Chương 96: Nhà Phù Thủy (23)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 96: Nhà Phù Thủy (23)
-----------------

Cũng chính vì lần chạm vào cơ quan kia của Lục Nguyên Thời bọn họ mới vô tình phát hiện ra căn phòng bí mật dưới tầng hầm.

Một mùi đồ ăn nhàn nhạt thoảng ra từ trong bóng tối, như thể ai đó vừa mới rời đi không lâu.

Các người chơi lập tức tin những gì Tiêu Hoài đã nói là sự thật.

Trong lòng họ không khỏi dâng lên một tia kính phục dành cho cậu.

“Chúng ta có nên xuống đó xem thử không?” Trình Sơn hạ giọng đề nghị.

Đối diện với điều chưa biết, ai sợ hãi. Không ai muốn làm người đầu tiên hành động cả.

Dù gì, "kẻ ra mặt trước tiên thường sẽ là người đầu tiên chết".

Tiêu Hoài không nói gì, theo ánh sáng từ chiếc đèn pin, cậu lặng lẽ bước xuống tầng hầm đầu tiên. Lục Nguyên Thời ngay lập tức bám sát theo sau.

Những người khác thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, vội vã đi theo.

Khi tất cả đặt chân đến không gian bên dưới, họ không khỏi kinh ngạc.

Diện tích dưới đất này… chẳng phải quá rộng rồi sao?!

Ngay cả tiếng nói cũng vang vọng trong không trung, tạo thành âm hưởng lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà.

Những bức tường xung quanh không hề có dấu hiệu hư hại vì thời gian. Dù có dùng nắm đấm đập vào cũng không thể để lại một vết lõm.

Trong không gian ấy, có rất nhiều đệm giường và chăn màn được sắp đặt gọn gàng. Một lượng lớn lương thực và nước uống chất đống trong góc.

Mọi người lại gần xem xét, phát hiện lương thực ở đây đều được đóng gói chân không, thậm chí có cả bánh quy nén, hạn sử dụng còn rất lâu.

Tại sao lại có một nơi như thế này dưới tầng hầm của khách sạn?

Tiêu Hoài trầm lặng đảo mắt một vòng, rồi cúi xuống nhặt lên một con búp bê bẩn thỉu dưới đất, nhẹ nhàng phủi lớp bụi phủ trên nó.

Tôn Hưng Nghiệp để ý đến hành động ấy, liền hỏi: “A Trác Lang, cậu phát hiện gì sao?”

Tuy trong lòng Tôn Hưng Nghiệp vẫn giữ sự kiêng dè với Tiêu Hoài, nhưng qua hai ngày đồng hành, hắn càng lúc càng tin rằng Tiêu Hoài là chìa khóa dẫn đến thành công của nhiệm vụ lần này.

Góc nhìn của một NPC như Tiêu Hoài vốn khác biệt so với họ.

Thế nhưng chính sự khác biệt ấy lại thường xuyên chạm tới sự thật.

Ánh đèn pin chiếu lên con búp bê cũ kỹ trên tay Tiêu Hoài.

Đó là một con búp bê hình chiến binh tóc nâu nhạt. Lớp vải trên khuôn mặt đã mục nát, nhưng vẫn có thể nhìn thấy lúm đồng tiền và nụ cười phai mờ nơi gò má.

“Anh thấy sao? Anh nghĩ nơi này dùng để làm gì?” Tiêu Hoài cụp mắt vuốt nhẹ khuôn mặt của búp bê, nhẹ nhàng ném câu hỏi ngược lại cho Tôn Hưng Nghiệp.

Ngay lập tức, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn

Trong khoảnh khắc đó, Tôn Hưng Nghiệp chỉ có thể nói ra suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu:

“Tôi cảm thấy... không có gì đặc biệt. Rõ ràng đây chỉ là một nhà kho. Tầng hầm phía trên quá nhỏ nên họ mở rộng ra, tạo một kho chứa lớn hơn để để đồ.”

Tên đầy mụn cũng gật gù phụ họa:

“Nghe hợp lý đấy. Có thể lúc xây khách sạn gặp trục trặc, tầng hầm đầu tiên không đáp ứng đủ, nên chủ khách sạn mới cho xây thêm tầng hầm thứ hai để cất đồ, như mấy cái đệm giường chẳng hạn.”

Quả thật, tầng hầm trước đó quá chật chội, không thể chứa được vật dụng lớn. Trong khi không gian hiện tại thì dư dả để chứa mọi thứ.

Tiêu Hoài vẫn im lặng, không bày tỏ ý kiến.

Chính vì cậu im lặng, mọi người lại càng mong chờ được nghe cậu nói.

Lữ Trí là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Trong ánh mắt ánh lên tia sáng hiếm có.

“Tôi thấy không đơn giản như vậy đâu. Nhà kho thì sao lại trữ đồ ăn? Hơn nữa toàn là thực phẩm bảo quản chân không. Khách sạn có nhà ăn mà, đâu cần để thức ăn ở đây? Nơi nào có lương thực và nước sạch, nơi đó chắc chắn…”

“Có người sinh sống.” Tiêu Hoài và Lữ Trí đồng thanh nói.

Cuối cùng, từ nét mặt Tiêu Hoài, Lữ Trí bắt gặp một nụ cười nhàn nhạt—đó là sự công nhận.

Nụ cười ấy như ánh sáng chiếu rọi vào thế giới xám xịt của Lữ Trí.

Cậu cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên như sao.

Lữ Trí muốn chờ Tiêu Hoài nói tiếp, nhưng chỉ nhận được ánh mắt ra hiệu: "Nói tiếp đi."

Cậu càng nói càng phấn khích, giọng nói như sắp bùng nổ khỏi lồng ngực.

“Các người không thấy nơi này giống hệt một nơi trú ẩn sao? Không gian rộng rãi, nằm dưới lòng đất, lại có đủ đồ ăn nước uống—đáp ứng hoàn hảo điều kiện của một hầm trú ẩn!”

Một nơi được xây ngầm, là để phòng tránh bom đạn hay những mối đe dọa từ trên cao.

Lữ Trí như trút hết mọi suy nghĩ trong đầu ra một mạch. Khi câu cuối cùng vang lên, cả không gian chìm vào im lặng.

Cậu có thể nghe rõ cả tiếng thở gấp của chính mình vì quá xúc động.

Cậu tưởng mình đã nói sai, tưởng rằng mình đã đưa ra một giả thuyết ngốc nghếch.

Thế nhưng, trong lúc cậu đang hoảng loạn, tiếng vỗ tay vang lên.

Lữ Trí ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Tiêu Hoài mỉm cười, vỗ tay. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng và trong trẻo:
“Giỏi lắm.”

Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lữ Trí như có một ngọn pháo hoa nổ tung.

Từ nhỏ đến lớn, cậu rất ít khi được khen ngợi, rất hiếm khi được công nhận.

Cậu luôn sống trong dè dặt, luôn thu mình. Cậu sợ thể hiện bản thân, sợ trở thành mục tiêu bị công kích.

Anh trai đã từng nói với cậu: “Muốn sống sót, phải biết cẩn trọng. Anh sẽ mạnh mẽ để bảo vệ em.”

Anh trai đã làm được.

Thế là Lữ Trí cứ mãi sống trong cái bóng che chở của anh, như cây cỏ sống dựa vào đại thụ.

Thế nhưng, mỗi lần thấy anh trai một mình gánh vác mọi thứ, cậu lại thấy đau lòng. Cậu luôn cảm thấy bản thân vô dụng.

Vậy nên, lần này… cậu một mình bước vào trò chơi.

Cậu muốn thử xem… nếu chỉ có một mình… liệu mình có thể sống sót không?

Dù có chết… cũng không trở thành gánh nặng cho anh trai nữa.

Thế nhưng giờ đây, cậu lại nhận được sự công nhận từ một người khác—một người mạnh mẽ.

Thế giới như lặng đi. Chỉ còn tiếng tim đập loạn nhịp, ánh mắt cậu cũng đã hoe đỏ.

Tiêu Hoài bước đến bên cạnh cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu, lặp lại một lần nữa:

“Cậu rất giỏi.”

Lữ Trí ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt. Cậu không dám mở miệng, vì sợ vừa nói sẽ bật khóc.

Dường như Tiêu Hoài nhận ra điều đó, đưa tay xoa rối mái tóc cậu, để những lọn tóc che khuất ánh nhìn của người khác.

Không ai thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của cậu nữa.

Tiêu Hoài nhìn về phía mọi người: “Mọi người thấy sao? Cậu ấy nói rất đúng, phải không?”

Sự im lặng của bọn họ không phải vì phủ nhận, mà là đang tiêu hóa sự thật.

Tầm nhìn của họ đã bị giới hạn bởi trò chơi. Dù có thấy đồ ăn, đệm giường, cũng chỉ nghĩ đến một cái kho.

Chưa từng nghĩ nơi này có thể là nơi trú ẩn.

Nhưng giờ ngẫm lại—không phải chính nơi đây là một hầm tránh nạn lý tưởng sao?

Không ngờ tên nhóc bình thường im lìm, gầy gò kia… lại suy nghĩ sắc bén đến vậy, và lời nói của cậu—thật sự có giá trị.

“Không ngờ nhóc con lại thông minh thế!” Trình Sơn định vỗ vai Lữ Trí khen ngợi, nhưng vừa giơ tay liền bị ánh mắt sắc lẹm của Tiêu Hoài ngăn lại.

Lữ Trí đứng im, thân thể khẽ run lên, bên tai vang vọng những lời công nhận từ các người chơi khác.

“Ha, nhỏ con mà khôn đấy! Từ giờ tôi đặt cược vào cậu rồi!”

“Ừ, giờ ngẫm lại thì đúng là hợp lý. Nơi này hoàn toàn phù hợp làm hầm trú ẩn. Có đồ ăn, có chăn màn ,hợp lý đến rợn người.”

Lữ Trí siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc.

Cậu thật sự rất ghét cái cơ thể dễ xúc động của mình. Nhưng lần này cảm xúc muốn khóc không phải vì buồn hay tuyệt vọng…

…mà là vì…

Lần đầu tiên trong đời, cậu được công nhận.

Được nhiều người công nhận như vậy…

Cậu thực sự… rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip