Chương 2: Anh cả ghen tị, trêu đùa thân thể em trai trên xe/ dương vật cọ đầu ti

Bạch Tử Hạo thu dọn một lúc rồi đi xuống lầu, nhìn người đàn ông ngồi ở bàn ăn một lúc, sau đó chậm lại, tiến đến ngồi vào bàn ăn, cung kính gọi một tiếng: "Anh cả."

Người đàn ông đẹp trai trong bộ vest xám bạc ngồi đối diện với Bạch Tử Hạo là con trai cả của nhà họ Bạch, Bạch Quân Hành, hiện gã đã tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Bạch, bố mẹ bọn họ khi giao lại sự nghiệp cho con cả liền đi du lịch, chỉ trở về vào Tết Nguyên Đán.

Bạch Quân Hành đặt ly cà phê xuống, liếc nhìn Bạch Tử Họa rồi gật đầu, "Tiểu Lê đâu?"

"Tiểu Lê lát nữa sẽ xuống." Bạch Tử Hạo đáp sau khi nhận lấy cà phê do người hầu mang tới.

Bạch Quân Hành liếc nhìn Bạch Tử Hạo, sau đó tiếp tục đọc tin tức trong báo, chỉ là có vẻ không để ý lắm.

Cuối cùng, cả hai nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, đồng loạt nhìn lên lầu.

Bạch Lê lúc đầu cũng khá thoải mái, không ngờ lúc chuẩn bị xuống lầu nhìn thấy người anh cả luôn lạnh lùng, cậu sợ nhất là anh cả của mình, vì vậy cậu đi chậm lại, cúi đầu xuống nhanh chóng đi xuống lầu ngồi xuống bên cạnh Bạch Tử Hạo, chỗ ngồi lớn như vậy, dù là anh cả hay anh hai đều phải ngồi bên cạnh, nếu được lựa chọn, cậu nhất định sẽ chọn anh hai ôn hòa hơn.

Lựa chọn của cậu khiến biểu cảm của hai người có mặt đều thay đổi, Bạch Tử Hạo đột nhiên cười không khép được miệng, đang định tranh luận với Bạch Lê, nhưng Bạch Quân Hành lại duỗi ngón tay gõ lên bàn, "Lại đây."

Câu nói này biết rõ là đang nói với ai, Bạch Lê có chút không tình nguyện dùng tốc độ chậm nhất di chuyển tới cạnh Bạch Quân Hành, lúng túng gọi một tiếng, "Anh cả."

Bạch Quân Hành lúc này mới vừa lòng gật đầu, "Ăn đi, chút nữa anh đưa em đi học."

Sắc mặt Bạch Tử Hạo lập tức tối sầm lại, sau đó phản bác, "Anh à, hôm nay đã đến lúc em phải tiễn Tiểu Lê đi, chúng ta đã đồng ý rồi phải không, Tiểu Lê."

Bạch Lê không muốn đi cùng anh cả lạnh như băng nên nhanh chóng gật đầu, nhìn anh cả bên cạnh ngoan ngoãn, "Đúng vậy đúng vậy, anh cả, anh bận như vậy thì nên để anh hai đưa em đi học." 

Bạch Quân Hành không nói gì, nhìn báo trí trong tay như cũ, nhưng khóe mắt lộ ra vẻ tham lam nhìn người thiếu niên bên cạnh, thật là quyến rũ, ánh mắt tối sầm lại, nhấp một ngụm cà phê, thay đổi dáng ngồi rồi nói: "Không được, nếu Tử Hạo rảnh như vậy thì nên hoàn thành nhiệm vụ anh giao."

Hai người chỉ có thể thất vọng từ bỏ, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói khàn khàn của người đàn ông.

Khi Bạch Quân Hành đứng dậy, Bạch Lê cũng nhanh chóng nhét chút bánh mì cuối cùng vào miệng, hai má phồng lên rất đáng yêu, Bạch Tử Hạo kiềm chế hơi thở, đứng dậy đi theo ra cửa.

"Tiểu Lê, em không muốn cùng anh hai hôn tạm biệt sao?"

Bạch Lê có chút đau đầu xoay người nhìn về phía anh hai đang muốn hôn, nuốt vội miếng bánh mì trong miệng, bất lực bước đến, ôm lấy vòng eo gầy của anh hai, kiễng chân hôn xuống một nụ hôn lên mặt Bạch Tử Hạo, ngay khi cậu định buông Bạch Tử Hạo ra, Bạch Tử Hạo đột nhiên ôm lấy cậu, hôn thật mạnh vào má cậu.

"Chụt." Một âm thanh lớn vang lên, cậu cảm thấy trên mặt mình nhói đau.

"Hừ." Bạch Lê đẩy Bạch Tử Hạo ra, cau mày che mặt lại, hai mắt thậm chí còn có tia nước, "Anh Hai, mặt của em nhất định phải đỏ lên rồi, đáng ghét, đồ lưu manh." Cậu đánh ngực Bạch Tử Hạo một cái rồi chạy đi.

Bạch Tử Hạo như bị ngốc đứng mỉm cười, hắn nghĩ nếu có thể thì sẽ không đơn giản như hôn lên mặt, hắn sẽ để lại dấu ấn trên thân thể đẹp như ngọc của cậu để nói với mọi người rằng cậu thuộc về mình, nhưng không thể làm vậy được, sẽ dọa đến thiếu niên.

Hắn hít một hơi thật sâu rồi quay người rời đi.

Bạch Quân Hành ngồi trong xe nhắm mắt lại, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạch Lê nhẹ nhàng mở cửa xe, sau khi lên xe liền ngồi dựa vào ghế ngồi, không ngờ vừa mới đóng cửa xe Bạch Quân Hành đã mở mắt, quay đầu nhìn về phía Bạch Lê, hắn liếc mắt một cái liền thấy vệt đỏ trên má Bạch Lê.

"Anh hai em làm."

"Hả?" Bạch Lê khó hiểu chớp mắt, liền biết là cái gì, như được khích lệ, cậu bắt đầu buộc tội Bạch Tử Hạo với anh cả của mình, "Vâng, anh cả, anh hai thật là khó chịu, lần nào cũng làm đỏ mặt."

"Thật không?" Sắc mặt Bạch Quân Hành càng lạnh, sau đó lấy thuốc mỡ trong xe ra, "Lại đây, anh bôi thuốc cho em."

Bạch Lê ngoan ngoãn ngồi tới.

"Nằm xuống." Bạch Quân Hành vỗ đùi.

"Hả? Này, anh hai, em ngồi cũng được mà."

"Nằm xuống." Giọng điệu của Bạch Quân Hành trở nên lạnh hơn.

Bạch Lê run rẩy, giống như một con thú nhỏ mẫn cảm, lập tức nằm xuống.

"Nhắm mắt lại."

Bạch Lê nghe vậy liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bạch Quân Hành nở nụ cười hài lòng, sau đó mở kính chắn trên xe, dùng ngón tay chậm rãi đẩy thuốc mỡ ra, làm càn trên thân hình mảnh mai xinh đẹp của người thiếu niên.

Bạch Lê cảm thấy thuốc mỡ lành lạnh, cực kỳ thoải mái, còn có mùi hương thơm khiến cậu rất buồn ngủ, một lúc sau cậu đã ngủ thiếp đi.

Bạch Quân Hành nhận thấy người thiếu niên đã chìm vào giấc ngủ say nên không còn giả như quân tử nữa, ánh mắt u ám, đặt người thiếu niên lên ghế xe, đè lên người thiếu niên.

Bàn tay to lớn xoa bóp thân thể thiếu niên, cởi bỏ bộ đồng phục học sinh mỏng manh, lộ ra làn da trắng nõn của cậu, gã gần như không thể chờ đợi được mà hôn lên một bên cổ cậu, chậm rãi mút xuống dưới, ngậm một đóa hồng mai không muốn buông ra, ngon miệng mà mút, giống như có thể hút ra sữa.

"Ưm... A..." Thiếu niên ngủ say có chút không chịu nổi rên rỉ.

Âm thanh rên rỉ mềm mại làm cho người đàn ông càng thêm hưng phấn, một tay cởi bỏ thắt lưng thiếu niên, lấy ra dương vật hơi cương màu hồng phấn, chỉ thấy hầu kết người đàn ông lăn, cúi đầu ngậm lấy dương vật bé kia.

"Ha... Ha... Ư... Ưm..." 

Cái lưỡi to lớn của người đàn ông trêu đùa dương vật thiếu niên, dùng sức hút mút, hy vọng dương vật nhỏ nhanh chóng bắn tinh dịch cho mình uống.

"Ưm, dương vật Tiểu Lê thật ngọt, ăn ngon thật, mau mau bắn tinh dịch cho anh cả uống, dương vật nhỏ dâm đãng như vậy nên bắn tinh dịch cho anh cả uống." Bạch Quân Hành đã bị lạc trong cái bẫy do thiếu niên đặt ra cho gã, điên cuồng muốn thiếu niên trở thành người của mình.

"Ha a... Ưm... Ha a..." Bạch Lê như bị lạc vào bên trong ảo ảnh kỳ quái, làm như thế nào cũng không trốn thoát được.

Bạch Quân Hành đã mất đi vẻ thờ ơ trước đây, tràn ngập cảm giác muốn hòa tan cùng thiếu niên, gã đột nhiên mút mạnh, dương vật trong miệng run rẩy, sau đó có một lượng lớn tinh dịch bắn vào trong miệng gã.

Thân thể Bạch Lê điên cuồng co rút, cái miệng nhỏ thở hồng hộc, lưỡi hồng hơi thè ra, bộ dáng dâm đãng không chịu được.

Bạch Hành Quân muốn điên rồi, gã nuốt tất cả tinh dịch trong miệng xuống, sau đó ngậm lấy cánh môi Bạch Lê dùng sức mút vào, đầu lưỡi còn xâm nhập vào bên trong khoang miệng tỏa ra mùi hương ngọt ngào, điên cuồng cháo lưỡi, lấy hết nước bọt trong miệng thiếu niên đẩy vào miệng mình.  

Hai mắt Bạch Lê nhắm nghiền như cũ, quần áo trên người hơi xộc xệch, hai đóa hoa màu hồng phấn trước ngực đã bị chơi thành màu đỏ dâm đãng, dương vật nhỏ lộ ra ngoài, trông sáng bóng, nhìn qua rất ngon miệng.

Mà quần áo Bạch Quân Hành vẫn chỉnh tề như cũ, nếu không phải dương vật phía dưới căng phồng, thật sự cho rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

Anh nhìn chằm chằm người thiếu niên dâm mỹ toát ra hơi thở mê người, kéo khóa quần móc ra dương vật của mình, vừa thô vừa to, màu sắc tím đen làm người ta sợ hãi, gân xanh nổi trên dương vật thô to, thật sự rất muốn tiến vào trong cơ thể thiếu niên một phen.

Nhưng mà hắn không làm, chỉ nhìn thân thể thiếu niên, nhưng chuyện này tệ hơn một chút, hắn thở hổn hển cầm dương vật thô, kéo một bên tay mềm mại của thiếu niên cầm dương vật của mình, đầu khấc để ở đầu ti thiếu niên rồi cọ xát.

"A... Ha... Ha..."

"Bé dâm đãng có sướng không?" Dù không được trả lời nhưng gã vẫn hỏi, dùng dương vật cọ xát ngực, một tay khác vuốt ve cánh môi hồng của Bạch Lê, đút hai ngón tay vào sâu bên trong khoang miệng cậu, còn đùa giỡn kẹp lưỡi, nước bọt không kịp nuốt chảy từ cằm tới xương quai xanh, làm cho lửa nóng trong Bạch Quân Hàng càng lớn.

"Ha... Thân thể bé cưng thật dâm, ngực rất đáng yêu, tay nhỏ mềm mại như vậy, quả là trời sinh dâm đãng để đàn ông địt." Bạch Quân Hành nghĩ tới lúc Bạch Tử Hạo nhìn Bạch Lê với ánh mắt tràn đầy dục vọng, gã tức giận dùng dương vật trêu đùa đầu ti thiếu niên, "Dâm đãng, thật biết cách câu dẫn, câu dẫn anh chưa đủ, còn muốn câu luôn cả anh hai em, con đĩ."

Gã nhanh chóng động, cuối cùng rên lên một tiếng, để ở núm vú mà bắn tinh.

"Thật là dâm." Bạch Quân Hành si mê nhìn thân thể thiếu niên bị chính mình chơi đến nỗi xộc xệch, nhưng phải tiếc nuối dùng khăn giấy lau tinh dịch trên người Bạch Lê, sau đó chỉnh chu lại cả hai để đánh thức Bạch Lê.

"Ưm..." Bạch Lê ngơ ngác mở mắt, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu làm cho Bạch Quân Hành cương lại, gã nhanh nhẹn nhấc chân vắt chéo để che đi côn thịt dựng đứng.

"Sao mình có thể ngủ quên được?" Bạch Lê tỉnh dậy, sau đó cậu phát hiện mình thế mà dựa vào vai anh cả rồi ngủ quên, cậu nhanh chóng ngồi thẳng, cảm giác núm vú mình có chút đau, làm cậu không chịu được ấn ngực mình.

Bạch Quân Hành kiệt lực kiềm chế dục vọng mãnh liệt của mình, vốn dĩ tâm trạng gã khá tốt, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng hận không thể cách xa gã thêm chút nữa của Bạch Lê, gã liền lạnh mặt, Bạch Lê còn nghĩ rằng chính mình đã chọc giận Bạch Quân Hành, không phát hiện ra gã đang dục cầu bất mãn.

"Gần đến rồi, em có thể ngủ thêm một chút nữa."

"Không cần không cần." Bạch Lê vội vàng từ chối.

Khi đến cổng trường, Bạch Lê vội vàng xuống xe, nhưng cậu lễ phép cảm ơn Bạch Quân Hành, "Cảm ơn anh trai, em đi trước."

Bạch Quân Hành nhìn cho đến khi Bạch Lê khuất tầm mắt, sau đó cho tài xế lái xe đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip