Chương 143: Huyết Tộc (23)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 143: Huyết Tộc (23)
-----------------

【Chào mừng đến với thế giới trò chơi của Khưu Sa】

【Trò chơi đang tải hoàn tất – hãy tận hưởng cho thỏa thích!!】

---

Bên trong một nhà máy bỏ hoang, ánh đèn vàng vọt chập chờn như sắp tắt thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo của dòng điện rò rỉ. Không khí ngột ngạt, đặc quánh mùi ẩm mốc của xi măng cũ kỹ và vị tanh gỉ sắt.

Trên nền gạch men lạnh băng, một người đàn ông chỉ còn nửa thân trên đang nằm sấp, ruột gan tràn ra ngoài lòi lổm ngổm.

Tám người chơi đồng loạt xuất hiện trong cảnh tượng này. Nhìn thấy cái xác sống dở chết dở, ánh mắt ai nấy đều trợn tròn. Vài cô gái sợ hãi hít mạnh một hơi sắc mặt tái nhợt ,số khác lập tức phản ứng lao đến gần người đàn ông.

"Trời ơi… mới vào trò chơi thôi mà đã có người thương tích thế này? Không… hình như ông ta còn thở! Mau lại xem đi!"

Giọng của Tiêu Hoài vang lên phía sau, trầm lạnh:"ông ta không phải người chơi, ông ta là NPC."

Người chơi đều mang bảng số cố định từ đại sảnh vào trò chơi đều không thể tháo xuống. Nhưng trên người đàn ông kia không có. Đã vậy còn trọng thương mà vẫn chưa chết rõ ràng chỉ để truyền tin.

Đám đông lập tức dạt sang hai bên,nhường đường cho Tiêu Hoài.

Người đàn ông chỉ còn nửa thân trên, đôi mắt vốn đã ảm đạm bỗng lóe lên một tia sáng kỳ dị khi thấy họ:"Có người… thật sự có người đến rồi…"

Ngay lập tức, hệ thống bật ra thông báo:

【Nhiệm vụ chính: Hoàn thành di nguyện của người đàn ông. Hoàn thành thì có thể rời khỏi trò chơi.】
【Phần thưởng: Người chơi có màn thể hiện xuất sắc nhất sẽ nhận được VÀNG.】

Không phải do NPC trực tiếp giao, mà do hệ thống công bố. Thưởng lại rõ ràng đến thế —— vàng.

Chỉ cần biểu hiện xuất sắc nhất.

Trái tim bọn họ đập thình thịch.

Tốt quá! Đây là cơ hội hiếm hoi. Chỉ cần cố gắng, có thể lấy được phần thưởng.

Họ tự nhủ trong lòng, hít sâu rồi đồng loạt tập trung chờ nghe lời cuối cùng từ người đàn ông.

Trong nhóm có kẻ giỏi đóng kịch, lập tức nắm lấy tay nạn nhân, ánh mắt bi tráng đầy nghĩa khí:"Người anh em, bọn tôi đến rồi. Ông muốn chúng tôi làm gì, nhất định sẽ hoàn thành cho ông!"

Ai cũng mù mờ về tiêu chí “xuất sắc”, nhưng có lẽ tỏ ra giàu tình nghĩa cũng được cộng điểm?

Người đàn ông rơi lệ, giọng nghẹn lại:
"Cứu… cứu con gái tôi… tôi tìm không thấy nó… nơi này… có quái vật… cứu nó, cầu xin các người…"

Chưa nói hết câu, hơi thở người đàn ông đã tắt.

Lời nói hóa thành di nguyện cuối, bỏ mặc những người chơi hoang mang tột độ.

Theo lời ông ta, họ phải tìm đứa con gái kia. Nhưng nó bao nhiêu tuổi, trông như thế nào hoàn toàn không có một manh mối.

Thậm chí còn nhận thêm một tin dữ — nơi này có quái vật.

Phong cách trò chơi của Khưu Sa từ trước đến nay đều thiên về tàn sát sinh tồn, đủ để biết con quái vật kia chắc chắn đáng sợ đến mức nào.

Khi họ còn đang bàn bạc nên bắt đầu từ đâu, bất chợt —

“lOe… oe… oe…”

Tiếng còi báo động chói tai xé toạc sự tĩnh mịch.

Trên vách tường, những chiếc đèn cảnh báo màu bạc-xanh nhạt bắt đầu xoay vòng hắt bóng sáng lạnh lẽo quái dị.

Tai họa nối tiếp nhau. Ngay trên thi thể người đàn ông, một chiếc điện thoại cũ nát vang lên âm thanh rin rít  tiếng chuông “đi… đi… đi…” rợn người.

Bọn người chơi đồng loạt căng thẳng, nhìn quanh cảnh giác:"Cái quái gì thế này?!"

Tiếng chuông hòa cùng tiếng còi báo động, vang vọng khắp nhà xưởng tối om, làm cả không gian trở nên hỗn loạn chói tai.

Rồi trong hỗn loạn ấy… xuất hiện thêm tiếng chân nện dồn dập. Thứ gì đó đang chạy đến rất nhanh.

Tiêu Hoài nhíu mày, mũi khẽ động, trầm giọng:"trốn!"

Không phải người.

Ít nhất, con người sẽ không mang theo thứ mùi khét lẹt cháy sém nồng nặc đến thế. Ai còn dính mùi đó, e đã sắp chết cháy.

Nhưng cái thứ mang mùi khét đó lại đang tiến gần, từng bước một.

Tiêu Hoài nhanh chóng lẩn vào một góc tối. Đám người chơi khác không biết làm gì, cũng răm rắp bắt chước.

Mọi người nín thở, lắng nghe từng tiếng động.

Tiếng bước chân nặng nề áp sát —

“Ầm!”

Cánh cửa bị húc ra.

Thứ lao vào khiến chân bọn họ nhũn ra, suýt ngã quỵ.

Vài cô gái bụm miệng, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh chỉ sợ bật ra tiếng hét.

Thứ xuất hiện là một con quái vật khổng lồ cao gần ba mét, hình dáng còn giống con người, nhưng da thịt cháy sém, bong tróc như vừa bước ra từ đám cháy.Hai cánh tay dài ngoằng lê thượt trên mặt đất, dáng đi như loài vượn phóng thẳng đến chỗ thi thể.

Nó không có tóc, không có mắt, không có mũi. Cái miệng đầy máu, lộ ra những chiếc nanh trắng ởn. Trên đầu chỉ có một đôi tai không phải tai người, mà là đôi tai khổng lồ của loài dơi.

Nó bổ nhào xuống, tung một cú đấm nện thẳng vào chiếc điện thoại đang reo.

RẦM!

Mặt đất lõm xuống một hố sâu nửa mét.

Sức mạnh khủng khiếp đến mức nào chứ?!

Nhưng nó vẫn chưa nguôi giận, gầm rú, phát ra tiếng rít chói tai khiến tất cả phải bịt tai màng nhĩ nhói buốt.

Tiếng rống ấy kéo dài chừng ba mươi giây, và kỳ lạ thay ngay khi tiếng gào kết thúc, còi báo động cũng tắt ngấm, cả không gian lại rơi vào tĩnh lặng.

Tim mọi người đập loạn xạ. Không ai dám hé một lời vì con quái vật vẫn còn ở đây.

Nó như phát hiện ra điều gì, từ từ bò lại gần cái xác. Rồi ——

Nó xốc lấy nửa thân còn lại, nhét thẳng vào miệng, gặm từ đầu trở xuống.

Tiếng xương vỡ vụn răng rắc, tiếng thịt bị nghiền nát vang lên rõ mồn một, buồn nôn đến mức dù có nhắm chặt mắt người ta vẫn hình dung được cảnh tượng khủng khiếp đang diễn ra.

Mãi đến khi xác người bị nó ăn sạch sẽ, con quái mới thỏa mãn bỏ đi.

Người chơi suýt nữa thở phào, thì chợt thấy Tiêu Hoài giơ ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng .

Họ lập tức hiểu —— với đôi tai to như thế, thính giác của nó hẳn cực kỳ kinh khủng. Phải chờ nó đi xa, mới dám thở mạnh.

Nhưng… chuyện gì vừa xảy ra?

Tại sao một kẻ đã chết lại có điện thoại? Tại sao một nơi mục nát thế này lại còn báo động?

Tiêu Hoài bước tới vũng máu, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ từ chiếc điện thoại bị nghiền nát, nằm trong cái hố nửa mét kia.

Một cô gái tóc ngắn, mái bằng, đeo cặp kính dày cộp mặc bộ đồ thể thao tím tiến lại. Cô khẽ đẩy gọng kính, rồi lấy giấy bút viết nhanh mấy chữ:

"Dữ liệu bên trong tôi có thể khôi phục. Cho tôi mười phút, được chứ?"

Mấy người còn lại sững sờ.Một cái điện thoại bị đấm nát như bánh vụn khác gì bị xe tải cán qua, còn dữ liệu gì để mà cứu?

Ấy vậy mà Tiêu Hoài chẳng hề do dự, đưa luôn mảnh vỡ vào tay cô gái.

Cô gái cũng không ngạc nhiên, không cười nhạo chỉ lặng lẽ mở túi đồ nghề, bắt đầu thao tác.

Lúc này, bọn họ mới phát hiện cô ta không nói dối. Trong ba lô, ngoài dụng cụ chuyên nghiệp còn có cả máy tính xách tay cao cấp cài phần mềm hacker riêng.

Tiêu Hoài thì tựa vào tường, khép mắt như sắp ngủ. Trông như thờ ơ, nhưng thực chất cậu đang căng tai lắng nghe từng biến động quanh mình.

Chỉ cần có động tĩnh bất thường cậu sẽ là người đầu tiên nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip