Chương 37
Họ nằm trên giường cho đến tận 10 giờ sáng, khi ánh nắng bên ngoài rực rỡ nhất mới đứng dậy.
"Chiêu Chiêu, thứ đó là lần đầu em nhìn thấy phải không?" Lâm Ngọc Vận bảo người hầu mang đến một bộ quần áo của anh, rồi hỏi.
Giang Chiêu lưỡng lự.
Biểu cảm đó không lọt qua được ánh mắt của Lâm Ngọc Vận, anh lập tức hiểu rõ câu trả lời.
"Chiêu Chiêu không phải lần đầu gặp đúng không? Tại sao trước đây không nói với tôi? Là vì không tin tưởng tôi sao?"
Giang Chiêu nhỏ giọng đáp: "Em không phải không tin tưởng anh Lâm."
Thật ra vẫn có chút không tin. Dù sao, vai chính công và thụ cuối cùng sẽ đứng về phía nhau. Dù hiện tại Lâm Ngọc Vận đối xử tốt với cậu thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật này.
Định mệnh đã sắp đặt rằng sau này Lâm Ngọc Vận sẽ ở bên vai chính công.
Không biết vì sao, nghĩ đến điều này, trong lòng Giang Chiêu bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt.
Người duy nhất cậu có thể tin tưởng là Lâm Ngọc Vận, nhưng sau này anh ấy lại phải đứng về phía vai chính công, thậm chí vì đối phương mà ra tay với cậu.
Bất giác, cậu cảm thấy vô cùng không cam lòng.
Cậu không muốn Lâm Ngọc Vận và vai chính công - một người chưa từng gặp mặt - ở bên nhau. Ý nghĩ này đến bất ngờ nhưng lại cắm rễ sâu trong đầu cậu.
Tính chiếm hữu trẻ con của Giang Chiêu bắt đầu trỗi dậy.
Cậu cực kỳ không thích những người đối xử tốt với mình lại tốt với người khác. Điều này nghe có vẻ ấu trĩ, nhưng một khi ai đó đã được cậu xem là người thuộc phe mình, mà lại quan tâm đến người khác, cậu sẽ không kiềm chế được sự bực bội của mình.
Lâm Ngọc Vận, từ lúc nào không hay, đã bị cậu ngầm liệt vào danh sách "người của mình."
Chỉ cần nghĩ đến việc sau này đối phương sẽ đứng về phía vai chính công để đối phó với cậu, lòng cậu liền dâng lên cảm giác khó chịu không tả nổi.
"Anh Lâm," Giang Chiêu bỗng nhiên lên tiếng: "Nếu... em nói là nếu thôi... nếu em làm sai điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng, anh có trách em không?"
Lâm Ngọc Vận hơi ngạc nhiên: "Chiêu Chiêu, sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
Giang Chiêu cố chấp nói: "Anh trả lời em đi, có không?"
"Tất nhiên là không. Dù Chiêu Chiêu có làm gì đi nữa, tôi vẫn sẽ đứng về phía em, tôi vừa là một nửa gia đình của em, là bạn của em, và còn là... người em yêu."
Mấy chữ cuối được anh nói với giọng nhẹ hẳn đi, khiến câu nói nghe giống như tình cảm giữa người thân hơn là tình yêu nam nữ.
Giang Chiêu vẫn không yên tâm: "Nếu như... nếu em làm một chuyện tổn thương người khác rất nhiều, mọi thứ mà anh biết về em đều không đúng nữa. Em là một kẻ rất xấu, thậm chí có thể... có thể chính tay giết chết ai đó. Rồi người thân của người đó tìm đến em, anh vẫn sẽ đứng về phía em chứ?"
Lâm Ngọc Vận không trả lời.
Sự im lặng đột ngột của anh khiến Giang Chiêu bỗng thấy sợ hãi, vội vàng bổ sung: "Em nói là nếu thôi, nếu em làm chuyện như vậy, chứ không phải em thật sự đã làm."
Lâm Ngọc Vận bước về phía cậu hai bước.
Sau đó, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, rất nhẹ nhàng vuốt ve một cái.
Ngay sau đó, Giang Chiêu bị ôm chặt vào lòng.
"Chiêu Chiêu đang nói gì ngốc nghếch vậy?" Trên đỉnh đầu vang lên tiếng thở dài của Lâm Ngọc Vận.
"Làm sao tôi có thể đứng về phía người khác để chống lại em? - Chiêu Chiêu của tôi, mãi mãi là Chiêu Chiêu của tôi. Dù em có làm gì đi nữa, em vẫn luôn là Chiêu Chiêu của tôi."
Giang Chiêu hoàn toàn yên tâm, đưa tay lên ôm lại Lâm Ngọc Vận.
Nếu như cậu không thể thay đổi được kết cục tất yếu của mình, thì ít nhất, người ra tay với cậu...
- không thể là Lâm Ngọc Vận, người mà cậu tin tưởng.
"Chiêu Chiêu ôm đủ chưa? Nếu đủ rồi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?"
Lâm Ngọc Vận ngồi xuống mép giường, hỏi: "Chiêu Chiêu lần đầu nhìn thấy nó là khi nào?"
"Khoảng ba tháng trước, lúc anh vừa chuyển đến nhà em."
"Sớm vậy sao? Ngoài việc trốn dưới giường em, nó còn làm gì không?"
Giang Chiêu trả lời: "Có một lần, giữa đêm em giật mình tỉnh dậy thì thấy nó đứng bên cạnh giường. Khi đó em rất sợ, nhưng sau đó có người xuất hiện..." Giọng cậu đột ngột ngưng lại.
Giang Chiêu bỗng nhiên nhận ra một điều.
Lâm Ngọc Vận xuất hiện vào đêm đó chưa chắc đã là chính anh ấy, mà rất có thể là con quỷ kia giả dạng. Nếu không, tại sao vừa lúc Lâm Ngọc Vận xuất hiện ở cửa, nó liền biến mất?
Càng nghĩ kỹ, chuyện này càng có nhiều điểm đáng ngờ.
Ví dụ, lúc đó cậu hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân nào. Phòng của cậu cách cầu thang hành lang một đoạn, nếu Lâm Ngọc Vận thực sự đi đến, với tiếng bước chân bình thường của anh ấy, Giang Chiêu chắc chắn sẽ nghe thấy.
Hơn nữa, cửa phòng của cậu rõ ràng đã khóa, làm sao đối phương có thể mở được cửa phòng cậu?
Có lẽ không phải mở cửa từ bên ngoài, mà là từ bên trong. Sau đó bật đèn, giả vờ như vừa tỉnh giấc giữa đêm, đi ngang qua phòng cậu, nghe thấy tiếng động nên vào kiểm tra.
Con ma này rắp tâm tính kế, rốt cuộc là vì muốn làm gì?
Giết cậu ư?
Nhìn thế nào cũng không thấy đối phương có ý định đó.
Vậy thì, rốt cuộc đối phương xuất hiện bên cạnh cậu là vì lý do gì?
Giang Chiêu không tài nào hiểu nổi, những câu hỏi bất chợt hiện lên trong đầu khiến cậu đau đầu muốn nổ tung.
Vì vậy cậu tạm thời gạt bỏ vấn đề này, trả lời câu hỏi của Lâm Ngọc Vận: "Sau đó có người hầu xuất hiện, nó liền biến mất. Sau đó em không còn bị đánh thức vào ban đêm, cũng không gặp lại nó nữa, cho đến tối qua."
"Tối qua Chiêu Chiêu phát hiện ra nó như thế nào?"
"Hôm qua sau khi tắm xong, em uống nước thì phát hiện ly nước có gì đó không đúng. Nhìn quanh một hồi, em thấy phản chiếu từ đế đèn bàn, phát hiện nó đang nằm dưới gầm giường của mình. Lúc đó em sợ chết điếng, chẳng kịp suy nghĩ gì mà lập tức gọi cho anh."
"Nó tại sao lại bám lấy em, em có biết nguyên nhân không?" Lâm Ngọc Vận hỏi.
Giang Chiêu lắc đầu.
Cậu không hiểu tại sao đối phương lại làm như vậy.
Lâm Ngọc Vận nghiêm mặt nói: "Đợi lát nữa tôi sẽ ra ngoài nhờ người tìm vài đạo sĩ đến kiểm tra phòng của em. Trong mấy ngày này, em đừng về đó ở, ở tạm phòng của tôi đi. Tôi sẽ về nhà sớm hơn mỗi ngày để trông chừng."
Giang Chiêu rụt rè gật đầu.
"Hôm nay Chiêu Chiêu có định ra ngoài không?"
Cậu vừa định lắc đầu, chợt nhớ đến lời hứa với Lạc Du trong phòng tắm hôm qua, liền gật đầu: "Có người hẹn em ra ngoài hôm nay."
Lâm Ngọc Vận tỏ vẻ không đồng tình: "Tôi không tán thành việc em ra ngoài lúc này. Chúng ta vẫn chưa biết liệu thứ đó có xuất hiện vào ban ngày hay không."
Giang Chiêu ngập ngừng nói: "Nhưng em đã hứa với anh ấy là sẽ đến."
"Chiêu Chiêu," Lâm Ngọc Vận nhẹ giọng gọi một tiếng, không nói thêm gì, nhưng giọng điệu đầy nghiêm khắc.
Giang Chiêu không sợ anh, nghĩ đến độ hoàn thành của cốt chuyện, liền đưa một tay ra nắm lấy ống tay áo của Lâm Ngọc Vận, giọng nhỏ nhẹ làm nũng: "Anh Lâm, em chỉ ra ngoài một tiếng thôi, sẽ về ngay. Ở nhà mãi em cũng sợ lắm, mà anh lại không ở nhà với em."
Cậu ngước đôi mắt đầy mong mỏi nhìn đối phương.
Lâm Ngọc Vận bất đắc dĩ đành gật đầu: "Dù em đi đâu, tôi cũng sẽ đưa em đến đó."
Giang Chiêu lập tức vui mừng, thay quần áo rồi vào phòng tắm. Khi bước ra, cậu đã rửa mặt sạch sẽ.
"Đi thôi, anh Lâm."
Lâm Ngọc Vận ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên cổ của Giang Chiêu, lông mày nhíu chặt.
"Chiêu Chiêu..."
Anh lấy điện thoại ra, bật chế độ selfie, ra hiệu cho Giang Chiêu ngẩng đầu. Ban đầu Giang Chiêu không hiểu tại sao Lâm Ngọc Vận lại làm vậy, cho đến khi cậu nhìn vào camera.
--Trên cổ Giang Chiêu rõ ràng xuất hiện một vết hằn đỏ sẫm như bị siết chặt.
Giang Chiêu chăm chú nhìn bức ảnh vừa được chụp.
Trong ảnh, vết hằn trên cổ cậu cực kỳ nghiêm trọng, như thể chỉ cần siết sâu thêm một chút nữa là có thể khiến cậu ngạt thở hoàn toàn.
Ánh mắt cậu hiện lên sự kinh hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip