Chương 98: Nhà Phù Thủy (25)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 98: Nhà Phù Thủy (25)

----------------

Tiêu Hoài ngồi đó, tay cầm một viên bánh nếp dẻo mềm, khẽ nhai từng miếng, trong miệng thì thần:
“Nghe không hiểu gì cả…”

Nhưng nơi khóe mắt cậu, lại giấu kín một ý cười, ngẩng đầu lười biếng nói:
“Chỉ biết… cái này rất ngon.”

Chẳng mấy chốc, viên bánh nếp vào hết trong bụng cậu. Tiêu Hoài đứng dậy, bước tới cửa, lúc sắp rời đi, ánh mắt liếc qua Lục Nguyên Thời

"Lục Nguyên Thời" cậu nói, giọng nhẹ nhàng
"lời anh nói… xem như đã trả xong rồi."

Lục Nguyên Thời từng cứu cậu một mạng. Cậu dùng máu mình tế thành kim cương cũng trả lại một mạng.

Cậu ghét cảm giác mắc nợ. Nếu ai đó muốn huề với cậu — cậu không bao giờ từ chối.

Lục Nguyên Thời  khẽ ngẩng mắt, giọng đáp khẽ như làn sương: "Ừ."

---

Lữ Trí trong nhà ăn bận rộn gần nửa ngày, thu gom đủ loại đồ ăn hấp dẫn.

Vừa thấy bóng Tiêu Hoài từ xa, cậu ta lập tức lao đến, tay ôm đầy thức ăn.

"A Trác lang! Đồ ăn vừa được làm mới! Tôi không biết anh thích gì nên lấy mỗi món một ít!"

Tiêu Hoài khẽ cúi xuống, đầu mũi run lên rất nhẹ. Mùi thức ăn quyện trong không khí, chầm chậm len vào từng tế bào.

Cậu hỏi: "Lúc nào thì đổi thức ăn mới?"

Lữ Trí không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp:

"Tôi vừa vào nhà ăn không lâu thì thấy đồ ăn đã được thay rồi…"

"Vậy tức là," Tiêu Hoài ngắt lời, "cậu là người đầu tiên ăn đồ ăn mới."

"Ừm… đúng… đúng rồi!"Lữ Trí gật đầu liên tục.

Tiêu Hoài cầm một miếng bánh quy nhỏ, cắn nhẹ, ánh mắt lóe lên tia sáng không rõ.

"Biết rồi" cậu mỉm cười, " nhưng giờ tôi hơi no rồi, phần còn lại để cậu ăn đi, ăn nhiều một chút."

Lữ Trí nhìn nụ cười ấy, tim liền như bị lấy mất nhất là khi nụ cười ấy không còn vẻ âm trầm lạnh lẽo thường thấy, mà mang theo vài phần ôn hòa giả dối. Cậu suýt mất hồn theo luôn

Nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, cúi đầu bắt đầu ăn.

Chờ đến lúc Lữ Trí định ngẩng đầu nói thêm gì đó, thì bóng dáng Tiêu Hoài đã biến mất.

Cậu không biết rằng  ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Hoài đã quay lại nhà ăn, ẩn mình nơi góc tối không ai chú ý tới.

Thức ăn mà Lữ Trí mang tới không hề có mùi hương quái dị như cậu từng ngửi thấy. Cả món ăn mà Lục Nguyên Thời
làm cho hắn cũng không có.

Nếu dựa theo suy luận đó, quy tắc 6 không có vấn đề.

「6. Thức ăn và nước uống vô hạn, mỗi ngày sẽ được làm mới, có thể tự do dùng.」

Vấn đề… là con người.

Nếu có kẻ cố tình bỏ thứ gì đó vào thức ăn ngay sau khi nó được làm mới, thì tất cả đều có thể lý giải.

Tiêu Hoài ở đây là để tìm ra — kẻ đó là ai.

Khoảng hai mươi phút sau, một người lén lút xuất hiện trong nhà ăn, tay cầm lọ thủy tinh chứa thứ bột phát quang màu lam nhạt.

Cô ta cẩn thận rắc bột lên khắp bàn thức ăn, mùi hương quái dị ngay lập tức tràn ngập không gian.

Tiêu Hoài khoanh tay đứng trong bóng tối, không nói một lời, cả người như bị nuốt trọn bởi bóng đêm. Ánh mắt cậu lạnh như băng chết.

Người kia — không ngoài dự đoán — là Lý Dao.

Tại sao phù thủy xuất hiện trong phòng họ, nhưng cuối cùng chỉ có một người gặp chuyện?

Không phải cô ta từng nói: “Chúng tôi không ngoan, nên phải bị trừng phạt” sao?

Lời nói của Lý Dao… đầy sơ hở.

Sau khi rắc xong, Lý Dao lập tức rời đi như trốn chạy.

Tiêu Hoài không bước ra vạch trần cô ta. Cậu đi tới bàn ăn không nói lời nào, một tay giật mạnh khăn trải bàn toàn bộ đồ ăn rơi xuống sàn.

Khăn bàn quấn lấy đống thức ăn ,cậu châm bật lửa tiện tay quẳng vào giữa.

“Phừng!”

Ngọn lửa bốc lên dữ dội.

Tiêu Hoài lặng lẽ nhìn lửa cháy, trong ánh lửa nhảy nhót, một bóng người xuất hiện — là Lục Nguyên Thời , khoanh tay đứng tựa nơi khung cửa, ánh mắt dõi thẳng về phía cậu.

Mùi khét từ ngọn lửa lan ra, chẳng mấy chốc thu hút những người chơi khác. Bọn họ hốt hoảng lao vào, vừa thấy cảnh tượng kia liền hét lên:

“Cái gì?! Cậu điên à?! Tại sao lại thiêu rụi hết thức ăn của chúng tôi?!”

Tiêu Hoài không muốn giải thích. Nhưng giọng nói của Lục Nguyên Thời xuyên qua đám đông, vang vọng trong phòng ăn:

“Là tôi đốt đấy.”

Giọng hắn bình thản, chậm rãi bước tới bên cạnh Tiêu Hoài, không hề nhìn cậu lấy một cái, như thể hai người chẳng hề quen biết.

Tôn Hưng Nghiệp và Trình Sơn cũng vừa đến nơi.

“Cậu?!” Người chơi vừa gào thét liền chuyển sự chú ý sang Lục Nguyên Thời, ánh mắt đầy khó hiểu.

Tên này luôn là người ngoài lề trong nhóm người chơi, kỳ quái, ít nói, cả ngày chỉ dính lấy NPC — sao bỗng dưng lại đốt sạch đồ ăn?

Không hợp lý.

Người vây quanh ngày càng đông, gần nửa số người chơi đều đã có mặt.

"Là thằng này đốt?!"Ai đó trong đám đông hét lên, ánh mắt đầy oán hận.

Trình Sơn thì thầm với Tôn Hưng Nghiệp:
"Hắn chưa từng hứng thú với trò chơi này… Sao lại tự dưng đốt đồ ăn?"

Tôn Hưng Nghiệp mắt không rời khỏi Tiêu Hoài, khẽ nói:
"Liên quan đến tên NPC kia."

Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm trong trò chơi này, hắn biết Những kẻ có thể giữ bình tĩnh, ung dung đối phó NPC, tuyệt đối không đơn giản.

Có thể… Lục Nguyên Thời chính là người chơi cấp cao.

Nếu là thật — vậy việc hắn luôn bám theo Tiêu Hoài… ắt hẳn có nguyên nhân.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn. Lục Nguyên Thời  lúc này khẽ nhấc tay, ngón tay chỉ thẳng về một người.

Tiêu Hoài.

Mọi người lập tức ngơ ngác.

Lục Nguyên Thời mỉm cười, giọng như đang đùa: " Tôi thấy cậu ta bỏ thuốc đấy. Mọi người muốn ăn đồ ăn bị bỏ thuốc à?"

Ngón tay Tiêu Hoài run nhẹ, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hắn.

Rồi — cậu cười.

Đầu ngẩng cao, ánh mắt sắc lạnh lóe lên tia điên cuồng như sắp bùng nổ. Khóe môi cong lên, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối, nửa kia lại rực cháy sát khí.

Một kẻ điên.

Từ trong tay áo, cậu rút ra một con dao găm sáng loáng, kề lên môi, liếm nhẹ lưỡi dao, cười khàn khàn như quỷ mị:

“Ôi chà… bị phát hiện rồi sao? Vậy thì… hôm nay lại phải nhịn đói rồi.”

Tất cả người chơi có mặt: “…”

Gì cơ?

Chẳng lẽ… cậu ta định ăn bọn họ?

Thuốc… là để giết người?

Bọn họ sực nhớ — hôm nay Tiêu Hoài không hề đụng tới bất kỳ món nào trên bàn ăn.

Nghĩ kỹ lại, thật sự quá rùng rợn!!

Không ai dám nói thêm một lời. Tiêu Hoài nhún vai, giọng ngái ngủ:

“Tiếc thật… lần sau tôi sẽ cố không để ai phát hiện.”

Nói xong, cậu rời đi, ánh mắt nào cũng không dám chạm vào.

Sau khi cậu rời đi, bọn họ mới dám thở phào.

Lần sau?! Còn có lần sau?!

Tôn Hưng Nghiệp mặt mày tái mét, lẩm bẩm:"Có lẽ… từ giờ phải cho người canh nhà ăn."

Nếu không…

Một lần sơ sẩy có khi mất mạng như chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip