Chương 166: Huyết Tộc (46)


Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 166: Huyết Tộc (46)
------------------

Quy tắc dành cho Huyết Tộc Cấp Cao không chỉ có một điều duy nhất.

Và vừa rồi Lục Nguyên Thời đã phạm phải điều cấm đầu tiên.

Hắn tàn sát đồng tộc ,Không chỉ một mà là cả một bầy.

"Tàn sát đồng tộc,biết sai còn dám làm ?" Edwin gắng kiềm chế nhịp tim đang dồn dập, giọng nói khô khốc như vỡ nát trong cổ họng.

Lục Nguyên Thời chỉ thản nhiên liếc nhìn lớp máu đang tan đi dưới chân.

"Đúng vậy"  hắn nói chậm rãi, khóe môi khẽ nhếch lên

"và điều ta sắp phạm không chỉ dừng lại ở đó."

"Ngươi nói gì?" Edwin kinh ngạc, đôi mắt trợn trừng.

Một người chơi mà dám khinh thường quy tắc của thần linh sao?
Chưa nói đến thắng bại riêng hình phạt thôi cũng đủ khiến hắn chết đi sống lại.

Thế nhưng, Lục Nguyên Thời chỉ khẽ cười một nụ cười mềm mỏng nhưng lạnh đến thấu xương.Hắn ngẩng đầu nơi cổ họng chuyển động khẽ, đầu ngón tay vươn máu dừng lại trên cánh môi nhuộm đỏ.

"Cậu ấy là hậu duệ của ta — là người duy nhất được ta đánh dấu.Ta sao có thể để cậu ấy một mình chịu đựng cơn đau chuyển hóa?"

Khoảnh khắc ấy, hắn hơi nghiêng đầu. Trong ánh sáng mờ,có thứ tình cảm thật sự thoáng qua trong mắt ấm áp đến mức đủ để tan chảy băng tuyết vạn năm.

Từ đầu đến cuối, Lục Nguyên Thời vẫn ở đó.Âm thầm dõi theo Tiêu Hoài như mọi khi.

Trong trò chơi này, chỉ cần hắn muốn hắn có thể quay lại vị trí của một vị thần cao cao tại thượng.Thế nhưng khoảng cách giữa họ là vực sâu không thể vượt qua.

Hắn là Huyết Tộc Cấp Cao,bị trói buộc bởi quy tắc không thể rời khỏi Tây Tháp.
Chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ nhìn theo người kia.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần giữ khoảng cách trái tim sẽ thôi rung động.

Nhưng… hắn sai rồi.
Sai đến mức không thể quay đầu.

Hắn muốn ở cạnh Tiêu Hoài dù phải trả giá bằng hình phạt nặng nề nhất.

Lúc này, xiềng xích vô hình trên tay chân hắn bắt đầu siết chặt.Ngoài khung cửa kính hoa, mây đen tụ lại sấm sét u ám như quỷ dữ đang dồn về.

Mỗi bước hắn đi như bước giữa tiếng gào thét của ngàn hồn lạc.

Hắn đã từng từ bỏ thần điện, chỉ để đến bên người kia một lần.
Một khi đã phạm, sao còn sợ phạm thêm?

"Sinh ra là thần đã là bi kịch."

Những gông xiềng vô hình của “Thần” chính là nhà tù trói buộc hắn suốt vạn năm.Cho đến khi ánh sáng ấy xuất hiện  hắn chỉ muốn đến gần hơn, tìm kiếm, rồi chiếm lấy.

Liệu điều đó sai sao?

Edwin nhìn theo bóng hắn, chưa kịp thốt lên thì bầu trời nổ tung.Một tia sáng đen kịt như rắn quấn, uốn lượn giữa tầng mây.

Thần phạt.

Không phải lần đầu hắn chứng kiến nhưng lần này… còn kinh hoàng hơn tất cả.

“Thần phạt” không đơn thuần là sấm sét.
Nó là sự trừng phạt tàn khốc nhất của Thiên Đạo dành cho những vị thần dám phạm giới.

Người bị thần phạt sẽ bị nhốt vào hàng trăm thế giới bị tra tấn hết lần này đến lần khác.Mỗi thế giới có một dòng thời gian khác nhau.

Một trăm năm ở đó, có khi ngoài đời chỉ là vài ngày.

Nỗi đau không chỉ là thân xác bị xẻ thịt, chặt tứ chi —mà là tinh thần bị nghiền nát từng mảnh.

Thiên Đạo sẽ ban cho thần linh một “giấc mộng đẹp”, để rồi chính tay giết chết người mà họ yêu nhất trong mộng.
Đó mới là hình phạt thật sự.

Và báo hiệu cho Thần phạt chính là sấm trời.

Mây đen cuộn xoáy, sấm sét như những con thú khổng lồ đang rống gào.Edwin chỉ thoáng nhìn thôi sắc mặt đã trắng bệch.

"Lục Nguyên Thời ngươi… ngươi là—"

Hắn không dám nói hết câu.Bởi thứ sấm kia… chỉ giáng xuống với các Thần cổ đại.

Chẳng lẽ… hắn chính là Người đó sao?

Lục Nguyên Thời vẫn không quay đầu.
Giọng hắn vang thẳng trong tâm trí Edwin  lạnh và trầm như vọng từ vực sâu:"Ngươi sẽ quên ta từng tồn tại."

Ánh sáng trong mắt Edwin chợt tắt.
Hắn đổ sụp xuống đất, trống rỗng.

---

Tiêu Hoài nằm trên giường, mồ hôi lạnh đẫm cả người.Tai cậu ù đặc bởi tiếng nhiễu trắng, máu như những con sóng ngầm không ngừng va đập vào nội tạng.

Các giác quan bị đẩy đến cực hạn mọi âm thanh, mùi vị, ánh sáng đều trở nên nhói buốt.Nhưng nổi bật hơn tất cả chỉ còn đau đớn.

Tầm nhìn dần mờ đi, nặng như bị dìm xuống đáy nước.

"Sớm biết đau đến thế" cậu khẽ cười, giọng khàn

"Mình đã dùng thuốc rời khỏi đây rồi."

Bây giờ cậu chẳng còn sức cử động.Ngay cả ngón tay cũng không nhấc nổi thuốc chuyển hóa kia, e rằng không bao giờ dùng được nữa.

Chiếc chăn dưới thân đã ướt đẫm mồ hôi.Cậu nhắm mắt, lông mi run nhẹ cố nghĩ sang chuyện khác để quên đi cơn đau xé thịt.

Cửa phòng khẽ mở.

Tiêu Hoài không còn sức nhìn xem ai đến.Nếu là kẻ thừa cơ hại cậu… chắc cũng dễ dàng thành công thôi.

Nhưng khi Tiêu Hoài định mở mắt  một mùi hương quen thuộc len vào mũi.

Nhẹ, lạnh như gió biển đêm hè lướt qua tim người.

Trong đầu cậu chỉ còn một cái tên — Lục Nguyên Thời

Hắn sao lại đến được?
Không phải đã bị cấm rời khỏi nơi kia sao?

Ngoài kia, sấm vẫn cuộn trào…

Nhưng giọng nói ấy lại rất khẽ, dịu dàng đến mức tan vào hơi thở:

"Tôi ở đây."

Ba chữ đơn giản như kéo linh hồn cậu trở lại.

Một vòng tay lạnh nhưng vững vàng ôm lấy cậu từ phía sau.Ngực chạm lưng, nhịp tim đều đặn.

Cơn đau bỗng lùi xa.

Con người khi được Huyết Tộc Cấp Cao của mình ôm lấy, sẽ cảm nhận được sự an ổn.Mùi hương của hắn làm cho Tiêu Hoài gần như muốn chìm đắm.

Cậu có chút mất kiểm soát muốn quay người lại, muốn chiếm lấy hương vị ấy…
Nhưng cậu biết, một khi sa vào sẽ không thoát ra nổi.

Tiêu Hoài cố nén lại.

Sau một hồi lâu, giọng của Lục Nguyên Thời vang lên rất khẽ:

"Lời hứa giữa chúng ta… còn tính không?"

Tiêu Hoài mở mắt và lạ thay cổ và tai cậu đều nóng rực.Những ký ức xấu hổ ở “Nhà Phù Thủy” bỗng ùa về.

"Lần sau, nếu gặp lại anh… tôi sẽ nhận lời thách đấu đó."

Câu nói khi ấy bây giờ lại vang vọng.

“Trí giả không sa vào tình ái” lời nói ấy hóa ra vẫn là sai.

Cậu úp mặt vào gối, giọng nhỏ nói:

"Không tính."

Khoé môi Lục Nguyên Thời khẽ cong. Tiếng cười nhẹ đến mức chỉ như hơi thở,
nửa bất đắc dĩ, nửa cưng chiều:

"Vậy sao tôi lại thấy mình thiệt quá."

Tiêu Hoài quay đầu, ánh mắt giao nhau  đôi mắt đen của hắn không còn băng giá nữa.

"Thiệt gì chứ?"

"Không sao" hắn cười khẽ

"không thiệt."

Thật là người kỳ quặc.
Vừa nói thiệt lại bảo không thiệt.

Nhưng khoảnh khắc Tiêu Hoài tựa đầu vào ngực hắn tất cả những hình phạt, đau đớn, đều trở nên vô nghĩa.

"Ngủ đi,"Lục Nguyên Thời thì thầm, bàn tay chạm nhẹ nơi hông cậu

"ngủ một giấc thôi, sẽ hết đau."

Vết thương ở bụng cậu đã liền lại, trở thành Huyết Tộc thực thụ.Tiêu Hoài không né tránh nữa.

Thật ra, khi người kia bước vào phòng cậy đã có thể tự do cử động rồi.

Ban đầu,cậu định dùng thuốc rời khỏi phó bản.nhưng giờ đây, Tiêu Hoài chỉ muốn nán lại thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip