Chương 25.

Có Đẹp Mắt Không?

Tang Binh thụ thương phần lớn là ngoại thương, lại có linh dược Tạ Diệc Triều điều chế, thương thế hồi phục không tồi, nay đã có thể xuống giường tự do đi lại. Tính tình nàng lại hiếu động, không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều dậy sớm luyện thân, đem gân cốt còn cứng nhắc hoạt động cho mềm mại đôi phần.

Trên đường trở về, nàng thuận tay mua một con vịt quay mới ra lò, vừa về tới khách xá liền sai tiểu nhị chuyển lời nhà bếp thêm mấy món, lại lên lầu mời chư vị tiền bối cùng xuống dùng cơm trưa.

Vừa trông thấy Tạ Diệc Triều, Tang binh không hiểu sao liền thu lại khí thế, cúi đầu thấp giọng: “Gần đây tâm tình tiền bối tựa hồ không tốt, chẳng lẽ là cùng Thư lão bản sinh sự?”

"Tiền bối..." Nàng dè dặt quan sát thần sắc đối phương.

Tạ Diệc Triều nhíu mày: "Thanh Yến gần đây tựa như đang trốn tránh ta, lén lút không biết đang làm chuyện gì."

"Tiền bối dùng cơm thôi." Tang Binh thấy ánh mắt hắn đảo tới, liền rụt cổ, vội đáp, "Thư lão bản vừa rồi kéo ta ra ngoài mua kim chỉ."

Tạ Diệc Triều hỏi: "Hắn rách y phục?"

Tang Binh nghĩ nghĩ, "Hình như... không có."

Tạ Diệc Triều chau mày, lại hỏi: "Thế sao hắn lại tìm ngươi? Sao không gọi ta?"

"... Đại khái là sợ tiền bối ngài là nam nhân, đi mua kim chỉ sẽ ngại chăng." Tang Binh miễn cưỡng cười đáp.

Tạ Diệc Triều hừ lạnh một tiếng: "Ta đi gọi Thanh Yến, ngươi xuống trước đi."

"Tốt." Tang Binh như được đại xá, vội vã xoay người rời đi.

Tạ Diệc Triều hai tay chắp sau lưng, trong lòng dấy lên nghi ngờ, hắn thật muốn xem thử Thư Thanh Yến rốt cuộc đang giở trò gì. Trước kia còn nhẫn nhịn nghĩ đối phương có việc riêng, mình không nên quản quá mức. Nhưng hiện tại xem ra, chẳng phải là đang cố ý gạt hắn sao?

— Nhẫn nhịn cái rắm gì!

Phòng khách của Thư Thanh Yến cách phòng hắn không xa, chỉ vài bước đã tới. Tang binh vừa được lệnh đã chạy vọt đi như bị mãnh thú rượt sau lưng, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng.

Tạ Diệc Triều giơ tay định gõ cửa, song nhất thời khựng lại đã muốn điều tra Thư Thanh Yến có gì mờ ám, mà lại gõ cửa rõ ràng thế này, há chẳng phải tự mình lộ tẩy?

Đang lúc do dự, cánh cửa trước mặt bất ngờ mở ra.

Hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau.

“Sư huynh, có chuyện gì sao?” Thư Thanh Yến vẫn chưa hay tâm tư bất thiện trong lòng hắn, chỉ nhàn nhạt quan tâm hỏi.

Tạ Diệc Triều trực tiếp bước vào cửa, tay thuận tiện đóng lại: “Có chuyện.”

Thư Thanh Yến bởi bị hắn bất chợt áp sát, bất giác lùi về phía sau hai bước, ánh mắt lướt đến cửa đang khép chặt: “…”

Sắc mặt của nam nhân kia lạnh lẽo, tuyệt không để đường lui. Đôi đồng tử trầm tối tựa hồ không gợn sóng nhìn chằm chằm Thư Thanh Yến, khiến người kia không hiểu sao lại bật cười.

“Sư huynh đang giận ta sao?” Thư Thanh Yến tựa như đã quen với việc vuốt ve dỗ dành, dịu giọng hỏi, “Bởi vì ta không để ý tới huynh ư?”

Tạ Diệc Triều liếc mắt nhìn y, lạnh nhạt hỏi lại: “Cố ý?”

Thư Thanh Yến khẽ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một túi thơm, cành lá thêu trên đó hơi nghiêng lệch, đường chỉ có phần vặn vẹo: “Ta vốn định cho sư huynh một bất ngờ, chỉ là…” Y hơi cúi đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ, “Huynh nghĩ ngợi nhiều quá, ta đành nói trước cho huynh biết.”

Tạ Diệc Triều khựng lại một chút, ánh mắt rơi lên chiếc túi thơm trong tay hắn. Phiến lá tuy còn non nớt, nhưng thêu vẫn có thể xem là tươm tất, chỉ là đường kim chưa đều, sợi chỉ đôi chỗ còn lệch; mùi hương nhè nhẹ từ bên trong phảng phất tỏa ra, là hợp sơn chi hòa hoa đan xen.

“Nguyên định làm cho tốt hơn chút…” Diện mạo như hoa đào của Thư Thanh Yến ửng lên, càng tăng thêm vài phần diễm lệ, y thoáng lộ ra vài phần do dự, bàn tay đang cầm túi thơm cũng âm ấm lên.

Tạ Diệc Triều giơ tay cướp lấy, tựa hồ không muốn để người kia đổi ý: “Đừng nghĩ lui bước.”

“Ta không hối hận.” Thư Thanh Yến thở nhẹ một tiếng, thanh âm mỏng manh tựa như làn gió, chạm nhẹ liền tan biến nơi không trung.

Tạ Diệc Triều vui vẻ đem túi thơm treo bên hông, nhân lúc đối phương không chú ý mà len lén đưa mũi ngửi một cái. Khóe môi nhếch lên chẳng giấu được ý cười, đuôi mắt cũng mang theo tia ôn nhu hiếm thấy.

Thư Thanh Yến bị đánh lén, chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngẩn người nhìn hắn, sau một khắc liền nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ.

---

Tại đại sảnh khách điếm.

Tang Binh nhìn chằm chằm mâm thức ăn còn bốc khói nóng, nhàm chán mà thầm đếm thời gian trong lòng.

— Chẳng lẽ hai người kia thật sự không định xuống sao? Ta nên ăn trước hay vẫn chờ đây?

Cho đến khi hương vị sắp nhạt đi vì nguội lạnh…

Tạ Diệc Triều và Thư Thanh Yến mới thong thả tới trễ. Tang binh lập tức đứng dậy nghênh đón.

“Ngươi còn chưa ăn sao?” Tạ Diệc Triều nắm tay Thư Thanh Yến, tay hắn ấm áp, mềm mại, lực đạo thì lúc mạnh lúc nhẹ, rõ ràng là cố ý trêu đùa, mặt mày lại vẫn nghiêm trang, ánh mắt lơ đãng đảo qua cô gái áo xanh trước mặt.

Tang Binh nghe hỏi, đành thành thật lắc đầu.

“Vậy thì cùng nhau dùng.” Tạ Diệc Triều nói như mệnh lệnh, không chút khách khí.

Tang Binh: “… Tuân lệnh.”

Thư Thanh Yến âm thầm bấm nhẹ tay Tạ Diệc Triều dưới bàn, hắn mới chịu buông ra.

Ánh mắt Tạ Diệc Triều thâm sâu nhìn Thư Thanh Yến, như đang mưu tính điều gì đó, chỉ lát sau liền cong khóe môi: “Ngày mai chính là hôn lễ của Mai cô nương và trưởng tử chưởng môn Lam Vân tông…”

Mấy người bọn họ vẫn lưu lại tại huyện thành nhỏ gần Lam Vân tông, cùng Đào Tuế âm thầm truyền tin, nắm được nội tình hôn sự. Tang Binh từ lâu đã ôm mối hận sâu với Lam Vân tông, không thể dễ dàng bỏ qua. Bọn họ quyết ý làm một phen lớn.

Chủ ý là do Mai cô nương đưa ra. Vốn nàng chẳng hề muốn có liên quan đến kẻ như Quý Kiệu Xuyên, dù có vì chuyện của tang binh mà tạm thời nhẫn nhịn để đối phương cưới nàng, thì trong lòng nàng vẫn cực kỳ ghê tởm. Nhưng khi hay tin Tạ tiền bối đồng ý giúp tang binh báo thù Lam Vân tông, nàng liền thuận thế thúc đẩy mọi việc, muốn khiến Lam Vân tông trước mặt thiên hạ phải mất mặt một lần cho thỏa.

Nàng không cần mặt mũi, nhưng đám người xem kịch vui lại đông vô số kể.

Mai Tốn Hương bày kế cho Tang Binh vào đúng lúc nàng cùng Quý Kiệu Xuyên thành thân, tang binh sẽ cưỡng hôn!

Nàng hớn hở bắt Tang Binh giả nam trang, bất kể là làm đệ đệ, biểu ca hay phu quân cũ gì cũng được, chỉ cần có cớ, liền nhân danh "chính nghĩa" phá hôn sự, khiến Lam Vân tông không còn thể diện.

Tang Binh cũng gật đầu thuận theo. Nàng biết nếu lấy thân nữ xông vào, chỉ sợ sẽ bị xuyên tạc thành chuyện tình cảm trai gái, ngẫm lại đã thấy buồn nôn.

Chuyện này vốn dĩ là trò vui lớn, đã có Tạ tiền bối đứng sau, mọi người càng thêm mạnh dạn. Hơn nữa, nam trang Tang Binh dùng chính là đồ của Liễu lão bản, vốn chẳng còn giá trị, chẳng dùng thì cũng phí.

Mấy người Đào Tuế vẫn luôn hiểu lầm rằng Tạ Diệc Triều xử lý Liễu lão bản là vì y có dã tâm, cho rằng chuyện y kể về mẫu thân họ là lời lừa gạt. Bởi vậy, dùng trang phục của y mà không mảy may áy náy.

Kỳ thực, chỉ có Tạ Diệc Triều biết rõ chân tướng. Nhưng hắn cũng chẳng buồn giải thích, bởi hắn cùng Liễu Lộng Cố vốn không có nửa điểm giao tình, thậm chí còn từng bị hắn đùa giỡn. Nếu không phải hắn vốn tính tình lãnh khốc, ra tay quyết đoán, đã chẳng thẳng tay sưu hồn khiến hắn thành phế nhân, dù Liễu Lộng Cố muốn báo thù cũng lực bất tòng tâm.

Hắn không ngăn cản bọn họ lấy thân phận Liễu Lộng Cố ra làm trò, bởi lẽ hắn căn bản chẳng quan tâm tu chân giới có sụp đổ hay không. Người nào cũng phải chết, chết sớm hay muộn có gì khác biệt. Huống chi, Quý Kiệu Xuyên lại đúng là một trong những kẻ mà Liễu Lộng Cố hận nhất — chết càng sớm càng tốt.

Tạ Diệc Triều tuy không định đích thân xuất hiện, nhưng cũng không để mặc việc. Hắn đã chuẩn bị cho Tang Binh một con rối cảnh giới Kim Đan kỳ, là do Liễu Lộng Cố để lại.

Sau khi cải tạo sơ lược, dẫu tang binh chưa từng học thuật điều khiển tử thi, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng.

Muốn giết Kim Đan kỳ thì không thể, nhưng ngăn cản hay gây hỗn loạn thì dư sức.

Tạ Diệc Triều cũng ngầm giấu mình trong bóng tối, kiểm soát toàn cục, quyết không để mọi việc vượt khỏi tầm tay.

Tang Binh thiên tư không tệ, đã có thể thuần thục điều khiển con rối Kim Đan. Nàng cẩn thận suy ngẫm về cách đóng vai một nam tử, vốn tính tình vốn đã nghiêm cẩn, ngoài tu luyện, còn lặng lẽ quan sát hành vi của nam nhân để mô phỏng học theo. Ngày mai sẽ là lúc chứng minh liệu việc nam trang của nàng có thành công hay không.

Đêm đến.

Tạ Diệc Triều lặng lẽ vuốt ve túi thơm bên hông, mùi sơn chi nhè nhẹ thoảng qua đầu mũi. Hắn nhớ lại hương thơm nhàn nhạt từng vương trên người đối phương, không hiểu sao lại là mùi sơn chi? Mỗi lúc càng nghĩ lại càng phiền lòng, tâm không thể định.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, sải bước tiến về gian phòng bên cạnh.

Người bên trong đang chuẩn bị nghỉ ngơi, Thư Thanh Yến cảm nhận được dòng khí lưu lặng lẽ chuyển động trong phòng, trong lòng khẽ động, nhưng vẫn nằm yên bất động trên giường, như thể đang say ngủ.

Tạ Diệc Triều quen thuộc thân thể hắn đến mức không thể quen thuộc hơn, cau mày tiến lại gần mà chẳng chút kiêng kị.

Hương sơn chi trong phòng dần dày đặc.

Thư Thanh Yến nhắm mắt, lòng sinh nghi hoặc: "Sư huynh?"

Một làn khí lạnh lướt qua má hắn, vì là người quen thuộc nên thân thể đang thả lỏng lập tức căng thẳng.

"Thanh Yến..." Giọng nói mang theo tiếng cười nhẹ, vừa trêu chọc vừa mềm mại: "Còn không tỉnh, ta liền hôn ngươi đấy."

"!?" Thư Thanh Yến giật mình.

Song, khi y vừa mở mắt, cặp môi kia đã kề xuống, nhiệt ý cuộn trào không để lơ là.

"Ta tỉnh rồi..." Lời vừa bật ra môi liền bị một vệt ẩm ướt làm gián đoạn.

Tạ Diệc Triều như vẫn chưa thỏa, lùi lại trong vẻ lưu luyến, gương mặt thấp thoáng niềm thú vị, ánh mắt sâu không thấy đáy, ý vị như công khai mà không thể phản bác: "Đã muộn rồi."

Thư Thanh Yến lặng lẽ nắm lấy đệm giường mềm mại, trong lòng chỉ mong biểu cảm trên mặt mình không quá khác người.

Tạ Diệc Triều tự nhiên ngồi xuống mép giường: "Vì sao giả vờ ngủ?"

Thư Thanh Yến không hề bị thế chủ động của hắn làm lay chuyển: "Sư huynh, đêm khuya đột nhập phòng ta là có ý gì?"

Tạ Diệc Triều sau khi xông vào gian phòng liền hơi hối hận, đối phương tặng hắn túi thơm, trong đó dùng hương gì cũng là ý tứ của hắn. Giờ đang mùa sơn chi nở rộ, dùng nó là bình thường. Chỉ là hắn đơn phương mong cầu một ý nghĩa khác. Đêm khuya mạo muội xông vào thế này… thật là…

Hắn trấn định lại tinh thần, đối diện ánh mắt kiên định muốn truy nguyên đến cùng kia: "Ngươi đoán xem, ta vào phòng ngươi là muốn làm gì?"

Thư Thanh Yến cau mày: "Sư huynh, ta đang hỏi ngươi."

"Không có lý do gì cả." Tạ Diệc Triều đáp qua loa, song nhận thấy đối phương không hài lòng, đành nói tiếp: "Được rồi, kỳ thực—"

Thư Thanh Yến: "Kỳ thực?"

"Ta vẫn luôn âm thầm giúp ngươi điều dưỡng cơ thể vào ban đêm." Tạ Diệc Triều đáp. "Trong thân thể ngươi còn lưu lại nhiều loại dược tích tổn hại. Là hương phấn ngấm lâu năm của Hương Các, tích lũy theo thời gian, không chỉ rút ngắn tuổi thọ mà còn ảnh hưởng đến việc tu hành. Cần phải thông kinh hoạt huyết, dần dần bài trừ."

Thư Thanh Yến im lặng hồi lâu, rồi nhẹ giọng: "Vì sao không nói với ta?"

Y vẫn còn nghi hoặc và lo lắng, việc liên quan đến tuổi thọ và tu vi, há có thể không quan tâm?

Tạ Diệc Triều hơi sững sờ: "Không nghĩ đến nhiều như thế. Hơn nữa… nếu ta nói, ngươi sẽ cởi hết để mặc ta làm gì thì làm sao?"

"Không sợ ta tưởng ngươi muốn chiếm tiện nghi của ta?"

“…”

Ánh mắt Thư Thanh Yến thoáng trầm lại, phượng mâu sâu thẳm. Y nhẹ nhàng cởi vạt áo, chậm rãi nói: "Lúc đó ta thật sự sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại..." Y bật cười, "Thân thể ta, có đẹp mắt không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip