Chương 12.

Bách Bảo Các

Mặt trời dần dâng cao, ánh dương buổi sớm rọi nghiêng mái ngói.

Ngoại viện Phan Lâm phủ khói sương lờ lững, mỏng manh như khúc tơ trời cuộn quanh nền đá lát.

Tạ Diệc Triều đang chậm rãi đun một bát mì xuân, bên cạnh còn có chén canh ôn nhuận giải rượu. Đêm qua uống chẳng nhiều, thế nhưng đến cuối cùng vẫn là đói bụng tỉnh dậy.

“Ngủ có ngon giấc không?” Hắn dịu giọng hỏi.

Thư Thanh Yến cảm thấy gân cốt toàn thân đều mềm nhũn, như thể ngâm trong làn suối ấm, chậm rãi giãn ra, cẩn thận động đậy một chút: “Ngon…”

Y vốn định hồi tưởng đôi chút về sự chăm sóc dịu dàng của Tạ sư huynh tối qua, nhưng nghĩ tới đâu lại dừng lại nơi đó, khẽ hỏi: “Sư huynh đâu rồi?”

Tạ Diệc Triều nhớ lại dáng vẻ yên lặng đợi chờ của người kia trong cơn say rượu đêm qua, trông đáng thương vô ngần. Thử chạm nhẹ một cái thì cả người liền cứng đờ như có kim nhọn ẩn dưới làn áo. Nếu chẳng phải bản thân vốn tâm trong như nước, chưa từng có mảy may ý nghĩ khác, e là đã khó mà giữ được bình tĩnh.

Hắn khẽ cười, ánh mắt chứa đựng vài phần ý tứ:
“Sư đệ đối với phương diện dược lý, quả thật thấu triệt hơn người.”

“Ta… tửu phẩm chẳng ra gì sao?” Thư Thanh Yến dè dặt hỏi dò.

Tạ Diệc Triều khẽ nhếch môi cười nhẹ: “Rất tốt. Ta ứng phó được. Chỉ là ngươi không thể ở nơi khác mà buông thả say sưa như vậy.”

“Ta sẽ không uống rượu nữa.” Thư Thanh Yến đáp, giọng rất mực chân thành.

Tạ Diệc Triều cũng không gặng hỏi thêm, chỉ đưa tay mời: “Lại đây, ăn một bát mì cho ấm bụng.”

Hai người một ngày đều không ra khỏi cửa, tháng ngày bình đạm như nước trôi, thong dong như mây nhẹ ngang trời.

---

Sáng hôm sau, gió đông còn vương sương sớm.

Tạ Diệc Triều tự tay chế một lá cờ nhỏ, mặt trên đề bốn chữ: Yến Hướng Bách Bảo Các. Một gian tạp hóa đơn sơ được lặng lẽ bày ra, chẳng có nghi lễ khai trương náo nhiệt, cứ như vậy yên tĩnh mà xuất hiện giữa nhân gian.

Một tia nắng mai xuyên qua khe trời, nhẹ nhàng chiếu rọi khắp không gian.

“Tiểu ca, nơi này bán thứ gì vậy?” Người đi đường thấy ven lối có thêm một gian hàng nhỏ, bất giác dừng chân, hiếu kỳ dò hỏi.

Trên sạp, ngoài những bình bình lọ lọ, còn có vài món đồ vụn vặt đặt rải rác bên góc, chẳng ai hiểu rốt cuộc là cửa hàng gì.

Tạ Diệc Triều liếc nhìn người kia, chắp tay thong thả nói: “Ta xem ấn đường của ngươi hiện lên sắc xanh, e là sắp có vận hạn kéo đến. Tại hạ nơi này có phù trấn nạn, chỉ cần hai lượng bạc liền có thể trừ hung giải sát, bảo hộ bình an.”

Hắn vừa nói vừa khẽ rít giọng, ngữ điệu như thấp thoáng sấm sét nơi chân trời, làm người đi đường hoảng sợ giật mình, lùi ra sau mấy bước, cuống quýt xua tay, bỏ chạy như có đuổi ma.

Tạ Diệc Triều khẽ lắc đầu, thầm nghĩ: người này không biết tự giữ mình, đã chẳng chịu hóa dữ thành lành, vậy thì cũng đành mặc số.

Dần dà, nhân khí cũng theo đó mà tụ lại.

Xung quanh Bách Bảo Các, nữ tử vây đến không ít, bọn họ phần lớn đều bị gương mặt tú nhã như ngọc của Tạ Diệc Triều thu hút, người đến kẻ đi, rộn ràng không dứt.

Hắn từ dưới sạp móc ra ba chiếc trâm hoa, từng chiếc đều tinh xảo vô song, hoa trâm như đọng sương, long lanh óng ánh như vừa nở buổi sớm mai.

Ánh mắt đám nữ tử lập tức sáng rực. Trước cảnh đẹp, mấy ai không động lòng?

“Tiểu ca, trâm này giá bao nhiêu vậy?” Một vị cô nương lấy hết can đảm hỏi trước.

Tạ Diệc Triều nghiêng đầu nhìn nàng, khiến người nọ đỏ mặt cúi thấp: “Chiếc trâm này, không chỉ được chế tác công phu, mà còn có công dụng trừ tà tránh uế, từng được đặt qua hương án, nghe tụng kinh trong chùa.”

Lời nói nửa thật nửa hư, dựa vào dung mạo xuất chúng mà kể chuyện ly kỳ, khiến bao cô nương vội tin tưởng không chút hoài nghi. Cũng may, hắn không tính là lừa người, trâm hoa quả thực có công hiệu trừ tà. Chỉ là cái gọi là nhuộm hương chùa miếu, chỉ là lời thêu dệt thêm cho có màu sắc.

“Cũng không đắt, chỉ một lượng bạc thôi.”

Cảm thấy trước nói hai lạng bạc khả năng quý giá, cố ý xuống giá một nửa.

Nhưng mà, hắn không biết một lượng bạc đối với gia đình bình thường mà nói, vẫn là bút đại tiêu dùng, có thể cung cấp một nhà ba người duy trì hai tháng sinh hoạt, thỉnh thoảng có thể ăn thức ăn mặn loại kia.

Tạ Diệc Triều nhận ra được các nàng do dự, mau mau câu chuyện chuyển biến: "Bất quá hôm nay mới làm ăn, đều có ưu đãi, ở nguyên cơ sở giá cả trên tước giá cả tám  năm phần mười!"

Giá gốc một lượng bạc đột nhiên biến thành chỉ cần năm trăm văn liền có thể mua, thực tại hấp dẫn đến cảm giác mình chiếm được tiện nghi người.

Năm trăm văn khẽ cắn răng cũng là có thể lấy ra, hơn nữa có thể ở tại Phan Lâm trấn nhân gia làm sao cũng không tính được bần cùng.

Bày sạp hai canh giờ, cuối cùng cũng coi như làm ra cuộc làm ăn đầu tiên.

Ba vị cô nương mang theo ngân lượng đầy đủ, muốn mua trâm hoa, lại còn hỏi dò Tạ Diệc Triều rằng ngoài ra còn có trang sức nào khác hay chăng.

Tạ Diệc Triều mỉm cười, lắc đầu đáp: “Vật lấy hiếm làm quý, tại hạ hiện đã không còn, cũng chỉ là vật thu được nơi khác, hữu duyên phương đắc, cầu chi bất khả. Huống hồ, cây trâm ấy là do tại hạ từ giới tử không gian lấy hoa tươi, đích thân chế tác.”

“Trâm đã không có, song vẫn còn vài món trang sức khác.” Hắn buông tay cười nói: “Chỉ là hôm nay chưa mang theo, chư vị nếu có lòng, ngày mai có thể trở lại một chuyến.”

Lúc này, có người chỉ vào mấy chiếc lọ nhỏ trên sạp, hỏi: “Tiểu ca, mấy thứ bình bình lọ lọ này là vật gì vậy?”

Tạ Diệc Triều vẫn mỉm cười: “Là đan dược.”

“Đan dược ư?” Có người nghi hoặc hỏi, “Chúng ta có thể dùng được sao?”

“Có loại trường sinh bất lão không?”

“Hay dung nhan vĩnh trú cũng được.”

Tạ Diệc Triều đáp: “Dược có công hiệu kéo dài tuổi thọ, dung nhan vĩnh trú, đích xác là có.”

“Thật vậy sao?”

Hắn gật đầu, dứt khoát: “Thật.”

“Vậy giá bao nhiêu?”

Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hắn, thần sắc khẩn thiết.

Tạ Diệc Triều đáp nhẹ: “Vô giá.”

“…Tiểu ca, có phải đang trêu đùa chúng ta?” Một cô nương tính khí có phần nóng nảy không nhịn được bèn nói.

Tạ Diệc Triều khoanh tay, nghiêng đầu mỉm cười.

Cô nương kia còn đang giận dữ, trong chớp mắt lại bỗng tan thành làn nước mùa xuân, dịu dàng e thẹn.

Lúc ấy liền có người lên tiếng bênh vực Tạ Diệc Triều: “Vật có thể khiến người kéo dài tuổi thọ, giữ được nhan sắc thanh xuân, tất nhiên là bảo vật vô giá, há có thể dùng tiền bạc mà cân đo đong đếm?”

Người lên tiếng là một vị công tử phong độ tiêu sái, tuy dung mạo không quá xuất chúng, song khí chất lại thanh nhã, y phục sạch sẽ, tao nhã khiến bao cô nương xung quanh phải khẽ kêu lên thán phục. Cạnh hắn còn có một nữ tử mặt đỏ tai hồng, e lệ vân vê khăn tay.

Nếu Tạ Diệc Triều là người khiến người ta chỉ dám nhìn từ xa, không dám mộng tưởng, thì vị công tử này lại là người có thể tiếp cận, thậm chí là lang quân lý tưởng trong mộng của bao cô nương.

Tạ Diệc Triều nhíu mày, nhìn kỹ đối phương, nhận ra người nọ khí tức khác với tu sĩ thông thường, bèn chắp tay: “Đạo hữu nói chí phải.”

Công tử kia hoàn lễ, cười nhạt: “Tiền bối quá lời rồi. Tại hạ tu vi nông cạn, nay đã rời huyền môn, sống cuộc đời thường dân, không dám xưng là đạo hữu.”

Tạ Diệc Triều khẽ gật đầu, đổi lời: “Tiểu huynh đệ, chẳng hay để tâm đến vật gì?”

Nam tử mỉm cười ôn hòa:
“Muốn mua một đôi khuyên tai, tặng thê tử.”

Lời vừa dứt, dường như vang vọng trong không trung là tiếng trái tim vỡ vụn của bao nữ tử xung quanh.

Tạ Diệc Triều cảm thấy người này thật thú vị, bèn lấy ra một đôi khuyên tai:
“Hôm nay là ngày khai trương, có ưu đãi. Giá gốc một lượng bạc, nay chỉ lấy năm trăm văn.”

Đôi khuyên tai ấy làm bằng ngọc bích, sáng trong dịu mát, vừa nhìn đã biết là vật phẩm quý. Bên trong còn khắc phù văn, có công hiệu trừ tà tránh họa, hộ thân an khang.

Tạ Diệc Triều thúc giục:
“Có muốn không?”

Nam tử không hề do dự, lập tức tháo hầu bao ra, hai tay dâng lên.

Tạ Diệc Triều: “…”

Hắn chỉ lấy đúng năm trăm văn, rồi ném hầu bao trả lại cho người kia.

“Mua xong thì đi nhanh một chút, để ta còn buôn bán cho người khác.”

Nam tử hiểu ý, lại chắp tay thi lễ, không nhiều lời, cầm khuyên tai cùng hầu bao rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của bao người.

Tạ Diệc Triều quay lại nhìn các cô nương còn đang đứng chần chừ:
“Chư vị còn muốn mua gì nữa chăng?”

“Chúng ta ngày mai sẽ trở lại, xin tiểu ca nhất định chuẩn bị thêm chút trang sức.”

“Không thành vấn đề.”

Tiễn bước mấy vị cô nương kia xong, Tạ Diệc Triều lại chìm vào trầm tư.

Hắn đang suy tính xem ngày mai nên làm điều gì đó đủ để khiến người ta rung động mà đến mua trang sức. Ngoài ra, còn phải tận dụng thuật thẩm mỹ trực tuyến nếu không, dẫu hắn có nói trang sức quý giá đến đâu, các cô nương kia cũng sẽ không vì lời nói suông mà xuất bạc tiêu tiền.

Hắn mải suy nghĩ chưa dứt, trước mắt bỗng nhiên tối lại, có bóng người ngăn ánh sáng. Tạ Diệc Triều là người cảm giác linh mẫn, con ngươi tức thì khôi phục tiêu cự, rồi lại đột ngột thu về.

Người đến vận bạch y bằng tơ, nhẹ như mây trôi, bên hông buộc một dải lụa nhạt, tay áo rộng điểm bạc, thoáng lướt qua một vệt hương hoa lê trầm nhẹ, sắc thái phiêu dật, thoát tục như sương khói nhân gian.

Người ấy nhẹ giọng nói:
“Ta làm chút đồ ăn, huynh từ sớm đến giờ bận rộn chưa có gì bỏ bụng, hẳn là đã đói rồi.”

Nói đoạn, y mở hộp cơm ra, trong đó bày biện tinh tế, sắc hương đều vẹn toàn.

Tạ Diệc Triều không nhịn được mà hỏi: “Tất cả đều do ngươi làm?”

Thư Thanh Yến hơi ngượng ngùng, đáp nhỏ:
“Có thỉnh giáo qua Đỗ đại nương một chút.”

Chỉ sợ không phải một chút mà hẳn là gần như để đại nương làm hết. Tạ Diệc Triều nhìn ra nhưng không vạch trần.

Thư Thanh Yến khẽ hỏi:
“Có thể ăn được không?”

Tạ Diệc Triều chậm rãi nhai nuốt, sau đó ngẩng mắt liếc y một cái: “Rất ngon.”

Thư Thanh Yến còn nhớ lần trước bản thân làm đồ ăn, bị đối phương ném cho chó ăn, lần này liền cất giọng cao ngạo: “Cũng chỉ tạm được thôi.”

Ánh mắt Tạ Diệc Triều khẽ động, trong lòng không khỏi hoài nghi: ý nghĩ ban nãy của hắn có phải sai rồi không? Hắn cúi đầu nhìn kỹ từng món trong hộp, thật sự là do người này làm sao?

“Sư đệ, ngươi đã nếm thử chưa?” Hắn hỏi.

Sợi tóc bên tai Thư Thanh Yến khẽ lay, y gật đầu đáp: “Đã ăn qua.”

Tạ Diệc Triều lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm, tầm mắt rơi vào bàn tay trái đang vén tóc của đối phương trên ngón trỏ mảnh khảnh kia có một vết thương nhỏ đã đóng vảy. Sắc mặt hắn trầm xuống, giọng khàn khàn: “Sao lại bị thương?”

“Không có gì nghiêm trọng.” Thư Thanh Yến muốn rút tay về, nhưng lại bị Tạ Diệc Triều giữ chặt lấy, đành bất đắc dĩ nói:
“Lúc xuống bếp sơ ý bị cứa một chút, đã cầm máu rồi, không đáng ngại.”

Tạ Diệc Triều nhíu mày, hồi lâu không lên tiếng.

Thư Thanh Yến giơ tay còn lại lên, khẽ vẫy trước mắt hắn: “Huynh có đang nghe ta nói không đấy?”

“Về sau đừng xuống bếp nữa.” Tạ Diệc Triều nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Có ta làm cho ngươi.”

“Như vậy sao được?” Giọng Thư Thanh Yến dịu dàng, mềm mại: “Sư huynh không định cưới vợ sao?”

Tạ Diệc Triều lập tức sững người.

Thư Thanh Yến nhân cơ hội rút tay lại, nhưng lời vừa buông liền nghe Tạ Diệc Triều nói, giọng điệu hiển nhiên, như đã nghĩ sẵn trong lòng từ lâu: “Chờ ngươi sau này tìm được người có thể chăm sóc bản thân, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện cưới vợ, lập gia thất. Trước khi ấy, nếu ngươi chưa tìm được người thích hợp, cứ để ta chăm sóc cho ngươi trước.”

---

Tác giả có lời muốn nói

Phỏng vấn đặc biệt

Khách mời: Thư Thanh Yến

Phóng viên: “Xin hỏi, ngươi có biết sau khi tu luyện đến Kim Đan kỳ là có thể tích cốc, không cần ăn cơm nữa không?”

Thư Thanh Yến: “Biết.”

Phóng viên: “Vậy vì sao còn đưa cơm trưa cho Tạ Diệc Triều?”

Thư Thanh Yến: “…”

(Thù dai)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip