Chương 41.
Suy Nghĩ Tương Đồng
Người đầu tiên ra khỏi hàng chính là một nam tử trung niên ôn hòa hiền hậu, bên người dẫn theo hai đồng tử giữ cửa, y phục bất phàm, thoạt nhìn không giống kẻ lừa đảo.
Lương phủ quản sự sớm đã tiếp đãi qua mấy lượt, lúc này vội vã vào nội thất thỉnh chỉ, rồi mới dẫn nam tử trung niên cùng hai đồng tử kia vào cửa.
Bệnh nhân hiện đang ở sau khách thất nơi này, cần đi qua nội đường, rẽ qua một khúc hành lang là đến.
Lương phủ đại thiếu gia vén rèm bước vào, dáng vẻ vội vàng, hẳn là vừa mới hồi phủ để chủ trì đại cục.
Người đến long chương phượng tư, hai mắt sáng như trạm hắc hữu thần, danh xưng Đại Lương phủ thiếu gia quả nhiên không uổng.
“Các vị chính là y sư yết bảng hôm nay, đến chẩn bệnh cho gia phụ?” Lương đại thiếu chắp tay, đối diện một đám người lớn tuổi hơn mình thi lễ nói, “Tiểu tử Lương Tuyết Thanh, bất luận kết quả ra sao, đều cảm tạ các vị bận rộn trăm bề vẫn nguyện ý hạ cố đến đây.”
“Không dám không dám, chúng ta chẳng qua là hành y cứu người, sao chịu nổi công tử nói lời cảm tạ.” Một giọng nói có chút xu nịnh vang lên, từ một vị thân hình gầy gò đang ngồi giữa truyền ra.
Đã có người xu nịnh, tự nhiên cũng có người rụt rè.
“Lương công tử khách khí rồi, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp phù đồ, thân là y sư, đây vốn là bổn phận của chúng ta.”
Lương thiếu gia giữ lễ, lại không để người khác được voi đòi tiên, song phương khách khí đôi lời, trái lại khiến một số kẻ có lòng dạ cao ngạo nguôi đi bất mãn trước đó do chủ nhân Lương phủ thất lễ.
Không khí thoáng chốc hoà thuận, có chút tựa như tiệc yến trong nhà ai đó, náo nhiệt mà đầy vẻ dối trá, xã giao, thăm dò lẫn nhau.
Chẳng giống đến khám bệnh, giống như đang đàm phán kết giao thì đúng hơn.
Chỉ có hai người im lặng ngồi ở góc, là Tạ Diệc Triều và Thư Thanh Yến.
Tạ Diệc Triều thấp giọng: “Tối nay chúng ta ăn hải sản, mở tiệc lớn.”
Thư Thanh Yến nhẹ đáp: “Sư huynh, giờ này còn chưa tới buổi trưa.”
“Ngươi không muốn ăn?” Tạ Diệc Triều hừ một tiếng.
Thư Thanh Yến đành gật đầu: “Muốn ăn, sư huynh làm gì, ta đều muốn ăn.”
Tạ Diệc Triều lại nói: “Trước kia ngươi bảo muốn biết bánh mì là thứ gì, tối nay ta liền nướng thử xem, sáng mai cho ngươi ăn.”
“Không cần gấp gáp như vậy.” Y ngăn lại, “Sư huynh đừng để mệt chính mình.”
Tạ Diệc Triều nhíu mày: “Ngươi có thể mệt, ta chưa chắc.”
Thư Thanh Yến bất đắc dĩ, đành thuận theo: “Được được được, sư huynh lợi hại nhất.”
Tạ Diệc Triều há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng lại kềm nén ý trêu chọc, hắn đã nhẫn nhiều ngày như vậy, sao có thể giữa đường bỏ cuộc, khiến người ta hiểu lầm mình chỉ là kẻ háo sắc thèm thân thể?
Hắn thật sự rất oan uổng a! Trong lòng Tạ Diệc Triều lần thứ hai gào thét, đến bao giờ mới có thể được y cho phép muốn ôm là ôm, muốn hôn là hôn?
Ánh mắt Thư Thanh Yến xưa nay sắc bén, nhìn ra đối phương có phần bất mãn, khẽ mím môi, sợ hắn nghẹn đến tức giận, liền vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay Tạ Diệc Triều đang đặt trên bàn, như thể an ủi.
Tạ Diệc Triều rất muốn trở tay giữ lấy, rốt cuộc vẫn nhịn được, chỉ khẽ gọi tên y: “Thanh Yến.”
“Ân.” Thư Thanh Yến hơi do dự, song không nói thêm gì.
Tạ Diệc Triều cũng không tiếp tục trêu chọc y, hai người chìm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Một bên khác, vị y sư trung niên đầu tiên đi ra, sắc mặt trầm ngâm, lắc đầu thở dài, hai đứa đồng tử giữ cửa cúi đầu im lặng, phỏng chừng là đã bó tay với bệnh tình của Lương lão gia.
“Khư.” Trong đám người có kẻ khinh thường khẽ xì một tiếng, hoà vào tiếng xì xào bàn tán dần lắng xuống, không ai chú ý đến.
Lương Tuyết Thanh cũng không lộ vẻ thất vọng, chỉ thản nhiên phân phó quản sự đưa người rời đi.
“Lão phu đến.” Một vị lão ông tóc bạc như tuyết trầm giọng nói.
Lương Tuyết Thanh quay đầu nhìn về phía người nọ, vừa chạm mắt đã thấy dung mạo khí độ bất phàm, ánh mắt sáng lên vài phần, liền nói: “Xin mời theo tại hạ.”
Vị lão ông kia không mang theo tùy tùng, chỉ chống một cây trượng bằng đào, chậm rãi bước tới.
Chỉ sợ là bị khí chất tiên phong đạo cốt của lão làm cho rúng động, đám người vây quanh đều không dám chen lời, trong lòng chỉ thầm mong vị lão nhân ấy có thể chữa được bệnh cho Lương lão gia.
“Sư huynh, bao giờ chúng ta mới rời đi?” Thư Thanh Yến ngồi đợi đã lâu, cảm thấy có chút nhàm chán. Chung quanh đều là những kẻ xa lạ, vừa ham danh lợi vừa ồn ào, y vốn không thích ở chung một phòng với những người như thế.
Tuy rằng ai nấy đều nói chuyện nhỏ giọng, nhưng với tu vi Kim Đan của y, toàn bộ âm thanh trong khách thất đều lọt rõ vào tai, hết sức phiền lòng. Mà nội dung câu chuyện bọn họ lại càng khiến người chán ghét.
“Chờ vị lão nhân kia khám xong là chúng ta đi.” Tạ Diệc Triều đang nhấm nháp một loại điểm tâm ngọt nhỏ xíu trong miệng, mùi vị rất ổn, ngọt mà không ngấy, vừa vặn, “Chờ có sốt ruột lắm không?”
Thư Thanh Yến gật đầu: “Ân.”
“Nếu vậy, hay là ngươi nghĩ thử xem dáng dấp vị cô nương từng giúp ngươi?” Tạ Diệc Triều nói, “Ta sẽ tìm người vẽ ra, rồi cho người đi tìm.”
Thư Thanh Yến điềm tĩnh nói: “Không cần nghĩ, ta nhớ rõ.”
Tạ Diệc Triều liếc y một cái: “Cho ta nghe thử một chút?”
Thư Thanh Yến vừa định mở miệng, ngoài phòng bỗng vang lên một trận huyên náo là tiếng đồ sứ vỡ vụn, kèm theo tiếng mắng chửi giận dữ đến mức dọa người.
Hẳn là nha hoàn Lương phủ lỡ tay gây rắc rối, bị quản sự quở trách một trận. Giọng điệu nghe ra đại khái là một đại nha hoàn đang mắng nô bộc cấp thấp hơn.
Một giọng nữ mềm nhẹ cất lời can ngăn, âm thanh không dễ nghe kia cuối cùng cũng tạm ngưng.
Thế nhưng, khi giọng nói kia vang lên, Thư Thanh Yến vốn dĩ biểu cảm thản nhiên, động tác liền khựng lại. Đối với người bên cạnh mình luôn quan sát kỹ càng như Tạ Diệc Triều, lập tức liền nhận ra khác thường nơi y.
“Nhận ra à?” Giọng Tạ Diệc Triều mang theo vị chua nhè nhẹ, “Là nữ tử nào lại có thể khiến tâm ngươi như sóng trào biển động vậy?”
Thư Thanh Yến thở dài: “Là giọng nói của nàng.”
Tạ Diệc Triều nhướng mày: “Trùng hợp như vậy sao?”
“Nàng từng bị bán, có thể tới được Lương phủ, coi như là một nơi tốt rồi.” Thư Thanh Yến cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ thấp, rọi ra bóng mờ trên gương mặt.
Tạ Diệc Triều trầm giọng hỏi: “Trước đó, nàng bị bán tới đâu?”
Thư Thanh Yến khẽ siết ngón tay, vẻ mặt căng thẳng: “… Câu Lan viện.”
Tạ Diệc Triều khẽ “ừ” một tiếng, tựa như hiểu ra.
“…”
Đợi đến lúc phản ứng lại, Thư Thanh Yến nhận ra bản thân đã lỡ lời, y nghiến răng, quyết định chủ động: “Sư huynh biết rồi sao? Nhìn vẻ mặt ngươi chẳng kinh ngạc chút nào.”
Tạ Diệc Triều: “Đương nhiên không biết. Nữ tử kia có quan hệ gì với ta, nàng thế nào, ta cớ gì phải để tâm?”
Thư Thanh Yến mím môi: “Ngụy biện, ngươi đã không còn là người trước kia nữa… Lẽ nào đối với ta cũng vậy?”
Tạ Diệc Triều: “Không giống.”
“Ngươi nhất định phải ở đây nói chuyện này sao?” Hắn hỏi lại, thanh âm mang theo ẩn nhẫn.
Thư Thanh Yến quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào nữa.
Tạ Diệc Triều ánh mắt dịu xuống. Người kia vẫn còn giận dỗi với hắn, vẫn còn làm nũng, vẫn còn có tiểu tính khí. Như vậy là chưa thật sự thương tâm, chưa thật sự quyết tuyệt. Giữa hai người vốn là có ẩn tình, chẳng qua là chưa vạch rõ. Nay đã đến lúc, cũng nên tìm một nghi thức để nói ra.
Hắn nguyên muốn đợi sau khi xử lý xong chuyện của Dung Lan Tịnh mới mở lời. Nhưng không hiểu sao, có một thứ trực giác thúc đẩy hắn: nếu không sớm biểu lộ tâm ý, người này có thể giả ngốc thật sự, rồi lặng lẽ rời đi.
Tạ Diệc Triều gõ nhẹ ngón tay lên bàn trà, nước trong chung chấn động, nổi lên một tầng khói trắng lượn lờ. Ngoài việc cần vũ lực để giữ người bên cạnh, hắn còn muốn dùng cái tên ấy, để đối phương cam tâm tình nguyện bị hắn giam giữ trong vòng tay.
Chỉ có như vậy, y mới không đột ngột ra đi. Hắn mới không cần canh cánh lo sợ từng khắc chia ly.
Tạ Diệc Triều đột nhiên bật cười giễu cợt — nghĩ tới nghĩ lui, bản thân cũng giống như những nhân vật điên cuồng trong sách kia, chỉ khác một điểm: hắn không nỡ khiến Thư Thanh Yến bị thương, cũng không nỡ để y buồn khổ…
Từng chút từng chút, hắn đem tên của mình khắc sâu lên người y, giống như khắc dấu. Vị điểm tâm Lương phủ vừa ăn còn lưu lại chút ngọt dịu nơi đầu lưỡi, cổ họng khô khốc, hắn nhấp một ngụm trà, từ tốn nuốt xuống.
Ánh mắt từ phía bên phải quá mức nóng bỏng, muốn làm ngơ cũng không thể.
Thư Thanh Yến đặt chén trà xuống, điều chỉnh lại biểu cảm, chậm rãi quay sang.
Tạ Diệc Triều hướng y cười khẽ, đuôi mắt hoa đào cong lên, dung nhan phối với áo bào nhạt màu, thoạt nhìn vô hại lại vô tội.
Thư Thanh Yến bất ngờ mở miệng: “Đừng cười với ta như thế.”
“Vì sao?” Tạ Diệc Triều vẫn giữ nguyên ý cười.
“Ngứa tay muốn đánh.”
Tạ Diệc Triều thu liễm ý cười, nghiêm mặt thương cảm: “Ta phát hiện gần đây, Thanh Yến đối với ta càng lúc càng dễ giận, khiến ta không khỏi hoài nghi — có phải ngươi ngoan ngoãn mềm mỏng ngày xưa đã bị người đánh tráo, thay vào đó là một kẻ không ưa ta?”
Thư Thanh Yến hừ nhẹ một tiếng: “Sư huynh mà bớt trêu chọc ta đi, thì ta đâu đến nỗi như vậy.”
Còn không phải do ngươi mềm dẻo không được, phải dùng cứng rắn mới chịu nghe lời hay sao?
“Không trêu ngươi, ta còn biết trêu ai?” Tạ Diệc Triều thì thầm.
Thư Thanh Yến lập tức trừng mắt: “Không được phép trêu chọc người khác.”
Tạ Diệc Triều than thở: “Thanh Yến thật đúng là bá đạo.”
“Ngươi dám.” Giọng y hờn dỗi mà uy hiếp.
Tạ Diệc Triều khẽ nhếch môi, ánh mắt trong suốt phản chiếu bóng dáng người trước mặt, trong vô thức đã mang theo tình ý sâu đậm: “Không dám.”
Thâm trầm dịu dàng, từ lâu đã vượt khỏi ham muốn độc chiếm thông thường.
Sắc mặt Thư Thanh Yến khẽ biến, dưới ánh nhìn ấy, y bỗng dưng chẳng nói được lời nào. Những phòng bị trong tâm trí dường như bị khe hở nhỏ bé kia lặng lẽ hé mở.
Y… còn có thể tiếp tục tuân theo kế hoạch tự mình vạch sẵn nữa sao?
Chung đụng càng lâu, lưu luyến càng sâu, khiến y bất giác sinh ra nhu tình, muốn mềm yếu một lần.
“Lệnh tôn bệnh chứng đã định, chỉ cần uống vào bùa thủy này, liền có thể khỏi hẳn.” Lão ông tóc bạc như tuyết, tiên phong đạo cốt, chống đào trượng thong thả bước ra, dáng đi ung dung, tuy rằng giả làm lão nhân lụ khụ, song cử chỉ không có lấy một điểm trì trệ, hiển nhiên thân thể vẫn khoẻ mạnh như thường.
Thậm chí giả làm người già yếu đến mức khó nhọc bước đi, cũng không rõ là tật xấu gì. Tuổi tác đã cao, thân thể vẫn cường kiện, không phải càng khiến người ta tin y thuật của ngươi thần diệu hay sao?
Có điều khi nghe lão nói phương pháp chữa trị là "uống phù thủy", Tạ Diệc Triều âm thầm cau mày.
Hắn không cảm ứng được chút linh lực nào từ thân thể lão ông, rõ ràng chỉ là một phàm nhân bình thường.
Cái gọi là “uống phù thủy có thể trị khỏi bệnh” này, e là vô căn cứ.
Tạ Diệc Triều nhẹ nhướng mày, lão ông quả nhiên lấy ra một đạo phù triện, ánh kim quang lấp lánh. Hắn khẽ vận thần thức, liền cảm ứng được trong phù có pháp lực vận hành.
Pháp trận ẩn bên trong tinh vi, phù triện đúng là do người từng bước vào cảnh giới Trăn Hóa luyện thành. Với người phàm mắc bệnh, phù này đúng là có thể hữu hiệu.
Tạ Diệc Triều âm thầm nói lời xin lỗi, đầu ngón tay nhẹ khẽ động chu sa trong phù triện lập tức nứt ra từng đường mảnh nhỏ, hiệu lực cũng theo đó mà tiêu tan.
Lương đại công tử sắc mặt trầm ngâm, có lẽ đã ở thế đường cùng, liền đem ngựa chết làm ngựa sống, tiếp nhận đạo phù kia, làm theo lời lão nhân, hoà vào Vô Căn thủy mà cho phụ thân uống.
Tuy nói là có thể “phân phát cho người khác”, nhưng thực chất không có ai nhận được ngoài Lương lão gia.
Lão nhân tóc bạc chẳng lấy đó làm phiền, trái lại còn đắc ý, trong lòng nghĩ phù triện của ta từ trước tới nay chưa từng thất thủ, nếu không phải vì thiếu bạc, ta cũng chẳng nỡ dùng. Dù sao, một tấm phù là bớt đi một tấm.
Lúc ấy trong đầu hắn đã bắt đầu tính toán: chữa được người rồi, mình có thể đòi bao nhiêu ngân lượng, sau đó có thể tới đâu hưởng thụ hương hoa ôn nhu…
Chớ nhìn hắn già thế thôi, thực chất vẫn là long tinh hổ mãnh lắm.
“Yên tâm, chưa đến một khắc sẽ tỉnh lại.” Lão ông an tọa xuống vị trí bên trong khách thất, dường như thật sự đã là khách quý của Lương phủ.
Thế nên mới nói, người đời không nên đắc ý quá sớm.
Một khắc trôi qua.
Lương lão gia vẫn như cũ bất tỉnh, mà sau khi uống phù thủy, hô hấp của ông ta thậm chí còn nông cạn thêm vài phần.
Người trong phủ nhất thời hoảng loạn.
Người đầu tiên nổi giận là Lương đại công tử, lập tức xắn tay áo xông tới tìm lão ông tính sổ. Bộ dạng thư sinh nho nhã phút chốc biến thành một người vạm vỡ, lực đạo hung hăng.
Lão ông tóc bạc kinh hãi đến mức giật bắn, vội vàng tránh ra sau bàn, quần ướt sũng, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Sao có thể như vậy được?!”
“Lương công tử! Xin nghe lão đạo giải thích!”
“Đến địa phủ mà giải thích với Diêm Vương đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip