Chương 165: Huyết Tộc (45)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 165: Huyết Tộc (45)
-----------------
Thời gian như ngừng trôi. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Nguyên Thời ôm lấy Tiêu Hoài, nhanh đến mức chỉ trong một hơi thở đã đưa cả hai tránh khỏi nơi nguy hiểm.
Đôi mắt Tiêu Hoài hơi mở to.
Chưa kịp nói gì, Lục Nguyên Thời đã cười trêu:"Nhớ tôi à?"
Tiêu Hoài cau mày: "Buông ra."
Bàn tay lạnh lẽo của Lục Nguyên Thời vẫn không rời khỏi người cậu thậm chí còn siết chặt hơn, rồi chậm rãi vén áo cậu lên, luồn tay vào bên trong.
Làn da bụng dưới chạm phải bàn tay lạnh buốt khiến cơ bắp Tiêu Hoài theo bản năng căng lại.
Cậu định đẩy hắn ra nhưng Lục Nguyên Thời lại ấn nhẹ, kéo cậy dựa sát vào ngực mình.Cảm giác lạnh lẽo ấy, không hiểu sao lại khiến cơn đau trong người cậu dịu đi.
Hai người ẩn trong bóng tối, bên ngoài, lũ quái vật điên cuồng đánh hơi gào rít tìm họ.
Lục Nguyên Thời chẳng thèm bận tâm vì tốc độ của hắn nhanh đến mức đám sinh vật kia hoàn toàn không đuổi kịp.
Dù trong bóng đêm, hắn vẫn cảm nhận được ánh mắt Tiêu Hoài nhìn mình là nghi ngờ, xen lẫn khó hiểu.
Hắn khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu:
"Cậu có biết còn một cách khác để trở thành huyết tộc không?"
Giọng nói ấy vừa nhẹ, vừa khàn lại mang theo sức quyến rũ kỳ lạ khiến tim người ta khẽ run lên.
Tiêu Hoài ngẩng đầu, vì khoảng cách quá gần môi hai người suýt chạm nhau.
Lục Nguyên Thời cũng thoáng khựng lại.
Trước kia, Tín đồ số 3 từng nói rằng: "Cách trở thành huyết tộc có nhiều cách."Chứ không hề nói rằng "phải giết người."
Lục Nguyên Thời cúi thấp đầu, môi lướt qua xương quai xanh của Tiêu Hoài giọng khẽ nói:"Chỉ cần bị Huyết Tộc Cấp Cao cắn một cái."
Khoảnh khắc đó, Tiêu Hoài đã hiểu hết mọi chuyện.
Từ đầu đến giờ, Lục Nguyên Thời không hề thuộc phe con người.
Hắn là huyết tộc và hắn không đứng trong đám đông, không phải vì không muốn mà là vì không thể.
Giống như Edwin.
Cả hai bọn họ đều là Huyết Tộc Cấp Cao.
"Cậu muốn tôi biến đổi cậu sao?" Lục Nguyên Thời cười khẽ, ôm chặt hơn.
Là huyết tộc hắn không thể khống chế được bản năng khát máu trong mình.
Tiêu Hoài nghiêng đầu, để lộ chiếc cổ trắng mịn đường cong hoàn hảo đến mức khiến người ta nghẹt thở.Dù cậu không có ý khiêu khích, nhưng ánh mắt Lục Nguyên Thời đã dần trở nên sâu thẳm.
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, ánh trăng vốn đỏ như máu soi lên người hắn lại hóa thành sắc bạc lạnh lùng.
Tiêu Hoài nhìn hắn, nét mặt bình tĩnh như thường đôi môi vẫn giữ nụ cười mờ nhạt.
Từ trước đến nay, cậu luôn như vậy điềm nhiên, trầm tĩnh, không để lộ cảm xúc.
Lông mi cậu khẽ run, ánh mắt dần mờ đi.Rồi đột nhiên cậu giơ tay, vòng qua cổ hắn.
Cả hai chỉ cách nhau một hơi thở.Tóc cậu lướt qua mặt hắn, mềm mại, mang theo hơi ấm.
Tiêu Hoài bất ngờ cắn mạnh vào cổ hắn.
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai:"Ăn miếng trả miếng,tôi cắn anh trước."
Đồng tử Lục Nguyên Thời co lại, nụ cười trên môi biến mất chỉ còn lại vẻ ngẩn người.
Cậu quả nhiên không hề yếu thế.
Hắn vốn chỉ muốn chọc ghẹo cậu một chút, giờ lại chẳng biết phải làm sao.
Hắn hiểu Tiêu Hoài đã đồng ý.
Lục Nguyên Thời cúi đầu, nhẹ giọng hỏi:"Có thể hơi đau, chịu được không?"
Tiêu Hoài không trả lời.
Một giây sau, Lục Nguyên Thời cúi xuống, răng nanh lướt qua da cậu rồi cắm sâu vào cổ.
Tiêu Hoài khẽ kêu lên — không phải tiếng đau, mà là một âm thanh khàn mang chút ngọt ngào kỳ lạ.
Lục Nguyên Thời hơi sững lại nhưng tiếng kêu ấy như ngọn lửa thiêu cháy hết lý trí của hắn.
Hắn càng hút máu điên cuồng hơn, răng nanh cắm sâu vào làn da rồi lại nhẹ nhàng liếm lên vết thương như dỗ dành.
Cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm — khiến người ta như lạc trong ảo giác.
Tay Tiêu Hoài nắm chặt lưng hắn, cơ thể run rẩy.Cậu cắn môi chịu đựng, cơn đau ban đầu dần biến thành cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Đôi mắt cậu phủ sương, khóe mắt ửng đỏ.
"Dừng lại… đau." Cậu khẽ nói.
Lục Nguyên Thời lập tức dừng lại,hơi thở dồn dập.Đôi môi hắn dính đầy máu đỏ đến chói mắt.Ánh mắt đen sâu nhìn chằm chằm người trong lòng đang run lên từng đợt.
Tiêu Hoài nhắm mắt, toàn thân co lại vì quá trình biến đổi đang diễn ra.
Cách thức của Huyết Tộc Cấp Cao là tàn khốc nhất...Cơ thể người bị cắn sẽ như bị đập nát từng khúc xương rồi tái tạo lại một lần nữa.
Cơn đau dữ dội khiến cậu gần như ngất đi.
Nhưng thật ra, lý do Tiêu Hoài muốn dừng lại… không chỉ vì đau.
Mà vì trong tim cậu, có một cảm giác lạ lùng mà cậu không dám đối mặt.
Cậu phải rời khỏi đây.
Ngay lúc đó, giao diện hệ thống hiện lên:
【Người chơi Tiêu Hoài trở thành hậu duệ của Huyết Tộc Cấp Cao– Lục Nguyên Thời. Chuẩn bị rời khỏi Lồng Xác.】
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, Tiêu Hoài thấy Lục Nguyên Thời ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Trước khi Tiêu Hoài rời đi, Edwin vốn định dùng sức mạnh của mình để trực tiếp ngăn cản cậu lại.
Bỗng một luồng sức mạnh khổng lồ tràn xuống.
Tất cả quái vật trong không gian bị nghiền nát thành tro không còn một giọt máu.
Edwin sững sờ.
Hắn quay phắt đầu nhìn về phía Lục Nguyên Thời.
Dáng người kia dưới ánh trăng lạnh lẽo đến thấu xương.
Tim Edwin đập loạn.
Từ trước đến nay, hắn luôn là kẻ đi săn.
Nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình chỉ là con mồi nhỏ bé còn người trước mặt mới là kẻ săn mồi độc nhất.
"Ngươi… rốt cuộc là thứ gì?" Edwin run giọng hỏi.
Lục Viên Thì bước tới từng bước, khẽ mỉm cười:"Đương nhiên là giống ngươi rồi—"
Hắn dừng một nhịp, rồi nói tiếp, giọng khẽ mà lạnh:"Là Huyết Tộc Cấp Cao."
Mồ hôi lạnh rơi trên trán Edwin.
Còn nụ cười của Lục Nguyên Thời giả tạo đến mức còn đáng sợ hơn cả hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip