Chương 39.

Không Cho Chạm Vào.

“Thanh Yến, sư huynh biết sai rồi.” Tạ Diệc Triều biết thời biết thế, thành tâm cúi đầu nhận lỗi.

Thế nhưng một động tác vừa rồi của Thư Thanh Yến lại khiến y phát hiện ra thân mình thêm vài dấu vết không tên, lung tung hỗn loạn, mi mắt giật lên: “Sư huynh, ngươi thật sự biết sai rồi sao?”

“Ừm.” Trước tiên là dụ dỗ, Tạ Diệc Triều nhất thời dao động.

Thư Thanh Yến lạnh giọng: “Ngươi là không có!”

Tạ Diệc Triều nghiêng đầu: “Ta chỗ nào không có?”

“Ngươi chỗ nào cũng không có.” Thư Thanh Yến tức đến không chịu nổi.

Tạ Diệc Triều trong lòng bỗng thấy sợ hãi, giọng hạ thấp xuống: “Thanh Yến, ngươi làm sao vậy?”

Thư Thanh Yến ngẩng đầu nhìn thẳng: “Tạ Diệc Triều, ngươi có phải chỉ coi trọng thân thể của ta?”

“Ta đương nhiên không có!”

“Không có?” Thư Thanh Yến cười lạnh, “Ngoài kéo ta đi làm loại chuyện đó, ngươi còn biết cái gì?”

Tạ Diệc Triều nghe đến choáng váng, mắt nổ đom đóm, cảm thấy bản thân thật sự quá oan uổng. Người yêu cứ ở ngay bên cạnh, có thể ôm, có thể hôn, có thể chạm, mà hắn cấm dục đã bao nhiêu năm, làm sao mà nhịn được?

“Ta chỉ nghĩ là... chúng ta... ngươi cũng nguyện ý.” Tạ Diệc Triều lắp bắp.

Thư Thanh Yến bình thản nhìn hắn: “Ta có thể phản kháng sao?”

“Có thể.”

“Vậy từ nay về sau, ngươi không được tùy tiện chạm vào ta nữa.” Y nói.

“...” Tạ Diệc Triều ánh mắt trống rỗng, như cá chết nằm bẹp trên đất, cảm giác đời người không còn hi vọng, cả người cuộn tròn chẳng muốn làm gì, cho dù có bị ép cũng không buồn phản ứng.

Thư Thanh Yến nhìn hắn giống như thế thái nhân gian cũng chẳng màng đến, ngồi đại xuống đất mà ngủ, không thèm để ý tư thế có dễ chịu hay không. Ánh mắt y đảo qua sống lưng thẳng tắp như được bút họa vẽ ra kia, ngón tay nhẹ chạm vào chỗ gồ ghề lưng hắn, rồi đứng dậy.

Tạ Diệc Triều vừa lúc quay đầu, ánh mắt liền va phải đôi mắt phượng kia sâu không thấy đáy, có chút lạnh nhạt, có chút thăm thẳm.

Thư Thanh Yến nói: “Dậy đi.”

Tạ Diệc Triều nhe răng cười: “Ta dáng người cũng không tệ lắm nhỉ?”

Thư Thanh Yến: “...”

Tạ Diệc Triều xoay người, hai tay gối sau đầu: “Ta không được chạm vào ngươi, ngươi có thể chạm vào ta sao?”

Ánh mắt Thư Thanh Yến đau đớn, thế nhưng y cũng không quay đi.

Tạ Diệc Triều trêu chọc đủ rồi, rốt cuộc chịu mặc quần áo chỉnh tề, sửa sang lại dung nhan.

“Sư huynh cũng lên cấp rồi sao?” Sau khi kết thành kim đan, Thư Thanh Yến cảm giác khí tức trên người Tạ Diệc Triều sâu không lường được, mạnh mẽ hơn khi hắn Trúc Cơ, trong lòng có chút suy đoán.

Tạ Diệc Triều thẳng thắn: “Ừ.”

“Hợp Thể kỳ?”

“Ừm.” Tạ Diệc Triều chầm chậm tới gần, định ôm mà không dám, dù sao mới bị ra lệnh cấm chạm cách đây không lâu.

Thư Thanh Yến không biết trong đầu đang nghĩ gì, hoàn toàn không phát giác.

Tạ Diệc Triều lặng lẽ kéo lấy vạt áo của y, ngón tay do dự có nên "được voi đòi tiên" hay không.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, tay kia liền bị một bàn tay khác bắt lại. Lòng bàn tay đối phương tuy mềm mại, nhưng cũng không nhỏ bé gì, là bàn tay của người đã trưởng thành.

“Sư huynh, ta thật sự sẽ tức giận.” Thư Thanh Yến trầm giọng.

Tạ Diệc Triều như chó con bị đánh, uể oải đáp một câu: “Được rồi…”

Mặc dù hai người trò chuyện như thế, Tạ Diệc Triều lại thuận tay đan năm ngón tay mình vào tay Thư Thanh Yến. Y hơi nhíu mày, nhưng cũng không tránh, chỉ khẽ đáp lại một cái nắm nhẹ.

Tạ Diệc Triều hỏi: “Muốn rời khỏi nơi này sao? Chỗ này vẫn còn nhiều thứ tốt lắm.”

Thư Thanh Yến liếc mắt về phía xa, nơi từng mọc đầy tiên hoa tiên thảo nay đã có phần trống trải, liền nói: “Sư huynh còn chưa nhổ đủ lông dê ư?”

Tạ Diệc Triều bật cười, đôi mắt hoa đào lấp lánh: “Khà khà, quá nhàm chán thôi mà. Muốn thử luyện chút đan dược.”

Ánh mắt Thư Thanh Yến lóe lên một tia suy tư, trong chốc lát do dự.

Tạ Diệc Triều hạ giọng gọi tên y, âm thanh thấp trầm như mang theo lực hút, ngoan ngoãn chờ y định đoạt: “Thanh Yến.”

Y biết bản thân không nên yếu lòng, nếu không thì những điều kiên định từ trước đều uổng phí cả. Nhưng...

Tạ Diệc Triều nghiêng người áp sát, ánh sáng trong mắt hoa đào như dòng nước chảy xuôi, đẹp đến lay động lòng người.

Thư Thanh Yến không cách nào trấn áp được nguyện vọng trong đáy lòng.

Tạ Diệc Triều cười đến híp mắt.

Môi dán vào môi.

Là Tạ Diệc Triều chủ động điều chỉnh góc độ, ban đầu chỉ định hôn nhẹ bên má, nhưng cuối cùng lại dẫn dắt thành mối giao triền thâm mật không thể dứt.

Dù đã bị hôn vô số lần, kỹ thuật của Thư Thanh Yến đã có tiến bộ, song vẫn chưa bằng được Tạ Diệc Triều người chẳng khác gì yêu tinh chuyên tâm hành sự.

Thế mà tên tác quái ấy vẫn nghiêm túc tuân theo quy củ “không được đụng vào y”.

Thư Thanh Yến vô thức nghiêng người tựa vào lòng đối phương, nửa người treo trên thân hắn, suýt nữa vì trọng tâm không ổn mà trượt xuống:
“Đủ rồi…… dừng lại.”

Tạ Diệc Triều khẽ nghiến răng, chậm rãi mài lên môi y, lưu lại vết đỏ rõ ràng, lưu luyến không rời.

Thư Thanh Yến hối hận than nhẹ một tiếng. Biết vậy đã không nên mềm lòng.

Tạ Diệc Triều nói khẽ: “Thanh Yến, cho dù ngươi vĩnh viễn không để ta chạm vào, ta cũng vẫn thích ngươi. Tình ý này của ta, sẽ không bởi vì không thể song tu với ngươi mà phai nhạt.”

Thư Thanh Yến nghiêng đầu đi: “Ta làm sao biết được ngươi nói thật hay giả?”

“Ta sẽ chứng minh.” Tạ Diệc Triều.

“Chứng minh như thế nào?” Thư Thanh Yến hỏi.

“Dùng hành động.”

“Ngươi vẫn có thể lừa gạt ta.” câu cuối cùng y không nói ra. Kiếp trước, y chính là bị Thuần Thế Dụ dùng phương thức đó mà tổn thương sâu sắc.

Tạ Diệc Triều bỗng nói: “Vậy thì giết ta đi.”

Thư Thanh Yến khựng lại.

“Ta nhớ rõ ngươi có thể làm được.” Tạ Diệc Triều nhìn y không chớp, “Nếu một ngày nào đó ta thực sự lừa gạt ngươi, lợi dụng tình cảm của ngươi, thì ngay lúc đó… cứ đối xử với ta như đã làm với Ôn Lạc Nha.”

“Sư huynh…” Thư Thanh Yến thần sắc dao động, lòng rối loạn.

Tạ Diệc Triều nói: “Đêm ngươi vừa mãn mười tám, ta vốn chỉ muốn đưa ngươi say rượu trở về, kết quả lại suýt nữa bị ngươi giết chết.”

Thư Thanh Yến theo bản năng phủ nhận: “Không thể nào.”

Tạ Diệc Triều khẽ cười: “Hiện tại, có lẽ có thể rồi.”

Thư Thanh Yến không đáp. Tuy đã bước vào Hợp Thể kỳ, nhưng y vẫn chưa thể xác định có đủ sức chế trụ được đối phương hay không.

“Thanh Yến, lại hôn ta một cái được không?” Tạ Diệc Triều ghé sát môi, ánh mắt tha thiết như có như không chờ mong, chỉ đợi đối phương gật đầu mới dám hạ xuống.

Thư Thanh Yến lại nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ sự kiên quyết.

Không được.

Tạ Diệc Triều ủ rũ, trong lòng thầm than ngay cả cái này cũng không được sao?

Quả thực không được.

Thư Thanh Yến chủ động lùi ra một khoảng, cúi đầu chỉnh lại y bào hỗn độn, lạnh nhạt nói: “Đi ra thôi.”

“… À.” Tạ Diệc Triều ỉu xìu lên tiếng.

Hai người men theo đường cũ quay về, nhưng lúc ra đến ngoài, đã không còn là nơi suối nước nóng giữa lòng sâu Cự Ưng sơn mạch như trước. Tạ Diệc Triều còn chưa kịp hái quả cây bên suối, đành tiếc nuối.

Thiệt thòi mất rồi. Hắn thấy đau lòng, tuy không rõ đó là loại trái cây gì, nhưng đã nằm trong tầm mắt hắn thì nhất định không thể bỏ qua.

Thư Thanh Yến thấy thần sắc hắn không tập trung, liền hỏi dò. Nghe xong đáp án, y không nhịn được khẽ cong môi, ánh mắt lộ ý cười, rồi đề nghị trở lại nơi trước kia đã tiến vào phúc địa, hái lấy hai quả tuyết quả tên gọi do họ tự đặt.

Tạ Diệc Triều phụ họa: “Nhưng ta không chắc nó đã chín chưa.”

Thư Thanh Yến gật đầu:
“Ý của sư huynh là ngươi không biết nó đã chín hay chưa, lại càng không rõ dược hiệu ra sao?”

“Ừm.” Tạ Diệc Triều gật đầu.

Thư Thanh Yến trầm mặc một lát: “Ngươi vẫn muốn lấy?”

“Muốn.” Tạ Diệc Triều thản nhiên đáp, “Vùng này vốn là địa bàn dị thú, nay bị ta một mình thu thập, chẳng lẽ chiến lợi phẩm còn phải bỏ lại?”

Nghe vậy, Thư Thanh Yến bắt đầu quan sát kỹ bốn phía, gật nhẹ: “Nơi này quả thật có vài phần giống với địa hình được Tiền Lâm Tam đánh dấu trên bản đồ. Nếu xác định được phương vị, có thể truy ra nơi tuyết quả sinh trưởng cũng như vị trí suối nước nóng thông thường.”

Tạ Diệc Triều ánh mắt sáng lên: “Thanh Yến, ý ngươi là...?”

Thư Thanh Yến không đáp, chỉ lấy bản đồ ra từ trong giới chỉ, chỉ vào một điểm đánh dấu: “Sư huynh thấy nơi đây… có giống nơi chúng ta vừa đi qua không?”

Cuối cùng, cả hai tìm được vị trí tuyết quả – một loại linh vật hiếm thấy, nhưng cũng nhờ lần đầu xuất hiện mà chẳng ai biết rõ công dụng thực sự ra sao. Từ xa, có một con cự mãng bị Tạ Diệc Triều đánh trọng thương lúc trước dường như cảm nhận được sinh vật sống lại gần, vô cùng hưng phấn, nhưng bởi bị thương nặng, thân thể rũ xuống, quanh người tràn ngập khí tức u oán.

Đáng tiếc, Tạ Diệc Triều căn bản không để tâm tới nó, còn Thư Thanh Yến thì vốn chẳng ưa loài rắn. Huống hồ bên cạnh y lúc này là Tạ Diệc Triều – người đủ sức áp chế tất cả, y đương nhiên không cần phải để mắt tới mãng xà kia.

Về phần kết cục của nó, sau khi hai người rời đi thì cũng không rõ nữa. Dẫu sao đó cũng từng là một dị thú bá chủ một phương ở vùng sâu Cự Ưng sơn mạch, có lẽ vẫn còn sống.

Ra khỏi Cự Ưng sơn mạch, Tạ Diệc Triều và Thư Thanh Yến lập tức cảm nhận được một luồng căng thẳng không tên, tựa hồ tràn ngập trong không khí. Trạm nghỉ bên ngoài vốn luôn nhộn nhịp người ra vào, nay lại trở nên hoang vắng lạ thường.

Chẳng phải số lượng người ít đi, mà là sắc mặt ai nấy đều nặng nề, thần sắc trầm lặng, chẳng còn tâm tư trò chuyện.

Tạ Diệc Triều cùng Thư Thanh Yến thu liễm toàn bộ khí tức, dung hòa giữa đám người mà chẳng ai hay biết. Dù là tuyệt thế dung mạo khuynh thành, họ vẫn lặng lẽ trôi qua như nước chảy.

Tạ Diệc Triều muốn tìm Tiền Lâm Tam để dò hỏi tin tức. Có thể phần lớn mọi người đều đã biết chuyện gì xảy ra, mà hắn cùng Thanh Yến lại chẳng rõ chút nào. Nhưng tìm mãi không thấy.

Tiền Lâm Tam không có mặt tại nơi thường buôn bán của mình.

Tạ Diệc Triều khẽ nhíu mày.

Thư Thanh Yến lên tiếng: “Hay là… đi xem thử quán ăn Vô Danh kia một chút?”

Tạ Diệc Triều nghĩ đến Tiền Lâm Tam có khả năng xuất hiện ở nơi khác so với y nhiều hơn, trong lòng còn đang do dự nên đi đâu dò hỏi, vừa nghe Thư Thanh Yến đề nghị, lập tức không nói hai lời, nhanh chóng hành động.

Nếu quả thật không tìm được cũng không sao, chẳng phải còn nhiều con buôn khác? Cùng lắm thì tự mình ra tay tra xét, chỉ cần xác định tin tức ấy không liên quan tới hai người bọn họ, hắn cùng Thư Thanh Yến có thể an tâm rời khỏi Huyền Nguyên quận. Nếu chẳng may có liên hệ, thì cũng chỉ cần thêm phần cẩn trọng.

Tạ Diệc Triều tuy không sợ phiền phức, nhưng cũng chẳng muốn bản thân cả ngày sa lầy trong những chuyện rắc rối không dứt. Huống hồ — lão bà của hắn còn chưa theo đuổi được về tay, tuyệt đối không thể để những chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng tới tiến trình truy thê. Hắn hiểu rõ, người kia tám phần mười đã âm thầm lập sẵn chủ ý báo thù, đợi thời cơ chín muồi liền sẽ một cước đá hắn sang bên, không chút lưu tình.

Hắn phải trở nên mạnh hơn. Mạnh đến mức cho dù đối phương có dùng thủ đoạn gì, cũng không thể dễ dàng thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Trong nguyên tác, bệnh thần kinh thụ kia ngoài những kẻ như Ôn Lạc Nha, Thuần Thế Dụ đã bị Thư Thanh Yến từng người từng người diệt trừ, vẫn còn Ma tôn Dung Lan Tịnh chưa lộ diện. Kẻ đó chính là đối thủ duy nhất có thể ngang hàng với "chính cung thụ", cũng chính là nguyên thân Tạ Diệc Triều, về cả thực lực lẫn tâm kế. Cho dù đi đến hồi kết, chính cung cũng chưa từng hoàn toàn vượt qua được Dung Lan Tịnh.

Mà nay, người xuyên sách là hắn một người hiện đại nhập vai chính cung, liệu có thể đối đầu với Ma tôn như trong truyện, với tỉ lệ năm mươi năm mươi sao? Thật khó nói.

Tạ Diệc Triều càng nghĩ càng bất an.

Dung Lan Tịnh thực lực quá mạnh, còn Thư Thanh Yến rõ ràng không có ý cầu viện hắn, ngược lại lại ôm tâm tư "tự mình báo thù", hắn không thể nào hình dung được y lấy đâu ra cơ hội thành công.

Dù rằng Thư Thanh Yến dược lý tinh thâm, có thể điều chế vô số kỳ độc, nhưng đối thủ lại là một Ma tôn bách độc bất xâm. Cảnh giới cách biệt như trời với đất, đừng nói là ám sát, e là còn chưa tiếp cận được đã bị phản sát tại chỗ.

Một trận chiến thập tử vô sinh.

Nghĩ tới khả năng ấy, cả người Tạ Diệc Triều như bị rút cạn sức lực, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Hắn không thể chấp nhận kết cục đó.

“Sư huynh.”

Thanh âm mềm nhẹ kéo hắn trở về thực tại.

Chỉ thấy Thư Thanh Yến kéo nhẹ ống tay áo hắn, nhẹ giọng nhắc nhở: “Phía trước có một vũng nước, cẩn thận dẫm phải...”

Chưa dứt lời, Tạ Diệc Triều đã giẫm trúng.

“…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip