Chương 163: Huyết Tộc (43)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 163: Huyết Tộc (43)
-----------------
Nơi sâu nhất trong địa ngục làchiếc lồng sắt đã sớm rỉ sét và vỡ nát, lũ quái vật bên trong điên cuồng va đập vào song sắt, phát ra những tiếng gầm rít chói tai như muốn xé rách màng nhĩ.
Mặt đất phủ kín máu khô và những mảnh thịt rơi rớt, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí khiến người ta buồn nôn.
Xác của những người chơi nhân loại đã chẳng còn nguyên vẹn, có kẻ bị xé nát thành từng đoạn, có kẻ chỉ còn lại những mẩu vụn.
Mà thủ phạm giết họ… lại chính là người.
Là những kẻ từng là người.
Những kẻ đã thua trong trò chơi này vĩnh viễn bị nhốt lại nơi đây, trở thành “người thua cuộc” không bao giờ có thể thoát.
Da bọn chúng trắng bệch, không còn giọt máu, không còn tri giác. Chúng đã biến thành huyết tộc — thứ sinh vật hoang dại và nguyên thủy nhất, chỉ còn bản năng và khát vọng điên cuồng.
Dù đã mất lý trí, trong đôi mắt trống rỗng ấy vẫn còn sót lại thứ gì đó ,khát máu con người và thù hận vô biên.
Cơ thể chúng run lên vì hưng phấn khi ngửi thấy hơi thở người chơi vừa bước vào. Máu tươi nơi khóe môi chưa khô, chúng gào thét không ngừng, móng tay dài ngoằng cào lên song sắt để lại vô số vết rạch sâu hoắm.
Nơi đây là Lồng Xác, là địa ngục. Nhưng điều đáng sợ nhất không phải bọn quái vật ấy — mà là người đàn ông đang đứng xa xa lặng lẽ quan sát tất cả.
Edwin tựa người lên ghế sofa, ánh trăng từ ô cửa kính đổ xuống phản chiếu trên mái tóc vàng rực như ánh bạc.
Hắn bắt chéo chân, hai tay đặt lên đầu gối, hàng mi trắng khẽ run theo từng nhịp thở lười nhác.
Ánh mắt Edwin dừng lại nơi người thanh niên dị sắc bị giam trong lồng sắt. Áo cậu ta đã rách tả tơi toàn thân chi chít vết thương.
Nhưng điều đáng sợ không phải máu hay vết thương mà là những hoa văn đen đang bò khắp người cậu.
Giữa thân thể đầy máu, con ngươi trắng toát ấy càng nổi bật ghê rợn đến lạnh sống lưng.
Hoa văn đen lan dần lên gò má như sắp xuyên thấu vào tận con mắt trắng kia.
Dưới chân cậu là xác lũ quái vật chất thành đống.
"Cũng giỏi chịu đựng đấy." Edwin khẽ nói, nhưng giọng hắn vang như sấm xuyên qua không gian, chạm tới tai người trong lồng.
"Gần ba tiếng rồi mà cậu vẫn sống." Hắn đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần, nụ cười lạnh tanh. "Nhưng có lẽ cũng chẳng trụ nổi bao lâu nữa."
Đôi mắt thanh niên đã tắt lịm, chỉ còn động tác giơ dao chém đầu quái vật lặp đi lặp lại như một cái máy.
Bất chợt,cậu khựng lại, rồi đột ngột lao về phía một con quái vật tốc độ nhanh đến mức thị giác không kịp bắt.
Trong mắt cậu ta lóe lên tia điên loạn khát máu, khóe môi nhỏ từng giọt dãi.
Rõ ràng cậu là người nhưng lúc này nhìn lũ quái vật, cậu lại như nhìn thấy mỹ vị nhân gian.
Giọng cậu khàn đặc, nghẹn lại trong cổ họng như tiếng kẻ câm lần đầu cất lời:
"Đói… tôi đói quá…"
Edwin mỉm cười, cúi người xuống đôi mắt hắn sáng lạnh như đang nhìn một con mồi thú vị.
"Phải rồi. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu ta đã biết… bộ dạng này mới là thứ thích hợp với cậu nhất."
Bàn tay hắn đặt lên sau đầu thanh niên, ngón tay chậm rãi lướt đến bên tai.
Edwin cúi sát, giọng nói mềm như tơ len vào tâm trí như một loại mê chú:
"Từ bỏ thân phận con người đi và ở lại đây mãi mãi. Ở đây, cậu sẽ không bao giờ phải đói nữa."
Bàn tay hắn che lên mắt đối phương từng chữ thấm vào não như chất độc dịu dàng:
"Mãi mãi ở lại đây, cậu sẽ không bao giờ đói."
Đầu thanh niên khẽ ngẩng lên, hoa văn đen sâu thêm như đang khắc vào tận linh hồn.
"Không… còn… đói sao?"
"Ừ. Không đâu." Giọng Edwin khẽ run vì thích thú.
Nhưng người trước mặt hắn đã chẳng còn phân biệt được thật giả, người hay quái nữa rồi.
Đối với Huyết Tộc Cấp Cao ,việc chơi đùa với tâm trí con người chỉ cần một câu nói là đủ.
Người thanh niên trong trạng thái nửa quái vật giờ đã trở thành đồ chơi mới mà hắn yêu thích.
Edwin khẽ cười, ngón tay nâng cằm đối phương tận hưởng nhịp mạch đang đập loạn trong cổ cậu.
Chỉ còn chút nữa thôi...cậu sẽ hoàn toàn mất đi bản ngã.
"Lại đây, để ta cho cậu ăn." Edwin khẽ phất tay, con mắt của một con quái vật gần đó lập tức bị kéo ra khỏi hốc mắt bằng một lực vô hình.
Con quái vật gào thét thảm thiết nhưng Edwin chẳng hề quan tâm. Hắn kẹp lấy con mắt đưa đến bên môi thanh niên.
Ngay khoảnh khắc ấy—
Một giọng nói quen thuộc xuyên qua không gian, xuyên qua cõi chết, kéo lấy trái tim cậu về.
"Lữ Thiển."
Cơ thể thanh niên run mạnh, đồng tử co lại.
Edwin quay đầu, ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng.
"Tiêu Hoài." Hắn nói khẽ, giọng lạnh lùng:
"Ta đã nói rồi ,cấm cậu bước vào cấm địa."
Ngay lập tức, vô số huyết tộc đồng loạt quay đầu lao về phía Tiêu Hoài.
Chỉ vài giây, máu đã nhuộm đỏ cả không khí — Tiêu Hoài bị thương, mùi máu ngọt ngào lan khắp nơi.
Nhưng Edwin chỉ búng tay.
Tách!
Lũ huyết tộc lập tức đứng im như bị đóng băng trong thời gian.
"Cậu biết rõ con người không thể rời khỏi đây, đúng chứ?"
Dĩ nhiên Tiêu Hoài biết. Từ lúc bước vào vùng Lồng Xác, hệ thống đã gửi tới ba lần cảnh báo:
【Cảnh báo: Khu vực Lồng Xác, người chơi nhân loại một khi tiến vào, sẽ bị quy tắc giam giữ – không thể rời khỏi!】
Ánh mắt hắn liếc qua Lữ Thiển. Ba người chơi khác được hệ thống dịch chuyển cùng cậu đã bị huyết tộc xé xác.
Lữ Thiển không thể lợi dụng ai nữa, không thể biến thành huyết tộc.
Chỉ có thể chết dần trong tuyệt vọng.
Tiêu Hoài khẽ gật đầu, giọng bình thản: "Ừ."
Edwin đứng lên, nụ cười hắn như lưỡi dao lạnh:"Ta ghét những kẻ không biết nghe lời… hình phạt của cậu, ta đã nghĩ xong rồi."
Ánh mắt Lữ Thiển lóe lên một tia xanh thẳm giống hệt màu mắt Edwin.
Cậu ta đã bị khống chế.
Trong nháy mắt, Lữ Thiển lao về phía Tiêu Hoài tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy.
Lưỡi dao trong tay lóe sáng lạnh lẽo xuyên thẳng vào bụng Tiêu Hoài.
Máu tràn ra,Tiêu Hoài không né ,hơi thở trở nên nặng nề thân thể khẽ run.
Giữa cơn mơ hồ ấy, đôi mày Lữ Thiển nhíu chặt, trong mắt là đau đớn và tuyệt vọng.
"Giết… tôi đi…"
Vì sao lại đến đây? Sao không bỏ đi?!
Lữ Thiển cắn môi đến bật máu, tiếng nói như cầu xin nghẹn lại trong họng.
Nếu cậu mất khống chế hoàn toàn, Tiêu Hoài sẽ không thể thắng.
Tiêu Hoài nắm lấy chuôi dao, tay run, máu chảy dọc ngón tay nhỏ giọt xuống sàn.
Nhưng khóe môi cậu lại nở một nụ cười dịu dàng.
Giọng cậu trầm, bình tĩnh như gió lặng trước bão:
"Tiểu Tiền, nghe tôi nói này… cái chết không phải kết thúc, mà là khởi đầu. Tôi không thích nợ ai, nên cậu không được từ chối."
Người ta nói rằng khi một con cá chết đi, vạn vật đều sinh sôi.
Sinh ra trong biển, chết đi cũng nơi biển.
Nhưng cái chết ấy không phải tận cùng mà là mầm sống mới bắt đầu.
Một niệm dấy lên, non nước bừng sinh một niệm lụi tàn, cỏ cây hóa bụi.
Thế giới như ngưng đọng, thời gian chậm dần đến vô hạn.
Edwin mở to mắt ,hắn nhìn thấy từng cử động nhỏ nhất của Tiêu Hoài và nụ cười nhạt vẫn vương nơi môi người sắp chết.
Khoảnh khắc ấy—
Tiêu Hoài rút mạnh lưỡi dao, giữ chặt tay Lữ Thiển mượn sức cậu đâm thẳng vào ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip