Chương 168:Không gian Người Chơi (9)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 168:Không gian Người Chơi (9)
-----------------

Tiếng bước chân vang lên trong không gian trống trải.

Tiêu Hoài nhìn bọn họ: "Các vị đến tiễn tôi sao?"

Trước mặt cậu là ba vị thần.

Mũ Điên, kẻ từng ăn đứt một ngón tay của cậu.

Khưu Sa, kẻ trong trò chơi luôn tìm cách lừa dối, trêu đùa cậu.

Còn Lăng Trần,kẻ từng nã hai phát đạn suýt khiến cậu hồn lìa khỏi xác.

Ba kẻ này… lại cùng nhau đến tiễn cậu sao?

Nếu là người khác, có lẽ đã sợ đến mức run rẩy không dám nhìn thẳng.

Cảm giác ấy — rõ ràng chẳng lành.

Thế nhưng Tiêu Hoài vẫn thản nhiên, đôi mắt điềm nhiên quét qua họ, khoé môi cong lên một nét cười nhẹ như sợi khói mỏng.

"Các vị không chỉ đến để tiễn tôi đi, đúng chứ?"

Ba vị thần liếc nhìn nhau, cười khẽ.
Quả nhiên, Tiêu Hoài luôn có thể nắm bắt chính xác cảm xúc của con người, kể cả khi đối diện với thần linh.

Khưu Sa khẽ xoay người, vạt váy lụa vẽ nên một đường cong trong không khí.Cô quay sang Lăng Trần, giọng lạnh nhạt nói:

"Ta còn bận chơi với đám người ngu ngốc kia muốn tặng gì thì mau tặng đi.”

Lăng Trần liếc cô, hừ nhẹ:"Không phải là cô đề nghị trước sao?"

Hắn giả vờ sốt ruột nhưng rõ ràng người đầu tiên muốn gửi quà cho Tiêu Hoài chính là Khưu Sa.

Còn Mũ Điên — hắn tháo chiếc mũ cao trên đầu, từ bên trong lôi ra một con thỏ trắng nhỏ.

Không phải là con thỏ biển ghê rợn từng xuất hiện trong trò chơi, mà là một con thỏ nhỏ đáng yêu mặc áo vest mini, thắt nơ cổ, nhìn như một quý ông tí hon.

Con thỏ nhảy đến bên Tiêu Hoài, hai chân nhỏ nhấn xuống bàn phím “refresh”.

Ngay lập tức, một luồng sáng cam ấm lan toả phủ lên chiếc máy bán hàng tự động phía trước.

Ánh mắt Tiêu Hoài nhìn theo ánh sáng và rồi cậu thấy tấm Kim Bài Miễn Tử xuất hiện ngay chính giữa màn hình.
Đôi mắt cậu hơi mở to, ánh sáng trong đáy mắt khẽ gợn.

Mũ Điên nhếch môi:"Quà chia tay thôi. Dường như các người chơi đều rất thèm khát món này."

Lăng Trần và Tịch Sa thôi không cãi nhau nữa, ánh nhìn cùng nhìnvề phía Tiêu Hoài.

"Hẹn gặp lại" hai người đồng thanh nói.

Tiêu Hoài cũng đáp lại, giọng trầm và bình thản:"Hẹn gặp lại."

Mũ Điên bật cười, nghiêng đầu:"Cậu gan thật dám hẹn gặp lại bọn ta sao? Biết bao người cả đời chỉ mong không bao giờ phải gặp lại bọn ta lần thứ hai."

Tiêu Hoài ngẩng đầu, ánh mắt sâu như hồ nước đêm không đáy bình tĩnh mà quyến rũ lạ thường.

"Các người không đáng sợ. Biết đâu một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành bạn."

Một câu nói ngắn ngủi, khiến cả ba vị thần đều lặng người.

Cậu không nói lời cảm ơn, nhưng câu nói ấy lại quý giá hơn ngàn lần lời cảm ơn nào khác.

Số điểm của Tiêu Hoài vừa đủ để mua một tấm Kim Bài Miễn Tử.Ngay khi cậu xác nhận mua, ba vị thần cũng đồng thời biến mất trong hư không.

Chỉ có giọng của Lăng Trần vọng lại trước khi hoàn toàn tan biến:"Vượt qua được tầng thứ năm đi… biết đâu ta sẽ mời cậu ăn chút gì trong buổi yến tiệc của thần."

Tiêu Hoài mỉm cười.

Ngay lúc ấy, giọng hệ thống vang vọng khắp không gian:

【Nhận được 7000 điểm xếp hạng, thứ hạng hiện tại:】
【Tổng phần thưởng: 6000 xu sinh tồn, số dư hiện tại:】

Dòng thông báo không ngừng kéo dài, nhưng Tiêu Hoài đã mở một giao diện khác.

Khi cậu nhìn thấy cái tên Edwin hiện lên trên danh sách, ánh mắt anh khẽ hẹp lại, khoé môi chậm rãi cong lên —Thành công rồi.

Tiêu Hoài và Edwin đã ký khế ước linh hồn.Bản hợp đồng ấy vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng điều khoản phạt mà cậy tự tay thêm vào… chính là dấu ấn linh hồn.

Từ giờ giữa họ đã tồn tại một mối liên hệ linh hồn.Và một khi đã có liên hệ ấy,năng lực đặc thù của Tiêu Hoài sẽ tự động nhận định Edwin là “Bạn tâm giao.”

Dù Edwin có muốn hay không thì hắn đã rơi vào bẫy.

Một khi bị Tiêu Hoài lừa dối dù chỉ một lần, lần sau chỉ cần cảm nhận được dao động linh hồn hắn nhất định sẽ tìm đến.
Và người hắn muốn giết có thể là Tiêu Hoài.

Nhưng nếu cậu ẩn nấp kĩ ,khéo léo chuyển thù hận và sự chú ý của kẻ thù sang Edwin…thì chẳng phải cậu đã có trong tay một chiến thần sẵn sàng gánh tội thay sao?

Trong khi đó, ở một chiều không gian khác — nơi phó bản Huyết Tộc vẫn đang tiếp diễn Edwin cũng nhận được thông báo từ hệ thống.

Là một thần cấp cao, cảm xúc của hắn vốn phai nhạt  gần như không bao giờ dao động.Thế nhưng khi nhìn thấy thông báo đó, hắn vẫn cau mày trong lòng bỗng dấy lên một ngọn lửa khó hiểu.

Tại sao hắn lại buông tha Tiêu Hoài?
Rõ ràng cậu ta không thể trốn thoát khỏi tay hắn.

Nhưng Edwin… đã quên mất Lục Nguyên Thời cũng quên mất những ký ức cuối cùng có liên quan đến người ấy
bao gồm cả việc chính Lục Nguyên Thời là người đã giải thoát Tiêu Hoài.

Giờ đây, Edwin vừa mơ hồ vừa tức giận.
"Bạn tâm giao? Cậu ta xứng sao? Một kẻ phàm nhân làm sao có tư cách đứng ngang hàng với thần?”

Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

Nếu có lần sau hắn thề sẽ không tha cho kẻ dám lừa gạt mình.

───

Trong sảnh tầng bốn của trò chơi, khi Tiêu Hoài vừa bước ra khỏi cánh cửa sáng,một cái ôm mạnh mẽ đột ngột siết chặt lấy cậu từ phía sau.

Bản năng chiến đấu khiến cậu lập tức phản ứng — khuỷu tay vung mạnh về phía sau.

"A đau quá!"

Giọng Lữ Thiển vang lên, mang chút nũng nịu xen lẫn uất ức.Tiêu Hoài quay đầu thấy cậu ta ôm bụng, mắt hoe hoe nước chẳng qua là giả vờ.

"Cậu làm gì ở đây?" Tiêu Hoài nhướn mày, lạnh nhạt hỏi, rõ ràng là kẻ đánh người mà lại mở miệng trước.

Lữ Thiển thấy cậu nói vậy, liền cười hết giả vờ.Với cậu, cú đánh vừa rồi chẳng thấm gì da thịt cậu vốn dày, chịu đòn quen rồi.

"Đợi anh chứ sao! Anh quên rồi à, bảo sẽ tính sổ sau vụ trước đó."

Trong phó bản thời gian trôi qua khác biệt hoàn toàn với không gian người chơi.

Đôi khi ở trong phó bản vài phút thì bên ngoài đã trôi qua cả ngày.Vì vậy rất hiếm có người nào chịu đứng đợi người ở cửa thoát— quá lãng phí thời gian, thậm chí là đánh đổi sinh mạng.

"Cậu chờ bao lâu rồi?" Tiêu Hoài hỏi.

Lữ Thiển gãi cằm, nghĩ một lát, đáp nhẹ:
"Nửa tháng? Chắc vậy."

"...Nửa tháng."

Tiêu Hoài im lặng.

Hầu hết người chơi chỉ có thời gian nghỉ tối đa một tuần, cậu ta lại tiêu tốn hẳn hai tuần chỉ để đợi Tiêu Hoài — quả thật là xa xỉ đến mức khó tin.

Lữ Thiển thấy Tiêu Hoài nhìn mình, liền cười tươi:"Đừng lo, thời gian chờ của tôi còn nhiều lắm, khoảng ba năm gì đó."

Ở thế giới này, thời gian chỉ là con số trên thanh hiển thị tượng trưng cho sự sống còn.Miễn là người chơi vẫn không ngừng vượt ải, tích lũy thêm thời gian họ sẽ không già đi, không chết đi.

Chẳng phải đó chính là một dạng bất tử sao?

Chính vì vậy, có kẻ tự xưng là thần, nhưng kết cục lại bị NPC trong phó bản xé xác trong cơn điên loạn.

Tiêu Hoài vốn đã đoán được Lữ Thiển có thời gian dư dả, nhưng không ngờ lại dài đến vậy.

Hội Đồ Tể Hồ của Lữ Thiển là một hiệp hội hộ tống trong thế giới này có danh tiếng cực tốt,mỗi lần vượt ải thành công có thể đổi được một tuần thời gian nghỉ.

Lữ Thiển khẽ cong môi, ánh mắt lấp lánh chút gì đó không rõ là đùa cợt hay ẩn ý.

"Anh biết không, tôi có rất nhiều danh tính khác nhau nhưng… chỉ có anh là người biết tên thật của tôi."

Lữ Thiển tiến lại gần, giọng trầm hẳn xuống, như có thứ gì ấm nóng trườn qua lớp không khí lạnh:

"Muốn… đến nhà tôi chơi một lát không?"

Tiêu Hoài khẽ nhướng mày, môi nhếch lên.

Vừa hay lại đúng ý cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip