Chương 8.

Dỗ Dành

Dưới lầu bỗng vang lên thanh âm náo động, phá tan bầu không khí vi diệu giữa hai người.

Tạ Diệc Triều bị những tiếng hô hoán ngắt ngang, cảm xúc hỗn loạn không tên cũng theo đó mà tán đi như khói mây, lặng lẽ bỏ lỡ cơ hội suy xét nguyên do trong lòng. Sự chú ý của hắn liền bị hấp dẫn bởi động tĩnh bên ngoài.

Người bên cạnh cũng nghiêng đầu nhìn xuống dưới lầu, vẻ hiếu kỳ hiện rõ trên dung nhan, hiển nhiên không rõ nơi ấy đang xảy ra chuyện gì.

Thì ra món vật đấu giá tiếp theo đã được đưa ra, đó chính là một bộ điệp y mang mị lực huyễn hoặc, hoa mỹ vô cùng, vừa xuất hiện liền thu hút hết thảy ánh mắt mọi người, khiếnnhân sĩ nhìn như bị kéo sâu vào trong mộng cảnh bởi khí tức mê hoặc cường đại.

Quả thật là bảo y trí huyễn lợi hại.

Tạ Diệc Triều không rõ đang nghĩ tới điều gì, khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười, ngón tay với khớp xương rõ ràng nhẹ vê cánh hoa khô sắc lam tím trên bàn, chợt nảy sinh suy nghĩ trong đầu, nếu đem hoa này cắm vào bình ngọc, chẳng hay có thể phát sinh biến hoá gì chăng? Trong lòng bất giác nảy sinh chút mong chờ.

Hắn buột miệng thốt ra ý tưởng ấy, khiến Thư Thanh Yến lầm tưởng hắn chỉ vì nhàm chán mà tìm trò tiêu khiển, không nghi ngờ rằng trong đó có hàm ý hay mục đích nào khác.

Lúc này, quá trình đấu giá vẫn đang tiến hành, Tạ Diệc Triều tiện tay vung nhẹ.

Không ngờ từ đó tỏa ra làn sương lam tím mờ ảo, cánh hoa khô héo tức thì trở nên sinh động, nhè nhẹ rung động như sống lại, hiện ra hình dáng hoa mai mảnh mai, yêu kiều thoát tục.

Lầu một náo nhiệt phút chốc rơi vào tĩnh lặng.

“Lầu ba, Xuân Hoa Thu Nguyệt các quý khách nhập cuộc đấu giá, hiện tại là năm nghìn linh thạch lần một, năm nghìn linh thạch lần hai.” Chủ trì cô nương lại mỉm cười nói, “Không ai muốn tiếp tục ra giá nữa sao? Như vậy bộ Lưu Ly Huyễn Điệp y này sẽ thuộc về…”

Lời còn chưa dứt, một trận sương mù lam tím lại nhẹ nhàng toả ra.

“Ồ, lầu ba – Hướng Tuổi Tịch tiếp tục ra giá, năm nghìn một trăm linh thạch lần một…”

Bộ bảo y này mỗi lần tăng giá là một trăm linh thạch, đối với khách quý xuất thân giàu có ngồi ở lầu hai mà nói, chẳng qua chỉ là mưa phùn đầu xuân, chẳng đáng bận tâm.

Hai vị khách ở lầu ba tranh đấu món bảo vật, khiến những tán khách phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn lên, xem náo nhiệt mà tán thán không thôi.

Xuân Hoa Thu Nguyệt các vẫn chưa rút lui khỏi cuộc đấu giá, hiển nhiên là vẫn còn muốn tiếp tục tranh giành.

Thư Thanh Yến đưa tay đè lại cánh tay Tạ Diệc Triều đang nhúc nhích định ra giá, khẽ khuyên: “Người đã biết bí ẩn trong đó rồi, không cần thiết phải lãng phí linh thạch để tiếp tục đấu giá đâu.”

“Ngươi thấy bộ Điệp Y đó có đẹp không?” Tạ Diệc Triều nghiêng đầu hỏi dò.

Thư Thanh Yến khựng lại: “Hả?”

“Nếu là ngươi mặc, nhất định sẽ rất…” Tạ Diệc Triều đang định buông lời bâng quơ, lại kịp nuốt xuống, liếc y một cái rồi nhàn nhạt nói, “Ta tặng ngươi một món đồ, sao lại tính là lãng phí linh thạch chứ?”

Thư Thanh Yến bỗng nhiên siết chặt ngón tay, cắn môi, nhỏ giọng: “Bộ đó rực rỡ quá mức… nhìn như tân nương vậy.”

Tạ Diệc Triều lại như lẽ đương nhiên mà đáp: “Càng rực rỡ lại càng hợp với ngươi. Ngươi không thấy ta đã không tiếc mua cho ngươi vài bộ y phục đẹp mắt khác, vậy mà ngươi cứ mặc mấy bộ âm trầm nhạt nhẽo, nhìn chán không chịu nổi. Ta thật sự hối hận vì đã mua mấy bộ kiểu đó cho ngươi rồi, sớm muộn gì cũng phải đem hết cả bộ này lẫn bộ kia vứt luôn cho rồi.”

“Ngươi…” Hai gò má trắng trẻo của Thư Thanh Yến bất chợt ửng hồng, như bị chọc trúng tâm sự, vội vàng nắm lấy vạt áo, vò thành một đống nhăn nhúm: “Không được làm vậy đâu.”

Tạ Diệc Triều hơi híp mắt, trong con ngươi dài hẹp thoáng hiện một tia sáng, đưa cành hoa khô tuyết sắc cắm vào bình cổ cao cổ, hoà cùng sắc lam tím của mấy đóa hoa trước, nhìn qua thật hài hoà tao nhã.

Chợt nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ phòng Xuân Hoa Thu Nguyệt, là thị giả tới đưa giấy.

Tạ Diệc Triều vung tay, viết xuống một con số, rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện. Thư Thanh Yến lập tức nghiêng mặt đi, hiển nhiên không muốn để tâm đến hành động tùy ý của hắn.

“Xuân Hoa Thu Nguyệt quý khách…” Chủ trì cô nương thoáng khựng lại khi thấy con số, rồi cất giọng: “Mười ngàn linh thạch.” Nàng giơ tờ giấy cao lên, để chúng nhân đều thấy rõ nét bút sắc bén, từng nét mực thấm vào giấy đầy khí thế.

Mười ngàn linh thạch, một cái giá đã vượt quá xa giá trị thật của bộ bảo y, quả thực là một lần ra tay kinh động tứ phương.

Chủ trì cô nương khẽ nhìn về hướng Hướng Tuổi Tịch Từ, chỉ thấy nơi ấy là một bình hoa trống rỗng, không chút động tĩnh, yên ắng đến mức như chưa từng phát sinh điều gì.

“Nếu vậy, chúc mừng Xuân Hoa Thu Nguyệt quý khách đoạt được bộ Lưu Ly Huyễn Điệp y.”

Cuộc đấu giá lại tiếp tục theo trình tự, đổi sang các món vật khác.

Cuối cùng, đến lượt những món vật “tùy duyên”, không phải hàng quý trọng, giá cũng không định sẵn, tăng giá tùy tâm, tự do tranh đoạt.

Tạ Diệc Triều như có điều cảm ứng, thần sắc hơi chuyển, vẻ ngán ngẩm khi trước thu liễm không ít, trong mắt hiện ra vài phần hứng thú. Cử động ấy khiến khí chất thanh lãnh của Thư Thanh Yến khẽ động, đưa mắt nhìn qua.

Tạ Diệc Triều bắt gặp ánh nhìn, liền nở nụ cười: “Sao rồi? Ngươi còn giận ta à? Cũng nên nguôi giận đi thôi?”

Thư Thanh Yến: “…”

“Lần này có vật rất thú vị.” Tạ Diệc Triều nhàn nhạt nói, giọng đầy hàm ý.

Thư Thanh Yến khẽ nhíu mày.

Có thể khiến một tu sĩ Nguyên Anh hứng thú, át hẳn không phải vật phàm tục, có điều Tạ Diệc Triều tính tình vốn khó đoán, chẳng thể nhìn theo lẽ thường.

Vật tùy duyên đưa ra, khiến đại đa số người không dấy lên lòng tranh đoạt, mặc cho chủ trì cô nương dốc lời khen ngợi, vẫn không ai dám chắc giá trị thực. Không ít người cảm thấy chẳng đáng ném linh thạch mua lấy điều mơ hồ, kết quả cao nhất chỉ dừng ở mức hai trăm linh thạch, xem ra kẻ sáng suốt không ít.

“Vật này lấy được từ phần mộ cổ của một vị tiền bối đã độ kiếp phi thăng, quanh thân mang theo khí tức kỳ dị, thần bí phi thường. Đao kiếm khó xâm, dù là tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong toàn lực xuất thủ, cũng chẳng thể phá hủy.” Chủ trì cô nương cố gắng giữ nụ cười, tiếp lời:
“Xin mời chư vị tự ra giá.”

Nghe nói đến đây, quả nhiên khiến người sinh lòng hiếu kỳ. Thế nhưng khi thấy vật ấy chỉ là một viên đá đen nhỏ bằng móng tay, ánh mắt tất cả đều ảm đạm, mất hẳn hứng thú. Kích thước quá nhỏ, không thể dùng để thử nghiệm nhiều, càng không dễ phán đoán giá trị thực sự.

Dẫu vậy, so với những món vật trước còn khá hơn đôi chút, lác đác vẫn có người ra giá.

Chẳng qua…

“Hai viên linh thạch.”

“Hai viên rưỡi linh thạch.”

“… Năm viên linh thạch.” Có người trừng mắt nhìn sang huynh đài, ngươi giàu có như thế, đi đấu giá thứ này làm chi?

Năm viên linh thạch mà cũng xưng là phú hào ư? Thật khiến người ta cạn lời.

“Sáu viên linh thạch.”

Chủ trì cô nương đứng trên đài khẽ giật khóe mắt, nụ cười trên môi có phần cứng đờ.

“Sáu viên linh thạch lần một, sáu viên linh thạch lần hai…”

Lại một lần nữa, sắc tím lam toả rộ, hương hoa dìu dịu khuếch tán trong không khí, khiến lời trên môi nàng bị nghẹn lại, không thể nói tiếp.

Lại là… vị khách Xuân Hoa Thu Nguyệt kia.

Nàng thầm thở dài.

Một tờ giấy trắng nhẹ nhàng phiêu từ lầu ba xuống, không cần thị giả đưa tới, đáp ngay trước mặt nàng như có linh khí.

Khoé miệng nàng khẽ co rút, gượng cười mà nói: “Mười viên linh thạch.”

“… Phù.” Có tiếng người bên dưới nhịn không được cười khẽ.

“Vị quý khách này xem ra đang tìm vui.”

“Thì ra bọn họ cũng có lúc tính toán từng viên linh thạch như thế.”

Có lẽ không muốn tốn thêm thời gian, chủ trì cô nương tăng nhanh tiết tấu, gọn gàng tuyên bố: “Mười viên linh thạch lần một, mười viên linh thạch lần hai, mười viên linh thạch lần ba.”

Thế là, viên đá đen bé nhỏ kia rơi vào tay vị khách nhân Xuân Hoa Thu Nguyệt.

“…”

“Trận đấu giá lần này đến đây là kết thúc, đa tạ chư vị đã đến.”

Tạ Diệc Triều chậm rãi xoay người, nói khẽ: “Cuối cùng cũng kết thúc.”

Thư Thanh Yến cũng đứng dậy.

“Đi xem thử hôm nay chúng ta đoạt được những vật gì.” Tạ Diệc Triều bước ngang qua bên người Thư Thanh Yến, vạt áo hai người khẽ chạm rồi lại nhanh chóng tách rời.

Thư Thanh Yến vốn muốn né tránh, song bàn tay đã đưa lên lại hạ xuống.

Sau khi giao linh thạch, nhận được bộ Điệp Y cùng viên đá đen, liên minh thương hội còn tặng thêm cho Tạ Diệc Triều một khối thạch bài, về sau dùng vật này tiêu phí trong thương hội đều được giảm giá ba phần mười.

Tạ Diệc Triều mang theo Thư Thanh Yến, không đợi thêm được nữa liền trở về tiểu trúc phòng.

Hắn nhỏ một giọt máu tươi lên hòn đá đen, huyết dịch vừa chạm liền tan vào trong viên đá như chưa từng tồn tại.

Tạ Diệc Triều tâm thần khẽ động, thần thức lập tức tiến nhập vào một không gian đặc thù, nơi ấy có ngày, có nước, song tuyệt không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào.

Nước cuồn cuộn như suối không ngừng tuôn trào, từng dòng từng sợi thanh mát lan khắp không gian.

Hắn vươn tay chấm một giọt, đưa vào miệng, vị ngọt thanh mát thấm thấu.

Chờ đến lúc hắn rời khỏi không gian kia, đồng thời quay lại còn có Thư Thanh Yến đang do dự lật xem bộ y phục Lưu Ly Huyễn Điệp kia, trang y toả ra sự lộng lẫy cùng diễm lệ đến cực điểm.

“Ngươi nghĩ thông suốt rồi?” Tạ Diệc Triều cất tiếng hỏi.

Thư Thanh Yến quay đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp một tiếng.

— Tất cả đều là ngươi đưa cho ta, nếu vậy thoả mãn một lần nguyện vọng của ngươi, cũng là nên.

Tạ Diệc Triều chưa rõ tâm tư của người trước mặt đã nghiêng về đâu, chỉ cảm thấy thú vị, chăm chú nhìn.

Nhận thấy ánh mắt chờ đợi của hắn, Thư Thanh Yến cũng không kéo dài thêm, xoay người đi thay y phục.

Chưa bao lâu, tiếng mở cửa vang lên.

Tạ Diệc Triều ngẩng đầu nhìn lại.

Lớp lụa mỏng tầng tầng tựa như khói sương ẩn hiện, trên vạt áo còn đính cả hạt ngọc,  bươm bướm hoa múa lượn, dưới ánh dương khúc xạ thành ngũ sắc rực rỡ, như mộng như ảo. Hắn nhất thời không phân rõ, là người kia mê mắt hắn, hay chính là bộ y phục kia.

“Tóc rối rồi.” Tạ Diệc Triều nói.

Thư Thanh Yến vẫn còn đang lúng túng vì thân thể nhẹ bẫng như không có gì che đậy, Điệp Y này thực sự quá mỏng, khiến y có cảm giác trống không, bất an đến mức không nghe rõ lời hắn.

Tạ Diệc Triều khẽ trách một tiếng, chậm rãi bước tới.

Dây buộc tóc vải the bị tháo xuống, một lọn tóc đen trượt xuống, rũ lên bờ vai trắng nõn.

Tạ Diệc Triều đi đến sau lưng y, tự tay vấn tóc.

Thư Thanh Yến không khỏi kéo nhẹ lớp áo lót bên trong, cố tìm lại cảm giác được che chắn, rồi trầm mặc để mặc hắn chải tóc cho mình.

“Được rồi.” Sau tai truyền đến thanh âm trầm thấp ấy.

Thư Thanh Yến khẽ đáp: “Đa tạ.”

Lông mi dày khẽ rung, gió nhẹ lướt qua mang theo chút lạnh, y xoay người, hai tay mở ra, mềm giọng hỏi: “Đẹp không?”

Hắn bắt gặp tia kinh diễm trong ánh mắt y, cũng chính tia nhìn ấy khiến tâm trạng không vui vì bị khước từ trước đó tan biến sạch.

Khoé môi hắn chậm rãi cong lên sâu hơn.

A, thật dễ dỗ.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip