lần này tới lần khác bị dìm nước. Người từng suýt chết đuối, về sau nhìn thấy nước đều tránh xa.

Cậu nói "không chỉ một lần", nghĩa là —— cậu bị người ta hành hạ bằng cách dìm xuống nước vô số lần.

Cái chết đầu tiên Tiểu Tiền gây ra lại là để bảo vệ người khác.

Vì bảo vệ, nên sinh ra một nhân cách mới.

Dù là ác ma thì đã sao?

Địa ngục trống rỗng bởi ác quỷ đều đang nhân gian.

Kẻ ác còn nhởn nhơ, thì dùng ác trị ác, cũng là một cách tồn tại.

Đi đến được ngày hôm nay, cậu dễ dàng sao?

Câu trả lời, ai cũng biết.

Cho nên khi Tiêu Hoài nói "vất vả rồi", Tiểu Tiền cũng đã hiểu hết bao nhiêu cay đắng phía sau.

Tiêu Hoài chỉ chỉ lũ trẻ quái thủy quanh giường:"Cái đó… cậu bảo chúng đi đi được không? Nhìn hơi ghê."

Tiểu Tiền sững lại:"À… ừ."

Chúng lập tức biến mất.

"Cậu còn muốn nói gì không?"Tiêu Hoài đi ra cửa, không nhận đồng vàng.

Tiểu Tiền trầm mặc một lúc, cuối cùng vẫn hỏi:"Sau khi tôi nói hết thế này… anh có tin tôi hơn chút nào không?"

Nếu là trước kia, Tiểu Tiền chẳng để tâm.

Nhưng giờ, cậu lại thật sự muốn biết.

Tiêu Hoài nhìn cậu, chậm rãi tiến đến gần, môi nhếch lên một độ cong:

"Người chơi giỏi luôn dạy khách học được điều gì đó.Trong phó bản đừng tin bất cứ ai. Nhất là những người trông như rất tốt như cậu ,không phải sao?”

Tiểu Tiền sững lại.

Tiêu Hoài dùng chính câu mà hôm ở nhà hàng Tiểu Tiền từng nói với cậu.

Rõ ràng ý tứ là “không thể tin ai”, nhưng khi do Tiêu Hoài nói ra, ý nghĩa lại khác đi.

Cậu rời phòng, phất tay:"Hôm nay chưa kiếm được vàng, tôi đi thử tiếp."

Tiểu Tiền nhìn bóng lưng cậu, đưa tay khẽ chạm lên ngực.

"Vất vả rồi…"– Tiểu Tiền thì thầm lặp lại, chân mày giãn ra khóe môi nở nụ cười rất khẽ.

Như chiếc thuyền nhỏ đã vượt ngàn núi, vất vả rồi.

Tiếp theo, nhất định phải đi ra ngoài.
Còn phải xem giờ thằng em ngốc của mình thế nào rồi.

———

Tiêu Hoài trở lại đại sảnh.

Dù bên cạnh không còn Du Lâm, nhưng đám huyết tộc kia vẫn không dám động thủ.

Trong vòng chưa đầy một tiếng, vết thương khắp người cậu đã lành.

Chuyện này càng khiến bọn họ e ngại cậu rốt cuộc đặc biệt đến mức nào?

Thứ nhất, cậu chắc chắn rất giàu. Bởi vì đạo cụ hồi phục trong cửa hàng hệ thống đắt đỏ vô cùng.

Nhiều người chơi bị thương đều nhịn đến khi ra ngoài mới chữa.

Còn cậu? Muốn khỏi là khỏi ngay.

Ai mà chẳng nghĩ cậu lắm tiền.

Thực tế, Tiêu Hoài chỉ là một nhóc con bình thường, thích ăn kẹo mà thôi.

Cậu nhìn cánh cửa thứ nhất bên trái.

Trên đó thêm một vệt đỏ —— cái chết của cô gái váy ngắn đã được ghi lại.

Nhưng cái hấp dẫn cậu hơn chính là dòng nhắc nhở trên bảng hệ thống:

【Ngài Mũ Điên đang nghỉ ngơi, hôm nay không mở trò chơi】

Nên cậu không thể quay lại thử vận may nữa.

Nhưng Tiêu Hoài cũng không định đến trò của gã kia. Dù đã giải được, khả năng lấy vàng từ chỗ đó gần như bằng không.

Hơn nữa, các vị Thần quản lý trò chơi đều có thể thay đổi luật để bảo đảm tính đa dạng và tăng độ khó.

Chính sự bất định đó mới khiến người chơi không thể truyền kinh nghiệm cho nhau.

Tiêu Hoài xoay sang nhìn cánh cửa thứ hai.

Dưới ánh mắt của vô số người, cậu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip