Chương 28.

Sóng Ngầm Cuồn Cuộn.

“Sư huynh, ngươi coi ta là gì…” Thư Thanh Yến vòng tay ôm lấy eo hắn, “Ta nào ngốc đến thế, đâu phải ai cũng tùy tiện để người ta chiếm tiện nghi?”

Động tác quá mức thân thiết này khiến phía sau Mai Tốn Hương và tang binh cả kinh, vội vã rút lui khỏi phạm vi, sợ rằng nếu để Tạ tiền bối chợt nhớ ra còn có người bên cạnh, bọn họ thể nào cũng sẽ bị lôi ra trừng phạt vì đã lén nhìn.

Bởi vì đối phương chủ động thân cận, sắc mặt Tạ Diệc Triều cũng hơi dịu đi phần nào, chỉ trầm giọng nói: “Chớ tưởng nó không phải nhân loại, liền xem thường. Ngươi…”

“Ta?” Thư Thanh Yến nghiêng đầu. Y phát hiện, mỗi lần đối phương nổi giận, chỉ cần mình chủ động ôm một cái là có thể hóa giải phần nào. Nghĩ đến đây, trong lòng vừa thấy kỳ lạ, lại có phần mới mẻ — bản thân hắn rốt cuộc có chỗ nào khiến người ta bận lòng đến thế?

“Ngươi không biết mình lớn lên dụ người đến nhường nào sao?” Tạ Diệc Triều cắn răng, “Ngươi phải tự biết giữ gìn, đối với người khác — không, đối với tất cả sinh linh, đều phải giữ khoảng cách!”

Thư Thanh Yến nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt như nước: “Sư huynh cũng nghĩ như vậy sao?”

“…” Tạ Diệc Triều, chỉ cảm thấy bản thân như nâng đá đập chân.

Thư Thanh Yến được thể lấn tới, khóe môi khẽ cong, ánh chiều tà nhuộm sắc đỏ lên mắt phượng, ánh nhìn kia lại càng khiến mặt lạnh người khác phải dao động: “Sư huynh, cho rằng ta lớn lên… khiến người ta thèm ăn sao?”

Tạ Diệc Triều bởi vì một màn ấy mà thất thần chốc lát, đến khi hoàn hồn, trước mắt chính là gương mặt chẳng hề phòng bị, ngẩng đầu ngưỡng vọng hắn. Môi kia hồng nhuận khẽ mở, mơ hồ có thể thấy bên trong sắc đỏ thẫm như ngọc.

Ảo giác sao? Vì cớ gì người này luôn khiến hắn có cảm giác… như đang câu dẫn?

Hầu kết khẽ lăn, hô hấp trầm nặng đôi phần. Hắn khàn giọng: “Ngươi... sự chú ý đặt vào việc này?”

“Ta chỉ nghĩ, nếu sư huynh cũng cho là như thế…” Thư Thanh Yến buông tay, đứng thẳng người, thanh âm nhẹ bẫng, “…vậy có phải ta nên giữ khoảng cách với ngươi?”

Tạ Diệc Triều thoáng sững lại: “…Ngoại trừ ta.”

Nghe vậy, thần sắc Thư Thanh Yến có phần ảm đạm, ánh mắt lặng lẽ như bị cuốn trôi vào làn sóng, khẽ nói: “Ta cùng sư huynh đồng hành bao lâu, nếu là người khác tùy tiện như vậy, ta căn bản không thể nào phản kháng nổi…”

Tạ Diệc Triều lập tức nhíu mày, cảm thấy có điều không ổn, gần như là theo bản năng phủ nhận: “Không có chuyện đó.”

“?” Thư Thanh Yến ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Diệc Triều: “Ta là người, đâu phải gỗ đá, thất tình lục dục đều còn đủ.” Hắn nghiêng người, cúi đầu chăm chú giúp đối phương chỉnh lại vạt áo lộn xộn, đầu ngón tay nhẹ nhàng phủ qua nốt ruồi son ẩn hiện sau lớp vải, từng động tác đều mang theo ẩn nhẫn cùng kiềm chế. Hắn không chạm vào bất kỳ nơi nào không nên chạm, nhưng từng lần tiếp xúc đều như lửa cháy trong lòng.

“Ta từng nói gần như…”

Dừng một chút.

“…Ngươi đối với ta, có sức hấp dẫn rất lớn. Ta phải rất cố gắng, mới có thể nhịn được.”

Thư Thanh Yến chớp mắt mấy lần, ánh nhìn như mộng hồ mê ly.

Tạ Diệc Triều lúc này giống như đang giằng co giữa lý trí và tình cảm, giọng nói khàn đặc, đầy mâu thuẫn: “Cho nên… ngươi vẫn nên giữ khoảng cách với ta.”

“…”

Nhưng lời vừa dứt, hắn lại lặng lẽ bổ sung một câu, nhỏ như tiếng thở than:

“…Dù sao, ta cũng vẫn có thể cố gắng nhịn thêm một chút.”

Thư Thanh Yến mỉm cười, ôn hòa mà chân thành: “Sư huynh, ngươi không giống bọn họ.” Y lại nghiêng đầu, bả vai hơi chạm vào đối phương, khẽ nói: “Không nhịn được cũng không sao. Sư huynh dù sao cũng là nam tử bình thường, ta biết bản thân mình... Nếu như ngươi có tâm tư, cũng không cần cưỡng ép đè nén. Có thể đến hoa lâu, hoặc… tự tìm cách phát tiết. Ta nghe nói, dồn nén quá nhiều sẽ tổn hại tới căn nguyên.”

“Như lần trước ấy.” Y nghiêng đầu, ánh mắt lặng lẽ. “Nếu khi đó không có ta, sư huynh liệu còn dám gặp người?”

Tạ Diệc Triều lặng lẽ nghe y nói, lần đầu tiên cảm thấy những lời này không dễ nghe chút nào. Càng nghe, trong lòng càng phiền, chỉ muốn ngăn lại cái miệng đang ríu rít kia, khiến hắn không thể nói tiếp thêm một câu nào nữa.

“Sư huynh? Sư huynh?”

Tạ Diệc Triều nâng tay, đặt ngón tay lên môi hắn, nhẹ nhàng đè xuống: “Thanh Yến, hôm nay ngươi nói nhiều quá rồi.”

“... Sư huynh, ngươi cảm thấy ta phiền sao?” Thư Thanh Yến sắc mặt hơi trắng, nhìn hắn không chớp mắt.

Tạ Diệc Triều ngón cái khẽ vuốt môi y, dính một tầng ẩm ý nhàn nhạt, cong môi cười khẽ: “A.”

“...?” Thư Thanh Yến nghi hoặc nhìn hắn.

Chỉ thấy Tạ Diệc Triều nở nụ cười lạnh lẽo: “Còn dám nghĩ linh tinh nữa, ta liền khiến ngươi khóc đến không ra hơi.”

Toàn thân Thư Thanh Yến lập tức cứng đờ.

Tạ Diệc Triều cúi đầu, ngữ điệu lạnh băng: “Ta cho ngươi xem một chút, ta có được hay không.”

Thư Thanh Yến vội vã lui về sau, thấp giọng nhận lỗi: “Sư huynh, ta không dám nói lung tung nữa.”

Tạ Diệc Triều nắm lấy cổ tay y, kéo thẳng về phía khách xá.

“Sư huynh... đau.”

“Đau?” Tạ Diệc Triều nghiêng đầu, sắc mặt không đổi.

“... Không đau.” Thư Thanh Yến vội vã đáp, miễn cưỡng theo kịp bước chân hắn, trong lòng vẫn hoang mang không rõ, chẳng phải vừa rồi vẫn tốt sao?

---

Cửa phòng “phanh” một tiếng bị đẩy mạnh, người còn chưa kịp vào đã bị kéo mạnh vào trong.

Lưng Thư Thanh Yến va vào vách gỗ cứng lạnh, tóc tung lên như vòng cung, cảnh tượng trước mắt còn chưa kịp tiêu hóa, y đã bị giam trong một khoảng không nhỏ hẹp giữa hai tay Tạ Diệc Triều và vách tường.

Sắc mặt y ửng đỏ, hơi thở có chút rối loạn vì vận động đột ngột, nhưng vì tín nhiệm đối phương, y chưa từng cảm thấy bất an, chỉ là chưa nhận ra, tư thế này đã không còn đơn thuần.

“Sư huynh…” Y vừa mở miệng định giải thích, nào ngờ chưa nói được nửa câu, đầu đã bị cúi xuống.

Cảm giác lạnh tê trên môi truyền đến, xen lẫn cắn nhẹ, không mang theo chút dịu dàng nào, trái lại mang theo ác ý khiêu khích cùng trừng phạt.

Không còn giống những lần chạm nhẹ qua loa như chuồn chuồn lướt nước.

Lần này, rất sâu, rất nóng, như muốn đem y nuốt trọn.

Tạ Diệc Triều hôn người vốn đã khiến kẻ khác không thể chống đỡ, huống hồ là Thư Thanh Yến, một người vốn chưa từng có kinh nghiệm bị vây trong ngực hắn, từng động tác đều dẫn đến cảm giác mất kiểm soát.

Y đành buông tha quyền chủ động, mặc cho đối phương dẫn dắt, tay chỉ siết lấy vạt áo hắn, khi thì căng chặt, khi thì buông lơi.

Khi cơn nóng lan tràn từ bờ môi, y mới nhận ra mình đã run rẩy.

Tạ Diệc Triều cuối cùng cũng buông ra, hai người môi chạm môi, khoảng cách vẫn mơ hồ, chỉ cách một lớp hơi thở.

Thư Thanh Yến thở dốc, tay run run kéo cổ áo, giọng trầm xuống: “Sư huynh, ta không phải là vật cho ngươi muốn lãng phí là lãng phí. Động tình thì đi tìm kỹ viện.”

Lưỡi dao mỏng kề sát cổ Tạ Diệc Triều.

Tạ Diệc Triều chẳng thèm nhìn lưỡi dao cắt da, chỉ nhướng mày: “Còn có sức lực như vậy? Ba năm không chạm vào, ta cứ nghĩ ngươi đã mềm yếu rồi.”

Thư Thanh Yến còn chưa hiểu rõ, y đã bị đè ngược lại giường.

Cảnh vật lật nghiêng.

“Ta không dám lãng phí ngươi.” Tạ Diệc Triều cúi xuống, giọng đầy ý cười, “Là ngươi cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích ta. Ta chỉ là trừng phạt một chút, ngươi liền nổi giận, thật chẳng biết nói lý.”

“Ta không giảng đạo lý???” Thư Thanh Yến giận dữ phản bác.

Tạ Diệc Triều mổ nhẹ lên môi y, sắc mặt đầy hứng thú: “Bộ dáng của ngươi lúc tức giận rất thú vị.” Nói rồi lại hôn thêm cái nữa.

Thư Thanh Yến nghiêng đầu tránh né: “Tạ Diệc Triều!”

“Không gọi ‘sư huynh’ nữa à?” Tạ Diệc Triều trêu ghẹo, “Dù sao ngươi vốn cũng chẳng mấy khi coi ta là sư huynh, suốt ngày lôi ta đi khắp nơi, bị phạt liền nổi giận, còn dùng đao uy hiếp. Ta làm cái sư huynh này... thật là không có mấy phần thể diện.”

“Ngươi…” Thư Thanh Yến nghẹn lời.

“Ngươi nghi ngờ ta không được, thì ta phải chứng minh cho ngươi xem, chẳng phải là chuyện đương nhiên?” Tạ Diệc Triều cắn một cái lên cần cổ trắng nõn, lưu lại một vết đỏ mờ.

Ngay sau đó, hắn cúi đầu, cắn mạnh một cái ở cốt kết nơi cổ.

Thư Thanh Yến cau mày, hai tay bị giữ chặt không thể động, chỉ có thể im lặng nhìn hắn, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm.

Tạ Diệc Triều cảm nhận được sự dung túng ấy, liền càng không nỡ buông tha.

Thư Thanh Yến cuối cùng cũng buông xuôi, tay khẽ vòng qua eo hắn, như muốn giữ lấy một phần tỉnh táo cuối cùng.

Một hồi lâu sau.

Môi bị cắn đến sưng đỏ, y hơi nghiêng đầu thở, khàn giọng hỏi: “Đào gia truyền tới tin gì?”

Tạ Diệc Triều khựng lại, lùi về sau một chút, ánh mắt còn vương tia tiếc nuối: “Phúc Lâm tiên tuyền… có manh mối rồi.”

Thư Thanh Yến lặng đi: “Có liên quan đến ta?”

Tạ Diệc Triều tựa lên xương quai xanh y: “Nếu tìm được, có thể giải hết độc trầm tích trong cơ thể ngươi, tu hành cũng có thể khôi phục.”

“…Ngươi muốn ta giúp gì?” Thư Thanh Yến tay trượt xuống dưới.

Tạ Diệc Triều lập tức nắm tay y, giọng nghiêm túc: “Không cần.” Hắn đè xuống lửa giận đang ngấp nghé bùng lên, cố nén xúc cảm, “Ta không muốn từ ngươi đạt được bất cứ điều gì.”

“Ngay từ khi tìm Đào gia, ta đã không có ý ấy.”

“Tin, hay không, tùy ngươi.”

Nói xong, Tạ Diệc Triều sợ chính mình không kiềm chế được, bèn xoay người rời đi, mạnh mẽ khép cửa lại.

Phòng trở nên yên tĩnh.

Thư Thanh Yến nằm trên đệm chăn thật lâu không động đậy, quần áo trên người xộc xệch, để lộ ra một cảnh xuân mơ hồ như có như không. Ngoài cửa sổ, ánh trăng từng tầng từng tầng rọi vào gian phòng tối tăm, phủ lên sàn đá một lớp sương sáng bạc.

Trong không khí vẫn còn phảng phất mùi hương thuộc về một người khác, nhàn nhạt, thanh thanh, như hoa lê vừa rụng, lại ẩn chứa một tia khô nóng nồng nàn khó tả.

Khác biệt với hương hoa, còn có một tiếng cười khẽ dịu dàng vương lại, giống như dấu răng nhẹ trên môi, khiến người ta hồi tưởng không thôi.

Tạ Diệc Triều đã rời đi.

Hắn đứng tựa lan can ngoài khách trọ, mặc cho gió đêm thổi qua, mang theo hơi sương lạnh xoa dịu chút dục hỏa chưa tan.

Chậm rãi bước ra, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên mái ngói, tầm nhìn thoáng đãng khiến tâm cảnh hắn thư thái hơn đôi phần.

Ầm—

Một bầu rượu ném xuống bên cạnh, lăn vài vòng rồi dừng lại nơi mép ngói, hương rượu nhè nhẹ lan ra, mơ màng quyện lấy không khí đêm.

Tạ Diệc Triều tùy ý cầm bầu rượu lên, nghiêng đầu rót thẳng vào miệng.

Rượu trong vắt chảy qua cổ họng, lướt xuống dạ dày rỗng không, lạnh lẽo mà lại như thiêu đốt, khiến lòng người ấm lên.

Đêm lạnh hơn ngày, áo mỏng lơi lỏng, chẳng mấy chốc đã bị khí lạnh xuyên qua da thịt.

Tạ Diệc Triều uống rượu có phần vội vàng, men rượu tràn ra khóe môi, rơi xuống cổ áo, thấm ướt vạt áo mỏng trắng.

Bầu trời u tối, vầng trăng tròn như lặng lẽ treo giữa màn sân khấu thiên địa, toả ra một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ lên vai áo.

Tạ Diệc Triều tắm mình trong ánh trăng, bạch y đơn bạc lay động trong gió đêm, dáng vẻ tiêu sái cô ngạo như ẩn như hiện nơi thế ngoại.

“Sư huynh.”

Một lớp ngoại bào nhẹ nhàng phủ lên vai hắn, làn hơi ấm theo vải dệt truyền đến.

“Cẩn thận bị nhiễm phong hàn.”

Giọng nói kia từ phía sau truyền tới, mang theo đôi phần dịu dàng lẫn quan tâm, giống như chút nhân khí vừa mới nhen nhóm — chỉ sợ thoáng chốc nữa thôi lại tan biến.

Tạ Diệc Triều chợt vươn tay, nắm lấy một cổ tay trắng ngần tinh xảo.

Da thịt trắng đến lóa mắt dưới ánh trăng.

Mùi hoa lê dịu nhẹ theo tay áo rơi thẳng vào lòng hắn, khiến cõi lòng vốn lạnh lẽo phút chốc dâng tràn sóng nước.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip