Chương 171:Thị trấn Mù (1)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 171:Thị trấn Mù (1)
-----------------

Tầng năm của sảnh chờ vừa xuất hiện một chức năng mới.

Phó bản ngẫu nhiên.

Những phó bản ẩn sau cụm sao “Ngẫu nhiên” này có độ khó không cố định:

Có trò dễ hơn tầng năm

Có trò còn khó đến mức vượt xa tầng năm

Nhưng bất kể rơi vào cái nào, chỉ cần tham gia và vượt qua, đều được tính là đã thông quan tầng năm. Một kiểu “có lẽ sẽ may mắn” khiến người ta khó mà từ chối.

Đối với người lười như Tiêu Hoài lại thêm chứng đứng trước ba lựa chọn cũng đủ mệt, chức năng này thật đúng lúc.

Cậu đút hai tay vào túi áo, bước vào không gian phó bản ngẫu nhiên với dáng vẻ nhàn tản quen thuộc.

---

【Đang tải phó bản ngẫu nhiên....】
【Đang tải phó bản - Thị trấn Mù】

【Tải thành công. Hãy tận hưởng trò chơi một cách thoải mái, giải trí là trên hết và thu hút sự chú ý của các vị thần nhé~】

---

Mưa rả rích rơi lên từng viên ngói xanh, phát ra âm thanh thanh giòn mà lạnh lẽo.

Tiêu Hoài mở mắt.

Trước mặt cậu là một tứ hợp viện mang phong cách truyền thống của Trung Quốc.

Trời u ám, cả sân ngập trong làn mưa lất phất ánh sáng bị nuốt trọn khiến nơi này càng hiện lên âm trầm và ướt lạnh. Trong không khí lơ lửng mùi ẩm mốc pha chút rét buốt.

Vài cây cổ thụ đứng lặng giữa sân, lá bị mưa rửa sạch đến mức xanh thẫm ,nước từ lá nhỏ xuống vũng trên nền gạch bắn ra những giọt li ti.

Giữa sự tĩnh mịch ấy, một giọng đàn ông vang lên phá tan mặt nước phẳng lặng.

"Lại là kiểu kinh dị Trung Quốc… thứ tôi sợ nhất đây. Tên gọi Thị trấn Mù cơ mà? Tôi tưởng là một cái thôn quái gở nào đó. Giờ ra ngoài còn kịp không nhỉ…"

Những chuyện xảy ra trong kiểu tứ hợp viện như thế này thường rất nhiều điều quái dị, khiến người ta đến khi nhận ra thì đã rợn tóc gáy..

Kế bên anh ta là một cô gái buộc đuôi ngựa, nhai kẹo cao su, khoác bộ đồ thể thao xám, đảo mắt nhìn xung quanh:

"Haizz, Trần Xung não để ở đâu thế? Kinh dị không đồng nghĩa nguy hiểm. Một cái sân rách thì có gì mà sợ."

Đối với cô gái tên Giang Vấn Mai, dọa người thì dọa, miễn đừng vướng kiểu phó bản chém giết sinh tồn thì cái gì cũng chịu được.

Trần Xung chậc lưỡi:"Ai vậy ta? Lần trước ai la khóc om sòm? Có phải là chị Giang nhà ta hay không?"

Vấn Mai giơ nắm đấm định phang anh ta hai cái, nhưng vừa lúc ấy sau lưng họ vang lên tiếng cây gậy gõ mặt đất từng nhịp chậm đều.

Hai người lập tức im bặt.

Tất cả người chơi đều quay ra cửa sân.

Một ông lão xuất hiện với dáng người gầy,mặc áo trường sam đen, đầu đội mũ nhỏ trên mặt là kính râm tròn đen sì.

Ông đi từng bước chậm, nhịp bước đều đặn đến mức kỳ quái.

Người chơi nhìn ông ta đầy cảnh giác. Đến cả kẻ ngốc cũng nhận ra đây chính là NPC dẫn dắt của phó bản.

“Các vị khách đã đến đông đủ. Xin hỏi… đều mang theo thiếp mời chứ?"

Vài người chơi nhìn nhau mơ hồ. Sờ trên người một hồi, quả nhiên mỗi người lôi ra một tấm thiệp.

Thiệp màu đen, bề mặt nổi lên những đường gợn li ti chữ nổi dành cho người mù.Trên mặt thiệp chỉ có hai chữ màu vàng:

' Uyên Ương '

Ai nấy đều khó hiểu.

Giang Vấn Mai đưa thiệp trước:"Là cái này ạ?"

Ông lão sờ mặt thiệp, gật đầu:"Đúng."

Thấy vậy, những người khác cũng lần lượt đưa thiệp của mình.

Ông lão nói:"Các vị đợi chút còn vài vị khách nữa chưa đến. Lát nữa lão phu sẽ dẫn mọi người tham quan tiểu viện."

Đợi mọi người xong hết, Tiêu Hoài mới lững thững bước lên.

Nhưng Tiêu Hoài không đưa thiệp ngay mà cậu cúi xuống sát mặt ông lão, nhìn chằm chằm vào cặp kính đen.

Những người khác đang bận suy đoán thông tin, bàn chiến thuật lập kế hoạch. Nhưng cảm giác có ai đó đứng quá gần NPC, bọn họ đều đồng loạt nhìn sang.

Một lát sau, Tiêu Hoài nhàn nhạt hỏi:

"Lão già… đôi mắt của ông… mất rồi à?"

Hả!?

Người chơi toàn bộ đều sững sờ.

Tất cả đều biết tên phó bản là Thị trấn Mù. Đương nhiên ông lão phải bị mù. Thiệp là chữ nổi.

Họ chỉ nghĩ đến “mù”.

Nhưng Tiêu Hoài hỏi… mắt mất rồi à.

Trần Xung thì thào với Giang Vấn Mai:

"Thật ra hắn hỏi cũng hay đó. Không hỏi ‘ông mù à’ mà hỏi ‘mất rồi à’."

Giang Vấn Mai mặt cứng lại, nhìn chằm chằm ông lão:"Không thấy à? Hắn hỏi thẳng đấy. Nhìn kĩ hốc mắt ông ta đi,là trống không.”

Trần Xung còn ngây ngô tưởng Tiêu Hoài đang uyển chuyển. Nhưng câu hỏi ấy lại là thẳng thừng nhất.

Bởi vì Tiêu Hoài đã thấy rõ sau lớp kính đen ấy… dưới mí mắt, chỉ là khoảng rỗng tối om.

Khoé môi ông lão run lên rất khẽ:"Các vị đều là quý khách… thật sự muốn xem đôi mắt của lão phu sao?”

"Nếu xem thì có chuyện gì xảy ra không?”

Tiêu Hoài bình thản hỏi.

Người khác lập tức quay mặt đi. Cảm giác không lành bao trùm.

Ông lão nói :"Không lớn chuyện. Chỉ là… sợ dọa các vị."

Ông tháo kính râm xuống.

Khi mí mắt ông mở ra

tất cả người nhìn đều suýt nôn.

Hốc mắt rỗng sâu, đen như vực nước không đáy, như giấu thứ gì đang xoáy tròn trong đó.Ánh nhìn vào nơi ấy đều khiến mọi người dựng tóc gáy.

Một vài người chơi run bật, lập tức nhìn chỗ khác.

Ông lão bình thản đeo kính lại, che đi đôi “mắt” đáng sợ:"Làm các vị sợ rồi. Lão thật xin lỗi."

Người mù thường nghe rất nhạy.

Khi nãy ông mở mắt mấy người chơi đều hít mạnh một hơi, sao ông không nghe được?

Nhưng ông lão lại kinh ngạc

Chàng trai đứng gần nhất vẫn thở đều như cũ. Không sợ cũng chẳng run.

Theo lý, người ở gần nhất phải là người sợ hãi nhất.

"Có thể hỏi… cậu là ai không?"Giọng ông vang lên trong khoảng sân ẩm lạnh.

Ông cúi mình:"Giới thiệu một chút. Lão là quản gia của Dương phủ - Dương Tam. Các vị cứ gọi là chú Tam hay Quản gia Dương đều được."

"Ừm."

Tiêu Hoài đưa thiệp cho ông.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay trắng dài bất ngờ lướt qua vai cậu chen lên trước, đưa thiệp cho ông lão.

Tiêu Hoài không tức giận.Cậu ngửi thấy một mùi hương thanh mát quen thuộc đến khó chịu.

Chưa kịp quay đầu, người phía sau đã cúi xuống, cằm tựa lên hõm cổ Tiêu Hoài hơi thở nhẹ :

"Lâu rồi không gặp."

Tiêu Hoài run nhẹ vai, nghiêng người tránh:"Có lâu đâu mới vài ngày thôi."

Nhưng Lục Nguyên Thời lại đặt cằm lên đỉnh đầu Tiêu Hoài lần nữa.Hắn cao hơn cậu cũng là người có chiều cao hiếm hoi trong số người chơi.

Hắn lặp lại câu nói ban nãy, giọng thấp mang theo mệt mỏi:

"… Lâu rồi không gặp."

Tiêu Hoài bước lên một bước, quay đầu lại nhìn hắn.

Môi Lục Nguyên Thời trắng bệch, dưới mắt còn in vệt mệt mỏi như nhiều đêm không ngủ.

Tiêu Hoài muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi nuốt lại,nhẹ giọng đáp:

"Ừ. Lâu rồi không gặp."

Lục Nguyên Thời giơ tay, nhưng dừng lại giữa không trung.Hắn chỉ khẽ cười nụ cười làm người khác gai sống lưng vì sự cố chấp ẩn bên dưới:

"Tôi nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip