Chương 40
Phòng riêng nhanh chóng chỉ còn lại hai người họ.
Giang Chiêu ngẩng đầu, lén nhìn người đàn ông đối diện.
Lạc Du cúi đầu, không biểu cảm gì, đang cắt một miếng bò bít tết chín 70%. Đôi mày và ánh mắt lạnh như băng tuyết, sự lạnh lùng ấy khiến hắn ta trông sắc bén đến lạ. Tựa như một lưỡi dao găm sáng bóng, đường nét sâu hun hút của xương mày phủ bóng bởi vài sợi tóc, mang dáng dấp của một con sói hoang với từng sợi lông dày sắc nét.
Khí chất của hắn ta phức tạp, vừa giống một vị thần linh cao cao tại thượng trên bệ thờ, lại vừa tựa một ác thần sa ngã từ chính nơi đó. Dẫu đã chìm sâu vào sự sa đọa, hắn ta vẫn mang một vẻ cao ngạo bẩm sinh không thể che lấp.
Bỏ qua nửa khuôn mặt lạnh lùng bên trên, nửa khuôn mặt bên dưới của hắn ta cũng hoàn hảo đến kỳ lạ. Đôi môi mỏng, khóe môi tự nhiên hơi nhếch lên, thoạt nhìn giống như đang mỉm cười, nhưng khi nhìn kỹ lại chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và kìm nén đến cực điểm.
Gương mặt của hắn ta tựa như một vị thần cao ngạo, nhưng khí chất lại đầy hỗn loạn, giống một con sói hoang không thuần phục, chẳng mang chút trí tuệ nào của con người.
Nếu nhất định phải dùng từ để hình dung, thì có lẽ chỉ có -lưỡi dao sắc bén ẩn mình trong sương lạnh mới đủ để mô tả khí thế phức tạp của hắn.
Một người như hắn ta, nếu đôi chân không gặp vấn đề...
Giang Chiêu gần như không dám nghĩ tiếp. Trong lòng cậu bất giác thở dài, mang theo chút lo lắng.
Không chỉ nhân vật phản diện, mà ngay cả nhân vật chính cũng đã bị bản thân nguyên chủ làm hại trong những năm tháng tươi đẹp nhất, khiến cả cuộc đời bị hủy hoại.
Nếu đổi lại là cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ hận kẻ gây ra mọi chuyện đến tận xương tủy.
Những việc Lạc Du làm hoàn toàn vượt ngoài sự hiểu biết của Giang Chiêu. Có ai lại mời kẻ thù đi ăn không? - Có lẽ chỉ có thể là một bữa *tiệc Hồng Môn.
*Hồng Môn Yến( Tiệc Hồng Môn) ý chỉ những tình huống tưởng chừng vui vẻ nhưng lại tiềm ẩn nguy hiểm.
Nhưng nhìn thế cục này lại chẳng hề giống một bữa tiệc Hồng Môn, ngược lại, trông như hai người bạn thân lâu ngày không gặp đang ngồi trò chuyện cùng nhau.
"Không ăn nổi sao?"
Một câu hỏi lạnh lùng bất ngờ vang lên, khiến Giang Chiêu giật mình nhận ra mình đã nhìn đối phương rất lâu. Cậu vội cúi đầu, nhỏ từng miếng bò bít tết đã được cắt sẵn đưa vào miệng, nhét đầy hai má, trông không khác gì một chú chuột hamster tham ăn.
Phòng riêng lại chìm vào yên tĩnh.
Lạc Du là người đầu tiên đặt dao nĩa xuống. Giang Chiêu luôn để ý đến hành động của hắn ta, vừa thấy vậy cũng nhanh chóng đặt dụng cụ ăn xuống theo, trong lòng căng thẳng nghĩ: Đến rồi.
Nhưng không ngờ, Lạc Du chỉ hỏi: "Cậu ăn xong rồi?"
Giang Chiêu thoáng sững sờ, sau đó lại do dự, không biết nên trả lời thế nào.
Lạc Du ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu.
Những thói quen nhỏ khi do dự của Giang Chiêu lại xuất hiện. Cậu mím môi, hơi ngậm lấy môi trên, nơi có một điểm nhỏ xíu gần như không nhìn thấy được. Đôi môi vì hành động này mà hơi ửng đỏ, tựa như được thoa son, làm khuôn mặt vốn đã rạng rỡ của cậu càng thêm vài phần quyến rũ.
Cậu cúi đầu, khuôn mặt lộ chút bối rối mơ hồ, trong đôi mắt đen láy dường như có chút hơi nước thoáng qua. "Tôi... hơi no rồi."
Đây là câu trả lời mà Giang Chiêu đã nghĩ ngợi rất lâu mới dám thốt ra.
Cậu len lén quan sát sắc mặt của Lạc Du, nhận ra dường như đối phương không hài lòng lắm với câu trả lời này.
Ánh mắt Lạc Du trở nên sâu thẳm hơn vài phần, hắn chậm rãi hỏi: "Cậu không thích ăn, hay là vì có tôi ở đây nên không nuốt nổi?"
Giang Chiêu thầm nghĩ, nguyên nhân chẳng phải anh đều biết rõ rồi sao? Còn hỏi tôi làm gì chứ.
"Không, rất ngon, chỉ là trước khi đến đây tôi đã ăn một chút rồi, nên giờ không đói lắm." Cậu ngừng một chút, rồi nhẹ giọng hỏi: "Anh mời tôi đến đây... có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
Lạc Du không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, trong đôi mắt thoáng hiện chút khó hiểu được giấu rất sâu.
Giang Chiêu cũng nhìn hắn, đôi mắt đảo qua đảo lại, không biết nên làm gì.
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Một lúc sau, Giang Chiêu nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Lạc Du: "Lại đây."
Cậu ngay lập tức căng thẳng, cố gắng kiềm chế để không tỏ ra sợ hãi. Cậu đứng dậy, bước đến gần Lạc Du, lấy hết can đảm muốn nói gì đó: "Tôi..."
"Đưa tay ra."
Lạc Du lấy từ túi áo khoác ngoài một chiếc hộp trang sức, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ nam.
Giang Chiêu sững lại.
Đồng hồ? Hắn lấy đồng hồ ra làm gì, hay đồng hồ có ý nghĩa đặc biệt gì?
Giang Chiêu, cảm thấy bản thân quá bình thường, không thể hiểu được trạng thái tâm lý của người bệnh tâm thần, chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chọn đưa tay ra.
Cổ tay trước mắt nhỏ nhắn, mảnh mai đến đáng thương, giống như lần hắn đo đạc lén lúc người kia đang ngủ. Da tay do không tiếp xúc nhiều với ánh nắng nên trắng nhợt, gần như trong suốt.
Lạc Du lấy chiếc đồng hồ đính kim cương từ hộp trang sức ra, đeo vào cổ tay của cậu.
Khi đeo, bàn tay của hắn vô tình chạm vào da cổ tay của Giang Chiêu, cảm giác rất mềm mại, dùng cụm từ da như ngọc để miêu tả cũng không quá lời.
Điều này khiến hắn nhớ đến đôi môi mà hắn từng chạm vào hôm đó, cũng mềm mại như vậy.
Lạc Du lùi lại, rút tay mình về.
Ánh mắt của hắn khá tinh tế, chiếc đồng hồ được chọn là màu bạc sáng, bên trong khảm một viên kim cương màu xanh nhạt. Dây đeo có màu sẫm hơn, vừa vặn với cổ tay của Giang Chiêu. Màu tối của dây cực kỳ tôn lên làn da của cậu, hai tông màu hoàn toàn trái ngược nhau khi đặt cạnh, tạo ra hiệu ứng thị giác đầy ấn tượng.
Hắn nhìn trong ánh mắt hiện lên chút hài lòng.
Bước thứ hai đã hoàn thành.
--Lạc Du từng nghe nói rằng, cách đối xử với người mình muốn và vật mình muốn là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, hắn hỏi trợ lý bên cạnh.
Người đó trả lời rằng, nếu muốn có được một người, cưỡng ép không phải là cách.
Điều đầu tiên cần làm là mời người ta đi ra ngoài. Có thể là đi ăn, xem phim, hoặc chơi gì đó. Đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa, thì bước tiếp theo chính là tặng quà.
Nếu là con gái thì tặng hoa tươi, trang sức, mỹ phẩm. Còn nếu là con trai thì nên tặng đồng hồ, cà vạt, quần áo hoặc giày.
Nếu đối phương chấp nhận món quà của hắn, điều đó có nghĩa là đối phương cũng có chút cảm tình với hắn.
Vậy thì bước thứ ba sẽ là mời người ấy đến nhà mình chơi. Nếu người ta đồng ý, gần như mọi chuyện đã thành công rồi.
Lạc Du trầm tư suy nghĩ: Ăn cơm với mình, nhận quà của mình, vậy tiếp theo có phải nên về nhà cùng mình không?
Hệ thống có quyền xem lại ký ức cốt truyện: [...]
Quả nhiên, đây cũng là đồ biến thái.
--Trợ lý đưa ra lời khuyên chắc không ngờ rằng, ông chủ của mình sẽ hoàn thành tất cả các bước này chỉ trong một ngày và thậm chí còn định bắt người ta về nhà.
Giang Chiêu nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Vì sao lại tặng tôi cái này?"
Lạc Du ngẩng đầu lên, ánh lạnh lùng trong mắt hắn dịu đi một chút, nhìn không còn đáng sợ như trước nữa, nhưng hắn vẫn không trả lời.
Rõ ràng, hắn không muốn giải thích.
Hắn lúc này trông chẳng khác nào một đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. Trái tim như được lấp đầy bởi sự thỏa mãn vô bờ, nóng lòng muốn mang món quà đó về nhà, rồi trên lãnh thổ của mình, mở ra món quà được gói ghém cẩn thận ấy.
Thứ bên trong, hắn thậm chí không cần nhìn, cũng biết chính là thứ mình muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip