Chương 99: Nhà Phù Thủy (26)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 99: Nhà Phù Thủy (26)
-----------------
Rời khỏi đám đông, Tiêu Hoài mới khẽ thở phào, như trút được gánh nặng trong lòng.
Không biết màn kịch vừa rồi có đủ dọa bọn họ hay chưa.
Cậu không rõ thứ bột màu lam mà Lý Dao trộn vào đồ ăn rốt cuộc là gì.
Nhưng bản năng cho cậu biết — tuyệt đối không phải thứ gì tốt lành.
Nếu những người chơi ăn phải quá nhiều thực phẩm có chứa loại bột này, ai dám chắc sẽ không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra?
Nếu khi đó Tiêu Hoài chỉ lặng lẽ rời đi, thì trong tương lai, sẽ còn có thêm những kẻ như Lý Dao, âm thầm rải độc xuống từng bữa ăn.
Nhưng... Lục Nguyên Thời xuất hiện.
Ngay khoảnh khắc hắn lên tiếng, Tiêu Hoài như được khai sáng.Cậu phối hợp cùng đối phương, diễn nên một màn kịch — mà chỉ có hai người họ hiểu được chân tướng.
Lục Nguyên Thời rất có thể đã theo dõi cậu từ lâu, cũng chính vì vậy mà nhìn thấy được hành động của Lý Dao.
Đó là lý do hắn thốt ra hai chữ “hạ độc”.
Nếu lúc ấy có bất kỳ ai đứng ra vạch trần Lý Dao, chỉ sợ cũng chẳng có mấy ai tin.
Một là bởi hung thủ đã rời đi, hai là dễ khiến đối phương cảnh giác.
Lý Dao có chịu nhận hay không là một chuyện.
Còn nếu kẻ đứng sau chỉ đạo biết được chuyện bị bại lộ... e rằng sẽ càng nguy hiểm hơn.
Vì thế, biện pháp tốt nhất — chính là để cậu gánh vác mọi tội danh.
NPC vốn thần bí, không ai biết rốt cuộc họ đang mưu toan điều gì.
Chỉ cần Tiêu Hoài diễn ra dáng vẻ một kẻ tàn nhẫn, thì người chơi sẽ tự nhiên sinh lòng e sợ, từ đó cẩn thận hơn với mọi thứ liên quan đến thực phẩm.
Có người thay phiên canh gác nhà ăn, nguy cơ bị hạ độc sẽ giảm đi đáng kể.
Phù thủy không tự mình ra tay, chứng tỏ một điều — ả bị giới hạn bởi quy tắc.
Trong phó bản trò chơi, phù thủy có thể làm được rất nhiều việc, nhưng cũng tồn tại những điều cấm kỵ. Giống như ở phó bản "Đại Gia Kim Cương", có không ít lần Victoria rõ ràng có thể ngăn cậu phá hủy thế giới, nhưng cuối cùng vẫn khoanh tay đứng nhìn.
Vì làm thế, là vi phạm một quy tắc ẩn nào đó .
Thế nhưng, ả có thể lợi dụng người chơi thông qua khế ước, để buộc người chơi hành động thay mình.
Thời gian từng chút một trôi qua, Tôn Hưng Nghiệp đã lập ra một thời khóa biểu: sẽ luôn có người túc trực 24/24 tại nhà ăn.
Và vì sợ hãi Tiêu Hoài, bọn họ quyết định chia thành từng cặp hai người, luân phiên gác đêm.
Ít nhất có đồng đội bên cạnh, cũng bớt sợ hơn phần nào.
...
Tiêu Hoài lúc này đã đứng trước cửa phòng của Tiểu Tuyết và Lý Dao.
Cậu dừng lại chốc lát, vừa định giơ tay gõ cửa, thì phía sau bỗng vang lên giọng nữ trầm thấp.
“Anh thật thích lo chuyện bao đồng.”
Tiêu Hoài ngoảnh đầu lại — là gương mặt của “Kỷ Diệp Lâm”.
“Thích, cũng không hẳn là thích.” cậu thản nhiên đáp.
Tiêu Hoài vốn không phải loại người thích chõ mũi vào chuyện người khác, chỉ là trong trò chơi này vai diễn cậu hơi đặc biệt.
“Kỷ Diệp Lâm” tiếp tục: “Người dẫn đường sao còn chưa rời đi? Còn muốn ở lại đây làm gì?”
Tiêu Hoài khẽ nhướn mày. Quả nhiên — ả không phải là Kỷ Diệp Lâm thật.
Lời cô ta nói, rõ ràng là biết: người dẫn đường sẽ phải rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Người chơi sẽ không thể biết được chi tiết này.
“Vì tôi thích lo chuyện bao đồng.” cậu vẫn giữ vẻ thản nhiên, đáp lời.
“Kỷ Diệp Lâm” bật cười khẽ, ánh mắt cong cong: “Thật là một người dẫn đường kỳ quặc.”
Không có dân bản xứ nào lại cam tâm tình nguyện ở lại vùng đất bị nguyền rủa này. Càng không ai sẽ cố tình gây chuyện thị phi.
“Vậy người kỳ quặc… có đáng ghét không?” Tiêu Hoài nghiêng đầu, đối diện nàng.
“Kỷ Diệp Lâm” hơi nghiêng đầu, như thể đang quan sát một kẻ lập dị.Cho dù gương mặt cậu chẳng có nụ cười, thế nhưng trong ánh mắt lại phảng phất nét bất cần đời, trêu ngươi, như ngọn lửa âm ỉ trong bóng đêm.
Đôi mắt ả khẽ run lên. Một lát sau, ả lắc đầu.
Miệng lại nói: “Ừ, kẻ kỳ quặc rất đáng ghét.”
“Ha…” Tiêu Hoài bật cười, mắt nheo lại. Dưới ánh nến lờ mờ, đôi mi dài khẽ đổ bóng, tăng thêm vài phần dịu dàng giữa vẻ đẹp lạnh lùng.
“Vậy thì chịu thôi. Ai cũng có cách sống của riêng mình. Người khác cho là quái dị, tôi lại thấy rất bình thường. Người ghét bỏ, tôi lại rất thích.”
Tiêu Hoài thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh lướt đến trên người “Kỷ Diệp Lâm”:“Cho nên, ngoài mấy câu nói vô thưởng vô phạt ấy, cô còn lời nào khác muốn nói với tôi không?”
“Mỗi người đều có cách sống của riêng mình…”
Câu nói ấy dường như khiến ả thoáng thất thần. Sau cùng, ả cau mày, liếc cậu một cái:“Hết rồi. Tôi không giống anh, không thích chọc lửa vào thân.”
Tiêu Hoài khẽ nhướn mày, đứng yên nhìn theo bóng ả rời đi.
Cậu chưa vội vạch trần thân phận thật sự của “Kỷ Diệp Lâm”, cũng không lập tức tra hỏi ả.
Bởi Tiêu Hoài biết, những gì mắt thấy chưa chắc đã là chân tướng.
Cậu vẫn thích thả câu dài — để bắt được con cá lớn hơn.
Cậu xoay người, tiếp tục gõ cửa.
Rất lâu sau, bên trong mới vang lên giọng nữ dè dặt.
“Ai vậy?”
Tiêu Hoài đứng trước cửa, không đáp. Trong phòng truyền ra tiếng bước chân khẽ khàng.
Cánh cửa mở hé một khe nhỏ, Lý Dao cảnh giác nhìn ra ngoài bằng một mắt.
Thấy Tiêu Hoài đứng đó, cô thoáng sửng sốt, rồi lập tức chau mày, giọng nhỏ đi kèm với chút lắp bắp:
“A… A Trác Lang? Sao lại là anh? Có chuyện gì sao?”
Tiêu Hoài lấy ra một cuộn băng gạc, giọng điềm đạm: “Giờ là lúc nên thay băng mới rồi.”
“Ờ… Ờ.” Lý Dao nghe vậy liền từ từ mở rộng cửa, ra hiệu mời cậy vào.
Số phòng trong khách sạn rất ít, vỏn vẹn mười gian. Cho dù phòng họ xảy ra chuyện, cũng không thể đổi đi đâu khác. Không ai muốn ở chung với người bị thương.
Vừa bước vào, mùi tanh nòng của máu xông thẳng vào mũi. Ánh nến trong phòng cũng lờ mờ hơn so với các gian khác.
Tiểu Tuyết nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn đầy trán, đôi môi trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy vì đau đớn — cơn đau khi mất đi một cánh tay, chưa bao giờ dừng lại.
“cô ấy sốt rồi.” Tiêu Hoài liếc một cái, đã nhìn ra tình trạng của Tiểu Tuyết.
Lý Dao có chút kinh ngạc, cô vội bước tới, đặt tay lên trán bạn.
“Thật sự rồi… tôi không để ý.” cô lẩm bẩm, rồi vội nói thêm: “Tôi vừa mới tỉnh, không biết cô ấy bị sốt.”
Tiêu Hoài không đáp, nhặt bình nước đặt cạnh đó, mở nắp, thấm ướt một chiếc khăn rồi đặt lên trán Tiểu Tuyết.
Kỳ thực, nhiều khi thứ gây chết người không phải là vết thương, mà là biến chứng sau đó.
Choáng váng, mê sảng, sốt cao, mất nước…
Trong đầu cậu lướt qua rất nhiều triệu chứng khó chịu. Tựa như chính cậu cũng từng trải qua cơn đau vì mất máu đến mức điên loạn.
Cho nên — cậu hiểu rõ cảm giác của Tiểu Tuyết bây giờ.
“Cô ấy… là bạn rất thân của cô?” cậu đột ngột hỏi.
Lý Dao nghe vậy lập tức gật đầu: “Tất nhiên rồi, tụi tôi là bạn thân.”
“Vậy cô ấy là người như thế nào?” Tiêu Hoài bất ngờ quay đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Dao
Lý Dao bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi chột dạ.Cô lập tức tránh ánh mắt đó, lui lại mấy bước: “Là… là người thế nào? Để tôi nghĩ xem… Cô ấy… rất lương thiện…”
Tiêu Hoài khẽ bật cười: “Rất lương thiện sao?”
Người chơi trong trò chơi này— lương thiện?
Tiêu Hoài hơi ngẩng đầu, ánh mắt trở nên sắc lạnh, thế nhưng vẻ đẹp lại càng trở nên cuốn hút và bí ẩn.
“Ý tôi là… vì lý do gì, các người lại bị cuốn vào nơi này.”
Hay nói cách khác — Đã gây nên tội gì, mà bị trò chơi lựa chọn?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip