Chương 35.
Mâu Thuẫn.
Trang cũng chẳng phải là trang, diễn cũng chẳng ra diễn, Thuần Thế Dụ rốt cuộc bày ra bộ mặt hiểm độc chân thực nhất của mình.
Hắn hô hấp dồn dập, bởi vì Thư Thanh Yến an tĩnh ngoan ngoãn mà trở nên gấp gáp, không nhịn được cúi đầu, áp sát vào khuôn mặt như ngọc của y.
"Đi đâu?" Thư Thanh Yến hơi lui bước, né tránh sự khinh bạc của hắn, song lại bị một tay hắn nắm lấy, kéo vào trong ống tay áo rộng thùng thình.
Thuần Thế Dụ trầm mặc nửa ngày, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên tay y, trở lại chỗ vừa rồi từng có xúc cảm: "Đi rồi ngươi sẽ biết, là chỗ tốt."
"Ngươi đem Càn thúc giấu ở chỗ sư huynh ta?" Thư Thanh Yến hỏi.
Thuần Thế Dụ khẽ run: "Phải, hắn đích xác rất khó đối phó."
"Sư huynh ta rất lợi hại." Thư Thanh Yến đáp.
Thuần Thế Dụ mặt mày tối sầm: "Lợi hại thì sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào tay ta?"
Ánh mắt Thư Thanh Yến rơi lên người hắn, tựa như giễu cợt mà chẳng hoàn toàn là giễu cợt.
Thuần Thế Dụ sắc mặt càng thêm khó coi: "Ngươi tốt nhất đừng khiến ta tức giận."
"Ta cuối cùng vẫn sẽ khiến ngươi tức giận." Thư Thanh Yến nhẹ giọng nói.
Thuần Thế Dụ quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy Thư Thanh Yến vẫn đứng lặng lẽ ở phía sau hắn, dung mạo tuyệt sắc không chút che giấu mà hiện ra giữa nhân gian, chẳng ưu phiền, chẳng khiếp sợ, lặng yên rực rỡ, như đóa hoa nở bung giữa ban ngày.
"Ngươi..." Thuần Thế Dụ khẽ gọi.
Thư Thanh Yến cất lời: "Thuần công tử, tốt nhất chớ tùy tiện chạm vào ta."
Thanh âm y không nhanh không chậm, tựa dòng suối trên núi xa chảy xuôi, thanh lãnh mà trong trẻo: "Ta có độc."
Thuần Thế Dụ bật cười thành tiếng: "Thứ độc gì có thể khiến ta không thể đụng vào ngươi?"
Thư Thanh Yến đáp: "Hiện tại."
Sắc mặt Thuần Thế Dụ lập tức đại biến. Từ đầu ngón tay truyền đến một luồng tê dại, như lưỡi dao sắc bén, xông thẳng vào cơ thể, một đường như chẻ tre, trực tiếp chọc thẳng đến tim.
Hắn trừng to mắt.
Thư Thanh Yến chậm rãi tiến đến gần, hương hoa lê lặng yên không một tiếng động mà quấn lấy tay chân Thuần Thế Dụ, khiến hắn hết thảy hành động đều trở nên trì trệ, ở trong mắt người ngoài chỉ thấy hắn đột nhiên ngưng lại, không nhúc nhích.
Chỉ là, tư thế hiện tại của hai người, chỉ sợ người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm sang phương diện khác.
"Không rảnh chơi với ngươi." Thư Thanh Yến híp mắt, nói khẽ.
Bàn tay trắng thuần đặt lên cổ Thuần Thế Dụ, giữa ngón tay lấp lóe một đạo ngân quang.
Chạm vào da thịt.
Một cỗ năng lượng kinh người đột ngột bạo phát.
Cùng lúc đó, ánh sáng chói mắt bùng lên.
Không kịp chuẩn bị, Thư Thanh Yến bị chấn lui mười mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Tuy trăng tròn đã thay y ngăn cản một kích trí mạng, nhưng lực va chạm sinh ra quán tính vẫn khiến y khó chịu không thôi.
Thuần Càn túm lấy Thuần Thế Dụ đang ngã lăn ra đất, giọng điệu độc địa:
“Thuần tiểu tử, ngươi một lòng tìm chết, mẹ nó sao không đổi cái tên hộ vệ khác mà nói chuyện?”
Ánh mắt Thuần Thế Dụ lộ ra vẻ khuất nhục: “Là ta sơ suất… Ta chỉ biết kiếm pháp của hắn sắc bén, lại không ngờ chỉ là một tán tu Trúc Cơ, lại có thể hạ độc mạnh đến vậy…”
Thuần Càn mục lực cao hơn hắn, đưa mắt nhìn người vừa đỡ một chiêu toàn lực của mình mà không mảy may tổn hại, lạnh giọng hỏi: “Ngươi là người Dược Vương cốc?”
Thư Thanh Yến tay phải khẽ giữ lấy Kính Nguyệt, thấy Thuần Càn đã tới, suy đoán rằng sư huynh hẳn không còn trở ngại gì. Mà y chỉ cần nắm được thời cơ thoát thân là được.
Ánh mắt y thoáng lướt qua cổ tay nơi kiếm Kính Nguyệt, viên bảo thạch màu đỏ kia vẫn bóng loáng như mới, không rõ còn có thể chống đỡ bao nhiêu lần công kích của tu sĩ Nguyên Anh.
Y không trả lời. Thuần Càn cũng không giận, chỉ quay sang nhìn hậu bối không ra gì của mình: “Ngươi nhất định phải là hắn?”
“Ân.” Ánh mắt Thuần Thế Dụ như dã lang, gắt gao dán chặt lên người Thư Thanh Yến, quả quyết đáp.
Thuần Càn cười lạnh một tiếng: “Thật là cái đồ phiền toái.”
Thư Thanh Yến sắc mặt không đổi, thản nhiên để mặc bọn họ coi y như món hàng đem ra thảo luận, chỉ âm thầm liếc Thuần Thế Dụ một cái, đáy mắt lộ ra vẻ tiếc nuối nhàn nhạt.
Kính Nguyệt xoay chuyển, y vừa định vận dụng thuật đào tẩu thì đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ đè lại.
Là một bàn tay ấm áp trầm ổn, phủ trùm lên mu bàn tay y.
Trăng tròn mất đi tác dụng?
Phải biết, sau một đòn của Thuần Càn, bên người y vẫn còn tồn tại một tầng kết giới phòng ngự mỏng nhẹ.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Thư Thanh Yến ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, hương sơn chi nhàn nhạt.
Eo y bị ôm lấy, cổ tay giữ Kính Nguyệt cũng bị người kia dẫn dắt, lướt nhẹ qua không trung.
Thư Thanh Yến hơi khựng hô hấp.
Loại cảm giác kỳ dị khó diễn tả như tràn ngập khắp thần trí y, tựa như y vừa thoáng liếc thấy đạo lý giữa thiên địa.
Một chiêu kiếm giản dị đến cực điểm.
Gió trong rừng khẽ lay, lá rơi hòa vào giọt mưa, chảy theo dòng suối giữa núi. Tự nhiên sinh ra, tự nhiên tan biến.
Không còn chấn động như lần đầu gặp mặt, không có kinh tâm động phách, lại càng thêm điềm nhiên.
Kính Nguyệt tuyệt mỹ vẽ một đường vòng cung nơi không trung.
Gió dừng. Nước ngừng.
Bên tai Thư Thanh Yến nóng rực, truyền đến cảm giác đau nhói như bị kim châm.
“Lát nữa lại đến tính sổ với ngươi.” Thanh âm trầm thấp, mang theo từ tính đặc biệt, nặng nề đánh thẳng vào tim y.
Lỗ tai y nóng lên, sau lưng cũng nóng lên, ngay cả trái tim cũng bắt đầu nóng dần.
Thư Thanh Yến mím môi không nói.
Tạ Diệc Triều buông tay, đứng chắn ngay trước mặt y.
Phía trước khói lửa ngút trời đều bị Tạ Diệc Triều một thân ngăn cản.
Những sợi tơ đỏ rực như máu quấn lấy thân thể Thuần Càn đang trọng thương, đối phương vì muốn bảo toàn cho Thuần Thế Dụ mà gắng gượng chống đỡ một kiếm của Tạ Diệc Triều nên mới sống sót, nhưng đã không còn gì đáng sợ nữa.
Hai người dựa vào địa thế hiểm yếu, liên thủ đối địch.
Tạ Diệc Triều vẫn giữ nguyên tư thế cao ngạo lạnh lùng. Hai tay của Thuần Thế Dụ đã bị chém đứt, dù cho nhát kiếm không lấy mạng ngay lập tức, nhưng bởi khí lạnh phong bế miệng vết thương, hắn mới chưa chết vì mất máu.
“Câm miệng.” Tạ Diệc Triều lạnh lùng nhìn về phía đại hán đang định mở miệng.
Hiện giờ, Thuần Càn đã bị thương nặng, khí thế yếu ớt hơn nhiều, hoàn toàn không chống lại được uy áp từ Tạ Diệc Triều, phun ra một ngụm máu tươi.
“Càn thúc!” Thuần Thế Dụ ngồi xổm xuống, nước mắt ròng ròng, giọng run rẩy: “Tay của ta…”
Thuần Càn liếc nhìn hắn: “Thuần tiểu tử, đã đến bước này, ngã xuống thì cũng phải chết cho có chút khí phách.”
“Không… Không, ta không muốn chết!” Thuần Thế Dụ điên cuồng lắc đầu, toàn thân mồ hôi đầm đìa, đau đớn tới mức gần như ngất đi nhưng vẫn gắng không lăn ra đất, “Càn thúc, ngươi mau nghĩ cách đi!”
Tạ Diệc Triều dùng chân giẫm lên cổ chân Thuần Thế Dụ, đáy giày vướng đầy bùn đất và lá rụng từ Cự Ưng sơn mạch: “Ngươi nghĩ ra được cách nào à?”
“A a a!!” Thuần Thế Dụ thét thảm, xương mắt cá bị nghiền nát còn đau hơn cả tay bị chém đứt, kéo dài dai dẳng mà đau như xé thịt.
Tạ Diệc Triều lạnh nhạt phán một câu: “Phiền chết được.”
Thuần Thế Dụ lập tức không kêu được nữa, miệng đầy máu, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắn đến lòi ra.
“Cho chúng ta một kiếm chết thống khoái đi…”
Thuần Càn không đành lòng, thấp giọng nói.
Tạ Diệc Triều nói: “Ta không phải loại người thích hành hạ kẻ khác.”
Giọng hắn chậm rãi, mềm mại như gió xuân, ánh nắng sớm mai. “Chém tay hắn là bởi vì hắn chạm vào nơi không nên chạm, cắt lưỡi hắn là vì hắn đã nói điều không nên nói.”
Tiếng xương gãy vang lên ròn tan, theo sau là tiếng rên rỉ bị nghẹn lại nơi cổ họng.
Tạ Diệc Triều thản nhiên nhìn Thuần Thế Dụ đã ngất lịm: “Hắn muốn giết ta, ta chỉ bẻ gãy hai chân hắn, như vậy đã coi như là nhân từ rồi.”
Thuần Càn giật giọng hỏi: “Ngươi sẽ tha cho chúng ta sao?!”
Tạ Diệc Triều chậm rãi nói, giọng điệu không rõ hàm ý: “Nếu như ngươi muốn hắn còn sống mà đi ra khỏi nơi này.”
Thuần Càn khựng lại.
Hắn hiểu ý. Thả hay không thả Thuần Thế Dụ, lời ấy không rõ ràng, nhưng một điều chắc chắn là: sẽ tuyệt đối không buông tha cho chính hắn.
Tạ Diệc Triều hỏi lại: “Nghĩ xong chưa?”
Đáy mắt Thuần Càn lướt qua một tia hung tàn, như thể đang cân nhắc cùng nhau đồng quy vu tận.
Tạ Diệc Triều lạnh nhạt nói: “Ngươi nếu liều mạng, Thuần Thế Dụ tất sẽ chết. Mà ta, không nhất định sẽ như ngươi mong muốn đâu.”
Thuần Càn nghiến răng, trong mắt giãy giụa hiện rõ.
Tạ Diệc Triều cười nhạt: “Xem ra, lòng trung thành của ngươi đối với Thuần thị cũng chỉ đến thế.”
Thuần Càn cúi đầu: “Ta đã rõ.”
Tạ Diệc Triều nhướn mày: “Ân?”
Thuần Càn thần sắc ảm đạm. Cho dù hắn có thể trốn thoát, nếu Thuần Thế Dụ không còn sống, thì chính hắn cũng chắc chắn chết trong tay gia chủ.
Tạ Diệc Triều chậm rãi sờ qua khuôn mặt tro tàn của đại hán khôi ngô, rồi dùng chân đá vào Thuần Thế Dụ đang bất tỉnh, đá cho tỉnh lại.
Thuần Thế Dụ vừa mở mắt liền thấy được Càn thúc đang chuẩn bị tự sát. Trong ánh mắt đối phương, không hề có lấy một gợn sóng nào nhìn về phía hắn.
“Hy vọng các hạ lời nói ra được sẽ giữ lời.” Thuần Càn nén khí nói.
Tạ Diệc Triều đáp: “Thanh Yến, Thuần Thế Dụ… ta giao cho ngươi xử trí.”
Hắn xác thực là người nói được làm được. Không giết Thuần Thế Dụ, nhưng mọi việc sau đó, hắn giao toàn bộ cho chủ nợ xử lý.
Thư Thanh Yến xem như đã thực sự cảm nhận được sự đáng sợ nơi đáy lòng Tạ Diệc Triều có thể cho người ta hi vọng, lại cũng có thể khiến người ta tuyệt vọng đến cùng cực.
Đoán được sơ qua tình huống, Thuần Thế Dụ liền như phát cuồng, thân thể run rẩy, trừng mắt nhìn Tạ Diệc Triều, miệng mấp máy không ngừng, có lẽ đang gào lên lời mắng nhiếc độc địa, sắc mặt xám xanh vặn vẹo, tràn đầy oán độc.
Tạ Diệc Triều tiếc nuối lắc đầu: “Nghe không hiểu ngươi đang nói gì.”
Thuần Thế Dụ tức giận đến mức ngã ngửa ra đất.
“Chân không đau? Tay không đau? Miệng cũng không đau?” Tạ Diệc Triều nghiêng đầu hỏi đầy quan tâm.
Tức giận nhồi vào đầu Thuần Thế Dụ cuối cùng cũng tan dần, cảm giác đau đớn từ khắp cơ thể đánh úp lại thần kinh hắn, hắn chỉ kịp rên khẽ một tiếng rồi lịm đi lần nữa.
Thư Thanh Yến túm lấy búi tóc hắn, kéo hắn dậy, bắt buộc phải ngồi ngay ngắn.
Tạ Diệc Triều hỏi: “Cần ta tránh mặt không?”
Thư Thanh Yến lắc đầu.
Không cần? Tạ Diệc Triều có phần bất ngờ. Nhưng rồi Thuần Thế Dụ bị lau cổ.
“…”
Còn tưởng y sẽ trừng trị tên kia đến chết, khiến hắn sống không bằng chết, nhưng kết cục lại là thế này? Tạ Diệc Triều chỉ cảm thấy nhân vật chính quá thiện lương. Nếu có người từng đối xử như vậy với hắn, hắn nhất định sẽ khiến đối phương sống không bằng chết, phải chém thành muôn mảnh.
Tạ Diệc Triều nghĩ, có lẽ lòng mình quá mức đen tối, vì vậy mãi mãi không nắm được cái gọi là độ.
Thư Thanh Yến nói: “Sư huynh, dùng lửa của huynh, thiêu bọn họ thành tro đi.”
Tạ Diệc Triều không có dị nghị, liền gật đầu nghe theo.
Xử lý xong hai người Thuần thị, hắn cùng Thư Thanh Yến rơi vào một thoáng trầm mặc ngắn ngủi.
“Còn có một người Tư Tề.” Thư Thanh Yến khẽ nói.
Tạ Diệc Triều nhẹ đáp: “Được.”
“Sư huynh... Muốn trừng phạt ta thế nào đây?” Thư Thanh Yến khẽ hỏi.
Tạ Diệc Triều đáp: “Cộng cả lần này, ngươi thiếu ta hai lần.”
Thư Thanh Yến thầm nghĩ hắn vậy mà vẫn nhớ!
Tạ Diệc Triều khẽ cười lạnh: “Ta đều nhớ rất rõ.”
“...” Thư Thanh Yến im lặng không nói.
Tạ Diệc Triều xoay người rời đi, vạt áo dài màu đen huyền lướt qua đá lạnh, phác họa ra một độ cong lãnh đạm.
Thư Thanh Yến lặng lẽ bước theo phía sau.
Hai bóng người một trước một sau vậy mà bất tri bất giác trùng khớp như đúc.
Tạ Diệc Triều cũng không quay về Kiêu Dương khách xá, mà là đi tìm Tiền Lâm Tam, sai người điều tra tung tích của Tư Tề.
Tiền Lâm Tam vẫn còn chưa hoàn hồn sáng sớm chẳng phải mới bảo hắn theo dõi Thuần Thế Dụ sao, đến chiều lại đổi sang tìm người khác?
“Giá không thay đổi.” Tạ Diệc Triều lạnh nhạt nói, “Làm xong, ta đưa nốt nửa phần linh thạch còn lại cho ngươi.”
Tiền Lâm Tam ngẩn ngơ gật đầu: “Được... không thành vấn đề...”
Tạ Diệc Triều nói xong liền rời đi.
Đến lúc ấy, Tiền Lâm Tam mới phát hiện phía sau còn một người đi theo, tuyệt sắc mỹ nhân! …Không, là người nam tử dung mạo thường thường kia. Giờ phút này vẫn y như cũ, mang vẻ bất mãn mà lặng lẽ đi theo phía sau.
Sư huynh đệ cãi nhau rồi?
Tiền Lâm Tam cũng chỉ coi đó là việc nhỏ, thoáng cái đã quên béng. Mãi đến khi hắn nắm được tin tức Thuần Thế Dụ và Thuần Càn bỏ mạng, hắn mới biết chuyện này nào phải việc nhỏ, càng chẳng phải “không sao”!
Đương nhiên, điều hắn nghĩ đầu tiên chính là:
"Mẹ nó, gặp phải loại kiếm tu trâu bò như vậy, Thuần gia ta cũng không dám dây vào nữa!" Ngay lập tức hắn liền cao chạy xa bay, tính toán lánh mặt ở bên ngoài mười ngày nửa tháng, cũng thuận tiện cho huynh đệ dưới tay nghỉ dài hạn, không làm việc nữa.
...
Thư Thanh Yến loạng choạng đi tới khu vực đá vụn và cây khô hỗn độn trong Cự Ưng sơn mạch, bước chân khập khiễng. Mà phía trước, Tạ Diệc Triều đi rất nhanh, hiển nhiên không mảy may quan tâm đến tình trạng của người phía sau.
Không bao lâu, chợt truyền đến âm thanh nặng trầm của thân thể ngã xuống đất.
Hương hoa lê lẫn với mùi máu tươi, hòa tan trong không khí...
---
Tác giả có lời muốn nói:
Phỏng vấn
Khách mời: Tạ Diệc Triều
Phóng viên: “Thư Thanh Yến ngã chổng vó rồi.”
Tạ Diệc Triều: “…”
Phóng viên: “Thư Thanh Yến ngã chổng vó!”
Tạ Diệc Triều (cúi đầu): “Ta… lập tức đi xin lỗi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip