Chương 44.
Bị Phát Hiện.
"Ta có thể đem Lý Tử dẫn ra." Tạ Ngọc Sênh vừa dứt lời, thân hình đã khẽ lay động, thoáng chốc liền không thể chống đỡ nổi, dáng vẻ đứng không vững.
May có Lương Tuyết Thanh kề bên, bước tới đúng lúc, đưa tay đỡ lấy y.
Tạ Ngọc Sênh hạ mắt, sắc mặt trắng bệch như sứ, gò má hiện rõ đường gân xanh nhợt nhạt dưới làn da mỏng như vỏ cây khô.
Tạ Diệc Triều nấp sau lưng, tay âm thầm siết chặt.
Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên nắm tay hắn.
"Sư huynh lo lắng, cớ gì phải làm ra vẻ không để tâm?" Thư Thanh Yến truyền âm.
Tạ Diệc Triều: Đây không phải ta lưu ý, là tàn ý của thân thể này còn sót lại.
Hắn không đáp.
Huống hồ, cũng không hẳn là lo lắng mà là một loại tâm tình kỳ quái, phức tạp, chính hắn cũng khó gọi thành lời.
"Ngươi đừng mở cửa tiệm nữa, mau mau đi nghỉ ngơi." Lương Tuyết Thanh ân cần, "Sao thân thể ngươi lại đột nhiên kém đến vậy? Không phải nói đã khá rồi sao? Trước đây chẳng phải còn vờ như không có chuyện gì trước mặt chúng ta à?"
Tạ Ngọc Sênh cười nhẹ: "Mau khỏi thôi."
Tạ Diệc Triều khẽ động môi, trong lòng thầm nghĩ: Là sắp chết rồi đi. Nguyên chủ gây nên nghiệp, mà người chịu phải lại là ta có lẽ, đây là cái giá của việc chiếm lấy thân thể này.
"Ta sẽ y." Hương hoa lê nhàn nhạt theo gió thoảng qua hắn, bóng áo trắng của Thư Thanh Yến từ phía sau nghiêng người bước ra, hiện trước mắt mọi người.
Đối diện là một người gầy yếu.
Lương Tuyết Thanh vội nói: "Đúng rồi, chính là những người treo bảng tìm y trước cửa nhà ta đó, vừa nhìn đã nhận ra bệnh tình phụ thân ta. Ngọc Sênh, ngươi để họ bắt mạch thử xem..."
"Không cần." Tạ Ngọc Sênh thu tay vào trong tay áo.
"Ngọc Sênh?" Lương Tuyết Thanh gọi.
"Ý tốt của các hạ, tại hạ xin ghi nhận." Tạ Ngọc Sênh không đáp lời hắn, chỉ xoay sang Thư Thanh Yến, nói: "Ta hiểu rõ thân thể mình, không cần hao tâm."
Tạ Ngọc Sênh biết bản thân không thể giấu được tình trạng với hai người có tu vi cao hơn, vốn tưởng bọn họ sẽ chẳng bận tâm, không ngờ lại chính là những người rõ ràng từng giao tình không nhiều, thậm chí còn có liên quan đến huynh trưởng, lại chủ động quan tâm.
"Ngọc Sênh, ngươi đang giấu điều gì?" Lương Tuyết Thanh nhíu mày, "Ngươi biết rõ em gái ta cũng như chúng ta đều lo lắng cho ngươi, vậy mà lại coi bọn ta là gì?"
Tạ Ngọc Sênh thoáng nhìn người trong lòng ngực hắn: "Nhớ kỹ vật ta đã nhờ ngươi chuyển giao."
Cánh tay Lương Tuyết Thanh khẽ siết: "Ta không quên. Đã giao cho Mặc Trúc rồi nhưng ngươi hãy trả lời ta."
"Ừ." Tạ Ngọc Sênh mỏi mệt cười nhạt, "Ngày mai giờ ngọ các ngươi tới nữa, Lý Tử hẳn cũng sẽ ở đó."
Tạ Diệc Triều mở miệng: "Đưa tay cho ta."
"?"
Ba ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Thư Thanh Yến là người đầu tiên thu hồi ánh nhìn, lặng lẽ lui về sau một bước.
"Tạ Ngọc Sênh, đưa tay ngươi cho ta." Hắn nói rõ ràng.
Tạ Ngọc Sênh ngẩng đầu, nhìn hắn: "Huynh trưởng là đang lấy thực lực để ra lệnh cho ta sao?"
"Ngươi có thể nghĩ vậy." Tạ Diệc Triều đáp, "Còn nữa..." Hắn không phải huynh trưởng của ngươi, càng không phải kẻ đã hại ngươi điên cuồng bệnh tật đến mức này.
Tạ Ngọc Sênh bật cười khe khẽ, ngoan ngoãn đưa ra cổ tay gầy guộc, xương cốt lộ rõ như chỉ còn lớp da mỏng bao lấy.
Tạ Diệc Triều đưa tay, đặt lên cổ tay y.
Quả nhiên...
Người đã dẫn dắt Tạ Ngọc Sênh tu hành năm xưa không có lòng tốt. Tu luyện càng sâu, thống khổ càng lớn, kinh mạch đã hủy hoại quá nửa, linh lực hỗn loạn, gần như tiêu tan hết. Không bao lâu nữa, y sẽ trở thành phế nhân, thậm chí không bằng người thường. Sống lâu năm mà hao tổn sức sống, tuổi thọ còn lại chẳng còn bao nhiêu.
"Huynh trưởng, xem xong chưa?" Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng hỏi, dường như không hề mang theo chút oán hận nào đối với người từng là đầu sỏ gây nên tất cả.
"..."
Lương Tuyết Thanh không nhịn được thúc giục: "Tạ huynh, Ngọc Sênh thế nào rồi?" Câu gọi "huynh" kia, tựa như quen thuộc từ lâu.
Tạ Diệc Triều: "Bao lâu rồi?"
Tạ Ngọc Sênh ngẩn ra: "Cái gì?"
"Đã biết thân thể có vấn đề, vì sao vẫn còn tiếp tục tu luyện?" Tạ Diệc Triều hỏi.
Tạ Ngọc Sênh hiểu ra, môi trắng bệch khẽ cong, hiện một tia trào phúng: "Bởi vì không luyện sẽ chết."
Tạ Diệc Triều nghe vậy, sắc mặt khựng lại.
"Huynh trưởng, không thích kết cục này sao?" Tạ Ngọc Sênh cười khẽ, "Rất nhanh ngươi sẽ đạt được mong muốn, nếu không đợi được nữa, hiện tại cũng có thể."
Tạ Diệc Triều đáp: "Ta đã quên rồi."
Ánh mắt Tạ Ngọc Sênh chợt lóe: "Thật sao?"
Chuyện đã định, Tạ Diệc Triều không tiếp tục dây dưa: "Ngày mai giờ ngọ ta sẽ đến là vẽ phường?"
"Thường thì vậy." Tạ Ngọc Sênh gật đầu, "Nếu có gì thay đổi, ta sẽ để lại dấu hiệu."
Tạ Diệc Triều: "Thanh Yến, chúng ta về thôi."
"Hảo." Thư Thanh Yến đáp.
Sau khi hai người rời khỏi vẽ phường, liền nghe thấy phía sau vang lên tiếng Lương Tuyết Thanh không kìm được đuổi theo hỏi han.
"Sư huynh, ngươi khó chịu sao?" Thư Thanh Yến chăm chú nhìn gương mặt Tạ Diệc Triều, quả thực là có mấy phần tương tự với chủ nhân vẽ phường kia.
Hai người này, quả thực là huynh đệ huyết thống không thể phủ nhận.
Tạ Diệc Triều hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra, lạnh nhạt đáp: "Không có."
Thư Thanh Yến hơi nhíu mày, thật sự không nhìn thấu tâm tình đối phương.
"Ngươi quên, ta không phải là ta sao?" Tạ Diệc Triều liếc sang y, một câu trúng tim đen.
Thư Thanh Yến như chợt bừng tỉnh, song trong lòng vẫn cảm thấy kỳ lạ — bởi vì y từng cảm nhận được từ Tạ Diệc Triều một áp lực nặng nề không giống như giả vờ, mà hắn cũng chẳng có lý do gì để giả. Nếu thật sự vô cảm, hẳn phải giống như y, lạnh lùng trước một người xa lạ, nhưng không, hắn không hề như thế.
"Ngươi đang cảm thấy thương xót cho hắn." Thư Thanh Yến chậm rãi nói ra sự thật.
Tạ Diệc Triều cất lời, thanh âm trầm ổn mà kiên định: "Ta thật sự để tâm tới ngươi."
Thư Thanh Yến hơi cau mày, đáy mắt khẽ dâng giận: "Ngươi là kẻ lừa dối."
Tạ Diệc Triều không giận, chỉ chậm rãi đáp: "Ta mang ký ức của hắn."
"Vẫn là kẻ lừa dối." Y lại nhấn lời.
Tạ Diệc Triều im lặng chốc lát, sau mới bước về phía trước nửa bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn y, không né tránh: "Ta đã lừa ngươi điều gì?"
"Ngươi..." Thư Thanh Yến muốn lùi lại, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên, chỉ siết chặt tay áo. Ánh mắt y dừng trên người trước mặt tiếp cận y vì mục đích riêng, không phải người mà y từng biết, từng tin. Hắn gạt y... gạt cả lòng y.
"Kẻ lừa dối!" Y cắn răng nói.
Tạ Diệc Triều cười nhạt: "Được, ta là kẻ lừa dối." Nói đoạn, hắn bất ngờ đưa tay kéo lấy y, khi y chưa kịp phòng bị, môi hắn đã đặt xuống môi y, rõ ràng mà bạo dạn, "Trước từng hứa nếu không được ngươi cho phép, tuyệt không chạm vào — lời đó, ta cũng gạt ngươi."
"A... ân..." Thư Thanh Yến trừng lớn mắt. Nơi này là phố chợ, người qua kẻ lại không ít!
Một số bá tánh đi ngang, vừa trông thấy hai nam tử hôn nhau nơi ngã tư liền trợn mắt há hốc, không rõ ai là người đầu tiên hét lên, kéo theo vô số lời xầm xì dị nghị, thậm chí là mắng mỏ.
"Lão tử hôn thê tử của mình, liên quan gì đến các ngươi?!" Tạ Diệc Triều không nể mặt, vừa nói vừa siết chặt eo người trong lòng, ánh mắt hàn quang lạnh lẽo lướt qua tứ phía, như đao sắc chém qua mặt người, khiến ai nấy đều phải tránh đi.
Chỉ là, hắn tuy ngang ngược, nhưng rốt cuộc vẫn ôm người rời khỏi đám đông, biến mất khỏi tầm mắt thế nhân.
Hắn có thể bất chấp thiên hạ bàn tán, nhưng không thể không quan tâm đến cảm thụ của người trong lòng.
"‘Lão bà’ là ý gì?" Một tiếng hỏi nhỏ truyền từ trong lòng ngực hắn ra, mang theo chút trầm thấp không rõ cảm xúc.
Tạ Diệc Triều ho nhẹ một tiếng, sắc mặt có chút đỏ: "Thanh Yến, ngươi không đánh ta?"
"Đánh kiểu gì?" Vừa dứt lời, Thư Thanh Yến liền cắn môi, hối hận không thôi. Mà nơi bị môi hắn chạm qua vẫn còn tê rần, khiến y không khỏi bật khẽ một tiếng rên.
Tất cả đều là do sư huynh.
Tạ Diệc Triều cười xấu xa: "Chính là loại đánh... trên giường."
"..."
Thư Thanh Yến nhất thời nghẹn lời.
Tạ Diệc Triều thần sắc bất động, giọng nói thong thả: “Lão bà, chính là người mà ta quý nhất lòng này. Vừa rồi ‘lão bà’ chọc giận ta, ta chỉ là muốn phạt nhẹ một phen.”
Lời chưa dứt, thân thể hắn khẽ nghiêng, vô tình cọ qua thân thể đối phương, nháy mắt liền phát giác được nơi nào đó bất thường.
Thư Thanh Yến hạ mi mắt, thản nhiên nói: “Sư huynh lời nói vốn không đáng tin, có gì tư cách để tức giận?”
Không đề cập đến hai chữ “lừa gạt”, y như thể đã quyết chôn kín dưới đáy lòng.
Tạ Diệc Triều bật cười, nụ cười có phần tùy tiện lại cũng có vài phần cố tình trêu đùa: “Người gạt không phải ta, là Thanh Yến mới đúng.”
Hắn cúi thấp đầu, bỗng nhiên cắn khẽ vào dái tai y, thanh âm khàn khàn thấp trầm, mang theo ẩm nhiệt thổi qua mặt y, cổ y, bám chặt lấy da thịt mẫn cảm: “Tiểu lừa đảo.”
Thân thể bị đẩy ngã xuống lớp đệm giường mềm mại, tựa như rơi vào tầng mây.
Thư Thanh Yến khẽ cong người, nhắm chặt mắt y biết, bí mật bản thân một mực muốn giấu, chung quy vẫn bị hắn nhìn thấu. Mà cái giá phải trả, tất nhiên sẽ không nhẹ.
Màn giường hạ xuống, chỉ để lại phía sau hai bóng người chập chờn trùng điệp.
Mây trên trời lặng lẽ trôi ngang, sắc trời ngả chiều, xấu hổ cũng theo gió mà trốn.
Buổi trưa đã vụt mất, buổi hoàng hôn không thể bỏ qua nữa. Lời hứa nướng thịt, dù thế nào cũng phải giữ tròn.
Tạ Diệc Triều tinh thần sảng khoái đẩy cửa phòng ngủ ra, miệng ngân nga khúc điệu chẳng rõ lời, tâm tình dường như phi thường tốt.
Chỉ chốc sau, nơi cửa phòng xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt sắc, thân thể trải qua mưa móc, mỗi động tác đều mị hoặc lòng người.
Chính là Thư Thanh Yến.
Chỉ là bước đi có chút bất tiện, mỗi bước đều chậm rãi như mang theo đau đớn.
Lúc này, y là bắp đùi đau, eo mỏi, thắt lưng ê, cả thận cũng âm ỉ đau cấm dục bao năm, một khi phá giới liền giống như giội lửa vào dầu.
Tuy thân thể đã được tu hành điều dưỡng, nhưng vẫn không tránh được một trận lực bất tòng tâm. Huống hồ, đêm qua... vẫn chưa là tận cùng.
Y nghĩ đến bộ dạng đối phương trong trận hoan ái, ánh mắt như thiêu đốt, cơ bắp căng mịn, thân thể rắn chắc, eo nhỏ hẹp dài, chân lại thon dài hữu lực... Mồ hôi theo cổ hắn chảy xuống, làn da ửng đỏ, như nhuộm đào phấn.
Tạ Diệc Triều lúc ấy tình sâu ý nồng, khiến y không thể nào quên.
Trong sân, Tạ Diệc Triều đang cúi đầu nhóm bếp, nhìn thấy y nhưng không dám đường đột tiến đến. Chỉ thành thật lật gạch, ngọn lửa trên mặt còn chưa tắt.
Hắn sợ, sợ mình quá mức nóng lòng sẽ làm y chán ghét. Nhưng niềm vui khó giấu, vẫn hừng hực nơi đáy mắt.
Sắc trời dần chuyển tím lam.
Tạ Diệc Triều vừa muốn giơ tay lau mồ hôi trên trán, lại chưa kịp, liền có một chiếc khăn sạch sẽ thay hắn lau đi.
Hắn quay đầu, thấy người tới, nhất thời thụ sủng nhược kinh: “Thanh Yến? Để ta tự làm là được rồi.”
Thư Thanh Yến cầm khăn, nhẹ giọng đáp: “Làm lúc đó chẳng thấy sợ, làm xong rồi mới biết lo sợ?”
Một câu kia, khiến Tạ Diệc Triều biết đối phương không giận.
Hắn lập tức thuận theo, cười đến mặt mày rạng rỡ: “Vậy sau này… còn có thể nữa không?”
Thư Thanh Yến ngẩng đầu nhìn hắn, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt y, làm làn da càng thêm sáng rỡ: “Có thể.”
Tạ Diệc Triều như người ngốc vui mừng đến phát ngốc: “Ta còn chưa từng chính thức tỏ rõ tâm ý… Chờ ta chuẩn bị chu toàn, Thanh Yến, ngươi…”
Hắn hô hấp dồn dập, lại tận lực ổn định, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi sẽ bằng lòng giao thân cho ta chứ?”
Thư Thanh Yến khẽ đáp: “Hảo.”
Mọi chuyện thuận lợi đến mức khiến Tạ Diệc Triều đột nhiên không cao hứng nổi.
Hắn chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt dừng trên từng biểu cảm nhỏ nhặt, cố tìm kiếm dấu hiệu khiến hắn có thể an tâm hoặc ngược lại, một điểm nào đó bất thường có thể giải thích vì sao tâm hắn như ngồi trên đống lửa.
Thế nhưng... không gì cả.
Biểu cảm của Thư Thanh Yến vẫn điềm tĩnh như cũ, không vết gợn.
Tạ Diệc Triều rốt cuộc không nhịn được, cất tiếng hỏi khẽ: “Thanh Yến, lời ngươi nói... là thật tâm chăng?”
Thư Thanh Yến nghiêng đầu, giọng nói không cao, nhưng rất rõ: “Ngươi lại không nguyện ta là thật tâm?”
“Ta chỉ là...” Tạ Diệc Triều muốn nói lại thôi, cuối cùng nuốt ngược lời vào bụng. Chẳng thể nói ra cảm giác bất an lặng lẽ lan trong lòng ngực mình. Hắn giống như kẻ đánh cược một lần tất tay, ôm theo một loại dũng khí liều mạng: “Ta thật sự mong vậy. Rất hy vọng là thật.”
Ánh tà dương hạ xuống, từng tia sáng cuối cùng phản chiếu vào mắt phượng sâu thẳm của Thư Thanh Yến.
Đôi mắt ấy như lắng đọng ánh chiều hôm, nhuộm sắc trời rực rỡ nồng đậm, khiến người chẳng thể nhìn rõ đến cùng là tình hay là sắc, là yên ổn hay là phòng bị.
Chỉ nghe y nhẹ giọng đáp: “Ta cũng vậy.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Từ chương sau thời gian cập nhật đổi thành chín giờ tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip