Chương 58. Phiên Ngoại.
Lại là một ngày tịch liêu.
Tạ Diệc Triều lái chiếc xe thể thao đen bóng lướt qua từng dãy phố, cuối cùng dừng lại nơi giao lộ đèn đỏ. Hắn chán chường kéo lỏng cổ áo, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên tay lái, ánh mắt hờ hững lướt qua dòng người qua lại.
Tối nay còn phải đi dự tiệc rượu, hắn thực không có hứng.
"Chờ qua đêm nay, phải tìm chút vui vẻ mới được."
Tiếng động cơ gào rú vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Tiếng lốp xe ma sát mặt đường gay gắt đến mức khiến lỗ tai đau nhói. Tạ Diệc Triều nhíu mày, chậm rãi quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng ồn.
Chạy tới là một chiếc mô-tô phân khối lớn, toàn thân phủ sơn đen nhám, người ngồi phía trên mặc áo da bó sát, đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt, thân hình cao lớn thẳng tắp như đao. Khi xe dừng, gió cuốn theo vạt áo, lộ ra đường cong cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo bó.
Ánh mắt Tạ Diệc Triều hơi tối lại, ý cười mơ hồ nơi khóe môi. Hắn thổi khẽ một tiếng huýt sáo, ánh mắt chậm rãi “lướt” qua người kia như muốn mổ xẻ từng tấc da thịt.
"Diễm ngộ thế này... cũng không tệ."
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, người nọ đột ngột nhảy xuống xe, không chút do dự bước thẳng đến cửa xe hắn, một tay đưa ra nắm lấy cổ áo hắn kéo mạnh.
Tạ Diệc Triều ánh mắt chợt ngưng lại, đôi mắt hoa đào nheo khẽ như đang cười mà không thật sự cười.
Hắn thuận thế bước ra khỏi xe, không chút giãy giụa. Dáng người cao ráo một mét tám tám đứng thẳng, so với đối phương còn cao hơn nửa cái đầu.
“Làm gì vậy? Cảnh tượng này nhìn qua rất giống trả thù.” Giọng hắn nhẹ như gió, nghe không ra nửa phần nghiêm túc.
Người kia tựa như bị trêu tức, ánh mắt ẩn sau lớp mũ bảo hiểm ánh lên lửa giận, khẽ ngửa đầu mới có thể nhìn thẳng hắn.
“Ngươi thật sự không nhớ ta là ai?” Giọng người nọ khàn khàn, mang theo oán niệm tích tụ lâu ngày.
Tạ Diệc Triều cong nhẹ khóe môi, cúi đầu thấp giọng: “Che kín như vậy, tôi đoán cậu là... sát thủ thuê?”
“Trương Lĩnh!” Đối phương nghiến răng, thô bạo kéo hắn lại, ép sát vào trục vai.
Tạ Diệc Triều hơi nhướn mi, mắt híp lại, tựa hồ đã nhớ ra điều gì: “À... em họ của Trương Lĩnh?”
Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt cong cong, “Trương... Bác Diễn?”
Hắn thuận tay siết lấy cổ tay đối phương, hơi xoay nhẹ, đốt ngón tay thon dài gập lại thành độ cong sắc bén, động tác vừa vặn, khiến người kia khựng lại trong chớp mắt.
“Tôi với Trương Lĩnh đã sớm chia tay, buôn bán thì buôn bán, không dính dáng tình nghĩa. Cậu định làm gì? Báo thù thay anh ngươi?”
Ánh chiều tà đổ xuống hai người họ, kéo bóng lên mặt đất nghiêng nghiêng. Ánh sáng rọi lên gương mặt góc cạnh của Tạ Diệc Triều, như khắc ra từ ánh dao, lạnh lùng mà vô tình, đẹp đến mức khiến người giận cũng không thể không thất thần.
Trương Bác Diễn phát hiện, bản thân vậy mà lại không thể kháng cự được tên phú nhị đại ngốc nghếch này kẻ mà trong ấn tượng của hắn chỉ là hạng người dựa vào xuất thân cùng dung mạo mà hoang phí, chơi bời, đùa giỡn tình cảm người khác.
Loại người như vậy, nửa phần cũng không xứng với ca ca hắn. Nhưng ca ca hắn lại giống như điên dại, che giấu thân phận, hóa thành con thỏ trắng yếu đuối mà kẻ kia yêu nhất, cả tâm cả lòng đều đặt trọn nơi cái tên gọi là Tạ Diệc Triều.
Tạ gia, chết tiệt!
Ngón tay Trương Bác Diễn từng tấc từng tấc siết chặt, nhưng cho dù hắn phẫn nộ đến đâu, cuối cùng vẫn không làm gì được Tạ Diệc Triều.
Tạ Diệc Triều tránh khỏi tay hắn, lùi một bước, từ trên cao nhìn xuống người biểu đệ tự xưng là bạn trai cũ: "Mấy người họ Trương, có phải đều đặc biệt giống như thuốc dán da chó? Yêu đương chia tay thì cứ như mất mạng là thế nào? Ai quy định yêu rồi thì không được chia tay chứ?"
Một cơn kình phong vọt tới dưới cằm Tạ Diệc Triều.
Hắn nghiêng đầu tránh, khóe miệng lập tức bầm đen rỉ máu. "Trương Bác Diễn, mấy lần trước tôi bị người dùng gậy đập trộm, là cậu sai người làm phải không? Không tìm cậu tính sổ, cậu lại còn muốn ra tay?"
Ánh mắt Trương Bác Diễn lóe lên, nhất thời lộ vẻ giật mình, vô thức suy đoán chỗ nào bản thân lộ ra sơ hở.
Nhưng thời gian để hắn suy tính không còn bao nhiêu, chỉ thấy trước mắt tối sầm, bụng đau buốt, cả thân thể như bị xe tải cán qua nát bấy.
Hắn ngã lăn trên mặt đường, bị trượt đi vài mét, cuối cùng lăn tới bên lề, ánh mắt mơ hồ nhìn thấy trước mặt là một đôi giày da sáng bóng, dây chuyền bạc lấp lánh, đế giày sạch sẽ dẫm xuống đất vang lên tiếng giòn giã.
Ngẩng đầu lên——
Tạ Diệc Triều đưa tay lau máu bên khóe môi, cúi đầu đối mắt với hắn.
"Mẹ kiếp." Tạ Diệc Triều đau tới híp mắt, vậy mà lại đạp thêm một cước vào người Trương Bác Diễn đang bò không nổi.
Trương Bác Diễn rên rỉ.
Lồng ngực Tạ Diệc Triều phập phồng dữ dội. Một người mà dẫn ra nhiều chuyện xấu như vậy, người nhà họ Trương đầu óc có phải đều bị bệnh hết rồi sao? Ngay cả giả dạng cải trang cũng bày đặt diễn, hắn thật đúng là xui xẻo đụng phải hai tên điên cùng nhà.
Tạ Diệc Triều rút di động ra gọi 120. Đánh người xong, vị đại thiếu gia Tạ gia này vẫn không quên khắc phục hậu quả. Giữa ban ngày ban mặt đánh nhau với Trương Bác Diễn, trở về thế nào cũng bị lão gia tử mắng chết. Đêm nay muốn tìm vui, xem ra là không thể.
Lúc hai người đánh nhau, xung quanh đã tụ tập không ít người, ai nấy đều rút điện thoại ra quay video, ghi lại trọn vẹn cảnh hỗn loạn ấy.
Tạ Diệc Triều đứng đó tùy ý để người ta quay phim, thậm chí còn có tâm tình giễu cợt: "Nhớ chỉnh filter cho tôi đẹp một chút."
Nhưng chưa kịp dương dương tự đắc bao lâu, hắn đã không cười nổi nữa.
"Ngọa tào, vậy là ai a?!"
"Tóc dài cổ trang... thật quá đi!"
"Anh em, cậu chảy máu mũi rồi kìa."
"Được, thật là một mỹ nam nhân..."
Tạ Diệc Triều dõi mắt nhìn về phía sau đám đông.
Nam tử nọ từ trong đám người chậm rãi bước ra, dung nhan như vẽ, đẹp đến mức cây lê phủ tuyết cũng không sánh bằng.
Y dừng lại trước mặt hắn, hơi ngẩng đầu lên: "Sư huynh, huynh lại cao thêm rồi."
Tạ Diệc Triều tim đập dồn dập, cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu, khiến hắn mất ngữ hoàn toàn.
"Đau không?" Một bàn tay xanh nhạt mềm mịn khẽ chạm đến khóe môi hắn, đầu ngón tay mát lạnh lướt qua da thịt bỏng rát, khiến người lưu luyến không thôi.
Tạ Diệc Triều không nghĩ được gì khác nữa, nắm lấy tay y, cưỡng chế đem người nhét vào xe thể thao rồi lái xe rời khỏi hiện trường.
Hai cuộc điện thoại gọi tới đều bị hắn tắt máy.
Tuy rằng lão gia tử Tạ gia giận đến phát điên, nhưng dù sao cũng chỉ có một đứa con trai là hắn. Việc Trương Bác Diễn bên kia vẫn được xử lý ổn thỏa.
Ban đầu, Trương gia không chịu từ bỏ ý định, con trai mình bị đánh đến nhập viện, bọn họ nhất quyết đòi kiện Tạ Diệc Triều vào tù. Thế nhưng sau khi tra rõ đầu đuôi sự việc, biết được con trai mình trước đó đã thuê lưu manh đi gây sự với Tạ Diệc Triều, đám người kia cũng trầm mặc.
Cuối cùng, hai nhà hòa giải êm đẹp, coi như là vì con mà nhượng bộ.
Một căn nhà trọ tư nhân.
Từ cửa đến phòng khách, quần áo vương vãi khắp nơi trường bào tinh xảo, áo vest ngắn đan xen rơi rớt.
Trong phòng ngủ, tiếng thở nhẹ vang lên.
"Cậu tên là gì?"
"...Thư Thanh Yến."
“Cậu thật là thâm tàng bất lộ…” Một câu chưa dứt, chữ cuối cùng còn chưa kịp rơi khỏi miệng đã bị một trận lay động kịch liệt lấn át thành tiếng vụn, không rõ hình dạng.
Cảm xúc mãnh liệt cũng theo đó mà tản đi.
Tạ Diệc Triều nhìn nam tử dưới thân, tóc dài như thác đổ, tựa băng tuyết điểm mực, ánh mắt chứa chút nghiền ngẫm: “Em, vì sao gọi tôi là sư huynh?”
“Ngươi chính là sư huynh.”
Tạ Diệc Triều sắc mặt trầm xuống: “Em đang chơi trò thế thân?”
Hắn khẽ nghiêng người, động tác hơi lớn khiến một dòng thủy dịch trơn ướt chạm đến tận đáy lòng. Vẻ mặt càng u ám, hắn đè người dưới thân xuống, gằn giọng: “Em, có lẽ còn chưa rõ. Từ trước đến nay, người ở trong là tôi. Nay vì em mà phá lệ, em cho rằng, tôi sẽ để em dễ dàng thoát thân?”
Từng chữ từng lời, hắn cắn chặt âm tiết, rõ ràng rành mạch. Đôi mắt hoa đào u thẫm, khóa chặt gương mặt hoàn mỹ tựa họa của người dưới thân.
“Tôi là Tạ Diệc Triều, không phải cái gì sư huynh em gọi mà đến.”
Dường như sợ đối phương không nhớ rõ, hắn còn cố ý nhấn mạnh:
“Nghe rõ Tạ, ơn đình lan ngọc…”
“Tạ ơn đình lan ngọc tạ ơn, vừa trang trọng vừa buồn cười.” Thư Thanh Yến nhẹ giọng, chậm rãi lặp lại trò đùa trước kia hắn từng nói, “Sáng nhớ chiều mong triều, ta biết.”
“Em…” Tạ Diệc Triều nhìn y, người đang bị mình đè dưới thân: “Em biết tôi?”
Thư Thanh Yến cười nhạt, ánh mắt hư tình giả ý:
“Nhận thức đã nhiều năm.”
Hô hấp Tạ Diệc Triều trở nên hỗn loạn, người trong ngực đẹp đến khiến người ta run rẩy, hắn không nhịn được cúi đầu cắn lấy đôi môi đỏ mọng tươi đẹp kia, hai chân siết chặt lấy eo y, khiến y căn bản không thể trốn.
“Ta muốn ra ngoài chơi.” Thư Thanh Yến ủy khuất đưa ra tâm nguyện, y thực sự không muốn tiếp tục bị quấn lấy trên giường.
Rất khổ cực mới tới được nơi sư huynh từng sinh sống, thân là người xưa xuyên đến hiện đại, đối với thế giới này đâu đâu cũng thấy mới lạ. Nhưng y nhẫn đến tận bây giờ, hoàn toàn là vì an ủi một vị sư huynh mất đi cảm giác an toàn.
Dù hiện tại sư huynh giống như đã quên một phần ký ức, nhưng nói không chừng lúc nào cũng có thể nhớ lại. Nếu y biểu hiện không tốt trong lúc hắn còn đang mất trí, chỉ sợ sẽ lại bị giam cầm, chỉ có thể thấy một mình sư huynh cả đời.
“Ngày mai.” Tạ Diệc Triều trầm giọng đáp.
Không khí ám muội một lần nữa bao phủ, xen lẫn tiếng thở dốc mơ hồ đứt quãng, xếp thành câu chữ rời rạc.
“Sư huynh… nhất định phải nói lời giữ lời…”
…
Nhưng, ngày hôm sau kế hoạch ra ngoài lại bị phá ngang.
Cửa phòng vang lên tiếng đập ầm ầm như sấm sét.
Thư Thanh Yến hơi nhíu đôi mày thanh tú, cả người vùi sâu vào trong ổ chăn mềm mại, đem dấu vết dã tính trên thân ẩn giấu kỹ trong lớp chăn gối.
Giấc mộng xuân bị đánh vỡ khiến sắc mặt Tạ Diệc Triều đen như đáy nồi, khí thế áp bức lạnh đến mức khiến người rét run. Hắn tiện tay nhặt một chiếc áo choàng tắm khoác lên người, đi về phía cửa.
Nhìn thấy hình ảnh trên mắt mèo, gương mặt người kia hiện rõ——
Hắn mở cửa.
“…Cha?”
Đứng trước cửa là một người đàn ông khí thế trầm ổn, vận đường trang phẳng phiu không dính chút bụi, khí chất nghiêm túc chính trực, chính là người chống đỡ Tạ gia, Tạ Thành Phong.
“Con còn biết mình có một người cha?” Giọng nói của Tạ Thành Phong lạnh như băng.
Tạ Diệc Triều như cà bị đông sương, không dám thốt lời.
“Tối qua là sinh nhật đại thọ của ông nội con, tại sao vắng mặt?” Tạ Thành Phong đi vào trong, thấy quần áo vương vãi đầy đất, khóe mắt co giật, “Gây họa cũng gây rồi, đánh người cũng đánh rồi, yến tiệc không tới dự, lại có tâm tình ở đây câu dẫn người khác!”
Tạ Diệc Triều lập tức chắn trước cửa phòng ngủ: “Người còn đang ngủ, ngài đừng ồn ào em ấy.”
Tạ Thành Phong sắc bén nhìn nhi tử: “Cha đoán không lầm, hôm qua là lần đầu các con gặp mặt.”
“Thì sao?” Tạ Diệc Triều vẫn giữ dáng vẻ người trưởng thành chững chạc, nhưng lúc này lại cố chấp đến cực đoan, “Con muốn y.”
Tạ Thành Phong thoáng trầm ngâm, dường như cũng nhận ra sự chân thành trong giọng điệu kia: “Dù thế nào cũng phải đưa người về nhà một chuyến.”
“Con sẽ đưa, nhưng không phải bây giờ.”
Tạ Thành Phong hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh như băng: “Con còn chưa đuổi được người vào tay, đã cưỡng ép người ta lên giường?”
“…Cha à.” Tạ Diệc Triều bất đắc dĩ.
“Con là bức ép người ta sao?” Ánh mắt Tạ Thành Phong đầy hoài nghi.
Tạ Diệc Triều cau mày không phục: “Con trai của ngài ưu tú như vậy, cần gì dùng hạ sách đó… Huống hồ, người là theo con!”
Tạ Thành Phong hừ lạnh: “Tối nay, nhất định phải về nhà tổ.”
Tạ Diệc Triều: “Biết rồi, con hiểu!”
Tạ Thành Phong xoay người rời đi, với người đã khiến con trai mình thần hồn điên đảo, ngoài mặt không biểu hiện chút tò mò.
Nhưng đó chỉ là bề ngoài.
Tạ Diệc Triều hiểu rất rõ tính tình cha mình. Trước khi tới đây, chắc chắn ông đã điều tra rõ ràng thân phận và quá khứ của Thư Thanh Yến, bằng không sao có thể dễ dàng rời đi như thế?
Chỉ tiếc… hắn lại tính sai rồi.
Tạ Thành Phong vội vã đứng ra thay hắn giải quyết công bằng với Trương gia, còn chưa kịp tra rõ nội tình Thư Thanh Yến, chỉ xem qua một bức ảnh cùng đoạn video. Là người từng trải, vừa thấy được khuôn dung như tranh như họa kia, kỳ thực trong lòng cũng có vài phần lúng túng khó xử. Song, càng là không biết phải làm sao đối đáp, càng là đối với người kia âm thầm sinh ra vài phần thưởng thức.
Có thể sinh được tướng mạo thế ấy, con trai mình thất thủ cũng không tính là mất mặt. Nếu như thật sự có thể đem người giữ bên người, chẳng phải Tạ gia còn là người được lợi?
…
Lần thứ hai quay lại phòng ngủ.
Tạ Diệc Triều đã không còn buồn ngủ. Hắn chống tay bên giường, cúi người quấy rầy mỹ nhân vẫn đang say ngủ trong chăn. Tay dò vào trong chăn, vừa chạm liền làn da mềm mại bóng loáng, thân thể tựa hồ vẫn còn dư lại hơi ấm của đêm qua, khiến người chẳng thể không nghĩ bậy.
“Không muốn…” Người trong chăn khẽ rên rỉ, lông mày vẽ cong mềm mại, đuôi mắt ửng đỏ như từng giọt hoa đào rơi.
Tạ Diệc Triều nghe giọng y khàn khàn, nghĩ đến việc hôm qua mình thật sự đã quá mức, không khỏi hạ thấp giọng dỗ dành: “Không phải hôm qua còn nói hôm nay muốn ra ngoài chơi sao? Nếu không dậy nữa thì đã xế chiều rồi.”
Thư Thanh Yến mơ màng lẩm bẩm: “A… muốn dậy…”
Tạ Diệc Triều không nhịn được bật cười, kéo lớp chăn che mặt y ra, cúi đầu khẽ hôn lên trán: “Tôi mang em đi rửa mặt.”
Hắn một tay luồn qua vai, một tay dưới gối, dễ dàng ôm người lên như ôm công chúa. Dưới lớp chăn hiện ra từng dấu vết đỏ xanh quanh eo, đùi, thậm chí cả mắt cá chân cũng không thoát khỏi.
Nhìn dấu tay mờ mờ in nơi mắt cá chân, Tạ Diệc Triều tim đập rối loạn. Hắn nhớ tới cảnh hôm qua mình kéo người về dưới thân như thế nào…
Không được nhớ nữa.
Tạ Diệc Triều cố kìm chế, đè xuống phản ứng sinh lý, đem người còn ngái ngủ đặt vào trong bồn tắm, bắt đầu giúp y rửa mặt.
…
Bên trong phòng tắm, rốt cuộc vẫn truyền ra tiếng khóc vụn vặt: “Sư huynh là đồ lừa đảo… chán ghét sư huynh…”
Sau đó là một chuỗi tiếng nước rào rào rối loạn không dứt.
Tạ Diệc Triều mặt không cảm xúc, thấp giọng nói: “Tôi không phải sư huynh em.”
Bị giáo huấn xong, mỹ nhân học được khôn, không gọi sư huynh nữa, đỏ mặt gọi thẳng tên hắn, vừa xấu hổ vừa đáng yêu.
Tâm tình được chữa lành, Tạ Diệc Triều liền dẫn người ra trung tâm thương mại lớn, mua quần áo giày dép mới.
Tóc dài mỹ nhân dắt tay hắn, vẻ mặt tò mò hưng phấn đánh giá khắp nơi. Thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi: “Cái này là vật gì vậy?”
Tạ Diệc Triều không nhịn được hôn nhẹ lên y: “Đó là bảng quảng cáo. Bình thường là video do người đại diện sản phẩm quay.”
“Quảng cáo là gì? Người đại diện là gì?” Thư Thanh Yến nghiêng đầu hỏi.
Tạ Diệc Triều sững người, cuối cùng đành yên lặng rút điện thoại ra, tìm sẵn giải thích đưa cho y xem.
Đôi mắt Thư Thanh Yến sáng lên: “Trong tay ngươi là vật gì vậy?”
Tạ Diệc Triều biểu tình hơi kỳ quái: “Trước kia dm sống ở nơi nào vậy?”
“Tu chân giới.” Thư Thanh Yến đáp thản nhiên.
“…???” Tạ Diệc Triều ngẩn người.
Chỉ thấy Thư Thanh Yến nghiêm túc giải thích: “Chính là nơi mọi người đều mặc kiểu y phục ta mặc hôm qua. Chỉ có hòa thượng mới cạo đầu, người bình thường đều để tóc dài, sống trong phòng làm từ gỗ đá. Có bách tính, có giang hồ hiệp khách, có tu sĩ như ta. Tu sĩ nếu tu luyện tới cực điểm có thể phá toái hư không, phi thăng thành tiên.”
“Sư… Diệc Triều, ngươi thiên phú cực cao, trước đã đột phá đến Độ Kiếp kỳ. Nếu không phải vì chờ ta, ngươi hẳn đã phi thăng rồi.”
Tạ Diệc Triều nhíu chặt mày: “Chờ đã… em nói em là tu sĩ, có thể thành tiên? Vậy em biết pháp thuật?”
Thư Thanh Yến gật đầu: “Ngươi muốn xem không?”
“…Vào xe rồi nói.” Tạ Diệc Triều vô thức siết chặt tay, kéo y về xe.
Trong xe.
“Chứng minh thử tôi xem.” Hắn gật đầu, tay hơi toát mồ hôi.
Thư Thanh Yến giơ tay, lập tức trên không trung hiện lên một dòng nước trong suốt xoay tròn, lơ lửng không rơi: “Diệc Triều, huynh còn muốn xem gì khác không?”
“…Muốn.”
Thư Thanh Yến suy nghĩ, lại lấy một tờ giấy từ nhẫn chứa đồ, gấp thành hạc giấy. Hạc vừa gấp xong liền như được rót sinh khí, bay lên, lượn một vòng quanh Tạ Diệc Triều.
Tạ Diệc Triều trầm giọng:
“Em có năng lực như vậy, hôm qua tôi ép buộc sm… sao không phản kháng?”
Động tác Thư Thanh Yến khựng lại, má hơi đỏ lên, nghiêng đầu tránh ánh mắt hắn: “Bởi vì ta… thích huynh. Là tự nguyện làm những chuyện ấy.”
Một câu nói kia như gõ vào tâm huyết, khiến sâu trong linh hồn Tạ Diệc Triều như có thứ gì đó vỡ tung. Hàng loạt ký ức như bão lũ tràn vào đầu.
— Sư huynh, trở về.
Khôi phục ký ức, sư huynh thu lại phần lạnh lùng, tính khí tựa hồ cũng nhu hòa hơn. Không còn như trước cứ hở một chút là muốn đem người nhốt lại không cho ra ngoài nữa.
Ngoại trừ… mấy chuyện trên giường lại càng thêm kịch liệt.
Nhưng mọi việc khác, đều dần chuyển về hướng tốt đẹp.
Tạ Diệc Triều ôm lấy Thư Thanh Yến đang mệt đến ngất đi, nhẹ nhàng đặt y nằm yên trên giường, sau đó đặt vé máy bay du lịch nước ngoài.
Hắn đã chọn sẵn vài nơi phong cảnh hữu tình chuẩn bị cùng người ấy, lặng lẽ mà dây dưa thật lâu, thật dài.
__ Toàn Văn Hoàn __
Lời người chuyển ngữ gửi đến bạn đọc.
-- Mặc dù có chút cấn cấn khi viết cảnh giường chiếu nhưng Thư Thanh Yến công thật, hai đứa tôi không hoài nghi nhân sinh đâu. Tác giả cũng nhấn mạnh rồi, tên truyện cũng thế.
-- Đây là bộ mình ngâm khá lâu vì ban đầu khá nản do vấn đề ngôn từ toàn đồ ăn kỳ kỳ quái quái, nội dung cũng không thật sự lôi cuốn nhưng được cái công thật sự rất đẹp nên bọn mình nán lại edit cho xong.
-- Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã đồng hành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip