Chương 35
Nhận thức được điều đó, tay Giang Chiêu bắt đầu run lên không ngừng, chiếc cốc nước trong tay cũng rung lắc dữ dội, lượng nước nhiều hơn bình thường tạo thành những con sóng nhỏ. Nước mát tràn ra khỏi miệng cốc, chảy dọc theo mu bàn tay cậu rồi nhỏ từng giọt xuống sàn.
Tách.
Âm thanh giọt nước rơi xuống mặt sàn vang lên trong đầu cậu như một tiếng chuông cảnh tỉnh.
Giang Chiêu chợt nhận ra, đã rất lâu rồi cậu không còn thấy con quỷ trong phòng mình nữa.
Cậu chưa bao giờ hiểu rõ nó là gì, nhưng kể từ khi cậu đi gặp bác sĩ tâm lý một thời gian, những cơn ác mộng đầy quái vật đã không còn, và cậu cũng không còn thức giấc giữa đêm.
Trong những ngày ấy, cậu gần như tự lừa mình rằng con quỷ đã biến mất.
Cậu không tỉnh giấc, nghĩa là không thấy nó, không thấy, thì tức là nó đã biến mất.
Nhưng bây giờ, hiện thực lại tát thẳng vào mặt cậu một cái đau điếng.
Bộ não của Giang Chiêu trở nên trống rỗng. Trong tình huống nguy cấp như thế này, cậu không làm ra được bất kỳ phản ứng nào, chỉ đứng đơ ra đó mà nghĩ thẫn thờ: "À, nó chưa từng biến mất."
——Nó chỉ đổi một chỗ, từ đứng cạnh giường cậu chuyển sang trốn dưới gầm giường.
Giang Chiếu cắn chặt răng hàm để ngăn mình phát ra âm thanh.
Mu bàn chân cậu, phần lộ ra bên ngoài, đột ngột lạnh buốt, ngón chân cũng bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Cậu chỉ còn cách cấu mạnh vào đùi để không cho thứ dưới gầm giường phát hiện ra sự khác lạ của mình.
Cậu hoàn toàn bị nỗi sợ hãi bao trùm, thậm chí không còn thời gian để nghĩ rằng mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ, liệu thứ đang ẩn dưới gầm giường có bò ra ngoài hay không. Giống như cái đêm hôm đó, cậu đã nhìn thấy nó đứng yên lặng bên cạnh giường, chăm chú nhìn cậu ngủ một cách lạnh lẽo.
Thứ dưới gầm giường không thể nhìn thấy nửa thân trên của cậu nhưng nỗi sợ hãi khiến cả môi cậu cũng bắt đầu run lẩy bẩy. Đúng lúc này, tay cậu đột ngột trượt đi, chiếc cốc thủy tinh trong tay rơi xuống giường.
Trong sự im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng tim cậu đập điên cuồng.
Giang Chiêu ôm chặt ngực, lúc này cậu chỉ mong mình là một người chết, như vậy sẽ không bị phát hiện vì hơi thở hay nhịp tim nữa.
Cậu không nhặt chiếc cốc thủy tinh, mà cố tỏ ra bình tĩnh, trèo lên giường, lấy điện thoại từ trên gối và gọi cho một ai đó không rõ.
“Tút… tút… Chiêu Chiêu? Sao tự dưng ở nhà lại gọi điện cho tôi vậy?”
Giang Chiêu cố giữ giọng mình không run rẩy, “Em… anh có thể đến phòng em một chút được không?”
“Được. Chiêu Chiêu tìm tôi có việc gì à?”
“Anh mau đến…”
“Chiêu Chiêu? Em khóc à? Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng lo, tôi đến ngay đây.”
Nói xong, người bên kia định cúp máy, Giang Chiêu hoảng hốt, không kịp che giấu mà thốt lên: “Đừng cúp máy!”
Lâm Ngọc Vận hơi khó hiểu, “Chiêu Chiêu? Em gặp chuyện gì à?”
Giang Chiêu nắm chặt điện thoại, một góc vỏ máy in sâu vào lòng bàn tay mà cậu không cảm thấy chút đau đớn nào, "Anh mau đến…” Giọng cậu hoàn toàn nghẹn lại, chuyển thành tiếng nức nở.
Đầu dây bên kia, hơi thở của Lâm Ngọc Vận dồn dập, như thể đang chạy nhanh đến chỗ cậu.
Phòng của Giang Chiêu nằm trên tầng áp mái, còn phòng của Lâm Ngọc Vận lại ở tầng một.
“Tôi sẽ không cúp máy đâu, Chiêu Chiêu đừng sợ, tôi sẽ đến ngay.”
Sau khoảng hai giây, Lâm Ngọc Vận lại nói: “Tôi đã lên đến tầng hai rồi, rất nhanh thôi, trong vòng mười giây nữa.”
Giang Chiêu nhắm mắt, bắt đầu đếm thầm trong lòng mười giây dài đằng đẵng này.
Khi đếm đến giây thứ chín, cửa phòng liền bị ai đó “rầm” một tiếng đẩy mạnh ra.
Hình bóng của Lâm Ngọc Vận xuất hiện ở cửa. Giang Chiếu như một con thỏ bị hoảng sợ, giật mình lùi lại phía sau, đến khi nhìn rõ người vào là ai, nước mắt trong hốc mắt liền tuôn trào, từng giọt rơi xuống, khóc đến nỗi không nói nên lời.
“Anh Lâm… sao… sao anh đến chậm vậy…”
Lâm Ngọc Vận bước đến bên giường, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi ở dưới tầng một. ——Lần sau nếu Chiêu Chiêu gọi tôi, tôi sẽ nhanh hơn nữa.”
Giang Chiêu tựa lưng vào tủ đầu giường, co ro thành một khối, xung quanh đầy gối, ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn qua.
Da cậu trắng đến mức gần như trong suốt, lại dễ ửng đỏ. Một khi khóc, cả khuôn mặt đều nhuốm một sắc đỏ nhàn nhạt, từ khóe mắt xinh đẹp đến đáng kinh ngạc, sống mũi cao thẳng, cho đến toàn bộ khuôn mặt đều loang lổ dấu vết đỏ hồng, trông chẳng khác gì một người vừa bị bắt nạt đến tột cùng.
Ánh mắt của Lâm Ngọc Vận hạ xuống, đồng tử hơi co lại.
Chiếc áo ngủ mà Giang Chiêu mặc có cổ áo rộng, cậu co người rút về phía sau, làm phần vải phía trước trở nên lỏng lẻo. Qua cổ áo trễ vai hoàn toàn tụt xuống một bên, có thể thấp thoáng thấy khung cảnh xuân sắc không giới hạn bên trong.
“Chiêu Chiêu gọi tôi đến có chuyện gì vậy?”
Lâm Ngọc Vận nửa người trèo lên giường, tiến lại gần Giang Chiêu đang run rẩy không ngừng.
"Em... Em không muốn ngủ một mình, hôm nay anh phải ngủ với em." Giang Chiêu nói, tay nắm chặt lấy vạt áo của Lâm Ngọc Vận, cả người theo đó dán sát lại gần.
Hơi ấm mềm mại trong lòng làm Lâm Ngọc Vận thoáng khựng lại, khi thanh niên tiến sát hơn, mùi hương trên người cậu cũng theo đó ùa vào mũi, tràn ngập cả khứu giác của anh.
Mùi hương ấy rất nhạt, như một loại sữa tắm có pha trộn chút hương hoa, dễ chịu đến mức khó tả. Nhưng giống như rượu mạnh, chỉ cần hít một hơi thôi, cả tâm trí lập tức bị lấp đầy bởi mùi hương đó.
Lâm Ngọc Vận ngẩn người, khẽ gọi: "Chiêu Chiêu?"
Giang Chiêu cố mở to đôi mắt đẫm nước, trong đôi mắt đẹp đẽ ấy đầy vẻ van nài. "Anh Lâm, hôm nay anh phải ngủ với em đi, cầu xin anh..."
"Được rồi, được rồi. Hôm nay Chiêu Chiêu sẽ ngủ cùng tôi." Lâm Ngọc Vận vừa nói vừa kéo chăn ra, nhưng Giang Chiêu lại giữ chặt lấy tay anh.
"Không được, em muốn ngủ trong phòng anh. Chúng ta xuống tầng một."
Lâm Ngọc Vận vốn định hỏi tại sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hơi đỏ vì khóc, đầy vẻ cố chấp của Giang Chiêu, anh không thể nói thêm lời nào.
"Chiêu Chiêu có thể tự đi không?"
Giang Chiêu mím môi, đôi chân mềm nhũn đến mức không thể đứng vững. "Không muốn..."
Lâm Ngọc Vận liền nói: "Vậy để tôi cõng em."
Nhưng Giang Chiêu vẫn lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn tha thiết hướng về phía Lâm Ngọc Vận.
Người sau mơ hồ hiểu được ý của cậu, bèn cúi người bế cậu lên, Giang Chiếu co người lại trong vòng tay của Lâm Ngọc Vận, bàn tay nắm chặt lấy áo anh từ lúc bám vào không hề buông ra.
"Anh Lâm, còn điện thoại của em nữa, đừng quên mang theo nhé."
Lâm Ngọc Vận nghe vậy liền làm theo, vừa bế cậu vừa cầm lấy điện thoại rồi rời khỏi phòng, đưa cậu về tầng một.
Khi sắp rời khỏi phòng, Giang Chiêu dựa vào hõm vai của Lâm Ngọc Vận, lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thứ hình dáng mờ nhạt đó vẫn còn dưới gầm giường cậu, giữ nguyên tư thế ban đầu, dường như không phát hiện ra điều gì.
Cậu lập tức rụt đầu lại, cuộn người sâu hơn vào lòng Lâm Ngọc Vận, không chắc chắn lắm, khẽ gọi: “Anh Lâm?”
Người kia đáp lại: “Ừ?”
“Không có gì… Chúng ta mau về phòng anh được không?”
Lâm Ngọc Vận không nói gì, nhưng bước chân xuống cầu thang rõ ràng nhanh hơn. Khi đã đến phòng mình và cẩn thận đóng cửa lại, Giang Chiêu trong lòng anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu được đặt lên giường của Lâm Ngọc Vận.
“Tại sao Chiêu Chiêu đột nhiên lại muốn ngủ cùng tôi?”
Giang Chiêu trên giường cuộn tròn lại như một chú thỏ nhút nhát, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, thì thầm: “Em sợ…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip