Chương 109 - Phiên Ngoại 2 - Toàn Văn Hoàn
Phiên ngoại 2 - Mèo con thích viết nhật ký vào cuối tuần
Ngày 26 tháng 9
Thứ bảy, trời nắng
Thời tiết dần trở nên mát mẻ, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối.
Sáng sớm, tôi dẫn Nguyệt Thời Ninh và Walnut ra ngoài đi dạo. Khi đi ngang qua sân nhỏ tầng một, cả một hàng rào cao hai mét đều bị những bông hoa màu xanh tím phủ đầy, dày đặc đung đưa trong gió.
Những bông hoa này vào giữa hè đã tạm biến mất hơn một tháng, tôi tưởng chúng đã bị nắng làm héo, nhưng đến khi mùa thu đến, chúng lại nở rộ dữ dội hơn, những cành hoa um tùm đan xen, che khuất hoàn toàn cả khu vườn, ngay cả hai con chó to thường nằm trong khe hở nhìn ra ngoài giờ đây cũng chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy hình.
"Wow, đẹp quá." Nguyệt Thời Ninh lùi lại vài bước, rút điện thoại ra.
Nhân lúc cậu ấy chụp ảnh, tôi nhảy lên, nhanh chóng hái một bông, oai phong đặt xuống dưới chân cậu ấy.
"Ơ?" Nguyệt Thời Ninh dừng quay phim, có vẻ đã ghi lại được dáng vẻ oai hùng của tôi.
Cậu ấy cất điện thoại, ngồi xổm xuống, nhặt bông hoa lên đưa lên mũi ngửi: "Thơm quá." Cậu ấy xoa đầu tôi, cười bất đắc dĩ, "Thế lần trước bông hoa hồng mà con mang về nhà cũng là hái từ vườn người ta thế này à? Cảm ơn con, nhưng từ giờ không được làm vậy nữa nhé."
Hừ... không có chút lương tâm.
Chắc hẳn là do tôi quá nuông chiều cậu ấy rồi.
Cậu ấy một tay cầm hoa, một tay dắt tôi và Walnut, bấm chuông cửa nhà tầng một. Tiếng chuông vừa vang lên, lập tức có tiếng chó sủa vọng ra.
Đợi rất lâu mới có người ra mở cửa. Người đó mắt vẫn còn ngái ngủ, mái tóc xoăn buộc vội phía sau đầu, rõ ràng là chưa kịp chải chuốt tử tế. Tôi đã từng nhìn thấy anh ta khi phơi nắng trên ban công, anh ta không trồng hoa, cũng không tưới nước hay cắt tỉa cành, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, dắt hai con chó đi chơi.
Nhìn thấy Nguyệt Thời Ninh, anh ta sững lại vài giây: "Nguyệt Thời Ninh?"
Con sen nhà tôi dường như rất nổi tiếng, đi trên đường lúc nào cũng có nhiều người gọi tên cậu ấy, còn có rất nhiều cô gái cuồng nhiệt thường chụp ảnh cậu ấy từ xa. Thông thường cậu ấy chỉ cười hoặc gật đầu, chứ không nói gì, nhưng hôm nay cậu ấy mở miệng, còn có vẻ vui mừng nữa.
"Anh, anh là An Gia Ngư? Anh, anh sống ở đây à?"
Người tên An Gia Ngư đó nhìn Nguyệt Thời Ninh mặc đồ thể thao, lại cúi xuống nhìn tôi và Hồ Đào: "Cậu cũng sống ở đây?"
Nguyệt Thời Ninh chỉ tay lên trên: "Tầng năm."
"Trùng hợp ghê." Anh ta cười, chỉnh lại quần áo rồi nhường lối: "Vào ngồi đi!"
Câu này tôi nghe hiểu, liền bước tới định vào gặp hai người bạn cũ của mình, nhưng ngay lập tức bị kéo lại ngoài cửa.
Nguyệt Thời Ninh không di chuyển: "Tạm thời tôi không vào đâu, còn phải về nhà ăn sáng, chúng nó đều đói rồi." Cậu ấy giơ bông hoa lên, "Thật ra là tôi đến để xin lỗi."
An Gia Ngư nhận lấy bông hoa, vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Con mèo nhà tôi, lần trước đã tha về nhà một bông hồng. Vừa nãy tôi mới phát hiện, hình như là hái từ vườn nhà anh." Nguyệt Thời Ninh cúi xuống bế tôi lên, "Nói xin lỗi đi."
"Wow, là Natalie đúng không! Dễ thương quá!" An Gia Ngư có vẻ không để tâm đến chuyện tôi hái hoa, chỉ là có chút sợ tôi, tay anh ta đưa ra nửa chừng định vuốt ve tôi, nhưng lại ngập ngừng không dám.
"Có thể sờ mà." Nguyệt Thời Ninh chu đáo lật người tôi lại, để lộ lưng mềm mại của tôi, "Anh biết nó à?"
"Biết chứ, cô nàng này còn có nhiều fan trên Weibo hơn cả tôi." An Gia Ngư thận trọng dùng ngón tay gãi gãi sau gáy tôi, trông có vẻ yếu ớt nhưng không ngờ lực tay lại không nhỏ, cũng khá thoải mái.
Sau khi hẹn đi dắt chó buổi chiều, Nguyệt Thời Ninh liền tạm biệt anh ta.
Vừa khép cửa, tôi đã nghe thấy tiếng reo vui từ phía bên kia: "Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Em đoán xem ai vừa đến!"
Nguyệt Thời Ninh khựng lại, quay đầu lại, lẩm bẩm suy nghĩ: "Tiểu Kiều... Vậy nên là sáu năm đó sao..."
Sáu năm gì chứ? Tôi không hiểu, mà cũng không quan trọng.
Tôi khó chịu giãy giụa trong vòng tay cậu ấy, nhắc nhở cậu ấy rằng đã đến giờ tôi ăn rồi.
Trong lúc ăn pate, Nguyệt Thời Ninh đứng trong bếp vừa chuẩn bị bát sữa chua cho bữa sáng vừa gọi video với Giản Tiêu.
Giản Tiêu đi Indonesia thi đấu, tuần sau mới về được.
"Hóa ra An Gia Ngư sống ở tầng dưới nhà mình! Chính là nhà có vườn đầy hoa hồng ở tầng một ấy!"
"An Gia Ngư? Anh chàng chơi violin à?"
"Đúng rồi á anh, chính là anh ấy. Lúc trước Moana còn dẫn em đi nghe hòa nhạc của anh ấy. Cả năm bay khắp nơi, hiếm khi ở nhà. Chiều nay hẹn anh ấy đi dắt chó, nhà họ có hai con chó to. Nghe nói chúng rất hiền, đợi anh về em dẫn anh qua xem nhé."
"Được."
Ngày 3 tháng 10
Thứ bảy Trời nắng
Tôi đã phơi mình dưới ánh mặt trời rất lâu, tia sáng vàng nhạt dần trở nên trắng rực rỡ, cuối cùng xuyên qua lớp lông xù, khiến cả cơ thể tôi ấm áp... Nhưng tôi lại chẳng hề vui chút nào.
Đã hơn mười lăm tiếng kể từ lần cuối cùng tôi ăn, thời gian không còn sớm nữa, thế mà hai con sen của tôi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Hiện tại, họ ngày càng to gan, mỗi buổi sáng tôi không ngại khổ nhọc mà gọi họ dậy, nhưng họ lại không biết ơn, còn dán một tấm chống cào mềm và dẻo bên ngoài cửa phòng ngủ trên tầng hai, để khi tôi cào vào thì không phát ra tiếng động nào cả.
Tôi quay đầu nhìn Walnut đang nằm ngủ dưới gầm ghế sofa, không khỏi thở dài. Nó không thích kêu, đánh nó cũng chẳng kêu, đau thì chỉ nhìn tôi với ánh mắt bất đắc dĩ, rồi nhân lúc tôi mềm lòng mà há miệng to ra cắn lấy chân tôi, vì vậy không thể trông mong gì vào nó để gọicon sen dậy được...
Bạn hỏi tại sao tôi không ở lại trong phòng ngủ cùng bọn họ? Ban đầu tôi cũng ở đó, tôi thích khoảng trống nửa mét giữa tủ tường và trần nhà, đó là căn cứ bí mật của tôi, có đệm lông cừu dành riêng cho tôi, có quả bóng lông mà dì giúp việc đã gom lại khi tôi rụng lông, còn có cả đồ gặm dẻo và bánh chó mà Walnut đã giấu nhưng bị tôi lén chuyển đi.
Chơi mệt rồi, tôi sẽ nằm đó ngủ, sau khi ngủ đủ giấc mở mắt ra là có thể quan sát con sen của tôi từ trên cao.
Nguyệt Thời Ninh đối xử với Giản Tiêu dường như cũng không khác gì với tôi, chống lên người anh, gãi bụng, giẫm chân sữa, vùi mặt vào ngực mà hít sâu, rồi thì thầm một số câu hỏi.
Với tôi thì cậu ấy sẽ kéo giọng mảnh mảnh ra, hỏi tôi: "Nana hôm nay ăn gì rồi? Có nhớ ba không? Có bắt nạt Walnut không? Để ba xem có mập lên không nào?"
Nếu tôi phát ra tiếng rừ rừ, cậu ấy sẽ lập tức cười tít mắt, dùng mười ngón tay dài của mình vuốt loạn trên đầu tôi, vuốt đến mức lông rụng bay lả tả trong không khí, miệng thì không ngừng lặp lại: "Nana đáng yêu quá đáng yêu quá đáng yêu quá," thỉnh thoảng không kìm được, còn hôn nhẹ lên chóp mũi tôi.
Nhưng đối với Giản Tiêu thì vẫn có chút khác biệt.
Mặc dù cậu ấy cũng lải nhải, nhưng sẽ không ép giọng cao lên, thậm chí nói chuyện đến dây thanh cũng chẳng buồn rung, nên họ phải ghé sát vào nhau mới có thể nghe rõ. Điểm này bọn mèo chúng tôi hơn hẳn, thính giác của chúng tôi nhạy hơn con người nhiều, khả năng nhìn trong đêm cũng tốt hơn, mặc dù căn phòng không bật đèn nhưng cách vài mét, họ chớp mắt mấy lần, thở mấy hơi tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Nguyệt Thời Ninh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng Giản Tiêu, từ từ ấn xuống: "Đau không... ở đây..."
"Không..." Giản Tiêu dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên chóp mũi của cậu ấy, thu chân lại thúc giục.
Nhưng Nguyệt Thời Ninh lại lộ ra biểu cảm nghịch ngợm của một đứa trẻ tinh quái, vừa chầm chậm rướn người lên phía trước, vừa mạnh tay ấn xuống: "Vậy, vừa rồi, sao lại run?"
Cậu ấy thở gấp, trông có vẻ khá vất vả, rõ ràng trời không nóng mà mồ hôi cứ liên tục tuôn ra, mấy lọn tóc dính vào thái dương, cổ, làn da lấp lánh ánh sáng.
Không biết vì sao, mặt Giản Tiêu lại hiện lên vẻ đau đớn khó nhịn, khẽ rên một tiếng, không thể không ngửa đầu ra sau, vô ích há miệng, nhịn rất lâu mới từ từ thở ra một hơi dài, yết hầu nổi bật cũng theo đó mà chuyển động.
Anh không trả lời câu hỏi đó, Nguyệt Thời Ninh cũng không truy cùng đuổi tận, chỉ dịch tay cậu ấy ra rồi nói: "Đừng chạm vào phía trước..."
Sau đó, họ không nói thêm lời cụ thể nào nữa, chỉ còn lại ngôn ngữ cơ thể và những tiếng kêu ậm ừ không rõ nghĩa.
Tôi cứ nhìn như vậy rất lâu, dần dần bắt đầu buồn ngủ.
Tôi phải giữ sức, sáng mai còn phải chơi trò cướp bóng với mấy chú chó dưới lầu.
Đêm đã rất khuya, nhưng hai người họ dường như không biết mệt là gì, động tĩnh càng lúc càng lớn, ồn đến mức tôi không thể không mở mắt ra.
Tôi thở dài, liếc mắt nhìn cuối giường, đó là vùng bị tàn phá nặng nề, nhưng Walnut vẫn có thể ngủ yên, thực ra đôi khi không nghe thấy gì cũng khá tiện lợi.
Lại thêm một tiếng đồng hồ nữa, hai người đổi vị trí, Nguyệt Thời Ninh nằm trên gối, ga giường bên dưới cậu ấy đã lộn xộn không còn hình dạng.
Cậu ấy chạm tới đầu giường muốn lấy ly nước, nhưng bị Giản Tiêu nắm lấy cổ tay, đè xuống bên gối: "Vừa nói rồi, em đừng cử động."
Ừm, lão trung y nói, thức khuya thì giọng sẽ khàn quả là không sai.
Anh ngồi trên người Nguyệt Thời Ninh không rời đi, chỉ cúi người về phía trước, với tay lấy ly nước từ đầu giường, uống vài ngụm ừng ực, rồi ngậm một ngụm lớn, cúi xuống trao cậu ấy bằng một nụ hôn dài.
Khi uống nước hai người họ cũng không ngoan ngoãn, lên xuống nhịp nhàng, nước trào ra từ khóe môi, loang ra một vệt nhỏ trên khăn gối.
Tôi không nhịn được đảo mắt, trong tự nhiên chỉ có ấu thú mới được mẹ đút cho ăn bằng miệng... Xem ra cậu ấy thực sự chưa trưởng thành, may mà có tôi bảo vệ, nếu không ra ngoài, chắc chắn không thể tự mình sinh tồn.
"Anh... Giản Tiêu... Giản..." Không biết có chuyện gì, cậu ấy đột ngột ngồi dậy, hai cánh tay chống sau lưng, ngay cả vai cũng đang run, nói không thành câu.
Giản Tiêu cũng vậy, phát ra một loạt những âm thanh lộn xộn, sau đó ngã xuống người Nguyệt Thời Ninh.
Cuối cùng tôi không thể chịu nổi, từ tủ quần áo nhảy lên giường, gầm lên: "Hai người làm ơn dừng lại đi! Muộn lắm rồi!"
Quả nhiên họ bị tôi dọa cho giật mình, Nguyệt Thời Ninh suýt nữa bật khóc, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, run rẩy "ưm" một tiếng.
Giản Tiêu nhíu mày, giữ lấy vai cậu ấy: "Đừng động." Sau đó anh quay đầu nhìn tôi.
Biểu cảm của anh không thân thiện chút nào, trong đời mèo của tôi đây là lần đầu tiên bị nhìn bằng ánh mắt như vậy, anh trong khoảnh khắc này chẳng giống con người chút nào, ngược lại giống như con báo đang bảo vệ thức ăn mà tôi đã thấy trong vườn thú.
Anh ấy ôm lấy đầu Nguyệt Thời Ninh vuốt ve một lúc.
Nguyệt Thời Ninh vùi đầu vào ngực anh, giọng ấm ức phàn nàn: "Cũng may. Nếu sớm nửa phút nữa chắc em bị nó dọa đến phát bệnh rồi."
Giản Tiêu phì cười một tiếng, thả cậu ấy ra, từ từ ngồi dậy.
Cứ như vậy, tôi và cái đệm lông cừu của tôi bị chuyển xuống tầng một.
Ừm, tất nhiên là chuyển đi, làm sao tôi có thể bị ném ra ngoài cửa được chứ...
Cũng may, Walnut là kẻ có lương tâm nhất trong nhà này, sáng hôm sau phát hiện tôi không ở đó, nó tự mang giường của mình xuống dưới để ở cùng tôi.
A! Trên lầu có động tĩnh rồi, hình như họ cuối cùng cũng đã dậy, nếu còn không dậy thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi mất thôi.
Tôi thấy ở dưới nhà cũng không tệ, có một khu vườn nhỏ đầy hoa, còn có một đôi chó ngao trắng với khả năng vận động cực kỳ tốt, trên người còn thoang thoảng mùi cỏ bạc hà mèo nữa...
"Xin lỗi Nana nhé!" Nguyệt Thời Ninh tóc tai bù xù, chỉ khoác một chiếc áo sơ mi lao xuống, cúc áo chỉ cài đúng một chiếc ở ngực, "Ba mở đồ hộp cho con ngay đây. Ăn xong rồi ăn thêm một que sữa chua được không?"
Cậu ấy xoa đầu tôi, rồi quay người chạy về phía phòng để đồ, sau đó lại vội vội vàng vàng chạy lại, mở đồ hộp mà tôi thích nhất, còn cho thêm lòng đỏ trứng đã luộc và mấy loại bột gì đó, một bát đầy thơm phức.
Được rồi, coi như cậu biết điều.
Vì các cậu cần tôi như vậy, tôi sẽ miễn cưỡng ở lại chăm sóc cho các cậu.
Cậu ấy thích ngồi trước mặt tôi, nhìn tôi ăn, thỉnh thoảng còn cầm điện thoại chụp vài bức.
Giản Tiêu đứng sau lưng cậu ấy, dùng mũi chân khẽ nhấc vạt áo sơ mi, nhẹ nhàng cọ vào phần eo lộ ra của cậu ấy.
"Nhột!" Nguyệt Thời Ninh cười tít mắt ngã ngồi xuống đất, rồi bị kéo dậy ngay lập tức.
Chậc, lại hôn nhau, hôn không biết chán.
Các cậu là cá hôn nhau à?
Ngày 10 tháng 10
Thứ bảy Mưa nhỏ
Hôm nay là sinh nhật Nguyệt Thời Ninh, vốn dĩ cậu ấy nên về nhà ăn cơm, nhưng không may, cậu ấy nhận được lời mời từ một quỹ từ thiện tên là "Quỹ bệnh hiếm gặp ở trẻ em" để tham dự buổi dạ tiệc từ thiện, không thể từ chối.
Giản Tiêu về nhà sớm, có vẻ quá rảnh rỗi, anh ấy cứng đầu ép tôi và Walnut mặc những bộ đồ kỳ quặc.
Walnut thì trước giờ cái gì cũng không quan tâm, chỉ yên lặng nằm dưới chân anh ấy, nhưng tôi thì ghét nhất là mặc quần áo, nhìn tôi trong gương như một con ong béo phì... Ai đã chọn bộ đồ này vậy!
Rõ ràng là tôi có vóc dáng săn chắc chuẩn mực có thể được đưa vào sách giáo khoa!
Mỗi lần đi khám, các cô bác sĩ đều không thể cưỡng lại mà hôn tôi, họ chắc chắn ghen tị với tôi, nên mới luôn gây khó dễ cho tôi như vậy.
Giản Tiêu không nấu bữa tối, chỉ ăn qua loa vài miếng hoa quả rồi chạy vào phòng tắm, lề mề tắm mất hơn một tiếng đồng hồ.
Khi Nguyệt Thời Ninh về đến nhà, trời đã tối hẳn, điện thoại của Giản Tiêu rung liên tục, khi anh nghe máy, tôi nghe thấy giọng của một người lạ, nói rằng Nguyệt Thời Ninh đã bị chuốc say, Giản Tiêu chỉ đáp vài câu rồi xuống nhà đón cậu ấy.
Tôi nằm dài trên ban công nhìn xuống dưới, trong đêm không có ánh trăng, tóc của Nguyệt Thời Ninh được ánh đèn đường chiếu sáng, trở nên lấp lánh ánh bạc, vô cùng nổi bật.
Người đưa cậu ấy về không phải là tài xế nhà chúng tôi, mà là nhân viên của ban tổ chức, xe không thể vào hầm để xe, chỉ có thể đưa cậu ấy đến cửa tòa nhà.
Nhìn trạng thái của cậu ấy, say nhưng không quá say, vẫn có thể lảo đảo bước đi, còn cúi người cảm ơn người ta nữa.
Ai ngờ vừa gặp Giản Tiêu, cả người cậu ấy như bị rút hết xương, chẳng nói chẳng rằng liền nhào vào lòng Giản Tiêu, dính lấy anh ấy đòi hôn.
Giản Tiêu bị dọa cho bất ngờ, một tay phải đỡ lấy cơ thể không đứng vững của cậu ấy, tay kia còn phải để ý đến nhân viên bị Nguyệt Thời Ninh làm hoảng sợ.
Trong nước khác với Úc, kín đáo kiềm chế... hoặc nói khó nghe một chút là thiển cận, chỉ là hôn một cái thôi có gì mà phải nhíu mày.
Nguyệt Thời Ninh say rượu không chịu nghe lời, Giản Tiêu đành phải dùng sức để giải quyết vấn đề, anh đưa tay bóp má cậu ấy để tách ra, sau đó ấn đầu cậu ấy lên vai mình, mới có thể rảnh miệng để cảm ơn và tạm biệt nhân viên.
Hai người kia trước khi rời đi đã giao cho Giản Tiêu một túi giấy, anh xách lên rồi tiện tay ném lên kệ để đồ ở cửa.
"Nhẹ thôi, đừng làm hỏng quà sinh nhật của em!"
"Ai tặng em thế?" Giản Tiêu giúp cậu cởi giày.
"Em tự mua cho mình đấy."
Con người mừng sinh nhật đều phải ăn bánh kem chứ!
Tôi nhân lúc họ lảo đảo đi vào phòng khách liền lén nhảy lên kệ, quyết tâm xé rách cái túi. Thật tiếc bên trong không có đồ ăn ngon, cũng chẳng có đồ chơi, chỉ có một chồng giấy và một quyển sổ nhỏ.
Tôi thất vọng vô cùng, bắt đầu xé giấy để trút giận.
Nguyệt Thời Ninh cưỡi lên chiếc ghế bập bênh đung đưa, miệng thì thầm mấy lời dính dính: "Anh à, hôm nay em vất vả lắm mới chụp được, chụp được thứ mình thích." Cậu ấy giơ tay ra dấu chữ "Yeah".
Giản Tiêu gật đầu, pha một cốc nước mật ong ấm vừa phải: "Chụp được gì rồi?"
"Ừm..." Mỗi động tác của Nguyệt Thời Ninh đều rất chậm, chậm chạp quay đầu, chớp mắt, chậm chạp nhả chữ, "Là cái gì nhỉ... con thỏ nhỏ..."
Giản Tiêu nhìn vẻ mặt khổ sở của cậu ấy, ánh mắt bỗng trở nên thoáng đãng một chút, sau đó anh liếm môi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười rất khó nhận ra.
Rồi anh cúi xuống dần dần áp sát, bắt đầu giúp Nguyệt Thời Ninh cởi bỏ áo khoác vest, sau đó cởi từng cúc áo sơ mi, từng chiếc từng chiếc một xuống dưới, ngón tay cố ý lướt qua làn da lộ ra của cậu ấy, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi, khóe miệng cậu ấy, rồi khẽ hỏi: "Con thỏ nhỏ nào cơ?"
Mật ong phủ trên đôi môi sáng lấp lánh như thạch trái cây, bị Giản Tiêu hôn sạch từng chút một.
"Là của thầy Du Thanh đó!" Nguyệt Thời Ninh cười rộ lên, đôi mắt ướt át như hai viên bi thủy tinh màu xanh trong suốt.
Đôi tay đang cởi đồ khựng lại, lông mày Giản Tiêu khẽ nhướn lên, nụ cười có chút đông cứng: "Hử?"
"Cái đó của thầy ấy, cái đó..." Nguyệt Thời Ninh gõ gõ đầu mình, không nhớ ra, đành phải đưa tay chỉ về phía cửa ra vào.
Tôi còn chưa kịp nhả ra mảnh giấy cuối cùng thì đã bị họ bắt quả tang ngay tại hiện trường phạm tội.
"Nana!" Nguyệt Thời Ninh hét lên, "Quà của em!"
"Không sao." Giản Tiêu thở dài, xoa đầu cậu ấy, "Chỉ là cái túi bị xé thôi mà."
Anh ấy đứng dậy đi về phía tôi, nhặt quyển sổ nhỏ lên rồi mở ra: "Bong bóng ảo ảnh?"
"Đúng đúng đúng!" Nguyệt Thời Ninh cũng bước tới, ôm lấy anh ấy từ phía sau, "Hehe, đẹp không?"
"Em thích cái này à?"
"Ừm, đẹp lắm. Mấy cái bong bóng đó khi bị ánh sáng chiếu vào sẽ hiện ra đủ màu, chụp ảnh không thể thấy được. Đợi sau này cửa hàng flagship của Siesta khai trương, em sẽ đặt nó ở vị trí trung tâm!" Nguyệt Thời Ninh nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai anh ấy, sung sướng nói, "Thầy Du Thanh còn hứa ký tặng em nữa."
Giản Tiêu xoay người lại, giọng điệu có chút không vui, nhắc lại cái tên đó: "Thầy Du Thanh... thích ông ấy vậy à?"
"Thích cực luôn, tác phẩm của thầy ấy rất khó để mua... hơn nữa, tuy đắt, nhưng tất cả tiền sẽ được quyên góp cho quỹ từ thiện..." Nguyệt Thời Ninh dụi đầu vào cổ anh ấy, nhẹ nhàng cắn anh một cái, thấy anh không có phản ứng liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn anh một lúc: "Anh à?"
Giản Tiêu lặng lẽ nhìn cậu vài giây: "Ừ, em thích là được. Vậy quà của anh không cần tặng nữa rồi. Dù sao, em cũng đã có thứ mà em thích nhất rồi."
Nguyệt Thời Ninh sững người, nhìn anh ấy lặng lẽ lấy ra một chiếc hộp da mỏng từ ngăn kéo tầng đầu tiên.
Nắp hộp vừa mở, thứ gì đó dưới ánh đèn thoáng lóe lên. Tôi tò mò, nhảy phốc lên kệ để đồ, thò đầu nhìn thì thấy một chiếc vòng cổ mềm.
Chiếc vòng bạc mảnh chính giữa là một con mèo nhỏ màu bạc có đôi cánh, trên chân nó đang giữ một viên ngọc màu vàng, trông như một vầng trăng tròn lấp lánh.
Cái này? Nguyệt Thời Ninh thường chỉ vào hình chú mèo trên hộp của Siesta nói rằng đó là tôi, vậy nên cái này không phải là tôi sao!
Không hổ danh là con sen của tôi! Có gu thẩm mỹ thật đấy!
Giản Tiêu lấy chiếc vòng ra, lắc lắc trước mặt cậu ấy: "Đẹp không?"
Nguyệt Thời Ninh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đưa tay ra.
Nhưng Giản Tiêu lại khéo léo né tránh, khiến cậu ấy chụp hụt: "Tất nhiên là không bằng cái mà em siêu thích—thầy Du Thanh yêu qu—"
"Anh!" Nguyệt Thời Ninh không đợi anh nói hết câu liền nghiêng đầu hôn anh một cái thật mạnh lên môi, nghe thấy một tiếng "chụt", "Em thích cái này nhất."
Giản Tiêu ngẩn ra, rồi không nhịn được cười: "Vén tóc lên, anh giúp em đeo vào."
"Không phải thế..." Nguyệt Thời Ninh lắc đầu, giật lấy chiếc vòng cổ mèo dễ thương nhất thế giới, tùy ý ném vào trong hộp.
Cậu ấy say rồi, khả năng thăng bằng bị ảnh hưởng, ném lệch đi.
Cũng may tôi nhanh trí, nhảy lên đỡ, chiếc vòng vừa kịp rơi xuống lưng tôi rồi nhẹ nhàng trượt xuống sàn nhà.
Ánh đèn ở cửa ra vào rất tối, mỗi lần Nguyệt Thời Ninh chớp mắt đều kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Không phải cái đó, là cái này." Cậu ấy vừa hôn vừa cởi nốt chiếc cúc cuối cùng.
Giản Tiêu đã lâu không chớp mắt, nhìn chằm chằm cậu ấy cởi áo sơ mi ra, rồi buộc tóc đuôi ngựa.
Tôi trợn mắt nhìn họ bắt đầu đánh nhau dưới đất, rất nhanh chóng đã phát ra tiếng thở dốc nặng nề, va vào sàn nhà khiến nó kêu cộp cộp, những ngón tay bóp mạnh để lại vết hằn trắng trên làn da đỏ ửng của nhau.
Trong lúc tôi còn đang do dự không biết có nên lên giúp hay không, thì Giản Tiêu dường như đã thua trận: "Ninh Ninh, sinh nhật vui vẻ."
Ờ... không lẽ lại thế? Các cậu không định lên lầu sao? Tôi còn phải ngủ mà! Chẳng lẽ lại là một đêm không ngủ nữa?
Tôi ngậm chiếc vòng lên, nhảy lên kệ để đồ, nhả nó vào trong hộp.
Thôi bỏ đi, sinh nhật cậu mà, ai bảo tôi cưng chiều cậu quá làm gì.
Nguyệt Thời Ninh, sinh nhật vui vẻ nhé.
Kally: Bất ngờ quá vì edit được hai chương phiên ngoại đã khóa, mình cảm ơn bạn Bảo Trân lắm lắm vì đã kiếm và gửi cho mình. Chúc mọi người đọc vui ạ! À, và anh An Gia Ngư là anh công trong bộ Juliet Tháp cùng tác giả, thể loại chủ công, gương vỡ lại lành, có đề cập đến nhạc cổ điển á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip